Anh Chỉ Muốn Em

Anh Chỉ Muốn Em – Chương 55: Của riêng em



Dịch: Anna

Beta: Sani

Đêm hôm đó cứ trôi qua như vậy.

Vì sức khỏe của Hoắc Cận Hành vẫn còn yếu, nên sau đó không biết anh đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ mơ hồ biết mình đã chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh giấc. Cô cũng chịu đưa bàn tay mà anh đã đợi chờ suốt nhiều năm qua cho anh, để anh có thể chạm vào trái tim cô, cũng như chữa lành vết thương trong tim anh.

Tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã sáng.

Vừa thức dậy thì đôi mắt đen láy của Hoắc Cận Hành đã chìm vào ánh ban mai nhàn nhạt, chiếc rèm cửa sổ hoa nhí màu trắng nhẹ bay trong gió.

Anh trầm ngâm nhìn theo góc rèm đang bị gió thổi, rồi dần tỉnh táo lại.

Hạ Thụ hiện không có ở đây.

Anh khẽ giật mình, sau đó ánh mắt vô thức rơi xuống vị trí mà đêm qua cô dựa vào khi ngủ, anh đưa tay xoa nhẹ nơi đó.

Hoắc Cận Hành ngồi dậy, anh cẩn thận quan sát phòng của cô.

Căn phòng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn thích màu hồng, toàn bộ giấy dán tường đều là màu hồng, trên chiếc rèm cửa sổ màu trắng là những bông hoa màu hồng nhỏ xíu.

Cô đã lớn lên ở đây.

Cô đang sống ở đây.

Con thỏ hồng dựng ở một góc giường đã hơi cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ còn có mùi thơm xà phòng.

Anh thuận tay cầm nó lên rồi giật nhẹ vành tai đang rũ xuống của chú thỏ, khóe miệng cong lên.

“Còn nhận ra tao không?” Giọng anh rất khẽ: “Nhiều năm trước là tao mua mày tặng cho cô ấy đó.”

Trên mặt bàn có một tờ giấy được chặn lại bởi một chiếc bút máy. 

‘A Hành, nếu anh tỉnh lại thì đừng lo lắng, em đi siêu thị một lát.

Quần áo của anh đã thấm nhiều mồ hôi nên mặc sẽ rất khó chịu, anh hãy thay bộ quần áo này nhé. Đây là của Tiểu Tuấn, bây giờ chắc cậu ấy cũng lớn bằng anh, đừng khách sáo nhé!

Ba, cô và Tiểu Quân đi làm rồi, anh không cần quá lo lắng, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều, nhớ nhé ^_^

[icon cây nhỏ]’

Hoắc Cận Hành mỉm cười, anh cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi cất vào túi áo của mình, sau đó cầm bộ quần áo bên cạnh lên.

Đó là một chiếc quần thể thao đơn giản và một chiếc áo phông trắng, anh thay quần áo rồi cẩn thận gấp để ở một bên. Sau có anh thu dọn lại chăn gối.

Khi đang thu dọn bỗng nhiên có một gì đó rơi từ chăn ra.

Đó là điện thoại của cô.

Hoắc Cận Hành cầm lên.

Có lẽ do cô đi vội nên không mang theo điện thoại. Khi anh vừa chạm vào màn hình thì nó bỗng dưng phát sáng và vô tình mở được khóa. Điện thoại của cô không cài mật khẩu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoắc Cận Hành.

Anh biết rằng tự tiện đụng vào đồ của người khác là không lịch sự, nhưng anh lại rất nóng lòng muốn biết, nên lý trí không thể thắng được mong muốn quá lớn này, anh muốn bỏ qua một lần.

Đầu ngón tay có chút run rẩy, anh tìm danh bạ rồi nhập số điện thoại của mình. Điện thoại của anh đổ chuông, trên đó hiển thị một dãy số đến từ Hải Thành.

Nhưng màn hình điện thoại của cô không phải là những con số.

