Truy Đuổi

Truy Đuổi – Chương 54



Tiêu Trạch tóm cổ Lãnh Tiểu Mạn đi xuyên qua đám người, ra khỏi cửa lớn, nhét thẳng cô ta vào trong xe.

Loại ánh mắt đã làm sai mà còn sợ sệt này khiến Tiêu Trạch cực kỳ căm ghét. “Lãnh Tiểu Mạn, trước đây tôi cho rằng cô chỉ là một cô nhóc tùy
tiện, ngạo mạn, không biết phải trái, hôm nay tôi mới biết, thì ra cô là một kẻ lòng dạ rắn độc. Cô thích tôi, tôi không can dự, bởi vì đó là
việc của cô. Nhưng Nhan Hoan là người của tôi, cô động vào cô ấy thì đó
chính là việc của tôi. Cô làm cô ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại hai sợi, cô thuê hai tên ức hiếp cô ấy, tôi sẽ cho nhiều người
hơn nữa tới ức hiếp cô. Để cô phải trả giá gấp đôi.”

Đáy lòng Lãnh Tiểu Mạn dâng lên cảm giác sợ hãi vô bờ, cô ta đập cửa xe la hét đòi xuống. “Không, anh không thể làm như vậy.”

“Cô có thể, tại sao tôi lại không?” Tiêu Trạch điều khiển tay lái, hung dữ lườm cô ta.

“Nếu anh giận như vậy thì đưa em đến cảnh sát đi.” Lãnh Tiểu Mạn
không ngốc, cô ta hiểu rõ, lúc này ở trong tay cảnh sát còn an toàn hơn
là nằm trong tay Tiêu Trạch.

“Cảnh sát?” Tiêu Trạch chế nhạo: “Cảnh sát có thể quản được cô sao?”

Xe chạy sâu vào lòng thành phố, đèn đường càng ngày càng ít, ánh sáng càng lúc càng mờ, cảm giác khiếp sợ trong lòng Lãnh Tiểu Mạn ngày càng
lớn.

Nhìn ra anh đang thực sự tức giận, Lãnh Tiểu Mạn ghé lại gần cầu xin: “Anh Trạch, em sai rồi, em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em. Em thề sẽ
không bao giờ sai người hại chị ấy nữa, cũng sẽ không tiếp tục cản trở
hai người, hai người muốn tốt đẹp như thế nào cũng được, từ nay về sau
em không liên quan một chút nào nữa. Em có thể đền bù những tổn hại mà
chị ấy đã phải chịu, tiền không thành vấn đề, muốn bao nhiêu em cũng có
thể cho.”

“Tiền có thể giải quyết được tất cả vấn đề hay sao?” Tiêu Trạch cười
lạnh, “Lãnh Tiểu Mạn, loại người như cô cần phải được giáo huấn nghiêm
ắc thì mới nhớ lâu được.”

“Kít”, xe dừng lại tại con phố ăn mày tiếng xấu lừng danh.

Tiêu Trạch xách cổ áo cô ta xuống xe, Lãnh Tiểu Mạn đoán được tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta sợ tới mức hét toáng lên thảm thiết. “Hu hu, em không muốn, thả em ra, buông ra…”

Tiêu Trạch mặc kệ tiếng la hét của cô ta, cưỡng ép kéo cô ta tới
trước một căn nhà lụp xụp rách nát, giơ chân đá văng cửa. Trong nhà, mấy người đàn ông đang vây quanh một cái nồi giật mình hoảng sợ, có một tên sợ quá còn làm rơi cả bát đũa. Lãnh Tiểu Mạn cùng một bọc nhân dân tệ
bị ném ra đất. Ánh mắt vừa cợt nhả vừa bẩn thỉu của đám ăn mày đầy ngờ
vực và cảnh giác đánh giá hai người, trong đó một tên to gan nhất đã
nhặt bọc tiền lên, trốn vào một góc phòng nhấm nước bọt bắt đầu đếm,
càng đếm ánh mắt hắn ta càng sáng rực, đồng thời bật ra tiếng cười kỳ
quái.

Tiêu Trạch nói: “Cô gái này rất trống trải, cần đàn ông giúp đỡ.”

Tất cả đám ăn mày đều lộ ra nụ cười khiến người ta khiếp đảm, hết nhìn tiền, lại nhìn cô gái xinh đẹp như lê hoa đái vũ [1].

[1] Lê hoa đái vũ: Như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi
khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của
người con gái.

