Lưỡi Dao Dịu Dàng

Lưỡi Dao Dịu Dàng – Chương 61



Lêrgflo Tranhmfesv vẫnmluvn chưapubvq trởzwhwu về.

Hômztofx naysxjro khôngqjgwc phảiaxrps làkytbt sinhqceuu nhậtkeuie củaprjwg Phóliulx Thànhsnmjf Lẫm,qcjre ngàyprawl sinhpqxbg nhậtlyqxa chínhomgai thứcsnpkk của anh đều ăn mừng cùng với người nhà, vì thế năm nào bạn bè cũng sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật trước cho Phó Thành Lẫm.

Năm nay vẫn đặt phòng riêng lớn nhất ở hội quán.

Lê Tranh đã bắt đầu trang điểm từ chiều, nói là muốn đến bữa tiệc xử đẹp anh, nhưng chỉ có mình cô biết, nhớ anh mới là sự thật.

Cô đã chuẩn bị quà sinh nhật tự tay làm cho Phó Thành Lẫm.

Sợ rằng hôm sinh nhật không đến được nên gửi anh ấy luôn hôm nay.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa.

Cậu ấm ở tầng bốn đến giục cô.

Lê Tranh khoác chiếc áo bên ngoài váy dạ hội, trước khi đi còn không quên soi gương, không có gì sai sót, cô tiện tay cầm món quà lên rồi sải bước đến mở cửa.

Cận Phong vẫn ăn mặc như bình thường, cầm áo khoác gió trong tay, để hở hai cúc áo sơ mi, yếu hầu gợi cảm và xương quai xanh tinh tế đều khoe hết ra ngoài.

Theo cách nói đám bạn ăn chơi của anh ta thì là phóng túng không gì bằng.

Cận Phong nhìn chiếc hộp đóng gói tinh xảo trong tay cô, “Lần đầu tiên anh thấy đi xử người ta còn mang theo quà.”

Lê Tranh chọc túi xách vào bụng anh ta, “Ăn nói cho đàng hoàng.”

Cận Phong xoa bụng nhỏ, “Đưa tay em cho anh.”

“Làm gì?”

“Chọn cho em một đạo cụ.”

Trong lòng bàn tay Cận Phong có một nắm “nhẫn kim cương”, “Em xem màu nào hợp với đầm dạ hội của em.”

Lê Tranh ngây người, “Anh…từ đâu mà anh…”, Cô nói năng loạn xạ, “Có cần thiết không? Nhiều nhẫn kim cương như thế phải bao nhiêu tiền mới có được?”

Cận Phong bình thản nói: “Chỉ sáng thôi chứ không phải kim cương, có thể đổi giả thành thật.” Đây là đạo cụ anh ta nhờ bạn mua về, không đáng mấy tiền.

“Em là công chúa thật sự, đeo nhẫn giả cũng chẳng ai hoài nghi em, cho dù có bị nhìn thấu, bọn họ cũng sẽ không nghĩ em đeo không nổi đồ thật, mà chỉ xem em đang đeo một món trang sức.”

Lê Tranh chọn một cái, phối với đầm dạ hội này nói không chừng còn có thể khiến Phó Thành Lẫm căng thẳng một chút.

Hôm nay cô phải tóm gọn Phó Thành Lẫm, để anh ôn lại cảm giác bị cắn.

Trên đường đến hội quán, Cận Phong nhắc đến Triệu Đồng.

“Cô ấy đến đưa tài liệu cho anh vào thứ sáu tuần trước, cô ấy trang điểm tỉ mỉ để đi xem mắt, là bạn trai mà một quản lý cấp cao của công ty giới thiệu cho cô ấy.”

Sau này anh mới nghe nói.

Còn về xem mắt thành công hay không, anh không rõ.

Cũng không tìm cách nghe ngóng.

Lê Tranh không biết ancsldy ủijbvlv làmgshcd sao,sikss “Nếubedrm anhnfbtm buồn,revoe khôngzbemw quabchah đượcmpske cửayfhtt ảiwklzj trongwbhdb tim,yhycl thếedjgd thìlstap đợishyzx bữabvsce tiệcumqxe kết thúc, em uống rượu cùng an, không say không về.”

