Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật – Chương 49



Đầu tháng năm trong bộ đội cũng có vài ngày
nghỉ, nhưng sáng sớm ngày hôm sau Cố Hoài Việt muốn đi tới sư bộ, bởi vì còn một
chút công việc chưa làm xong, anh nghĩ thừa dịp này nhanh chóng hoàn thành, thời
gian còn lại có lẽ nên dùng để chỉnh đốn bản thân.

Thời gian trước lão Lưu sinh bệnh phải nằm viện,
Cao chính ủy về nhà chiếu cố ba mình, rất nhiều sự tình đều đặt ở trên người
anh để anh phụ trách, Cố tham mưu trưởng có một đoạn thời gian rất dài không nghỉ
ngơi tốt, vì thế lần này Lưu Hướng Đông thế nào cũng không an bài nhiệm vụ cho
anh, trực tiếp điều anh về nhà cùng vợ và con trai.

Quân lệnh như núi. Cố Hoài Việt có chút bật cười
nhưng cũng thật cảm kích mà tiếp nhận.

Tiểu gia hỏa nghe nói thế thì rất vui, điểm
tâm không cần Nghiêm Chân thúc giục cũng nhanh chóng ăn xong, còn ngoan ngoãn
giúp Nghiêm Chân rửa bát.

Nghiêm Chân kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa này,
nhìn đôi tay mập mạp dính đầy xà phòng đang vẫy trong bồn nước, bộ dạng vui vẻ
tự tại cũng giống như anh vậy.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Nghiêm Chân
đi ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa ra liền thấy, đứng ngoài cửa là một
người đàn ông trung niên mặc quân trang. Nghiêm Chân vừa nhìn liền cảm thấy rất
quen thuộc, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới tên của người đàn ông này,
“Khương Tùng Niên?”

Khương Tùng Niên bị cô nhìn như vậy thì có
chút ngượng ngùng, lúc này nghe cô nói ra tên mình thì không khỏi vui vẻ, đứng
thẳng người rồi làm quân lễ.

Được người so với Cố Hoài Việt còn lớn tuổi
hơn làm quân lễ khiến cho Nghiêm Chân có điểm khó nghĩ, cô vội vàng hạ thấp người,
mời Khương Tùng Niên vào nhà.

Anh ta nói anh ta có ít đặc sản, Nghiêm Chân vừa
thấy liền ngây ngẩn cả người, “Sao anh lại mang quà cáp đến làm gì?”

Khương Tùng Niên cười cười, làn da ngăm đen lộ
ra vẻ thẹn thùng, “Tôi lần đầu tiên đến nhà của tham mưu trưởng mà không có gì
cả, đây là đặc sản của quê tôi nên mang tới cho mọi người nếm thử. Cái này cũng
không quý giá gì.”

Nghiêm Chân vội vàng mời anh ta vào nhà ngồi,
Cố tiểu tư lệnh ở phòng bếp nghịch nước, Nghiêm Chân ở phòng khách tiếp đón
Khương Tùng Niên.

Khương Tùng Niên sau khi ngồi xuống ghế sofa
thì có chút không được tự nhiên mà nhìn chung quanh một vòng. Vợ cùng con của
anh cũng đã ở ngoại ô thành phố B này được vài năm trong khu người nhà ở trong
viện, chỗ đó là dãy nhà nhỏ nằm ở phía sau sư đoàn trinh thám ở quân khu này.
Xem bố cục chỗ này cùng với nhà của mình thì cũng không khác nhau là mấy.

Tầm mắt dừng ở ngay cốc nướng ấm ở trước mặt,
anh nói, “Ngày nghỉ mà tham mưu trưởng cũng không có nhà sao?”

“Anh ấy làm việc hết ngày hôm nay nữa mới nghỉ.”
Nghiêm Chân cười cười.

“À.” Khương Tùng Niên gật gật đầu, “Tôi thấy
trong nhà vẫn còn nhiều chỗ trống, cô còn chưa tùy quân sao?”

Nghiêm Chân vuốt vuốt tóc, “Cũng không vội ạ,
người nhà của Khương phó tiểu đoàn cũng tới đây rồi chứ?”

Khương Tùng Niên cười cười rồi nói, “Vâng,
cũng đã tới đây nhiều năm rồi, con gái cũng đã học tới cấp hai rồi, vợ của tôi
cũng làm việc cách nơi ở không xa.”

Nghiêm Chân nghe vậy cũng có chút hâm mộ, “Như
vậy là tốt rồi.”

