Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị – Chương 53: Tô phi của cẩu tử.



Sáng sớm tốt đẹp khởi đầu bằng từ tứ chi bủn rủn.

Tạ Khuynh cảm thấy trừ lúc còn bé thời điểm bắt đầu luyện võ mới có cảm giác toàn thân đau nhức này, sau mười tuổi căn bản chưa từng gặp lại.

Nhưng tối hôm qua, cẩu tử tên gọi Cao Tấn kia làm cho nàng lần nữa trải nghiệm cảm giác cơ bắp toàn thân đau nhức một phen.

Gồng mình đứng dậy, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, màn bị người bên ngoài xốc lên, Tạ Khuynh nhìn thoáng qua, là Khương ma ma. 

Khương ma ma trông thấy bộ dáng Tạ Khuynh ‘Hải đường xuân ngủ, mặt ủ mày chau’, mặt bà tươi cười vừa lòng, ánh mắt như viết ‘nương nương trẻ nhỏ dễ dạy’.

Nhưng mà khúc chiết trong đó, trừ người trong cuộc là Tạ Khuynh, những người khác căn bản không thể hiểu được.

Tóm lại, đêm qua chính là một vụ án ‘vác đá đập chân mình’ kinh điển đầy máu và nước mắt.

Rửa mặt xong, Tạ Khuynh ngồi trước bàn cơm chờ đồ ăn sáng, xoa bóp hai cánh tay. Bỗng nhiên nàng nghĩ, chỉ nằm đã mệt mỏi như vậy, cẩu tử kia làm ‘sức lao động’ chủ yếu chẳng phải càng mệt hơn?

Tạ Khuynh hỏi Khương ma ma:

“Sáng nay thời điểm Bệ hạ rời đi, có phải là bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiều tụy cả đêm không ngủ?”

Khương ma ma đặt nửa bát cháo lên bàn, dùng ngôn ngữ giản dị đánh nát ảo tưởng của Tạ Khuynh:

“Cũng không có, lúc rời đi Bệ hạ thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, căn bản không có mệt mỏi như nương nương.”

Tạ Khuynh bị đả kích rồi, chẳng qua rất nhanh nàng liền tổng kết được một điều:

Quả nhiên, nằm trên giữ quyền chủ động liền nhẹ nhõm!

Cũng không biết cẩu tử sao lại thế này, từ lần đó hắn bị sét đánh tỉnh lại ở Minh Trạch cung, nhất quyết không chịu cho Tạ Khuynh nằm trên.

Hừ, thật là một cẩu tử hẹp hòi!!!

Tạ Khuynh ăn cháo đầy vô vị, hỏi Khương ma ma:

“Lần trước đồ ăn sáng còn có thịt, hôm nay sao chỉ có cháo cùng thức nhắm?”

Khương ma ma chỉ vào nửa cái trứng luộc trước mặt Tạ Khuynh: “Còn có cái này.”

Tạ Khuynh tụt cảm xúc, buông chén xuống: “Ta muốn ăn thịt.”

“Nương nương ngoan, ăn sáng những món này đã, thanh đạm tốt cho dạ dày, giữa trưa là có thể ăn thịt.”

Khương ma ma chuyên gia dinh dưỡng học nói như thế.

Tạ Khuynh biết ở phương diện ăn thịt này không thể nói đạo lý với Khương ma ma, mà câu ‘giữa trưa có thể ăn thịt’ này, dựa theo niệu tính của Khương ma ma, phỏng chừng cũng là thịt luộc, thêm chút muối cũng xem như xa xỉ rồi. 

Nghĩ đến hương vị của thịt luộc kia, Tạ Khuynh dứt khoát im lặng.

Ăn xong bữa sáng, đang muốn bò đi ngủ nướng dưỡng tinh thần, Khương ma ma lại nói:

“Nương nương, trước khi thượng triều Bệ hạ cố ý dặn dò, sau khi nương nương dậy, đừng quên đi Minh Trạch cung chép kinh.”