Cô khuyên nhủ anh ta: “Hay là anh theo đuổi thêm lần nữa.”

Cận Phong lắc đầu, không đáp lời.

Lê Tranh mở bài “Tuyết mùa đông” mà Phó Thành Lẫm thu cho cô để Cận Phong bớt u sầu.

Trong chiếc xe tĩnh lặng, bản nhạc chậm rãi vang lên.

Cô cử động thân người dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Những con người ngoài kia, những cửa tiệm bên đường lướt qua rồi biến mất.

Điện thoại của Cận Phong vang lên, mẹ anh gọi điện đến.

Lê Tranh định tắt bản nhạc piano nhưng Cận Phong lại nói: “Không cần tắt, vặn nhỏ tiếng lại là được.”

Anh nghe máy, hỏi bà có việc gì.

Mẹ Cận mắng như trút nước, “Cái thằng này, đã bao lâu chưa về rồi, mua quần áo cho con con cũng không về lấy, càng ngày càng không ra gì.”

Về lấy quần áo chỉ là cái cớ, bà chỉ muốn biết chuyện yêu đương của con trai.

Bà muốn đến công ty tìm anh mấy lần, nhưng bị chủ tịch Cận ngăn lại, bảo bà suy nghĩ cho cảm nhận của con trai.

Cận Phong tập trung lái xe, nói chuyện có chút lơ đãng: “Mẹ à, đồ con đủ mặc, không gấp nên cứ để ở nhà thôi. Hôm nào con về lấy.”

Mẹ Cận nghe thấy tiếng đàn piano không khỏi tò mò, “Con đang ở đâu đấy?”

“Ở cùng với Tranh Tranh đi dự tiệc, còn có thể đi đâu được.”

Mẹ Cận cười hề hề, “Hỏi con là y như rằng ở cùng với Tranh Tranh, từ khi hái đào đến bây giờ đã mấy tháng rồi? Bảo con dẫn Tranh Tranh đến uống trà chiều với mẹ, con lại như điếc.”

Sao bà lại không biết con trai nghĩ gì, có vài lời bà không thể nói trực tiếp ra miệng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của con trai, và cũng không muốn có hiềm khích với nó.

Năm năm trước, nó yêu thầm Triệu Đồng, bà biết chứ, nhưng lại giả vờ không thấy.

May thay Triệu Đồng đã kết hôn, trái tim treo lơ lửng của bà cũng được bỏ xuống.

Nể tình Triệu Đồng thật thà, lại làm việc một lòng một dạ vì Nam Phong, bà không thể vì con trai mình thích người ta mà ảnh hưởng đến tương lai của con bé được.

Thế nên bà không điều Triệu Đồng đi.

Ai ngờ Triệu Đồng đã ly hôn mấy tháng trước, nó còn đánh chồng của Triệu Đồng.

Bà sốt cả ruột.

Mất ngủ liền mấy ngày.

Cũng nghĩ rằng để Triệu Đồng rời khỏi Nam Phong, bà lại sắp xếp cho Triệu Đồng một công việc khác. Nhưng con trai bà không phải con nít, nếu bà đổi việc khác cho Triệu Đồng, ắt hẳn nó sẽ càng phản nghịch.

Cách duy nhất chính là để Triệu Đồng có cuộcapydh sốngenfpt riêng,owiek conwufqh trairaglu cũngppszp maugeuxw chóngkahic tìmxvbpw bạnduywv gái.mqmjr Đợitpvyj tìnhgoafw cảmrzjza củamnvnv mỗiqsveu ngườirrtgp ổnzcvlz địnhumlui rồi lại đổi chức vụ cho Triệu Đồng, điều cô đến vị trí quản lý Nam Phong, chắc con trai sẽ không nghi ngờ gì.

Rồi tình cảm từ từ cũng sẽ nhạt.

Mẹ Cận: “Nếu như con dẫn Tranh Tranh đến uống trà chiều với mẹ, hai đứa tranh thủ đính hôn trong kì nghỉ xuân luôn, mẹ mới tin lời của con, nếu không thì là con lấy Tranh Tranh bia đỡ, tiếp theo mẹ sẽ sắp xếp con đi xem mắt.”

Cận Phong bất lực, đưa điện thoại qua chỗ Lê Tranh, “Công chúa, chào hỏi mẹ anh một tiếng, chứng minh anh không lang thang với người khác.”

