Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ – Chương 128-129



Chương 128:

Thật ra Khê Quý Phi buồn bực cũng có nguyên nhân.
 
Nhi tử của nàng ta đang tốt, chỉ đến bãi săn một lần đã bị mũi tên xuyên cổ, nếu không phải nhi tử mạng lớn, chẳng phải mệnh tang đương trường sao?
 
Chuyện làm hoàng tử trọng thương hẳn là nên trừng trị thật nặng.

 
Nhưng bệ hạ lại chỉ giam Sở Tà kia vào Hoàng Tự, căn bản không qua phủ thẩm vấn.
 
Nếu giam lại lâu dài, vậy cũng coi như giải oan cho hài nhi của nàng ta. Nhưng chính là trước đó mấy ngày, mắt thấy thập hoàng tử chuyển biến tốt, Hoàng Hậu liền mời gánh hát đến cho hoàng đế luôn buồn bực không vui xem để giải buồn, hoàng đế chọn “Triệu Tử Long đơn kỵ cứu chủ”.
 
Nhưng xem đến cuối cùng, Lưu Bị suýt thì hại đại tướng Triệu Tử Long, ông ném A Đẩu gần chết không tiếc thương, hoàng đế tay vịn trán lã chã rơi lệ.
 
Quần thần cùng xem hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Hoàng Hậu sợ hãi hỏi, có phải kịch diễn khó coi, khiến vạn tuế phiền lòng?
 
Gia Khang Đế dời tay đi, lộ ra đôi mắt rồng khóc đến đỏ: “Lưu Bị hiền đức ái tài, còn có thể ném con đền đáp lương tướng, nhưng trẫm, lại bởi vì yêu một chút da thịt bị thương của hài nhi mà giam một lương tướng có công huân lớn lao với Đại Nguyên vào Hoàng Tự. Cả đời trẫm yêu quý thanh danh nhất, một lòng noi theo tiên hiền, làm minh quân có đạo, nhưng bây giờ lại bởi vì yêu con sốt ruột mà làm ra chuyện hoa mắt ù tai, thấy cử chỉ hiền đức của Lưu Bị, đúng là hổ thẹn không bằng!”
 
Hoàng đế thương tâm rơi lệ, các vị thần tử đều ngồi không yên, một đám liên thanh khen tặng xưa nay hoàng đế hiền đức cần chính, là hạnh phúc may mắn của triều ta. Lại nói Sở Tà kia ngộ thương hoàng tử, bị trách phạt cũng hẳn là bổn phận. Sao có thể so sánh với người hiền như Triệu Tử Long.
 
Nhưng vạn tuế thánh tâm đã định, quyết định noi theo Lưu hoàng thúc, quyết không thể trọng tử mà nhẹ tướng, thập hoàng tử đã không sao rồi, sắp tới cuối năm nên chuẩn bị thả Sở Tà về nhà.
 

Thánh ý đã quyết, nếu ai còn góp lời, vậy đó là hiếp bức vạn tuế bất công với đạo minh quân.

 
Hoàng đế đã khóc đỏ mắt rồng rồi, ai còn đứng đầu ngọn gió để nói nữa? Chỉ có thể nháo nhào khen thánh thượng hiền đức, Sở Tà quen được một vị minh quân như vật là phúc phận hắn tu luyện mấy đời.
 
Người khác nghe xong còn đỡ, chỉ thầm cười Hoàng Thượng noi theo thánh hiền tẩu hỏa nhập ma thôi. Nhưng Khê Quý Phi làm mẫu thân, chỉ hận không thể noi theo cọp mẫu, ai dám chạm vào ấu tử của nàng ta liền hung hăng cắn chết đối phương.
 
Nhưng hiện tại chẳng những không cắn được, còn phải trơ mắt nhìn Sở Tà về nhà ăn tết uống rượu ăn thịt, trong lòng bị đè nén, nghĩ cũng biết.
 
