Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 21: Trường kiếm tranh



Vốn Lâm Dịch cách trường kiếm gần hơn, lại thêm thân thể bạo phát, cho
nên vốn phải là người thu được trường kiếm trước. Chỉ là, không ngờ Công Tôn Phái người sau lại vượt người trước, một đạo thân ảnh thân ảnh màu
vàng quét tới, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, ngoài miệng thì phẫn nộ
quát:

– Cút ngay!

Khóe mắt Lâm Dịch giật giật, trong lòng trầm xuống, nghĩ ngợi nói:

– Thân pháp thật nhanh, tu sĩ của Công Tôn Hoàng tộc này không có ai là dễ trêu.

Tay phải của Công Tôn Phái chộp tới Ô Sao trường kiếm, tay trái thì nắm tay lại, hóa thành một đạo kim quang, khí thế hung hăng đập về đầu của
Hướng Lâm Dịch.

Cận thân chiến đấu, dùng thân thể tranh phong,
Lâm Dịch còn chưa từng sợ một ai. Hắn cũng không chút giữ lại nào mà
trực tiếp dùng nắm tay để nghênh đón công kích, trên nắm tay lóe lên khí tức màu xanh nhạt.

– Oanh!

Hai quyền va chạm với nhau, bộc phát ra một tiếng trầm muộn.

Lâm Dịch biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được, thân
thể lại bị một quyền của Công Tôn Phái đánh cho lui lại vài bước.

Công Tôn Phái nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, thân thể
không chút sứt mẻ, tiếp tục chụp vào thanh trường kiếm kia.

Dưới một kích, rốt cuộc Lâm Dịch đã rơi vào thế hạ phong.

Mắt thấy Ô Sao trường kiếm sắp rơi vào bàn tay của Công Tôn Phái. Lâm Dịch
cả kinh nhưng không loạn, trong lòng khẽ động, Dịch Kiếm tâm pháp lặng
lẽ vận chuyển, trong lòng thầm mặc niệm:

– Dịch!

Công Tôn
Phái vừa muốn nắm lên trên Ô Sao trường kiếm thì lại không ngờ trường
kiếm đột nhiên run lên. Công Tôn Phái kinh hãi, nghĩ trường kiếm lại
muốn bạo phát ra loại pháp thuật ánh sáng màu trắng đó cho nên hắn sợ
đến mức hồn phi phách tán, trực tiếp quỳ rạp ở trên mặt đất, vẫn không
nhúc nhích.

Khuôn mặt của Lâm Dịch đỏ ửng, hắn vận chuyển Dịch
Kiếm tâm pháp, vốn là muốn cách không thu trường kiếm tới tay. Thế nhưng không ngờ lại chỉ làm cho thanh trường kiếm này giật giật tại chỗ, quả
thực có chút xấu hổ.

Trong lòng Lâm Dịch thầm khen, Ô Sao trường kiếm này quả thực là bất phàm.

Thấy Công Tôn Phái đã bị động tĩnh của trường kiếm làm cả kinh tới mức trông gà hoá cuốc, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội, cướp trước
một bước, nắm thanh Ô Sao trường kiếm vào trong tay.

Hắn ném
trường kiếm vào trong túi trữ vật, ai biết lại không ném được trường
kiếm vào trong. Lâm Dịch cả kinh, sau đó nghĩ lại thì trong lòng đã hiểu rõ, khe nứt không gian có thể nuốt được đại tu sĩ Nguyên Anh mà cũng
không thể làm gì được trường kiếm này, như vậy loại không gian như túi
trữ vật lại càng không thể làm gì được nó.

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch càng thêm yêu thích thanh trường kiếm này. Hắn hạ quyết tâm, thanh
trường kiếm này sẽ là binh khí sau này của hắn.

Lâm Dịch nắm chuôi kiếm, dùng sức kéo, trường kiếm lại ở lỳ trong vỏ kiếm, không chút động tĩnh.

Lâm Dịch nhíu nhíu mày, kiếm này có chỗ cổ quái. Hắn lần nữa nắm chuôi kiếm, hít sâu một hơi, vận lực đạo toàn thân hòng rút ra.

Một hồi lâu qua đi, Lâm Dịch bực bội, khuôn mặt đỏ bừng, trường kiếm vẫn không có phản ứng gì cả.

