Ngoan, Hôn Anh

Ngoan, Hôn Anh – Chương 25



Editor: Kỳ Giản Niệm

Đậu Đậu chỉ ở lại một đêm, bây giờ được đón đi rồi, hai người mở cửa bước vào phong khách, đột nhiên cảm thấy vắng vẻ, buồn tẻ.

Trước đây không cảm thấy vậy, bây giờ Sơ Nịnh mới phát hiện ra, nếu trong nhà có một đứa trẻ cũng không tệ.

Quan hệ giữa cô và Tần Hi dường như cũng hòa hợp hơn một chút.

Căn nhà chỉ còn lại hai người họ, trong nháy mắt liền quay về bầu không khí lúc trước.

Sơ Nịnh không muốn ở lại phòng khách, cô đổi giày xong trực tiếp đi trên lầu.

Tần Hi ngồi một mình trên ghế sofa một lúc, mới nghe điện thoại, là Hàn Huân gọi tới, nói cậu ta và Giả Khải Trạch đang ở quán bar, hỏi anh có qua đó không.

Trong nhà cũng không có việc gì, tâm tình Tần Hi lại đang bực bội, sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe đến quán bar.

Hôm nay là ngày nghỉ, so với bình thường vẫn vô còn náo nhiệt hơn, ánh sáng đan xen, đèn sân khấu đủ màu, rực rỡ nhưng không chói mắt, náo nhiệt mà không ồn ào.

Ở giữa sân khấu, một người phụ nữ với mái tóc xoăn vàng, trên người khoác một chiếc áo da đang cất giọng đầy thắm thiết, giọng trầm và chậm, tô đậm một bầu không khí thoải mái, ấm cúng.

Đông nam sừng cầu thang giơ lên cao độ, quan sát sân nhảy sợi tổng hợp tọa lý, Hàn Huân đứng lên vẫy vẫy tay: “Hi ca, ở đây!”

Tần Hi vắt áo trên cánh tay, chân mang giày da giẫm lên bậc thang, anh treo áo lên lưng ghế, ngồi đối diện với Hàn Huân.

Giả Khải Trạch ngồi cạnh Hàn Huân giúp Tần Hi rót rượu, trêu chọc nói: “Giữa ban ngày mà Hi ca có thể đồng ý đến uống rượu cùng tụi này, thật là không dễ dàng.”

Tần Hi uống một cốc, không nói lời nào.

Hàn Huân hỏi: “Đậu Đậu tìm được mẹ rồi?”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

“Ừ.” Tần Hi đáp lại, tự mình rót rượu uống.

“Em còn muốn để Đậu Đậu ở với hai người mấy ngày, nói không chừng còn có thể giúp cho mối quan hệ giữa anh và Sơ Nịnh phát triển, sao mới một đêm đã đi rồi.”

Nói xong, Hàn Huân thấy Tần Hi chỉ cắm đầu uống rượu, bồn chồn hỏi, “Hi ca có tâm sự?”

Tần Hi không nói lời nào, Giả Khải Trạch suy đoán nói: “Lão Hàn nói anh dọn đến nhà Sơ Nịnh là muốn làm rõ chuyện chia tay năm đó, làm sao vậy, vẫn không có manh mối?”

Tần Hi vuốt vuốt ly rượu không, nhíu mày một lát, lại rót một cốc đầy uống: “Cô ấy giống như con rùa, bao bọc mình trong cái mai, ẩn mình vô cùng kín đáo, không cho người ta chút cơ hội nào.”

Hàn Huân và Giả Khải Trạch nhìn nhau một chút: “Vậy anh định làm như thế nào?”

Tần Hi lắc ly rượu, đắn đo rất lâu, hạ quyết tâm nói: “Từ bỏ.”

“?”

“?”

Vẻ mặt Hàn Huân và Giả Khải Trạch vô cùng khó tin, làm sao lại đột ngột từ bỏ như vậy?

Đây không phải phong cách của Hi ca, anh là người luôn đối mặt với khó khăn kia mà!

Tần Hi tiếp tục cắm đầu uống rượu không có lên tiếng.

