Như Ý Xuân

Như Ý Xuân – Chương 66



Lời này vừa nói ra, dường như tất cả câu hỏi đều tìm được đáp án.

Thịnh Lộ Yên vốn đã cảm thấy Tầm Lại trông không giống người nhà họ Tầm lắm, có chút lạc quẻ, không ngờ sự thật là như vậy.

“Năm ta năm tuổi, sau khi phụ thân qua đời vì bệnh tật, ta đã sống ở Tầm gia.”

Nhưng dù là thế thì một việc như thành thân cũng không nói được sao? Cho dù không muốn để bọn họ tới, cũng nên báo một tiếng mới đúng. Sau đó nàng nghe Tầm Lại nói: “Họ chỉ là dân thường, còn ta ở trong kinh thành gây thù chuốc oán nhiều, nên ta chưa từng kể cho họ những chuyện của ta ở đây.”

Hóa ra là vì bảo vệ người nhà họ Tầm, lý do này cũng hợp tình hợp lý.

Hoàng Thị và mọi người chỉ mới tới đây được hai ngày, Tầm Lại cũng không cần thiết phải nói với nàng chuyện mình là con nuôi. Nghĩ từ góc độ  khác, nếu là nàng, sau lần gặp mặt đầu tiên e rằng nàng cũng sẽ không gióng chống khua chiêng mà nói với người khác rằng đây không phải mẫu thân ruột của nàng mà là dưỡng mẫu của nàng. Đâu cần phải vội như vậy.

Nghĩ thế khiến tâm trạng của Thịnh Lộ Yên thoải mái hơn nhiều.

“Dạ.” Thịnh Lộ Yên đáp.

Rồi nàng chỉ thấy Tầm Lại nói: “Họ có ơn với ta, nên cho dù có phải quan hệ huyết thống hay không, ta đều phải báo đáp họ.”

Thịnh Lộ Yên lập tức nói: “Dạ, ta hiểu rồi, về sau ta nhất định sẽ chăm sóc cả nhà họ thật tốt, phu quân cứ yên tâm làm việc.”

Câu nói này đã hâm nóng trái tim Tầm Lại. Mặc dù thê tử của hắn xuất thân cao quý, nhưng chưa từng coi thường những người bình thường. Hắn đã biết điều này lúc ở đất Bắc, nàng luôn là một người lương thiện.

“Đa tạ phu nhân.”

“Không cần khách khí, đây là việc mà ta nên làm.”

Trong lòng Tầm Lại rất cảm kích, nhưng không hề nói ra.

Song, Thịnh Lộ Yên vẫn đang nghĩ đến chuyện khác.

Chuyện nào ra chuyện nấy. Chuyện hắn là con nuôi thì liên quan gì đến thái độ của hắn đối với nàng mấy ngày nay? Nàng vẫn biết hắn xuất thân nhà nghèo, tất cả mọi người đều biết, đây là một sự thật đã được công nhận. Con đẻ hay con nuôi cũng không có khác biệt gì quá lớn.

Không lẽ thật sự là vì….Thôi vậy, chi bằng hỏi một lần cho ra nhẽ luôn. Nghĩ vậy, Thịnh Lộ Yên nghiêng đầu nhìn Tầm Lại. Vì nến trong phòng đã tắt hết, trên giường lại căng màn nên nàng không thể nhìn được rõ khuôn mặt của Tầm Lại. Không được, nàng phải nhìn mặt hắn mà hỏi.

Thịnh Lộ Yên quay người, cánh tay chống lên cái gối, cúi đầu nhìn Tầm Lại, thế này khiến hai người càng gần nhau hơn, Thịnh Lộ Yên cũng có thể thấy được đường nét đại cơ bản của Tầm Lại.

Tầm Lại không biết vì sao Thịnh Lộ Yên lại làm thế, hắn nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của nàng.

“Phu quân, ngài vẫn giấu ta chuyện gì phải không?” Thịnh Lộ Yên hỏi.

Sau khi hỏi xong, nàng nhìn chằm chằm Tầm Lại mà không hề chớp mắt.

