Ngạ Cốt Luân Hồi

Chương 2



《 Đứa trẻ âm 2 》

Tiếng động bên phía Tiêu Vi thu hút sự chú ý của những người khác, lại có không ít người vây quanh cô, trong đó bao gồm trưởng đoàn du lịch tên Bàng Kiếm, cùng với một vài khách vãng lai.

“Sao thế!” Bàng Kiếm là một thanh niên trẻ điển trai có chất giọng trầm.

“Không sao cả.” Chung Ngôn xoay tay phải, điện thoại của Tiêu Vi trượt vào ống tay áo y, “Một chút nữa sẽ trả lại điện thoại cho cô.”

“Nhưng mà bạn tôi đang gặp nguy hiểm!” Đương nhiên là Tiêu Vi không chịu.

“Mỗi người đều có số mệnh của mình, thôi thì để mọi sự tùy duyên vậy.” Chung Ngôn chỉ nói như vậy, sau đó trả lại điện thoại cho cô, rồi y lười biếng ngồi lại bên đống lửa, trông cứ như là bị đống lửa hút hồn. Dường như phát hiện ra được Tiêu Vi vẫn còn đang nhìn mình, y liếc lại, khuôn mặt y nhỏ, môi mỏng nhưng ửng đỏ lên như thoa son, bên tóc mai có cài một đóa hoa giấy, giống như người diễn hí.

Dáng vẻ này dù có nhìn thế nào cũng không giống như người bình thường, thế là Tiêu Vi vội vàng dời mắt đi.

“Được rồi, không sao đâu, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, giữ sức đi!” Bàng Kiếm sợ hãi, trong lòng rối bời, xung quanh đây nhiều người như vậy, nếu loạn lên thì rất khó dẫn dắt. Mọi người nghe thấy trưởng đoàn nói vậy thì mới tản ra, quay trở về chỗ mình quanh đống lửa, mà đầu óc Tiêu Vi đã rối như tơ vò, điện thoại của cô cứ như bị hỏng chỗ nào rồi vậy, mở kiểu gì cũng không lên, rơi vào đường cùng rồi cô cũng chỉ đành phải ngồi xuống trở lại.

Có điều cô không có cách nào ổn định tâm trạng được, Tiêu Vi thoáng linh cảm có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Lửa trại bên người cháy sáng hừng hực, có tổng cộng năm đống lửa, trong đó bốn đống thuộc về cùng một đoàn du lịch, còn xung quanh đống lửa trước mặt cô đều là khách vãng lai, dù mọi người ở chung một chỗ, thế nhưng vẫn chưa hề làm quen với nhau.

“Mọi người bị kẹt lâu như thế rồi, chúng ta vẫn chưa biết tên tuổi nhau nhỉ.” Người đàn ông nói chuyện tên là Lương Tu Hiền, anh đeo một chiếc kính đen.

Không ai thèm để ý đến anh ta, ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình. Chung Ngôn thẳng người ngồi ở phía xa, phong thái tự nhiên thoải mái.

“Để tôi giới thiệu trước nhé…!” Lương Tu Hiền chủ động lên tiếng, “Tôi là Lương Tu Hiền, đến đây để khảo sát, không ngờ lại gặp phải quỷ đánh tường.”

“Trên đời này vốn chẳng có quỷ đánh tường gì, nhiều người lạc đường nên mới nói là quỷ đánh tường thôi.” Người cất giọng chính là một nữ sinh mặc áo khoác lông dài màu trắng, tướng mạo khá xinh xắn, “Tôi là Hà Vấn Linh, nhà văn, nghe nói núi Vọng Tư có nhiều chuyện ma quái, tôi tò mò nên tới đây.”

“Nhưng mà trên đời này thật sự có quỷ à?” Tiêu Vi không nhịn được hỏi, trước đây cô rất kiên định với chủ nghĩa duy vật, bây giờ đã bắt đầu lung lay: “Tôi… Tôi là Tiêu Vi, y tá.”

Ánh lửa hắt tới không ngừng nhảy múa, vệt nước mắt trên mặt Tiêu Vi vẫn chưa khô, Hà Vấn Linh nhìn cô: “Trước đây tôi không nghiêng về suy nghĩ này lắm, nghe bảo hiện tượng quỷ đánh tường xảy ra là do não bộ bị mất phương hướng thôi, bây giờ…”

“Thế nhưng nhiều người cùng không thể xác định được phương hướng như vậy không phải là bất thường quá hay sao?” Người nói chuyện lúc này là một cậu trai, trông như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cậu ta có một đôi mắt to rất đẹp, “Chào mọi người, tôi là Tống Thính Lam.”

