Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 111: PHẠT TRƯỢNG THÁI TỬ



Mọi người đều nhìn Mộ Dung Khanh, rõ ràng lời nói khiêu khích của
Thái tử đã có hàm ý nổi giận, mặc dù hắn là Nhiếp Chính Vương chủ chánh
giám quốc, có thể quát mắng dạy bảo Thái tử, nhưng câu nói vị trí Thái
tử có thể ngồi được bao lâu thì hơi đi quá giới hạn, dù gì cũng chỉ có
Hoàng thượng mới có thể nói câu này.

Hắn chỉ là người sử dụng quyền lực của Hoàng thượng để lo việc chính sự, chứ không phải Hoàng thượng.

Mộ Dung Khanh cũng không tức giận, chỉ sai người truyền Bao công công hầu hạ Hoàng thượng tới đây, Bao công công đã hầu hạ trong ngự tiền
nhiêu năm, hơn nữa còn từng hầu hạ tiên đế, là bậc lão làng trong cung,
ngay cả Hoàng thái hậu cũng phải nể mặt ông ta.

Bao công công đi tới cúi người chào: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Vương gia.”

“Bình thân!” Hoàng hậu bất mãn nhìn Mộ Dung Khanh: “Bao công công đang hầu hạ Hoàng thượng, ngươi gọi ông ta tới đây làm gì?”

Mộ Dung Khanh không đáp lại lời của Hoàng hậu, mà chỉ hỏi: “Bao công công, mời ông truyền thánh chỉ thứ hai của Hoàng thượng.”

Bao công công như đã sớm chuẩn bị, nên đáp lại một tiếng rồi hô: “Thánh chỉ thứ hai của Hoàng thượng tới.”

Thánh chỉ thứ nhất mà Hoàng thượng để lại, là tuyên bố Mộ Dung Khanh
làm chủ chánh giám quốc, hơn nữa còn ủy thác một số công việc, không ai
biết đến sự tồn tại của thánh chỉ thứ hai.

Mọi người đều liếc nhìn nhau, ngay cả Lương thái phó cũng vô thức
nhìn về phía Hoàng hậu, mặt bà ta nhất thời hoang mang, rồi hỏi Mộ Dung
Khanh: “Thánh chỉ thứ hai gì chứ? Hoàng thượng còn để lại thánh chỉ thứ
hai ư?”

Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói: “Đâu chỉ có thứ hai?”

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Hoàng hậu đã nhất thời trắng bệch, bà bắt
đầu cảm thấy bất an, gân như đã đoán ra, thánh chỉ này sẽ nói điều gì.

Đúng như dự đoán, Bao công công tuyên đọc thánh chỉ: “Phụng thiên
thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm bệnh nặng đã lâu, chưa thấy khởi
sắc, nên ủy thác việc triều chính cho hoàng đệ Mộ Dung Khanh, phong làm
Nhiếp Chính giám quốc, tạm thời xử lý việc triều chính, nếu trẫm gặp đại nạn thì Nhiếp Chính Vương sẽ nâng đỡ Thái tử đăng cơ. Trâm chỉ lo lắng
một điều là Thái tử còn nhỏ hay bồng bột, không chịu nghe lời dạy bảo,
hơn nữa trẫm cũng ít quản giáo, đã dẫn đến tính cách ngang bướng tùy
tiện, vì giang sơn Đại Chu, hiểu dụ bá quan, nếu Thái tử làm chuyện hổ
thẹn, trái với quốc pháp, dạy mãi không sửa, trẫm cũng sẽ không nuông
chiêu, Nhiếp Chính Vương có thể sử dụng quyền lực phế bỏ Thái tử…”

Thái tử ngã xuống ghế lẩm bẩm: “Không thể nào, phụ hoàng không thể hạ thánh chỉ như vậy được.”

Vẻ mặt Mộ Dung Khanh lạnh nhạt, sau khi Bao công công đọc xong thánh chỉ thứ hai thì mời ông ta về.

