Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 12: Chí thân không thể lấn



Thân thể của Lâm Dịch không khỏi run lên, hai mắt híp lại, bên trong lóe lên hàn quang, mặt không chút thay đổi. Chỉ có hai tay run rẩy là có
thể khiến cho người ngoài nhìn ra trong lòng hắn rất tức giận.

– Đi, đến chỗ Uyển Nhi trước.

Lâm Dịch bước đi về phía trước, hai người Trương Đại Long vội vàng đuổi
theo, trên đường đi lại nói qua chuyện Uyển Nhi tỷ đấu một lần.

– Ngưng Khí tầng chín? Đó không phải là tu sĩ hạt giống sao, sao lại phải tỷ đấu cơ chứ?

Lâm Dịch khẽ nhíu mày.

Trương Đại Long thở dài nói:

– Chưởng môn của Hàn Nguyên Cốc quá khôn khéo, hai danh ngạch còn lại để
cho hai vị tu sĩ Ngưng Khí tầng tám của môn phái bọn hắn. Mà phái ra Sở
Trường Phi, ồ, cũng chính là tu sĩ Ngưng Khí tầng chín kia, kết quả
tranh đấu cùng tu sĩ ba phái, số mệnh của Uyển Nhi sư muội khá kém, cuối cùng rút phải lá thăm quyết đấu với hắn

Nguyễn Tiểu Cường tiếp lời nói:

– Đúng vậy, kém hai cảnh giới nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của hắn
ta. Nếu không phải chưởng môn ngăn cản Thạch Sa, sợ rằng hắn ta cũng sẽ
bị Sở Trường Phi phế bỏ, tổng cộng người nọ đã đánh ba trận, xuất thủ
tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tất cả đối thủ đều có kết quả thê
thảm, có một người suýt nữa đã bị phế tu vi.

Lâm Dịch lạnh nhạt ồ một tiếng, hai người Trương Đại Long không khỏi cảm giác được có chút
lạnh lẽo thấu xương. Hai người biết nhất định hắn sẽ xuất thủ, đòi lại
công đạo cho Diệp Uyển Nhi.

Trương Đại Long do dự một chút, vẫn trầm giọng nói:

– Lâm sư đệ, tu vi của người nọ cực cao, thâm bất khả trắc. Trải qua ba
trận tỷ đấu, ngay cả Linh khí cũng không tế qua, chỉ dùng pháp thuật
thông thường cũng đã vô địch trong Ngưng khí kỳ, ngươi, ngươi…

Lâm Dịch phất tay cắt ngang, liếc nhìn hai người rồi nói:

– Hắn đến Trúc cơ kỳ chưa?

Trương Đại Long sửng sốt, theo bản năng lắc đầu.

– Tu sĩ Trúc Cơ, ta cũng đã từng giết.

Những lời này vang lên ở trong lòng Lâm Dịch, chỉ là hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng.

Khi Lâm Dịch đẩy cửa phòng sư phụ ra thì lại phát hiện trong phòng có linh
khí dày đặc, đang bốc hơi. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Thanh Phong
đang chạy rất nhanh xung quanh Diệp Uyển Nhi, hai tay chụp loạn, đánh
từng đạo linh khí tinh thuần vào trong cơ thể người sau.

Lâm Dịch biết sư phụ đang chữa thương cho sư tỷ, hắn không dám lên tiếng quấy
rối mà lặng lẽ rời khỏi, đứng yên ở cửa, hai mắt thâm thúy, không biết
đang nghĩ cái gì.

Hai người Trương Đại Long liếc mắt nhìn nhau, cũng không ở lại nữa, sau khi thông báo một tiếng, hai người xoay người rời đi.

Nửa ngày qua đi, thanh âm có chút mệt mỏi của Lâm Thanh Phong truyền đến:

– Tiểu Lâm Tử sao, vào đi.

Lâm Dịch đẩy cửa tiến vào thì đã nhìn thấy sắc mặt Lâm Thanh Phong khô
vàng, khí tức yếu ớt. Giống như thoáng cái đã già đi rất nhiều vậy, hắn
biết sư phụ liều mạng, thân thể bị trọng thương cũng muốn cứu Uyển Nhi
sư tỷ, cho nên đã phí một lượng lớn tinh khí, thương thế đột ngột chuyển biến, đã có thể ngửi được một tia tử khí xuất hiện.