Rồi nàng thấy vẻ sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, thân mình cũng hơi ngớ ra.

Trông phản ứng của hắn, trái tim nàng lập tức thắt lại, đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Chẳng lẽ ngài đã từng cưới vợ thật sao?” Thịnh Lộ Yên áp sát Tầm Lại và hỏi.

Nàng dường như không giấu giếm vấn đề mà hỏi một cách hào sảng, nhưng thực ra nàng đang dùng cách thăm dò Tầm Lại để làm rõ mọi chuyện. Nàng hỏi bất thình lình như vậy, nếu hắn đã từng cưới vợ thật thì kiểu gì cũng bị lộ sơ hở.

Nhưng nàng chỉ thấy Tầm Lại thoáng  giật mình, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn.

Phản ứng này khiến Thịnh Lộ Yên cảm thấy khó hiểu.

Thấy dung nhan tuyệt sắc đang gần trong gan tấc, yết hầu Tầm Lại hơi thắt lại: “Ta đã từng lấy vợ hay chưa, chẳng lẽ phu nhân không biết sao?”

Nàng có biết bộ dạng của nàng lúc này hấp dẫn đến mức nào không, mặc dù trên mặt nàng vẫn còn vẻ nghiêm túc nhưng cổ áo đã hơi mở ra, tư thế tựa như đang quyến rũ người ta vậy.

Hình như đã mấy ngày rồi họ chưa thân  mật.

Nghĩ vậy, tay của Tầm Lại tự giác phủ lên eo của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên vẫn luôn dùng cánh tay để chống đỡ cơ thể, sớm đã có chút không trụ được mà còn bị Tầm Lại kéo như thế, nàng lập tức nằm sấp trên người Tầm Lại.

Cảm nhận được cơ thể của đối phương,  hai người đã quen với chuyện này đều cảm thấy toàn thân run lên.

Tuy nhiên, chuyện này còn chưa giải quyết xong.

Thịnh Lộ Yên lấy lại tinh thần, chống cánh tay lên, hơi nhổm người dậy, nhìn chằm chằm Tầm Lại từ trên cao và hỏi: “Làm sao ta biết được chuyện này chứ?” Hắn nói lời này vô lý thế không biết. Trước đây nàng có biết hắn đâu, cũng chưa từng điều tra hắn, nên nàng làm sao biết được những chuyện này của hắn chứ.

Hiện gờ Thịnh Lộ Yên đang ở phía trên Tầm Lại. Mặc dù trong phòng tối tăm, nhưng hắn là người tập võ từ nhỏ, thị lực rất tốt, nên lúc này nhìn từ góc độ của hắn, phong cảnh trước mắt vẫn rõ mồn một.

Hình như, mập hơn rồi.

“Có một số việc không lừa được đâu.” Tầm Lại nói với giọng khàn khàn.

“Hử?” Thịnh Lộ Yên cảm thấy hôm nay Tầm Lại cứ kì kì, toàn nói những lời làm người ta cảm thấy khó hiểu.

Sao chuyện thành thân không thể lừa được chứ? Nếu hắn đã thành thân ở quê, hắn chỉ cần giấu kĩ và hối lộ cho những người biết chuyện trong nhà, rồi từ nay về sau không nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai thì chẳng phải là lừa được người ta rồi sao?

Nàng chưa kịp nghĩ kĩ càng, cánh tay đặt trên eo nàng chợt siết chặt, cả người cũng bị lật lại, nằm ngửa trên giường.

Nằm như này có vẻ thoải mái hơn lúc nãy, dường như càng nhìn rõ hơn.

“Với bản lĩnh của chàng, nếu muốn lừa thì có thể lừa được thôi.” Thịnh Lộ Yên nói.

Tầm Lại khẽ cười, nói: “Tạm thời vi phu còn chưa có bản lĩnh như vậy, ta vẫn không cách nào khống chế được phản ứng của cơ thể mình.”

Thịnh Lộ Yên nhận ra thay đổi của hắn, mặt nàng hơi nóng lên, tên nam nhân này cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Rõ ràng bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc, thế mà hắn vẫn nghĩ đến loại chuyện này.