Tạ Khuynh khiếp sợ cực độ:

“Hắn, hắn tối qua đem ta huyết tẩy một trận, hôm nay còn muốn ta đi chép kinh?”

Tên cầm thú này!!!!!

Nhưng chửi thì chửi, lời cẩu tử đặc biệt phân phó chính là thánh chỉ.

Vì lẽ đó, dù lòng Tạ Khuynh mười hai vạn phần không nguyện ý, vẫn phải lê hai cái chân nặng như đeo chì rời khỏi Ngưng Huy cung hướng về Minh Trạch cung.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Sau khi ra khỏi Ngưng Huy cung, Tạ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Khương ma ma, thấy bà sau khi đưa các nàng ra cửa đã xoay người lại. Tạ Khuynh quyết đoán kéo Phúc Như Đông Hải sau lưng chuyển hướng, đi Ngự Hoa viên.

“Nương nương, Minh Trạch cung bên kia.” Phúc Như nói.

Tạ Khuynh kéo hai người vào Ngự Hoa viên phong cảnh như tranh vẽ, nói:

“Bệ hạ chỉ kêu ta đi, lại không nói đi lúc nào, gấp gì chứ.”

Lúc này hoa cỏ trong Ngự Hoa viên quần phương tranh diễm, thời tiết không nóng không lạnh, cực kỳ thích hợp nhàn nhã ngắm cảnh.

Tạ Khuynh cũng không phải thích ngắm cảnh, chỉ là muốn kéo dài thời gian. Thế là giữa biển hoa tìm một cái đình nghỉ mát ngồi xuống.

Dù nàng đã ăn bữa sáng, nhưng đi một đường như vậy, cũng có chút đói rồi.

Tạ Khuynh hỏi Phúc Như:

“Thịt khô ta mang từ ngoài cung đâu?”

Phúc Như và Đông Hải nhìn nhau, tiếc nuối trả lời:

“Hồi nương nương, hôm qua vừa hồi cung liền bị Khương ma ma lấy đi rồi.”

Tạ Khuynh tiếc đến giậm chân, nàng biết mà!

Bất đắc dĩ thở dài, Tạ Khuynh vẫy tay với Phúc Như Đông Hải để các nàng đưa tai tới:

“Tuyến đường trước kia vẫn còn chứ?”

Phúc Như nhỏ giọng hỏi:

“Nương nương nói là tuyến đường vận chuyển đồ vật ngoài cung vào sao?”

Tạ Khuynh gật đầu: “Ừm.”

Phúc Như lại hỏi:

“Nương nương muốn mua cái gì từ ngoài cung?”

Tạ Khuynh quyết đoán: “Còn phải hỏi, đương nhiên là đồ ăn nha!”

“Đồ ăn của Khương ma ma mỗi ngày đều là húp cháo gặm rau, ta sắp bị đút thành con thỏ rồi.”

Chớ nói chi là, mấy ngày nay ‘lượng công việc’ còn lớn như vậy.

Phúc Như Đông Hải cũng là nhân chứng cho bữa cơm thành thỏ đó, dù các nàng biết Khương ma ma làm vậy là để nương nương giữ dáng thật tốt, củng cố thánh quyến, nhưng ngày ngày đều ăn như thế, xác thực khiến người sụp đổ.

‘Vậy nương nương muốn mua đồ ăn gì? Tuyến đường kia vẫn luôn hoạt động, hẳn là không có vấn đề.”

Người trong cung rất khó ra ngoài, người ngoài cũng khó vào cung, nhưng toàn bộ hoàng thành trên vạn người, luôn có người nghĩ ra biện pháp vận chuyển ít đồ từ ngoài cung vào đáp ứng nhu cầu người mua. Nghe nói còn có người lợi dụng đường dây này đầu cơ trục lợi từ những món đồ trộm được trong cung, tóm lại là một ám tuyến ít người biết, đầu đuôi thế nào thì phức tạp lắm.

Chỉ có Phúc Như tâm tư tỉ mỉ, khéo ăn khéo nói, trải qua mấy phen tìm hiểu, rốt cục từ trong miệng một ma ma ở Dạ Hương sở hỏi ra lộ tuyến, tìm được đúng người.

