Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 77: Chương 74



Hồ Trắc Phi toàn thân cứng ngắc, một hồi lâu mới dùng sức đem Phùng Hắc Tử đẩy ra.

Một cỗ lạnh buốt trợt xuống chân, nàng chán ghét cầm khăn tùy ý xoa xoa mặc lại xiêm y.
Nàng không dám làm trễ nãi, đi đến bên cạnh gọi người, tuy là ba nữ nhân còn mang trẻ nhỏ, cũng đủ sức đem Phùng Hắc Tử tới xe mang đi .
Phu xe sớm đã bị cho đi , chỉ để lại xe, xuất phát trở về thành suy tính.

Hồng Đào nói nàng trước đây ở nhà có đánh qua xe lừa, không nghĩ tới xe này cũng đánh được.

Nữa đường, đi ngang qua một chỗ dốc đứng , Hồ Trắc Phi cùng Hồng Đào đem Phùng Hắc Tử ném xuống.

Nàng tính rồi nếu sau này bị người phát hiện cũng không sợ, mà Hồ Trắc Phi khi ở trong xe ngựa đã phá hủy gương mặt Phùng Hắc Tử ném hắn tại nơi này chim ị phân trơi không trúng, chờ bị người phát hiện ra cũng thịt nát xương tan .
Đào Phiến ôm hài tử ngồi bên cạnh run lẩy bẩy, khóc cũng không dám.

Bởi vì Hồ Trắc Phi lúc này vẻ mặt thật đáng sợ , mang hận thù đến tàn nhẫn.

Ngược lại Hồng Đào sắc mặt hơi tái, nhưng rất trấn định .
Ba người hốt hoảng rời đi, cũng không phát hiện ra sau lưng nơi các nàng dừng lại có vài người đến.

Họ xuống ngựa, hướng dưới vách núi đi xuống .
Hồi thành ba người mỗi người đi một ngả, Đào Phiến mang hài tử thuê xe hồi hương, Hồ Trắc Phi cùng cùng Hồng Đào hồi vương phủ.
Trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thì không khác gì.
Bất quá Hồ Trắc Phi ban đêm gặp ác mộng, một đêm ngủ không yên ổn.
*
Mà bên kia chỗ Triều Huy Đường, Ngọc Nương mỗi ngày sẽ đi qua một chuyến, hầu hạ Tấn Vương xong xuôi liền rời đi, cho dù Phúc Thành muốn lưu nàng lại nàng cũng không nghe, chạy mất.

Nghiêng đầu thấy điện hạ mặt đen lại , Phúc Thành cũng không biết nên nói cái gì.

Điện hạ rõ ràng đã thanh tỉnh , lại muốn giả bộ hôn mê, đùa với người ta thú vị lắm mà.

May mắn Tô phu nhân là không đa nghi , nếu không chừng sớm bỏ chạy rồi hình ảnh cũng không trông thấy .
Hồ Trắc Phi đột nhiên đến Vinh Hi viện.

Kẻ không thích mình mặt mày tươi cười tới thăm rất là giống chồn chúc tết gà , Ngọc Nương rất cảnh giác, nhưng đối phương như thế cũng không tốt nếu mở miệng đuổi người ta.

Huống chi nàng là hầu thiếp, đối phương là trắc phi, theo lý thuyết nàng nên nhất mực cung kính mới đúng.

Bất quá bắt nàng cười, nàng cũng cười không nổi, nàng chưa từng quên Hồ Trắc Phi từng đối xử thế nào đối với nàng , huống chi hai người còn có mối hận cũ ở kiếp trước.
Trước kia Ngọc Nương nghĩ tới nàng vẫn ở trong vương phủ , cho nên cố kỵ mặt mũi, hiện thời nàng không chắc không chừng sẽ rời đi , tự nhiên lười phải làm dáng.

Nhưng trong mắt Hồ Trắc Phi thì lại là đối phương ỷ vào việc Tấn Vương sủng, không có đem nàng để vào trong mắt.

Hồ Trắc Phi trong lòng lại càng hận, trên mặt lại không biến sắc cùng Ngọc Nương nói nói cười cười.

Nói đến chuyện lúc trước , nàng nói do Từ Trắc Phi biểu hiện kín kẽ nên không rõ.

Hiện thời biết là có người cố ý làm chuyện xấu, trong nội tâm áy náy chuyện hôm đó nói lời đả thương người, cố ý đến đây bồi tội.
Hồ Trắc Phi cho tới bây giờ không phải là người nguyện ý dỗ ngọt ai, Ngọc Nương không khỏi nghi ngờ, trên mặt cũng không thể thẳng thắn hỏi ngươi có gì ý đồ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng.

May Hồ Trắc Phi cũng không có làm gì khác khiến người ta hiềm nghi , vẫn cười thật là thân thiện, cũng đem ra rất nhiều quần áo đồ chơi , nói là cho Tiểu Bảo.

