……
Trong số các ngành công
nghiệp hưng thịnh ở thành phố Bách Châu, sôi động nhất phải kể đến trang trí nội thất nhà cửa. Khi thu nhập kinh tế tăng lên, nơi để ở chắc chắn sẽ ganh đua cùng không khí phát triển. Mẫu gạch tráng men lát sàn nhà
Bạch Mão Sinh không còn phổ biến nữa, thay vào đó là sàn gỗ cứng nổi lên như diều gặp gió. Ngay cả Du Hiểu Mẫn cũng bị thu hút bởi loại sàn này
sau khi đến chơi nhà một người bạn, vì vậy, cô dành thời gian đích thân
đến chợ trang trí nội nhất để tìm.
Ghé qua 4, 5 cửa hàng đều nói
giống nhau, cô không biết phân biệt sàn tốt hay xấu mà giá cả cũng chênh lệch khá nhiều. Nhà phía đông nói nhà phía tây bán vật liệu tổng hợp,
nhà phía tây cho rằng bên phía đông bán vật liệu kém chất lượng. Tuy Du
Hiểu Mẫn xuất thân từ nhà nông nhưng từ nhỏ cô đã được học hành, không
phải động tay động chân, đâu thể phân biệt được.
Cô nghe một nhân viên bán hàng vừa nói vừa văng nước bọt tứ phía: “Chỗ chúng tôi bán vật liệu sàn gỗ công nghiệp và chăm sóc thuận tiện nhất. Sẽ thay đổi ngay
nếu gặp phải một vết xước, chị cũng không cần lo lắng về giá cả.” Du
Hiểu Mẫn đang nghĩ, tại sao cái tên nghe có vẻ lừa người thế kia lại
siêu bền được? Nhưng chẳng phải cái danh “nhân ái”, “bác ái”, “Nhân Tế”
hay “Đồng Tế” khắp hệ thống Phủ Điền đều khiến người ta nghe êm tai và
thoải mái sao? Nghe cao sang hơn “Bệnh viện Trung tâm Thành phố” quê mùa của họ biết mấy?
*Hệ thống Phủ Điền: Là một hệ
thống dược phẩm tư nhân được điều hành bởi những người học nghề đến từ
thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, bị chỉ trích nhiều lần vì hành vi
lừa đảo, bòn rút tiền bệnh nhân, nói ngắn ngọn là một bệnh viện lừa đảo.
Sau khi tính giá, ngôi nhà 60 mét vuông diện tích sàn của cô nếu lát loại
sàn gỗ công nghiệp siêu bền sẽ tốn hơn 20.000 tệ. Giá cả làm cô lung
lay, nhưng vì nhân viên bán hàng một mực khuyến khích “rẻ bèo ấy mà, chị cứ vung tiền đi” khiến cô cảm thấy khó chịu – tiền của cô cũng phải
chắt chiu từng đồng chứ.
Đứng bên lề đường chợ nội thất, Du Hiểu Mẫn hoa mắt và nói khát nước nên tạm gác lại chuyện này, thà quay về
bệnh viện xem phim siêu âm B cho đầu óc sảng khoái còn hơn.
Dưới
tấm biển quảng cáo xanh đỏ rực rỡ, có một cô gái mặc áo vest màu be với
chiếc quần đen dài mỉm cười dịu dàng với cô: “Chào Viện trưởng Du.”
Du Hiểu Mẫn cũng cảm thấy trông cô bé này rất quen: “Ừ, em là?”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trưởng thành, tóc nhuộm màu nâu nhạt, ngũ quan
thanh tú, nhìn kỹ cũng có nét mềm yếu và rụt rè sau bao năm chịu tủi
nhục ngấm sâu: “Em là Tiểu Ấn, trước đây là trưởng nhóm trong quán ‘Phúc Lâm Giang’ của chị Trương.” Ấn Tú vừa nói, Du Hiểu Mẫn lập tức nhớ ra:
“Là em à, sao không làm trong nhà hàng nữa?”
Ấn Tú gật đầu cười: “Vâng, em đổi nghề, chị đợi một lát.”
Làm bồi bàn đã lâu, đương nhiên cô có thể nhận ra Du Hiểu Mẫn đang vừa mệt
vừa khát, Ấn Tú quay lại cửa hàng rót trà ấm vào ly thuỷ tinh, mang ra
cho Du Hiểu Mẫn: “Nhìn chị có vẻ hơi khát, đây là trà ô long em pha
trong cửa hàng, vẫn còn nóng.”
