Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 1: Gông xiềng mang tên nam ương



Rạng sáng hai giờ rưỡi, đường phố vắng vẻ không một bóng người, tuyết rơi đầy trời một mảnh trắng xóa, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.

Kỳ Dật cuối cùng rốt cuộc cũng hoàn thành công việc còn xót lại của mình, thoải mái dễ chịu mà duỗi thẳng cái eo lười, đóng máy tính lại, cắm sạc cho điện thoại rồi mới tắt đèn chui vào trong ổ chăn ấm áp. Ngay lúc cô ấy đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Kỳ Dật lập tức thanh tỉnh, tiếng gõ cửa có chút gấp. Cô ấy lập tức từ trong ổ chăn thoải mái của mình bò ra, đi đến trước cửa xem thử xem là tình huống gì.

Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy một nữ nhân người tuyết với đôi mắt sưng đỏ đang đứng ở nơi đó, phần lớn tuyết trên người hầu như đã tan thành nước, mái tóc quăn dài nguyên bản uốn cong tinh xảo giờ phút này lại dán lên sườn mặt tái nhợt của cô trong vô cùng thê thảm, một tay cô vắt chiếc áo khoác đã phủ đầy tuyết, một tay còn lại thì cầm cái kính râm cỡ lớn, áo sơ mi ướt dầm dề dán sát thân người, có một loại mỹ cảm chật vật.

“Chúc Chúc, sao bộ dạng cậu lại thành thế này?” Kỳ Dật có chút nóng nảy, lo lắng dáng vẻ này của cô sẽ bị paparazi nằm vùng chụp được, trước tiên nhanh chóng để Chúc Khinh Hoan vào nhà, “Nhanh vào trong.”

Chúc Khinh Hoan gắt gao mím chặt môi, đi theo Kỳ Dật vào nhà.

“Làm sao vậy? Sao hơn nửa đêm rồi còn đến tìm mình?” Kỳ Dật nhận lấy kính râm cùng áo khoác trên tay Chúc Khinh Hoan, “Vừa rồi cậu mới…khóc à?”

Chúc Khinh Hoan là một người có tính tình rất ôn nhu, người bình thường nhìn vào đôi con ngươi nhu nhu hòa hòa kia của cô đều sẽ không khi dễ nổi, nếu thật sự là bị khi dễ thì cô cũng chỉ cười cười cho qua, cũng không so đo với người ta làm gì. Kỳ Dật học cùng cô bốn năm đại học, trong suốt bốn năm đó chưa từng thấy cô mâu thuẫn với ai, sau đó Chúc Khinh Hoan tiến vào giới giải trí, một đường xuôi gió xuôi nước trở thành tiểu hoa đỉnh lưu, trong lúc đó có không ít anti – fan nhìn cô không thuật mắt gửi cho cô vô số tin nhắn dơ bẩn. Nhưng Chúc Khinh Hoan cũng chỉ rũ mắt đọc từng tin từng tin một, cái gì cũng không nói, thậm chí cũng không tức giận, còn sẽ tự động trả lời nhiều thêm một câu “Cảm ơn bạn đã chú ý đến tôi”. Người tính tình chậm chạp như vậy, Kỳ Dật thật sự rất ít khi thấy cô bị chọc khóc.

“Tiểu Dật,” Cánh môi Chúc Khinh Hoan nhẹ nhàng run rẩy, “Cô ấy đã trở lại.”

“Ai?” Kỳ Dật nghi hoặc.

Chúc Khinh Hoan nâng mắt, đôi lông mi giật giật: “Nam Ương, cô ấy trở lại rồi.”

Kỳ Dật sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được Chúc Khinh Hoan giờ phút này là đang sợ hãi cái gì.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Chúc Khinh Hoan đã biết, bản thân sau này sẽ gả cho một người tên là Nam Ương.

Hơn hai mươi năm trước, lúc này Chúc gia chỉ là một công ty nhỏ, thời điểm Chúc Quân cưới Phượng Lệ công ty vẫn còn đang trên đà phát triển không tồi, tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà ít nhất vẫn luôn có lợi nhuận. Nhưng sau đó lúc Phượng Lệ mang thai, cả nước lại bất ngờ gặp phải cuộc khủng hoảng kinh tế, một công ty nhỏ như Chúc gia, chỉ một hạng mục xảy ra vấn đề thôi, toàn bộ tài chính mà công ty sở hữu đều bị mất sạch. Khi đó mỗi ngày Chúc Quân đều đứng trên tầng cao nhất, tự hỏi bản thân có nên nhảy xuống hay không, nhưng mà nếu như nhảy xuống, nợ nần cũng sẽ không vì ông chết đi mà xóa sạch.