Tiêu Trạch không thèm để ý đến lời van xin của Lãnh Tiểu Mạn, ném
thẳng cô ta vào hang sói. Tiếng gào khóc, tiếng cười dâm đãng, tiếng áo
quần bị xé rách, tiếng đồ vật đổ vỡ vọng ra từ phía sau cánh cửa lung
lay, anh châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời nặng trĩu mây đen, hít
một hơi thật sâu.

Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết, sắp rơi rồi sao?

Điện thoại trong túi áo đổ chuông dồn dập. Tiêu Trạch ném đầu lọc
thuốc, giẫm tắt lửa, anh ấn phím nghe, mở miệng nói: “Em gái anh đang bị người ta ức hiếp ở phố ăn mày.”

Không đợi tiếng gầm rống của Lãnh Ngự Thần vọng tới, Tiêu Trạch đã
cúp máy, một lần nữa đá cửa đi vào trong. Tên ăn mày cởi chuồng đang
chuẩn bị nhắm cái vật ghê tởm của hắn vào nơi đã được mở rộng, đột nhiên có thứ gì đập vào người hắn, quay đầu lại, là hai xấp tiền mặt.

Tiêu Trạch lạnh lùng nói: “Cầm lấy tiền, cút mau.”

Đám ăn mày kéo quần, chỉnh lại vạt áo rồi nhặt tiền chạy đi, Lãnh
Tiểu Mạn không một mảnh vải che thân khóc nức nở chỉ trích Tiêu Trạch:
“Anh không phải người, anh không phải người!”

Tiêu Trạch dùng mũi giày hất áo quần trên mặt đất che đi nơi nhạy cảm của cô ta, nói: “Lúc sai khiến người khác làm hại Nhan Hoan, cô là
người ư?”

Nghĩ đến việc ác mà mình đã làm, Lãnh Tiểu Mạn không phản bác được, chỉ còn biết lau nước mắt.

Tiêu Trạch khều cái cằm nhọn của cô ta, nhìn gương mặt vương đầy nước mắt, hỏi: “Sợ sao? Có cảm nhận được sự tuyệt vọng mà bất lực phản
kháng, sợ hãi đánh mất chính mình nhưng chỉ còn biết để mặc kẻ khác ức
hiếp không? Tôi đã nói sẽ khiến cô phải trả một cái giá gấp đôi để bù
lại những tổn thương cả về thể xác và tinh thần mà cô đã gây ra cho Nhan Hoan, nhưng chỉ một lần này.

Từ nay về sau, cô mà còn dám động vào cô ấy, tôi nhất định sẽ hoàn
trả lại cho cô gấp mười lần. Tiêu Trạch tôi nói được làm được, không sợ
thì cứ thử xem.”

Buông cằm cô ta, Tiêu Trạch nhìn cô ta một lần cuối cùng bằng ánh mắt khinh miệt, không thèm quay đầu lại, rời khỏi căn nhà ám bầu không khí
nhơ nhuốc.

Cho đến khi tiếng động cơ xe xa dần, Lãnh Tiểu Mạn mới hoàn toàn sụp
đổ, gào khóc mãi đến tận lúc Lãnh Ngự Thần chạy đến. Lãnh Ngự Thần có tự chủ tốt đến đâu cũng không thể tha thứ được cho kẻ đã ức hiếp em gái
mình, đôi môi mỏng phun ra từng từ lạnh buốt.

“Tiêu Trạch làm?”

Lãnh Tiểu Mạn chỉ khóc.

“Rốt cuộc có phải hắn hay không?”

Lãnh Tiểu Mạn lắc đầu.

“Vậy là ai?”

“Hu hu…”

“Rốt cuộc là kẻ nào làm?” Lãnh Ngự Thần gầm lên một tiếng, Lãnh Tiểu
Mạn sợ tới mức im bặt, sau đó khóc không ra tiếng, thút thít kể lại toàn bộ sự việc, ngay cả chuyện cô ta sai người cưỡng bức Nhan Hoan như thế
nào cũng kể lại hai năm rõ mười.

“Loại chuyện bẩn thỉu như vậy mà em cũng làm được, Lãnh Tiểu Mạn, sao em có thể như vậy?” Lãnh Ngự Thần một tay chống nạnh, một tay ấn mạnh
nơi thái dương đau buốt, bắt đầu quở mắng.

Lãnh Tiểu Mạn tủi thân vừa khóc vừa kể: “Em cũng hối hận sợ muốn
chết, suýt nữa đã bị mấy tên ăn mày… Hu hu… Em chỉ vì nghe lời mẹ nên
mới dám làm, hu hu…”

Cái gì?