Trước đây anh còn nghĩ, nếu biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì, không chừng còn có cơ hội.

Nhưng cái gì cô cũng không chịu nói, thay vì kéo dài như thế, tốt hơn là từ bỏ con đường này.

“Tôi muốn đổi mục tiêu.” Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Hàn Huân và Giả Khải Trạch, “Đầu tiên là theo đuổi lại cô ấy, sau đó chậm rãi hỏi chuyện trước kia.”

“…” Hàn Huân im lặng, “Hi ca, em còn tưởng anh sẽ chuyển ra khỏi nhà cô ấy, từ nay về sau không còn liên lạc nữa.”

Tần Hi đang suy tư gì đó, trầm mặc một lúc, anh ngượng ngạo mở miệng: “Các cậu nói phải theo đuổi thế nào đây? Hai ngươi các cậu có kinh nghiệm mau nói cho tôi biết đi, hoặc là, có kế sách gì hay không?”

Hàn Huân: “…”

Giả Khải Trạch: “…”

“Cho nên…”

Hàn Huân và Giả Khải Trạch trao đổi ánh mắt, nghi hoặc hỏi: “Hi ca, anh không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, không lẽ là  vì năm đó Sơ Nịnh theo đuổi anh?”

Tần Hi bị câu hỏi này làm cho sững sờ, anh nâng cốc lên uống rượu, hầu kết vì thế mà nhấp nhô.

Một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Không biết.”

Anh không biết năm đó Sơ Nịnh tìm anh ký hợp đồng ki, có tính là theo đuổi anh không.

Thậm chí có đôi khi, anh cũng không xác định được trong lòng Sơ Nịnh, rốt cuộc có thích anh không.

Nhiều lúc nghĩ lại, hai người ở bên nhau thế nào không giải thích được.

Sau đó chia tay cũng không có cách nào hiểu được.

Là cô muốn ở bên anh.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—

Sau này nói chia tay với anh, vẫn là cô.

Từ đầu đến cuối đều là cô tự quyết định, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Hốc mắt cay cay, Tần Hi trầm mặc, cúi đầu uống thêm hai cốc.

Thấy Tần Hi như vậy, hai người cũng không hỏi tiếp chuyện năm đó nữa.

Hàn Huân thở dài: “Việc theo đuổi người ta em thật sự không có kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không độc thân đến bây giờ, nhưng mà em cũng không nghĩ đến yêu đương.”

Nói đến đây, cậu ta không nhịn được than thở: “Em cảm thấy bây giờ bản thân còn trẻ, cũng không tính tới việc lập gia đình, kết hôn xong sẽ có người kiểm soát, mất quyền tự do, gần đây ba mẹ em sắp xếp cho em xem mắt, phiền muốn chết.”

Giả Khải Trạch cười cậu ta: “Còn không phải là vì cậu ăn uống, vui chơi khiến cho người khác lo lắng à, nếu cậu tập trung vào việc của công ty, chịu khổ một chút, ba mẹ cậu cũng không phải vất vả tìm một người để quản lý cậu.”

“Hơn nữa.” Giả Khải Trạch nói, “Có người quản lý cũng không phải là không tốt.”

Hàn Huân chậc chậc hai tiếng, không cho ý kiến, chỉ nói: “Cậu là người duy nhất kết hôn rồi, hay là truyền thụ cho Hi ca chút kinh nghiệm theo đuổi người khác đi?”

“Tôi cũng không có kinh nghiệm gì.” Giả Khải Trạch gãi đầu, “Muốn theo đuổi ai đó, tôi cảm thấy trước tiên phải đổi xử tốt với họ, để họ cảm nhận được sự quan tâm của mình, nói không chừng họ đối với mình sẽ có ấn tượng tốt, sau đó sẽ chủ động tỏ tình với mình?”

Hàn Huân bị sặc phải ho khan vài tiếng, ôm bụng cười nói: “”Đây là kinh nghiệm theo đuổi Thẩm Liễu Như của cậu à, vậy mà cũng thành công?”