Hạ Oanh Nhiễm sửng sốt một lát, rồi lo lắng nắm chặt tay Phu nhân
Nguyệt Nhung: “Chuyện này là sao? Hắn muốn phế bỏ Thái tử ư? Không,
không thể nào.”

Nếu phế bỏ Thái tử, nàng ta cũng không còn là Thái tử phi nữa, hôm nay nàng ta còn với Thái tử…

Hạ thừa tướng nghe vậy thì hung hăng lườm Hạ Oanh Nhiễm, rồi tức giận quát: “Câm miệng!”

Thánh chỉ này vừa được tuyên bố, trong lòng Hạ thừa tướng cũng hoảng
hốt, Mộ Dung Khanh nắm giữ quyền lực phế bỏ Thái tử, điều này cũng có
nghĩa là, cho dù Hoàng thượng băng hà, thì chưa chắc gì Thái tử đã là
người được chọn để kế thừa ngồi vị Hoàng đế.

Sau khi chột dạ, Thái tử mới mạnh miệng nói: “Trong thánh chỉ phụ
hoàng đã nói nếu bản cung làm trái quốc pháp, dạy mãi không sửa mới có
thể phế bỏ, giờ hoàng thúc lấy thánh chỉ này ra cũng vô ích, mặc dù bản
cung bất tài, nhưng cũng không trái quốc pháp.”

Mộ Dung Khanh nói với vẻ mặt vô cảm: “Ngươi và Bạch Diệp tự ý điều
động binh mã, là vi phạm quân pháp, niệm tình ngươi không phải người
trong quân doanh, bản vương chỉ phạt ngươi ba mươi trượng, còn Bạch
Diệp…”

Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Lương thái phó, đáy mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo: “Giết không tha!”

Tô Thanh luôn đứng tại chỗ nhận lệnh rồi đi.

Lương thái phó mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không nói ra được điều gì, chỉ lùi vê sau với sắc mặt vô cùng u ám.

Tối nay ông thật sự tính sai rôi, không lường trước sự mưu hại của
Nam Hoài Vương, càng không ngờ tới sự xuất hiện của Mộ Dung Khanh, nhưng điêu ông không ngờ nhất là hắn còn có thánh chỉ thứ hai của Hoàng
thượng, chính thánh chỉ này đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của ông.

Thái tử tự ý điều động quân đội, đã là phạm pháp, hơn nữa có thể nói
cách thức phạt trượng này là dạy mãi không sửa, Thái tử cũng không có
nhiều cơ hội, đợi tới lần thứ hai và lần thứ ba, Mộ Dung Khanh có thể
danh chính ngôn thuận phế bỏ Thái tử.

Ông không thể vì Bạch Diệp mà giằng co với Mộ Dung Khanh, thà bỏ một
cánh tay để đổi lấy mạng sống và thời gian rồi lên kế hoạch tiếp theo.

Thương Mai vẫn không hiểu, rõ ràng Mộ Dung Khanh có cơ hội tốt hơn để đả kích Thái tử và Lương thái phó, chỉ cân công khai lá thư đó là được, tại sao phải tốn tâm tư đi giết Bạch Diệp rôi mời thánh chỉ Hoàng
thượng tới?

Nhân lúc bên dưới đang xôn xao bàn tán, cô lặng lẽ hỏi Mộ Dung Khanh: “Chẳng phải Vương gia đang từ bỏ một cơ hội tốt à?”

Mộ Dung Khanh liếc nhìn cô nói: “Nàng tự xưng là người thông minh, vậy mà lại không biết dụng ý của bản vương?”

Thương Mai sửng sốt, thấy tia sáng lạnh lẽo trong đáy mắt hắn, trong
đầu nhất thời hiểu rõ, đúng rồi, hắn không thể công khai, bởi vì giờ hắn vẫn chưa thể phế Thái tử, có thể nói giờ vẫn chưa phải lúc để phế Thái
tử, nếu công khai lá thư đó vào lúc này, Lương thái phó sẽ không còn
đường lui, đành phải buông tay phản kích, như vậy Hoàng thượng sẽ gặp
nguy hiểm, bởi vì một khi Hoàng thượng băng hà, Thái tử sẽ lên ngồi.

