Anh Chỉ Muốn Em

Anh Chỉ Muốn Em – Chương 52: Miễn cưỡng



Edit: Elaine

Beta: Sani

Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, sức khoẻ của Hoắc Cận Hành đã khá lên.

Thứ bảy, giữa trưa anh tranh thủ thời gian đến nhà cô họ Hoắc Vận.

Mối quan hệ ruột thịt giữa Hoắc Vận và Hoắc Cận Hành không được coi là gần lắm. Bà ấy là con gái của anh trai ông nội Hoắc Cận Hành, là em họ của ba Hoắc Cận Hành, Hoắc Cận Diễm và Hoắc Cận Hành phải gọi một tiếng cô họ.

Nhà Hoắc Vận có gốc gác ở Đế Đô, tuy cách Nam Xuyên rất xa, nhưng những năm qua đều qua lại rất thân thiết với dòng chính ở Nam Xuyên. Hoắc Cận Hành được gia đình Hoắc Vận chăm sóc rất nhiều trong những năm anh học ở đại học A.

Biệt thự gia đình Hoắc Vận nằm ở gần biển Đế Đô. 

Đến nơi vừa lúc là giờ cơm, anh không từ chối được sự nhiệt tình của Hoắc Vận, Hoắc Cận Hành đành phải ngồi xuống.

“Nào Tiểu Hành, nếm thử cái này.” Bà ấy múc cho anh một chén cháo bổ dưỡng dạ dày, Hoắc Vận vui mừng ra mặt: “Lâu lắm rồi cháu không tới, nếu không phải có anh trai dặn dò, e là đến Tết cháu cũng sẽ không tới. Nghe nói hai ngày trước cháu bị bệnh, hơn nửa đêm phải vào bệnh viện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lần này Hoắc Cận Diễm dặn dò anh đến nhà Hoắc Vận đơn giản là muốn Hoắc Vận hỏi anh chuyện nửa đêm nhập viện.   

Nhóm máu của anh quá đặc biệt, lúc đầu anh nhất quyết rời khỏi Nam Xuyên để thi vào đại học A ở Đế Đô. Ba mẹ, ông bà và anh trai đều không đồng ý, lo lắng rằng anh ở nơi khác sẽ xảy chuyện ngoài ý muốn nên đã nhờ Hoắc Vận chăm sóc anh giúp họ.

Từ khi học đại học, mỗi lần anh đến bệnh viện, nhà họ Hoắc đều biết được. Mặc không dù biết họ có ý tốt, nhưng lâu ngày khó tránh khỏi vẫn khiến anh hơi ngột ngạt.   

Nếu tin tức có thể truyền tới tai Hoắc Cận Diễm, vậy hầu hết mọi người ở Nam Xuyên đều biết tình huống bệnh của anh.

Anh không giỏi nói dối, nên chỉ lảng tránh: “Chỉ là uống rượu dẫn đến tái phát bệnh dạ dày, bệnh cũ thôi ạ. Anh trai cứ làm lớn chuyện, rõ ràng anh ấy cũng như vậy, cô xem bây giờ cháu cũng không sao cả.”

“Anh trai cháu lo lắng cho cháu lắm đó.” Hoắc Vận trách móc: “Hơn nữa, không có việc gì thì uống rượu làm gì? Rõ ràng biết dạ dày của mình không tốt!”

Hoắc Cận Hành bình tĩnh nói: “Bàn chuyện hợp tác, không thể tránh khỏi.”

“Chuyện lần này thì bỏ đi, không xảy ra chuyện gì to tác, lần sau cháu nhớ không được uống nhiều như vậy nữa! Nếu cháu xảy ra chuyện gì thì cô phải mang đầu mình đến cho ba cháu mất!”

Bà ấy dặn đi dặn lại rất nhiều lần, Hoắc Cận Hành im lặng không nói gì, chỉ ngồi im lắng nghe, cuối cùng anh nói: “Cháu nhớ rồi cô, cô yên tâm, sẽ không có lần sau.”    

Chuyện này kết thúc như vậy.

Chồng của Hoắc Vận ở rể nhà họ Hoắc, ông ấy quản lý các công ty con của Hoắc thị thay Hoắc Vận, bây giờ cũng không có ở nhà.