Lúc này, Mai thị giàu có số một ở thành phố này tìm tới Chúc Quân, chủ tịch Mai Trọng Lễ nói, tôi có thể cứu công ty của anh, cũng có thể cứu cuộc đời của anh. Tôi chỉ có một điều kiện, để con gái của anh đính hôn với con gái của tôi, chờ đến khi hai đứa nhỏ lớn rồi thì sẽ tổ chức hôn lễ.

Chúc Quân đang tuyệt vọng cũng không dám hỏi Mai Trọng Lễ làm vậy là vì nguyên nhân gì, liền thỏa hiệp đáp ứng, đáp ứng mang chính đứa con gái ruột còn chưa chào đời của mình cứ như vậy lấy hình thức trao đổi lợi ích hứa gả cho Mai gia. Mai Trọng Lễ còn nói, tên cứ để ông ấy đặt, gọi là Khinh Hoan đi.

Chúc Quân nhìn thoáng qua quyển từ điển đã bị bản thân lật đến nhào nát, cùng với mấy cái tên đẹp đã được viết trên notebook bên cạnh, hèn mọn hướng về phía Mai Trọng Lễ gật đầu. Được, đều theo ý của ngài, gọi là Khinh Hoan đi.

Mai gia và Chúc gia từ đây quan hệ càng thêm chặt chẽ, Mai Trọng Lễ sẽ thường xuyên lui tới chào hỏi, so với thân thích của Chúc gia đều phải quan tâm tình huống của Chúc gia hơn. Ông ấy tận mắt nhìn đứa trẻ Chúc Khinh Hoan dần trưởng thành thành cô gái nhỏ, lại từ cô gái nhỏ trưởng thành thành thiếu nữ đoan trang, lại từ thiếu nữ đoan trang trưởng thành thành một nữ nhân thành thục. Trong lúc đó, ông ấy vẫn không ngừng nói với Chúc Khinh Hoan, chờ con lớn lên, con sẽ gả cho con gái Nam Ương của bác. Con phải nhớ kỹ, con không thể thích người khác, con chỉ có một lựa chọn, chính là Nam Ương.

Nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn, Chúc Khinh Hoan đều chưa từng gặp qua Nam Ương trong miệng Mai Trọng Lễ. Nàng chỉ biết, Nam Ương lớn hơn mình mười một tuổi, từ nhỏ đã được đưa đến Châu Úc học tập, vẫn luôn chưa từng trở về. Mai Trọng Lễ nói, chờ đến khi cô ấy trở về, chính là thời điểm mà hai người sẽ kết hôn.

Cô thậm chí còn không biết Nam Ương trông như thế nào.

“Ba của cậu nói sao? Cô ấy về rồi à?” Kỳ Dật đau lòng nhìn đôi mắt hồng hồng của Chúc Khinh Hoan.

“Ừm.” Chúc Khinh Hoan nhíu mày, trong thanh âm vẫn còn tia nghẹn ngào, “Mình với ba cãi nhau một trận, mình nói mình không muốn gả cho một người không quen biết, ông ấy không đáp ứng mình.”

“Chúc Chúc…”

“Tiểu Dật,” Đáy mắt Chúc Khinh Hoan lại ươn ướt, “Mình không muốn như vậy, mình không muốn hôn nhân của mình….lại là thú vui trong mắt kẻ có tiền, cậu hiểu không?”

Tình yêu và hôn nhân vốn nên là thứ tồn tại tự do nhất, một mình cô độc sống trên đời đã không dễ, có thể chọn cho mình một người mà bản thân khuynh mộ để đi hết quãng đời còn lại, là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái. Nhưng mà cô lại không được chọn, hôn nhân của cô từ lúc cô bắt đầu sinh ra đã bị phán một cái gông rồi, mà tên của cái gông xiềng đó, chính là “Nam Ương”.

Ai có thể cam tâm chứ?

Kỳ Dật thở dài, nói: “Đi tắm trước cái đã.”

Chúc Khinh Hoan chỉ yên lặng đứng đó, ánh mắt hơi xuất thần: “Mình muốn giãy giụa một lần.”

Kỳ Dật nhìn cô, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước đi của mình đều là bác Mai an bài. Mình học trường mà bác ấy chọn, bạn bè cũng là bác ấy chọn cho mình, bị bác ấy đưa vào giới giải trí, ngay cả công ty quản lý cũng là bác ấy bảo mình tiến vào.” Khuôn mặt tái nhợt của Chúc Khinh Hoan cúi thấp, “Nhưng mà chỉ là có hôn nhân, mình muốn bản thân tự làm chủ.”