Vừa dứt lời, cậu ta lấy một chai thuốc nhỏ mắt từ trong túi quần ra, nhỏ giọt vào trong mắt.

“Cậu bị khô mắt à?” Tiêu Vi có bệnh nghề nghiệp, cô đã quan sát thấy cậu nhỏ thuốc vào cả hai mắt mỗi hai tiếng đồng hồ.

“Vâng.” Tống Thính Lam cất chai thuốc nhỏ mắt vào, “Nhưng mọi người đừng lo lắng, tôi đã gọi cứu viện qua bộ đàm vô tuyến rồi, sẽ có người tới nhanh thôi.”

“Có thể mang theo thiết bị truyền tin vô tuyến, cậu không phải người bình thường đúng chứ?” Có hai người đàn ông ngồi phía bên trái Tống Thính Lam, một người trong đó nói, “Tôi là Trương Đào, anh ta là Lưu Giang. Thật sự không muốn hù dọa mọi người, nhưng lần này bọn tôi đến đây là để bắt quỷ.”

Lời của bọn họ khiến cho Tống Thính Lam đề cao cảnh giác, lập tức cất bộ đàm của mình vào. “Các anh là ai?”

“Bọn tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… Vì sao cậu lại mang theo thiết bị truyền tin vô tuyến?” Lưu Giang nhìn Tống Thính Lam, “Cuối cùng cậu là ai? Không nói thì ông dây không khách sáo đâu đấy!”

“Thôi nào thôi nào, mọi người đừng tranh cãi mà.” Bầu không khí cuộc trò chuyện trở nên kì lạ, Lương Tu Hiền lập tức khuyên giải, “Chúng ta cãi nhau thì cũng chẳng có ích lợi gì, phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể bình an thoát nạn.”

Bình an thoát nạn ư? Ánh mắt Chung Ngôn trở nên lạnh lẽo, rút quạt xếp nan vàng ra khỏi ống tay áo rồi mở nó ra, chiếc quạt lụa đã hơi phai màu nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình vẽ mai lan cúc trúc, nét nhấn bút gãy gọn, nhấc bút khéo léo phóng khoáng, vừa nhìn đã biết người vẽ chính là một người phong lưu không màng danh lợi, một lòng với núi sông.

Lúc này, ngọn lửa đột ngột tắt ngúm không rõ nguyên nhân, bên cạnh đó còn có hai người nữa, một nam một nữ. Cô gái khoác áo choàng màu đỏ tươi tên là Vương Tiểu Huân, trong miệng cô ta ngậm que kẹo, vô cùng chán chường lùi về phía sau.

“Chán thế, còn tưởng là được giao lưu với cái gì kích thích hơn chứ.” Cô ta thuận miệng than phiền, nhưng sự chú ý lại tập trung trên thân của người khác. Mọi người bắt gặp người đàn ông này khi bọn họ đang lạc đường, y mặc nguyên bộ đồ đỏ, mặt mũi trắng bóc, trông như thể chẳng sống được bao lâu nữa, khi đó cả đoàn đều cho rằng mình gặp quỷ rồi.

Kiểu tóc mà y để cũng là kiểu giống trong phim cổ trang, đó là tóc giả à? Vương Tiểu Huân làm bộ lơ đễnh nhích tới gần, tay phải thuần thục vươn về phía cổ tay trái của y, chuẩn bị trộm chiếc vòng tay.

Vòng tay kia rất kì lạ, dùng một sợi dây mảnh màu đỏ xâu sáu đồng tiền cổ vào, không thể nhận ra được đó là tiền của thời đại nào.

Chỉ trong nháy mắt khi cô ta chạm vào, Chung Ngôn nhanh chóng lật tay lại giữ chặt tay Vương Tiểu Huân. Xương ngón tay siết mạnh, bụng ngón tay lạnh như băng, lúc da thịt tiếp xúc Vương Tiểu Huân cứ ngỡ là tay người chết.

“Ăn trộm à?” Chung Ngôn khép quạt lại, dùng cán quạt làm bằng vàng đập lên mu bàn tay của Vương Tiểu Huân, lạnh mặt nói, “Cái gì không nên đụng thì đừng đụng, chết người đấy.”