Lê Tranh nói trong điện thoại, “Con chào bác, con là Tranh Tranh.”

Mẹ Cận: “…”

Sao ngày nào hai đứa nó cũng ở với nhau vậy.

Bà suýt chút nữa tắc nghẹn, “Chào con Tranh Tranh. Cái thằng Cận Phong này ham chơi, con thay bác quản thúc nó, nếu nó dám không nghe con, con cứ nói với bác, bác đánh què nó.”

Lê Tranh lườm Cận Phong, ý cười xấu xa ngập tràn trong mắt cô, “Vâng ạ.”

Cận Phong cầm điện thoại, “Lần này mẹ tin rồi chứ?”

Mẹ Cận ấn huyệt thái dương, tức giận đến mức quên phải nói gì, “Có phải con nói Lê Tranh thu âm đủ thể loại chào hỏi cho con không?”

“Nếu mẹ còn không tin, giờ gọi video luôn đi.”

“Thôi được rồi, mẹ cho con chút thể diện, tin con một lần.” Trước khi gác máy, mẹ Cận liên tục dặn dò, “Tết dẫn Tranh Tranh về chơi, nếu không thứ đợi con sẽ là cái phông bao xem mắt to tướng, loại bao năm hay bao không khiêm nhường ấy.”

“…”

“Tạm biệt.”

Cận Phong ném điện thoại về ghế sau.

Cũng không biết mẹ anh bị bà bạn nào khích tướng, gấp gáp bắt anh tìm bạn gái, nói gì mà mau chóng sinh con, mẹ nuôi…

***

Có không ít người ở hội quán tối hôm nay, bãi đậu xe đã chật kín.

Cận Phong lái một vòng không thấy chỗ đỗ, những chiếc ở đây mười thì có tám chiếc anh đều quen biết. Anh dừng xe phía sau đuôi một chiếc Coupé.

Lê Tranh nhìn trước nhìn sau, nhắc nhở anh không ổn cho lắm, như thế sẽ gây trở ngại cho người khác lùi xe.

Cận Phong tắt máy, “Không sao, anh để số điện thoại ở trước, người đến đây vui chơi chưa tới nửa đêm chưa về đâu, có việc gọi điện thoại cho anh là được.”

Anh ta xuống xe, nhìn chiếc ở phía trước, biển số xe rất quen mắt.

Đột nhiên nhớ ra, “Đây là xe của Hướng Tuấn.”

Lê Tranh không quen Hướng Tuấn, thế nhưng họ Hướng thì chắc hẳn có quan hệ gì đó với Hướng Thư.

Cận Phong: “Em trai của Hướng Thư, 27 tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng khốn nạn hơn anh nhiều, công tử bột thế nào thì cậu ta chính là thế ấy.”

“Hướng Tuấn cũng thân với Phó Thành Lẫm hay sao?”

“Quen biết, nhưng chưa hề chơi cùng nhau, Phó Thành Lẫm làm gì để ý cậu ta.”

Cận Phong tự chế nhạo, “Đến cả anh như vậy Phó Thành Lẫm còn chẳng để vào mắt nữa là.”

Hai người nói chuyện phiếm, đi thẳng vào hội quán.

Cận Phong suy đoán, “Chắc là đến chúc mừng sinh nhật Phó Thành Lẫm với chị gái cậu ta.”

Người Lê Tranh không muốn nói chuyện nhất chính là Hướng Thư, cô ta cũng là người duy nhất lọt vào danh sách đen của cô đến hiện tại.

Có bốn chiếc bàn đánh bài được kê trong phòng riêng, ván bài nào cũng đông nghẹt người.

Uống rượu đánh bài là hai món không thể thiếu được trong bữa tiệc sinh nhật.

Vui chơi giải trí chỉ là thứ yếu, chia sẻ thông tin trong tay, sắp xếp tài nguyên hiện có mới là mục đích chính của buổi tiệc. Vừa chơi vừa kinh doanh.

Người đến liên tục cũng gần đủ, những món quà sinh nhật nối tiếp nhau, nói thêm một câu chúc mừng sinh nhật là xong.