Sau đó lại cùng Ngọc Nương đi nhìn Tiểu Bảo, mới cáo từ rời đi.
Chờ Hồ Trắc Phi đi rồi, Ngọc Nương suy nghĩ cả buổi cũng nghĩ không ra nàng đến có mục đích gì.

Nàng cũng biết mình không tính là thông minh, nàng liền hỏi Ngọc Thiền.

Ngọc Thiền trầm ngâm nói: ” Có lẽ Trắc phi đại khái biết điện hạ trong lòng là yêu thương phu nhân , nên chủ động bày tỏ.”
Chẳng lẽ thật sự là thế, thật vô lý?
Yêu thương…
*
Hồ Trắc Phi ngăn không được run rẩy.

Thật hận chính mình trước kia mắt bị mù không chú ý tới thằng nhãi con kia.

Hiện thời đi xem đứa bé kia, hình dáng cùng ngũ quan y chang Tấn Vương đặc biệt là kia cặp mắt, quả thực là giống nhau như đúc .
Nàng không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình mỉa mai thằng nhãi con đó là ã chủng.

giờ dã chủng không phải là đứa bé kia, mà là con gái nàng – tiểu Quận chúa.

Không, tiểu Quận chúa không phải là dã chủng! Chỉ cần đứa bé kia không còn , bé con của nàng sẽ không phải là….!
Mặt Hồ Trắc Phi xẹt qua tia tàn nhẫn, khóe miệng cũng nhếch lên, đi theo bên cạnh nàng , mắt Hồng Đào sáng loe lóe, nhưng không nói gì.
Toàn bộ buổi chiều, Hồ Trắc Phi đều như có điều suy nghĩ .
Hồng Đào muốn nói lại thôi, đến cùng cũng không nói gì.
Hồ Trắc Phi nhìn về phía nàng: “Ngày đó ngươi nghe thấy hết cả?”
Hồng Đào đầu tiên là lắc đầu, lại lúng ta lúng túng, rồi gật đầu.
Kỳ thật sao có thể không nghe thấy? Phùng Hắc Tử là đại nam nhân, mà Hồ Trắc Phi bất quá là nữ lưu yếu đuối lỡ phát sinh chuyện gì, còn không biết ai giết ai đâu, cho nên Hồng Đào liền giữ cửa.
“Nương nương tha mạng, nô tỳ là tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào .” Hồng Đào sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Hồ Trắc Phi đỡ nàng dậy: “Ta tất nhiên là tin tưởng ngươi đối với ta trung thành và tận tâm , nếu không hôm đó cũng không dẫn ngươi theo.

Bất quá – -” nàng nói: “Ngươi cùng ta nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, ngươi trung thành, ta tự nhiên đối với ngươi không tệ.

Giờ ngươi cũng biết mẹ con ta hai người hiện thời không còn đường lui, ta vốn không muốn phạm sai lầm, không biết vì sao trời xanh quả trêu người, lại trùng hợp thế.”
Nàng nói xong , liền khóc sụt sùi : “Nếu để cho họ biết…!Nhất định sẽ có người biết , ta hôm nay đi nhìn thằng nhãi con kia, nó cùng điện hạ như đúc cùng một khuôn, họ tạm bị lá cây che mắt, không phát hiện ra nên coi nó là dã chủng .”

” Có thể không phải thế.” Hồng đào mặt mũi tràn đầy thấp thỏm cùng u sầu.

Hồ Trắc Phi mượn khăn che lấp, liếc nàng một cái: “Nếu quả thật người ta phát hiện ra tiểu Quận chúa là giả , thì không chỉ là ta, ngươi – thân là nha đầu bên cạnh ta khẳng định chạy không thoát, nhất định là bị diệt khẩu , ý đồ lẫn lộn huyết mạch hoàng thất , giết cả cửu tộc .”
Hồng đào bị dọa run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ, ngài mau nghĩ cách đi.”
“Ta nào có biện pháp.” Hồ Trắc Phi cảm thán một tiếng, nhíu mi một lát mới cắn răng : ” Chỉ có một kế tiên hạ thủ vi cường.”
Hồng đào đầy khiếp sợ, mói bị những thứ kia đe dọa, nàng tựa hồ cũng không có gì mà khó có thể tiếp nhận , rõ ràng sợ đến yếu ớt, vẫn nói: “Nương nương ngài nói phải làm sao bây giờ , nô tỳ nghe ngài .”
“Ta xem chừng hạ dược đều khó giải quyết.

Vinh Hi viện có phòng bếp nhỏ, lại không dễ dàng ra tay.