Du Hiểu Mẫn nói không muốn làm
phiền, Ấn Tú cười, vẫn cầm ly trà chờ cô nhận lấy: “Không sao đâu, chị
đi qua đây cũng là duyên phận.” Cô rất biết chừng mực, không hấp tấp
nhiệt tình mời Du Hiểu Mẫn vào cửa hàng nói chuyện, dù công ty nơi cô
làm việc cũng kinh doanh ván sàn.
Du Hiểu Mẫn không từ chối nữa, nhận ly trà nói chuyện với Ấn Tú ngoài cửa hàng: “Ở đây nhiều hãng quá, chị nhìn hoa cả mắt.”
“Đúng vậy, toàn bộ thị trường có không dưới 60 cửa hàng ván sàn, cộng thêm
đại lý thương hiệu là hơn 130. Chưa nói đến chị, ngay cả những chuyên
gia trong ngành bình thường cũng còn bối rối.” Ấn Tú thấy Du Hiểu Mẫn
rất nhanh đã uống xong trà, cô nói: “Để em rót cho chị ly khác.”
Du Hiểu Mẫn nói: “Ừ, tiện thể ghé qua cửa hàng em xem sao.”
Ấn Tú nghiêng người mời Du Hiểu Mẫn vào cửa hàng, vẫn uống trà và trò
chuyện chứ chưa chủ động tiếp thị. Quản lý cửa hàng đứng quầy thanh toán phía sau vừa thấy có khách đến cũng đến chào đón, vô thức chen Ấn Tú ra sau lưng, cố gắng tiếp thị với Du Hiểu Mẫn.
Ngay cả quản lý cửa
hàng cũng có áp lực KPI, đôi khi không tránh khỏi phải tranh đơn với
nhân viên bán hàng. Khi mới đến Ấn Tú không hiểu cách thức, bị quản lý
sai làm việc vặt và chạy đến nhà kho, thế là cô không bán được đơn nào
cả.
Quản lý vừa mở miệng nói liên tục, Du Hiểu Mẫn ngắt lời: “Ồ,
tôi chỉ muốn ngắm qua thôi.” Đây là tín hiệu, nghĩa là khách hàng đang
từ chối tiếp thị. Quản lý dừng lại, liếc nhìn Ấn Tú. Ấn Tú nói: “Viện
trưởng Du, chị cứ nói yêu cầu của chị đối với sàn nhà, em sẽ giúp chị so sánh các loại sàn khác nhau và phân tích khả năng tương thích với nhà
chị. Về thương hiệu và giá cả, em cũng sẽ giới thiệu loại phù hợp cho
chị. Chị từ từ đưa ra quyết định cũng không muộn.”
Vì là duyên
phận xã giao gặp nhau gật đầu, Du Hiểu Mẫn đã chuẩn bị sẵn tinh thần
nghe Ấn Tú oanh tạc. Nhưng Ấn Tú không hề dài dòng kể lể sau khi nghe
yêu cầu của cô, chỉ nói: “Chị là bác sĩ, vấn đề sức khoẻ phải đặt lên
hàng đầu. Loại sàn gỗ công nghiệp như chúng ta vừa nói thực ra có hàm
lượng Formaldehyde cao hơn gỗ nguyên khối.”
Du Hiểu Mẫn gật đầu: “Chị cũng thấy lạ rằng sao lại bán rẻ như vậy.”
“Nhưng từ góc độ bền và chi phí bảo trì, gỗ nguyên khối tổng hợp sẽ tương đối
phù hợp hơn. Ngoài ra chị cần cân nhắc một vấn đề khác…” Ấn Tú lấp
lửng, quả nhiên Du Hiểu Mẫn suy nghĩ một lúc rồi đoán: “Giá cả?”
“Là lợi nhuận đầu tư.” Ấn Tú đã vài lần theo anh Hạo đến các xưởng sản xuất ở Quảng Đông, cũng dần dần học được cách nói chuyện của họ: “Nếu lát
xong sàn đắt tiền, chị dự định sống trong ngôi nhà hiện tại được bao
lâu? Chị dự định sau vài năm nữa sẽ mua nhà mới hay tiếp tục sống ở đó?”