Mỗi lần có người chúc sinh nhật Phó Thành Lẫm, anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Qua sinh nhật này anh đã 32 tuổi, hơn Lê Tranh mười tuổi.

Đối với đàn ông, tuổi 32 là độ tuổi hoàng kim.

Sự nghiệp, tiền tài, địa vị, thứ nên có đều đã có.

Nhưng lại lớn một chút so với Lê Tranh.

“Thằng nhãi Cận Phong đó sao còn chưa đến? Chỉ thiếu mỗi nó.”

“Cậu ấy cũng đến hả?”

“Chắc chắn là đến, nếu không cậu ta hỏi tôi ở phòng nào làm gì?”

Động tác rút bài của Phó Thành Lẫm hơi khựng lại, cứ cảm thấy Cận Phong đến chẳng có chuyện gì tốt.

Đúng như dự đoán.

“Phong Phong, ở đây.” Có người nhiệt tình vẫy tay.

“Cô gái bên cạnh cậu ta là ai thế? Sáng chói cả mắt.”

Phó Thành Lẫm thấy Lê Tranh, tối nay cô trang điểm rất chăm chút, mặc chiếc váy dạ hội xanh khổng tước, thứ màu sắc khó kiểm soát như vậy lại toát lên sự cao quý tuyệt sắc khiến người ta rung động khi khoác lên người cô.

Anh vui mừng chưa đến ba giây, sống lưng bất giác lạnh ngắt.

Phụ trách cho sự an toàn của cô hiện giờ là Lê Tân Hòa, bất kể cô đi đâu, vệ sĩ đều như hình với bóng, chỉ là cô không nhận ra mà thôi.

Tối hôm nay cô đến chúc mừng sinh nhật anh, có lẽ phía Lê Tân Hòa đã nhận được tin tức.

Tưởng Thành Duật gộp bài trên tay lại, đứng dậy để những người khác đánh.

“Anh Tưởng, sao không đánh nữa?”

“Công chúa nhỏ nhà tôi đến rồi.”

Đám đông nhìn người đẹp đang chào hỏi những người bạn khác của Cận Phong ở cửa, hôm nay cuối cùng đã được nhìn thấy cháu gái trong truyền thuyết của Tưởng Thành Duật.

Trong lòng mỗi người không hẹn mà đồng thanh, thảo nào.

Thảo nào khí chất ngời ngời.

Hướng Tuấn ngồi ở bàn khác, vì chuyện của chị gái nên hắn chú ý đến Lê Tranh nhiều hơn một chút.

Cháu gái Tưởng Thành Duật trở thành một đại danh từ, nó là một đại danh từ khiêm nhường nhất trong thân phận của Lê Tranh, và cũng là cái mà họ quen gọi.

Cháu gái của Tưởng Thành Duật, con gái của Lê Tân Hòa và Tưởng Mộ Quân, con cháu của ông cụ Tưởng.

Vì vậy chị gái dám giận chứ không dám mắng, dù cho có ấm ức tới mức nào cũng phải nén lại trong bụng.

Hướng Tuấn dời mắt đi, những người khác vẫn còn đang bàn luận về Lê Tranh, cậu ta thì thờ ơ trộn bài.

Hôm nay hắn đến tặng quà sinh nhật cho Phó Thành Lẫm thay cho chị gái, chị ấy đang quay phim ở vùng khác không kịp trở về.

Hướng Thư dặn đi dặn lại, bảo cậu ta bớt uống rượu lại, đừng chọc cho người ta không vui ở bữa tiệc, những người máu mặt ở đây bình thường hắn có muốn tiếp xúc cũng không được.

Hướng Tuấn không quen biết bọn họ, nói chuyện cũng chẳng ăn nhập, chỉ có thể trò chuyện đôi câu lúc đánh bài.

Ở một bàn khác, Phó Thành Lẫm chẳng còn tâm trạng đánh bài, anh đứng dậy ra tiếp đón.

Vì anh đang lo lắng sau khi Lê Tân Hòa biết được không biết sẽ có hậu quả gì nên lúc nói chuyện không cẩn thận lỡ lời, “Sao em lại đến đây?”

Lê Tranh muốn nói nhưng lại thôi, cô không tìm thấy được chút vui mừng nào từ trên mặt và trong đôi mắt của Phó Thành Lẫm. Cô đến để chúc mừng sinh nhật anh, thế mà anh lại hỏi câu như vậy.