“Anh… Anh hù ai thế!” Vương Tiểu Huân thẹn quá hóa giận, “Con mắt nào của anh thấy tôi ăn trộm hả!”

“Ôi dào!!! Này, mọi người đừng cãi nhau mà, đừng cãi nữa.” Lương Tu Hiền vừa khuyên bên kia xong đã đến bên này, “Anh bạn à anh tên gì thế, sao lại ăn mặc như thế mà lên núi vậy?”

Chung Ngôn cũng chẳng muốn tính toán, nhìn qua cũng biết Vương Tiểu Huân là một cô gái thích gây sự, thế là y liền buông tay ra. Vương Tiểu Huân vội vàng thu tay về, trên cổ tay vẫn còn vương lại cảm giác mát lạnh lúc nãy, gần như thấm sâu vào tận trong xương, bắt đầu lạnh đến xương sống của cô ta.

“Họ Chung, tên chỉ có một chữ Ngôn, còn vì sao tôi lên núi ấy hả…” Chung Ngôn khựng lại, bởi vì bản thân y còn không biết mình tới đây bằng cách nào nữa là.

Thành thật mà nói thì, y đã bị mất trí nhớ rồi.

Cũng không hẳn là mất trí nhớ, thông tin cá nhân và toàn bộ những chuyện có liên quan đến y thì y đều nhớ, y nhớ rõ mình là ai, nhớ xuất thân và quá khứ của mình, y chỉ quên mỗi việc đã đến đây như thế nào. Khi mở mắt ra thì y đã ở trên núi Vọng Tư rồi, hơn nữa đã vào Sát. Bên cạnh còn có xác chết của một người đàn ông, nhìn có vẻ như vừa mới chết không lâu. Y tính thử, thấy phong thủy núi Vọng Tư có vấn đề rất nghiêm trọng, y bèn chạy về phía cửa sinh, kết quả là gặp được đoàn người xui xẻo này.

Theo lý thì cửa sinh không phải cửa tử, và nó sẽ không thay đổi theo mỗi hai tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ thì đã rơi vào đường cùng rồi.

Thấy Chung Ngôn không muốn trả lời, Lương Tu Hiền xoa hai tay vào nhau: “Nếu đã như vậy… Mọi người đừng sợ, Tống Thính Lam đã báo cảnh sát rồi, tôi đề nghị chúng ta nên ngồi ở đây chờ.”

Nghe anh nói vậy, Chung Ngôn im lặng bóp đầu ngón tay, bắt đầu đếm ngược thời gian. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa, Sát đã thành hình, quỷ hiện thân, chủ nhân của Sát sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.

“Ngồi đây chính là chờ chết! Tôi đã nói rồi, đây không phải là quỷ đánh tường bình thường!” Trương Đào trừng mắt, để lộ biểu cảm hung ác, “Đây là một cái bẫy hung nhỏ, quỷ sắp sửa xuất hiện rồi.”

Bẫy hung nhỏ? Chung Ngôn nhìn gã, y hiểu, nhưng không hiểu nhiều lắm, nếu như nó thật sự là một cái bẫy hung nhỏ thì sẽ không nhốt y lại được.

“Chờ chút…” Vương Tiểu Huân mới hãy còn kiêu căng phách lối giờ đã ỉu xìu, “Ý của mấy anh là… Thật sự có chuyện ma quái đó hả?”

“Cái này khó nói.” Hà Vấn Linh tỉnh táo hơn cô ta rất nhiều, “Núi Vọng Tư luôn có tín đồn về những chuyện ma quái, nghe nói có mười mấy người đã một đi không trở lại, đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Dạo này trong thành phố cũng xảy ra không ít chuyện lạ, không biết mọi người có để ý không?”

“Tôi có từng nghe nói. Bệnh viện của bọn tôi có nhận một nhân viên trường học, xác… của anh ta không bình thường, nói là xảy ra sự cố, nhưng cái xác lại giống như người đã chết được hơn một năm rồi. Chuyện này… Không phải do quỷ gây ra chứ?” Tiêu Vi không ngừng run rẩy, chỉ hi vọng nhận được một đáp án phủ nhận. Nhưng mà chẳng có ai tiếp lời cô cả.

Sắp có biến rồi. Chung Ngôn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tình huống kế tiếp.

