Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 – Chương 41: Sự kiện bảng chữ mẫu



Edit: LyLy

Ngũ phòng:

“Quận chúa, lần này ta tìm con là vì
chuyện của lão gia” Ôn Uyển kỳ quái nhìn nàng. Cha hời của nàng thì có
chuyện gì? Mà chuyện của hắn thì liên quan gì đến nàng? Chẳng lẽ, lại
muốn bạc cuả nàng, nghe nói năm ngoái tiền đồ của hắn không tệ mà. Thật
đúng là không biết xấu hổ, còn dám mở miệng muốn tiền, nàng cũng không
có tiền, nàng còn phải nuôi một đám người đây.

Cũng thật khó cho An Thị có thể làm ra
được chuyện này. Một phân bạc cũng chưa từng cho mình, còn nói mình có
bổng lộc, có đất phong. Nhưng chỉ cần nàng ta vừa nhìn thấy mình là lại
muốn tống tiền, người này da mặt thật sự rất dày a.

“Chuyện là như vậy, theo tin tức ta
biết, năm nay là đúng thời kì ba năm thăng chức một lần, cha ngươi khảo
hạch loại ưu, nếu giao tiếp tốt, nhất định có thể thăng một cấp” Ôn Uyển nghe, tỏ vẻ hiểu. Bất quá, chuyện này thì có quan hệ gì đến nàng? Ôn
Uyển nghi ngờ.

“Ta đang lo lắng không biết nên tặng lễ
vật gì cho quan trên của cha con. Đúng lúc, nghe nói con có được bảng
chữ mẫu của danh gia, đây là thứ mà quan trên của cha con thích nhất. Vì tiền đồ của lão gia, con nên đem bảng chữ mẫu giao ra.” An thị dụ dỗ.

Ôn Uyển lạnh lùng nhìn nàng. Bảng chữ
mẫu này là của Chu vương tặng cho nàng – cháu gái của mình. Nếu đem cho
người khác, thì có khác gì chà đạp tấm lòng của Chu vương. Hơn nữa, nàng nghe nói Chu vương là người tính tình táo bạo, rất bao che khuyết điểm.

“Ta nghe nói con tặng một quyển bảng chữ mẫu rất tốt cho Hải học sĩ, thay vì đưa cho người ngoài, tại sao không
lấy nó để cho cha con mưu cầu tước vị?” An thị vô cùng tức giận hỏi .

Nhưng Ôn Uyển cứng mềm đều không nghe,
quay đầu rời đi. Khiến cho An thị hận không thể kéo nàng quay trở lại,
đánh một trận cho hả giận.

Không nghĩ tới buổi tối, người cha hời
của nàng lại tìm tới cửa. Hỏi Ôn Uyển, có phải nàng thật sự có bảng chữ
mẫu của danh gia. Ôn Uyển gật đầu, Bình Hướng Hi cao hứng muốn Ôn Uyển
lấy ra cho hắn xem. Đến khi thấy được là khải thư được viết theo thể chữ nhan của Nhan Chân Khanh, thì vô cùng
cao hứng.

Bình Hướng Hi xem thật lâu, mới nói, có
thể hay không cho hắn mượn xem mấy ngày. Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ có thể.
Bất quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn một ngày. Bởi vì mình mỗi ngày
đều dùng. Bình Hướng Hi gật đầu nói tối ngày mai sẽ đem trả lại.

Buổi tối hôm đó, Ôn Uyển không luyện chữ, bởi vì bây giờ là thượng tuần(1), xuân hàn se lạnh, Ôn Uyển nhịn không được đánh một cái rùng mình. Hạ Ảnh lập tức phủ thêm một cái áo choàng lớn cho nàng.

(1)Tuần, mười ngày gọi là một tuần,
một tháng có ba tuần. Từ mùng một đến mùng mười là thượng tuần, từ mười
một đến hai mươi là trung tuần, từ hai mươi mốt đến ba mươi là hạ tuần.

Ôn Uyển làm mấy động tác, Hạ Ảnh mắt
trợn tròn, sau đó an ủi “Sẽ không đâu Quận chúa, nói như thế nào Ngũ
lão gia cũng là một sĩ tử, luôn lấy trung tín làm đầu.”

Ôn Uyển cười nhạt không nói.

