Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 73



 

 

Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng.

Chương 8

Tư Đồ lừa Cổ Hồng Vũ nói ra sự thật, thì ra trong hôm xảy ra vụ án, Cổ Hồng Vũ đang ở câu lạc bộ, chỉ là chẳng làm gì vinh quang, hắn tìm hai cô gái cùng chơi trên giường. Mà thời gian rời khỏi câu lạc bộ lại ăn khớp với thời gian tử vong, lúc đó trong đầu trống rỗng nên nói dối.

Tư Đồ cũng biết chỗ của Ngụy Bằng không sạch sẽ, nhưng chuyện này cũng chẳng mới mẻ gì nên không để trong lòng.

“Cổ đại ca, anh về nhà rồi mới gọi đồ ăn?”

“Đúng vậy. Nếu hôm sau không bận lo bản thảo thì tôi đã ở lại câu lạc bộ rồi.”

“Tối đó anh có gặp Triệu Thiên Minh không?” Tư Đồ hỏi.

“Có. Hình như khoảng mười giờ rưỡi, tôi từ quán bar lầu một lên lầu hai thì đụng hắn trong thang máy.”

“Hắn lúc đó thế nào?”

“Thế nào hả? À ờ… bình thường thì hay cười ha hả, tối hôm đó giống như bị ai giựt bồ, con bị té giếng vậy! Sắc mặt khó coi khỏi nói, tôi còn hỏi hắn bị làm sao.”

“Hắn nói thế nào?”

“Hắn không nói gì cả. Nhưng mà tôi nhìn hắn nhất định là có chuyện, lúc đốt điếu thuốc còn run rẩy. Khi đó tôi có uống rượu, cảm thấy mọi người đều quen biết, bạn gặp chuyện sao lại bỏ qua, muốn mời hắn uống vài ly rượu. Hắn nói lát nữa còn có hẹn nên tôi không khăng khăng giữ lại.”

“Hắn có nói hẹn với ai không?”

“Không. Hắn chỉ nói ‘Lát tôi tan ca còn có hẹn với đồng nghiệp’.”

Điếu thuốc trong tay Tư Đồ cháy hết, làm phỏng tay hắn.

Trên đường quay về tổ trọng án, Lâm Diêu nhận được điện thoại của Tư Đồ.

“Nhớ rõ số điện thoại này, sau này cứ gọi vào. Tiểu Diêu, anh kêu Cổ Hồng Vũ đi tìm em, hắn giấu cái gì em cứ từ từ hỏi, đừng nói thân phận của anh.”

“Biết rồi. Anh còn đi đâu nữa?”

“Tới câu lạc bộ của Ngụy Bằng, Tiểu Diêu, hai bức tranh chúng ta phát hiện em đi làm giám định vân tay đi.”

“Tôi cũng định làm vậy, có tin tức thì liên lạc. Tư Đồ, anh tới câu lạc bộ tạm thời đừng động vào La Vạn Xuân, chiều nay tôi còn định đi tìm hắn.”

“Không thành vấn đề.”

Lâm Diêu về tới phòng làm việc, lấy bức tranh đưa cho Cát Đông Minh xem, Cát Đông Minh lập tức kêu hắn đi làm giám định. Chờ Lâm Diêu quay lại liền nhìn thấy Cổ Hồng Vũ đứng trước cửa.

Cát Đông Minh biểu thị sẽ không đưa ra bất kì hành vi truy cứu nào, bảo hắn tạm thời không được ra nước ngoài, có chuyện thì đến.

Đưa Cổ Hồng Vũ đi rồi, Cát Đông Minh nói với Lâm Diêu mình đã sắp xếp người coi chừng Liễu Vân Nhị và Cổ Hồng Vũ. Lâm Diêu muốn xem bịch khăn giấy có độc, Cát Đông Minh bảo Đàm Ninh đi cùng hắn.

Trong phòng xét nghiệm, Lâm Diêu nhìn bịch khăn giấy giá rẻ, tờ giấy bên trong đã kết thúc cuộc đời của một thanh niên. Lâm Diêu bất chấp căm phẫn và thương cảm, ý chí phải mau bắt được hung thủ mạnh hơn bao giờ hết!

