Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang – Chương 89: Thu về, không tránh được nỗi hiu quạnh



Editor: Đào Tiên, Đụt, June

Trong thành Giang Châu, bốn chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo trước cửa vào, cán cờ dựng thẳng, trên cờ ghi hai chữ: Cửu Quán.

“Cửu” trong Tiểu Cửu.

Sáng sớm, đoàn người đã tới tửu quán.

Chu Mịch Hải dẫn mấy người đến đại sảnh, nói: “Nhị công tử, người chờ ở đây một chút. Giữa trưa thương đội sẽ có mặt ở đây. Có điều, xem tình hình này có khi sẽ đến muộn hơn hai khắc.”

“Ừ, đa tạ.” Mộ Cẩm hiếm khi nói được một tiếng cảm ơn.

Chu Mịch Hải cười: “Nhị công tử khách khí rồi.”

Từ A Man đảo mắt hai vòng nhìn Mộ Cẩm và Chu Mịch Hải, tiếp theo, nàng nhìn lên lá cờ tung bay ngoài cửa sổ.

Chu Mịch Hải liếc mắt nhìn theo lá cờ: “Đúng rồi, Nhị công tử, ở đây ta có ủ rượu, là loại thơm ngon số một đó. Ta đem mấy vò lại đây cho người đỡ thèm dọc đường.”

“Cảm tạ.” Mộ Cẩm không nói nhiều, đa phần đều là lời khách khí.

Từ A Man hầu hạ hắn lâu như vậy cũng chưa thấy hắn biết ơn nàng lần nào. Nàng đi theo Chu Mịch Hải tới hầm rượu.

Hôm trước, Chu Mịch Hải còn chưa tìm được cơ hội ở chung một chỗ với Từ A Man, lúc này nàng ấy mới bắt đầu hỏi: “Ngươi cùng Nhị công tử đã thành rồi?”

Từ A Man lắc đầu: “Vẫn chưa thành đâu.” Chính là ngoài miệng nói thành, việc cầu thân cũng là phải đợi sau này yên ổn mới có thể thành.

“Thời điểm ta rời khỏi Hoa Uyển, Nhị công tử chỉ độc sủng một mình ngươi. Hiện giờ ta đã thành gia lập nghiệp, người bên cạnh Nhị công tử vẫn là ngươi.” Chu Mịch Hải nhìn bên trong bình rượu, “Ngươi đó, ngươi đã thành người được Nhị công tử sủng ái lâu nhất rồi.”

Miệng vò rượu tỏa ra hương thơm cay cay nồng đậm.

Từ A Man hỏi: “Ngươi vẫn còn tình cảm với Nhị công tử sao?”

“Nếu ân tình cũng coi là tình, vậy thì ta vẫn còn. Còn tình cảm nam nữ thì… Ta đã có tướng công rồi.” Chu Mịch Hải nâng vò rượu đặt lên bàn: “Ngươi cũng đã gặp tướng công của ta rồi đó, là nam tử vừa cao ráo, vừa tuấn tú, lại vô cùng thương ta. Ta có thể mở tửu quán là nhờ sự giúp đỡ của Nhị công tử, nhưng để buôn bán thuận lợi thì chính là công lao của tướng công nhà ta.”

“Ừ.” Từ A Man cười cười: “Lần trước ngươi viết thư cho Tiểu Lục, nàng ấy đã nói chuyện của ngươi và tướng công nhà ngươi cho chúng ta biết rồi.”

Chu Mịch Hải một bên múc rượu, một bên nhớ lại: “Khi đó viết thư cho các ngươi là lúc ta mới tân hôn. Rời khỏi Mộ phủ, trở lại Giang Châu, ta liền mở tửu quán. Nhưng một cô nương gia làm ăn buôn bán thì tất nhiên sẽ bị ức hiếp. Ta tình cơ gặp được chàng ấy. Tướng công ta từng là thương nhân Bách Tùy, biết rất nhiều bí quyết buôn bán, ta đã nhờ chàng hỗ trợ. Thường xuyên qua lại, chúng ta liền chọn trúng nhau.”