“Ngày mai mình sẽ đưa cậu đến Mai thị một chuyến.” Kỳ Dật thoải mái cười, “Đi tìm Mai tổng, đem những lời cậu muốn nói nói với ông ấy.”

Chúc Khinh Hoan ừ một tiếng, cảm kích nhìn về phía Kỳ Dật: “Cảm ơn cậu Tiểu Dật. Hơn nửa đêm rồi còn đến quấy rầy cậu, thực xin lỗi.”

“Khách sáo cái gì a, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?” Kỳ Dật cười cười, xoa xoa cái đâu ướt dầm dề của Chúc Khinh Hoan, “Mau đi tắm đi, không thôi sẽ thật sư bị cảm đó, mấy show giải trí hai ngày tới làm sao mà quay đây?”

Chúc Khinh Hoan ngoan ngoãn gật đầu.

Các cô chỉ ngủ bốn tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Dật liền mang theo hai mắt gấu trúc, kéo Chúc Khinh Hoan còn đang chưa tỉnh ngủ, chậm rãi từ từ đi tới Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Mai thị. Không có cách nào khác, Kỳ Dật là giáo viên, phải đến trường sớm chút để xem nhóm học sinh tự học sao rồi, nếu còn chần chờ nữa thì sẽ đến muộn.

Tuyết lớn còn chưa ngừng, sau khi đến nơi cần đến rồi, Kỳ Dật từ trong xe lấy một cây dù đưa cho cô, dặn dò cô cẩn thận che chắn.

Chúc Khinh Hoan vừa xuống xe đã bị không khí rét lạnh làm cho thanh tỉnh không ít. Cô mang kính râm lên, xác nhận xung quanh không có người chú ý tới liền khom lưng nói với Kỳ Dật câu gặp lại sau, lúc này mới nhanh chân đi đến lối ra vào của tòa nhà.

Nhân viên bảo vệ mới đến nhanh chóng đặt một nửa cái bánh bao thịt xuống, ngăn cô lại: “Thưa cô, cô tìm ai? Có hẹn trước không ạ?”

Nửa khuôn mặt còn lại dưới kính râm của Chúc Khinh Hoan vùi vào trong cổ áo, mềm nhẹ đáp: “Tìm chủ tịch Mai của các anh.”

“Mai tổng vẫn chưa đến đâu ạ, trong văn phòng lúc này chắc còn chưa có ai, nếu không thì mời cô đợi một chút, một lát nữa thư ký của Mai tổng đến tôi xác nhận lại sẽ để cô vào có được không?”

“Anh….” Chúc Khinh Hoan đang muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi, cô cũng không muốn bảo vệ nhận ra cô, chỉ là mím môi, sửa hỏi, “Vậy tôi có thể chờ ở đâu?”

“Ở bên kia,” Anh bảo vệ chỉ về phía khúc cua bên phố, “Cô quẹo qua bên đó sẽ thấy có một trạm giao thông công cộng, chỗ đó có mái che, còn có ghế ngồi, rất kín gió, thật sự thoải mái.”

“Được,” Chúc Khinh Hoan rất lễ phép hướng về phía bảo vệ gật gật đầu, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì không có gì.” Anh bảo vệ vui vẻ xua xua tay.

Chúc Khinh Hoan bước từng bước nhỏ đi đến trạm giao thông công cộng tựa như phòng cho khách quý trong miệng anh bảo vệ, cô giơ tay tháo kính râm xuống, dùng cổ áo lau đi hơi nước đọng lại trên mặt.

Vừa rẻ qua góc đường, trạm dừng gần trong gang tấc.

Trận tuyết lớn này mang những thứ có thể thấy được bằng mắt thường hết thảy đều bị bịt kín một tầng trắng xóa, gió lạnh cuốn theo tuyết chen đầy không khí chung quanh, để cho không gian trở nên mơ hồ không rõ.

Có bông tuyết bị gió thổi vào dưới tán dù, cô híp híp mắt, xuyên qua làn mi đọng đầy tuyết, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi trên hàng ghế bên trong.

Một bóng dáng mơ mơ hồ hồ.

Cô chớp mắt, trên hàng lông mi đầy tuyết.

Bộ dáng của người nọ, cũng bỗng nhiên rõ ràng hơn.

