Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi – Chương 37: Người nào lại dâng cho hắn một cô gái xinh đẹp như vậy?



Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Triệu Giới đứng bên cạnh rương tử đàn, khẽ ngẩn ra, đứng im không nhúc nhích nhìn nàng.

Ngụy La từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy khẽ động, giống như một vũng nước
sâu, càng nhìn càng thấy đẹp. Nàng còn có chút mơ ngủ, trong nháy mắt
phân không rõ ngày đêm, hồi lâu sau tinh thần mới từ từ hồi phục, chậm
chạp đứng dậy, đáp lại ánh mắt của Triệu Giới, nãi thanh nãi khí kêu
lên: “Đại ca ca”.

Những người khác trong thư phòng sợ ngây người, trong rương sao lại giấu một tiểu nữ oa chứ? Còn là đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, ai tặng cho Tĩnh
Vương Điện Hạ?

Triệu Giới hoàn hồn, bên môi gợi lên ý cười thú vị: “A La, muội muốn tự tặng mình cho bổn vương sao?”

Ngụy La nháy mắt mấy cái, giống như hắn đang nói mấy lời kỳ quái gì đó.

Ai muốn tặng mình cho hắn chứ? Nghĩ thật tốt!

Ngụy La giơ con chó nhỏ trong lòng lên, đưa tới trước mặt Triệu Giới:
“Cái này là quà tặng ca. Nó nhỏ quá, ở một mình trong rương sẽ nháo, cho nên muội mới đi cùng nó”.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ con chó nhỏ giấu trong lòng nàng, bởi vì
quá nhỏ, lớn nhất cũng chỉ một tháng, căn bản không khiến người chú ý.
Bây giờ nàng lấy ra, con chó cúi đầu oán than hai tiếng, lúc này mọi
người mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy… Nói sao, Vương
Gia bọn họ là người tàn ác vô cùng, đại nhân nào cam lòng đem tiểu cô
nương xinh đẹp như vậy dâng cho hắn?

Triệu Giới nhìn chằm chằm con chó nhỏ một hồi, vẻ vui tươi trên mặt biến mất, trở nên ý vị sâu xa: “Vì sao tặng cho bổn vương cái này?”

Ngụy La đương nhiên không thể nói cho hắn biết, bởi vì con chó của tam
ca ca vừa vặn mới sinh con nên nàng tiện thể, Ngụy La mặt không đổi sắc
tim không đập loạn nói: “Bởi vì giống chó này hết sức uy phong, giống
Tĩnh Vương ca ca vậy!”

Nhưng thật ra là vì nàng lười biếng, thật sự không biết phải tặng hắn lễ vật gì, vừa vặn chó của Ngụy Thường Dẫn sinh ra một ổ chó con, nàng
liền cùng Ngụy Thường Huyền tới đòi một con, biết thời thế tặng cho
Triệu Giới làm lễ vật. Thật tốt, vừa không tốn tiền vừa không uổng phí
trí não, lễ vật này nàng tương đối hài lòng.

Triệu Giới không nói lời nào, nàng ngẩng đầu hỏi: “Ca thích không?”

Triệu Giới nhìn con chó nhỏ đến đáng thương kia, tiểu cô nương liên tục
giơ lên, coi bộ cánh tay cũng mỏi lắm rồi, Triệu Giới phối hợp nhận lấy, đem nó để ở trên bàn sơn đen mạ vàng khảm song long ngậm châu, ánh mắt
lại lần nữa trở về trên người Ngụy La: “Vậy còn muội?”

Ngụy La từ trong rương đứng lên, đang chuẩn bị nhảy ra ngoài: “Muội làm sao?”

Triệu Giới tươi cười: “Muội nói bên trong cái rương này là lễ vật tặng
bổn vương, muội cũng ở trong, chẳng lẽ không phải muội tự tặng chính
mình cho bổn vương sao?”