Khương Tùng Niên lại thở dài, “Kỳ thật cũng
không có gì, vợ tôi cùng đứa con ở thành phố B này tuy vất vả nhưng cũng đã an
bài tốt lắm, tôi muốn chuyển nghề chạy lấy người.”

Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, “Năm
nay?”

“Uh.” Khương Tùng Niên gật gật đầu, “Cũng gần
20 năm rồi, không kỹ thuật không văn hóa thì bộ đội là bất lưu.”

Doanh trại quân đội bằng sắt này đào tạo hết lớp
lính này tới lớp lính khác, phục viên chuyển nghề là chuyện bình thường. Hơn nữa
bộ đội giờ cũng đang là thời kỳ chuyển đổi mô hình này rất nhiều, tin tức hóa bộ
đội, càng cần nhiều nhân tài. Giống như Khương Tùng Niên vậy, chỉ lấy được một
chứng chỉ sĩ quan của trường đại học cấp cho, sớm vài năm còn có thể, hiện tại
tự nhiên liền chuyển theo không kịp với tiến độ hiện nay.

Mặc dù nói như vậy là có chút đả thương người,
nhưng cũng là sự thật.

Trầm mặc trong chốc lát, Nghiêm Chân mới hỏi lại,
“vậy… sau khi chuyển nghề thì có tính toán gì không?”

Vấn đề này có chút nghiêm trọng, Khương Tùng
Niên cầm tay đặt ở trên đầu, “Ở nơi đó đang bắt đầu có an bài cho những chiến
sĩ trong biên chế làm việc ở sư đoàn, việc này làm cho tôi rất lo lắng, đặc biệt
là vợ cùng con gái…” Nói xong, anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút do dự. Anh là người
ăn nói vụng về, toàn nói vòng luẩn quẩn, “Kỳ thật, tôi hôm nay tìm đến tham mưu
trưởng chính là muốn nói chuyện này.”

Nghiêm Chân Vâng một tiếng, rồi ngồi nghe anh
ta nói.

Khương Tùng Niên đưa tay vò tóc trên đầu, anh có
chút ngượng ngùng nói, “Con gái của tôi hiện ở học cấp hai ở một trường gần
nhà, nhưng con bé không có hộ khẩu ở thành phố B, đợi cho đến khi thi vào trường
cao đẳng thì còn phải về nhà với ông bà. Điểm ấy thì không phải lo lắng, bởi vì
tôi đem công tác an bài ở quê, chẳng qua là trình độ giáo dục ở quê nhà không tốt
như thành phố B, thành phố lớn mà, cái gì cũng đều tiện lợi cả cho nên tôi nghĩ
nên để con bé ở chỗ này thi vào trường cao đẳng trước rồi về nhà thăm ông bà
sau. Nhưng tôi vừa chuyển nghề, phòng ở trong quân doanh cũng không thể ở được
nữa, còn phải đi nơi khác để thuê phòng, lại tốn thêm một số tiền đáng kể. Cho
nên tôi nghĩ tìm tham mưu trưởng thử xem, nói về vấn đề phòng ở này….”

Nghiêm Chân nghe xong, vẻ mặt không khỏi ngờ
ngệch chút xíu. Một lát sau cô lấy lại tinh thần.

“Phòng ở gặp khó khăn gì sao?”

Khương Tùng Niên thở dài, “Tôi rất ít khi hướng
mọi người xin về những việc được quy định trong quân đội, lần này cũng là bất đắc
dĩ, tôi nghĩ tìm tham mưu trưởng nói xem, xem việc phòng ở có thể trì hoãn việc
giao phòng được hay không?” Gặp Nghiêm Chân trầm mặc thì anh vội vàng nói, “Nếu
thật sự phiền toái quá, kỳ thật trước kia tôi còn có chút do dự, sợ cấp lãnh đạo…”

“Không có việc gì.” Nghiêm Chân đánh gãy lời
anh ta, “Chuyện này em sẽ nói với Hoài Việt, có thể giúp được thì sẽ tận lực
giúp.”

Khương Tùng Niên sửng sốt, rất vui mừng mà
nói, “Vậy thật cảm ơn hai người.”

Nghiêm Chân mỉm cười, nói không sao cả.

Tiễn bước Khương Tùng Niên, Nghiêm Chân ngồi ở
trên ghế sofa ngẩn người. Chỉ ngồi một lúc đã cảm thấy hai tay lạnh lẽo, liền
cuống quít đi rót cốc nước ấm cầm trong tay. Nhiệt độ nơi bàn tay chậm rãi tăng
lên, tâm tình cũng bình ổn xuống.