“Hắn không so đo với quá khứ của ngươi, lại đồng ý trợ giúp Nhị công tử rời đi, có thể thấy hắn là một người lòng dạ rộng lượng.” Tuy nói vậy, nhưng vị Chu tướng công này cũng tránh không gặp mặt Nhị công tử.

“Ta đã giải thích sự việc của ta và Nhị công tử, nam tử Bách Tùy không quá để ý đến quá khứ của bạn đời, không giống phong tục của Đại Tễ chúng ta.”

Từ A Man gật đầu, “Ừ.”

“Đây, chỗ này là một vò.” Chu Mịch Hải ngửi ngửi miệng bình, “Hy vọng Nhị công tử sẽ thích.”

Ngoại trừ “Dực Nhật Phương Yết”, các loại rượu ngon còn lại Nhị công tử đều thích.

Chu Mịch Hải lại hỏi: “Đúng rồi, nếu ngươi cùng Nhị công tử đi Bách Tùy, vậy Tiểu Lục các nàng ấy phải làm sao bây giờ?”

“Đi theo Nhị công tử tương đối nguy hiểm, mấy người Tiểu Lục đã về Mộ phủ rồi.” Từ A Man cắn môi dưới, lén lút nói: “Có chuyện này, ta muốn hỏi ngươi một câu.”

“Nói đi.” Chu Mịch Hải cười rộ lên: “Hầm rượu này chỉ có ta và ngươi, có chuyện gì thì cứ nói to lên.”

Từ A Man vẫn nhẹ giọng: “Trước kia ngươi cùng các cô nương khác cãi nhau, là vì thích Nhị công tử sao?”

Động tác rót rượu của Chu Mịch Hải dừng một chút, nàng cũng đè thấp thanh âm: “Cũng có một khoảng thời gian, ta từng thích Nhị công tử.”

Từ A Man đạm nhiên: “Nhị công tử thì có gì đáng để các cô nương gia yêu mến chứ.”

Chu Mịch Hải cong cong mi mắt: “Đúng rồi, trước kia ở Yểm Nhật Lâu, ngươi tránh Nhị công tử còn không kịp, không biết Nhị công tử rất được hoan nghênh nhường nào đâu.”

Đúng là trước đây Từ A Man từng ước người khác sẽ đến đoạt Nhị công tử đi.

“Như ta chẳng hạn, nếu không phải Nhị công tử thu ta vào Mộ phủ, cái mạng này của ta đã sớm không còn.” Chu Mịch Hải nói: “Nhà ta ở con hẻm Hoa Hạnh ở Giang Châu, còn ta là Tây Thi nổi tiếng xa gần ở tửu quán. Lần đó bị ác bá Giang Châu nhìn trúng, hắn hại chết cha mẹ ta, còn muốn ép ta làm thiếp. Hắn đã hủy hoại quá nhiều cô nương, nhiều người bị buộc chết trong nhà hắn, càng không có chỗ để giải oan. Ta đương nhiên không đồng ý, hắn đánh ta mấy chưởng giữa đường lớn, là Nhị công tử đã cứu ta. Sau đó, ta tới huyện nha cáo trạng, đắc tội một nhà ác bá. Ta biết đợi ở chỗ này cũng phải tội, liền đi theo Nhị công tử trở về Mộ phủ.”

Nói xong, Chu Mịch Hải lại cười: “Nhị công tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, lại có ân cứu mạng với ta, nếu nói chưa từng động tâm, vậy thì đó là nói dối.”

Vừa nói, nàng vừa múc đầy một bầu rượu.