Du Hiểu Mẫn thông minh, lập tức hiểu ý rằng nếu vài năm nữa có ý định bán
nhà sẽ không cần phải lát sàn đắt tiền. Cô cũng thích tiết tấu nói
chuyện vừa phải của Ấn Tú, trông khuôn mặt cô gái mềm mỏng vậy thôi,
nhưng thực ra trong tâm rất mạnh mẽ. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Du
Hiểu Mẫn đã hiểu rõ: “Vậy chị chọn điểm trung gian giữa chất lượng và
giá cả, phiền Tiểu Ấn giới thiệu cho chị vài thương hiệu nhé.”
Ấn Tú nói, công nghệ sản xuất gỗ nguyên khối tổng hợp của các thương hiệu
hiện đang bán tại cửa hàng đã tương đối cũ, sản phẩm thương hiệu mới mà
cửa hàng họ sắp nhập về sẽ tốt hơn, chỉ có điều phải đợi thêm một tháng. Nếu Viện trưởng Du không vội, em sẽ ghi lại cho chị, khi hàng đến mời
chị đến xem.
Nỗi lo lắng thắc mắc suốt dọc đường của Du Hiểu Mẫn
đã được Ấn Tú xua tan, cô vui vẻ để lại danh thiếp: “Cứ gọi vào số này
của chị nhé Tiểu Ấn, làm phiền em.”
Sau khi tiễn Du Hiểu Mẫn đi,
Ấn Tú bị quản lý cửa hàng lườm: “Vòng vo cả ngày mà vẫn chưa bán được?
Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Phải nhanh chóng thúc đẩy đi đến
thành công, hoặc chí ít bảo cô ấy để lại tiền đặt cọc. Cô để người ta đi như thế, người ta sẽ đổi ý chỉ trong phút mốt và không quay lại nữa!”
Quản lý không ưa Ấn Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên vì Ấn Tú là người được
ông chủ anh Hạo đích thân lái xe đưa đến cửa hàng, lại còn dặn phải
chiếu cố Ấn Tú nhiều hơn.
Do đó cô quản lý chắc chắn Ấn Tú là
tình nhân của anh Hạo. Anh Hạo đã kết hôn được ba năm mà vẫn đưa đẩy với các cô gái bên ngoài, chính vì thế nên không biết mụ vợ ở nhà đã bao
nhiêu lần làm ầm ĩ lên.
Trước khi đi, anh Hạo khuyên Ấn Tú: “Em cứ trải nghiệm trong cửa hàng một
thời gian, nếu không được thì đến công ty theo anh làm kinh doanh.”
Bảo một cô gái xinh đẹp làm kinh doanh chủ yếu là để cô ấy dùng khuôn mặt
lấy lòng khách hàng và chốt khách trên bàn rượu, nếu cần thiết thì lấy
** ăn đến chết khách hàng. Đây là kinh nghiệm của cô quản lý.
Ngoài mặt thì quản lý khách sáo đồng ý, nhưng anh Hạo mới đi chưa được hai
ngày đã tỏ thái độ với Ấn Tú, nếu không phải vì ngứa mắt cách cô quá tậm tâm với khách hàng, thì cũng là cảm thấy cô không bao giờ bán được
những sản phẩm giá hiệu suất chi phí cao. Đối với khách hàng, hiệu suất
chi phí có nghĩa là tiêu ít tiền để mua sản phẩm chất lượng, trong khi
đối với nhân viên bán hàng nghĩa là bán được nhiều hơn và nhận nhiều hoa hồng hơn. Các thương hiệu khác nhau có các mức hoa hồng khác nhau, loại sàn gỗ nguyên khối tổng hợp mà Ấn Tú giới thiệu có mức hoa hồng thấp
nhất, chưa kể, sàn nhà của khách mục nát thì liên quan cái chó gì đến
họ, là do trách nhiệm tay nghề kém của công ty xây dựng.
Ấn Tú
không tranh cãi với quản lý, cô cúi đầu đi rửa chiếc cốc mà Du Hiểu Mẫn
vừa uống. Quản lý lại đến dạy đời: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải
dùng cốc giấy! Khách hàng chê cốc thủy tinh không sạch sẽ. Hơn nữa, sau
mỗi lần như thế lại đi rửa không tốn công sao?” Quản lý không biết rằng
Du Hiểu Mẫn không bao giờ dùng cốc giấy khi đi ăn trong nhà hàng, cô
luôn yêu cầu phục vụ rót trà vào ly thuỷ tinh.
Nhưng trong mắt quản lý, Ấn Tú làm gì cũng sai, không làm gì cũng sai.