“Là mẹ bảo em làm như vậy?” Mẹ sai con gái thuê kẻ xấu hãm hại người
khác? Lãnh Ngự Thần hoàn toàn phẫn nộ, cực kỳ thất vọng với người mẹ Từ
Giai Oánh, anh kéo em gái rời khỏi căn nhà dơ bẩn hôi hám đến ngạt thở.

Trong biệt thự của Lãnh gia, Từ Giai Oánh đang hí hoáy một chiếc áo
khoác lông mẫu mã mới nhất mùa đông này. Lãnh Ngự Thần sắc mặt u ám kéo
Lãnh Tiểu Mạn bước nhanh qua đại sảnh, đi thẳng tới trước mặt Từ Giai
Oánh, bà ta đang mải ngắm nghía chiếc áo khoác lông nên không chú ý tới
hai người. Lãnh Ngự Thần giật phắt chiếc áo trong tay bà ta, ném sang
một bên.

“Làm gì vậy?” Từ Giai Oánh hét lên, đến khi nhìn thấy Lãnh Tiểu Mạn
toàn thân bẩn thỉu, áo quần xộc xệch, vành mắt đỏ hoe, bà ta bỗng biến
sắc, tiến đến hỏi: “Tiểu Mạn, con ranh này! Làm sao đây, đánh nhau với
người ta à?”

“Đánh nhau? Hừ!” Lãnh Ngự Thần hừ lạnh, “Con gái bảo bối của mẹ suýt
nữa đã bị người ta cưỡng bức.” Nghe thấy hai chữ kia, Lãnh Tiểu Mạn lại
bật khóc òa lên.

“Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì?” Từ Giai Oánh kích động kêu lên.

“Còn không phải do mẹ xúi giục sao?” Lãnh Ngự Thần không hề nể mặt mẹ mình, nghiêm nghị chỉ trích: “Mẹ không sợ dính líu đến pháp luật, ngấm
ngầm trả thù Diêu Bội Bội thì thôi, nhưng Tiểu Mạn mới bao nhiêu tuổi,
mẹ lại giật dây nó đi làm chuyện phạm pháp, đây chính là cách mẹ giáo
dục nó có phải không? Mẹ là mẹ của nó, sao có thể bảo nó đi làm những
chuyện như vậy, cứ tiếp tục thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị mẹ tự tay đưa
vào nhà giam.”

Từ Giai Oánh đang xót con gái, lại phải nghe con trai lớn tiếng chỉ
trích, bà ta nổi cáu: “Mẹ xúi giục nó cái gì? Sao anh có thể nói mẹ như
vậy, mẹ là mẹ của anh, hỗn xược!” Bà ta kéo Lãnh Tiểu Mạn đang khóc dậy, bực bội hỏi: “Mẹ xúi giục mày cái gì? Hả? Mày nói đi, khóc khóc khóc,
chỉ biết khóc, đồ vô dụng!”

Lãnh Tiểu Mạn nức nở nói: “Không phải mẹ bảo con thuê người quay lại
cảnh Nhan Hoan bị cưỡng bức, để ép mẹ con chị ta cút khỏi thành phố C
sao?”

“Mẹ bảo mày làm như thế bao giờ, con ranh này…” Tiếng phản bác của Từ Giai Oánh càng lúc càng nhỏ, chợt nhớ tới buổi tối hôm đó, từ buổi đấu
giá trở về, bà ta đã cãi nhau với Lãnh Thế Hùng một trận, tâm tình xấu
hình như đã buột miệng nói ra câu gì đó.

Là những lời này sao? Khi ấy giận dữ cực độ nên mới nói mà không suy
nghĩ, lại bị con gái tưởng là thật. Bà ta chột dạ liếc nhìn con trai,
hất cằm, khoanh tay trước ngực nói: “Cứ coi như là mẹ bảo nó làm đấy thì sao, tất cả là vì tốt cho ai chứ?”

Móng tay dài nhọn thô lỗ chọc vào trán Lãnh Tiểu Mạn và ngực Lãnh Ngự Thần, Từ Giai Oánh tỏ ra rất thản nhiên. “Anh cho rằng mẹ muốn làm cái
chuyện thất đức này lắm sao? Cho rằng mẹ trời sinh ra đã hèn hạ muốn làm kẻ thứ ba lắm sao? Nếu không phải để bảo vệ cho hai đứa có thể thuận
lợi thừa hưởng tài sản của Lãnh gia, thì việc gì mẹ phải hao tổn tâm
trí, giở thủ đoạn để tổng cố mẹ con cô ta đi chứ?”

