Anh Đến Cùng Rạng Đông

Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 42



anh xoay người cô lại để cô đối mặt với mình, Tần Đường ôm lấy cổ anh: “Em nói, mạng của anh, là của em.”

Tưởng Xuyên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Ánh mắt Tần Đường mềm mại nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo sự kiên định không nói rõ thành lời khiến anh trong nháy mắt lại cảm thấy vô cùng chua xót, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái, cuối cùng chỉ hôn lên trán cô, cười nhẹ: “không phải đã nói rồi sao? Có chết cũng phải chết trên người em mà.”

Sắc hồng trên mặt Tần Đường vẫn chưa rút hết, đầu khẽ cọ lên bả vai anh, vô cùng nghe lời: “Được.”

Như thế nào cũng được, chỉ cần anh để cô ở trong lòng, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến côđầu tiên, thế là được rồi.

“Được?” anh cười, giọng nói trầm thấp: “Đây là em nói nhé.”

Giây tiếp theo anh liền lật người đè lên người cô, cúi đầu hôn xuống.

Tần Đường lập tức vặn vẹo cơ thể: “không thoải mái….”

Tưởng Xuyên nhìn cô, tay khẽ nhéo lỗ tai cô: “Chỗ nào không thoải mái? Lúc nãy không phải còn kêu đền mềm cả người sao?”

Tần Đường đỏ mặt: “Cả người đều không thoải mái.”

Trải qua một hồi cao trào sung sướng, cả người đều cảm thấy đau nhức vô lực, lại còn ướt đẫm mồ hôi, thế nào cũng không thấy thoải mái hết.

Tưởng Xuyên ôm cô.

Tần Đường có thể cảm nhận được phần lông bụng thô ráp của anh đang cọ vào bụng mình, thân thể khẽ cứng lại nhìn anh. một lát sau Tưởng Xuyên xuống giường mặc quần vào, sau đó lấy khăn tắm bao cô lại, bế ngang cô lên: “Được rồi, đi tắm nào.”

Cửa vừa mở ra ánh trăng liền ồ ạt tràn vào.

Tần Đường nằm trong ngực anh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh trăng.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp. anh bế cô ra ngoài, Tần Đường nhìn bản thân đắm chìm trong ánh trăng chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ, cẳng chân trơn bóng khẽ đung đưa, đầu ngón chân cuộn lại, nhẹ giọng thúc giục: “anh đi nhanh lên….”

Nếu có người thấy thì xấu hổ chết mất.

Tưởng Xuyên cười nhẹ: “Sợ cái gì chứ? không có ai mà.”

cô giục anh: “Nhỡ may có thì sao….”

anh vẫn bất động. Tần Đường lại giục: “Nhanh lên đi…”

Giọng nói rất nhỏ, chỉ sợ người khác nghe được.

Tưởng Xuyên theo ý cô, sải những bước chân rất lớn, nhanh chóng bế cô đi vào phòng tắm.

Bình thường Tần Đường cũng không thấy phòng tắm nhỏ, nhưng lần này là Tưởng Xuyên bế cô vào, thân hình to lớn của anh dán sát vào cô khiến không gian trong nháy mắt trở nên vô cùng chật chội. anh mở vòi sen lên giúp cô tắm rửa. Thân thể anh rất nóng mà sau lưng cô lại dán vào vách tường gạch men sứ lạnh ngắt, một nóng một lạnh khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Mất cả nửa ngày Tưởng Xuyên mới tắm xong cho cô, cất lại vòi sen vào chỗ cũ, “Tắm sạch chưa?”

Tần Đường gật đầu: “Ừ…”

anh lặp lại một lần nữa: “Tắm sạch chưa?”

Thân thể đột nhiên bị một vật chạm một chút, Tần Đương giật mình theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Trong màn hơi nước mờ mịt, đồ vật kia vẫn đang rũ xuống, lúc đó cô cũng không nhìn kĩ, cho nên sau khi do dự vài giây, cô liền chậm rãi đưa tay xuống, cầm lấy nó. Sau đó nó đột nhiên nảy lên một cái, côbị giật mình lập tức buông tay ra. Tưởng Xuyên thở nặng nề cúi đầu cắn lỗ tai cô, bế xốc cô lên đè côlên tường, nhấc hai chân cô lên đặt ở eo mình.