Ôn Uyển nhìn phía ngoài một mảnh tối om, không có trăng, một ngôi sao cũng không thấy. Nàng đi về phía vườn, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu như Bình Hướng Hi có thể trả lại bảng chữ mẫu cho
nàng, thì sau này nàng sẽ đối với hắn khá hơn một chút. Nếu như không
được, thì nàng sẽ giữ thái độ kính chi viễn chi(2) với hắn. Ôn Uyển tiếp tục đi tới đi tới, nhanh chóng đi tới hòn non bộ phía trước.

(2)Kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không muốn đến gần, luôn giữ khoảng cách.

Quanh chỗ nàng đứng thế nhưng từ từ nổi
lên sương mù. Ôn Uyển nhìn khu vườn, sương mù nhàn nhạt, một hồi giống
như lụa mỏng, một hồi giống như mặt người, xuyên qua cành cây, quanh
quẩn trên nóc nhà, tràn ra các bụi rậm xung quanh hòn non bộ, giấu trong bụi cỏ. Ôn Uyển nhìn, thở dài trong lòng, đoán chừng hy vọng của mình
sẽ không thành sự thật.

Hai ngày sau, Ôn Uyển phái người đi hỏi.

Bình Hướng Hi đến đây, vô cùng áy náy
nói: “Lúc cha đi làm, bảng chữ mẫu bị nương của Thanh San cầm đi tặng
cho người khác rồi, cho nên bảng chữ mẫu không còn nữa.”

Ôn Uyển không tin nhìn người cha hời của mình, thất vọng tràn đầy. Bình Hướng Hi tỏ vẻ hắn nhất định sẽ tìm một
quyển bảng chữ mẫu khác trả cho nàng.

Bây giờ, chẳng lẽ bắt hắn đi lấy về, nàng chỉ có thể chán nản chấp nhận.

Chờ Bình Hướng Hi vừa đi, Ôn Uyển cảm
thấy rất buồn bực, mình làm sao lại đụng phải người như vậy. Bảng chữ
mẫu này, là đồ vật nàng thích nhất, hơn nữa nàng còn phải dùng nó để
luyện chữ, thế nhưng cha nàng lại làm như vậy, chưa từng thấy người cha
nào như thế.

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng nói với mấy
người bên cạnh, chuyện này cấm không được nói ra ngoài. Thời đại này,
đối với con gái yêu cầu vô cùng hà khắc, không thể nói xấu cha mẹ mình.
Ôn Uyển vô cùng buồn bực, nhấc bút nói cho Trịnh vương biết ủy khuất của mình.

Sau khi bình tỉnh lại, nàng liền sai
người đem một phần lễ vật đến phủ Chu vương để nhận tội, giải thích hai
câu, nói mình đem đồ vật tặng cho người khác, mong Chu vương tha lỗi.
Chu vương sau khi biết, trong lòng rất không thoải mái. Hai bảng chữ mẫu này, hắn rất quý trọng, luôn cất dấu thật kỹ, chẳng lẽ không sánh bằng
dạ minh châu của nàng. Nhưng là, lễ vật đã đưa ra ngoài, xử lý thế nào
là chuyện của nàng, dù cho người ta có vứt bỏ thì hắn cũng không thể nói gì.

Tào gia:

“Lão gia, thật muốn đi cầu nương nương,
van xin hoàng thượng để cho Tụng Nhi nhà ta kết đôi với Ôn Uyển sao? Ôn
Uyển kia mặc dù là Quận chúa, nhưng nàng cũng chỉ một người câm a, hơn
nữa ta nghe nói, nàng ỷ vào thân phận Quận chúa, ở nhà ngang ngược càn
rỡ, bất kính với bề trên, bất hiếu với cha, khi dễ mẹ kế, bạc đãi ca ca
tỷ tỷ. Người như vậy, làm sao xứng đôi với Tụng Nhi nhà chúng ta? Cô đã
già, có lẽ bị bề ngoài của Ôn Uyển lừa gạt, cho nên cũng có một hai lần
nhìn lầm người.” Nguyên thị rất không cam tâm nói.