Hai đứa con của Hoắc Vận đang chơi đùa ở sân ngoài biệt thự, trong phòng ăn chỉ có hai người họ.      

Sau khi trò chuyện một lúc, Hoắc Vận thản nhiên nhắc tới: “Đúng rồi, Tiểu Hành, cô nghe nói mấy ngày trước cháu cãi nhau với con bé Nguyệt Viện. có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Hoắc Cận Hành không dao động: “Không có gì, chỉ là chuyện riêng tư thôi ạ.”

Hoắc Vận nói: “Cháu đó, hãy đối xử với Nguyệt Viện tuyết hơn một chút, Nguyệt Viện có tâm tư gì với cháu, những người dù có mù câm điếc cũng có thể nhìn rõ, chỉ có cháu mãi không hiểu thôi. Cháu cũng không còn nhỏ, sao lại không yêu đương chứ? Cô thấy Nguyệt Viện cũng không tệ.”

Hoắc Vận quen biết Tưởng Nguyệt Viện.

Những năm gần đây, bất kể là sự nghiệp của mình hay là sản nghiệp trong nhà, Tưởng Nguyệt Viện đều phát triển không tệ.      

Lúc đầu để tiếp cận Hoắc Cận Hành, cô ta kết thân với em họ Hoắc Cận Hành, cũng là con gái lớn của Hoắc Vận, Hoắc Yên.  

Hoắc Vận thích nhạc phương Tây, bà ấy biết Tưởng Nguyệt Viện thông qua Hoắc Yên. Cô ta cũng thường xuyên đến hỏi thăm bà ấy.

Hoắc Vận nhìn ra được tình cảm của Tưởng Nguyệt Viện đối với Hoắc Cận Hành, bà ấy cũng vui vẻ mà nối sợi dây tơ hồng này.      

Hoắc Cận Hành không dao động: “Cháu không thích cô ta.”

“Vậy cháu thích ai?” Hoắc Vận nói: “Cho dù cháu thích người khác thì cũng nói ra đi. Khi anh trai cháu bằng tuổi cháu, Thu Nam sắp chào đời rồi, cháu nhìn lại mình đi.”

Hoắc Thu Nam là con trai cả của Hoắc Cận Diễm. Hoắc Cận Hành gắp một phần bánh dừa bỏ vào chén của Hoắc Vận: “Cô, món này ngon lắm, cô nếm thử đi ạ.”

“Cứ nói đến vấn đề này là cháu lại ngắt lời cô!” Hoắc Vận không để ý đến anh nữa, bà ấy cầm lấy cả đ ĩa: “Ăn cái gì nữa mà ăn, dạ dày không tốt thì đừng ăn bánh dừa, nói gì cũng không nghe.”

Không thể giả câm giả điếc nữa, Hoắc Cận Hành bất lực mỉm cười: “Ba mẹ cháu cũng không để ý đến vấn đề này.” 

“Chính vì ba mẹ cháu không quan tâm đ ến, cô mới phải quan tâm hơn, cũng không biết mấy người nhà cháu suy nghĩ gì nữa.” 

Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt Hoắc Vận trở nên nghiêm túc: “Chẳng lẽ cháu vẫn nhớ thương con gái gia đình nhận nuôi cháu?”

Hoắc Cận Hành khựng lại.

Anh không nói gì cả.      

Hoắc Vận thấy anh im lặng thì hiểu ra, bà ấy nhíu mày: “Sao cháu còn nhớ cô gái đó? Cô gái đó có gì tốt? Căn bản không xứng với cháu!”

Nhà họ Hoắc có nguồn gốc rất phức tạp, nhiều người không biết về thời thơ ấu của Hoắc Cận Hành, một số người trong số họ thậm chí còn không biết chuyện anh đi lạc. 

Nhưng Hoắc Vận có quan hệ tốt với gia đình anh, nên bà ấy cũng biết mọi chuyện.

Hoắc Vận không thích nhà họ Hạ, nguyên nhân rất đơn giản.      