Vì vậy bây giờ thấy Quỳnh Nương khoanh tay nhàn nhã ngồi ở kia, lập tức lòng dạ không thuận, trên mặt treo ý cười: “Sao Thiều Dung công chúa lại thanh nhàn vậy, muối thịt là lễ hoàng thất tạ ơn các quan lại, Thiều Dung công chúa thân là nghĩa nữ của Thái Hậu dĩ nhiên cũng phải góp một phần tâm lực, sao lại thanh nhàn ngồi đó, chỉ nhìn mọi người ở đây muối thịt?”
 
Nữ nhân cả cung điện chẳng có mấy người ngốc, tự nhiên biết nguyên nhân Khê Quý Phi bới lông tìm vết, một đám chỉ trầm mặc không nói gì, nhìn trò hay.
 
Có điều Thái Hậu lại mở miệng giảm bớt xấu hổ cho Quỳnh Nương, bà vê Phật châu nói: “Bây giờ Thiều Dung công chúa là phụ nhân có mang, nước muối lạnh lẽo, thai phụ không nên động vào, là ai gia trước khi đến dặn nàng đừng đụng.”
 
Lời này vừa nói ra, có mấy phi tử không dám đối địch với Khê Quý Phi lại cười mỉm chúc mừng Thiều Dung công chúa thêm hỉ.
 
Nhưng Khê Quý Phi nghe xong càng tức, ngoài cười nhưng trong không cười: “Hoá ra là Lang Vương sắp có hài nhi, vậy phải nói một tiếng chúc mừng rồi. Hắn đã làm phụ thân thì phải tăng thêm chút lòng từ ái với ấu tử, đừng có bắn một mũi tên lên thịt người khác!”
 
Khê Quý Phi nói rất chua ngoa, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị chèn ép đến xấu hổ.
 
Nhưng Quỳnh Nương thấy mình không thẹn với lương tâm. Bởi vì tất nhiên là Lang Vương bị hãm hại, mũi tên đó xuyên qua người thập hoàng tử, mặt khác nàng cũng đã dốc hết sức lực, bù đắp tốt nhất, nếu không phải nàng để thần y đến, chỉ sợ bây giờ thập hoàng tử đã sớm mất giọng biến thành người câm, tàn tật cả đời.
 
Nhưng chính nàng cũng sắp trở thành mẫu thân, dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Khê Quý Phi, vì vậy nàng cũng chẳng đấu khẩu với nàng ta, chỉ dịu dàng cười: “Khê Quý Phi nói rất đúng, mấy ngày nay Vương gia ở Hoàng Tự cũng đã tự xét lại, hối hận chuyện ngộ thương thập hoàng tử.”
 

Quỳnh Nương đã nói vậy, Khê Quý Phi cũng không thể mở miệng nữa, dẫu sao Thái Hậu đang ngồi trên cao, các vị phi tần cũng có mặt, mình nói quá mức khắc nghiệt, chẳng phải làm trái với Gia Khang Đế ném hài tử trọng thần sao?
 
Hoàng Hậu vừa xoa tảng thịt vừa bàng quan.
 
Thật ra trong điện này, có oán khí lớn nhất với phu thê Lang Vương phải kể tới Hoàng Hậu.
 
Rõ đang là trữ quân một quốc, cuối cùng lại ồn ào đến nỗi phải nhường ngôi, thiệt thòi và chua xót trong đó cũng chỉ có Hoàng Hậu và người Ngụy gia mới biết.
 
Vì vậy thấy Khê Quý Phi bới móc Quỳnh Nương, hoàng hậu không nói gì xem thôi là được. Nhưng không ngờ da mặt Thôi Quỳnh Nương kia cũng thật dày, bị Khê Quý Phi trào phúng như vậy mà trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, thêm nữa đang có thai, làm người ta không thể trách cứ nặng nề được.
 
Một đôi gian trá biết ra vẻ! Hoàng Hậu mắng thầm trong lòng.
 
Nhưng lại chẳng thể làm gì. Mấy ngày nay Hoàng Hậu vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, đó là vì sao hoàng đế lại hậu đãi Lang Vương như vậy.
 