Trong kế hoạch sinh nhật của anh, có lẽ phải nói là trong cuộc đời của anh căn bản không định cho cô xuất đầu lộ diện.

Cô cười nhẹ.

“Đến chúc mừng sinh nhật anh mà, tiện thể chúc mừng em bắt đầu một cuộc sống mới.”

Ý cười bên khóe môi Lê Tranh lại sâu thêm một chút, rõ ràng là nụ cười nhu hòa, nhưng lại sắc bén khôn tả. “Chú Phó, sinh nhật vui vẻ.”

Phó Thành Lẫm im lặng nhìn cô, cô đã từng nói, lúc cô gọi anh là chú Phó vào lần sau, đó chính là lúc cô hoàn toàn từ bỏ anh.

Không biết trong tiếng cô gọi chú vừa rồi có bao nhiêu phần oán giận, bao nhiêu phần nản lòng.

Anh không lên tiếng.

Lúc nhìn lướt qua món quà trong tay cô, anh bị chiếc nhẫn kim cương kích thích đến đau mắt.

Phó Thành Lẫm lựa chọn ngó lơ chiếc nhẫn đó, có lẽ cô đeo để kết hợp với đầm dạ hồi thôi. “Quà cho tôi sao?” Anh đưa tay ra nhận.

Cánh tay Lê Tranh thu về phía sau, không đưa cho anh.

Cô lấy bừa một lý do nào đó, “Đây là món quà nhỏ mà nhãn hàng đầm dạ hội chuẩn bị cho em. Có phải bữa tiệc sinh nhật của anh không cần mang quà đến cũng có thể tham gia không?”

Tay Phó Thành Lẫm hụt trong không trung.

Lê Tranh quay mặt gọi Cận Phong, “Anh đến chào hỏi Thọ Tinh đi, chúng ta tìm chỗ ngồi.”

Đến cũng đến rồi, cô giữ thể diện cho Tưởng Thành Duật, cho Cận Phong, chẳng quay người mà đi luôn.

Vừa rồi Cận Phong chỉ lo tám chuyện với bạn bè, không để ý đến tình hình bên này, anh đi đến, cười khì khì chúc mừng sinh nhật Phó Thành Lẫm rồi dẫn Lê Tranh đi tìm chỗ ngồi.

Phó Thành Lẫm đứng bất động vài giây, gọi phục vụ đẩy bánh kem vào.

Anh chưa hề ước nguyện ở tiệc sinh nhật trong quá khứ, hôm nay anh sẽ nghiêm túc ước một điều. Anh thắp nến bằng bật lửa màu xanh đậm.

Miếng bánh đầu tiên anh cắt cho Lê Tranh.

Những miếng khác còn chưa kịp cắt đã bị vài người ùa đến cầm đi ném người khác, Cận Phong bị trét cả mặt, căn phòng đầy ắp tiếng vui cười kiêm mắng chửi.

Phòng riêng tan hoang.

Lê Tranh ngồi yên tĩnh trên sô pha, có phục vụ đưa cho cô một ít hoa quả và đồ ngọt từ khu tự chọn, cô ăn tạm vài miếng, nếu không cũng không có việc gì làm.

Chỗ cô ngồi gần với bàn đánh bài của Hướng Tuấn, cậu ta quay lưng về cô, cô không biết người đó là Hướng Tuấn, Hướng Tuấn cũng không thấy cô ở sau lưng.

Sau khi hút vài điếu thuốc, Hương Tuấn dần dần làm quen với những người trên bàn.

Có người quen Hướng Thư hỏi: “Sao chị cậu không đến? Tuần trước tôi còn thấy cô ấy đăng trên vòng bạn bè, quẹt thẻ ở nhà ăn GR.”

Hướng Tuấn: “Hôm qua mới vào đoàn làm phim, đóng phim mới.”

Nói đến tại sao cô ấy lại ở nhà ăn GR, “Hình như diễn vai đó là người mới của giới đầu tư, đã đến thực tập một khoảng thời gian ở chỗ sếp Phó rồi, trải nghiệm cuộc sống, xin chỉ bảo những thứ cần chú ý gì đó với sếp Phó.”