Tần Đường cong chân kẹp chặt lấy eo anh, ánh mắt như nước, mềm mại như một con thú nhỏ.

Tưởng Xuyên cắn chặt răng, như thế này thì sao mà nhịn được chứ?

Tiếng nước chảy ào ào đã che khuất mọi âm thanh khác.

………

Tưởng Xuyên bế người trở về. cô rúc trong ngực anh, ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Tưởng Xuyên vén mấy lọn tóc mai lộn xộn của cô ra sau tai, lúc chạm đến tai cô liền khẽ nhéo, sau đó nhìn cô chăm chú.

Thân thể được thoả mãn, nhưng lý trí lại là một mảnh trống rỗng hư vô.

Suốt ba mươi năm nay, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này.

một lúc lâu sau, anh xuống giường, lấy bao thuốc trong ngăn tủ rồi đi ra khỏi phòng, dựa vào lan can hút hai điếu thuốc.

đang muốn hút điếu thứ ba, dường như lại nghĩ đến điều gì đó liền cất thuốc đi, tự giễu cắn môi dưới. anh lại còn đi ghen tỵ với một người đã chết làm gì cơ chứ? anh rất rõ điều Tần Đường muốn là cái gì, anh cũng biết điều mà bản thân muốn là gì.

anh cho cô là được. Người phụ nữ của anh, trước sau gì thì tất cả thân thể và trái tim của cô rồi cũng thuộc về anh mà thôi.

Lúc trở lại giường, Tần Đường như cảm nhận độ sự ấm áp từ anh, chủ động dựa vào.

Tưởng Xuyên lại khẽ nhéo tai cô, ôm cô vào lòng, sau đó tắt đèn.

……

Sáng hôm sau, khi Tần Đường tỉnh lại thì Tưởng Xuyên đã không còn ở bên cạnh nữa.

Điện thoại và máy ảnh của cô vẫn đặt ở trên bàn, cô thò tay lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã hơn 10h rồi.

Vội vàng xốc chăn lên, nhưng cơ thể vừa động một cái liền cảm thấy đau mỏi toàn thân.

cô ngồi ở trên giường ngây người một lúc lâu. cô đã thực sự “làm”, thực sự “làm” với Tưởng Xuyên rồi.

cô bay từ Bắc Kinh đến Tây An, cô thực sự đã “làm” chuyện này rồi.

Tần Đường cúi đầu, nhìn hình xăm trên tay phải.

“Trần Kính Sinh, xăm hình có phải đau lắm không? Em hơi sợ…..”

“Vậy anh dẫn em đến bệnh viện thẩm mỹ thử xem nhé?”

“Bệnh viện thẩm mỹ cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn cho em được. Em….em nghĩ…..”

“Mà thôi đi thôi, em không sợ đau nữa đâu.”

…..

Bốn năm trước, cô muốn dùng bản thân mình để đổi lấy một Trần Kính Sinh.

Nhưng Trần Kính Sinh không cần.

Bốn năm sau, cô lại dùng chính bản thân mình để đổi một Tưởng Xuyên.

cô cúi đầu, ngón tay vuốt ve ga trải giường của anh, gối của anh, chăn của anh. Mọi chuyện tối hôm qua, cô vẫn nhớ vô cùng rõ ràng.

cô không phải nhất thời xúc động.

Căn môi mặc lại quần áo, sửa sang lại đầu tóc, lại cúi đầu nhìn về phía ga trải giường lộn xộn và vết đỏ sậm rõ ràng kia, bên tai ửng đỏ. cô nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để cho Tưởng Xuyên xử lý chúng.