Tiểu gia hỏa kia còn ở trong phòng bếp nghịch
nước, không biết mệt. Bỗng nhiên một thanh âm rơi vỡ từ trong phòng bếp truyền
đến, Nghiêm Chân cả kinh, buông cốc nước vào nhìn tiểu quỷ kia.

Bát hoa bằng gốm sứ bị tiểu tử kia làm hỏng một
cái, Nghiêm Chân nhìn tay của tiểu quỷ kia, không thấy vết thương nào mới yên
lòng.

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa kia
đang dán vào góc tường thì mới nói, “Không được nghịch nước nữa, nhanh đi vào
phòng học bài đi.”

Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện
mà đi ra ngoài.

Nghiêm Chân đứng ở phòng bếp, nhìn một đống hỗn
độn này thì bỗng nhiên cảm thấy như có một cơn sóng mệt mỏi đang đánh úp lên cô.

………..

……………..

Buổi tối, Cố Hoài Việt chuẩn bị vào nhà liền cảm
giác được có chút không bình thường.

Tiểu gia hỏa kia ngồi một mình giữa nhà chơi
súng của cậu bé, Cố Hoài Việt gõ nhẹ lên đầu con trai, “Con làm sao vậy?”

Tiểu gia hỏa kia ôm chân thủ trưởng, nức nở,
“Cô giáo Nghiêm giận con rồi, từ trưa đến giờ cũng không để ý đến con.”

Hả? Việc này làm anh có chút ngạc nhiên, anh
xoa xoa tóc con trai, “Con lại làm chuyện gì xấu rồi?”

“Con làm vỡ một cái bát.” Tiểu gia hỏa kia nhỏ
giọng ngập ngừng nói, “Chuyện xấu này thực nghiêm trọng sao ba?”

Cố Hoài Việt trầm ngâm một chút, xoa đầu tiểu
gia hỏa kia rồi nói, “Để ba đi xem.”

Phòng ngủ để đèn mờ, Nghiêm Chân nằm ở trên
giường, dùng chăn che đầu, cô đang ngủ.

Cố Hoài Việt đi qua, vốn định nhẹ nhàng thay
cô dịch góc chăn một chút, không nghĩ lại kinh động tới cô. Nghiêm Chân mở to mắt,
từ từ tỉnh dậy, thấy Cố Hoài Việt ngồi ở đầu giường.

“Anh về rồi à?” Cô mơ hồ nói, “Bây giờ là mấy
giờ rồi anh?”

“Hơn 6h rồi.”

6h, hơn 6h? Nghiêm Chân cuống quít đứng dậy,
cô thế nhưng ngủ cả một buổi chiều?

Cố Hoài Việt đỡ lấy cô, “Em thấy mệt mỏi thì nằm
nghĩ đi, cơm chiều để anh làm cho.”

“Không sao đâu.” Cô thấp giọng nói, bởi vì vừa
tỉnh ngủ nên giọng nói có chút nhỏ nhẹ, so với bình thường thì đáng yêu hơn vài
phần. Nghiêm Chân lắc lắc đầu, nhìn về phía Cố Hoài Việt, “Đúng rồi, hôm nay
Khương Tùng Niên Khương phó tiểu đoàn đến nhà chúng ta.”

“Hả? Anh ấy đến có việc gì sao?”

“Anh ấy sắp tới không phải sẽ chuyển nghề sao,
nhưng con gái anh ấy còn đang đi học ở đây…”

Cố Hoài Việt nghĩ tới, “Lão Khương năm nay cần
phải đi, là vấn đề về phòng ở sao?”

“Vâng.”

Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát rồi nói, “Chuyện
này cũng không phải chuyện gì lớn, không phải người vừa đi thì phòng ở sẽ lập tức
bị thu lại liền, bộ đội cũng sẽ cho anh ấy thời gian 1 đến 2 năm gì đó. Đợi lát
nữa anh gọi điện thoại nói cho lão Khương không cần lo lắng, thuận tiện gọi bên
doanh trại chuẩn bị đón người.”

Nghiêm Chân nghe xong, không khỏi có chút kinh
ngạc, “Dễ dàng giải quyết như vậy?”

Cố Hoài Việt bật cười, “Tuy rằng bộ đội quản
lý nghiêm nhưng cũng không phải không có nhân tính, đều là chiến hữu, không thể
làm cho cảm giác của bọn họ với người khác như trà lạnh thế được.”

Nghiêm Chân ngẩn người, cười rồi nói với anh,
“Hoài Việt, em chưa có nói chuyện của ba cho anh đúng không?”