Một là gia thế dòng dõi. Hai là năm đó khi Hoắc Cận Hành từ Thanh Thành trở về Nam Xuyên, Hoắc Vận tình cờ đi nghỉ dưỡng ở Nam Xuyên và gặp Hoắc Cận Hành mười bảy tuổi.

Thiếu niên năm đó mới mười mấy tuổi, cao gầy, không thích nói chuyện. Trên người còn có rất nhiều vết bầm tím, nhìn thấy mà ghê người, khiến người ta đau xót.

Mặc dù anh khẳng định rằng những vết thương là do anh luyện taekwondo, gia đình họ không quá khắt khe. Nhưng ngẫm lại cũng biết họ đối xử với anh như thế nào.  

Hơn nữa, nghe nói đứa con của gia đình ấy có cùng nhóm máu với anh, tâm tư rất rõ ràng.      

Không thích nổi.      

Hoắc Cận Hành rũ mắt xuống, không nói lời nào.      

Anh đã nghe quá nhiều lời như vậy rồi. Anh lười tranh luận, cũng không muốn tranh luận.     

Hạ trùng nan ngữ băng*

*Ý rằng chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ. Kẻ tiểu nhân khác với người bình thường, họ sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, có thù tất báo, không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào. Bởi vì họ không có phong độ, lại càng không có khí chất, nên cách tốt nhất chính là không so đo tính toán với họ.

Không phải cô không có chỗ nào tốt, mà là cô không có chút điểm xấu nào, thật sự rất tốt.

Tốt đến mức dù là bảy năm trước, bảy năm sau, anh vẫn nâng niu, không nỡ đụng vào.

Cô gái đã rơi nước mắt vì anh, bị mắng vì anh, tranh cãi với mọi người để bảo vệ anh, dành tất cả điều tốt đẹp cho anh và đối xử với anh dịu dàng nhất.

Sao anh có thể không yêu cô được, đến bản thân anh cũng không kiểm soát được tình cảm đó.

Ai cũng nói cô không xứng với anh, đến cả cô cũng cảm thấy như vậy.

Thực ra trong lòng anh, là anh không xứng với cô.

Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cũng không đo được bằng cô.

*

Lúc anh rời đi cũng đã là buổi chiều, Hoắc Cận Hành tạm biệt Hoắc Vận với lý do công ty cần có việc quan trọng cần giải quyết.

Hoắc Vận tiễn anh về.

Biệt thự nhà Hoắc Vận rất lớn, bên ngoài biệt thự có đài phun nước, bãi cỏ xanh mướt ngập tràn ánh nắng.

Con trai và con gái của Hoắc Vận đang học cấp 2, hai nhóc là anh em sinh đôi với nhau,  Hoắc Nhiên và Hoắc Mạn.

Không biết bọn trẻ đang có hoạt động gì mà hai đứa nhỏ dẫn theo năm, sáu đứa trẻ cùng tuổi ngồi dưới bóng râm trên bãi cỏ, tất cả đều mặc trang phục cổ xưa, trên tay mỗi người cầm một cái kịch bản ríu rít thảo luận gì đó.

Nhìn thấy Hoắc Cận Hành và Hoắc Vận đi tới, Hoắc Nhiên, Hoắc Mạn cất tiếng chào hỏi từ xa: “Anh Cận Hành!”

Hoắc Cận Hành tiến lại gần, mỉm cười hỏi bọn trẻ: “Em đang làm gì vậy?”

Hoắc Vận cười: “Hình như trường học của mấy đứa sắp tổ chức lễ hội nghệ thuật. Đây là câu lạc bộ kịch của bọn nhỏ, chúng đang diễn tập.”

Anh hiểu ra, nhìn thanh kiếm trong tay Hoắc Nhiên:  “Mặc đẹp như thế này, em  muốn biểu diễn tiết mục gì?”

“Ỷ Thiên Đồ Long Ký ạ!”

Hoắc Cận Hành ngạc nhiên.

Hoắc Vận cười đề nghệ: “Nếu không Tiểu Nhiên, Tiểu Mạn diễn thử cho anh Cận Hành xem? Anh họ con đầu tư vào ngành phim truyền hình đó, rất chuyên nghiệp.”