Đã có kinh nghiệm thay Tạ Khuynh vận chuyển đường mạch nha Thất Bảo trai, chân giò Thiên Hương lâu và gà quay Tô Trí vào cung.

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ:

“Gần đây Khương ma ma trông rất chặt, đừng mua cái gì mùi vị nặng. Thịt khô đi! Nhiều một chút! Thịt bò thịt heo thịt dê, chỉ cần là thịt đều được! Mua tám mười cân gì đi!”

Phúc Như nói: “Tám mười cân thịt khô sao?”

“Đúng! Thịt khô!” Tạ Khuynh bất chấp, mấy ngày nay nhân sinh vô nghĩa không gì theo đuổi, chỉ có ăn thịt mà thôi.

“Tám mười cân thịt cũng không bao nhiêu tiền, nhưng cái tuyến kia chỉ đưa đồ từ hai cân trở xuống, hơn hai cân phải tốn thật nhiều thật nhiều tiền.” Phúc Như nói.

Mẹ nó, thế mà còn thu phí theo cân!!!

Tạ Khuynh liều mạng, từ trên đầu rút xuống một cây trâm phượng, từ trên tay cởi ra một cặp vòng vàng, từ trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền mã não, từ trên lỗ tai gỡ ra một đôi khuyên ngọc thạch, tất tần tật châu báu trang sức, lột xuống hết.

Phúc Như nói: “Nương nương, không cần nhiều vậy đâu.”

“Ta biết, ta lấy xuống hết xem cái nào dùng được.” Tạ Khuynh nói xong, đem cây trâm phượng vừa rút ra cắm lại vào tóc: “Cây trâm phượng này hình như là Thái hậu thưởng, không thể bán.”

Hai cái nhẫn đá quý, một là ngự tứ, một là hồi môn, ngự tứ không bán được, còn hồi môn có thể!

Tạ Khuynh đem chiếc nhẫn hồi môn kia đưa cho Phúc Như, lại nhìn khuyên tai cũng là đồ cưới, chẳng qua Tạ Khuynh có cảm tình đặc thù với nó, không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn bán.

Vòng tay vàng cũng là ngự tứ, không thể bán.

Cuối cùng Tạ Khuynh đưa một chiếc nhẫn đá quý và một sợi dây chuyền mã não cho Phúc Như, dặn dò:

“Ngươi phải nghìn vạn trông chừng, cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể để Khương ma ma phát hiện.”

Phúc Như có kinh nghiệm, nói: “Nương nương yên tâm, nô tì biết phải làm gì!”

“Phúc Như tốt! Nương nương nhà ngươi có thể từ thỏ trở thành người hay không, đều dựa hết vào ngươi.” Tạ Khuynh nói.

Phúc Như cảm thấy rất áp lực gấp bội, hóa áp lực thành động lực: “Vâng!”

Giao phó xong những chuyện này, Tạ Khuynh xem như yên tâm, đang định đứng dậy đi chép kinh, ai ngờ một đạo thanh âm từ ngoài đình truyền tới.

“Thần nữ tham kiến Quý phi nương nương.”

Tạ Khuynh theo thanh âm nhìn lại, trông thấy Phan Hinh Nguyệt dưới đình uốn gối hành lễ.

Nàng lại tiến cung làm gì?

Phan gia không còn ai sao? Hay là Thái hậu bỏ vốn gốc trên người nàng?

Tạ Khuynh lòng đầy nghi vấn: “Bình thân.”

Phan Hinh Nguyệt tạ ơn đứng dậy, đi đến bậc thang của đình nghỉ mát, tới trước mặt Tạ Khuynh, cười duyên dáng:

“Hôm nay trời đẹp, thần nữ xin ý chỉ Thái hậu tới thưởng hoa ngắm cảnh, không nghĩ tới lại gặp được Quý phi nương nương, nương nương cũng đến ngắm cảnh sao?”

