Thập Niên 70: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Pháo Hôi Bật Hack Nghịch Tập

Chương 1:



Tháng 9 năm 1971.

Đại đội Lục Gia Thôn, công xã Hồng Kỳ, huyện Thanh Khê thành phố Song Sơn, tỉnh Hắc Giang.

Một đám người ồn ào chạy tới bên sông.

Trong sông, một người đàn ông mặc quân trang xanh đang ôm một cô gái sũng nước cật lực bơi về bờ.

“Đó hình như là thanh niên tri thức Tô mới tới, sao lại rơi xuống sông?”

“Không phải là không chịu nổi làm việc đồng áng, nhảy sông đó chứ?” Năm ngoái công xã kế bên đã có một thanh niên trí thức không chịu nổi cơ cực lao động, nhảy sông rồi.

“Đừng nói bậy, năm nay đại đội chúng ta phải bình chọn đại đội tiên tiến, nếu có thanh niên trí thức nhảy sông, nói không chừng mất giải.”

“Đúng đúng đúng, cái miệng nát này của tôi. Thanh niên trí thức Tô chỉ là bất cẩn rơi xuống sông…”

Nếu được bình chọn đại đội tiên tiến, cô ta tới nhà mẹ, thăm thân thích cũng có mặt mũi.

“May mà thằng ba nhà bí thư về bắt gặp, nếu không đợi chúng ta chạy tới, chỉ sợ người đã mất mạng rồi.”

“Cứu lên rồi! Cứu lên rồi! Ây dô, sao trông giống như tắt thở rồi vậy?”

“Không phải chứ? Phải làm sao đây?”

Có một số người to gan đi lên, sau đó lại vội vàng lùi lại.

“Thật sự tắt thở rồi! Đáng thương quá, còn trẻ như vậy…”

Nam quân trang thấy người phụ nữ đã tắt thở, vội vàng tiến hành cấp cứu với cô.

“Này, Lục Trường Chinh, sao cậu lại sờ ngực của thanh niên trí thức Tô người ta, đây không phải là giở trò lưu manh sao? Người đã chết rồi còn không để người ta đi thanh bạch…” Một bà thím mặt vuông hét to.

“Nói xằng nói bậy, anh Trường Chinh của tôi đang cứu người, làm việc nghĩa có hiểu không. Người ta là quân giải phóng nhân dân quang vinh, sao lại giở trò lưu manh.”

Thanh niên vừa nãy giúp kéo người lên to tiếng phản bác.

Qua một lúc, thấy Lục Trường Chinh vẫn liên tục ấn ngực người ta, bà thím mặt vuông lại không nhịn được: “Cứu người cũng không cần sờ lâu như vậy chứ? Không khéo là thấy thanh niên trí thức Tô xinh đẹp, chiếm tiện nghi người ta.”

“Thím Thúy Hoa, thím không biết thì đừng nói bừa, đây gọi là ép tim, lãnh đạo công xã và bác sĩ ở trạm y tế đều từng nói rồi, việc này có thể cứu người.”

Lục Trường Chinh không màng để ý tiếng tranh luận xung quanh, thấy người phụ nữ mãi không có phản ứng, cau mày lại, cuối cùng cúi đầu tiến hành hô hấp nhân tạo với cô.

“Ây dô, sao còn hôn nữa?” Thím Thúy Hoa kinh hô.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Trong mơ màng, Tô mạt cảm thấy cả người vô cùng ngạt thở, đầu đau như búa bổ, bên tai vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.

Ngay lúc cô cảm thấy mình tới cực hạn, một luồng hơi chảy từ cuống họng tràn vào phổi, Tô Mạt ho sặc lên.

Một lượng lớn nước cũng theo đó trào ra, tuôn ra khỏi mũi miệng của cô.

Tô Mạt còn chưa kịp cảm thấy vui mừng vì có thể hô hấp, bóng tối vô biên đã bao trùm lấy cô…

****

Đợi Tô Mạt tỉnh lại, đã là hai ngày sau.

Hai ngày qua, trong đầu cô luôn giống như chiếu phim, chiếu một đoạn ký ức xa lạ, khiến cô luôn ngây dại không tỉnh lại được.

Cuối cùng, đoạn ký ức đó giống như hòa nhập với cô, lúc này Tô Mạt mới giãy giụa khỏi xiềng xích, tỉnh lại.

Tô Mạt mở mắt ra, lọt vào mắt là sự đơn sơ cẩu thả mà xa lạ.

Một gian phòng không quá lớn, bên trong có ba cái giường bệnh nửa mới. Sàn nhà xi măng, tuy tường là tường trắng nhưng trông có hơi ố vàng, bề mặt xù xì.

Trên tường đang treo chân dung vĩ nhân, bên cạnh còn viết biểu ngữ như ‘Vừa kiến thiết, vừa sản xuất, đảm bảo nhân dân khỏe mạnh!’

Tô Mạt nhìn cách trang trí thuộc niên đại đặc thù đó, kết hợp với đoạn ký ức kia, cùng với những tiếng nói nghe thấy trước khi hôn mê, Tô Mạt suy đoán chắc mình xuyên sách rồi.

Xuyên vào một quyển truyện đại nữ chủ làm giàu thời trước mà mình từng đọc, còn máu chó xuyên thành nữ pháo hôi chết ngay từ khi mở màn, Tô Mạt.

Nữ chính trong truyện tên Dương Tố Vân, là một cô gái thời đại mại siêng năng trí tuệ, bản lĩnh. Khi mới cải cách mở cửa, nắm bắt cơ hội, quả quyết từ chức chuyển ngành, dám đi đầu, cố gắng làm ăn, cuối cùng phát tài, trở thành người giàu có top đầu.

Dương Tố Vân giàu lên không quên hồi báo tổ quốc, trước sau mở xưởng ở khắp nơi, dẫn dắt hàng loạt người thoát nghèo làm giàu. Đồng thời còn quyên góp tiền vào giáo dục, gây dựng quỹ học bổng ở đại học, xây trường học ở khu vực nghèo khó, là nữ doanh nghiệp yêu nước, nhà từ thiện nổi tiếng gần xa, nhận được danh hiệu vinh dự cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.