“Được ạ!” Hoắc Mạn cảm thấy rất tốt, cười khanh khách gọi nhóm bạn: “Mọi người đến đây đi, chúng ta diễn cho anh họ xem một lần, anh họ tớ là tổng giám đốc, rất lợi hại. Anh ấy cho nhận xét chắc chắn sẽ rất tuyệt!”

Mấy cô gái nhỏ xung quanh cũng thấy Hoắc Cận Hành đẹp, bọn họ lặng lẽ nhìn anh rồi đỏ mặt.

Màn kịch được bắt đầu ngay sau đó.

Bọn họ diễn cảnh Triệu Mẫn cướp người, vừa bắt đầu Hoắc Cận Hành đã nhìn ra.

Cậu bé đóng vai Dương Tiêu dán râu giả, nói đâu ra đấy: “Hôm nay chủ khách chúng tôi cùng vui, xin Triệu cô nương hãy tôn trọng.”

Hoắc Mạn diễn Triệu Mẫn, hất cao cằm, nhìn rất khí phách: “Có nghĩa là, nếu hôm nay ta không tôn trọng, Dương đại sư sẽ động thủ với ta đúng không?”

Chàng trai diễn vai Phạm Dao nói: “Triệu cô nương, trên đời có rất nhiều chuyện không như ý, có những chuyện miễn cưỡng cũng không miễn cưỡng được.”

Ánh mắt Hoắc Mạn càng kiên định hơn: “Ta càng muốn miễn cưỡng.”

Hoắc Cận Hành cười.

Diễn xong, Hoắc Mạn đi đến trước mặt Hoắc Cận Hành: “Anh họ! Thế nào ạ?”

“Rất tuyệt.” Anh cười với cô bé: “Tiểu Mạn, anh hỏi em.” Vẻ mặt Hoắc Cận Hành ôn hòa: “Tình cảm có thể miễn cưỡng được sao?”

“Đương nhiên không thể.”

“Vậy tại sao Triệu Mẫn lại miễn cưỡng?”

“Bởi vì Trương Vô Kỵ thích Triệu Mẫn!” Hoắc Mạn nói: “Hắn thích người ta mà cũng không biết, nên Triệu Mẫn mới phải miễn cưỡng. Trong hai người, thế nào cũng phải có một người chủ động, nếu không trạnh thủ thì sao biết được kết quả?”

Dù sao cũng cần một người chủ động.

Hoắc Cận Hành rũ mắt.

Đúng vậy…

Khi còn bé là cô đi về phía anh trước, ở cô nhi viện đầy tuyết, cô đi về phía anh, cho anh một viên kẹo, nắm chặt tay anh không buông.

Nhớ lại những năm đó, lần nào anh cũng vì tự ti mà đẩy cô ra, hoặc do dự không dám tiến lên, đều là cô chủ động đến bên cạnh anh. Nếu cô có thể bao dung được sự nhạy cảm của anh, bảo vệ lòng tự trọng của anh, vậy đương nhiên anh cũng có thể trân quý sự kiêu ngạo của cô, che chở cô.

Nếu cô không chịu tiến đến, vậy anh sẽ là người bước đến.

Bây giờ anh sẽ là người bảo vệ cô.

Bởi vì thích, vì yêu mới có thể cố gắng hết sức mình, mới có thể miễn cưỡng.

Anh, lại càng muốn miễn cưỡng.

*

Tối nay, Hạ Thụ phải tham gia một cuộc hẹn.

Cuộc hẹn này là do Abel cố gắng giành giật cho cô, vẫn bởi vì chuyện tài nguyên của Cố Vũ Thuần. Lần này cô cần gặp nhà sản xuất của bộ phim cổ trang, tên là << Mỹ nhân kế>>, bây giờ đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên.

Trước khi đi, Hạ Thụ đã tìm hiểu kỹ càng.

Công ty chịu trách nhiệm sản xuất << Mỹ nhân kế >> là điện ảnh Duệ Ý, điện ảnh Duệ Ý có trụ sở tại Đế Đô, là một công ty giải trí lâu năm. Các bộ phim nổi tiếng của công ty phải kể đến << Chế tác hoàn mỹ >>, << Ánh sáng của ngành công nghiệp >>, cho dù là ở trong giới hay trong mắt quần chúng đều rất có danh tiếng.