Tạ Khuynh nhìn nàng từ trên xuống dưới:

“Bản cung không đến ngắm cảnh thì đến chờ ngươi sao?”

Tạ Khuynh chả có hảo cảm gì với nữ nhân này, thứ nhất là tính cách nàng ta không hợp khẩu vị Tạ Khuynh, thứ hai là bởi vì nàng ta đã từng gặp Tạ Nhiễm, tuy số lần không nhiều, nhưng Tạ Khuynh trước mặt nàng vẫn nên đề phòng tránh bị nhìn ra manh mối.

Nói xong, Tạ Khuynh liền đứng dậy rời đi, chẳng thèm quản sắc mặt Phan Hinh Nguyệt là tốt hay xấu.

Tạ Khuynh ngẩng đầu ưỡn ngực, đoan trang tự nhiên đi ngang nàng ta. Phan Hinh Nguyệt kìm nén bực bội trong lòng, không nghĩ tới nàng ta đã chủ động tiến lên chào hỏi, Tạ Khuynh còn khinh thị nàng ta như vậy.

Không phải ỷ vào thân phận mình là đích nữ Tạ gia sao.

Hừ, cũng không nhìn lại xem, nếu là trước kia, nàng cũng chả thèm qua lại với Tạ Nhiễm keo kiệt, Tạ gia trừ có chút quân công thì còn lại cái gì? Hoạt động xa xỉ của thế gia quý nữ trong kinh bọn họ, Tạ Nhiễm căn bản không tham gia nổi.

Bất quá là vào cung làm hoàng phi, liền dám phô trương trước mặt nàng ta.

Phan Hinh Nguyệt nuốt không trôi cục tức này, xoay người lại gọi Tạ Khuynh:

“Quý phi nương nương, nói thế nào người cùng thần nữ cũng là chỗ quen biết cũ, thần nữ hảo ý đến chào hỏi, nương nương lại lạnh lùng như vậy, quả nhiên là không còn như trước.”

Tạ Khuynh cau mi tâm, xoay người sang chỗ khác, rất hiển nhiên, nàng bị câu ‘không còn như trước’ kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

“Phan Hinh Nguyệt, ngươi biết chính mình là thân phận gì sao? Dám nói chuyện với bản cung như vậy?”

Tạ Khuynh xuất ra khí thế Quý phi:

“Bản cung không thay đổi, là thân phận bản cung thay đổi. Ngươi còn chưa xứng cùng bản cung đối thoại bình khởi bình tọa*!”

(Bình khởi bình tọa: đứng lên ngồi xuống cùng lúc = ngang hàng.

ƯattpadTaiTheTuongPhung )

Lần đầu tiên ở trong cung dùng quyền lợi của Quý phi, lòng của Tạ Khuynh hét lên sợ hãi.

Quả nhiên thân phận là giả, người cũng không có tự tin gì. Nhưng đối phó với loại người như Phan Hinh Nguyệt, nếu không dùng thân phận một lần chặn đứng nàng ta lại, nàng ta sẽ được đà lấn tới, âm dương quái khí không dứt.

Tạ Khuynh không chịu được.

Sau khi Tạ Khuynh rời đi, Phan Hinh Nguyệt đứng tại chỗ hồi lâu, phẫn nộ đến run rẩy: Tạ Nhiễm! Đợi ta tiến cung làm hậu, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắt vì sự khinh thị vô lễ hôm nay!

Đôi mắt đẹp của Phan Hinh Nguyệt lóe lên ác độc, nhìn chằm chằm phương hướng Tạ Khuynh rời đi, thấy nàng nói gì đó với cung tỳ bên cạnh, cung tỳ kia liền rẽ sang hướng khác.

Thật ra, trước đó Phan Hinh Nguyệt đã thấy Tạ Khuynh cùng hai cung tỳ ở trong đình nghỉ mát bí mật mưu đồ gì đó, Tạ Khuynh còn đem đồ trang sức trên người mình giao cho cái cung tỳ vừa rẽ hướng kia, dáng vẻ lén lén lút lút, nhất định có chỗ không thể cho ai biết!