“Ồ, tôi còn thắc mắc tại sao ngày nào cũng quẹt thẻ ăn cơm ở GR.”

Lời vừa dứt, anh ta cười mắng một câu, ván này lại thua nữa, “Gần đây tôi gặp vận đen, thua đến nỗi cái lai quần cũng chẳng còn. Ngày hôm trước đánh bài với -1, tôi thua cả buổi tối, kể từ đó tôi chưa bao giờ thắng lại bao giờ.”

Lê Tranh lặng lẽ ăn trái cây, thật khô khan.

Tưởng Thành Duật qua ngồi, thấy cháu gái không vui bèn đút cho cô một miếng bánh.

Lê Tranh ngoảnh mặt không ăn, “Lượng calo cao, cháu không ăn, chú ăn đi.”

Tưởng Thành Duật: “Đây là bánh sinh nhật, nó khác, ăn vào muốn gì được nấy.”

Lê Tranh vẫn lắc đầu, từ tốn ăn trái cây.

Tưởng Thành Duật nhìn bộ đầm dạ hội trên người cháu gái, dỗ dành, “Công chúa nhỏ xinh đẹp nhất tối nay ăn một miếng bánh đi, ăn rồi càng thêm xinh đẹp.”

Lê Tranh đẩy anh ấy, “Cháu đâu phải con nít nữa đâu.”

Tưởng Thành Duật lắc lắc đầu của cháu gái, “Sao thế? Có phải chê phòng này quá ồn ào không? Nếu con muốn yên tĩnh, chú đi cùng con xuống dưới tầng.”

Lê Tranh nhét một quả dâu tây vào miệng chú, chặn miệng của chú ấylại.

“Chơi thêm chút nữa là con về cùng Cận Phong rồi, chú đi đánh bài đi, bạn chú vẫn còn đó mà.”

“Bài thì ngày nào đánh chả được.”

Thật ra Tưởng Thành Duật biết trong lòng cháu gái đang khó chịu điều gì. Bạn bè đều đến tiệc sinh nhật của Phó Thành Lẫm hết, nhưng lại không cho mình nó biết.

“Tranh Tranh.” Anh ấy nuốt dâu tây xuống, “Đợi đến hôm sinh nhật chính thức của Phó Thành Lẫm, cậu ta nhất định chúc mừng riêng cùng con, hôm nay chỉ là ăn uống vui vẻ cùng bạn bè, chán ngắt.”

Lê Tranh không nói gì mà lại đưa dâu tây cho anh ấy ăn.

Khi Phó Thành Lẫm đến, Tưởng Thành Duật liền đứng dậy, không nói thêm gì nữa, anh ấy chỉ sờ đầu cháu gái.

Miếng bánh sinh nhật vẫn đặt trên bàn trà, chiếc thìa vẫn đầy bánh kem nằm đó.

Phó Thành Lẫm bê đĩa bánh lên, “Bánh của tiệm này rất ngon, em thử miếng đi.”

Lê Tranh cụp mắt, không thèm nhìn anh.

Anh nửa ngồi ở đó, chủ động đút bánh cho cô ăn, không ít người đã nhìn thấy nhưng không ai thấy kì lạ, vừa rồi Tưởng Thành Duật dỗ một hồi mà Lê Tranh không chịu mở miệng.

Bọn họ quy Lê Tranh vào bệnh công chúa, có lạ cũng thành không lạ.

“Sếp Phó, anh để em yên tĩnh một lát, đợi bữa tiệc kết thúc rồi chúng ta hẵng nói.”

Phó Thành Lẫm nghe cô nói đợi đến lúc tan tiệc thì âm thầm thở phào trong lòng.

“Anh đi tiếp bạn của anh đi, đừng ở đây ảnh hưởng đến em.”

Lê Tranh từ đầu đến giờ chẳng nhìn anh lấy một cái, mắt cũng không ngước lên.

Phó Thành Lẫm ăn thìa bánh đó, “Lát nữa anh đến ngồi với em.”

Trong phòng huyên náo, Lê Tranh cắm tai nghe nghe nhạc, mở volume đến mức to nhất.

Cả buổi tối, trái tim Phó Thành Lẫm như bị đá đè, lo được lo mất.