Thật ra lúc nhỏ lâu lâu Lang Vương được hoàng đế đón vào cung, chẳng có gì đáng trách. Hoàng tộc một triều có gia phong của hoàng tộc một triều.
 
Gia phong của Lưu gia Nguyên Triều là thích đón hài tử của họ hàng phương xa vào cung nuôi dưỡng. Lúc trước biểu tỷ Tình Nhu của hoàng đế được Thái Hậu đón vào cung, cho nên sau khi Sở Tà mất đi phụ mẫu, hoàng đế cũng thích đón hắn vào hoàng cung.
 
Nhưng đó là lúc Sở Tà kia còn nhỏ, bởi vì hoàng đế từng luyến mộ biểu tỷ kia, thiên vị chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Sở Tà kia là phiên vương có quân quyền trong tay, nhưng hoàng đế vẫn không quan tâm mà nuông chiều hắn.
 
Càng quan trọng là, lần này chuyện thập hoàng tử bị đâm, ai thân ai hậu, nhìn là hiểu ngay. Dù thập hoàng tử rất được Hoàng Thượng sủng ái cũng không quan trọng bằng Sở Tà.

 
Dù hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi cũng không đến mức bất công như thế, sủng nịch nhi tử của lão Lang Vương Sở Quy Nông hơn cả thân nhi của mình chứ?
 
Tóm lại Hoàng Hậu càng nghĩ càng hụt hẫng, trong lòng có khả nghi nhàn nhạt.
 
Có điều dẫu sao cũng sắp hết năm rồi, mọi người đều tán gẫu về chuyện vui mừng, một chuyện trong đó là hôn sự của Ung Dương công chúa, hoàng đế chọn mấy nhà vừa ý cho nàng ấy, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng.
 
Quỳnh Nương ở bên cạnh nghe, phát hiện nhà Phò mã đoản mệnh kiếp trước của Ung Dương công chúa cũng ở trong danh sách này. Lúc ấy đã có suy nghĩ, nhất định phải nói cho công chúa ngàn chọn cũng đừng chọn vị phu quân này, dẫm vào bi kịch kiếp trước.
 
Vì thế nàng dựa gần vào công chúa hỏi: “Công chúa nhìn trúng nhà ai?” Trên mặt công chúa không hề có ý ngượng ngùng, mặt mày khẽ nhúc nhích nói: “Còn phải hỏi sao? Mấy công tử này ta đều gặp hết rồi, công tử Thân gia tuấn soái nhất, da lại còn trắng hơn ngươi đấy!”
 
Người Quỳnh Nương hơi nghiêng về phía sau: Đúng, công tử Thân gia đúng là đẹp như Phan An, nhưng hắn đúng là quỷ đoản mệnh mà kiếp trước công chúa gả cho!
 
Xem ra nàng lại hiểu lầm tiên đế rồi, còn cho rằng nữ nhi này bị ông ghét bỏ mới gả cho quỷ đoản mệnh bệnh lao.
 
Xem ra là tật xấu chỉ xem mặt của Ung Dương công chúa làm hại mình cả đời!
 
Muối thịt mất gần nửa canh giờ, đôi tay ngày thường cầm hoa phẩy quạt của chư vị quý nhân cũng đã tê mỏi.
 
Các thái giám nháo nhào mang chậu nước ấm lên, cả xà phòng hoa hồng rửa đi mùi tanh trên tay cho các quý nhân. Sau đó đưa đá cuội nóng bỏng đến, được cung nữ hầu hạ mát xa cổ tay cho chư vị quý nhân.
 
Các quý nhân cũng đều mệt mỏi, một đám dựa ngồi trên ghế mềm, dùng màn trúc ngăn ra. Có người được ấn thoải mái mà khò khè nhẹ nhàng.
 
Mấy năm vừa rồi cũng thế, dù sao nơi đây không có lễ quan, nói trắng ra đều là nhi tức hoàng gia, tự do nghỉ ngơi một lúc, nếu không sau đó còn có quá trình treo thịt muối lên cũng thực khiến người ta mệt mỏi.
 