Phan Hinh Nguyệt gọi cung tỳ Vân Tía do Thái hậu an bài hầu hạ nàng trong cung, sai sử:

“Đi theo cái cung tỳ kia, nhìn xem ả làm cái quỷ gì.”

Vân Tía là người Phan gia, trước khi vào cung đã được huấn luyện chuyên môn phương diện thám thính, thích hợp làm những việc này nhất.

Được Phan Hinh Nguyệt phân phó, Vân Tía lĩnh mệnh rời đi.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Sau khi Tạ Khuynh dặn dò Phúc Như xong, chủ tớ chia làm hai hướng.

Nàng đương nhiên là đi Minh Trạch cung.

Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy thanh âm cẩu tử kêu gâu gâu:

“Đồ hỗn trướng! Dưới mí mắt trẫm cũng dám làm ra sự tình vàng thau lẫn lộn thế này, Nội Vụ phủ dùng để làm gì?”

Sau đó là liên tiếp những câu cầu xin tha thứ:

“Nô tài biết tội, Bệ hạ bớt giận.”

[ xảy ra chuyện gì? ]

Tạ Khuynh đứng bên ngoài Minh Trạch cung, cách cửa điện vài chục bước.

Tô Biệt Hạc đứng gác ngoài cửa, thấy Tạ Khuynh đứng bất động, nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn.

Tạ Khuynh dứt khoát lui về sau mấy bước vẫy tay với Tô Biệt Hạc, để hắn tới nói chuyện.

Tô Biệt Hạc liếc mắt nhìn vào điện một cái, kêu thị vệ khác tới thay thế vị trí của hắn, đi tới chỗ Tạ Khuynh.

Chắp tay hành lễ: “Quý phi nương nương.

Tạ Khuynh cho hắn miễn lễ, chỉ chỉ trong điện, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

[ phải hỏi tình huống rõ ràng trước đã, rồi mới quyết định có vào hay không ]

[ vạn nhất đâm vào họng súng thì thảm ]

Tô Biệt Hạc nghĩ nghĩ, cảm thấy Bệ hạ để nương nương đến chép kinh mỗi ngày, vậy sẽ không giấu giếm Quý phi những chuyện này, trả lời:

“Hồi nương nương, sáng nay Bệ hạ mệnh Nội Vụ phủ đem cực phẩm Địch Phấn ngọc mấy năm gần đây Vân Điền tiến cống tới. Muốn chọn vài khối tỉ lệ phù hợp làm trang sức, ai biết trong hộp gấm Nội Vụ phủ đưa lên lại là hai khối ngọc thấp kém, Bệ hạ long nhan giận dữ.”

Tạ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế.”

Tô Biệt Hạc nói:

“Bệ hạ đang giận dữ, nương nương tới rất kịp thời, ngài nhạ tiến vào trấn an Bệ hạ một phen.”

Tạ Khuynh liếc mắt nhìn Tô Biệt Hạc.

[ cẩu tử bạo nộ, ngươi kêu ta vào đấy cho hắn chặt đầu à ]

[ tiểu Tô, ngươi không có tâm! ]

[ uổng cho ta âm thầm đánh giá ngươi cao như vậy, ngươi không thể hại ta nha ]

Tô Biệt Hạc không biết Tạ Khuynh đang nghĩ gì, chỉ thấy Quý phi cứ nhìn mình, không khỏi nghi hoặc cúi đầu xem lại y phục có phải có vấn đề hay không.

[ ai, chỉ trách ta không biết nhìn người ]

[ Tô phi chung quy vẫn là Tô phi của cẩu tử, nào phải Tô phi của ta, hắn đương nhiên một lòng hướng về cẩu tử! ]

“Nương nương, bây giờ ngài vào điện sao?”

Tạ Khuynh lấy lại tinh thần, lắc đầu:

“Không không không, lát nữa đi. Thật ra bản cung có chuyện khác muốn nói với ngươi.”