Ấn Tú đã đến công ty của anh Hạo gần ba tháng, lương cơ bản mỗi tháng là
1.500 tệ, nghe nói vợ anh Hạo vẫn không vừa ý: “Thời này nhân viên khó
nuôi đến vậy à? Ngày xưa em theo anh từ ngày đầu tiên, anh cho em được
bao nhiêu? Ba trăm!”
Khi cùng anh Hạo đến Quảng Đông nói chuyện
với đại lý, Ấn Tú có hỏi anh Hạo: “Lương cơ bản của em có cao quá
không?” Cô có ẩn ý, nhưng phải đợi anh Hạo nói ra mới hợp lý.
“Em xứng đáng mà.” Anh Hạo nói. Suốt dọc đường anh vẫn cư xử có chừng mực,
không làm gì Ấn Tú cả, đến khách sạn cũng mỗi người ở riêng một phòng,
ban đêm Ấn Tú lo lắng quá còn đẩy bàn ra chặn cửa, thậm chí còn nghĩ:
Hay là mình nghĩ nhiều quá?
Nhưng trước ngày trở lại Bách Châu,
anh Hạo tặng cho Ấn Tú hai bộ quần áo: “Người đẹp vì lụa.” Lý do của anh Hạo nghe có vẻ hợp lý, hoặc cũng có lẽ vì tâm tình tốt sau khi chốt
được đại lý.
Ấn Tú từ chối, anh Hạo chợt nắm lấy tay cô: “Tiểu Ấn…” Thấy Ấn Tú căng thẳng, anh cười xoà: “Thôi vậy, tương lai còn dài.”
Câu “Tương lai còn dài” này đã trở thành bóng đen bao trùm trái tim Ấn Tú.
Cô chỉ biết làm việc quần quật để tạm quên đi – cô không muốn kiếm miếng cơm manh áo dựa vào đàn ông như mẹ Ấn Tiểu Thường. Đó không phải là
chọn đàn ông, đó là cuộc kinh doanh xác thịt được che đậy bằng lớp mặt
nạ ấm áp.
Thậm chí Ấn Tú không bán được một đơn hàng nào trong
tháng đầu tiên vào cửa hàng nhưng vẫn được để mắt khi đi cùng anh Hạo:
Đối phương tai to mặt lớn, đôi mắt ông đầu hói cứ dán lên người cô bỗng
trở nên nghiêm túc khi bàn chuyện làm ăn. Giải thích rõ ràng các xu
hướng trong ngành, từ chuyện xưởng nào đã lắp đặt dây chuyền sản xuất
nào cho đến đã thuê kỹ thuật viên nào đều nằm rõ trong lòng bàn tay. Anh Hạo thì biết rõ các thương hiệu trang trí nhà cửa trên thị trường Bách
Châu và các thành phố trực thuộc tỉnh, nhắm mắt cũng có thể báo giá vốn, giá nhập hàng, giá bán lẻ và giá mua theo nhóm.
Ấn Tú thầm nói,
những điều đó mình cũng hiểu rõ, và cũng ngộ ra một điều đối những người đàn ông này, “Bọn họ có ý xấu với phụ nữ, nhưng có thái độ đoan chính
hơn nhiều trong việc kinh doanh.”
Tuy công việc hiện tại của cô
khác một trời một vực với ước mơ mở cửa hàng quần áo, nhưng vì miếng cơm và phát triển, cô cảm thấy mình không có quyền kén chọn công việc.
Anh Hạo cung cấp cho cô một vài kiến thức: “Không thể chỉ nhìn giá cả, lợi
nhuận trên giấy và dưới bàn, còn phải xem kỳ hạn thanh toán”. Vì vậy anh không từ cửa hàng bán lẻ nào: “Những khách hàng lớn như kinh doanh
trang trí khách sạn, kỳ thanh toán của họ đôi khi có thể đè bẹp dòng
tiền của công ty. Hiện tại thị trường đang tốt, nếu doanh số bán lẻ tốt
thì dòng tiền sẽ không tệ.”
Ấn Tú lắng nghe và suy nghĩ cẩn thận, bắt chước theo anh Hạo, học theo quản lý, học hỏi đồng nghiệp, hơn cả
thế, cô còn đến chợ trong tỉnh lỵ để tham khảo xem người khác bán hàng
như thế nào. Tháng thứ hai bắt đầu, cô bắt đầu chốt đơn, bán ba món ván
sàn, hoa hồng 2.000 tệ. Nếu đơn của Du Hiểu Mẫn thành công, đây sẽ là
đơn hàng thứ tư.