Nói thật, lúc hắn nhìn thấy trong rương là nàng, thân tâm có chút vui
vẻ. hắn không thích tiểu hài tử, nhưng nếu là nàng, có lẽ không giống
như vậy. Nàng là một tiểu cô nương thú vị, ở cùng nàng có lẽ tìm thấy
rất nhiều thú vui, hơn nữa lại không phiền phức giống như tiểu hài tử
khác, sẽ không hở một chút là khóc rống. Chính là bởi vì nàng thường
không khóc, ngẫu nhiên khóc lên sẽ khiến lòng người vừa đau vừa yêu,
nước mắt Ngụy La là hạng nhất, lúc đó cho dù nàng muốn cái gì đối phương cũng sẽ không nhịn được mà đồng ý.

Ngụy La vừa nghe liền sững sờ, đầu lắc như trống bỏi: “Muội không phải là lễ vật, muội là tới tặng quà”.

Bộ dáng đó, giống như thật sự sợ hắn cưỡng chế lưu nàng lại.

Nàng chọn lễ vật mà lại lười, nhưng tặng quà quả thật hao tốn không ít
tâm tư. Chuyện này không thể lừa gạt được Ngụy Côn, Ngụy La khẩn cầu
Ngụy Côn vài ngày ông mới đồng ý, nếu không hôm nay vừa ra khỏi cửa
chính Phủ Anh Quốc Công nàng đã bị tóm rồi. Lại nói cái rương này, không thể quá kín, che quá kín cả nàng và con chó nhỏ đều bị kín chết, bốn
phía phải đục hai cái lỗ thông hơi. Đoạn đường này lắc lư qua lại, nàng
không chống đỡ lại cơn buồn ngủ, cho nên mới ngủ thiếp đi.

Triệu Giới vốn dĩ là muốn trêu chọc nàng, thấy thế không nhịn được cười
lên, lại nhìn nhìn con chó nhỏ co rúc trên bàn: “Nó tên là gì?”

Ngụy La đâu có nghĩ tới vấn đề này! Nàng không nghĩ ra, đầu óc nghĩ vòng vo, liền hạ bút thành văn: “Tứ hỉ”.

Đó là một cái tên rất vui mừng. Triệu Giới gật đầu một cái, xem như nhận rồi. Hắn không phải người thích nuôi chó, làn gió đấu cẩu ở Thịnh Kinh
Thành cũng ngày càng thịnh hành, có không ít quan viên đưa tới mấy giống chó quý hiếm để nịnh bợ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Không phải Triệu
Giới sợ mê muội đến mất ý chí, mà là thật sự không có hứng thú.

Lúc này Ngụy La lại tặng cho hắn một con chó nhỏ, Trương quản sự cùng
Chu Cảnh đều cho rằng hắn sẽ không nhận, không nghĩ tới Triệu Giới không những nhận lại còn quan tâm tới tên của nó.

Nên biết Cao Đan Dương tặng cho hắn ba con mèo nhỏ, đến nay vẫn không có cái tên nào! Không chỉ vậy, ngay cả việc ôm về phủ Vương Gia hắn cũng
không làm, tùy tiện dưỡng nó trong cung, giống như nó không tồn tại vậy. Bây giờ Triệu Giới đối với con chó nhỏ này khác xa, đãi ngộ đúng là một trời một vực, khiến người khác khó hiểu.

Triệu Giới gọi Ngụy La vào trong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hà
bao màu chàm bằng lụa thêu hoa văn hình mây, nghĩ tới chuẩn bị cái này
đã lâu, đưa tới cho nàng: “Cầm lấy!”

Ngụy La không rõ cái gì, chỉ tiếp nhận: “Đây là cái gì?”

Hắn gần đây đưa cho nàng nhiều thứ, lần trước là ngọc bội, lần này có vẻ không giống lắm. Bên trong căng phồng, sờ vào có vẻ cấn, nàng không
đoán ra được. Đang chuẩn bị mở ra, liền nghe Triệu Giới nói: “Tiền mừng
tuổi”.