Đặc biệt là trong phủ gần đây bầu không khí rất không thích hợp, người cũng nhiều hơn, tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện…” Hồ Trắc Phi nhíu mi suy tư, làm như thật đang suy nghĩ sự khả thi.
Hồng đào khuyên nhủ: “Nương nương ngài ngàn vạn đừng động ý niệm này trong đầu, không nói đến độc kia hạ được hay không, chỉ là qua tay quá nhiều người, sợ dễ bại lộ.”
“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
” Gốc rễ không phải là nằm trên thân đứa bé kia hay sao? Dù sao Tô phu nhân hiện tại cũng không biết người năm đó cưỡng bức nàng là điện hạ, điện hạ cũng không biết Tô phu nhân mới là người năm đó.

Chúng ta không bằng lén đem hài tử kia ra , hoặc là bán hoặc là ném , như vậy tiểu hài tử cũng không sao.

Còn Tô phu nhân, không có hài tử nàng cái gì cũng không phải , ai cũng phát hiện không được sự kiện đó.”
Hồ Trắc Phi nghe xong trong mắt hiện dị quang , nhưng vẫn còn chút do dự: ” Có thể làm được không?”
“Hài tử còn nhỏ, mục tiêu cũng sẽ nhỏ, tùy tiện bỏ đại trong rương mang ra ngoài.

Hầu hạ đứa bé kia là nha đầu A Hạ, cùng nô tỳ từ nhỏ ở quê ra tỷ muội thân mật, đến thời điểm dùng thứ gì đó dụ nàng , đem tiểu nha đầu kia dời đi, nếu thực sự bại lộ liền nói hài tử bị ôm đi chơi, ai cũng tìm không ra sai sót.” Hồ Trắc Phi đang tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử , càng tin Hồng Đào.

Sau đó Hồng Đào nói đi tìm A Hạ , nàng còn ban ngân quả tử để nàng cầm đi thưởng cho người ta.
*
Tiểu Bảo những ngày này tinh thần không được tốt, lúc nào cũng mệt mỏi.

Nếu như ngày xưa A Hạ sẽ đùa với hắn cười, hoặc là ôm hắn đi chơi, nhưng mấy ngày này A Hạ cũng không biết có tâm sự gì mặt cứ nặng nề.

Tây Sương cũng bớt tiếng hoan hô cười nói, Xuân nhi cùng Hà bà vú cũng câm như hến.
” Hôm nay đem tiểu thiếu gia ôm ra ngoài chơi đi, lúc nào cũng như thế sẽ khó chịu cũng không phải là chuyện hay .” Hà bà vú nói.
Hà bà vú mặc dù làm bà vú, lại bởi vì A Hạ cùng Ngọc Nương tình cảm bất thường, cho nên trong Tây Sương lấy A Hạ làm chính.
A Hạ cũng phản ứng nàng mấy ngày này hơi bất ổn, ỉu xìu bò tới chỗ Tiểu Bảo.

Nàng bày ra cái mặt cười: “Tiểu thiếu gia, nô tỳ dẫn ngươi đi xem cá được không?”
Tiểu Bảo không trả lời được , A Hạ liền cho Xuân nhi hỗ trợ thu dọn đồ đạc, mang Tiểu Bảo ra cửa .
Trước Vinh Hi viện có hoa viên nho nhỏ, địa phương này không lớn, nhưng cảnh trí không sai, còn có một hồ cá chép.
Kỳ thật Vinh Hi viện cảnh trí không tồi, nhưng Tiểu Bảo thân phận bất thường, là con riêng của Ngọc Nương.

Tuy là Tấn Vương ngầm đồng ý nuôi hắn bên cạnh Ngọc Nương, nhưng đến cùng cũng là cái gai trong mắt, nói không chừng Tấn Vương lúc nào đến bắt gặp , cho nên A Hạ ôm Tiểu Bảo đi chơi sẽ không đến Vinh Hi viện , mà là sẽ đến khu này.
Kỳ thật Ngọc Nương không chú ý đến , A Hạ tự nghĩ ra.
Đối với A Hạ, Tiểu Bảo cảm thấy rất thú vị , ngày thường thấy nàng thiên chân hồn nhiên líu ríu, đôi khi thấy nàng có chút khác lạ, không hồn nhiên như nàng thể hiện.

Đương nhiên, cái này là ý hắn trước kia.

Sau khi đến Vinh Hi viện, bởi vì nàng lúc nào cũng vô tình hay cố ý để hắn không thể gặp người, hắn cũng có chút sinh..

.

Đặc biệt là từ lúc hôm đó cái thực tế hắn là đứa con bị cưỡng gian mà sinh ra đời, A Hạ càng không cho hắn ra cửa, có đôi khi Hà bà vú hoặc Xuân nhi các nàng muốn ôm hắn ra ngoài, nàng cũng ngăn cản.

Hỏi nàng nguyên nhân, nàng cũng không nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.

Tiểu Bảo càng bó tay.