Đàm Ninh bên cạnh vẫn luôn ho, ho nhiều tới độ làm Cát Đông Minh phiền lòng.

“Cậu bị cảm?” Cát Đông Minh hỏi.

“Không có.”

“Không có tại sao lại ho? Ra ngoài uống miếng nước đi.”

“Không cần, rời khỏi chỗ này là được. Tôi không chịu được mùi huân y thảo.”

Lâm Diêu mỉm cười, chỉ vào khăn giấy, “Ít như vậy sao cậu cũng ngửi thấy?”

“Lỗ mũi của tôi tới từ địa ngục, còn thính hơn chó nữa.”

Cát Đông Minh cũng cười.

“Tiểu Lâm có thể không biết, lúc thằng nhóc này mới vào đội còn có tên là ‘cảnh khuyển’ đó.”

Lâm Diêu cười, đẩy Đàm Ninh khỏi phòng xét nghiệm, nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm, định xuống căn tin ăn chút gì đó.

Đứng trước cửa căn tin, thấy Vương Phương, Dương Sảnh và Phòng Dịch Ninh ngồi bên trong, Lâm Diêu suy nghĩ một chút, xoay người đi.

“Cậu nhìn gì vậy?” Phòng Dịch Ninh hỏi Vương Phương cứ rướn người nhìn ra ngoài.

“Tớ thấy Lâm tiền bối, sao đi rồi? Ê, Sảnh Sảnh, chạy đi đâu vậy?”

Dương Sảnh nghe nói nhìn thấy Lâm Diêu, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.

Mới ra tới xe, Lâm Diêu đã nghe thấy có tiếng người gọi hắn, không khỏi thấy phiền phức.

“Lâm, Lâm tiền bối, sao tới căn tin rồi mà không vào?” Dương Sảnh thở hổn hển hỏi.

“Không có gì muốn ăn nên không vào.” Lúc nói chuyện, Lâm Diêu mở cửa xe.

“Oa, đây là xe của anh hả? Quá đẹp! Lâm tiền bối, anh lái chiếc xe tốt như vậy, không sợ bị bộ liêm chính điều tra sao?” Dương Sảnh cười nói, đánh giá xe của Tư Đồ.

Cứ như vầy Lâm Diêu rất khó đi, hắn đứng bên cạnh chiếc xe, nói, “Là xe của bạn tôi, xe của tôi Tiểu Đường đang dùng.”

“Anh đối xử với Tiểu Đường ca thật tốt, tụi em mới tốt nghiệp còn chưa có tiền mua xe. Nhưng mà xe bây giờ cũng tiện nghi, không tốn nhiều tiền, em còn định mua một chiếc. Lâm tiền bối, đến lúc đó anh giới thiệu cho em nha.”

“Sau này rồi tính. Tôi phải đi, cô còn việc gì không?”

“Hihi, Lâm tiền bối, cho em đi ké một đoạn được không?”

Đối mặt với lời cầu xin thận trọng của cô gái, Lâm Diêu cũng khó từ chối. Lời từ chối còn chưa nói ra miệng, mấy đồng nghiệp muốn ra ngoài ăn đã đi tới.

Nhóm người nói về vụ án, một cảnh sát thâm niên nhờ Dương Sảnh mua giùm ít đồ, Dương Sảnh càng có cớ nhờ vả Lâm Diêu.

Lâm Diêu bất đắc dĩ, chỉ nói đi nửa đường sẽ thả Dương Sảnh xuống.

Trong xe, Dương Sảnh không lén nhìn Lâm Diêu, nhưng vẫn luôn cảm thấy căng thẳng. Lâm Diêu theo thói quen trầm mặc, làm bầu không khí có chút xấu hổ.

“Lâm tiền bối, em nghĩ La Vạn Xuân không phải hung thủ.” Dương Sảnh rốt cuộc cũng tìm được đề tài nói chuyện.

“Có căn cứ không?”

“Anh từng nói hung thủ là một người có kinh nghiệm về y học, em đã điều tra lý lịch của La Vạn Xuân, hắn căn bản không có kinh nghiệm về y. Hồi học đại học theo ngành quản lý kinh tế, những công việc từng làm cũng chẳng liên quan tới ngành y.”