– Con mẹ nó, không rút ra được. Thật vất vả mới nhặt được một bảo bối, còn không dùng được.

Lâm Dịch thầm mắng.

Trường kiếm này túi trữ vật không chứa nổi, để lộ ra ở bên ngoài, còn dễ bị
người ta đoạt đi, quả thực là một phiền phức rất lớn.

Lâm Dịch
mang một bộ y phục từ trong túi trữ vật ra, lại bọc Ô Sao trường kiếm
lại, đeo nó lên trên lưng. Nhìn từ bề ngoài giống như là đeo một cái
trường côn.

Nửa ngày trôi qua, Công Tôn Phái không cảm nhận được
một tia sát khí nào, lại vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Dịch bọc kiếm,
trong lòng giận dữ, hắn đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:

– Cầm đến đây cho ta!

Lâm Dịch không có ấn tượng gì tốt với tu sĩ của Công Tôn Hoàng tộc, cho nên sau khi nghe thấy đối phương ra lệnh như vậy, hắn không khỏi cười lạnh
một tiếng. Tiếp theo móc ra một khối Linh thạch trong túi trữ vật, tiện
tay ném vào dưới chân của Công Tôn Phái, mỉm cười nói:

– Nhậ lấy này, ra chỗ khác chơi đi.

Loại hành động như ném đồ cho ăn xin này đã kích thích Công Tôn Phái rất
nặng, đầu tiên hắn ngẩn ra, sắc mặt chợt trở nên xấu xí, hai mắt híp lại lạnh lùng nói:

– Ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không?
Ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi có biết hậu quả khi
đắc tội với ta không? Ngươi có biết…

Lời còn chưa dứt thì đã bị Lâm Dịch cắt ngang:

– Công Tôn gia sao? Ta biết, chỉ là thứ có chút bản lĩnh ỷ thế hiếp người mà thôi.

– Ha ha ha ha!

Công Tôn Phái giận dữ mà cười, bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào dám
khiêu khích uy nghiêm của Công Tôn Hoàng tộc. Người này hoặc là kẻ điên, hoặc là kẻ đần độn. Vì vậy hắn lạnh giọng nói:

– Ỷ thế hiếp
người? Hôm nay ta sẽ ỷ thế hiếp ngươi, không chỉ đập chết ngươi mà sẽ
còn đi tìm gia tộc của ngươi, sau đó đồng thời diệt sát cùng với ngươi!

Vốn Lâm Dịch chỉ có thâm cừu đại hận với Công Tôn Cổ Nguyệt mà thôi. Đúng
là ấn tượng với Công Tôn Hoàng tộc không tốt, thế nhưng cũng không tới
tình trạng giết người. Lúc này nghe thấy lời nói của Công Tôn Phái,
trong lòng hắn không khỏi nổi lên sát khí.

– Công Tôn gia các ngươi làm việc luôn như thế sao? Động một chút là diệt môn, giết cửu tộc của người ta?

Lâm Dịch lạnh nhạt hỏi một câu.

Công Tôn Phái âm trầm cười, nói:

– Công Tôn Hoàng tộc ta làm việc luôn bá đạo như vậy đó. Nếu ngươi như sợ thì mau giao bảo kiếm ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng chó.

Vẻ mặt Lâm Dịch có chút trào phúng, nói:

– Nếu như tin ngươi, chỉ sợ ta sẽ khó giữ được tính mạng.

Công Tôn Phái vừa muốn trả lời thì đã nghe Lâm Dịch chậm rãi nói:

– Ngươi không những có thủ đoạn độc ác với người ngoài, mà dù đối mặt với tộc nhân nhà mình vẫn ra tay độc ác được. Tên tu sĩ tu sĩ vừa chết kia, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của hắn.

Công Tôn Phái có chút chột dạ nhìn ra chung quanh, thấp giọng nói:

– Là do hắn nổi long tham, không trách được người khác.

Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, tinh quang lóe lên, dường như tràn ngập trí tuệ vô hạn, hắn nói:

– Ngươi có hai tư tâm khi muốn hắn đi tới thử trường kiếm. Đầu tiên,
ngươi không biết khi động vào trường kiếm này rốt cuộc có gặp nguy hiểm
hay không. Thứ hai, vốn ngươi có thể uy hiếp ta đi thử, nhưng nếu thật
sự là bảo vật. Các ngươi đều có Bất tử kim thân, nhất định sẽ xảy ra
tranh đấu, khi đó hươu chết về tay ai vẫn là một ẩn số. Mà hắn đi thử
thì lại khác, hiện tại hắn đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại có ngươi và
ta, trong mắt ngươi, uy hiếp của ta cực nhỏ, ngươi có nắm chắc có thể
giết chết ta để đoạt lại bảo vật.