Hoắc Cận Hành vừa nhìn thấy vậy thì sự chua xót len lỏi vào nơi yếu đuối nhất trong tim anh

Cô không quên.

Trên màn hình là bức ảnh của cô và anh khi còn nhỏ, còn có dòng chữ.

– “Của riêng em”

Ra khỏi căn phòng phía tây, Hoắc Cận Hành đứng trong sân, anh nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành.

Nắng tháng sáu vừa nhẹ nhàng lại ấm áp được che khuất bởi những chiếc lá đa tạo lên những ánh sáng nhỏ li ti.

Con ngõ này cách đường lớn khá xa, dù cho nhịp sống ở ngoài kia có gấp gáp, vội vã thế nào đi nữa, thì ở đây vẫn luôn yên tĩnh, tự tại.

Không ồn ào, không có phiền não.

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào chân anh.

Hoắc Cận Hành mở mắt nhìn xuống thì thấy một quả bóng nhỏ lăn dưới chân mình.

Một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đứng cách đó không xa, có chút rụt rè, sợ hãi không dám tiến tới, chỉ đứng đó nhìn.

Anh mỉm cười, cúi xuống nhặt bóng lên, anh tiến tới rồi ngồi xổm trước mặt cậu bé.

“Của em phải không?”

Cậu bé tên là Dịch Dương, là em trai của Dịch Hiên, cậu bé nhanh nhóng nhận lấy trái bóng, ôm chặt nó trong lòng, rồi lặng lẽ lùi lại sau hai bước giữ khoảng cách với anh.

Hoắc Cận Hành nhận ra cậu bé có hơi kháng cự lại anh.

Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?” Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, sau khi thay bộ âu phục và giày da có phần lạnh lùng, xa cách, mặc lên mình bộ quần áo thể thao đơn giản nhìn anh giống như một người anh trai nhà hàng xóm hiền lành.

“Em không quen biết anh.” Tiểu Dịch Dương chớp chớp mắt rồi nhìn anh chằm chằm, giọng nói còn mang theo hơi sữa: “Anh, có phải anh là tên đáng ghét A Hành không?”

Hoắc Cận Hành hơi ngạc nhiên: “A Hành?”

“Hừ!”Bánh bao nhỏ có hơi tức giận rồi gật gật đầu: “Anh trai em rất thích chị Hạ Sấu, nhưng chị ấy nói người chị ấy thích là A Hành, tên của anh trai em không phải là A Hành. Tối qua em nghe anh trai nói người tên A Hành đã xuất hiện rồi nên anh ấy rất buồn. Anh đã khiến anh trai em buồn, em ghét anh!”

Nhịp tim của Hoắc Cận Hành bỗng chốc đập nhanh hơn, ánh mắt thâm sâu, anh mơ hồ đã nhận ra điều gì đó từ lời nói của cậu bé.

“Em nói… Chị Hạ Sấu đã nói với em rằng người chị ấy thích là A Hành phải không?”

Chị ấy thích anh….

Dịch Dương miễn cưỡng gật đầu, bĩu môi nói: “Anh thật đáng ghét!”

Dịch Dương rất quý Hạ Sấu, không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người trong gia đình cậu bé đều yêu quý cô.

Chị Hạ Sấu vừa xinh đẹp, dịu dàng lại chịu khó, sao cậu không thích cho được.

Thời gian trước anh trai còn nói sẽ lấy chị Hạ Sấu về làm chị dâu của cậu nên cậu rất vui. Nhưng ai mà ngờ được lại có người tên A Hành chen vào giữa bọn họ.

Tên A Hành gì đó đáng ghét chết đi được!

Ngoài cổng có người đang đi vào, là Mã Tuấn quên mang theo đồ nên quay lại lấy.

“Ây, Tiểu Dịch Dương, đang làm gì đấy?” Nhìn thấy Dịch Dương ở đó, cậu ta định trêu chọc cậu bé. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt Dịch Dương, mặt Mã Tuấn lập tức biến sắc: “Tống Hành?!”

Hoắc Cận Hành hơi giật mình.

Anh từ từ đứng dậy rồi đối mặt với cậu ta.