Mùng sáu vẫn còn nằm trong lễ mừng năm mới, Triệu Giới lớn tuổi hơn Ngụy La, đưa tiền mừng tuổi cũng không có gì lạ. Chu Cảnh và Trương quản sự
lại ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Giới trước nay chưa từng chuẩn bị mấy thứ này, đừng nói quà cho tiểu hài tử, chính là Thiên Cơ Công Chúa Triệu
Lưu Ly hắn cũng chưa đưa bao giờ.

Có phải đối với Ngụy La quá khác biệt rồi không?

Chu Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn Triệu Giới một cái, cứng rắn đem lời muốn nói nuốt trở về.

Ngụy La mở hà bao ra, bên trong chứa một túi kim qua tử, kim đậu tử (1), khó trách nàng cầm trong tay thấy nặng, hóa ra đều là vàng. Ánh mắt
nàng sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn Triệu Giới, bộ dáng nhỏ nhắn hỏi— đều cho muội sao?

Triệu Giới nhếch mép: “Phải, đều tặng cho muội”.

Nàng là người thấy tiền sáng mắt, đại khái là vì kiếp trước sống cơ cực, đời này phá lệ quý trọng tài phú không dễ tới. Nàng ngọt ngào nói một
tiếng cảm ơn Đại ca ca, đem hà bao cất kỹ, treo ở trên eo.

Canh giờ lúc này không sai biệt lắm, nên đến phòng trước. Triệu Giới
đứng dậy vào thư phòng đổi một bộ đồ khác, mặc trường bào thiên thanh
thêu hoa văn, bên ngoài khoác một áo khoác nhung cá chuồn, dắt tay Ngụy
La, mang theo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài vừa vặn rơi một hồi tuyết,
bông tuyết bay bay trong gió, bị gió thổi xoay vòng, xoắn tới một trận
gió rét.

Triệu Giới cúi người giúp Ngụy La buộc lại dây lụa của áo choàng đỏ thẫm, thay nàng đội mũ lên, lại hỏi: “Lạnh không?”

Ngụy La lắc đầu, chỉ chỉ ngực mình: “Nơi này có ngọc bội Đại ca ca tặng, làm ấm!”

Trong mắt hắn lộ ra vui vẻ, hiển nhiên vì lời nói lấy lòng của nàng.

Hai người đang chuẩn bị đi tiếp, phía trước hành lang nhỏ đột nhiên có
một thiếu nữ xông ra, bay thẳng tới chỗ bọn họ. Thiếu nữ mặc áo choàng
đỏ bừng thêu chồn, chân đi ủng làm bằng da hoẵng, bôi phấn đơn giản,
xinh đẹp động lòng. Ngụy La nhận ra nàng, chính là cháu gái của Trần
Hoàng Hậu – Cao Đan Dương. Lần trước ở trong cung, Triệu Giới muốn tặng
nàng con mèo, nàng ta hiển nhiên không vui.

Cao Đan Dương đứng cách bọn họ vài bước, vốn nàng ta muốn đến tìm Triệu
Giới, bây giờ lại nhìn thấy Ngụy La, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ta
vừa rồi ở xa xa nhìn thấy Triệu Giới cúi người thay Ngụy La thắt áo
choàng, Triệu Giới khi nào lại đối xử với người khác tỉ mỉ như vậy? Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch thế nào, có thể làm hắn để tâm như
thế. Trong lòng nàng ta nghi hoặc cũng không để lộ ra mặt, cười nói với
Triệu Giới: “Tĩnh biểu ca, tân khách đang ở trong phòng chờ đã lâu, sao
huynh còn chưa đi qua?”

Bởi vì quan hệ với Trần Hoàng Hậu, Cao Đan Dương ngẫu nhiên sẽ tới Phủ
Tĩnh Vương một chuyến. Hạ nhân trong phủ biết rõ giao hảo của nàng ta và Tĩnh Vương nên chưa từng ngăn trở, vì thế nàng ta mới có thể tùy ý ra
vào trong phủ.

Triệu Giới nhíu nhíu mày: “Mới rồi có việc nên chậm trễ, bây giờ đang đi qua”.