Thịnh Lộ Yên đang định nói gì đó thì thấy Tầm Lại hơi cúi người, ghé vào tai nàng nói một câu: “Nếu vi phu từng cưới vợ thật, lần đầu tiên sẽ không chật vật như thế…”

Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng hiểu hắn đang nói gì, nhớ đến lần đầu tiên ấy, nàng chớp chớp mắt. Mặc dù lần đó hắn che dấu rất tốt, lừa được nàng, nhưng nếu so sánh lần đó với vô số lần sau này, nàng dần hiểu rằng lần đó thật sự không ổn chút nào.

Tuy hắn tiến bộ thần tốc, nhưng những lần trải nghiệm trước đó thực sự không dễ chịu cho lắm.

“Khụ, ngài cũng không cần tự ti, hiện giờ ngài đã rất lợi hại rồi.”

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai nàng.

“Ngài cười cái gì?”

“Khụ, đa tạ phu nhân khen ngợi, sau này vi phu sẽ tiếp tục cố gắng.”

Thịnh Lộ Yên: …

Da mặt hắn cũng dày quá rồi đấy!

Sau đó, nhiệt độ trên giường dần dần tăng cao, còn vấn đề vừa nãy nàng muốn hỏi đã bị nàng quên béng.

Rất lâu sau, Thịnh Lộ Yên nặng nề thiếp đi trong lòng Tầm Lại.

Tầm Lại nhìn sắc mặt đỏ ửng, dáng vẻ yêu kiều gợi cảm của nữ tử trước mặt mà cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. Chỉ có điều, nếu nàng biết được thân thế của hắn, không biết có còn thân mật với hắn như bây giờ không.

Ngày hôm sau, Thịnh Lộ Yên ngủ dậy muộn.

“Canh mấy rồi ạ?” Thịnh Lộ Yên dụi mắt và hỏi.

“Sắp đến giờ Tỵ một khắc rồi.” Tôn ma ma cười nói.

Sau khi Thịnh Lộ Yên nghe xong thì lập tức tỉnh táo lại, hỏi: “Muộn vậy rồi ư? Sao ma ma không gọi con?”

Tôn ma ma biết đêm qua chính phòng gọi nước, nên hôm nay cố tình không tới gọi nàng, bấy giờ nghe thấy lời trách móc thì nói: “Là lỗi của lão nô, lão nô bận quá.”

Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của Tôn ma ma là biết ngay bà cố tình làm thế.

“Sau này ma ma đừng như thế nữa, mẫu thân ở đây, con phải ngày ngày tới hỏi thăm người.” Thịnh Lộ Yên nói. Mặc dù hôm qua nàng đã biết Tầm Lại không phải con ruột của Hoàng Thị, nhưng dẫu sao cũng là dưỡng mẫu của hắn, sự tôn kính phải có không thể thiếu.

“Vâng, lão nô đã nhớ.” Tôn ma ma nói.

Tiếp đó, Tôn ma ma chải tóc cho Thịnh Lộ Yên.

“Mẫu thân và mọi người dùng cơm chưa?”

“Đã ăn xong rồi.”

“Dạ.” Thịnh Lộ Yên gật đầu.

Sau đó, Thịnh Lộ Yên nói việc Hoàng Thị là dưỡng mẫu của Tầm Lại cho Tôn ma ma.

Sau khi biết chuyện, Tôn ma ma rất vui, thậm chí còn mừng ra mặt.

“A di đà phật, ông trời phù hộ!” Tôn ma chắp tay khấn.

Sau khi biết chuyện này, Tầm Thục là người đầu tiên Tôn ma ma nghĩ tới.

Nếu Tầm Thục là cô nhỏ thật, còn không biết phu nhân nhà bà sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Nếu không phải thì chuyện này đã có bước tiến mới, và có nhiều việc sẽ dễ xử lý hơn. Với lại, mẫu thân ruột và dưỡng mẫu vẫn có sự khác biệt, mẫu thân ruột có nghĩ là phải phụng dưỡng cả đời; còn dưỡng mẫu, tuy cũng có nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng dù sao bà ấy còn có nhi tử ruột thịt, với lại, trông bà ấy có vẻ cũng không muốn đi theo bọn họ lắm.