Cố Hoài Việt ngẩn ra.

Nghiêm Chân ngồi ở trên giường, xoa hai chân
mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm yên tĩnh, rất đẹp, thích hợp để nhớ
lại, “Ba em tham gia quân ngũ được 8 năm, ông ấy nói rằng con số này rất đẹp,
ông ấy nói rằng con số này thực thích hợp khi tham gia quân ngũ. Sau này, khi
em 9 tuổi thì ba em chuyển nghề. Rất kỳ quái, có nhiều chuyện trước kia em đều
đã quên, nhưng trong ngày này lại cố tình nhớ lại rất rõ.”

Ngày đó ba cô tìm một chiếc xe, đem những vật
phẩm tư nhân của ông ở trong quân đội chuyển về. Không có bao nhiêu, chỉ có một
ít thư cùng một cái ba lô, còn có cái quân hàm bị gỡ xuống mà thôi.

Cô đứng ở nơi đó, khó hiểu hỏi ba cô đã xảy ra
chuyện gì.

Ba cô đối với cô luôn luôn hòa ái, mặc dù là
lúc này cũng chỉ cười cười, xoa xoa đầu cô, “Bé, ba về sau không trở lại quân
ngũ nữa, con cùng ba về nhà có được không?”

Cô ngây thơ gật gật đầu, chỉ vào những thứ ba
đang sắp xếp rồi hỏi,“Ba à, ba có thật ít đồ nha…”

Câu trả lời của ba cô chính là nụ cười ấm áp.

Một người quân nhân khi rời khỏi quân ngũ
chính là thời điểm phải đối mặt với những sự thật phát sinh nơi xã hội, nhưng
dưới tình huống bình thường bọn họ cũng không hướng bộ đội yêu cầu cái gì. Bởi
vì họ là một người đàn ông chân chính từng trải và có kinh nghiệm, khiến cho bọn
họ có dũng cảm đối mặt với tất cả. Ba của cô cũng là một người như vậy.

“Đoạn thời gian khi ba em về nhà tìm công việc,
tin tức về phòng ở lúc đó cũng không có gì nên bà nội liền ở cùng em ở căn
phòng của bộ đội kia. Thẳng đến một ngày, người của doanh trại nói cho em biết
rằng muốn thu phòng ở, ba ngày sau phải rời đi.”

“Khi đó ba của em còn ở nhà chờ tin tức công
việc, không thể trực tiếp trở lại quân doanh, ông ấy nhờ quan hệ mà liên hệ với
trưởng ban của doanh trại, thậm chí cả phó lữ trưởng chủ quản của chuyện này nữa.
Nhưng bọn họ đều nói với ba em rằng đây là mệnh lệnh toàn sư bộ, phải trong
vòng ba ngày giao lại phòng ở.” Cô dừng một lát rồi nói tiếp, “Kỳ thật trước đó
cũng có bác thúc giục chúng em giao phòng ở, vì thế còn ghi cả số điện nước của
phòng. Sau này ba em tìm người giúp nên để cho em và bà ở thêm được mấy tháng,
ba em vì ngừa vạn nhất còn cố ý đóng mấy trăm đồng tiền điện nước. Nhưng lúc đó
cũng không được nữa, vị trưởng ban kia nói rằng sợ đem cả tiền điện nước của
các phòng đóng đi chăng nữa thì chúng em cũng phải đi.” Nói tới đây, lông mi của
Nghiêm Chân khẽ run run, Cố Hoài Việt giống như dự cảm được cái gì đó, anh cầm
lấy tay của cô, quả nhiên là rất lạnh.

“Em gọi điện thoại cho ba, ở trong điện thoại
sợ hãi mà khóc, ba liền an ủi em, nói không có việc gì đâu, ông ấy sẽ lập tức tới,
lúc đó ông ấy đã ngồi trên tàu rồi. Nhưng ngay tại thời điểm em và bà cùng nhau
đóng gói hành lý thì nhận được điện thoại của bệnh viện, nói rằng bệnh nhồi máu
cơ tim của ba em lại phát tác, khi đưa đến bệnh viện không được cứu chữa kịp thời
nên đã qua đời.”

Nói tới đây cô gắt gao cầm lấy tay của anh,
“Em không biết ông ấy có bệnh, hơn nữa em vẫn không thể tin được, người mà em rất
kính trọng lại dùng phương thức như thế để rời đi nhân thế. Nằm trên một giường
bệnh lạnh băng của một thành phố xa lạ.”

Cô nở nụ cười, nhưng nụ cười này ở trong mắt anh
là sự thống khổ vô cùng, Cố Hoài Việt nắm chặt lấy tay cô.

