Quá Mức Cố Chấp

Quá Mức Cố Chấp – Chương 53



Lúc tan tầm, Thời Niệm đi thang máy xuống, các đồng nghiệp đều đang bàn luận chuyện tòa nhà nghiên cứu mới, có vẻ đều rất cao hứng.

Thật ra,

Trong lòng Thời Niệm cũng rất cao hứng.

Nhưng cứ nghĩ đến người đầu tư là Cố Thành thì lại có một cảm giác khác.

Không thể nói rõ là cảm giác gì.

“Ai, cô xem tôi này, đúng là lòng tham không đáy, tối qua tôi còn nghĩ phải chi có một phòng thí nghiệm mới thì tốt quá, kết quả hôm nay thấy khoa sản có riêng hẳn một tòa, tôi liền ghen tị, không biết khi nào khoa chúng ta mới được hưởng loại đãi ngộ này.”

“Không phải mình cô, tôi cũng thế.”

“Tôi còn tưởng rằng khoa sản và phụ khoa sẽ chung một tòa, ai ngờ lại chỉ có mình khoa sản, khoa sản cũng không phải là nghiên cứu”

Người kia mới nói được một nửa đã bị đồng nghiệp bên cạnh huých một cái, hất hất cằm, nhìn Thời Niệm đang đứng an tĩnh trong góc. Người vừa nói lập tức tỉnh tảo, hắng hắng giọng, ngữ khí không tốt nói:

“Thời Niệm, đừng để ý nha, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

Thời Niệm cười cười, “Không sao.”

Đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, tâm tư ngứa ngáy, nhóm chat các khoa khác đều đang đoán mò, hỏi đến người của bên khoa sản thì hỏi một câu không biết, ba câu cũng không biết.

Bây giờ mới may mắn gặp được người có tiếng nói nhất khoa sản, Thời Niệm, nếu còn không hỏi được gì nữa thì đúng là……không khoa học.

Mấy người nhìn nhau, cố tình ho khan hai tiếng, nhìn Thời Niệm, cười nói:

“Niệm Niệm à, gần dây có bận không?”

Thời Niệm run rẩy, ngón tay cấu mạnh vào lòng bàn tay, bình tĩnh nói: “…..Vẫn bình thường.”

Mấy đồng nghiệp tiến sát lại phía cô, không hề che giấu vẻ tò mò.

“Sao các cô lại được phân riêng một tòa thế? Nhất định là cô biết.”

“Vô nghĩa! Người khác không biết chứ Thời Niệm sao có thể không biết được?”

Thời Niệm: “…..” Thật ra cô cũng có biết đâu.

Nhưng mà,

Thời Niệm liếm liếm môi, do dự nói:

“Có thể là do…..”

“Do cái gì?”

“Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ?”

“Do cái gì thế?”

“Có thể là do trước đây chủ nhiệm Trần của chúng tôi từng tham gia giải phẫu cho mẹ của Cố tiên sinh,” Thời Niệm rất nghiêm túc giải thích, “Sau đó, lần trước lúc chị hắn nằm viện, vừa lúc lại ở phòng bệnh của chúng tôi, tôi nghĩ là hắn muốn cảm ơn nên cấp riêng một tòa cho chúng tôi.”

Cảm ơn???

Nghe có vẻ cũng hợp tình hợp lý, nhưng lại thập phần không đáng tin.

Mọi người vô cùng thất vọng, nhưng những lời này là do Thời Niệm nói, độ tin cậy vô cùng cao.

Không gian nhất thời an tĩnh lại.

Sau một lúc lâu,

Có người lại hỏi Thời Niệm: “Thật không phải là do vị Cố tiên sinh kia yêu đương với người nào khoa cô nên mới đầu tư cho đối phương à?”

Thời Niệm chột dạ, phản bác yếu ớt:

“Sao có thể chứ? Đứa ngốc cũng không tùy tùy tiện tiện đem 7 tỷ ra chơi đùa.”

“…..”

_____

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thời Niệm đứng trước thang máy, nhìn ngó trái phải, do dự một giây, cuối cùng vẫn đi đến phòng đối diện.

Đứng trước cửa nhà Cố Thành, Thời Niệm hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, yên lặng lên kế hoạch trong đầu, xem lát nữa nên nói như thế nào.