Lâm Diêu nhìn thoáng qua Dương Sảnh, nói, “Ai cho cô đi điều tra?” Lâm Diêu nhớ kỹ, công việc này là phần của Tiểu Đường.

“Em tự điều tra,chẳng phải anh nói tự tìm đáp án thực tế hơn sao?”

Trẻ nhỏ dễ dạy.

“Còn điều tra cái gì nữa?” Giọng nói của Lâm Diêu cũng nhẹ nhàng đi.

“Em còn tra được, mấy người trong danh sách tình nghi không có ai theo nghề thuốc cả.”

“Không chỉ có vậy. Xung quanh người chết cũng không có ai theo nghề y. Kiến nghị cô nên xem lại vết thương sau lưng người chết, nói không chừng sẽ rõ được thêm chút gì đó.”

“Hả? Lâm tiền bối đã có manh mối? Nói nghe một chút đi!”

“Chỉ là giả thuyết thôi, không có gì đáng nói.”

“Nói đi nói đi, xem như chỉ dạy tay mơ như em.”

Nếu không nói, chắc con nhóc này sẽ mượn cớ quấy lấy mình.

“Ban đầu tôi thật sự cho rằng, hung thủ có kinh nghiệm về y, tôi đã tra xét vết thương sau lưng người chết nhiều lần, phát hiện vết thương chẳng những không bị sai lệch mà còn rất thẳng tắp. Giống như… giống như dùng thước đo vậy. Tôi còn hỏi pháp y, bọn họ nói với trình độ này, người làm ít nhất phải hơn 50 tuổi. Nhưng mà, thi thể nặng như vậy, tôi không tin một người cao tuổi có thể nâng cái xác treo lên.”

“Vậy chẳng phải chứng minh, hung thủ chưa chắc là người có kinh nghiệm về y sao!”

“Vẫn chưa thể khẳng định, muốn cắt lấy da còn cần kỹ thuật nữa. Dao mỏng, da không bị cắt hụt, độ sâu cũng không lạn mất thịt.”

Dương Sảnh trề môi, giống như bị vấn đề làm khó.

Chạy được nửa đường, Lâm Diêu thả Dương Sảnh xuống xe, phóng đi dưới ánh nhìn chằm chằm thâm tình của cô gái.

Trong câu lạc bộ, Lâm Diêu vừa vào cửa đã gặp Ngụy Bằng. Ngụy Bằng có vẻ không mấy kinh ngạc với sự xuất hiện của Lâm Diêu, nhưng thật ra nghe hắn nói tới tìm La Vạn Xuân lại có chút kinh ngạc.

Ngụy Bằng tự mình đưa Lâm Diêu tới phòng làm việc của La Vạn Xuân, sau khi nói vài câu thì rời khỏi.

La Vạn Xuân rất nhiệt tình với Lâm Diêu, rót nước mời trái cây, Lâm Diêu đối với những việc đó, cơ bản đều không nhìn thấy.

“La tiên sinh, trong đêm xảy ra vụ án anh có gặp Triệu Thiên Minh không?”

“Có gặp. Hôm đó hình như hắn ở công ty cả ngày.”

“Lần cuối anh gặp hắn là lúc mấy giờ?”

“Khoảng chín giờ tối. Tôi đưa mấy vị khách tới quán bar uống rượu, thấy hắn đang tiễn khách.”

“Lúc anh thấy Triệu Thiên Minh, hắn có gì lạ không?”

“Không có, vẫn như ngày thường.”

“La tiên sinh, anh và Triệu Thiên Minh có quan hệ thế nào?”

“Cũng xem như không tệ. Lần trước vì tôi sơ sẩy, tạo ra mâu thuẫn không cần thiết. Sau đó tôi chủ động tìm hắn xin lỗi, hắn cũng không nói gì.”

“Anh thấy Triệu Thiên Minh là người thế nào?”

Câu hỏi này của Lâm Diêu, La Vạn Xuân suy nghĩ thật lâu mới nói, “Lúc làm việc hắn là người chăm chỉ, có trách nhiệm, đối với cấp dưới thì nghiêm khắc, còn với những người cùng tầng lớp như tôi thì cũng xem là bạn bè đồng nghiệp. Còn sinh hoạt cá nhân của hắn thì tôi không biết.”