Giả Khải Trạch sửa lại: “Là tôi thấy cô ấy đột nhiên quan tâm tôi, đoán là cô ấy đối với tôi có tình ý, thế là liền tỏ tình với cô ấy, sau đó là yêu đương rồi kết hôn. Nếu như Hi ca đối xử tốt với Sơ Nịnh một chút, không chừng Sơ Nịnh thổ lộ với anh?”

Hàn Huân: “…”

Tần Hi: “…”

Từ trong quán bar đi ra, Tần Hi uống rượu không thể lái xe, đành chặn một chiếc taxi.

Lúc đầu anh cảm thấy Giả Khải Trạch nói nhảm, toàn bày ra những chủ ý ngu ngốc, nhưng lúc này yên tĩnh suy ngẫm lại, cũng không phải không có lý.

Xét về bản hợp đồng yêu đương cô đưa anh ký trước đây, cô hẳn là phải chủ động.

Vậy nếu như anh đối xử tốt với cô dù chỉ một chút, không chừng cô ấy sẽ thú nhận với anh?

Trước khi trở về vịnh Tinh Lan, Tần Hi đi siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn, dự định làm mấy món thịnh soạn để lấy lòng cô, làm cho cô có cảm giác mình đối xử tốt với cô.

Nhớ là Sơ Nịnh thích ăn xương sườn, anh cũng đặc biệt mua một ít.

Tần Hi đối với việc nấu ăn không có chút kinh nghiệm nào, bình thường làm ở nhà, còn có thể lên mạng tra một chút.

Nhưng nếu như muốn làm một món ăn ngon, chuyện đó là không tồn tại.

Nhìn xương sườn vừa mua, anh không khỏi nhớ tới món canh sườn khoai mỡ ở nhà mà dì nấu.

Do dự một lát, anh gọi điện thoại cho dì nấu cơm trong nhà: “Alo, dì Chu, là cháu.”

Dì Chu là người làm ở Tần gia, cũng nhìn Tần Hi lớn lên, sau khi điện thoại kết nối liền rất nhiệt tình: “Tiểu Hi đã lâu rồi chưa về nhà ăn cơm, trưa nay trở về sao, dì Chu làm chân giò sốt tương cho cháu.”

“Không phải, dì Chu, cháu muốn học nấu ăn, bây giờ dì có rảnh không, dạy cháu làm canh sườn khoai mỡ thế nào? Sau đó dì dạy con mấy món khác.”

Dì Chu bên kia kiên nhẫn nói cho anh nghe, Tần Hi cũng nghiêm túc ghi nhớ, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, đặc biệt chăm chú.

Từng giây từng phút trôi qua, trong biệt thư Tần gia, sau khi dì Chu cúp máy, ở trong phòng bếp uống non nữa bát nước sôi để nguội.

Cô suy nghĩ thấy Tần Hi có chỗ khác thường, vội vàng đi ra phòng khách.

Ngày nghỉ Quốc Khánh, Tần Minh Huy không đến công ty, bây giờ đang ngồi trên ghê sofa đọc báo tài chính kinh tế.

Lan Bội lười biếng dựa người lên ghế sofa dài xem tạp chí.

Dì Chu đi đến, nhỏ giọng nói: “Bà chủ, tiểu Hi vừa mới gọi điện thoại cho tôi.”

Lan Bội ngoài ý muốn chớp mắt một cái, ngẩng đầu lên: “Thằng bé nói gì?”

Dì Chu nói: “Cậu ấy nói muốn học nấu ăn, hỏi tôi nấu canh sườn khoai mỡ thế nào, còn bảo tôi dạy cho mấy món khác.”

Lan Bội cảm thấy bồn chồn: “Bình thường nó không về nhà, một mình ở bên ngoài, sao đột nhiên lại học nấu ăn.”

Dì Chu lắc đầu: “Cậu ấy không nói, tôi cũng không hỏi.”

Lan Bội suy đoán: “Tự nhiên ân cần như thế, không phải là đang theo đuổi cô gái nào chứ?”