Vì sao anh lại đầu tư cho bệnh viện chúng tôi?

Vì sao lại cấp riêng cho khoa tôi một tòa nhà?

Có phải anh…..thích tôi không?

A a a a a a a a.

Thời Niệm hét to trong lòng, cô thật sự rất muốn hỏi Cố Thành , rốt cuộc có phải vì cô hay không!!!!

Nhưng cô cũng biết thẹn chứ, không hỏi ra được a a a a a a!!!

Hai tay nắm thành quyền trước ngực, Thời Niệm cắn răng, cùng lắm là mất mặt một phen thôi, Cố Thành không phải ngày nào cũng ồn ào là cô thích hắn sao?

Coi như cô hỏi lại một câu cho công bằng đi.

Chuẩn bị tốt tư tưởng, Thời Niệm giơ tay, chuẩn bị ấn chuông cửa.

Đột nhiên, cô dừng lại.

Nếu cô cứ thể hỏi ra thì hình như không tốt lắm nhỉ?

Thời Niệm cúi đầu, hai tay trống trơn, cái gì cũng không có, chỉ hừng hực vội vã chạy tới đây.

Về lý mà nói thì cô hẳn là nên mua ít trái cây, hoặc ít nhất cũng nên mang vài món ăn tới, sau đó nhân lúc nói chuyện mà lơ đãng hỏi ra….

Đây mới là trình tự xã giao hợp lý đi.

Nhưng mà,

Trình độ xã giao của cô còn chưa đến cấp bậc có thể gợi chuyện cho người khác.

Thời Niệm nhấp nhấp môi, chậm rì rì thu tay về.

“Cách” một tiếng, cửa chống trộm từ bên trong đẩy ra.

Ngay sau đó, Cố Thành xuất hiện.

Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ bọc qua bằng khăn tắm, tóc còn chưa kịp lau khô, bọt nước theo ngọn tóc chảy xuống, cơ bụng săn chắc, đường cong quyến rũ, từng khối rõ ràng.

Tắm gội xong trên người có một mùi hương thoải mái thanh tân, vô cùng dễ ngửi.

Thời Niệm mím chặt môi, chớp chớp mắt, đầu ngón tay dùng sức cấu vào lòng bàn tay.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Cố Thành khoanh tay, dựa trên ván cửa, ung dung nhìn cô.

“Thời Niệm Niệm, em tới tỏ tình à?”

“……”

Cô sai rồi, sao cô có thể hỏi cái vấn đề ngu xuẩn kia chứ? Nếu nói ra thì không cần nghĩ cũng biết sẽ bị Cố Thành cười nhạo.

Thời Niệm nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi.

“Anh mặc quần áo vào trước đi.”

Cố Thành nhướng mày: “Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, tôi ở trước mặt em còn cần mặc quần áo?”

“….”

Thời Niệm nhấp môi, quay đầu rời đi, mới vừa quay người đã bị người ta bắt được cổ tay, dùng sức kéo vào nhà.

Cửa chống trộm đóng sầm lại, cả người bị đè trên ván cửa lạnh lẽo, áo hơi vén lên, một khắc khi là da tiếp xúc với ván cửa, trong lòng cô run lên.

Trước mặt là lồng ngực nóng bỏng thiêu đốt, phía sau lại là ván cửa lạnh lẽo tê dại.

Nháy mắt, khoảng cách được rút ngắn, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Thời Niệm ngửi được mùi đàn hương quen thuộc trên người Cố Thành, đầu óc lập tức đình trệ, quên mất mình muốn hỏi gì.

Hai tay để trước ngực Cố Thành, miễn cưỡng chống đỡ một tia thanh tỉnh, Thời Niệm cắn chặt răng, gian nan nói:

“Tôi tôi……Tôi có việc…..Có việc tìm anh.”

Cố Thành gập khuỷu tay, một tay chống sau tai cô, đôi mắt đen nhánh, nhìn cô chằm chằm.

“Thời điểm này tới tìm tôi,” Cố Thành vén vài sợ tóc rũ xuống của cô ra sau tai, “Là muốn là cái gì thế?”

“….”