Quỳnh Nương sợ khí huyết kích động quá nhanh làm thương thai nhi trong bụng nên xin miễn mát xa. Trong điện sặc mùi dầu hoa hồng, nàng bị làm cho buồn nôn, có cảm giác buồn nôn bèn nói một tiếng với Thái Hậu, dẫn nha hoàn của mình ra khỏi cung điện, trộm đến vườn bên cạnh hít thở không khí.

 
Lúc này năm cũ lộ ra tân xuân, tuy còn chưa hết năm nhưng thời tiết đã dần chuyển ấm. Nàng sợ trúng tà phong nên chọn chỗ ngồi hành lang gần chỗ ngoặt.
 
Thúy Ngọc mang bên mình một hộp quả khô, Quỳnh Nương chọn nhân hạch đào bọc mật ăn, rốt cuộc cũng đè được cảm giác buồn nôn kia về.
 
Đúng lúc này, nàng nghe thấy phía sau núi giả hành lang có người nói chuyện, giọng nói non nớt lộ ra nghẹn ngào: “Ngươi nói dẫn ta đi gặp mẫu hậu, sao lại dẫn ta tới nơi này?”
 
Người nọ không nói lời nào, đột nhiên tùm một tiếng, có tiếng người ngã xuống nước.
 
Hỉ Thước nhanh chân, nhảy phắt xuống hành lang nhìn, lớn tiếng nói: “Không tốt! Có hài tử rơi xuống nước!” Sau đó cao giọng gọi người.
 
Lúc này Quỳnh Nương cũng đứng dậy đi xem, mắt sắc nhìn thấy hình như có một “con khỉ” nhanh chóng chạy ra sau núi giả, nháy mắt đã không thấy bóng.
 
Chỉ là đám Quỳnh Nương đang ở trên hành lang, tạm thời không thể đi xuống, nhưng Hỉ Thước ở nông thôn luyện ra chất giọng vô cùng lớn, lập tức dẫn người đến đây, nhà thuỷ tạ ở đây rất nhiều, nếu không phải Hỉ Thước ở chỗ cao chỉ điểm, cung nhân đến dù có kịp thời đuổi tới cũng không nhất định sẽ phát hiện hài tử kia rơi vào hồ nước nào sau núi giả.
 
Nhưng thời tiết rét đậm, dẫu hài tử kia chỉ ngấm nước nhưng bị kinh hách cũng không nhẹ, chỉ phun nước, hai mắt đăm đăm.
 
Lúc này Quỳnh Nương mới thấy rõ hài tử kia —— vậy mà lại là thập hoàng tử xui xẻo.
 
Trên cổ hắn còn quấn băng vải thật dày, bây giờ đã bị nước hồ vừa tan băng màu lục đậm nhuộm dần.
 
Quỳnh Nương thầm kêu một tiếng không tốt, miệng vết thương này ngấm nước bẩn, chẳng phải là sẽ cảm nhiễm chuyển biến xấu sao?
 
Tin tức Thập hoàng tử rơi xuống nước truyền tới điện rất nhanh, lúc này Thái Hậu dẫn theo Hoàng Hậu, một đám phi tần tất cả đều chạy tới nơi xảy ra chuyện.
 
Khê Quý Phi thấy nhi tử rơi xuống nước bộ dáng thê thảm, trái tim vỡ vụn, ôm nhi tử gọi thái y tới xem, lại thấy Quỳnh Nương cũng ở đây, tức khắc ác khí đánh úp lại: “Sao lúc hài nhi của ta xảy ra chuyện lại luôn có phu thê các ngươi ở bên cạnh vậy, chẳng lẽ muốn thay phiên chà đạp sao? Chẳng lẽ là ngươi đẩy nhi tử của ta xuống nước? Người tới, bắt lấy ác phụ này cho ta, thẩm vấn tỉ mỉ!”