Sau khi hai người nói được mấy câu về chuyện này, Tôn ma ma bỗng nhiên không kìm được mà mắng Tầm Thục: “Vị Tam cô nương kia thật sự chẳng phải loại gì tốt đẹp!”

Thịnh Lộ Yên liếc bà một cái, không biết vì sao Tôn ma ma bỗng dưng nhắc tới Tầm Thục.

Tôn ma ma cả giận nói: “Người không biết đấy thôi, mới bảnh mắt ra mà nàng ta đã đợi trên đường tới ngoại viện để mách lẻo người với đại nhân rồi!”

Động tác của Thịnh Lộ Yên hơi sững lại, nàng ngước mắt nhìn Tôn ma ma và hỏi: “Hử? Nàng ta nói gì?”

“Nàng ta nói hôm qua người cố ý không gọi nàng ta dậy ăn cơm, làm nàng ta phải ăn cơm thừa canh cặn. Còn nói ngài qua lại thân thiết với Đại phu nhân, hai người lén lút nói xấu nàng ta, rồi người còn lén tặng quà cho Đại phu nhân mà không cho nàng ta.” Tôn ma ma càng nói càng tức: ” cổng mấy hôm trước người mới tặng cho nàng ta một cây trâm thượng hạng, không ngờ nàng ta lại là người như thế!”

Thịnh Lộ Yên cúi đầu xuống, tiếp tục chọn bông tai trong hộp đựng đồ trang sức, hỏi: “Phu quân nói thế nào?”

Thái độ của Tầm Thục không quan trọng, quan trọng là thái độ của Tầm Lại kìa.

Theo như lời Lý Thị nói, quan hệ của hai huynh muội cực kỳ tốt, hơn nữa, thái độ Tầm Lại dành cho Tầm Thục lúc mới gặp cũng rất khác biệt.

Nghe nàng hỏi vậy, Tôn ma ma bật cười.

Thịnh Lộ Yên đưa mắt liếc bà.

Tôn ma ma ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Đại nhân nói thế này ạ, ‘Nếu muội không thích quà Nhị tẩu tặng thì có thể đi đổi với Đại tẩu, Đại tẩu trước giờ luôn rộng lượng, có lẽ sẽ đổi với muội’.”

Tôn ma ma cố ý bắt chước giọng nói và điệu bộ của Tầm Lại, giả vờ nghiêm túc nhưng hơi buồn cười. Thịnh Lộ Yên không nhịn nổi mà phì cười.

Mặc dù Tôn ma ma giả vờ không giống lắm, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Thịnh Lộ Yên về Tầm Lại, nàng có thể tưởng tượng được bộ dạng nói chuyện của Tầm Lại lúc đó.

Xem ra Tầm Lại cũng không nuông chiều muội muội này như nàng nghĩ.

Tâm trạng của Thịnh Lộ Yên càng tốt lên.

Chải tóc xong, Thịnh Lộ Yên đi tới chỗ của Hoàng Thị, vốn tưởng mình sẽ gặp Tầm Thục ở đây nhưng ai ngờ lại không thấy nàng ta đâu.

Hoàng Thị không hề phàn nàn về việc Thịnh Lộ Yên dậy muộn, luôn tươi cười mà nói chuyện với nàng.

Sau khi hai người nói chuyện được một lúc, Thịnh Lộ Yên đề nghị dẫn mọi người đi ra ngoài đi dạo. Hoàng Thị đã đến được mấy ngày, hiện giờ cơ thể đã thoải mái hơn nên cũng muốn ra ngoài đi thăm thú đó đây, thấy nàng ngỏ lời bèn đồng ý.

Nói xong, Thịnh Lộ Yên bảo họ chuẩn bị một chút, rồi quay về phòng mình.

Vừa vào phòng, Xuân Đào đã trở lại: “Phu nhân, lão phu nhân nói Tam cô nương còn chưa dậy, bảo chúng ta và Đại gia, Đại phu nhân cùng hai vị thiếu gia tiểu thư đi cùng nhau, họ không đi nữa.”

