Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 297: Trả lại gấp mười lần (1)



Sắc mặt Tiêu Viễn Trình giãn ra một chút, Cầm di nương cũng như thế.

Chu quản gia nói, nói thì thế nào? Người cũng đã chết, làm sao còn có
chứng cứ? kết quả thẩm vẫn cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt biết, nàng nói
ra được, ai biết có phải chính nàng tùy tiện bịa ra hay không?

“Được rồi, được rồi, sự tình hôm nay trước cứ vậy đi, Lưu Vân các cũng bị
cháy rồi , Bắc Nguyệt, ngươi dời đến Dung Nguyệt hiên đi, nơi đó hết
thảy đều là mới, so với Lưu Vân các tốt hơn không ít!” Tiêu Viễn Trình
thoải mái nói, cái gai lớn đã bị diệt trừ nên nhanh chóng rời đi.

Vậy là từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ, Hoàng Bắc Nguyệt kia sau từ từ dụ dỗ!

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không định ở chỗ này dây dưa cùng bọn họ, nguyên
nhân bị cháy lần này nàng còn muốn điều tra thật kĩ, lần này dám hại
người của nàng, nàng nhất định phải khiến cho kẻ đó trả giá lớn

Vừa định đi, phía ngoài gã sai vặt chợt vội vã đi vào, hổn hển nói :“ Lão gia , Thái tử điện hạ tới !”

Tiêu Viễn Trình ngẩn ra , các vị di nương cùng tiểu thư đều sợ run, ngay sau đó đều âm thầm hưng phấn!

Thái tử điện hạ tới! Không nghĩ tới phủ trưởng công chúa bị cháy một lần lại có thể dẫn Thái tử điện hạ tới.

Tiêu Vận, Tiêu Linh cùng mấy tiểu thư, lập tức bắt đầu lặng lẽ sửa sang lại
dung nhan của mình, vừa rồi chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ đến đột nhiên bốc
cháy như vậy, tất cả mọi người đều mặc y phục trong nhà ra ngoài, cũng
không trang điểm cho thật tốt.

Cứ như vậy mà gặp Thái tử điện hạ thật sự là có chút thất lễ, nhưng mà bây giờ trở về rửa mặt thay quần áo thì không kịp.

Vội vã sửa sang lại mấy cái, bên ngoài đã truyền tới âm thanh áo giáp đi
lại trên mặt đất, tới không chỉ có Thái tử mà còn có Hắc Sắc kỵ binh
chuyên tuần tra trong thành Lâm Hoài.

Tiêu Viễn Trình vội
vàng dẫn mọi người đi ra ngoài nghênh đón, ở trong hoa viên, vừa đúng
lúc Chiến Dã đi tới, cầm bào màu đen hoa lệ trang trọng, bề ngoài lãnh
khốc làm cho không người nào dám nhìn thẳng, tròng mắt đen nhánh quét
một vòng trước mặt mọi người ở phủ trưởng công chúa, phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt xiêm y đơn bạc đứng sau người khác.

Trong lòng đột nhiên thả lỏng một chút, hoàn hảo.

Thời điểm nhận được báo cáo của Hắc Sắc kỵ binh nói phủ trưởng công chúa,
nơi Bắc Nguyệt quận chúa ở là Lưu Vân các bị cháy, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù có thể nói cùng Hoàng Bắc Nguyệt không có giao tình gì
nhiều nhưng nàng là hài tử duy nhất hoàng cô lưu lại.

Hơn nữa, nàng còn là đồ đệ của Hí Thiên.

“Thần Tiêu Viễn Trình tham kiến Thái tử điện hạ.” Tiêu viễn trình cùng Tiêu
Trọng Kỳ có chức quan trong người tiến lên hành lễ, nam đinh còn nhỏ
cũng theo quỳ xuống, nữ quyến đều ở phía sau .

“Không cần đa lễ.” Chiến Dã lãnh khốc nói, trên gương mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình gì.

Tiêu Viễn Trình đứng lên, cung kính nói :“Mời Thái tử điện hạ đến tiền
thính uống trà, chuyện xảy ra trong phủ hôm nay đã khiến điện hạ chê
cười rồi. ”

Chiến Dã nhìn Hoàng Bắc Nguyệt không sao thì
không nói nhiều, chỉ thản nhiên hỏi:“Tại sao lại đột nhiên bị cháy? Nghe nói là chỗ ở của Bắc Nguyệt quận chúa, quận chúa có bị thương không? ”

Tiêu Viễn Trình vội vàng nói :“Hồi Thái tử điện hạ, chuyện bị cháy này chẳng qua là ngoài ý muốn, mới vừa rồi may nhờ Hí Thiên đại nhân xuất hiện
kịp thời, đem Bắc Nguyệt quận chúa cùng mọi người trong Lưu Vân các cứu
ra hết.”

Quả nhiên Hí Thiên cũng tới, đồ đệ của nàng gặp nạn, nàng làm sao có thể ngồi không?

“Quận chúa không có sao là tốt rồi, một trận lửa này e là khiến quận
chúa sợ hãi, tối nay sớm đi nghỉ ngơi đi.” Chiến Dã nhìn về phía Hoàng
Bắc Nguyệt, giọng nói hơi nhu hòa một chút.

“Đa tạ Thái tử
điện hạ.” Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người, ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc
mặt Chiến Dã tái nhợt, bộ dáng có chút suy yếu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.