Sau khi những người trong bộ đội cũng biết,
cũng chỉ biết ngượng ngùng mà thúc giục bọn họ giao phòng ở, còn nhân tiện giúp
ba cô cử hành tang lễ. Sĩ quan chuyển nghề thì bộ đội đều cấp phí ổn định cho từng
người, lúc ấy ba cô còn chưa lĩnh số tiền này mà số tiền này cũng có trong kế hoạch vì thế ở trong lễ tang, phó
lữ trưởng mới đem số tiền kia đưa cho bà và cô. Bà nội cầm số tiền kia mà nước
mắt rơi lã chã.

“Sau có một lần, em cùng bà nội xem một tiết mục
trên tivi, trong đó đang chiếu cảnh các lão binh xuất ngũ, một đám người sắt đá
hùng dũng mà khóc như những đứa trẻ thì em liền hỏi bà nội. Em hỏi bà rằng ba
em lúc chuyển nghề có phải cũng khó khăn như vậy? Bà nội nói, đương nhiên,
nhưng tính của ba em mạnh mẽ, cái gì khổ đều nghẹn ở trong lòng.” Nói đến đây
làm cho cô đỏ cả mắt, nhìn về phía Cố Hoài Việt, “Em hiện tại cuối cùng cũng hiểu
được một việc, thời điểm trước đây khi ba em rời khỏi bộ đội, em chưa bao giờ
cho ông ấy được sự an ủi nào cả. Sau khi ông ấy mất, em đối với nơi đó chỉ có hận,
em hận nơi mà ông ấy từng nhiệt tình yêu thương, em nghĩ rằng ba nhất định sẽ rất
thất vọng về em.”

Anh cũng không biết cô đem nổi đau chôn sâu
như vậy, giờ phút này cô nói ra làm cho anh nhất thời không thể chống đỡ được
chỉ có thể cùng cô cảm thấy khó chịu. Cố Hoài Việt ôm chặt cô, hôn lên hai bên
thái dương của cô, giọng nói của chút trầm xuống, “Nghiêm Chân, em đừng nói nữa…”

Cô nghĩ tới cả đời này phải rời xa những người
mặc quân trang đó, bởi vì vừa nhìn thấy bọn họ thì cô liền không tự chủ được nhớ
tới ba mình. Đối với bọn họ cô không thể yêu nhưng cũng hận không thể gỡ xuống
được, cho nên cô lựa chọn rời xa. Nhưng vừa vặn thay cô lại gả cho một quân
nhân như vậy, một người quân nhân chân chính. Cô thậm chí hâm mộ Khương Tùng
Niên, thời điểm anh ta cô độc và bất lực có thể gặp được một người giúp đỡ anh
ta như vậy. Anh làm cho cô cảm giác được sự ấm áp.

“Hoài Việt.”

“Sao em?”

“Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã làm cho nỗi hận thù và phẫn uất
trong cô tiêu tan đi.

Cố Hoài Việt nở nụ cười, thay cô lau đi nước mắt,
“Em đừng nói ngốc nữa. Nghiêm Chân, cùng anh và con sống những tháng ngày vui vẻ
và đừng nghĩ tới những khổ sở này nữa có được không?”

“Vâng.” Nghiêm Chân gật gật đầu, lẳng lặng gối
đầu lên bờ vai của anh. Thật lâu sau, mới rầu rĩ nở nụ cười, vì tính trẻ con của
mình mà cảm thấy thẹn thùng, “Em gần đây có phải là đa sầu đa cảm lắm không?”

“Có chút rồi.” Cố Hoài Việt nghiêng đầu, hôn
lên khuôn mặt của cô, “Nhưng anh rất thích.”

Nghiêm Chân thẹn thùng đẩy anh ra, đứng thẳng
dậy thì thấy cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa nào đó đang lấp ló ở cửa.

“Gia Minh.” Cô gọi tên cậu bé, làm cho kế hoạch
rình coi của tiểu quỷ kia bị phá hủy.

Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện
bị bắt ngay tại trận, “Em… em không phải đến nhìn lén… em đói bụng.”

Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi này chọc cười Cố
Hoài Việt, anh xoa đầu tiểu tử kia rồi nói, “Đi, chúng ta đi nấu cơm nào.”

Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, Nghiêm
Chân nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Cô cúi
đầu, sờ miếng ngọc bội đang treo trên cổ mình rồi thấp giọng nói, “Ba à, ba có
thấy không? Con hiện tại rất hạnh phúc…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.