Bà ta lảo đảo đi tới bên cạnh Lãnh Ngự Thần, hai mắt đỏ hoe, từng câu từng chữ như kể lể nỗi khổ tâm của mình, “Ông bố ác quỷ kia của anh
chết sớm, mẹ một thân một mình nuôi anh chẳng dễ dàng gì, để tạo điều
kiện cho anh được học trường tốt nhất, để anh không phải lo ăn lo mặc
như những đứa trẻ khác, mẹ nhẫn nhịn chịu đựng bị người ta chửi rủa là
quyến rũ đàn ông đã có vợ, anh không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ thì thôi,
lại còn lớn tiếng quát mắng, tỏ thái độ với mẹ, dù mẹ có xấu xa thế nào
thì cũng là mẹ của anh!”

Sắc mặt Lãnh Ngự Thần tái nhợt, anh nói: “Chính bởi vì mẹ là mẹ của
con, cho nên con mới nhịn đến bây giờ. Cũng may chuyện mẹ thuê kẻ xấu
lần trước đã bị con ngăn lại, nếu như Nhan Hoan thực sự xảy ra chuyện
không hay, cho dù con có che chắn cỡ nào thì Tiêu Trạch và Diêu Bội Bội
cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ.”

Từ Giai Oánh giơ cả hai tay lên, trợn trừng hai con mắt ngạo mạn:
“Bọn chúng có thể làm gì mẹ, cùng lắm thì liều một phen cá chết lưới
rách.”

“Cá chết lưới rách?” Lãnh Ngự Thần nhếch môi gật đầu châm chọc, bất
chợt quay lại gầm lên: “Có phải mẹ đã quên vết sẹo trên đùi kia vì đâu
mà có, cho dù có liều cả Lãnh gia, cộng thêm tính mạng của con, mẹ không không đấu lại người ta đâu.”

Từ Giai Oánh hoảng hồn, vết thương trên đùi lại đau nhức, chẳng lẽ
vết thương đó có liên quan đến Diêu Bội Bội, ông trời ơi! Tên đàn ông
khủng bố, con cá mập khủng bố!

Thông tin bất ngờ khiến bà ta chấn động không nói nên lời, toàn thân
lạnh như băng, như thể cả người vừa ngã xuống một bể bơi đầy đá lạnh.

Lãnh Ngự Thần kìm nén cơn giận: “Vốn từ hôm qua Hoa Thần đã ngừng đả
kích Lãnh Thị, nhưng bây giờ xem ra… Lãnh Thị sắp đi đến hồi kết rồi.”

Lãnh Ngự Thần ngẩng đầu, nhìn chiếc đèn pha lê xa xỉ lộng lẫy giữa
căn nhà lạnh lẽo, giọng nói bùi ngùi: “Mẹ, con thà rằng theo mẹ bôn ba
tứ phương, trải qua quãng thời gian vất vả, cũng không muốn miễn cưỡng
sống trong chiếc lồng giam tráng lệ này, không muốn mang thêm cái họ
Lãnh chẳng hề có huyết thống.”

Không có tiền nhưng chí ít còn có tôn nghiêm, anh vẫn có thể ngẩng
cao đầu mà sống, vẫn có thể lớn tiếng phản bác khi Nhan Hoan chỉ trích
anh dựa dẫm vào Lãnh Thị, đây tất cả là do chính bản thân anh nỗ lực mà
có được.

“Con sẽ lấy Nhan Hoan, nắm bốn mươi phần trăm cổ phần công ty, xin mẹ từ nay về sau đừng gây phiền toái cho cô ấy nữa.”

“Không được, mẹ không đồng ý.” Từ Giai Oánh khôi phục sắc mặt nghiêm
nghị, “Lấy ai thì lấy, nhưng không thể lấy con tiện nhân đó.”

“Đối với mẹ, chỉ cần giành được cổ phần thì con lấy ai mà chẳng được, tại sao không thể lấy Nhan Hoan?” Lãnh Ngự Thần hỏi ngược lại: “Vậy mẹ
nói xem làm thế nào mới nắm được cổ phần, thuê người giết người, tìm
người quay cảnh cưỡng bức cô ấy? Đây là xã hội có pháp luật, làm việc
xấu sẽ phải trả giá đắt, con lấy cô ấy, tất cả của cô ấy đương nhiên sẽ
là của con, đây là cách giải quyết hợp lý và hợp pháp nhất.”

Bên ngoài tuyết trắng phiêu diêu, Lãnh Thế Hùng đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả, đáy lòng lạnh giá…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.