Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân – Chương 611



Chương 611

Trương Diễm Diễm sợ hãi, nói: “Trị an ở con phố này vẫn khá tốt, lão đại của đây là anh Siêu, mỗi tháng em đều nộp một món tiền cho anh ta, trước đây cũng có chuyện này, bình thường báo tên của anh ta là không sao. Hôm nay mấy tên này cung không biết có lai lịch gì, em gọi điện cho anh Siêu”.

Mã Sơn không ngăn cản.

Trương Diễm Diễm liền gọi điện thoại cho anh Siêu, nhưng vừa nói vài câu đã bị anh Siêu tắt máy.

Sắc mặt Trương Diễm Diễm rất khó coi.

“Làm sao vậy?”, Mã Sơn hỏi.

“Là Tống Tử Kiều”, Trương Diễm Diễm nói.

“Tống Tử Kiều là ai?”

“Con trai của ông chủ tập đoàn Bích Dã Tống Tùng Minh, làm bất động sản. Tống Tử Kiều muốn mua khu phố này để xây dựng lại lần nữa, nhưng mà điều kiện quy hoạch mà hắn ta đưa ra quá kém, rất nhiều hộ dân ở đây đều không đồng ý, mọi người liền cùng nhau chống lại. Tôi cũng tham dự. Không nghĩ tới hắn ta sẽ dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này”.

Mã Sơn nhíu mày.

Nếu chỉ là đám côn đồ bình thường thì rất đơn giản, cho dù có bao nhiêu người đến, đánh gục tất cả là được.

Nhưng việc này liên quan đến quy hoạch, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.

“Không ngờ ngay ngày đầu tiên chúng ta đã gặp phải loại chuyện này”, Trương Diễm Diễm xấu hổ nói, “Mã Sơn, anh đi đi, em không muốn gây phiền toái cho anh”.

“Phiền toái đã có rồi”, Mã Sơn nói, “Em cảm thấy anh có thể đi được sao?”

“Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi?”, Trương Diễm Diễm nói.

Mã Sơn nói: “Em tránh được mùng một, nhưng có thể tránh được mười lăm sao?”

“Cùng lắm thì đồng ý điều kiện của bọn họ”, Trương Diễm Diễm nhìn thoáng qua quán nhỏ do chính mình tỉ mỉ thiết kế và trang trí, khẽ thở dài.

“Chỉ sợ đã chậm”, Mã Sơn nhìn chằm chằm cửa nói.

Một chiếc xe van dừng lại ở một chỗ cách ngoài cửa không xa, có người xuống khỏi xe.

Những người này cũng không lập tức tiến vào, mà đứng ở nơi đó, hiển nhiên còn đang chờ người khác.

“Tập đoàn Bích Dã này có thực lực thế nào? Ở Tiền Đường có so với được với nhà họ Cao, nhà họ Viên không?”, Mã Sơn hỏi.

Trương Diễm Diễm nhìn Mã Sơn như nhìn quái vật: “Sao có thể, nhà họ Cao nhà họ Viên đều là gia tộc lớn số một số hai Tiền Đường, tuỳ tiện chọn một xí nghiệp dưới tay bọn họ cũng đều mạnh hơn tập đoàn Bích Dã. Sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Vậy thì không có việc gì”, Mã Sơn mỉm cười.

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở cửa, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa đi xuống.

Một đám người hộ tống tên mặc áo sơ mi hoa vào quán bar.

Có tổng cộng khoảng hai mươi người, trong tay đều cầm ống tuýp hoặc gậy bóng chày, một đám hung thần ác sát, khí thế vô cùng đáng sợ.

Tên côn đồ vừa rồi bị đánh đã quấn băng gạc trên đầu, đứng bên cạnh tên mặc áo sơ mi hoa, chỉ vào Mã Sơn nói: “Chính là anh ta!”

Tên mặc áo sơ mi hoa nhìn Mã Sơn, cười hì hì nói: “Nghe nói mày ngông cuồng lắm đúng không!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.