Chương 129:

Nàng ta nói xong, hai ma ma phía sau liền hung ác xông thẳng đến muốn túm lấy Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương là phụ nhân có thai, làm sao chịu nổi ma ma thô tráng kia tóm lấy?

Khê Quý Phi trong cung có tiếng đanh đá, bây giờ nhi tử nàng ta yêu thương suýt nữa bị chết chìm, nếu bị hai ma ma kia ấn xuống thì sẽ không tránh được, nếu Thái Hậu và Hoàng Hậu e ngại nàng ta bảo vệ nhi tử sốt ruột mà không nói đỡ, vậy chẳng phải hài tử trong bụng nàng sẽ nguy rồi sao?

Nàng nhìn địa thế rồi lui về bậc thang phía sau, nương theo địa thế nhảy lên hung ác cho ma ma xông tới một cái tát, sau đó cao giọng nói: “Ta là đường đường công chúa ngự tứ thân phong, Vương phi của Lang Vương, Khê Quý Phi ngươi còn chưa xứng tới thẩm vấn ta, xem như hai vị Thái Hậu Hoàng Hậu không tồn tại sao?”

Mấy người ở đây lúc chưa vào cung đều là kiều nữ nuôi trong phủ, tuy rằng vào cung rồi thỉnh thoảng cũng đánh trượng lập uy với người dưới, nhưng quý nữ đích thân động thủ nhảy lên đánh người thì đúng là lần đầu tiên thấy!

Thân mình thô tráng của ma ma kia lại bị đánh liên tục lui về phía sau, rầm một tiếng ngồi xuống đất, đau đến nỗi cứ kêu ai u.

Lang Vương phi này, quả thực cùng một đức hạnh với phu quân của nàng ta, ngang ngược ương ngạnh, một lời không hợp liền vung tay đánh người! Bây giờ khí thế trừng mắt nhìn Khê Quý Phi cũng tràn đầy sát khí.

Thái Hậu thấy Khê Quý Phi cũng muốn vén tay áo đích thân động thủ, tình huống này thật sự là mất thể thống, mất hết thể diện hoàng gia, bà liền liếc mắt nhìn phía sau một cái, Điền ma ma phía sau bà đứng ra nói: “Khê Quý Phi, nơi này không phải Tương Khánh cung của ngươi, Thiều Dung công chúa cũng không phải thị nữ trong cung ngươi, dù ngươi yêu con sốt ruột cũng không thế lỗ mãng như thế!”

Khê Quý Phi quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói với Thái Hậu: “Thái Hậu, người khác đều ở trong điện, chỉ có nàng ta ra ngoài. Phóng nhi của ta vốn đang ở trong cung, sao lại vô cớ chạy đến đây?

Lúc này Quỳnh Nương mở miệng nói: “Thập hoàng tử rơi xuống nước sau núi giả, mà ta và hai nha hoàn đều đang ở trên hành lang của núi giả, nếu là chúng ta làm, chẳng lẽ chủ tớ chúng ta đều biết vượt nóc băng tường sao?”

Quỳnh Nương nói rất có lý, huống hồ cung nhân cứu thập hoàng tử cũng làm chứng là Quỳnh Nương phát hiện, nha hoàn của nàng kịp thời kêu gọi mới cứu được thập hoàng tử ra.

Khê Quý Phi bị nghẹn không mở miệng được, chỉ ôm thập hoàng tử ướt đẫm mà khóc.

Quỳnh Nương biết an nguy của thập hoàng tử liên quan đến tiền đồ của Vương gia nhà nàng, bất chấp rất nhiều, trầm giọng nói: “Còn không mau tìm người đến đổi thuốc cho thập hoàng tử, miệng vết thương dính nước hồ lạnh, không sợ bị cảm nhiễm à?”

Nàng vừa nhắc nhở như vậy, ma ma của Khê Quý Phi vội vàng mở băng vải quấn miệng vết thương cho thập hoàng tử, dùng khăn sạch tạm thời bọc lấy.