“Nàng nói hưu nói vượn cái gì, là ta tự
mình cầu xin cô nói với hoàng thượng. Nàng cho là cô đã lớn tuổi như vậy còn nguyện ý đi cầu xin người khác, phải làm chuyện lấy lòng người
này.” Tào lão gia tức giận nói. Mình từ nhỏ đã không có phụ thân, không
có tiền đọc sách, cũng là vị cô này xuất tiền xuất lực, mình mới được
như hôm nay.

“Lão gia, là người tự mình nhìn trúng.
Ôn Uyển kia có cái gì tốt? Có thể hơn được con gái của công chúa sao?
Hơn được con gái của vương gia sao? Về giáo dưỡng và phong thái, thiếp
thích Chân Chân hơn.” Nguyên thị vội nói .

“Nàng thì biết cái gì? Nhìn người không
nên chỉ nhìn chuyện trước mắt, lại còn nhìn với ánh mắt nông cạn như
vậy. Hơn nữa những lời bịa đặt kia nàng nghe được từ đâu? Người mà cả
Tướng Gia cũng lão Học Sĩ đều khen ngợi, làm sao có thể là hài tử ngang
ngược, càn rỡ, nhân phẩm không tốt được?” Tào lão gia mất hứng nói.

“Cho dù Ôn Uyển giống như cô nói, dịu
dàng mềm mại, khả ái hiểu chuyện. Nhưng cô gái như thế, tùy ý tìm trong
kinh thành cũng có thể tìm được vô số người, không hề thua kém nàng chút nào.” Nguyên thị cũng mất hứng nói.

“Nàng thử tìm một hài tử trong kinh
thành này mà được hoàng đế thích, Trịnh vương sủng ái, Chu vương yêu
mến, Tướng gia nhìn với cặp mắt khác xưa, cho ta xem một chút coi.” Tào
phụ có chút không nhịn được.

“Đó là trùng hợp, tất cả mọi người chỉ thấy Ôn Uyển đáng thương.” Nguyên thị lắc đầu .

“Dĩ nhiên những thứ này không phải là
trọng yếu nhất, ta xem trọng đích thực không phải là những thứ này.” Tào lão gia thấy thê tử kiên trì, không làm sao được.

“Không phải là những thứ này, vậy là cái gì?” Nguyên thị lúc này ngược lại có chút khó hiểu.

“Lần đó tại bữa tiệc, Quận chúa tặng
hoàng thượng một bộ câu đối chúc mừng đại thọ sáu mươi của hoàng thượng. Phó câu đối là “tụng chúc xa linh xuân làm kỷ, diên mở thọ yến Thiên vi tôn”, hoàng thượng hỏi nàng câu đối này từ đâu mà có, Quận chúa nói
không biết. Mà cả Hàn Lâm Học Viện, Quốc Tử Giám, nhiều nhân sĩ uyên bác như vậy, lật tất cả các loại sách, cũng không sao tìm được một bộ câu
đối giống như vậy, nàng biết điều này có nghĩa là gì không?” Tào lão gia nhìn thê tử của mình nói. Nguyên thị lắc đầu.

“Ý nghĩa là, bộ câu đối này là do Quận
chúa tự mình viết ra. Nhưng nàng không thừa nhận, nói cách khác, Quận
chúa có tài, hơn nữa còn là đại tài. Nhưng nàng lại có thể phong mang
bất lộ (biết dấu diếm, che đậy tài năng của mình), còn nhỏ tuổi
nhưng lại biết tiến thối có chừng mực, có thể được nhiều người để ý như
vậy, tuyệt đối không phải là tình cờ. Tụng Nhi còn nhỏ nhưng đã nổi danh bên ngoài, đối với hắn là họa, không phải là phúc. Ta nghĩ sắp đặt cuộc hôn nhân này cho hắn, chính là muốn hắn học tập Quận chúa, có tài phải
biết khiêm nhường.” Tào lão gia lắc đầu .

Nguyên thị có chút do dự, nàng không chỉ một lần nghe trượng phu nói, con thứ ba là thiếu niên nổi danh bên
ngoài, đối với hắn là họa không phải là phúc, cho nên trượng phu thường
nghiêm khắc hơn đối với đứa con này. Lần này, nhắc lại đề tài này, nàng
cũng có chút không biết lựa chọn như thế nào.

Tào Tụng là đứa con nàng ba mươi hai
tuổi mới có được, khi đó lão gia cũng đã ba mươi sáu rồi, xem như là
đứa con có muộn. Hai người vạn phần thương yêu, không để cho hắn chịu
nửa điểm ủy khuất.