Nếu nói nàng sai ? Không thể, người ta rõ ràng là vì tốt cho hắn , vì tốt cho nương hắn, cũng giúp giữ bí mật.

Hắn tồn tại xác thực là gai trong mắt phụ hoàng, đặc biệt là sau khi chuyện kia phát sinh , thức thời nên đóng cửa không ra ngoài mới đúng.
Tiểu Bảo thậm chí còn hoài nghi mình có phải đa tâm quá không .
A Hạ bảo Xuân nhi đem đến cái bánh bao xé nát thả xuống, chỉ trong chốc lát mấy con cá đều bơi lại.

Tiểu Bảo cũng nhìn ra được A Hạ muốn dụ dỗ mình vui vẻ.

Cho dù hắn rõ ràng không hào hứng, vẫn là giả bộ lấy tay mập chỉ vào ao y y nha nha.

A Hạ thấy Tiểu Bảo vui vẻ , cũng tươi cười, một mặt cùng hắn y y nha nha nói , một mặt cầm bánh bao xé cho hắn ném vào ao.
“Tiểu thiếu gia không ăn nhé, mà ném cho con cá ăn.”
A Hạ chỉ chỉ bánh bao trong tay , lại chỉ vào ao.

Tiểu Bảo đầu tiên là nháy mắt mấy cái, sau đó dùng sức ném bánh ra ngoài.

Một đám cá tranh ăn , lập tức cả hai vui vẻ cười to.

Trong lúc Xuân Nhi trở về , nói là có chút việc còn chưa làm xong, dù sao A Hạ một cũng không phải là không trông nổi Tiểu Bảo.

Xuân nhi đi rồi, A Hạ tắt hẳn nụ cười trên mặt , cũng không đùa Tiểu Bảo nữa , tâm sự lại trở nên nặng nề.

Nàng đang suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì mà điện hạ lại không thèm để ý, lẽ nào hắn không chê phu nhân bẩn?
Nghĩ đến cái chuyện thô bỉ này, A Hạ vô thức lắc đầu, cảm thấy không nên nghĩ lại cứ nghĩ.
“A Hạ, cuối cùng tìm được ngươi , người trong Vinh Hi viện nói ngươi ôm hài tử đi ra ngoài, ta liền đoán ngươi ở đây.” Người nói chuyện là Đông nhi cùng A Hạ nhập phủ , hai người lúc làm tiểu nha đầu có hỏi nhau quê quán, vừa nghe lại là đồng hương, cũng bởi vì thế mà so với người khác thêm phần tình nghĩa.

Trước kia Đông Nhi thích tìm A Hạ chơi, A Hạ lại không thường tìm nàng bởi vì A Hạ bận rộn cũng đi không được.
A Hạ hỏi: “Ngươi hôm nay rảnh rỗi nhỉ ?”
Đông Nhi không có vận khí tốt bằng A Hạ, vừa mới bắt đầu cũng là nha đầu nhóm lửa, về sau A Hạ tới tiểu viện.

Mà Đông nhi vẫn còn ở trong phòng bếp, không đổi địa phương, ăn uống rất tốt, nhưng việc nhiều cũng mệt mỏi.
“Hôm nay ta khỏe không có việc gì liền tìm đến ngươi chơi.

Còn có cái này nè , ta nghĩ thêu cái hà bao, nhưng không đẹp, ta nhớ ngươi có nhiều cái đẹp mắt , liền muốn tìm ngươi mượn một cái.”
“Vội vã lắm sao?”
Đông Nhi gật đầu “Ta muốn thêu tốt rồi đưa cho Vương mụ mụ, xem có thể hay không nhờ bà giúp ta chuyển việc.

Ngươi nhìn ta nè ở trong phòng bếp làm thời gian dài như vậy tay đều thô , người cũng béo không ít…”
A Hạ xem Đông Nhi, so với lúc mới vào phủ đúng là béo rồi.
Nàng nhìn Tiểu Bảo vịn lan can xem cá , do dự nói: “Ta muốn phải xem tiểu thiếu gia, nếu không buổi chiều ta đưa qua.”
Đông Nhi lại giục nàng: “Ta giúp ngươi xem , nói gì mà tiểu thiếu gia, kỳ thật…” Nàng nhìn Tiểu Bảo một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường.
Thật ra A Hạ không muốn đi tìm Đông Nhi cũng có nguyên nhân, nàng cảm thấy Đông Nhi so với lúc mới quen nhau thay đổi rất nhiều.
Kỳ thật làm sao mà không thay đổi , Đông Nhi thay đổi – nàng cũng thay đổi.

Ai rồi cũng khác ( Đơn giản vì chúng ta giống những con đường cắt – đã cắt những con đường này sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác – Hamlet Trương) Có lẽ Soái cũng khác…hahahahhaah.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.