Cô biết đối nhân xử thế, khả năng đọc vị con
người rèn giũa trong nhà hàng giúp cô dễ dàng nắm bắt tâm lý khách hàng. Du Hiểu Mẫn là một người rất mạnh mẽ và không dễ bị lung lay, Ấn Tú
không thể quyết định thay cô ấy, thay vào đó, Ấn Tú phải ân cần đưa ra
những gợi ý chân thành, để cô ấy tự quyết định.
Càng làm, cô càng cảm thấy trước đây bản thân đi học quá ngu ngốc, luôn cảm
thấy nghe không hiểu những lời giáo viên nói, cũng không làm được những
câu hỏi trong sách. Thực ra tất cả là do không chịu để tâm hoặc không
thể bình tĩnh suy ngẫm về nguyên lý quy luật bên trong.
Chỉ cần
được học hỏi, dù quản lý có nói khó nghe đến mấy cô đều sẽ không quên.
Rửa ly xong, Ấn Tú nhìn đồng hồ: “Quản lý, đã đến giờ em phải đến kho
kiểm hàng.”
Quản lý vừa mắng cô một tràng khịt mũi giận dữ. Sau
khi chào hỏi các đồng nghiệp khác, Ấn Tú đi đến nhà kho, đây là khoảng
thời gian yên tĩnh hiếm hoi đối với cô. Trong thời gian yên tĩnh hôm
nay, không chỉ suy nghĩ về công việc kinh doanh, cô còn muốn gọi điện
cho Mão Sinh.
Mão Sinh rất bận rộn, kỳ nghỉ hè của Mão Sinh đã
gần chạm đến điểm kết thúc sau chuyến đi diễn cùng Vương Lê, về tỉnh lỵ
nghiệm thu công việc sửa sang nhà cửa còn lại do anh Hạo và công ty anh
thực hiện, Triệu Lan xem xong cũng rất hài lòng.
Mão Sinh cảm ơn Ấn Tú và nói rằng muốn mời Ấn Tú ăn cơm, ngày hẹn là tối nay.
Mão Sinh còn nói nhà cũ của gia đình cô đã cho thuê, mấy ngày nay cô cùng
mẹ về Bách Châu thăm bà ngoại: “Thật ra cũng chẳng có gì hay ho để thăm, chỉ đến để nghe bà ấy khóc lóc trút giận lên em và mẹ.”
“Em không đi thăm Du Nhậm trước à?” Ấn Tú hỏi.
“…” Mão Sinh dừng lại một lúc: “Em không gặp được bạn ấy. Hơn nữa, hình như chúng em… đang có vấn đề.” Mão Sinh quẹt chóp mũi: “Chị Ấn, gần đây
em luôn nghĩ, có phải con đường của mỗi người đã được định sẵn sẽ khác
nhau không? Bạn ấy học rất giỏi, sau này sẽ thi vào trường danh tiếng,
sự nghiệp nhất định sẽ rất sáng chói. Em chỉ là một đứa hát Việt kịch,
em không biết liệu em có nổi tiếng không và khi nào mới nổi tiếng.”
“Con đường khác nhau cũng không ngăn cản được người ta đi cùng nhau.” Ấn Tú
nghĩ: “Em sắp trở thành Tiểu Sinh Việt kịch, chị chỉ là đứa bồi bàn và
bán sàn nhà. Em định nghỉ chơi với chị Ấn sao?”
Mão Sinh kiên
quyết nói không phải, nhưng cô cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Chỉ là em cảm thấy, giữa em và Du Nhậm dường
như không có gì để nói.” Sau đó họ có liên lạc với nhau vài lần, hỏi về
ca hát và thi cử, hỏi xong thi cử lại hỏi về gia đình, Mão Sinh cắn môi: “Nếu cả đời này mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm thì thật tốt.”
Khi nghĩ đến bóng hình trắng trẻo dưới nền trời mùa đông đó, Ấn Tú mỉm
cười, có vài tuổi mười lăm luôn khắc nghi mãi trong lòng cô. “Nhưng Mão
Sinh à, phải tiến về phía trước, dù khó khăn đến đâu, những khả năng
phía trước luôn nhiều hơn bây giờ, đúng không nào?”
……
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.