“La tiên sinh, bình thường các anh bận rộn lắm sao? Mấy giờ thì tan ca?”

“Cái này khó nói lắm. Quy định là mười một giờ, nhưng tôi quản lý bộ phận phòng cho khách, bình thường đều ngủ lại đây. Thông thường tới nửa đêm hay gần sáng mới được nghỉ ngơi.”

“Thì ra là thế. Hôm xảy ra vụ án, sao mới mười hai giờ đã đi ngủ?”

“Tối đó tôi có chút khó chịu, nên đi ngủ. Công việc còn lại đều giao cho cấp dưới.”

La Vạn Xuân có vẻ không cảm thấy phản cảm với những câu hỏi của Lâm Diêu, trả lời rất bình thản tự nhiên. Thái độ này làm Lâm Diêu có chút ngạc nhiên.

Lâm Diêu vốn định hỏi thêm vài câu thì lại có nhân viên đến tìm La Vạn Xuân đi xử lý công việc. Lâm Diêu biểu thị sau này có thể sẽ còn quay lại, sau đó đứng dậy cáo từ.

“Cùng đi đi, tôi cũng muốn ra ngoài.” La Vạn Xuân cầm áo khoác và bao tay, chủ động mở cửa cho Lâm Diêu.

Ra tới ngoài cửa, La Vạn Xuân cho Lâm Diêu số điện thoại của mình, nói là cứ tìm hắn bất cứ lúc nào, còn mở cửa xe cho Lâm Diêu.

La Vạn Xuân có chút nhiệt tình quá mức làm Lâm Diêu cảm thấy mất tự nhiên, thật sự không biết làm sao để đáp lại người xa lạ này, đột nhiên thấy Ngụy Bằng đi tới.

“Lâm cảnh quan, cậu đi sao không nói một tiếng.” Sự nhiệt tình của Ngụy Bằng so với La Vạn Xuân cũng không thấp hơn đâu, hắn cầm tay Lâm Diêu lắc lắc, Lâm Diêu vô cùng mất tự nhiên nói vài câu rồi lên xe.

Khởi động xe, nhìn La Vạn Xuân và Ngụy Bằng nghênh đón mấy vị khách mới đến, thái độ nhiệt tình đến mức đáng sợ! Lâm Diêu biết, bọn họ đối xử với ai cũng như nhau cả.

Đóng cửa xe lại, Lâm Diêu lái về cảnh cục.

Đẩy cửa phòng làm việc, thấy Đàm Ninh cũng vừa trở về, mới cởi áo khoác để trên ghế, Đàm Ninh đã bước tới chỗ hắn.

“Tôi hỏi nè, cậu nói gì với con nhóc vậy?”

“Ai?” Lâm Diêu không rõ.

“Dương Sảnh đó. Con nhóc mới về đã kéo tôi tới phòng giải phẫu đòi xem thi thể, thiếu chút nữa thì dán mặt vào lưng thi thể luôn. Tôi nghe nói hai người mới cùng nhau ra ngoài.”

Lâm Diêu bất đắc dĩ cười cười, đút hai tay vào túi quần, lặp lại lời nói với Dương Sảnh cho Đàm Ninh nghe. Đàm Ninh thở dài, “Đội trưởng cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí. Cậu nói đi, sao hung thủ lại cắt thẳng được như thế? Xương lưng và bả vai đều nhô ra, làm cách nào mà không lạn trúng thịt, làm một đường thẳng tắp như vậy. Tôi thấy hung thủ chưa chắc là bác sĩ.”

“Sao lại nói thế?” Lâm Diêu hứng thú.

“Nói là kẻ giết chó tôi còn tin hơn.”

“Giết chó?” Lâm Diêu không hiểu.

“Tiểu Lâm, cậu chưa từng ăn thịt chó?.. Rồi rồi, tôi không nhắc hai từ đó nữa, dòm cậu sắp ói tới nơi rồi. Chờ tôi nói xong đã, kiên nhẫn chút xíu. Tôi rất thích chó, không phải, ý tôi là tôi từng xem người ta giết chó. Nếu muốn ăn thịt ngon, trước hết phải lấy… chó, dùng sợi siết cổ rồi treo ngược lên, sau đó dùng con dao xẻ nửa lưng, chia hai bên trái phải bắt đầu lạn thịt, là tay già đời sẽ lột được bộ da hoàn chỉnh, đây là phương pháp lấy … chó từ Hàn Quốc. Về phần chúng ta ở đây, có người sẽ lạn từ cổ, chờ da trên cổ… Tiểu Lâm, cậu không sao chứ?” Nhìn Lâm Diêu che miệng, Đàm Ninh không nói nổi nữa.