Từ A Man đóng nắp lại. “Ta cũng không biết, tương lai ta và Nhị công tử liệu có thành hay không. Nếu thành, liệu có thể thành cả đời không. Tuy người đã nói về sau chỉ có mình ta, nhưng người…”

“Ta hiểu.” Chu Mịch Hải từng thích Mộ Cẩm, đương nhiên cũng nhìn thấu tâm tư nữ nhi gia. “Nhị công tử đặc biệt yêu thích thu nạp mấy cô nương mệnh khổ, ngươi lo lắng tương lai hắn đứng núi này trông núi nọ. Nhưng Nhị công tử chưa từng hứa hẹn gì với chúng ta, người chỉ cho chúng ta một cuộc sống yên ổn. Ta nghĩ, lời hứa hẹn kia của Nhị công tử, không phải với ai cũng nói ra được.”

Từ A Man: “Hai ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, nhưng lại chẳng thấy người có điểm tốt nào cả.”

Chu Mịch Hải: “Người không yêu bọn ta, nhưng ai nên chiếu cố thì đều chiếu cố. Khi còn ở Mộ phủ, thấy người vui buồn thất thường, thường xuyên khiến chúng ta run sợ tận đáy lòng, nhưng sau đó ta nghĩ, Nhị công tử thực ra rất ít khi làm tổn thương chúng ta. Thập Ngũ là nữ tử thanh lâu, ở thanh lâu nàng ấy thiếu chút nữa bị ân khách đánh chết, nàng ấy cầu xin Nhị công tử cứu mạng, nam nhân bên ngoài đều châm biếm Nhị công tử, nói người là anh em cột chèo với những công tử đứng đường. Thập Ngũ sao lại không khổ sở. Nhưng Nhị công tử chẳng thèm để ý tới những tin đồn nhảm nhí đó, chuộc thân cho Thập Ngũ. Sau đó, Nhị công tử tức giận là bởi vì Thập Ngũ đã tính kế người.”

Từ A Man ai oán: “Ta chịu tội cũng là vì phạm vào điều tối kỵ của người.”

Chu Mịch Hải: “Nhị công tử không hẳn là người tốt, bảo người làm việc thiện, nói lời hay, phỏng chừng là không thể nào. Nhưng người cũng không phải người đại ác như tên ác bá ở Giang Châu. Loại chuyện như cưỡng bức người lành, Nhị công tử sẽ không làm.”

“Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Lý Trác Thạch không hiểu biết rõ Mộ Cẩm, cô nương ở Hoa Uyển mới chính là người thực sự đã đánh thức Từ A Man.

Chu Mịch Hải: “Thời điểm ta vào phủ, Nhị công tử từng nói, chỉ cần ta không có lòng dạ đen tối, hắn liền che chở cho ta cơm no áo ấm đến già. Ta nghĩ, Nhị công tử thu nạp các cô nương, nhất định không có ý gì xấu.”

“Mấy bầu rượu này.” Chu Mịch Hải đậy kín miệng bình rượu: “Chúc ngươi và Nhị công tử trăm năm hòa hợp.”

– —

Trong cung toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi.

Tân đế trăm công ngàn việc, so với thời gian lúc trước cũng không có gì khác nhau.

Nếu có khác, chính là sau khi hắn trở thành Hoàng Đế ngược lại lại phải ngủ một mình. Nhưng không phải bởi vì nữ tử không thể nằm trên long sàng, mà bởi vì Lý Trác Thạch đã bỏ đi.

Đến nỗi trong lúc ngủ mơ, Tiêu Triển có gọi tên ai hay không, điều này chỉ có Thanh Lưu biết.

Thanh Lưu không lên tiếng.

Tiêu Triển cũng không dò hỏi.

Thật ra, mỗi ngày trải qua trước nay không có gì khác nhau. Nhiều lắm cũng chỉ là bầu trời xám ngắt, mây mỏng, gió thổi nhẹ. Bên ngoài mái hiên cung điện một mảnh ý thu.

Thu về, không tránh được nỗi hiu quạnh.

Độc đã giải xong. Rõ ràng đăng cơ chưa được bao lâu, thời gian Tiêu Triển còn làm Thái Tử, dường như đã qua một đời.

Hắn rất ít khi nhớ tới Lý Trác Thạch, trừ khi Chu Văn Đống ngẫu nhiên báo cáo lại: “Hoàng Thượng, vẫn không tìm thấy Hoàng Phi.”

