Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ – Chương 42: Nhớ anh rồi



Nhà không có chày cán bột, Trình Nặc bèn sang nhà thím Ngô mượn. Lại đứng nói chuyện với thím mấy câu, lúc về đến nhà thì trời đã tối.

Nhào bột mì, cán vỏ sủi cảo, những thứ này Trình Nặc biết làm. Hồi đại học cô từng làm thêm ở một quán ngoài trường, sủi cảo chiên ở quán đó rất nổi tiếng, và cô học được kỹ năng này từ lúc ấy.

Rau tề đã được xắt nhỏ, lại cho thêm thịt heo vào, trộn được một tô nhân to tướng. Một mình cô vừa cán vỏ vừa gói, gói sủi cảo xong thì cho vào ngăn đông lạnh, xếp ngay ngắn.

Cơm tối vẫn chưa ăn, dự định gói xong thì nấu cho mình một ít sủi cảo. Nhưng gói được nửa thì bất chợt nhớ ra, mình nên quay video lại làm tài nguyên. Cô lấy điện thoại ra, dùng sách vở với ly nước làm giá dựa, điều chỉnh camera, bắt đầu ghi hình. Bụng lại nghĩ như thế cũng không tiện, vẫn phải mua giá đỡ ba chân thôi.

Nhân có rất nhiều, phải dùng hết năm cân bột mì mới chứa đủ. Sủi cảo vỏ mỏng nhiều nhân, to hơn sủi cảo đông lạnh mua ngoài siêu thị nhiều. Cô làm từ từ tỉ mỉ, cũng không gấp gáp lắm, đến khi gói xong toàn bộ, nhìn lên đồng hồ thì cũng gần chín giờ.

Giữ lại một phần để ăn, còn lại cho vào tủ lạnh cất. Tính dọn dẹp xong sẽ xuống bếp nấu sủi cảo, thì bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ.

“Ai?” Cô hỏi.

“Là anh đây, Trình Nặc, mở cửa đi.”

Giọng nói có phần gấp gáp, nhưng Trình Nặc thì không, cô ung dung dọn dẹp, nói: “Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì à?” Hừ, không phải nói tối không về sao.

Bên ngoài không có động tĩnh, cô đợi rồi đợi, vẫn không có động tĩnh gì khác, lấy làm lạ đi ra cửa xem sao. Cửa đã cũ, trải qua biết bao sương gió tạo thành một khe hở giữa hai cánh cửa. Cô nhìn ra ngoài qua khe hở, bên ngoài tối tui chẳng thấy gì.

Thấy kỳ quái, cô tính mở cửa ra thì bị người ôm chầm lấy từ đằng sau, dọa cô sợ hét lên. Quay đầu nhìn thấy gương mặt cười xấu xa của Tông Lãng, cô cả giận: “Anh hù chết em rồi!”

Anh vỗ ngực cho cô, “Đừng sợ đừng sợ, là anh mà.”

Vừa mở miệng, Trình Nặc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Anh đi vào từ đâu đấy?” Cô hỏi.

Tông Lãng chỉ cửa sau, “Không phải em giữ cửa sau cho anh à.”

Cô lườm anh, giãy ra khỏi ngực anh, tiếp tục dọn dẹp, “Không phải nói không về à?”

Anh đi theo đến cạnh bàn, tiếp tục ôm cô vào lòng, đầu gác lên vai cô.

“Vốn không về được, nhưng nhớ em chết mất, nên lại phiền lão Chu một lần.”

Thấy sủi cảo ở trên bàn, lại nói: “Em gói à? Vừa hay anh đang đói, từ trưa đến giờ chưa có hột cơm nào, chỉ uống rượu không.”

Trình Nặc lại lần nữa giãy giụa, cất sủi cảo vào tủ lạnh, chỉ giữ lại một phần cho mình, “Đói thì về nhà ăn đi.”

Tông Lãng cười, anh nhìn ra cô đang tức giận. Lại không ngừng cố gắng vòng cô trong ngực, “Nơi nào có em thì đấy là nhà, em bảo anh về đâu đây.”

Lần này anh dùng sức, Trình Nặc không giãy được, tức giận trừng mắt.

“Giận hả?” Anh hỏi, “Vì sao lại giận?”

Trình Nặc nói không giận. Nhưng rồi nghĩ đúng là giận thật, cô hỏi anh: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Tông Lãng nói có, “Nếu không đã trễ rồi anh còn vội vã về làm gì, không phải vì sợ em hiểu lầm sao.”

Trình Nặc nghe, tỏ ý anh nói tiếp đi.

Nhưng anh lại không vội nói mà cúi đầu hôn cô. Thật ra vội vã chạy về đây, nguyên nhân quan trọng nhất là, anh nhớ cô, rất rất nhớ.

Miệng anh có mùi rượu, Trình Nặc né tránh, tay đặt lên trán đẩy anh ra, “Hôi chết đi được.”

“Chê anh à?” Anh lại cọ cọ vào cổ cô, muốn cô cũng dính hơi men.

Tóc anh ngắn, cọ như thế làm Trình Nặc nhột, “Nếu anh không nói em sẽ giận thật đấy!”