Trừ khi Thái tử đã phạm sai lầm nhiều lần, mới có thể dựa theo thánh
chỉ thứ hai mà phế bỏ, Mộ Dung Khanh đang đợi Thái tử phạm sai lầm lần
nữa.

Nên hắn mới công khai thánh chỉ đó trước, một là làm Thái tử khiếp
sợ, để hắn ta thu liễm lại, nhưng rõ ràng với tính cách của Thái tử và
dã tâm của Lương thái phó, Thái tử sẽ không thể nào thu liễm lại. Hai là để hiểu dụ bá quan, Nhiếp Chính Vương hẳn làm việc không hề chuyên
quyền độc đoán, mà những chuyện hắn làm đều do Hoàng thượng trao quyền,
vì vậy hắn phải xây dựng địa vị trong lòng bá quan, cũng như địa vị của
hắn trong triều.

Thái tử bị bắt lại, lúc bị thị vệ trong cung dẫn ra ngoài, hắn ta còn hét vê phía Mộ Dung Khanh: “Ngươi lạm dụng tư hình, đợi phụ hoàng tỉnh
lại, chắc chắn bản cung sẽ vạch tội ngươi…”

“Mộ Dung Khanh, bản cung là Thái tử, ngươi không quyền phạt trượng
với bản cung, các ngươi đều là một đám vô dụng, mau thả bản Cung ra…

Hoàng hậu muốn đứng lên câu xin cho hắn ta, nhưng bị Mộ Dung Khanh
lạnh lùng liếc nhìn bà ta: “Hoàng hậu đau lòng à? Nếu giờ đau lòng thì
sau này sẽ có lúc bà phải khóc đó.”

Câu nói này rất cay độc, hơn nữa còn không hề nể mặt, có thể thấy hắn đã định trở mặt, phá vỡ cục diện giả bộ làm hòa với Hoàng hậu.

Hoàng hậu không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm hận oán
độc của bà dừng trên mặt Mộ Dung Khanh, rồi từ từ rơi trên mặt Thương
Mai.

Lần này bà vốn không biết chuyện Nhiếp Chính Vương bị mai phục ám
sát, nên mới khẩn cầu khi Thương Mai bị Thái phi giữ lại, nhưng không
ngờ, Hạ Thương Mai lại cứu Mộ Dung Khanh, phá hỏng đại sự của bà.

Nếu không phải Hạ Thương Mai đã chữa trị cho Lương Vương, chỉ sợ Hoàng hậu đã không cho cô sống đến ngày mai.

Hoàng hậu có tha thứ cho Thương Mai hay không thì để sau hẵng nói,
nhưng giờ trong lòng Hạ thừa tướng, đã khẳng định sẽ không giữ cô lại.

Trong lòng cô ôm thù hận với Tướng phủ, hơn nữa ông cũng không cho
răng nỗi hận này có thể hóa giải, cô ôm nỗi hận này về cùng với chỗ dựa
Nhiếp Chính Vương ở phía sau, nên ông không thể để cho cô sống tiếp.

Trong lúc mỗi người một suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng hét thảm thương của Thái tử vang lên, mắt Hoàng hậu gân như chảy ra máu, hai tay siết
thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt.

Tất nhiên Hạ Oanh Nhiễm cũng rất đau lòng, vừa chạy ra ngoài đã nhìn
thấy thị vệ trong cung đang đè Thái tử nằm xuống đánh, nên nhào tới đẩy
thị vệ đó ra măng: “Đây là Thái tử, ngươi không thể đánh nhẹ tay một
chút à?”

Thương Mai thấy thế thì khẽ cười, Hạ Oanh Nhiễm, ngươi còn muốn làm
Thái tử phi nữa không, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể câu xin, vậy mà
ngươi dám đẩy thị vệ đang hành hình ra?

Chẳng khác nào đang khiêu chiến với uy nghiêm của Mộ Dung Khanh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.