Nghe vậy Thịnh Lộ Yên nhướng mày.

Vậy mà đi ngủ?

“Có biết nàng ta ngủ lúc nào không?”

Xuân Đào nói: “Hình như là sau khi Đại nhân đi thì nàng ta về ngủ.”

Vì thế cho nên, vì mách lẻo nàng mà Tam cô nương này cố ý dậy sớm, mách xong rồi về ngủ tiếp?

Sao tiểu cô nương này lại xấu tính thế không biết, từ già đến bé của họ Tầm đâu có người nào như vậy. Tuy nhiên, không biết dưỡng phụ đã qua đời của Tầm Lại là người thế nào.

“Ngươi đi nói với lão phu nhân rằng, đại nhân bảo ta chăm sóc tốt cho người trong gia đình, nếu đã đi ra ngoài chơi thì làm sao có thể thiếu Tam cô nương được? Phải đánh thức nàng cho bằng được.” Thịnh Lộ Yên nghĩ, Tầm Thục đã dám phá hoại tình cảm giữa nàng và Tầm Lại thì  nàng có nghĩa vụ dạy dỗ nàng ta thật tốt, ở địa bàn của người khác đừng có mà tùy tiện giở thói ngang ngược giương oai, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút.

“Vâng thưa phu nhân.”

Chẳng mấy chốc, Thịnh Lộ Yên đã trông thấy Tầm Thục xuất hiện bên cạnh chiếc xe ngựa với mí mắt rũ xuống.

Tầm Thục thấy nàng nhìn qua thì trong lòng cực kì khó chịu. Sáng nay Nhị ca có quan hệ tốt với nàng không giúp nàng, vừa nãy nương lại nói thầm với nàng rằng nàng phải nghe lời Nhị tẩu này, không được làm trái ý nàng ta.

Dựa vào cái gì mà mọi người đều nghe lời tỷ ta! Dù nhà mẹ đẻ của tỷ ta có lợi hại đến đâu, chẳng phải bây giờ tỷ ta cũng đã gả vào nhà họ Tầm rồi đấy sao? Sớm muội gì nàng cũng sẽ cho Nhị ca biết được bộ mặt thật của tỷ ta!

Song, Tầm Thục không biết rằng Thịnh Lộ Yên đã không định chiều theo nàng ta nữa rồi.

Tầm Thục đang định mở miệng phàn nàn thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thịnh Lộ Yên: “Tam muội dậy rồi đấy à? Tối qua Nhi ca muội vừa nói với ta là phải chăm sóc muội thật tốt. Ta nghĩ, hôm nay cả nhà ra ngoài chơi, nếu để Nhị ca muội biết muội không đi thì chẳng phải chàng sẽ trách ta sao?! Cho nên ta mới sai người đi gọi muội dậy. Nhị muội sẽ không trách ta chứ?”

Hôm qua nàng không gọi nàng ta dậy là xuất phát từ lòng tốt, vậy mà Tầm Thục còn lấy chuyện này nói trước mặt Tầm Lại. Nếu đã thế, sau này có chuyện gì nàng đều sẽ gọi Tầm Thục.

Tầm Thục nghe ra ý của Thịnh Lộ Yên, sắc mặt trở nên u ám.

Hoàng Thị nhìn nữ nhi, rồi lại nhìn Thịnh Lộ Yên rồi nói: “Hạnh nhi sẽ không trách con đâu, ta biết con muốn tốt cho con bé mà.”

Nghe vậy, Tầm Thục quay phắt đầu nhìn Hoàng Thị, nói: “Đã nói đừng gọi con là Hạnh nhi rồi, con tên là Thục nhi!” Nói xong, nàng ta quay người lên xe ngựa.

Hoàng Thị mấp máy môi, nhưng không nói gì, khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng.

Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày nhìn bóng lưng của Tầm Thục, nàng vờ như chuyện này chưa xảy ra rồi đi tới dìu Hoàng Thị: “Đi thôi mẫu thân.”

“Ầy, được.”