Thời Niệm bực mình, bàn tay vốn để trước ngực Cố Thành khẽ động đậy, nhắm ngay vị trí đỏ tươi trên ngực hắn mà véo mạnh, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.

“Phanh ____”

Cố Thành không hề đề phòng, trực tiếp bị cô đẩy ngã trên thảm ở huyền quan, cánh tay va vào tủ giày, xước một vệt dài.

Rất nhanh, máu liền thấm ra.

Thời Niệm: “….Thật xin lỗi.”

Mười phút sau,

Cố Thành lười biếng ngồi trên ghế sofa, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người, hơn nửa bả vai lộ ra ngoài.

Thời Niệm lấy hòm thuốc trong phòng ngủ ra, ngồi bên cạnh Cố Thành, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của hắn.

“Ái ~”

Cố Thành rụt tay về sau.

Thời Niệm dừng động tác: “Đau sao?”

Cố Thành không nhẹ không nặng “Ừ” một tiếng.

Thời Niệm nhấp môi, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương, nhìn Cố Thành, “Đỡ hơn không?”

Cố Thành nhìn cô chằm chằm, cười khẽ.

Đột nhiên hắn giơ tay, bàn tay đè lên ót cô, áp cô đến trước mặt, khắc chế xúc động muốn cắn cô một cái, thanh âm hơi khàn:

“Thời Niệm Niệm, em cố ý đúng không?”

“Cố ý…..Cố ý cái gì chứ,” Sợ đụng tới miệng vết thương của hắn, Thời Niệm không dám dùng sức, “Anh mau…. Mau buông….. buông tay, miệng vết thương chảy máy rồi!”

Cố Thành cúi đầu, nặng nề cắn lên môi Thời Niệm một cái mới chịu buông ra, thanh âm thô trầm:

“Nhanh lên đi.”

Nói xong liền nhắm mắt ngửa đầu dựa vào sofa, không nói thêm lời nào.

Thời Niệm: “…..”

An tĩnh một lát, vết thương trên tay đã xử lý xong, Thời Niệm thu dọn đồ đạc, mở miệng hỏi:

“Thật ra, đêm nay tôi muốn hỏi anh về chuyện mấy tòa nhà nghiên cứu khoa học.”

Cố Thành không mở mắt, chỉ lười nhác nói:

“Xong rồi?”

Thời Niệm gật đầu, “Vết thương tôi xử lý ổn rồi.”

Cố Thành hé mắt, “Vẫn còn.”

“Vẫn còn?” Thời Niệm sửng sốt, vội nâng tay Cố Thành lên, cẩn thận xem lại một lần, “Không có đâu, tôi xử lý xong hết rồi mà, chỉ có chỗ này bị xước thôi, còn chỗ nào nữa à?”

Cố Thành cúi đầu, chỉ chỉ vào ngực.

“Trên người không có đâu,” Thời Niệm nói thầm, giơ tay sờ qua sờ lại trước người Cố Thành, thỉnh thoảng ấn ấn hai cái, thập phần nghi hoặc, “Không có đâu, chỗ nào có chứ.”

Cố Thành mắt lấy tay cô, đặt ở trước ngực, thanh âm thấp xuống vài phần.

“Chỗ này bị em véo sưng lên.”

“….”

Thời Niệm hít sâu một hơi, miễn cho cô nhịn không nổi mà quăng cho tên này một cái tát, nhanh chóng rút tay ra, hai ba cái liền đem áo ngủ bọc kín người hắn, dây lưng bên hông trực tiếp bị cố túm lên cổ, chen lại kín mít.

Cố Thành cúi đầu, chống lên trán Thời Niệm.

“Thời Niệm Niệm, em muốn làm cái gì?”

“Tôi,” Thời Niệm nghẹn lời, ngay sau đó cắn răng nói, “Tôi chẳng muốn làm gì cả!”

Cố Thành nhíu mày, hiển nhiên không hề tin tưởng những lời cô nói.

Được thôi, cô không phải có chuyện muốn làm, mà là có chuyện muốn hỏi.

Thời Niệm nhấp nhấp môi, nhìn Cố Thành, hỏi ra:

“Anh, vì sao đột nhiên lại đầu tư xây dựng tòa nhà nghiên cứu khoa học cho bệnh viện tôi? Cố thị của anh hình như…..không kinh doanh trong lĩnh vực y tế thì phải.”