Sau khi chắc chắn là anh, Mã Tuấn thắc mắc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Giọng cậu ta rất gay gắt: “Sao anh còn dám đến đây, f*ck!”

Cậu ta xông lên phía trước như muốn đánh anh.

Hoắc Cận Hành lùi về sau, bỗng có một bóng người chắn giữa hai người họ.

“Tiểu Tuấn!”

Vẻ mặt Hạ Thụ tràn đầy lo lắng, cô dang hai tay ra đứng chặn giữa hai bọn họ.

Cô đi siêu thị về, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí không để ý trong túi còn có trứng gà mà quẳng ngay xuống đất.

Hắc Cận Hành ngẩn người.

Mã Tuấn đang định xông tới cũng lập tức dừng lại.

Cậu ta không thể bình tĩnh được nữa, tức giận quát lớn: “Chị mau tránh ra để em gi3t chết tên khốn này!”

Hạ Thụ dang hai tay kiên quyết bảo vệ Hoắc Cận Hành sau lưng mình, giọng nói vừa lo lắng lại như cầu xin:  “Tiểu Tuấn, A Hành đang bị bệnh, bây giờ rất yếu, em đừng đánh anh ấy.”

“Chị còn che chở cho anh ta?!” Mã Tuấn thực sự bị tức chết: “Anh ta đã hại gia đình mình thành thế này rồi mà chị còn bảo vệ anh ta! Chị mau tránh ra cho em!”

“Tiểu Tuấn!”

Hoắc Cận Hành đã kịp nghet ẩn ý trong lời nói của cậu ta, anh cau mày.

Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay của Hạ Thụ, sau đó đứng lên trước mặt cô.

“A Hành…” Hạ Thụ hết sức lo lắng túm cánh lấy tay anh kéo lại phía sau mình.

Ánh mắt anh rất trầm tĩnh, bàn tay thon dài khẽ vỗ nhẹ tay lên tay Hạ Thụ như muốn nói đừng quá lo lắng.

Anh quay lại nhìn Mã Tuấn: “Là tôi đã hại gia đình cậu?”

“Anh còn giả bộ!” Mã Tuấn mặt đỏ tía tai, thấy không có Hạ Thụ bảo vệ nữa liền xông tới đấm anh.

“A Hành!” Hạ Thụ rất sợ hãi,  giây phút đó cô không còn để tâm đ ến bất cứ chuyện gì khác nữa, cô  kiên quyết ôm chặt Hoắc Cận Hành vào lòng.

Một cái ôm đến rất bất ngờ nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Cô đang quay lưng lại phía Mã Tuấn nên cú đấm tàn nhẫn của cậu ta lập tức rơi xuống lưng cô.

Người Hoắc Cận Hành cứng đờ.

“Hạ Thụ!”

“Chị!”

Trong sân bỗng chốc yên tĩnh trở lại, có thể nghe rõ những tiếng động ma sát của lá đa khi bị gió thổi.

Tiểu Dịch Dương đứng một bên nhìn đến phát ngốc, cậu nhìn chằm chằm bọn họ.

Quả bóng trong tay cậu bé rơi xuống đất lăn vài vòng.

Mặt Hạ Thụ tái nhợt, đau đến không nói lên lời. Cô khẽ dựa trán vào lồ ng ngực anh, nhẹ nhàng hít thở cùng nhịp tim của anh.

“Hạ Thụ…” Hoắc Cận Hành cúi xuống nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy.

Một lúc sau, cô khẽ ngẩng đầu lên khỏi ngực anh.

Mắt cô vẫn ngân ngấn nước, Hạ Thụ nhìn anh khẽ mỉm cười: “A Hành, anh không sao chứ?”

Tim Hoắc Cận Hành khẽ nhói.

Anh khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng nhìn Mã Tuấn.

Mã Tuấn bị anh nhìn đến nỗi lạnh sống lưng.