Lúc này Thập hoàng tử cũng tỉnh, Khê Quý Phi hỏi hắn là người phương nào đẩy hắn xuống nước, thập hoàng tử lắp bắp: “Là… là Tề Thiên Đại Thánh…”

Khê Quý Phi thấy không bắt được Lang Vương phi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó oa mà khóc lớn: “Phóng nhi đáng thương của ta, bị mũi tên của Lang Vương yểm rồi! Vậy mà nói bậy, đáng thương cho Phóng nhi thông minh lanh lợi của ta…”

Quỳnh Nương không lên tiếng, nàng nhớ tới “con khỉ” thoáng nhìn vội vàng vừa nãy. Chứng minh lời thập hoàng tử đều không phải hư ngôn, đúng là có người hoá trang thành con khỉ dẫn thập hoàng tử đến đây.

Nhưng trong hoàng cung to như vậy lại xuất hiện Tôn hầu tử, đây vốn dĩ là lời tuyên bố hoang đường, nếu lúc này nàng mở miệng, ngược lại sẽ càng rước lấy Khê Quý Phi chửi rủa.

Đúng vào lúc này, vài thị vệ áp một thái giám đi tới, một thị vệ trong đó còn cầm theo một bộ đồ diễn da lông.

Thị vệ dẫn đầu thi lễ với đoàn người Thái Hậu: “Khởi bẩm Thái Hậu, tặc nhân này hành tung quỷ dị, ti chức bắt được hắn ngoài Tương Khánh cung, còn lục soát được bộ y phục này hắn định chôn dưới tàng cây.”

Khê Quý Phi nhìn, thái giám đó đúng là trong cung mình, nàng ta tức giận đến nỗi cả người run rẩy: “Nô tài đáng chết, bổn cung đối xử với ngươi không tệ, ngươi lén lút như vậy là đã làm chuyện trái lương tâm gì với thập hoàng tử?”

Thập hoàng tử kia mắt sắc, lập tức chỉ ra và xác nhận đồ diễn: “Vừa nãy… đúng là Đại thánh mặc y phục này, hắn nói hắn là người mẫu thân mời đến giải buồn cho ta, còn muốn biểu diễn 72 chiêu cho ta…”

Nói đến đây, mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ, thái giám này biết hôm nay là ngày muối thịt, phần lớn phi tần trong cung sẽ tề tựu ở một điện, ngự hoa viên không có người canh gác, càng không có người đến sau hoa viên đi dạo nên đánh bạo dùng mặt nạ che mặt, dẫn thập hoàng tử vào đây.

Nếu không phải Quỳnh Nương phát hiện kịp thời, thập hoàng tử nhất định sẽ mệnh tang hồ nước. Dù may mắn sống sót, miệng vết thương cũng nhất định sẽ cảm nhiễm, sốt cao, đến lúc đó dù hắn nói là Tôn hầu tử dẫn hắn tới đây, người khác cũng chỉ xem như đứa nhỏ này nói lung tung, yểm tâm trí.

Thái giám đó cũng run bần bật, run giọng muốn mở miệng, lúc đang định nói chuyện, đột nhiên mặt hoảng sợ, miệng sùi bọt mép, cơ thể cứng lại, tất nhiên là chết rồi.

Nhưng thấy hắn như vậy không giống tử sĩ khẳng khái hy sinh, rõ ràng là trước đó bị người ta hạ độc.

Hiềm nghi của Quỳnh Nương đã được rửa sạch. Nàng biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức nói lúc hai ma ma kia tới bắt nàng, sợ tới mức nàng động thai khí, để Thái Hậu nhanh chóng phái người đưa nàng về phủ.

Hoàng đế biết chuyện này rất nhanh, vô cùng tức giận, đặc biệt là lúc nghe nói Lang Vương phi bị Khê Quý Phi làm cho kinh hách đến nỗi động thai khí, râu rồng chọi loạn, ông cao giọng mắng Khê Quý Phi hồ đồ nuôi một cung gà gáy cẩu trộm, hai ma ma kia bị kéo ra ngoài đánh côn.