Việc này nghe thấy Lâm Dịch
liên tục nói, vô cùng đơn giản. Không phải là tu sĩ đã chết kia không
nghĩ ra được. Thế nhưng nhân tâm chính là như thế, bị lòng tham quấy
nhiễu, rất nhiều chuyện từ bản năng đã không muốn nghĩ theo chiều hướng
như vậy.

Công Tôn Phái đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng, vỗ tay nói:

– Đặc sắc, rất đặc sắc. Đáng tiếc ngươi lại phải chết, có biết được nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng.

Sau khi nói hết lời, bầu không khí trong nháy mắt trở lại yên tĩnh, có thể
nghe được tiếng kim rơi, song phương đều có sát cơ, sắp ra tay với nhau.

Trong lòng Lâm Dịch vẫn còn có chút thấp thỏm, từ một quyền vừa rồi hắn đã
cảm nhận được, Bất tử kim thân của đối phương quả thực danh bất hư
truyền, không hổ là huyết mạch của chúng thần Thiên Giới để lại, thân
thể rất cường đại, có xu thế mơ hồ áp chế được mình.

Nhưng chuyện này liên quan tới sinh tử, ai thắng ai bại, vẫn là một ẩn số!

Đột nhiên, một tiếng “oanh” cực lớn vang vọng, chân Công Tôn Phái đạp đất,
hai chân đột nhiên pháp lực, giống như cự thú hình một người, toàn thân
có khói màu vàng, dùng một quyền đập về phía Lâm Dịch.

Lâm Dịch
cũng không sợ hãi một chút nào, toàn thân nổi lên khí huyết màu xanh
nhạt cuồn cuộn, cơ bắp toàn thân căng thẳng, bộc phát ra một đòn mạnh mẽ nhất. Cũng dùng một quyền để nghênh đón công kích.

– Phanh!

Hai quyền va chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang vọng, từng quyền
va chạm với nhau, khói màu vàng và khí tức màu xanh nhạt cuồn cuộn dây
dưa, không phân biệt được cao thấp.

Lâm Dịch hét lớn một tiếng,
hai quyền vung vẩy, giống như không muốn sống dùng một quyền tiếp nối
một quyền đập về phía Công Tôn Phái, khí thế ngập trời, giống như từ
trước đến nay chưa từng có. Khí huyết màu xanh nhạt trên người lượn lờ,
sôi trào, quyền phong “sưu sưu” rung động.

Trong mắt Công Tôn
Phái hiện lên một tia đùa cợt, chân không lùi lại mà cũng dùng hai
quyền, cùng liều mạng với Lâm Dịch, không hề có ý định lui lại.

Phanh! Phanh! Phanh!

Liên tục dùng quyền đối kháng, trong lòng Lâm Dịch trầm xuống, lùi về phía
sau trước, khí tức suy sụp, hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Phái.

– Ha ha ha ha, rốt cục ngươi đã cảm nhận được rồi sao. Vừa rồi ta chỉ dùng tám phần mười lực đạo, mà ngươi đã phải dùng hết
toàn lực rồi.

Sau khi liều mạng một phen cùng với đối phương, trong lòng hắn đã biết rõ, sợ rằng hôm nay không đánh lại được người này.

Thân thể của hắn cường hãn vô song, từ khi xuất đạo tới nay đánh đâu thắng
đó, không gì cản nổi. Thế nhưng lại bị Bất tử kim thân của huyết mạch
Hoàng Tộc hoàn toàn áp chế, điều này làm cho trong lòng Lâm Dịch có chút nặng nề.

Công Tôn Phái chậm rãi lắc đầu nói:

– Tuy rằng
thân thể của ngươi cường đại, nhưng không đánh lại được Bất tử kim thân
của ta. Hôm nay ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ! Huyết mạch Hoàng
Tộc, há là thứ mà đám kiến hôi như các ngươi có khả năng khinh nhờn chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.