Đôi môi của Lâm Dịch run lên, mũi cảm thấy chua xót, vành mắt đỏ bừng không ngờ lại trở nên ướt át.

– Sư phụ…

Lâm Dịch khẽ gọi một tiếng, ngay cả nói cũng không nói được nữa.

Lâm Thanh Phong nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói:

– Tiểu Lâm Tử đừng khóc, ta còn có thể kiên trì được một năm, Uyển Nhi không có việc gì, con có thể yên tâm.

Lâm Dịch quay đầu nhìn Diệp Uyển Nhi đang mê man ở bên cạnh, vết máu ở khóe miệng vẫn còn. Thế nhưng trên mặt cũng đã dần dần khôi phục lại vẻ hồng nhuận, hắn biết thương thế của nàng đã không còn gì đáng ngại nữa.

Sư phụ vốn là tu sĩ có thiên phú nhất trong tông môn, sau khi gặp phải
Công Tôn Cổ Nguyệt bị thương nặng đã gần như ở trong tuyệt cảnh, vốn
cũng không có mấy năm thọ mệnh. Nếu cứ tiêu hao tinh khí của chính mình
như vậy, sợ rằng sẽ không còn được bao lâu nữa.

Cừu hận vốn bị Lâm Dịch dồn nén vào trong lòng nháy mắt đã đạt đến mức tận cùng, hắn nghĩ tới Công Tôn Cổ Nguyệt.

Nếu không phải tại người kia, sư phụ sẽ không bị thương nặng như vậy, cũng
không gặp phải kiếp nạn này, thậm chí còn làm liên lụy tới tính mạng.

Lâm Dịch nghĩ tới Sở Trường Phi, nếu không phải do hắn ta thì Uyển Nhi
không có bị thương, sư phụ cũng sẽ không lần nữa tiêu hao nguyên khí,
thọ nguyên vốn đã không còn lại nhiều lại lần nữa giảm đi.

Thù này tất báo!

Thân nhân của mình bị thương, hơn nữa còn bị người ta hạ thủ nặng như vậy, trong lòng Lâm Dịch dâng lên lửa giận ngút trời.

– Tu sĩ làm cho sư tỷ con bị thương, sợ rằng có tu vi thực lực Ngưng Khí
tầng chín đỉnh phong, thiên phú quả thực rất tốt. Thế nhưng xuất thủ quá nặng, nếu không phải sư tỷ con được đưa tới đúng lúc, sợ rằng sau này
đừng mong tu vi của sư tỷ con sẽ tăng lên được.

Lâm Thanh Phong khàn giọng nói, sức lực không đủ, có vẻ cực kỳ suy yếu.

Lâm Thanh Phong nhìn Lâm Dịch im lặng không nói, hắn thở dài một tiếng, nói:

– Con cũng đừng trách các trưởng lão khác trong tông môn, nếu như bọn họ
tiêu hao nguyên khí chữa thương cho Uyển Nhi, sợ rằng sẽ khó dùng hết
toàn lực để mở ra Thần ma chi địa. Dù sao cũng cần mười tu sĩ Kim Đan
cùng hợp lực mới được. Hôm nay tông môn trừ một phế nhân như ta ra cũng
chỉ còn lại có tông chủ và Đỗ sư muội là tu sĩ Kim Đan. Cho dù là Dư sư
đệ thì cũng chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, sợ rằng thọ nguyên cũng sắp tận. Ài,
tông môn suy sụp, thẹn với Dịch Kiếm tổ sư a.

Trong lòng Lâm Dịch hiểu rõ, cũng không phải các trưởng lão khác không thể tiêu hao nguyên
khí, mà là không nỡ. Ở trong Dịch Kiếm Tông này cũng chỉ có một mình sư
phụ đối với ba người bọn hắn là thật tâm, sáu năm nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi thế nào hắn đã nhìn thấu từ lâu.

Sáu năm
trước, khi Lâm Thanh Phong ở trước mặt mọi người của Dịch Kiếm Tông lớn
tiếng nói: Tại sao lại nói là vô duyên, ta nói nó có duyên thì là nó có
duyên. Khi đó Lâm Dịch đã biết, sư phụ là người mà cả đời này hắn phải
dùng tính mạng để bảo vệ, huống chi lại còn có ân sáu năm dưỡng dục nữa
chứ.