“Ừ.” Tiêu Triển chỉ đáp một tiếng, sau đó lại cúi đầu phê duyệt tấu chương. Hơn nữa, hắn cũng vội đến nỗi không có thời gian mà nhớ đến ân oán với Mộ Cẩm.

Chu Văn Đống thi thoảng hồi báo: “Hoàng Thượng, không thấy bóng dáng Mộ Cẩm.”

“Ừ.” Tiêu Triển không cảm thấy mất mát, không tìm thấy thì thôi. Một người cùng đường bí lối, còn có thể tạo phản lật trời được hay sao.

Giấc mộng niên thiếu của Tiêu Triển chính là vị trí thiên tử, nay tâm nguyện đã thành, nỗi mừng rỡ như điên trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Hoặc bởi vì, hắn đã sớm biết chính mình nhất định sẽ xưng đế làm vua, vì vậy, hắn vô cùng bình đạm. Cũng tầm thường như bao ngày mà thôi.

Có một hôm, Tiêu Triển đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu.

Hoàng Thái Hậu hỏi khi nào Hoàng Phi mới có thể lại đây thỉnh an, hay là bệnh không đến được? Muốn mượn cớ thoái thác lễ nghi trong cung.

Lúc này, Tiêu Triển dường như mới nhớ tới Lý Trác Thạch, hắn cười: “Thái hậu, Trác Thạch triền miên nằm trên giường bệnh. Trẫm cũng nhiều ngày chưa gặp, đêm nay Trẫm sẽ đến thăm nàng.”

Hoàng Thái Hậu trong lòng ngóng trông, Lý Trác Thạch tốt nhất là cả đời đều nằm trên giường bệnh. Thỉnh an hay không tính sau, bà ta chỉ không muốn Lý Trác Thạch được sống yên ổn.

Tiêu Triển đi rồi. Hoàng Thái Hậu triệu Thanh Lưu tới, hỏi: “Hoàng Thượng đã xem mấy bức họa của các cô nương chưa?”

“Bẩm Thái hậu.” Thanh Lưu cung kính đáp lời: “Hoàng Thượng nói, đợi đại điển đăng cơ kết thúc rồi tính sau.”

Đây coi như là Tiêu Triển đã thỏa hiệp. Vì thế, Hoàng Thái Hậu vui mừng cười: “Hoàng Thượng đã có ý thì ai gia yên tâm rồi.”

Tối hôm ấy, Tiêu Triển thật sự đến tẩm cung của Lý Trác Thạch.

Một tòa cung điện quạnh quẽ. Khi ở Đông cung, gian phòng hắn an bài cho nàng còn ấm áp hơn so với nơi này.

Tiêu Triển đột nhiên hỏi: “Thanh Lưu, Hoàng Phi sinh bệnh bao lâu rồi?”

Thanh Lưu đáp: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng phi ôm bệnh nghỉ ngơi từ ngày đưa tang Tiên Hoàng ạ.”

Tiêu Triển nhìn cửa phòng đóng chặt: “Phải, ngủ đến không dậy nổi, vậy nên mới không ra nghênh đón Trẫm.” Hắn đẩy cửa ra, bên trong trống không. Hắn rũ mắt, nhìn xuống màn giường: “Để nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Thanh Lưu đáp lại một tiếng.

Tiêu Triển xoay người đi xuống bậc thang, lại liếc mắt nhìn một cái. Hắn vẫn nhớ, cũng là cảnh tượng quen thuộc này, nàng từng hỏi hắn: “Thái Tử điện hạ, tối qua người vẫn luôn lẩm bẩm nói mơ, người nằm mơ thấy gì vậy?”

Nhưng mà, Tiêu Triển không hề có ấn tượng. Chẳng sợ nàng nói hắn gọi tên ai, hắn cũng không nhớ rõ chính mình từng mơ thấy người nào.

