Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá

Mau Xuyên: Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá – Chương 159



Trầm Mộc Bạch đột nhiên nghĩ đến hôm qua lấy cớ xin nghỉ, dứt khoát liền để đối phương hiểu lầm như vậy.

Trên thực tế hôm qua lúc rời phòng của Tô Hoài Ngôn, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, thế là liền mất ngủ.

Ngơ ngơ ngác ngác hai tiết, sau đó đi nhà xí lúc trở về bị nam sinh cùng lớp đang chơi đùa không cẩn thận va vào một phát, sau đó kính mắt bị đập nát.

Nam sinh kia một mặt kinh khủng, nơm nớp lo sợ nói xin lỗi nhiều lần, sợ một giây sau Tô Hoài Ngôn sẽ từ chỗ nào đi tới.

Trầm Mộc Bạch khoát tay áo nói, “Không sao.”

Cô nhặt kính mắt đã nát trên mặt đất lên, sau đó đứng lên, không chú ý tới nam sinh bên cạnh có chút trợn to con mắt.

Lại gần Chu Giai Lâm cũng có chút mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó tề mi lộng nhãn nói, “Tô Nhất Y, cậu dứt khoát đừng đeo kính, cậu không thấy bình thường những nam sinh kia không có mắt nhìn, bây giờ nguyên một đám mắt đều không nháy nhìn cậu.”

Trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ, đây đối với Trầm Mộc Bạch ở thế giới hiện thực thị lực vô cùng tốt mà nói quả thực khổ không thể tả, nguyên lai mắt cận thị trên thế giới cỡ nào thống khổ và tuyệt vọng, “Không muốn.”

Chu Giai Lâm đi theo cô một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, “Vì sao nha?”

Trầm Mộc Bạch “Không có kính dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ.”

Chu Giai Lâm, “.. Cậu có thể mang lens nha.”

Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, thanh âm từng đợt từng đợt nói, “Phiền phức, tớ ngủ trước vài phút, vào lớp nhớ kỹ gọi tớ.”

Chu Giai Lâm thất vọng vô cùng.

Các nữ sinh thì tại vụng trộm đàm luận, “Ai, không nghĩ tới Tô Nhất Y bỏ kính mắt xuống rất xinh đẹp.”

“Khẳng định, Tô Hoài Ngôn dáng dấp đẹp như thế, chị của hắn lại sẽ kém đi sao.”

“Thế nhưng là tớ làm sao nghe nói bọn họ không phải chị em ruột.”

“Cậu nghe ai nói? Hai người đều họ Tô, nhất định là chị em ruột, lại nói, cậu không nhìn thấy trong khoảng thời gian này hai đều cùng đi học tan học đấy sao.”

* * *

Lúc tan học, Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt nam sinh chung quanh vụng trộm liếc đến, ở thế giới hiện thực trải đã qua nhiều lần nên cô rất bình tĩnh trải qua.

Vốn cho là Tô Hoài Ngôn một hồi lâu mới đến, không nghĩ tới người sớm liền ở nơi đó chờ.

Không đợi Trầm Mộc Bạch tới gần, Tô Hoài Ngôn nâng lên ánh mắt sau đó một khắc có chút nhăn đầu lông mày.

Bởi vì cận thị lại không đeo kính Trầm Mộc Bạch không có chút nào phát hiện được, vừa định vòng qua đối phương hướng về phía hay dừng xe đạp đi đến, liền bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại.

“Sao vậy?” Trầm Mộc Bạch một mặt không rõ ràng cho lắm.

Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ, trên mặt viết đầy không cao hứng, thanh âm cũng so thường ngày thấp xuống mấy lần nhiệt độ, “Tô Nhất Y, ai bảo chị lấy kính mắt xuống?”

Nghĩ đến vừa rồi mấy nam sinh nhìn thẳng vào thiếu, ánh mắt có chút tối xuống, chỉnh khí tức vô cùng tàn nhẫn trên người.

Trầm Mộc Bạch, “.. Bởi vì kính mắt bị hư rôi.” Hơn nữa không mang kính mắt mắc mớ gì tới ngươi nha.

Đương nhiên câu sau cô không dám nói ra, bởi vì giờ khắc này thiếu niên cảm xúc rõ ràng có cái gì rất không đúng nha, mặc dù nội tâm run lẩy bẩy nhưng ngoài mặt vẫn là muốn duy trì lấy thần sắc vô cùng trấn định.

Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, con mắt cực kỳ bất thiện nhìn những người nhìn sang chung quanh một chút, lúc đối phương kinh khủng rời xa mới hài lòng thu tầm mắt lại, sau đó mí mắt chớp xuống, nhìn mặt thiếu nữ nói, “Điều kiện thứ nhất, không cho phép ở trước mặt người khác lấy mắt kiếng xuống.”

Trầm Mộc Bạch, “.. Vì sao?” Quả thực không hiểu thấu..

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.