Ôm điện thoại và máy ảnh đi tới cửa, lặng lẽ mở cửa ra. A Khởi và Tiểu Bạch đang ở trong sân sửa lại hàng rào, trong sân còn có một chiếc xe tải đang đỗ.

cô về phòng kiểu gì đây?

Nghĩ nghĩ một lát, cô kéo váy lên rồi khom lưng lén lút đi về phía đầu hành lang bên kia.

Nhưng mới đi được một nửa, trước mặt liền nhiều hơn một đôi giày nam.

cô ngây người một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.

Tưởng Xuyên buồn cười nhìn cô: “Em đang chơi trò gì thế?”

Tần Đường: “……..”

cô nhìn thoáng qua cầu thang bên kia, lại nhìn về phía trong sân thấy không có ai để ý bên này liền chậm rãi đứng thẳng dậy, cũng không nhìn Tưởng Xuyên lấy một cái, thản nhiên lướt qua anh đi về phòng mình.

Tưởng Xuyên liếm môi, quay đầu lại nhìn, khẽ cười.

Tần Đường ở trong phòng mình lăn qua lăn lại một lúc, bụng liền kêu “ục ục” kháng nghị.

Dì Quế đã đẩy xe bán đồ ăn sáng về, cô liền đi tới hỏi: “Dì Quế, còn bánh bao không ạ?”

Tiểu Thành nói: “Còn ạ. Lúc sáng anh Tưởng đã để lại một phần, vẫn đang để ở trong lồng hấp cho ấm đó. Để em đi lấy cho chị.”

Sau đó cậu ta liền lăng xăng chạy tới phòng bếp.

Tần Đường cười một cái, gặm hai cái bánh bao, lại uống thêm một ly sữa bò, xong liền đi ra sân giúp đỡ mọi người.

A Khởi mỉm cười nhìn cô: “Chị Tần Đường, từ khi chị lên đây rất ít khi thấy chị dậy muộn, em còn tưởng chị ốm cơ.”

Tần Đường có chút ngượng ngùng, chỉ cười khan hai tiếng.

Tiểu Bạch xoa bụng: “Hôm nay em dậy sớm, sáng mới ăn có hai cái bánh bao nên bây giờ đã lại đói rồi. không biết trưa nay ăn gì đây?”

“Dì Quế đi chợ về rồi, tôi thấy có cá đó.”

“Vậy để tôi đi vào giúp dì ấy một chút, như thế thì có thể ăn cơm sớm hơn rồi.”

Hai cô gái vừa nhắc đến ăn liền lập tức hăng hái, không chút chậm trễ rời đi. Tần Đường ở bên cạnh nghe, vừa nâng mắt lên liền thấy ở đằng cửa xuất hiện một bóng người, dáng người cao gầy, thành thục, gợi cảm.

Tần Đường sửng sốt, sao Lộ Toa lại tới đây?

Lộ Toa thấy cô cũng hơi ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười với cô: “Tần tiểu thư, không ngờ cô cũng đến. cô đến tối qua à?”

Tần Đường vừa nghe liền biết Lộ Toa đã đến nghĩa trạm trước cô, còn trước bao lâu thì cô không biết.

Tần Đường cười: “Ừ.”

Lộ Toa cũng cười: “Tối hôm qua có chút xã giao hơi muộn nên không về. thật không ngờ hôm nay về lại có thể gặp được người quen.”

A Khởi xoa tay, cười nhìn hai người: “Chị Tần Đường, thì ra chị cũng quen chị Lộ Toa sao?”

“Ừ.” Tần Đường nói: “đã từng làm việc chung.”

“À.” A Khởi cười: “Vậy để em đi nói với dì Quế, nấu thêm cơm cho chị ấy.”

Tiểu Bạch: “Tôi đi giúp hai người.”

Trong sân liền chỉ còn lại Tần Đường và Lộ Toa. Lộ Toa cười: “Tôi lên phòng thay quần áo.”

Tần Đường gật đầu, không nói gì.

một lát sau, cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, liền xoay người lại. Là Tưởng Xuyên đứng ở cửa phòng khách, đang nhìn cô.