Sau đó thị vệ lại điều tra phòng thái giám kia, lục soát được một phong thư trong phòng hắn, ý đại khái trên thư là mũi tên của Lang Vương bị động tay chân, không thể bỏ dở nửa chừng, phải cho bệnh tình của thập hoàng tử chuyển biến xấu mới có thể đại công cáo thành, sau đó kỹ càng tỉ mỉ báo cho thái giám kia thời gian động thủ và bước đi vân vân, người đọc từng hàng chữ mà trong lòng lạnh lẽo.

Hoàng đế tức đến nỗi giận tím mặt, hạ lệnh cho Hình Bộ tra rõ việc này, nhìn xem đến tột cùng là ai muốn hãm hại rường cột nước nhà. Còn Lang Vương cũng được thả ra, có thể về phủ trước tết để đoàn tụ với kiều thê.

Giữa trưa hôm sau Lang Vương quang minh chính đại từ trên triều đình trở về, trên mũi tên của Lang Vương được Hình Bộ bảo tồn trong phủ nha làm chứng bị bôi một lớp bột nam châm mỏng, có người sáng suốt nhận ra, đây là đồ nghệ nhân xiếc giang hồ dùng bán để thao túng che mắt.

Bôi loại bột nam châm dính keo này lên vật phẩm cần thao túng, sau đó dùng dây thép mỏng cột lấy khối nam châm nhỏ, vận dụng biện pháp đặc thù nhanh chóng ném đi rồi thu về, có thể cho vật thể treo trên không bay múa.

Mà dùng cách này để đổi hướng mũi tên cũng hoàn toàn có thể thao tác.

Lúc phát hiện thư mật thứ hai, người Hình Bộ biểu diễn cách tặc nhân gây án trước mặt hoàng đế và các vị thần tử, dù tay thần tiễn bách phát bách trúng cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Khó trách rõ ràng thập hoàng tử cách lợn rừng khá xa, nhưng Lang Vương lại chính xác ngộ thương hoàng tử.

Trước mặt quần thần, Hoàng đế kính rượu rửa sạch oan tình cho Lang Vương, còn hạ lệnh bắt điều tra, nhất định phải lôi người hãm hại trung lương này ra trước công lý, lăng trì xử tử!

Chân tướng sáng tỏ, oan khuất của Lang Vương được rửa sạch, nghênh ngang hạ triều.

Thần tử buộc tội Lang Vương vì thập hoàng tử bị thương đều bị Giang Đông Vương dùng ánh mắt hung ác quét qua một lần.

Có quan viên mê tín về nhà dặn dò thê thiếp, sau này trong triều có chuyện buộc tội Lang Vương, thê thiếp nhất định phải đảm đương nội trợ hiền hậu, liều mạng giữ hắn lại không cho thượng thư thẳng gián.

Lang Vương mang thù, vì chuyện thủy tặc mà thần tử buộc tội hắn bị Lang Vương dùng ngôn ngữ khắc nghiệt chế nhạo, làm khó dễ trên triều đình.

Ngươi nói, chuyện bắn thủng cổ hoàng tử mà vị này cũng có thể chuyển nguy thành an, không phải là một viên phú tướng sao? Nếu vận thế của người ta đang vượng thì đừng tìm xúi quẩy.

Sau khi Nhị hoàng tử ra khỏi cung về phủ, ở thư phòng tĩnh tọa đến nửa đêm, biết cửa có động tĩnh hắn mới giương mắt nhìn lên, nhìn Thượng Vân Thiên lạnh nhạt hỏi: “Thượng đại nhân, ngươi không cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân sao?”

Tuy Thượng Vân Thiên đối ngoại cáo ốm không ở trong triều nhưng lại hiểu rõ hướng đi trong cung, hắn biết sắp xếp của mình đã hỏng, nhanh chóng nói: “Nhị điện hạ, ti chức thất sách, không ngờ Lang Vương phi sẽ ra khỏi đại điện đến vườn. Nếu không thập hoàng tử rơi xuống nước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàng đế tất phải lùi thời gian thả hắn ra ngoài. Thời gian này quý giá, đúng là thời cơ rất tốt để ngài khống chế Binh Bộ, bố trí Binh Bộ, kìm hãm quân Giang Đông.”