“Rồi rồi, ráng nhịn chút đi. Cách lột da này không giống như giải phẫu, giống như… vẽ! Đầu tiên vẽ phạm vi, rồi bắt đầu triển khai từ từ ra ngoài. Nếu như vậy, vết thương để lại có thể còn hoàn mỹ hơn cả bác sĩ chuyên khoa.”

Lâm Diêu cầm ly nước, uống ừng ực hết nửa ly, rốt cuộc cũng nhịn được cơn buồn ói.

“Tôi bỏ sót một chỗ. Cho dù là bác sĩ ngoại khoa thuần thục, nhưng không bao giờ có kinh nghiệm lột da.  Nếu suy đoán theo suy nghĩ của cậu, hung thủ…” Nói tới đây, Lâm Diêu đột nhiên ngừng lại! Thấy Đàm Ninh nuốt nước miếng rất khó chịu.

“Cậu bị sao vậy?” Lâm Diêu hỏi.

“Cậu từ phòng xét nghiệm về phải rửa tay chứ, mùi huân y thảo nồng như vậy! Khụ khụ…” Đàm Ninh nhịn không được ho vài tiếng.

Lâm Diêu khó hiểu đưa tay lên ngửi, đúng là có mùi huân y thảo. Nghĩ tới có thể mình cầm bịch khăn giấy quá lâu, Đàm Ninh đúng là nhạy cảm với mùi huân y thảo.

Không đợi Lâm Diêu nói xong, Đàm Ninh đã đẩy hắn ra ngoài.

Rửa tay xong, Lâm Diêu nghĩ tới lý luận lột da của Đàm Ninh có chút thú vị. Vì vậy tới phòng giải phẫu muốn xem ảnh chụp vết thương, quyết định tìm người nghiên cứu tỉ mỉ một chút.

Lúc lái xe thì nhận được điện thoại của Đường Sóc.

“Lâm ca, anh rửa xe chưa, sao bụi bám nhiều quá vậy?”

Lâm Diêu mỉm cười.

“Dơ lắm sao?”

“Anh còn hỏi nữa! Đủ để làm vỡ bong bóng đó.”

Đường Sóc nói câu làm như có một dòng điện đánh ngang qua đầu Lâm Diêu!

“Tiểu Đường, đi tìm trái bong bóng kia mang tới hiện trường cho anh, nhanh lên!”

“Hả, sao vậy?”

“Đến rồi anh nói cho biết, nhanh lên!”

Lâm Diêu đảo tay lái, nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Lâm Diêu chạy lên hiện trường ở lầu hai, hắn cũng không đi vào, đứng trước cửa tra xét từ trên xuống dưới. Lúc này Đường Sóc cũng đã tới.

“Lâm ca, của anh nè.” Đường Sóc đưa bong bóng cho Lâm Diêu.

“Tiểu Đường, tìm mấy cục gạch mang qua đây cho anh.”

Đường Sóc không hỏi lại, chỉ lát sau đã mang về bảy tám viên.

Lâm Diêu lót gạch dưới chân, như vậy có thể đứng ở vị trí cao hơn. Nhưng mà hắn lại tỏ ra thất vọng.

“Lâm ca, anh tìm cái gì vậy?” Đường Sóc nhịn không được hỏi.

Lâm Diêu nhảy xuống, nói, “Tiểu Đường, anh tìm thấy trái bong bóng này trong hẻm, mấy hôm nay bận chuyện khác nên quên mất. Cậu nhìn đi, loại bong bóng này rất mới, loại bong bóng cỡ lớn này chỉ dùng ở hôn lễ hoặc những buổi lễ long trọng, ngày thứ hai vụ án xảy ra, anh đã từng điều tra tình hình xung quanh, không có nhà nào kết hôn hay khai trương, tại sao lại có loại bong bóng này xuất hiện?”