Tần Đường trừng mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó lạnh nhạt quay đầu lại, ngồi trên ghế, tay dùng sức xé vỏ túi. Tiểu Thành lẻn tới trước mặt cô: “Chị Tần Đường, mấy chuyện này không cần chị làm đâu. Chị đi nghỉ ngơi đi.”

Tần Đường ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi thẳng: “Lộ Toa đến đây bao lâu rồi?”

Việc này cũng đã lâu rồi nên Tiểu Thành cũng không nhớ rõ, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi đột nhiên vỗ đùi nói: “Ngay sau hôm anh Tưởng về đó.”

Ngay sau hôm trở về ư……….

Tần Đường: “Chắc không?”

Tiểu Thành: “Chắc mà, em không có nhớ nhầm đâu.”

Tần Đường: “Được, chị biết rồi.”

Dặn cô không cần tới, vậy mà quay đầu một cái bạn gái cũ đã tới rồi.

Tối hôm qua lúc cô tới, anh thậm chí còn giận.

Tần Đường cắn môi, im lặng không nói gì.

Cơm trưa nhanh chóng làm xong, dì Quế ra gọi mọi người vào ăn cơm. Tưởng Xuyên để trống vị trí bên cạnh mình, Lữ An cũng rất thức thời không ngồi xuống, Tần Đường liếc nhìn một cái, liền ngồi xuống cạnh A Khởi, Lộ Toa cười một tiếng, liền đi qua vị trí kia ngồi.

Lộ Toa nhìn Tần Đường: “Tần Đường, lần này cô tới đây là vì buổi đấu giá kia đúng không?”

Tần Đường: “Ừ.”

Tưởng Xuyên uống nước, khẽ nhìn về phía cô.

Lộ Toa cười: “Còn mấy ngày nữa mới tới buổi đấu giá. Tôi không nghĩ là cô sẽ tới sớm vậy đâu.”

Vẻ mặt Tần Đường lạnh nhạt: “Trước kia từng ở lại tại nghĩa trạm một khoảng thời gian, còn có một số việc, cũng muốn thăm mấy người dì Quế và A Khởi luôn.”

Dì Quế và A Khởi đều không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ.

Lộ Toa dư quang liếc về phía Tưởng Xuyên, thấy anh vẫn đang thản nhiên ăn cơm.

Bầu không khí trên bàn ăn chợt trở nên quái dị. Lữ An cảm thấy cả bữa cơm đều bị phá hỏng rồi, nhanh chóng mở miệng: “A Khởi, đợi lát nữa đi mua chút trái cây về nhé.”

A Khởi gật đầu “Vâng ạ.”

Tần Đường nói: “Đợi lát nữa chị đi với em.”

A Khởi cười: “Được ạ.”

Tiểu Bạch: “Tôi cũng đi.”

A Khởi: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”

Sau khi ăn xong, Tưởng Xuyên muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Đường, nhưng cô nương kia đến một ánh mắt cũng không thèm cho anh, lên lầu lấy túi rồi đi mua hoa quả với A Khởi.

Lộ Toa thấy Tần Đường ở phòng phía Tây của tầng hai, nhìn về phía Tưởng Xuyên, cười: “Sao? Còn không đuổi theo à?”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cô ta một cái: “Có ý gì?”

Sắc mắt Lộ Toa không đổi, bật lửa, chậm rãi châm thuốc: “Chính là không phục thôi.”

Vẻ mặt Tưởng Xuyên nhàn nhạt: “cô phục hay không cũng chẳng sao. cô ấy không giống cô.”

Sắc mặt Lộ Toa khẽ biến.

Tưởng Xuyên đã đi xa, lên xe cùng Lữ An, đến công ty vận chuyển.

trên đường đi anh có gọi cho Tần Đường một lần, nhưng cô tắt máy.

Tưởng Xuyên dựa người vào ghế, chậm rãi nở nụ cười. thật không ngờ tiểu cô nương này máu ghen cũng ghê thật nha.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.