Nếu như Cố Vũ Thuần có thể tham gia, bất kể là kỹ năng diễn xuất hay độ nổi tiếng đều sẽ tăng lên một bậc.

Nhà sản xuất của điện ảnh Duệ Ý họ Đường, ông ta nói: “Cô Hạ, tôi biết mục đích hôm nay cô đến đây, nhưng tôi nói thật, lần này chúng tôi đồng ý cũng là vì nể mặt tổng giám đốc Tạ và Abel của Hoa Nhất. << Mỹ nhân kế >> là bộ phim quan trọng của điện ảnh Duệ Ý năm nay, trong khâu tuyển chọn diễn viên cũng rất nghiêm khắc.”

Hạ Thụ nghe ra ý từ chối trong lời ông ta, nhưng cô vẫn muốn cố gắng: “Tôi hiểu, vì vậy tôi cũng không đến tay không, đây là phân đoạn ngắn của Cố Vũ Thuần trong << Gặp em>>, mời ông xem qua. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia buổi thử vai của công ty, chỉ hy vọng giám đốc Đường cho chúng tôi một cơ hội.”

Cô để Ipad ra trước mặt hai người họ, hai người xem tượng trưng mấy chục giây.

Nhà sản xuất La Tranh thẳng thắn hơn Đường Lâm Hải, ông ta nói: “Cô Hạ, không nói dối cô, điều kiện của Cố Vũ Thuần rất không tệ, cũng rất hợp với một vai diễn trong << Mỹ nhân kế >>, nhưng cô ấy là người mới, chúng tôi vẫn hy vọng diễn viên của mình là người có một chút danh tiếng. Vậy nên, rất xin lỗi.”

Đây là từ chối thẳng thắn.

Hạ Thụ chán nản.

Đến khi sắp kết thúc, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.

“Giám đốc Đường, giám đốc La, có một vị khách muốn gặp hai người, nhưng không có hẹn trước, ngài xem…”

La Tranh không kiễn nhân: “Là ai?”

Bởi vì dự án << Mỹ nhân kế>> đang trong giai đoạn bắt đầu, mấy ngày qua, có không biết bao nhiêu người đại diện ở các công ty lớn nhỏ chạy đến, cũng không ít người còn cố ý chặn đường bọn họ.

Ông ta cũng không phải là chưa từng gặp những vị khách không hẹn trước mà đã xuất hiện ở cửa nên ông ta định nói không gặp theo bản năng. Nhưng lúc này một bóng người đã xuất hiện phía sau nhân viên phục vụ.

Đèn tường trước cửa phòng bao có màu vàng ấm áp, tất cả đều rọi vào người anh, người anh giống như phát ra những ánh sáng màu nhạt.

Người đàn ông có dáng người cao lớn, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, vẻ mặt anh có hơi lạnh nhạt.

Lời La Tranh nói đến miệng, lại phải nuốt về, mặt tươi cười: “Ôi, tổng giám đốc Hoắc? Sao lại là cậu? Hân hạnh quá, hân hạnh quá, sao cậu lại đến đây?”

Ông ta và Lâm Đại Hải đều đứng dậy.

Hoắc Cận Hành gật đầu: “Thật có lỗi, giám đốc Đường, giám đốc La, không hẹn trước mà đã đến, là tôi mạo phạm, mong rằng giám đốc Đường, giám đốc La thứ lỗi.”

“Làm gì có chuyện đó, cậu đến đó là vinh hạnh của chúng tôi, mau vào đi!”

Hạ Thụ ngạc nhiên nhìn anh, nhịp tim bắt đầu tăng lên, đại não cô trống rỗng.

Bàn trong phòng bao là bàn tròn, có sáu ghế, La Tranh và Đường Lâm Hải ngồi ở hai bên chủ vị, Hạ Thụ ngồi ở sau cùng. Bây giờ Hoắc Cận Hành đến đây, La Tranh và Đường Lâm Hải đều đứng dậy, muốn nhường ghế chủ vị cho anh.

Hoắc Cận Hành lại thong dong, tầm mắt lướt qua người Hạ Thụ, sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế trống bên cạnh Hạ Thụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.