Cao Đan Dương nói khách ở phía trước sốt ruột chờ đơi, lại không có ý
định nhường đường cho hắn đi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn trên người Ngụy
La, giả bộ hiếu kỳ: “Đây không phải Tứ tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công
sao? Sao lại ở đây?” Dừng một chút, nàng ta như có điều suy nghĩ: “Lần
trước ở trong cung Tĩnh biểu ca cũng có vẻ quen biết nàng ấy, bây giờ
vừa nhìn, quan hệ của hai người hình như tốt hơn muội nghĩ. Biểu ca
không phải mới vừa trở về kinh thành sao, sao lại biết nhau?”

Lần trước lúc thọ yến của Trần Hoàng Hậu, Cao Đan Dương liền âm thầm sai người thăm dò tin tức của Ngụy La. Đáng tiếc chỉ có thể dò la thân phận của nàng, về phần tại sao hai người quen biết nhau, nàng ta không dò la ra được.

Cao Đan Dương không phải không thừa nhận mình ăn dấm chua với một tiểu
nha đầu. Mặc dù tiểu nha đầu này nhỏ hơn nàng ta quá nhiều, căn bản
không thể tạo thành uy hiếp, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy bất an. Triệu
Giới ôn hòa với nàng ta, lại tỉ mỉ chu đáo với một tiểu cô nương, hắn
không phải có gì cổ quái chứ? Ngẫm lại cũng không phải không lạ, dù sao
Triệu Giới đối với những đứa nhỏ khác đều rất lãnh đạm, chỉ đối với Ngụy La là đặc biệt. Ngụy La này có gì khác biệt sao? Nàng ta nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ xinh đẹp hơn so với tiểu cô nương cùng lứa, cũng không
có gì khác biệt.

Triệu Giới không muốn nhiều lời, sắc mặt không đổi chuyển đề tài; “Muội đi cùng dì sao?”

Cao Đan Dương bĩu môi, biết rõ hắn không muốn trả lời, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng ta cũng không phải loại người quấn chặt lấy
không tha, thức thời nói: “Phụ mẫu đều ở tiền thính, muội thấy huynh mãi không tới, liền lặng lẽ đi tìm”.

Sắc mặt Triệu Giới có chút hòa hoãn: “Ta ở thư phòng”.

Ngụy La nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác mình nên rời đi, liền nhẹ nhàng kéo kéo xiêm y Triệu Giới, lôi kéo chú ý của hắn. Hắn cúi đầu nhìn
nàng, hai lúm đồng tiền bên má dịu dàng, vô cùng nhu thuận nói: “Đại ca
ca và tỷ tỷ nói chuyện, muội đi trước”.

Triệu Giới không lên tiếng, nàng có tâm nhãn nhiệt tình đi trước với
Trương quản sự, không quấy rầy hắn với Cao Đan Dương nói chuyện.

Người đi xa rồi, Triệu Giới mới từ từ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một
chút, nói với Cao Đan Dương: “Sau này không có lệnh của ta, muội không
cần tự ý ra vào vương phủ”.

Cao Đan Dương lộ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Vì sao? Trước kia muội cũng tới nhiều lần, Tĩnh biểu ca cũng không có nói muội. Lần này vì sao không được?”

Hắn nói: “Muội đã trưởng thành. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị người ta đàm tiếu”.

Trưởng thành thì sao? Trưởng thành thì không phải biểu muội của hắn sao? Huống gì ở Thành Thịnh Kinh này ai mà không biết, nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, là một đôi trời đất tạo thành. Ngay cả Trần Hoàng
Hậu cũng có ý tác hợp bọn họ, hắn vì sao luôn đối xử ôn hòa với nàng?
Trước kia thì thôi, dù sao cũng còn nhỏ, bây giờ bọn họ đều đã tới tuổi
đính hôn, có một số việc chậm trễ cũng không được. Không ít trọng thần
tới phủ cầu hôn đều bị Trấn Quốc Công cự tuyệt. Nàng một lòng chờ hắn,
hắn lại nói những lời khiến người khác nghĩ không ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.