Sở dĩ kiếp trước Lang Vương có thể quay lại là bởi vì tuy hắn bị tù, nhưng không có ai động đến bố trí Giang Đông, nơi đó đều là trung tâm thuộc cấp của hắn. Đời này Thượng Vân Thiên một lòng muốn giúp đỡ chính thống, nâng đỡ minh quân, dĩ nhiên không cam lòng để Lang Vương khống chế Giang Đông, tương lai tạo phản.

Sắc mặt Nhị hoàng tử vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn mặt Thượng Vân Thiên nói: “Nếu ngươi chỉ giết chết lão thập, không để lại dấu vết cũng thế, sao lại ngu đến nỗi viết thư cho nô tài kia, còn nói ra chuyện cung tiễn của Sở Tà bị động tay động chân, có phải ngươi quá ngu xuẩn rồi không!”

Thượng Vân Thiên nghe vậy sửng sốt, vội vàng nói: “Nhị điện hạ, sao ti chức lại báo cho một thái giám? Thật ra để không lưu lại dấu vết, ti chức thậm chí đã phái người cho hắn Bán Nhật tiên. Nếu hắn tiến hành viên mãn, dĩ nhiên sẽ cho hắn giải dược, nếu có sai lầm, hắn không chờ thẩm vấn chịu côn đã mất mạng. Thư kia… thư kia không phải ti chức viết!”

Nhị hoàng tử Lưu Diệm mày nhăn càng chặt. Hắn cũng cảm thấy Thượng Vân Thiên sẽ không ngu xuẩn đến nước này, vậy lá thư kia đến tột cùng là ai viết?

“Lá thư kia là ai viết nhỉ?” Lúc này màn đêm buông xuống, trong Lang Vương phủ, Quỳnh Nương dựa vào chỗ ấm của giường đất nghĩ trăm lần cũng không ra.

Giữa trưa hôm nay, Quỳnh Nương thấy Lang Vương trở về tất nhiên là vui mừng, vội vàng đích thân hạ mặt nóng của chân heo xuống, sau đó đốt chậu than xua đen đủi cho Vương gia. Cuối cùng hai phu thê cũng có thể thanh thản tiêu pha buổi tối với nhau.

Nhưng Quỳnh Nương ăn một đĩa hạt dưa nhỏ xong, nghĩ trăm lần vẫn chưa ra.

Lang Vương đang cắn hạt dưa cho tiểu vương phi của hắn, lúc đầu không thành thạo lắm, cứ thuận miệng ăn luôn. Còn bây giờ động tác lưu loát, chỉ chốc lát tay miệng phối hợp đã cắn ra một đĩa nhỏ.

Nghe Quỳnh Nương hỏi vậy, hắn không dấu diếm chút nào, lấy chén trà nhuận cho đỡ khát rồi nói: “Là bổn vương sai người viết.”

Quỳnh Nương nghe vậy sửng sốt: “Vương gia, chàng đã sớm biết hôm nay thập hoàng tử có chuyện này?”

Lang Vương gật đầu: “Sau khi nàng nói với bổn vương là gánh hát kia kỳ lạ, bổn vương liền sai người đi tra, phát hiện chủ gánh hát tự nhiên được một khoản bạc, ra tay đúng là rộng rãi, mà ảo thuật của bọn họ cũng bị thuộc hạ của bổn vương ép hỏi mà nói ra. Đến Hình Bộ nhìn vật chứng, thủ pháp đều ăn khớp. Nhưng đương sự đã chết, phải có cái cớ dẫn người đi điều tra, đúng lúc người nọ không cam lòng, còn muốn tiếp tục lấy thập hoàng tử làm bè, vậy bổn vương không lợi dụng một chút chẳng phải là cô phụ dụng tâm lương khổ của người nọ sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.