Rời khỏi phòng, Lâm Dịch nhìn về phía Thí Kiếm Bình, nơi
tông môn thường dùng để tỷ đấu, hắn lại nhẹ nhàng thở ra một cái, thấp
giọng nói:

– Ngưng Khí tầng chín thì rất giỏi sao.

Gió
lạnh thổi qua, làm cho mái tóc dài của hắn rối loạn, lộ ra đôi mắt tràn
ngập linh tính, lại có chứa hàn ý lạnh lẽo. Hắn nắm chặt tay, sải bước
bước đi về phía Thí Kiếm Bình.

Thí Kiếm Bình, tỷ đấu giữa ba phái đã kết thúc, mười danh ngạch cũng đã được xác định, trừ bỏ danh ngạch
của hai phái ra, tiểu bối ba phái cũng chỉ có thể tranh thủ được bốn
danh ngạch còn lại mà thôi.

Một tu sĩ Ngưng Khí tầng bảy đỉnh
phong của Sơn Nhạc Môn thu được một trong bốn danh ngạch còn lại. Sở
Trường Phi của Hàn Nguyên Cốc thì không hề nghi ngờ. Chỉ là tiểu tử ngốc nghếch Hàn Lỗi không có Linh khí Địa cấp, bằng vào tu vi của mình cũng
xông vào trong danh sách này.

Trong Dịch Kiếm Tông, trừ Tiêu
Thiên Trúc, Tống Hàm Yên ra. Hai danh ngạch còn lại chỉ có Thạch Sa là
tranh thủ được một danh ngạch còn sót lại, mặc dù là cụt một tay, thế
nhưng ở trước trận chiến đã đột phá tới Ngưng Khí tầng tám, lại có Linh
khí phong phú, lực áp mọi người. Chuyện này làm cho mấy vị trưởng lão
của Dịch Kiếm Tông chuẩn bị không kịp, tông chủ Lăng Kiếp cũng bắt đầu
phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa.

Nhưng lúc này Thạch Sa lại
đang mang theo vẻ mặt giận dữ chính diện cãi cọ gì đó với tông chủ Lăng
Kiếp, ngón tay chỉ về phía Sở Trường Phi, trong mắt bắn ra lửa giận hừng hực.

– Tông chủ, chỉ là tiểu bối tỷ đấu, mọi người đều đến điểm
thì ngừng, hắn lại suýt chút nữa phế bỏ Uyển Nhi, xuất thủ tàn nhẫn,
việc này sao có thể bỏ qua được chứ?

Tiêu Thiên Trúc hừ lạnh một tiếng, quát lên:

– Thạch sư đệ, chú ý giọng của ngươi, sao lại dám nói thế với tông chủ?
Nếu ngươi có công phu này không bằng trở lại chăm sóc Uyển Nhi sư muội
thì hơn. Cũng đừng tốn sức khắc khẩu ở chỗ này làm gì.

Thạch Sa tức giận vô cùng, ngược lại còn cười lớn, cao giọng nói:

– Đại sư huynh, ta coi ngươi là sư huynh, nhưng lời của ngươi nói, thối lắm!

– Ngươi…

Tiêu Thiên Trúc trợn mắt nhìn, sau đó phất tay áo cười lạnh nói:

– Ngươi chỉ là người tàn phế, bằng vào vận khí mới có thể xông vào danh
sách mười người đầu tiên, có vốn liếng gì mà kiêu ngạo cơ chứ?

Ngày thường Thạch Sa kiêng kị nhất người ta nói hắn tàn phế, hắn liều mạng
nỗ lực tu luyện cũng chỉ có một mục đích, đó chính là làm cho người
ngoài phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cho dù hắn chỉ có một cánh tay thì hắn cũng không kém gì người bình thường.

– Ngươi có can đảm lập lại lần nữa!

Thạch Sa cắn răng nắm chặt tay, khí huyết dâng lên, rốt cuộc đã không để ý đông đảo tiền bối tông môn ở đây mà muốn ra tay.

– Ha ha, Dịch Kiếm Tông các ngươi rất là náo nhiệt, người một nhà rùm
beng trước rồi. Lăng đạo hữu, ngươi không quản được hay sao?

Cốc chủ Hàn Nguyên Cốc cười xùy một tiếng, vẻ mặt hiện lên vẻ trào phúng.

Lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi đứng lên, vóc người thon dài, dung mạo vô
cùng xinh đẹp, giống như tiên tử trong bức tranh, nàng đi tơi gần người
Thạch Sa, ôn nhu nói:

– Thạch sư đệ đừng nổi giận, mọi người đều là đồng môn, hà tất phải tranh chấp khí phách làm gì cơ chứ?

Nữ tử trước mắt chính là Tống Hàm Yên của Dịch Kiếm Tông, tu sĩ Ngưng Khí
tầng tám. Trong lòng Thạch Sa ái mộ nàng đã lâu, lúc này nghe nàng
khuyên bảo, trong lòng không khỏi có chút bối rối, cũng không tiện nói
lời ác độc với nàng.

Tống Hàm Yên thấy phản ứng của Thạch Sa, khóe miệng cười khẽ, nói:

– Kỳ thực Tiêu sư huynh cũng vì muốn tốt cho ngươi, vị Sở đạo hữu kia đã
vô địch trong Ngưng khí kỳ. Nếu như ngươi đi, nhất định sẽ bị đánh bại,
tội gì phải làm vậy chứ? Lại nói Sở đạo hữu cũng không phải nhằm vào
Uyển Nhi sư muội, hắn xuất thủ với ai cũng đều nặng cả.

Thanh âm
của Tống Hàm Yên vô cùng ôn nhu, giống như chim chóc hót, nhưng lúc này
Thạch Sa nghe thấy vậy lại cảm thấy chói tai như chưa bao giờ có.

– Ha ha…

Thạch Sa đột nhiên nở nụ cười không rõ, vẻ mặt bi phẫn. Chẳng bao giờ hắn dám trực tiếp nói chuyện với Tống Hàm Yên, nhưng lúc này hắn lại chăm chú
nhìn chằm chằm vào đôi mắt như nước của nàng, thê lương nói:


Mọi người đều là đồng môn, đồng môn gặp nạn, vì sao lại không giúp? Uyển Nhi coi ta như thân nhân, thân nhân gặp nạn, ta sao có thể ngồi yên
không để ý tới cơ chứ? Hắn ta xuất thủ với ai cũng nặng, nhưng đây chính là lý do khiến cho hắn đánh Uyển Nhi thành trọng thương sao? Đừng có
nói lời rắm chó như vậy!

Sau khi Thạch Sa nói xong, tiếng rất
lớn, làm cho Tống Hàm Yên hoa dung thất sắc, rốt cuộc cũng không chịu
nổi khí thế của Thạch Sa, nàng lui lại mấy bước, đứng ngay tại chỗ,
không biết làm sao.

– Đủ rồi! Không cần phải làm loạn ở chỗ này,
quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác. Ngươi chỉ là người tàn phế, nếu
như ngươi muốn báo thù, có thể đến tỷ thí, ta chấp ngươi một tay!

Người nói mang theo vẻ mặt ngạo khí, khuôn mặt lạnh lùng, lại mang theo ánh
mắt khinh thường nhìn Thạch Sa. Người này chính là Sở Trường Phi của Hàn Nguyên Cốc.

Chung quanh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, có thể nói lời nói này bá đạo vô cùng.

Đột nhiên có một tiếng cười nhạo truyền đến, trong lúc
yên tĩnh này lại có vẻ rất là rõ ràng. Trong nụ cười này tràn ngập vẻ
xem thường và trào phúng, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy được.

Cả người Thạch Sa chấn động, vẻ mặt vui mừng, nghe thấy tiếng này thì hắn đã biết người tới là ai.

– Ai, đi ra! Dấu đầu hở đuôi, bọn chuột nhắt nhát gan!

Sở Trường Phi hét lớn một tiếng.

– Người giáo huấn ngươi. Muốn giáo huấn ngươi đâu cần phải để cho Thạch sư huynh xuất thủ, ta sẽ đùa giỡn với ngươi một chút.

Vừa dứt lời, một tiểu tử ngốc nghếch chen vào trong đoàn người, người mặc y phục mộc mạc, dáng vẻ quê mùa. Thế nhưng đôi mắt lại vô cùng có thần,
hai mắt đen nhánh sáng sủa, nhìn chằm chằm vào Sở Trường Phi, mặt không
có chút biểu hiện gì, miệng lạnh nhạt nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.