Bây giờ cậu ta thấy rất áy náy, không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, cậu ta rất muốn tiến tới xem tình hình của chị mình thế nào, nhưng phải chịu áp lực lớn từ Hoắc Cận Hành nên chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.

“Chị ơi! Em xin lỗi, em… Không có cố ý, sao chị tự dưng lại bảo vệ anh ta, em vốn dĩ là muốn đấm __”

Cậu ta muốn nói là đánh Tống Hành, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hai người còn đang ôm chặt lấy nhau nên có nói hay không cũng vậy, đành im lặng.

“Haizz… Em xin lỗi.”

Hạ Thụ đã đỡ đau hơn rất nhiều.

Hoắc Cận Hành  thấy cô đã hít thở lại bình thường, anh ôm chặt cô vào lòng mình, giọng nói không hề mang theo một chút ấm áp: “Nói cho rõ ràng, sao lại là tôi hại gia đình các cậu?”

Mã Tuấn: “……”

*

Địa điểm được chuyển vào trong nhà. Sau khi nghe Mã Tuấn thuật lại, Hoắc Cận Hành nhíu mày: “Cho nên, cậu cho rằng nhà họ Hoắc chúng tôi đã giở trò trong khâu vật liệu?” 

“Lẽ nào không phải!”

Mã Tuấn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ tức giận nói: “Ông ngoại tôi làm kinh doanh luôn coi trong hai chữ “trung thực”, nhà chúng tôi không thể có chuyện bớt xén vật liệu được. Lần hợp tác đó chỉ có nhà tôi và nhà anh có thể trực tiếp tiếp xúc với vật liệu, không phải nhà anh thì còn ai vào đây nữa?”

Hạ Thụ đang nằm nghỉ trên chiếc sô pha ngay bên cạnh, chỗ đau lúc trước bị Mã Tuấn đánh cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi ê ẩm.

Tiểu Dịch Dương bị Mã Tuấn kéo vào đây để xoa chỗ đau giúp Hạ Thụ, nhưng cậu bé vẫn là trẻ con nên lực không đủ mạnh, xoa giúp cô đến nửa ngày mà vết thương  không đỡ ngược lại còn hơi nhột.

Hạ Thụ đành bảo cậu bé trở về nhà.

Cậu bé tự cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa, như được đại xá nhanh chóng cầm lấy bóng chạy ra ngoài.

Hoắc Cận Hành lười phải giải thích Mã Tuấn, anh nói với Hạ Thụ: “Không phải do anh.”

Trong mắt anh như chứa đựng nhiều điều không thể giải thích thành lời: “Cũng không phải do nhà họ Hoắc.”

“Em biết.” Hạ Thụ ngước đôi mắt hạnh nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt không chút nghi ngờ nói: “Em luôn tin tưởng anh, A Hành.”

Tâm trạng của Hoắc Cận Hành giờ đây vô cùng phức tạp.

Cho nên… Đây chính là một trong những lý do khiến cô luôn lưỡng lự không tiến tới với anh.

Cô tin anh, nhưng không hoàn toàn tin tưởng nhà họ Hoắc.

Cô lo lắng chuyện này có thể liên quan đến gia đình anh, nhưng anh lại hoàn toàn không biết, cô sợ anh sẽ không có cách nào đối mặt với chuyện này.

Rốt cuộc cô đã phải chịu đựng bao nhiêu vì anh?

“Chị đừng tin anh ta!” Mã Tuấn tức giận đùng đùng nói: “Anh ta nói gì chị cũng tin, sao mà chị dễ bị mắc lừa vậy? Em nói cho chị biết chị đừng tin những lời xảo biện của hắn, anh ta…”

Hoắc Cận Hành lại ôm chặt cô vào lòng. 

“…” Mã Tuấn dứt khoát nói chuyện cho rõ ràng.

Cậu ta nói tiếp: “Dù thế nào thì chị à, chị không được tùy tiện đi tin lời anh ta! Miệng là của anh ta thì anh ta nói gì mà không được, người xấu thì không bao giờ tự nhận mình là người xấu, thật là…”

“Vì lý do gì?”’ Hoắc Cận Hành ngắt lời: “Nếu đúng thật do nhà họ Hoắc, vậy tại sao chúng tôi phải làm như vậy?”