[ nói nhảm, bây giờ đương nhiên không thể vào ]

[ nghĩ ta ngu à? ]

“Vâng, nương nương có chuyện gì cứ việc phân phó.” Tô Biệt Hạc nói.

Tạ Khuynh đang muốn móc từ trong túi áo ra đồ vật muốn tặng Tô Biệt Hạc, dư quang khóe mắt lại thoáng thấy cửa điện Minh Trạch cung hiện lên một góc hoàng bào, trực giác báo động có nguy hiểm, Tạ Khuynh quyết đoán đem đồ vật nhét về chỗ cũ, đổi sắc mặt, chính nghĩa lăng nhiên nói với Tô Biệt Hạc:

“Lại có điêu nô dám lừa trên gạt dưới như vậy, Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, còn phải phân tâm vì những điêu nô này, quả thật đáng giận!”

Tô Biệt Hạc khó hiểu nhìn Tạ Khuynh bỗng nhiên oán giận:

“Nương nương, ngài đây là…”

“Tô thống lĩnh, bản cung đau lòng thân thể Bệ hạ, thỉnh ngươi ngay bây giờ phái người đi Thái y viện lấy hai gói trà thanh gan minh mục kiện tì ích khí hạ tang cúc thanh nhân sâm, Bệ hạ thật sự quá cực khổ rồi.”

Tạ Khuynh nói xong những lời này, quả nhiên trông thấy Cao Tấn thần sắc âm trầm đi khỏi cửa điện.

“Tô thống lĩnh, vậy xin nhờ.”

Tạ Khuynh nói với Tô Biệt Hạc xong, nghiêm túc gật đầu cảm tạ, sau đó thoải mái hào phóng đi tới cửa điện.

[ phù, may mà ta cơ linh ]

[ cẩu tử thật là xuất quỷ nhập thần ]

“Bệ hạ, thần thiếp đến chép kinh.”

Khuôn mặt Tạ Khuynh tươi cười ngọt ngào, đẹp như đóa hoa kiều diễm ngày xuân.

Ánh mắt hồ nghi của Cao Tấn buồn bực chuyển đổi giữa nàng và Tô Biệt Hạc, âm tình bất định.

Tạ Khuynh khó hiểu chột dạ.

[ cẩu tử làm cái vẻ mặt gì đó ]

[ cứ như đang bắt gian tận giường ]

[ ban ngày ban mặt, ta cùng Tô phi đứng ngoài hành lang có thể làm cái gì? ]

Cao Tấn giận dữ thầm nghĩ: Nếu không phải ở hành lang thì ngươi muốn làm cái gì?

Hắn im lặng nắm lấy cổ tay Tạ Khuynh, thô lỗ kéo người vào điện:

“Vào đây!”

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Toi nghĩ là anh nhà nấp vào cửa điện nghe lén, xong lộ ra góc áo. Chị nhà đứng cách mấy chục bước thấy được nên sửa miệng, xong anh nhà ra khỏi chỗ nấp chứ chưa vào hẳn trong điện cũng không bước ra ngoài, chị nhà đi tới thì anh nhìn ngó dỗi hờn xong lôi người ta vào điện. 

Còn mọi người sợ người hầu trong điện nhìn thấy hoàng đế núp vậy mất uy nghi thì, bọn bọ dám nhìn sao?

┐(´∇`)┌

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Muahahaha, hôm nay truyện đã được 1k vote, và như đã từng hứa với một bạn ở phần cmt, mình sẽ bão chương!!!!

Yeah yeah yeah!!! 🎆🎆🎆

Cho nên hãy kéo tiếp để đọc hết 7 chương của hôm nay nào!!!

Và hãy vote đều cho các chương nhá, đừng vote cho mỗi chương cuối cùng hmu hmu.

Chắc có bạn sẽ thầm cười toi vì 1k vote mà cũng bão chương cho rình rang nhưng thoi, toi vui mà, vui thì bão chương còn buồn thì drop đó cả nhà. Đùa thoi~

Iu mọi ngừi (*˘︶ ˘*).。*♡

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.