Đó là một cô gái hãy còn trẻ tuổi, trên người khoác một chiếc áo lông vũ ấm áp màu trắng ưu nhã, mái tóc dài đen nhánh chảy xuôi trên nền vải trắng, mượt mà như tơ lụa. Cô ấy đang cúi đầu ăn một xiên hồ lô đường, khuôn miệng phồng phồng chậm rãi mà nhai, nước đường màu vàng dính vào đầu ngón tay tuyết trắng, có một loại mỹ cảm dính nhớp. Đôi lông mày buông xuống làm cho khuôn mặt thêm phần thanh lãnh, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của chúng, đẹp đến mức khiến cho người ta muốn lập tức đóng khung phác họa, vì chúng mà tìm một vật chứa mang theo tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

Tóc cực đen, quần áo cực trắng. Kẹo cực đỏ, người cực lạnh.

Nếu mùa đông này có thể biến thành hình người, vậy nhất định chính là dạng người này. Thuần tịnh trong sáng, thanh lãnh độc đáo, mi đuôi ngọn tóc đều là dáng vẻ chấn định bất tận, cũng chỉ là nhìn cô ấy thôi mà phảng phất có thể cảm nhận được tính tình của cô như gió lạnh thổi trong tuyết lớn.

Cô ấy dường như không thuộc về thời đại phân loạn nóng nảy này.

Cô gái đột nhiên dừng lại động tác nhấm nuốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Chúc Khinh Hoan nhìn cặp con ngươi nâu nhạt như trà kia, trái tim bỗng nhiên ngưng đập.

Cô gái ngẩn người, ngay sau đó lại cúi đầu, bàn tay còn lại không cầm kẹo lần mò trong túi áo lông vũ, một lát sau lại lấy ra bao khăn giấy, xa xa nâng tay lên đưa về phía Chúc Khinh Hoan:

“Đây.”

Chúc Khinh Hoan có chút hoảng hốt, “….A?”

“Lau đi.”

Cô gái nâng nâng tay, tựa hồ không muốn nhiều lời.

Chúc Khinh Hoan liền chớp mắt vài cái, vội bừng tỉnh, sờ sờ mặt mình, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào tuyết nơi khóe mắt đã tan hóa thành một mảnh ướt át.

“Là, là tuyết, tuyết tan….” Chúc Khinh Hoan hoảng loạn mà giải thích, cô sợ cô gái này hiểu lầm mình đang khóc. Tuy rằng khóc cũng không mất mặt, nhưng bị người hiểu lầm cũng không tốt lắm.

“Ừm.”

Vẫn chỉ có một từ, lãnh đạm lại xa cách.

Chúc Khinh Hoan nhanh chóng thu thập lại tâm tình của mình, đi đến hàng ghế dưới mái che, nhận lấy khăn giấy. Cô yên lặng ngồi bên cạnh cô gái ấy, thật cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định.

Thật sự có nhiều tuyết tan đọng trên mắt cô đến vậy sao?

Kỳ quái.

Cô gái lại bắt đầu ăn xiên kẹo hồ lô kia, không nói một lời, mày đẹp hơi hơi nhíu lại, phảng phất như đang buồn rầu không biết làm sao mới có thể ăn xong xiên kẹo đường này.

“Còn lại trả cho cô, cảm, cảm ơn.” Chúc Khinh Hoan đem khăn giấy còn dư lại trả cho cô gái bên cạnh.

“Em giữ lại đi.”

“Vậy, cảm ơn cô.”

“Ừm.”

Chúc Khinh Hoan như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhích qua nhích lại, không khí trầm mặc trong giây lát, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế tìm đề tài nói: “Cô…. Cô ở đây chờ xe buýt à?”

“Không phải.”

Như cũ chỉ hai từ đơn giản vô cùng.

“Vậy cô… Cô đang đợi gì thế?”

“Chờ Mai Trọng Lễ.”

“Mai….” Chúc Khinh Hoan kịp phản ứng, mới phát hiện cô ấy thế nhưng lại gọi thẳng họ tên Mai Trọng Lễ, “Cô là nhân viên của Mai thị à?”

“Nhân viên?” Cô gái nghi hoặc nhíu nhíu mày, “….Xem như vậy đi.”

Cô trầm mặc một lát, chủ động hỏi Chúc Khinh hoan, “Em thì sao? Chờ xe buýt sao?”

Chúc Khinh Hoan nghe thấy cô ấy nói nhiều thêm mấy chữ, còn chủ động hỏi mình, không khỏi hơi hơi mỉm cười: “Tôi và cô giống nhau, chờ chủ tịch của các người.”