“Bởi vì…” Câu hỏi này khiến cậu ta phải cứng họng, sau khi suy nghĩ hồi lâu cậu ta đành phải cắn răng trả lời: “Bởi vì anh muốn gia sản của nhà chúng tôi vì vậy đã hãm hại gia đình tôi.”

Hoắc Cận Hành: “Lợi nhuận một tuần của tập đoàn Quân Dục gấp 1,5 lần lợi nhuận của nhà họ Hạ trong một năm, chúng tôi có cần thiết phải làm vậy không?”

Mã Tuấn ngẩn người.

Cậu ta trừng mắt, đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng: “Anh đang xem thường ai đấy?”

Hạ Thụ cũng bị giật mình.

Hoắc Cận Hành cau mày lại.

“Không phải tôi coi thường.” Giọng anh trầm xuống: “Đó là sự thật.”

“Năm đó hợp tác với nhà họ Hạ chỉ là một chi nhánh nhỏ của Quân Dục, sau khi sự cố xảy ra bọn họ đã nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng sự việc lần đó cũng khiến cho công ty bị tổn thất rất nặng nề. Sau cùng tổng công ty phải bù vào khoản thiệt hại đó. Tất cả các số liệu đều được Quân Dục lưu giữ đầy đủ. Nếu cậu không tin, văn phòng của tôi lúc nào cũng mở rộng cửa chờ cậu khám xét.”

“…” Lần này Mã Tuấn thực sự bị cứng họng, cậu ta cảm thấy không thể nói lại anh: “Vậy ý của anh là chuyện nhà chúng tôi tự làm phải tự chịu đúng không?”

“Cậu đừng xuyên tạc ý của người khác.” Hoắc Cận Hành chỉ biết thở dài, “Không phải là gia đình tôi, cũng không phải là gia đình của các cậu. Rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này, tôi phải điều tra cho rõ ràng.”

Hạ Thụ có hơi sợ hãi: “A Hành.”

Anh hiểu cô đang muốn nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhìn cô.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Mã Tuấn hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Hạ Thụ thấy cậu ta vẫn luôn im lặng, bèn thử dò xét hỏi: “Tiểu Tuấn, không phải em vẫn luôn nói sự việc này chắc chắn phải có hiểu lầm gì hay sao? A Hành đã nói như vậy rồi, em đừng có tìm cách chống đối anh ấy thêm nữa, hãy cho anh ấy thêm một cơ hội, bọn chị nhất định sẽ điều tra một cách rõ ràng.”

Mặt Mã Tuấn nhăn nhó.

Thật ra mà nói, vừa rồi sau khi nghe Hoắc Cận Hành nói, cậu ta không còn chắc chắn về suy nghĩ ban đầu của mình nữa, chỉ là ân oán sâu đậm giữa cậu ta và Hoắc Cận Hành đã quá lâu, khiến cậu ta không muốn hạ mình đi tin tưởng anh.

Đứng đó do dự nửa ngày trời, cuối cùng cậu ta đành miễn cưỡng nói: “Thôi được rồi, được rồi, cứ như vậy đi! Nói thì hay đó, ai mà biết được có phải vừa ăn cướp vừa la làng không…”

Hạ Thụ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta lại tiếp tục: “Nhưng mà chị này! Sao chị không nói gì mà đã đưa anh ta về nhà mình, anh ta còn không đáng bị đánh sao?”

Hạ Thụ biết mình không đúng khi giấu giếm chuyện này với cô và em họ, cô cảm thấy hơi áy náy: “Chị…”

Dường như đã phát hiện ra điều gì đó, Mã Tuấn đột nhiên hét lớn: “Sao chị còn lấy quần áo của em cho anh ta mặc?”

Mặc rồi thì thôi đi, nhưng sao lại mặc đẹp hơn mình nhiều như vậy!

Càng nghĩ càng tức, khốn kiếp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.