“Không phải do quỷ, phải không?” Tiêu Vi chảy nước mắt ròng ròng, lại nghĩ đến Triệu Lệ Lệ chưa rõ sống chết.

Nhiệt độ của lửa trại cứ như đang giảm xuống, ai cũng trầm lặng đi, mãi đến khi Tống Thính Lam thả thêm mấy nhánh cây vào trong lửa, “Xin lỗi, tôi không thể lừa chị được, trên đời này có quỷ thật đấy.”

“Con mẹ nó, rõ ràng mày không phải là dân thường mà…” Dường như Lưu Giang đoán ra được điều gì đó, “Không phải chó săn thì làm sao có thể mang theo thiết bị truyền tin vô tuyến?”

Chó săn? Chung Ngôn mở mắt ra quan sát thanh niên nọ.

“Với tình trạng hiện tại của chúng ta, thì hẳn là ta đã vào một Quỷ Sát rồi, hơn nữa rất khó thoát ra khỏi nó.” Tống Thính Lam không nổi giận với Lưu Giang, rất dễ nhận thấy lời nói vô cùng ngây ngô, “Bị nhốt vào Sát thì đương nhiên là không có tín hiệu rồi, thứ duy nhất có thể dùng liên lạc được chính là thiết bị truyền tin vô tuyến.”

“Điện thoại không có tín hiệu ư?” Tiêu Vi nhìn điện thoại của mình, vậy vì sao cô lại liên lạc được với Triệu Lệ Lệ?

“Quỷ là một loại năng lượng rất đáng sợ, căn cứ vào khoa học thì có thể nói là bảo toàn năng lượng, quỷ không thể thuận lợi đầu thai chuyển thế đều sẽ tiếp tục tồn tại trong tự nhiên, cũng chính là giới năng lượng mà chúng ta đang sinh sống. Trước khi chết oán khí càng nhiều thì năng lượng càng mạnh, thậm chí có thể phá hỏng phong thủy một nơi, hình thành nên Sát. Mọi người đừng tưởng là tôi đang kể chuyện kinh dị, quỷ là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, tốt nhất là cả đời cũng đừng đụng vào, một khi dây vào thì không chết cũng bị thương.” Tống Thính Lam muốn dùng khoa học để giải thích cho bọn họ nghe, “Vì vậy…”

“Cậu nói cách giết quỷ như thế nào đi.” Hà Vấn Linh hỏi, còn lấy giấy bút ra ghi lại.

Tống Thính Lam chỉ lắc đầu đáp: “Tiếc quá, nếu như có thể giết được quỷ, thì trên đời này sẽ không có nhiều vụ án tàn khốc và khủng khiếp như vậy. Không thể giết chết quỷ, chỉ có thể trấn áp bằng một con quỷ có năng lượng mạnh hơn, sử dụng pháp khí đặc thù để thu thập, đây cũng chính là công việc mà tổ chức của tôi đang thực hiện.”

“Các cậu hợp tác với quỷ à?” Tiêu Vi sợ hãi hỏi.

“Có thể nói là vậy.” Tống Thính Lam gật đầu, lại nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ.

“Ngại quá, tiếp tục đi.” Chung Ngôn cười khẽ, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, đó là sự coi nhẹ sau khi nhìn thấu mọi chuyện của một người lớn tuổi hơn, giống như khói nhang bay thẳng lên trời cao rồi vô tình bị gió thổi bay đi vậy. Mấy người này ấy à, bao nhiêu tuổi cũng chưa bằng một số lẻ của y, đều còn rất trẻ. Chỉ là tiếng cười của y vừa dứt, âm thanh lúc nhúc trong dạ dày đã thoát ra khỏi bụng y, ra là dạ dày ầm ĩ đòi ăn.

“Anh bạn này, đói bụng không?” Lương Tu Hiền cười hỏi.

Chung Ngôn im lặng chịu đựng, y đã đói bụng từ lâu. Không, phải nói là cho đến tận bây giờ y vẫn chưa từng được ăn no. Cơn đói khát gấp ngàn vạn lần người bình thường vồ vập lấy y từng giây từng phút, nghiệp hỏa sắp thiêu cháy lòng dạ y rồi.

“Không đói.” Im lặng một lúc, Chung Ngôn cười giễu, tự mỉa mai bản thân mình, y không ngại chẳng ai yêu quý mình, cơ mà tu quỷ đạo chính là phá hủy cơ thể, tuy thể hiện mình là một người đàn ông, nhưng lại chẳng phải đàn ông.