Chính là bắt đầu từ khi đó, hắn cảm thấy những vấn đề nhỏ của Lý Trác Thạch ngày càng nhiều. Hắn không có kiên nhẫn với tâm tư nhỏ nhặt của nữ nhi gia. Hắn không thích nữ tử dũng cảm, đồng thời cũng chẳng mảy may tới nữ tử tinh tế. Trùng hợp, nàng tựa hồ có cả hai cá tính ấy, làm hắn không mấy vui mừng.

Tiêu Triển thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài điện.

Bước vài bước, hắn nói: “Tìm cho Hoàng Phi vài cung nữ thái giám. Không ai cùng nàng nói chuyện cả, nơi này thật quạnh quẽ.”

“Vâng.” Thanh Lưu tuân lệnh, không lắm miệng.

Mấy ngày trước đây, Chu Văn Đống đã thẳng thắn hỏi: “Không phải Hoàng Phi đào tẩu sao? Sao lại sinh bệnh được?”

Đối với câu hỏi này, Hoàng Thượng coi như không nghe thấy. Trong mắt Thanh Lưu, toàn bộ những thứ thuộc về Hoàng Phi, Hoàng Thượng nói cái gì thì chính là cái ấy, rời cung cũng được, ôm bệnh cũng thế.

Nói tóm lại, Hoàng Thượng không gặp được nàng.

Mấy ngày sau, Chu Văn Đống có việc gấp bẩm báo.

Qua thời gian một nén hương, Tiêu Triển mới cho triệu kiến.

“Hoàng Thượng, thần biết tội.” Chu Văn Đống nhìn thấy tân đế, hắn lập tức quỳ xuống.

Tiêu Triển liếc mắt nhìn hắn: “Bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.” Chu Văn Đống đứng dậy, cũng giống như Thanh Lưu, cung kính khom nửa thân mình.

“Chuyện gì?” Tiêu Triển đã nhiều ngày không gặp Chu Văn Đống. Từ ngày đưa tang Hoàng thượng, Chu Văn Đống chưa từng mang tới một tin tức tốt nào cho Tiêu Triển, một cái cũng không. Tiêu Triển cũng lười gặp hắn.

Chu Văn Đống nói: “Hoàng Thượng, đã có tin tức của Mộ Cẩm.”

Tiêu Triển ngước mắt. So với việc biết được hành tung của Mộ Cẩm, hắn càng muốn nghe thấy một tin khác. Nhưng nơi nào cũng không thấy nàng. “Hắn ở đâu?”

“Theo quân thành Tây Phụ Quan hồi báo, Mộ Cẩm đã vào Tây Phụ Quan.”

“Tây Phụ Quan là quê nhà của Chân Hoàng Hậu, hắn tới đó cũng không lạ.”

Chu Văn Đống thấp đầu, cau mày. Hắn cho rằng, Hoàng Thượng sẽ chú ý tới hướng đi của Mộ Cẩm, nhưng nghe khẩu khí bình đạm này, hình như là đã mất hứng thú với Mộ Cẩm rồi. “Hoàng thượng, người có muốn phái thích khách truy sát hay không?”

“Truy sát thì không cần, nhưng bắt lại đúng là cần thiết.” Tiêu Triển dựa lưng vào ghế.

“Vâng.”

“Chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma thế nào rồi?”

“Quân thành hồi báo, trên mắt Mộ Cẩm buộc một chiếc khăn, hẳn là có bệnh về mắt, có lúc cũng ngồi xe lăn thay vì đi bộ.”

“Phái người đem hắn về đây.” Tiêu Triển cười: “Trẫm muốn hỏi hắn một chút, xem trở thành khâm phạm triều đình có mùi vị gì?”

“Vâng.” Chu Văn Đống xoay người chuẩn bị đi.

Tiêu Triển gọi lại: “Chu Văn Đống.”

“Có thần.”

“Đừng giết chết Mộ Cẩm. Gần đây Trẫm chẳng có hứng thú gì, bỗng nhiên tìm được một thú vui. Đợi khi nào đại điển đăng cơ kết thúc, Trẫm phải khoản đãi hắn thật tốt.”

“Thần tuân mệnh.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.