Tần Minh Huy để tờ báo trong tay xuống, hiếm khi nhìn qua, cười nhạo một tiếng: “Tiểu tử này thông suốt từ lúc nào thế? Bảo nó ăn một bữa cơm với Kiều gia nó không chịu, tôi thấy nó mới không có cái tâm tư này.”

Lan Bội nghe xong cũng cảm thấy có lý, mấy năm này bà chưa từng thấy đứa nhỏ này đi cùng một cô gái nào, bởi vì một cô gái mà ân cần như vậy, không phải phong cách của nó.

Lại nghĩ một hồi, bà suy đoán: “Chồng à, canh sườn khoai mỡ không phải là món ông thích nhất sao, tiểu Hi đặc biệt học làm món này, có phải đang tỏ lòng hiếu thảo với ông không?”

Tần Minh Huy dừng một lát, nửa tin nửa ngờ: “Cái thằng ranh con này có thể nhớ tới hiếu kính tôi? Nó không làm tôi tức chết là tôi đã cảm ơn nó rồi.”

Lan Bội tức giận nhìn ông, phân tích, “Có lẽ tiểu Hi cảm thấy không nghe lời ông sắp xếp việc kết hôn, làm ông không vui, cho nên mới nhân cơ hội ngày nghỉ dỗ ông vui vẻ.”

Dì Chu cũng phụ họa: “Bà chủ nói có lý, một mình cậu ấy ở bên ngoài, nếu không phải vì làm cho ông chủ ăn, cậu ấy cũng lười bắt tay vào làm.”

Vừa nói vừa thở dài, “Đứa nhỏ này đúng là có hiếu.”

Tần Minh Huy đẩy mắt kính, vẻ mặt có chút rung động, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: “Tôi chỉ thấy nó không làm được chuyện gì đứng đắn.”

“Thôi đi, trong lòng đã sớm đắc ý còn ngồi đây giả bộ.”

Lan Bội có chút ghen tị, con là bà sinh ra, sao trước giờ cũng không nghĩ tới hiểu kính với bà, đối với ba nó thì lại để tâm.

“Ai giả bộ.” Tần Minh Huy từ trên ghế salon đứng lên, “Tôi chỉ nói sự thất, nó hết lòng quản lý Viễn Thương so với các cái khác còn tốt hơn

Lúc đo qua người Lan Bội, liếc mắt thấy tạp chí trên ghế sofa, Tần Minh Huy trầm mặc, “Sao gần đây bà hay xem mấy cái này thế?”

“Cái này sao?” Lan Bội đưa tạp chí cho ông, “Giết thời gian mà thôi, dạo phố thời điểm đi ngang qua tạp chất cửa hàng, nhìn bìa cô bé này dáng dấp thủy linh, liền mua.”

Tần Minh Huy cầm lấy, ánh mắt rơi vào cô gái mặc váy thiên thần trên tạp chí, nhất thời trầm ngâm: “Sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Như là đã gặp ở đâu rồi.”

Nghiêm túc nhớ lại một hồi, ông lắc đầu: “Không nhớ nổi.”

Tần Minh Huy cũng không nghĩ nhiều, cất tạp chí đi, nâng bước đi lên thư phòng trên lầu, chuẩn bị họp video.

____

Cả buổi sáng Sơ Nịnh ngồi trên phòng viết bản thảo, lúc cảm thấy đói bụng, cô nhìn xuống thời gian ở góc phải màn hình, đã gần hai giờ chiều.

Sờ lên cái bụng xẹp lép, Sơ Nịnh định ra ngoài tìm chút đồ ăn.

Vừa tới đầu cầu thang, liền ngửi thấy mùi thức ăn nồng đậm.

Cô vịn tay vào thành cầu thang bước xuống.

Tần Hi đang ở trong phòng bếp bận rộn, trên bàn ăn bày mấy món rất phong phú, nhìn không tệ, khói bốc lên nghi ngút, rất thơm.

Tần Hi đem canh sườn khoai mỡ ra: “Em xuống rất đúng lúc, không phải là ngửi thấy mùi liền chạy xuống chứ?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.