Cố Thành: “Em muốn biết?”

“…..Ừ,” Thời Niệm nuốt nước miếng, nhìn vào mắt Cố Thành, không chớp mắt, “Là, là, là bởi vì…. Bởi vì….”

Cố Thành cười, ánh sáng từ đèn thủy tinh bên trên tiến vào mắt hắn, ôn nhu khiến người ta muốn sa vào.

“Vì cái gì?”

Cố ý thả chậm tốc độc nói, âm sắc trầm thấp, thuần hậu như tiếng đàn cello, cào lên tim người khác.

Bùm, bùm, bùm.

Thời Niệm nín thở, không chớp mắt nhìn Cố Thành, đáy mắt ẩn ẩn tia chờ mong.

“Bởi vì…..sao thế?”

“Bởi vì,” Cố Thành câu môi, thong thả ung dung nói, “Tôi muốn cống hiến một chút cho nên y học nhân loại.”

Thời Niệm: ???

“Bác sĩ Thời,” Cố Thành giơ tay, nâng cằm Thời Niệm lên, trong mắt nhiễm ý cười, “Em không phải là muốn nói gì sao?”

“Oanh”, đầu Thời Niệm nổ tung, cả khuôn mặt bừng bừng nóng đỏ.

Thời Niệm cắn môi, giãy giụa muốn đứng dậy lại bị Cố Thành túm về, cười ngâm ngâm, nói:

“Thời Niệm Niệm, em thích tôi.”

Không khí chợt an tĩnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Sau một lúc lâu,

Cảm giác trên mặt đã bớt nóng, Thời Niệm nhìn Cố Thành.

“Thời Niệm Niệm là ai? Tên tôi là Thời Niệm.”

“……”

_____

Không thể không nói, viện trưởng đúng là vô cùng coi trọng đại hội cảm ơn lần này.

Thời Niệm ngồi ở hàng ghế đầu, cúi đầu lật một tập lời cảm ơn dày cộp, lẩm bẩm:

“Viện trưởng tìm ai viết cái này thế? Quá dài luôn.”

Quý Minh Bác mặc một thân tây trang ngồi bên người cô, cười cười, “Chắc là thuê người ngoài viết.”

Dựa theo tính cách thích khoa khoang lại trọng mặt mũi của viện trưởng bọn họ thì nhất định càng nhiều càng tốt, càng dài càng hay, ca ngợi Cố thị đồng thời khoe khoang một phen, cuối cùng còn không quên giậm mấy bệnh viện khác vài cái.

“Không sao đâu,” Quý Minh Bác an ủi cô, “Đến lúc đó em cứ tùy cơ ứng biến, nếu nghe một lát mà vị Cố tiên sinh kia tỏ ra không kiên nhẫn thì em không cần đọc nữa, nếu hắn vẫn muốn nghe thì lại đọc tiếp.”

Thời Niệm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Em mới không thèm để ý hắn.”

Ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt kia, có cái gì đẹp đâu, cô đang tính toán thời gian tới không gặp người này nữa.

“Gì cơ?” Quý Minh Bác không nghe rõ, ghé sát lại một chút, đang muốn hỏi lại liền nghe được tiếng ồn ào từ đại sảnh.

Có vẻ như là lãnh đạo bệnh viện tới, Quý Minh Bác đứng dậy theo mọi người, nhìn về phía cửa lớn đại sảnh, lãnh đạo bệnh viện đang cùng đoàn người Cố thị tiến vài, người dẫn đầu chính là Cố Thành, Cố tiên sinh.

Lập tức, hắn sửng sốt.

Ngoại hình của người đi đầu thập phần xuất chúng, dưới ánh đèn sáng trắng của đại sảnh, ngũ quan của hắn càng trở nên tinh xảo.

Đặc biệt là khuôn mặt, từng đường nét như được tinh điêu tế trác, chỉ là quá lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, toàn thân toát ra khí thế người lại chớ gần.

Là hắn…..

Quý Minh bác giật minh, quay đầu nhìn Thời Niệm.

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Cố thị đột nhiên đầu tư xây dựng tòa nhà nghiên cứu khoa học cho bệnh viện bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.