“Cô hồi âm nói với ta, bên ngoài mọi
người đều đồn đại Quận chúa Ôn Uyển là người ngu si, nhưng thật ra nàng
rất thông minh. Tương lai, Tụng Nhi cưới nàng làm vợ, nhất định có thể
trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của hắn.” Tào lão gia hạ quyết định.

“Nhưng nàng ta là người câm, nếu tương
lai, sinh ra cháu trai cháu gái cũng bị câm, vậy phải làm sao bây giờ?”
Nguyên thị mặc dù dao động, nhưng cũng nói ra lo lắng của mình.

“Quận chúa không phải là trời sanh đã bị câm. Cô đã cho người đi thăm dò qua, nói lúc Quận chúa mới ra đời đã có thể phát ra âm thanh. Chẳng qua là trong thời kì mang thai bị trúng
độc, sau đó không được điều dưỡng tốt, mới dẫn đến việc không thể nói
chuyện, không phải là trời sanh bị câm. Hơn nữa hiện tại Vương thái y
đang điều trị cho nàng. Theo tính cách của Vương thái y, nếu như không
có nắm chắc, thì đã không nhận việc điều trị này.” Tào lão gia cho nương tử mình ăn một liều thuốc an tâm hoàn. Nguyên thị nghe trượng phu nói
nhiều như vậy, mới gật đầu, nói hai ngày nữa, mình sẽ đi cầu xin Đức Phi nương nương đồng ý cửa hôn sự này.

Hành phương các:

Mà đáng thương Ôn Uyển, bình thường giờ
này đang luyện chữ, hiện tại lại không có bảng chữ mẫu, bị người ta lấy
đi, hơn nữa còn không thể náo lớn, nếu không tất cả mọi người đều mất
mặt, nàng lại phải đeo trên lưng cái tội bất hiếu. Không có biện pháp,
nàng chỉ có thể ra ngoài đường đi dạo thử thời vận. Vào một nhà gần đó
hỏi thăm chỗ nào bán sách tốt, người ta nói có một chỗ tên là Tĩnh Thư
Viên, nhà sách lớn rất nổi danh.

Quản sự thấy một tiểu cô nương đi vào,
đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn Ôn Uyển ăn mặc bất phàm, nha hoàn
đi theo bên người quần áo vải vóc cũng là loại thượng hạng, hắn ta lập
tức bận rộn ân cần đón vào.

Ôn Uyển nhìn, trong phòng có ba tầng, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa, du ký ( sách ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch), sách luận bàn về việc đồng áng, sách thuốc, rất nhiều chủng loại. Hạ
Ngữ hỏi, ở đây có bán bảng chữ mẫu hay không? Chưởng quỹ nói có, Ôn Uyển nhìn thấy, có chút thất vọng. Cái này cùng với cái lúc trước mình
luyện, hoàn toàn thua kém, nàng cũng không muốn cái đó. Nàng tình nguyện không luyện, chứ tuyệt đối không sài đồ dõm.

Thật đau đầu, bất kể người ở thời đại
nào, nếu nhận được một quyển bảng chữ mẫu tốt, nhất định sẽ giống mình
lúc trước, trân trọng như bảo bối, làm sao lại có thể tùy tiện lấy ra.
Trừ phi là gặp việc ngoài ý muốn, khụ, mình thật sự không có vận khí tốt như vậy. Hy vọng cậu bên kia có bảng chữ mẫu tốt hơn.

Bất quá, chuyến đi này cũng không phải
đi không công. Nàng tinh tế chọn một số sách như tứ thư ngũ kinh, phong
tục tập quán dân tộc, kỹ thuật nông nghiệp, sách thuốc du ký,…Trong đó
lấy phong tục tập quán dân tộc, du ký là nhiều nhất, mua khoảng năm mươi quyển. Chưởng quầy nhìn thấy, cao hứng đến nổi cười không khép miệng.
Chờ đến lúc tính tiền, Ôn Uyển phát hiện, tốn một trăm ba mươi lượng
bạc, nếu đổi thành nhân dân tệ, chính là một nghìn tệ một quyển sách,
làm sao lại mắc như vậy nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.