Anh cười,”Thì ra vừa rồi là giận giả.” Có điều cũng không dám chọc cô giận thật, nghiêm túc nói: “Anh sẽ nói thật, em đừng nóng giận.”

Trình Nặc nhân cơ hội đẩy anh ra, ngồi xuống bên bàn. Tông Lãng chỉ đành ngồi vào bên kia.

“Buổi trưa anh uống hơi nhiều nên vào văn phòng ngủ, điện thoại quên trên bàn ăn. Nhân viên dọn dẹp nhìn thấy thì giao cho Phương Đình. Sau đó, vừa đúng lúc em gọi đến.”

Trình Nặc không nói, cô cũng đoán được chuyện đại khái là như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng coi như là bạn trai bạn gái rồi, điện thoại của bạn trai lại bị một cô gái khác nhận, còn ăn nói mập mờ như thế, muốn không giận cũng khó.

“Dù anh say nhưng đầu óc vẫn tỉnh, đến văn phòng liền muốn gọi điện cho em, nhưng tìm không thấy điện thoại đâu nên về phòng ăn tìm, đúng lúc nghe thấy Phương Đình nhận được điện thoại của em.”

“Anh nghe thấy?” Trình Nặc bất ngờ, “Thế sao anh không cản?” Rồi vì sao, không lập tức gọi điện giải thích cho cô?

Anh cười, lôi điện thoại ở trong túi ra đặt lên bàn, màn hình đã bể nát rồi.

“Anh nhân cơ hội nổi giận, ném vỡ điện thoại. Để cô ấy biết, chuyện riêng của anh không phải là việc cô ấy có thể can thiệp.”

Trình Nặc ngây ra, mượn cơ hội nổi giận?

Tông Lãng thở dài, “Phương Việt anh trai Phương Đình là bạn hồi trung học của anh, bây giờ quản nhà hàng hộ anh, điều hành rất tốt. Anh cũng chỉ xem Phương Đình là em gái của bạn, nhưng không biết từ lúc nào cô ấy lại có tâm tư với anh, nể mặt anh trai cô ấy nên anh vẫn vờ như không biết, dù sao anh cũng không hay đến nhà hàng, không có cơ hội tiếp xúc.”

Trình Nặc hỏi: “Vậy vì sao giờ không giả vờ nữa?” Lời vừa thốt ra lại thấy chua chát.

Dưới ánh đèn, dáng vẻ cô phồng má làm lòng anh ngứa ngáy. Tông Lãng ngồi không yên, lại tiến tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, chiếm vị trí của cô, để cô ngồi trong lòng anh.

“Bây giờ không giống nữa rồi.” Anh lại gần bên tai cô, “Giờ anh là người đã có chủ, nên dĩ nhiên phải nhanh chóng phủi sạch sẽ rồi, nếu không thùng giấm trong nhà mà đổ thì biết làm sao.”

Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, rượu trắng nồng độ cồn cao, giờ đây máu chảy trong người như sôi lên, dâng trào khắp nơi. Lúc thấy Trình Nặc lại càng nóng hơn. Nhất là khi bây giờ cô vẫn ngồi trong lòng anh, máu như chảy về một chỗ.

Trình Nặc cảm nhận được, nhất thời đỏ mặt, muốn đứng lên nhưng lại bị anh ấn xuống. Lực rất mạnh, cô mất trọng tâm không đứng vững, ngồi mạnh xuống.

“Ưm!” Anh đau đớn rên lên.

Trình Nặc sợ hết hồn, theo bản năng giơ tay ra xoa, gấp gáp nói: “Sao rồi, không sao chứ, sao anh lại kéo em chứ.” Dù ngốc tới mấy cô cũng biết chỗ đó của đàn ông là yếu ớt nhất, nhất là trạng thái vừa rồi của anh.

Anh lôi tay cô phủ lấy nơi đó. Vẻ mặt đầy đau khổ: “Có thể hỏng rồi.”

“Em mau thử dùng xem.”

Trình Nặc nghe ra cười cợt trong câu nói của anh, lại cảm nhận được nhiệt độ dưới tay, vội vã muốn rút tay ra, song anh lại đột nhiên đứng lên, xoay ngang cô vác trên vai, đi tới mép giường.

Bây giờ chưa hỏng, nhưng nếu cứ nín nhịn nữa thì sẽ hỏng thật.

Trình Nặc phản kháng, vừa bị đặt lên giường liền lập tức ngồi dậy.

“Nói xong hết rồi hả?”

Tông Lãng cau mày nghĩ ngợi, hỏi ngược lại, “Còn gì nữa à?”

Trình Nặc bật thốt: “Tiệm bán…”

Cô muốn nói tiệm bán nhỏ, nhưng mới nói được hai chữ thì anh đã ngã lên, hôn lấy.

Trình Nặc bị anh giam cầm không thoát được, chỉ cảm thấy cơ thể anh tối nay rất nóng. Đến xúc tu cũng cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn.

Thế là quên trời quên đất.