“Tôi còn một gói bánh quy cuối cùng, mỗi người lấy một cái đi.” Lương Tu Hiền lấy gói bánh trong túi ra, xé vỏ bao rồi đưa cho Chung Ngôn ở gần hắn nhất trước.

Chung Ngôn lập tức phe phẩy cán quạt: “Tôi không ăn được thứ này.”

“Thế thì thôi.” Lương Tu Hiền cũng không khuyên nữa, đi về phía những đống lửa còn lại, tiếp tục chia bánh quy.

Mấy phút kế tiếp vô cùng yên tĩnh, ai nấy đều đang ăn, Vương Tiểu Huân không trộm được vòng tay, thế là chuyển mục tiêu sang thiết bị truyền tin vô tuyến của Tống Thính Lam, “Ê nhóc, cậu thật sự là người bắt quỷ chuyên nghiệp à?”

“Tổ chức của tôi rất chuyên nghiệp, còn tôi thì vẫn chưa được tính là vào nghề.” Tống Tính Lam nghiêm túc giải thích.

“Ứ tin đâu, trừ phi cậu đưa bộ đàm kia cho tôi xem.” Vương Tiểu Huân vươn tay ra đòi, nhưng mà đồ vật quan trọng như thế dễ gì mà Tống Thính Lam giao ra. Thấy cậu ta không cho, Vương Tiểu Huân nhìn về phía Lưu Giang: “Còn anh tới đây làm gì?”

“Cô bé à, ăn nói cho phải phép đi.” Lưu Giang nhai bánh quy, vỗ vỗ vào ba lô leo núi dài hơn hai mét phía sau lưng, “Ở đây có thứ để tìm ra quỷ, có thứ này rồi, chúng ta sẽ…”

“Ối! Này, không phải chứ…” Lương Tu Hiền cắt đứt lời Lưu Giang.

Mọi người cùng lúc nhìn về phía hắn.

Lửa trại bị gió thổi đến hỗn loạn, dường như nhiệt độ lại giảm xuống nữa.

Chung Ngôn cất quạt xếp, mở đôi mắt mệt mỏi lên chờ đợi.

“Không đúng.” Lương Tu Hiền nhìn gói bánh quy rỗng trong tay, rồi nhìn quanh bốn phía, theo thứ tự từng đống lửa.

“Đến rồi.” Chung Ngôn chậm rãi đứng dậy. Y vừa đứng lên, Tiêu Vi bắt đầu hoảng sợ, vừa rồi y cũng đứng lên trước, sau đó Lệ Lệ đã gặp chuyện.

“Có tổng cộng hai mươi lăm cái bánh quy, chúng ta có hai mươi lăm người.” Lương Tu Hiền nhìn quanh một vòng, vừa sốt ruột vừa bối rối: “Nhưng bánh quy đã chia hết sạch rồi.”

Trương Đào thuận miệng tiếp lời: “Thì cũng chia đều rồi đấy thôi, mẹ nó, ngạc nhiên cái gì chứ.”

“Nhưng mà…” Lương Tu Hiền quay đầu nhìn về phía Chung Ngôn, nói, “Anh ta đâu có ăn đâu!”

Trương Đào lập tức ngậm miệng, như thế bị sự thật này tát cho một cái vậy.

Lúc này có một cơn gió thổi qua, vừa khéo làm đung đưa hoa giấy trắng bên tóc mai của Chung Ngôn, hai cánh hoa tung bay lên. Y nhìn quanh bốn phía, lông mày hơi nhướn lên, bỗng nhiên cử động cổ tay trái, sáu đồng tiền cùng lúc lật mặt, bày ra một tượng quẻ.

“Không cửa sinh, khóc cửa tử, trăm quỷ đi, ác quỷ đến.” Chung Ngôn gượng cười, nhìn đồng tiền trên cổ tay tựa như đang ngắm hoa.

“Cậu nói cái gì đó! Lời của cậu nghĩa là gì!” Lưu Giang chợt nhận ra, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, vì sao đột nhiên xung quanh lại trở nên lạnh lẽo hơn vậy?

“Có nghĩa là…” Chung Ngôn nhìn về phía hắn ta, “Quỷ đã trà trộn vào được rồi.”

==

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.