“Hay là con nít làm mất?” Đường Sóc đưa ra giả thiết.

“Không thể nói là không có khả năng. Nhưng mà… cậu nhìn đi, sợi dây buộc bong bóng không phải loại bình thường.”

Đường Sóc cẩn thận xem, lại nói, “Hình như là… dây của một nhạc cụ nào đó.”

“Cậu nghĩ con nít biết dùng dây của nhạc cụ để buộc bong bóng sao?”

Đường Sóc cắn môi, bị Lâm Diêu đưa vào mê cung, bong bóng cầm trong tay như có sinh mệnh, hút năng lượng của hai người, Đường Sóc lên tiếng, “Lâm ca, anh tới đây tìm có liên quan tới bong bóng sao?”

“Chưa biết được… Có lẽ là hung thủ dùng để bố trí hiện trường.”

“Bố trí hiện trường? Dùng bong bóng để làm gì?”

“Bây giờ còn chưa biết, nhưng trái bong bóng này quá kì lạ. Anh đã từng nghĩ… hiện trường không có dấu chân để lại, hung thủ tất nhiên không bước đi trên đất, vậy nhất định phải bày trí bộ phận then chốt trên nóc, để có thể chống đỡ thân thể, giống như…”

“Em hiểu rồi, giống như diễn viên đánh võ treo trên dây cáp.”

“Đúng vậy. Hung thủ có thể cột mình chung với thi thể, sau đó treo trên dây cáp. Hắn nhất định phải mang bao tay rất dày mới không bị trầy xước. Hai tay hung thủ nắm dây cáp di động lên đèn treo, sau đó dùng một sợi treo thi thể lên…”

“Sai, Lâm ca. Anh nói hung thủ sử dụng dây cáp, quả thật không cần tiếp xúc với mặt đất, nhưng hung thủ lắp đặt như thế nào? Sau khi treo thi thể lên, hắn rời khỏi căn phòng, còn dây cáp thì sao? Còn nữa, hung thủ lột da lúc nào, lột trước khi tới vậy dưới đất sẽ dính máu, tới đây mới lột thì với vị trí của hung thủ và thi thể mà nói, khả năng không cao.”

“Những điều cậu nói anh đều rõ. Cho nên anh mới nói hung thủ nhất định có công cụ bố trí hiện trường! Tiểu Đường, chúng ta làm thực nghiệm.”

Nhìn mắt Lâm Diêu lóe sáng, Đường Sóc lúc gật đầu tương đối dùng sức.

Hai người tìm sợi dây, cố định ở hai bên tường, rồi vòng một vòng quanh hông cột dưới nách.

Đường Sóc nhìn Lâm Diêu hỏi, “Lâm ca, là em ôm anh hay anh ôm em?”

“Cậu ôm anh. Hung thủ chắc là buộc thi thể vào người. Anh sẽ không trói cậu, ôm anh là được.”

Đường Sóc gật đầu, ôm rất chặt.

Lâm Diêu phát hiện, như vầy căn bản không thể nhúc nhích, sợi dây cột dưới nách chỉ cần giơ tay lên là sẽ bị tuột. Đường Sóc cởi quần ra, cột chặt vào ngực Lâm Diêu, sau đó xuyên qua đai lưng, mới ổn định được.

Thực nghiệm lần thứ hai, Lâm Diêu phát hiện di chuyển rất khó khăn, nhưng không phải không thể. Hai tay nắm chặt sợi dây, từng chút nhích gần tới đèn treo.

Chờ bọn họ lết tới được đèn treo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Sóc đã đỏ bừng, tám phần mười là mệt.

“Lâm, Lâm ca, anh định treo em lên thế nào? Em nghĩ, chúng ta đã làm thiếu một chuyện.”

“Sao không nhắc sớm. Phải làm lại!”

Lần nữa lui lại, hai người đều đổ mồ hôi, Lâm Diêu không có cách, chỉ có thể tháo dây giày, khoác lên cổ Đường Sóc tượng trưng.

Lần thực nghiệm thứ ba bắt đầu, bọn họ mò tới đèn treo. Lâm Diêu phát hiện, muốn treo dây giày trên cổ Đường Sóc lên cũng không tốn nhiều sức.

