Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân – Chương 615



Chương 615

Một nhóm người khác xuất hiện ở đối diện, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên với ánh mắt âm trầm.

Vương Siêu nhận ra người này, đây là đại ca xã hội đen nổi tiếng ở vùng này, tất cả mọi người đều gọi ông ta là anh Long.

Lúc anh Long nổi tiếng, Vương Siêu vẫn chỉ là một tên côn đồ, lúc người ta có thể tắm chung với đại lão xã hội thượng lưu, Vương Siêu chỉ có thể dẫn theo đám đàn em đi thu phí bảo kê trên đường.

“Mẹ nó tao còn tưởng là ai chứ, tên nhóc kia, mày ăn gan hùm mật báo hay sao mà cũng dám xông vào Lan Công Quán?”, anh Long thấy Vương Siêu liền mắng.

“Anh Long”, Vương Siêu gọi một tiếng theo thói quen, “Không phải em, là Hoa… anh Hoa…”

“Hoa cái đầu mày!”, anh Long không kiên nhẫn nói, “Lập tức cút cho tao, hôm nay Tống thiếu gia có việc, ngày mai tao sẽ tìm mày tính sổ!”

Trong đầu Vương Siêu vừa mới hiện ra một suy nghĩ, cảm thấy có lẽ anh Long sẽ bị đánh.

Đã lập tức nhìn thấy anh Long bay ra ngoài.

Hoa hòa thượng xuất hiện bên cạnh anh Long như một bóng ma, túm lấy cánh tay anh Long bẻ ra phía sau.

“Tống Tử Kiều ở đâu?”

Quả nhiên anh Long mạnh hơn đám bảo vệ kia nhiều, mặc dù bị Hoa hòa thượng đá một cái, lại bị bẻ cánh tay, nhưng vẫn rất ngông nghênh, hừ một tiếng nói: “Mày có biết đây là chỗ nào không? Đừng tưởng rằng biết chút công phu là có thể xằng bậy, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào đâu!”

Vương Siêu rất muốn nói cho anh Long, đây là Hoa hòa thượng, là vị sát thần bên cạnh đại tiểu thư nhà họ Tiền.

Nhưng trong cổ họng hắn ta lại cứ như bị mắt nghẹn, nói không ra lời.

Hoa hòa thượng cười lạnh một tiếng, dùng một chút lực vào tay, cánh tay của anh Long đã bị anh ta bẻ gãy.

Có là đại ca xã hội đen thì cũng chỉ có thân xác máu thịt, cuối cùng anh Long cũng phải kêu lên thảm thiết.

Đám đàn em của ông ta muốn xông lên cứu người.

Hoa hòa thượng quay đầu lại trừng mắt, trên người bộc phát ra sát khí giống như ôn thần, lạnh lùng nói: “Ai dám xông lên, tôi sẽ vặn gãy cổ người đó”.

Quả nhiên không người nào dám động.

“Đưa tôi đi tìm Tống Tử Kiều”, Hoa hòa thượng nói.

Anh Long không dám phản kháng, cắn răng chịu đựng đau đớn, gật đầu đáp ứng.

Hoa hòa thượng áp giải anh Long ở phía trước, Lý Dục Thần và Vương Siêu theo sát phía sau, đám đàn em của anh Long cũng chậm rãi đi theo sau, đến trước một cánh cửa phòng xa hoa.

Cửa phòng không đóng kín, tiếng cười đùa của đám đàn ông truyền đến từ bên trong.

“Tống thiếu, cô ả này đúng là không tồi, rất hăng hái!”

“Thích thì chơi đi, buổi tối hôm nay không chơi chết cô ta thì các cậu cũng không cần trở về nữa”.

“Tống thiếu yên tâm, các huynh đệ cam đoan sẽ khiến cô ta không thể đứng nổi! Ha ha ha…”

“Tống thiếu, tên nhóc kia thì làm sao bây giờ? Nếu còn đánh nữa sẽ chết”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.