Cô gái lại tiếp tục ăn xiên kẹo hồ lô đường, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn,” Chúc Khinh Hoan vốn dĩ không thích tính cách xốc nổi của mình, nhưng cô lại muốn tìm đề tài tâm sự cùng cô gái này, cô rất thích nghe giọng cô ấy, “Có thể cô không quen biết tôi, tên tôi là Chúc Khinh Hoan, cô từng nghe qua tên tôi chưa? Hẳn là từng nghe rồi nhỉ? Tôi…. Tôi là một minh tinh, gần đây cũng thường lên hot search.”

Động tác đang ăn kẹo hồ lô của cô gái dừng lại, giây lát sau, nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng.

“Đương nhiên tôi biết, em tên là Chúc Khinh Hoan.”

“Thật sao?” Chúc Khinh Hoan nghe thấy cô ấy nói biết mình, trong lòng cảm thấy rất vui, “Vậy chắc là cô chỉ quen tên tôi thôi, còn chưa từng xem qua những chương trình tôi tham gia đâu nhỉ, cho nên vừa rồi mới không nhận ra tôi.”

“……” Cô ấy không nói gì.

Chúc Khinh Hoan cúi đầu nhìn mũi chân mình, không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Sau một lúc lâu, cô gái kia chủ động mở miệng hỏi: “Em tìm Mai Trọng Lễ có chuyện gì?”

Chúc Khinh Hoan cười khổ, theo lý mà nói cô không nên lắm miệng với người xa lạ, ai biết người trước mặt là người tốt hay kẻ xấu, có thể hay không vừa xoay người đã bán mình cho Account Marketing. Nhưng mà…. Chuyện cô có quan hệ hôn ước với Mai thị đã sớm bị Mai Trọng Lễ cố tình thả ra phong thanh, người trong vòng hầu như ai cũng biết. Nói hay không nói có gì khác nhau đâu?

“Không có gì, chắc cô cũng từ tám tổ* hoặc là nơi nào đó nhìn thấy rồi, tôi và Mai thị….” Chúc Khinh Hoan nhíu mày, đáy mắt toàn là chua xót, “Tôi… Tôi không muốn….”

*Tám tổ: Hình như trên douban có một nhóm tên là vậy, nhóm này chủ yếu là nói chuyện phiếm bàn luận về người nổi tiếng, nhóm nổi tiếng như vậy là vì hầu như những thông tin tin đồn được nhặt về đăng trên đó đều là sự thật.

“Không muốn gả cho Mai thị sao?”

Cô gái cúi đầu ăn lớp đường còn dính trên xiên, hàm hồ hỏi.

Chúc Khinh Hoan không nói gì.

Cô gái trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quay sang lần mò tìm gì đó trong cái túi xách bên cạnh mình, một lát sau, lại lấy ra thêm một xiên kẹo dâu tây nữa, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn vào xiên đồ ăn trên tay mình, “Nếu em thật sự không muốn gả, vậy thì cứ trực tiếp nói với cô ấy, cô ấy sẽ không cưỡng bách em.”

Chúc Khinh Hoan nghi hoặc mà nhìn về phía cô gái: “Ai? Ai chứ? Bác Mai sao?”

Cô gái không trả lời, cô ấy nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên tay, bỗng nhiên đứng dậy, cầm theo xiên kẹo dâu tây mà cô ấy chỉ mới ăn được một viên trong đó, nhẹ giọng nói với Chúc Khinh Hoan: “Tôi đi trước, bên ngoài tuyết lớn, em phải cẩn thận một chút.”

“Vậy cô….” Chúc Khinh Hoan muốn nói, cô cũng không có dù, hay là ở lại thêm một lát nữa đi.

Nhưng cô gái kia đã không cho cô cơ hội đó, cô ấy rất mau đã xoay người rời đi. Chúc Khinh Hoan ngơ ngác nhìn theo cô ấy, nhìn theo bóng dáng thon gầy đó giao hòa cùng trời tuyết bên ngoài, không có bất luận chút chật vật nào bị tuyết xối, thậm chí còn rất hài hòa, hài hòa đến tựa như một bức tranh thủy mặc hoàn chỉnh.

Trong đầu Chúc Khinh Hoan bỗng nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái:

Nếu như trên tay cô gái kia có thêm một cây dù nữa thì thật tốt.

Hơn nữa, cây dù đó phải là loại dù giấy cổ đại.

– ——-

Editor:

Lâu rồi mới mở hố mới, mong có thể nhanh chóng lấp hố cho mọi người <3

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.