Lần này, trừ Đại ca của Tầm Lại thì mọi người đều ra ngoài.

Thịnh Lộ Yên đã lớn lên ở kinh thành từ nhỏ nên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, nàng biết rõ chỗ nào có món quen, cảnh đẹp. Nàng dẫn người nhà họ Tầm đi dạo quanh kinh thành.

Song, vì tối qua ngủ hơi muộn, eo hơi đau, nên đi được một lát là nàng đã thấm mệt.

Tôn ma ma cực kỳ đau lòng, mấy lần muốn mở lời đều bị Thịnh Lộ Yên ngăn lại.

Hoàng Thị và mọi người không ở kinh thành lâu, nàng làm chủ nhà thì phải đưa họ đi thăm thú, không thể để hạ nhân đưa họ đi được.

Đoàn người ra cửa vào giờ Tỵ chính, lúc về trời đã tối đen, Thịnh Lộ Yên mệt đến nỗi eo mỏi lưng đau.

Lúc nhà bếp làm cơm xong thì Tầm Lại cũng trở về.

Trên bàn ăn, mọi người đều nói về thu hoạch mua sắm hôm nay. Tầm Lại thấy mọi người nói hôm nay Thịnh Lộ Yên dẫn họ đi dạo thì nghiêng đầu nhìn nàng.

Dưới gầm bàn, hắn vươn tay sang rồi nắm lấy tay của Thịnh Lộ Yên.

Mu bàn tay đột nhiên được bao phủ bởi một tầng nhiệt, Thịnh Lộ Yên quay sang nhìn.

Tầm mắt hai người giao nhau, tình ý miên man.

Đúng lúc này, mọi người nghe thấy Tầm Thục nói: “Nếu đi sớm hơn thì tốt, chúng ta vừa đến mà gánh xiếc đã phải đi rồi, còn chưa xem thỏa thích cơ. Tiếc là Nhị tẩu dậy muộn, nếu không thì chúng ta đã được xem hết rồi.”

Thịnh Lộ Yên chẳng thèm nhìn Tầm Thục mà chăm chú nhìn Tầm Lại. Thấy Tầm Lại chỉ nhíu mày, trong ánh mắt không có vẻ bất mãn với nàng, nàng mỉm cười, quay đầu và liếc Xuân Đào đang đứng một bên.

Chủ tớ hai người không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện thế này, nên đã hiểu ngầm trong lòng từ lâu.

Tiếp đó, mọi người lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Xuân Đào: “Còn không phải tại Tam cô nương ngủ say quá, gọi thế nào cũng không dậy ư, sao giờ lại trách phu nhân nhà ta chứ?”

Tuy nói nhỏ nhưng cả bàn đều nghe thấy, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

Thịnh Lộ Yên quay đầu nhìn Xuân Đào và quở: “Sao lại nói thế? Còn không mau đi xuống!”

Thịnh Lộ Yên không phải người có tính nhẫn nhịn, dù với ai cũng như thế. Người kính ta một thước ta kính người một trượng, nhưng nếu ai muốn bắt nạt nàng, nàng nhất định sẽ đáp trả.

Hơn nữa, dù nàng tin rằng Tầm Lại sẽ tin nàng thì nàng cũng không dám cược với lòng người, vì thế nàng nhất định phải nói rõ chuyện này.

Chỉ có điều, có những lời một khi nàng đã nói thì bản chất sẽ trở nên nghiêm trọng, vì vậy có một số lời nàng phải nhờ Xuân Đào hoặc Tôn ma ma nói ra.

Xuân Đào phúc thân, nói: “Vâng thưa phu nhân.”

Nói xong bèn đi ra ngoài, vừa ra ngoài, Xuân Đào đã nhoẻn miệng cười, rồi đi về chính viện.

Xuân Đào đi rồi, Thịnh Lộ Yên lại cười nói: “Đều tại ta hôm nay dậy chễ quá. Nếu muội muội thích, sớm mai ta sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa muội đi xem.”