Tông Lãng vốn nếm một lần đã nghiện, nhớ nhung vô cùng, lại còn uống rượu, bây giờ cả người nóng hổi chỉ muốn chôn mình vào cơ thể cô rong ruổi, như sức lực vô tận dùng mãi không cạn. Mồ hôi trên lưng tụ thành dòng, Trình Nặc không bám víu được, ngón tay bấu thật sâu vào da anh, để lại vết đỏ mập mờ.

Anh bị đau, ở bên tai cô gọi cô là mèo hoang nhỏ. Cô buồn bực, in dấu răng lên vai anh.

Anh hít sâu một hơi, đâm vào ác liệt hơn nữa. Làm Trình Nặc nhớ đến chiếc máy đã nhìn thấy ở lò rèn, búa lớn nặng nề đập xuống, một lần lại một lần, rất chính xác đập xuống cục sắt nung đỏ, để cục sắt thành hình.

Bây giờ cô chính là cục sắt kia, được đốt đến đỏ hỏn, mặc anh tùy ý chế tạo.

Đến đêm Trình Nặc tỉnh dậy vì đói, mới nhớ ra mình chưa ăn tối, nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi. Cô không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào nữa, chỉ biết toàn thân bủn rủn, vốn chẳng muốn nhúc nhích đâu, nhưng trong bụng kêu òng ọc, không để cô yên.

Cô ngồi dậy tính đi nấu đồ ăn cho mình. Tay anh vòng chặt bên eo cô, thử kéo ra, nhưng lại làm anh tỉnh. Tông Lãng che mắt hỏi cô làm gì.

“Đói.” Cô đáp.

Anh ừ một tiếng, “Để anh.” Vừa nói vừa dụi mắt ngồi dậy. Chăn trượt xuống, để lộ sống lưng cường tráng, Trình Nặc thấy được dấu tay của mình ở nơi đó, đỏ mặt chui vào trong chăn.

***

Nhà vệ sinh được xây rất nhanh, đến thứ tư là đã làm xong toàn bộ phần chính, chỉ còn lại công trình trang trí bên trong mà thôi.

Mấy hôm nay Tông Lãng vẫn bề bộn nhiều việc như thế, có lúc tối không về được, có lúc lại thừa dịp buổi chiều quay về, vội vàng hôn lấy để giải mối tương tư, rồi sau đó lại chạy đến thành phố.

Mấy ngày kế tiếp chính là sửa sang lắp đặt đồ trong nhà vệ sinh. Vì để xứng với nhà cũ nên nhà vệ sinh cũng phải lợp ngói, bên trong lại làm thêm một trần nhà, nên cũng không cao lắm. Mặt tường bên ngoài giống nhà cũ, chỉ trát xi măng. Còn bên trong đều được ốp gạch sứ, bồn cầu, bồn rửa tay, vòi sen cũng được lắp đặt. Vì không có khí đốt nên lắp bình nóng lạnh chạy điện. Diện tích không lớn, có điều vẫn đủ để chia ra hai gian ẩm với khô*.

(*Đây là kiểu xây nhà vệ sinh tân tiến. Nói cho dễ hiểu là chỗ để tắm  được khoanh lại bằng mặt kính hoặc rèm, tránh làm ướt khu vực còn lại như bồn cầu hay bệ rửa tay.)

Vào ngày làm xong tất cả, Trình Nặc vui vẻ mời đội thi công ăn bữa cơm thu công, hơn nữa còn mời cả thím Ngô và Bạch Nguyên. Từ sáng sớm cô đã đến trấn trên mua rất nhiều đồ ăn, tính nấu một bàn ăn phòng phú.

Lúc chuẩn bị nấu cơm, cô gọi điện cho Tông Lãng, đã ba ngày rồi anh chưa về, muốn hỏi xem hôm nay có thể về ăn cơm chung được không. Điện thoại còn chưa kết nối thì đã nghe thấy tiếng chuông quen thuộc ở sau lưng, ngoái đầu lại nhìn, chẳng biết anh đã đứng đó tự bao giờ.

Không che giấu được mừng rỡ, cô nhào vào lòng anh, giọng đầy hờn dỗi: “Còn biết về hả.”

Tông Lãng hôn lên tóc cô, “Nhớ anh rồi?”

Cô gật đầu. Đã lớn thế này rồi, nhưng hình như cô chưa từng nhớ một người đến thế. Dù lúc trước khi Lâm Dĩ An đi công tác, cô cũng chỉ yên tâm đợi anh về, chứ chưa bao giờ nôn nao khó chịu như lúc này.

“Anh có tin tốt nói với em.”

“Tin tốt gì?” Cô hỏi.

Anh nói: “Hạng mục sơn trang trong thành phố đã được thông qua rồi, phía chính phủ rất ủng hộ, qua hai ngày nữa sẽ có lãnh đạo thành ủy đến thị sát.”

Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, đây là tâm nguyện nhiều năm của anh, giờ đây đã được thực hiện, hẳn là vui lắm.

Anh nhìn cô, “Có điều đây cũng không phải là tin tốt anh muốn nói.”

“Tin tốt thực sự là, mấy ngày tới đây anh không cần chạy lên thành phố nữa, có thể ở bên em rồi.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.