“Vầy là được rồi, chờ anh buông tay ra…”

Lâm Diêu còn chưa nói xong, sợi dây cột trước ngực không chắc, nút buộc mở. Kết quả hai người té xuống đất.

Lâm Diêu còn chưa cảm nhận được sự đau đớn, chợt nghe thấy một giọng nói, “Hai người đang làm gì vậy?”

Được rồi, tình huống bây giờ đúng là rất dễ hiểu lầm! Ai bảo lúc té xuống Lâm Diêu lại đè lên người Đường Sóc, mà Đường Sóc còn ôm Lâm Diêu. Ai bảo quần của Đường Sóc còn nằm trong tay Lâm Diêu làm gì.

Người đứng trước cửa vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhìn hai người vẫn duy trì tư thế nằm dưới đất.

Lâm Diêu đỡ đầu gối đau đớn đứng dậy, sắc mặt của người đối diện nhìn hắn không mấy thiện cảm.

“Sao giờ anh mới tới?” Đường Sóc xoa mông đứng dậy.

“Không giải thích gì sao?” Diệp Từ âm trầm hỏi.

“Giải thích? Đại Binh ca, anh hỏi gì cơ?” Đường Sóc chớp mắt.

Diệp Từ nhìn hắn, thuận miệng nói, “Tôi về trước, hai người cứ tiếp tục đi.”

Mắt thấy Diệp Từ sắp đi, Lâm Diêu ngay cả tâm trạng giải thích cũng không có, chỉ số thông minh của người này bằng mấy vậy?

Đường Sóc chạy theo níu Diệp Từ lại, câu thốt ra làm Lâm Diêu nổi hắc tuyến đầy đầu.

“Đại Binh ca, anh chờ em chút đi, tụi em sắp xong rồi.”

Diệp Từ chỉ còn thiếu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Đường Sóc thôi, nhưng Lâm Diêu lại bị hàn khí tỏa ra từ người hắn xém nữa thì đông chết.

Lâm Diêu đi tới, đánh một cái vào đầu Đường Sóc!

“Ngu ngốc, anh ta hiểu lầm chúng ta.” Lâm Diêu thật sự không muốn nói câu này.

“Hiểu lầm chúng ta? Tại sao?”

Trời đất, thằng nhóc này bơm máu lên não chậm? Lâm Diêu cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Tiểu Đường, nếu có một ngày cậu thấy Diệp Từ và Tư Đồ ôm nhau dưới đất, cậu sẽ nghĩ gì?” Thầy Lâm kiên nhẫn dạy bạn học Tiểu Đường.

Nghe Lâm Diêu nói xong, Đường Sóc đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm bụng cười.

“Hahaha, đừng đùa em, Đại Binh ca, và, anh Tư Đồ ôm nhau…. Hahaha, vậy chẳng phải giống một con gấu ôm một con chó ngao sao, hahaha… Không được, em đau bụng quá.”

Một con gấu và một con chó ngao… Ví dụ chính xác thật. Lâm Diêu cũng nhịn không được bật cười.

Không phải không thừa nhận, Diệp Từ và Đường Sóc xứng đôi vô cùng! Ngay cả suy nghĩ và thần kinh cũng không bình thường!

Không nhìn Đường Sóc vẫn còn đang đắm chìm trong tưởng tượng con gấu ôm con chó ngao mà cười to, Lâm Diêu nói với Diệp Từ sắc mặt vô cùng xấu, “Chúng tôi đang làm thực nghiệm, không cẩn thận bị rơi xuống. Nếu anh nhất định muốn hiểu lầm thì cũng phải chọn đúng đối tượng.”

Diệp Từ nhìn theo ngón tay Lâm Diêu, đột nhiên đỏ mặt, Lâm Diêu cảm thấy thật là khó gặp.

Hiểu lầm được hóa giải, Diệp Từ vỗ lưng Đường Sóc nói với hắn, đừng cười nữa, nếu không sẽ thở không nổi đâu.

Hết chương 8.

Ying Ying: Chó ngao đây =)) Chắc gấu là Diệp Từ, chó ngao là Tư Đồ =)))) Con này còn được màu trắng sang chảnh ha, còn có con lông đen thui nữa =]] Ai có nhu cầu thì gu gồ :))

 

——oOo——

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.