Tầm Thục vốn đã không vui, nhưng khi thấy Thịnh Lộ Yên răn dạy nô tì và nghe những lời này của nàng, nàng ta tưởng là Thịnh Lộ Yên đã cúi đầu khuất phục mình, vì vậy mà nàng ta trở nên vô cùng đắc ý.

Từ đầu đến cuối, một tay của Tầm Lại luôn nắm chặt lấy tay của Thịnh Lộ Yên, tay còn lại thì chốc chốc lại gắp đồ ăn cho nàng.

Có thể là bởi nhìn lâu rồi, cũng có thể là bởi Tầm Lại nói với nàng rằng hắn được gửi nuôi ở Tầm gia từ bé, nên lúc Tầm Lại cười với Hoàng Thị, cảm giác khó chịu trong lòng Thịnh Lộ Yên dường như vơi đi một chút.

Thế nhưng, khi nàng trông thấy Tầm Thục làm nũng với Tầm Lại để đòi giấy Tuyên Thành mà Tầm Lại thì mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, nàng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mấy ngày trước nàng đã không thấy thoải mái khi nhìn thấy cạnh tượng này rồi, bây giờ lại biết hai người không có quan hệ huyết thống, hình như nàng càng thấy không thoải mái hơn.

Hôm nay đi dạo cả ngày,  ăn cơm xong thì mọi người bèn ai về phòng nấy. Thịnh Lộ Yên về chính viện, Tầm Lại đi tới thư phòng.

Lúc tắm gội xong và bước từ phòng tắm ra, Thịnh Lộ Yên vẫn còn hơi thất thần.

“Phu nhân sao thế, đang nghĩ gì vậy?” Tôn ma ma phát hiện ra sự khác thường của nàng bèn hỏi.

Thịnh Lộ Yên thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Tôn ma ma rồi hỏi: “Ma ma à, người nghĩ có phải tâm lý con không được bình thường không?”

“Hử? Phu nhân đang nói đến chuyện gì vậy?”

“Chỉ cần trông thấy Tầm Lại cười với Tầm Thục là con cảm thấy hoảng loạn lắm, người nghĩ có phải con bị bệnh rồi không?”

Rõ ràng Tầm Lại cũng chẳng làm gì Tầm Thục, buổi sáng hắn còn giúp nàng mà không hề thiên vị Tầm Thục, bữa cơm hôm nay cũng luôn nắm tay nàng. Tuy hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng lại cùng nhau lớn lên, Tầm Lại cũng tính là huynh trưởng của Tầm Thục, huynh trưởng cười với muội muội, đồng ý yêu cầu của muội muội cũng là chuyện bình thường.

Nàng hiểu đạo lý này, lý trí cũng nói với nàng rằng nàng không cần để ý, nhưng không biết vì sao mà nàng luôn cảm thấy buồn phiền trong lòng.

Nghe nàng nói vậy, Tôn ma ma hơi ngớ ra, nhìn về phía phu nhân nhà mình.

“Phu nhân có từng nghĩ rằng đại nhân chỉ nên cười với một mình người không?”

Thịnh Lộ Yên: …

Nỗi lòng thoắt cái bị chọc trúng, đúng là nàng có nghĩ vậy. Trước đây hắn chỉ cười với nàng, nhưng bây giờ hắn lại cười với rất nhiều người.

“Người nghĩ có phải con quá nhỏ nhen, vì có thành kiến quá sâu với Tầm Thục nên không muốn thấy nàng ta sống tốt không?”

Dù nàng có ghét Thịnh Thần Hy đến mức nào thì nàng cũng chẳng làm gì nàng ta, chỉ cần nàng ta không làm chuyện gì bỉ ổi, nàng cũng chẳng thèm để ý tới nàng ta. Mặc dù Tầm Thục không làm người ta yêu thích lắm, nhưng nàng ta chưa từng làm hại nàng, so với Thịnh Thần Hy thì nàng ta tốt hơn nhiều.

Sao nàng có thể chấp nhặt với một cô nương nhỏ tuổi như thế chứ?

Bấy giờ, nàng nghe thấy Tôn ma ma nói: “Lão nô cho rằng, không phải người bị bệnh mà là người để ý đại nhân rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.