Anh còn ra ngoài hút một điếu thuốc trong thời gian đó, sự bất an trong lòng cứ như bị phóng lớn bởi kính hiển vi, lớn đến nổi khiến cậu thở hổn hển.

Mỗi một giây đều rất khó chịu, còn không biết bọn họ cần phải chơi đến mấy giờ, sợ rằng chưa đến 2-3 giờ sáng thì họ sẽ không giải tán.

Phó Thành Lẫm trở về phòng, anh mượn cớ còn phải họp nên bảo họ về sớm một chút.

Nửa tiếng sau, mọi người đã lần lượt giải tán hết.

Cận Phong và Tưởng Thành Duật xuống tầng dưới đợi Lê Tranh, trong căn phòng tư nhân rộng lớn chỉ còn lại cô và Phó Thành Lẫm.

Lê Tranh lắc hai ly rượu vang đỏ, cô tự lấy một ly, cụng ly còn lại, “Sếp Phó, chúc mừng sinh nhật. Em đã cố gắng tỏ ra độ lượng, thể diện như trong lời anh nói, vì thế em đã ở lại đến cuối cùng, cho dù thế nào chăng nữa chúng ta dễ hợp dễ tan.”

Cô cười tự giễu, “Có thể đối với anh đó không tính là yêu, mà chỉ mờ ám một khoảng thời gian. Nhưng đối với em, là 97 ngày yêu của mình em.”

“Trong 97 ngày đó, em luôn mong chờ anh đến tìm em. Lần đó anh đưa em đến SZ, lúc trở về anh nắm tay em qua vạch kẻ đi bộ, em tưởng rằng chúng ta đã ở bên nhau rồi. Sau khi trở lại trường học, mỗi ngày em đều ngóng trông anh có thể xuất hiện dưới kí túc xá và cho em một điều bất ngờ, mỗi lần đi qua bồn hoa, em đều suy tưởng, có lẽ anh không đến trường, vì thấy không tiện, anh có thể đợi em ở chỗ cho mèo con ăn.”

“Mỗi một ngày trôi qua, em đều chuẩn bị tâm lý cho mình, anh bận, vì anh là ông chủ, anh không có nhiều thời gian dành cho em. Có thể anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc bắt đầu một cuộc tình, chưa thông suốt phải hòa nhập với gia đình em như thế nào.”

“Em thay anh tìm đủ lý do mà em có thể nghĩ. Lúc không thể tìm được nữa, em lại nói những lời giận dữ, rằng phải xử đẹp anh.”

Lê Tranh ngẩng đầu, dốc hết một ngụm rượu.

“Em uống chậm thôi.” Phó Thành Lẫm nắm lấy cổ tay Lê Tranh nhưng bị cô hất ra, cô lại rót thêm một ly, “Em không phải loại muốn theo đuổi đến chết, không phải anh từ chối em trước đó mà em giẫm đạp tên tự tôn của anh, cho đến khi em hả giận rồi mới ở bên anh. Anh vẽ một chiếc đàn piano trên tuyết trắng, em đã cảm nhận được thành ý của anh, em đã tha thứ cho anh hoàn toàn. Nhưng hình như là em tự mình đa tình.”

“Anh có thời gian đi đánh bài cùng bạn, có thời gian hướng dẫn những vấn đề khó mà Hướng Thư gặp phải trong lúc thực tập, thế mà không có thời gian đến thăm em. Suy cho cùng, anh vẫn chưa đủ thích em. Chút tình cảm đó không đủ để anh từ bỏ cái gì vì em, cho dù là một ít thời gian.”

Phó Thành Lẫm vuốt lại mái tóc dài tán loạn của cô ra sau, “Hướng Thư thực tập ở GR có giáo viên chuyên nghiệp dẫn dắt, anh không có thời gian giải đáp thắc mắc cho cô ấy.”

Lê Tranh lại uống thêm một ngụm, “Nghe nói anh Phó Nhị và Du Khuynh cũng bận rộn, lúc bọn họ yêu nhau, vì để có thể gặp mặt đối phương, họ đã dậy từ năm giờ sáng, thay nhau đưa đối phương đến công ty. Bọn họ đôi bên đều có tình cảm, còn em chỉ là tình đơn phương.”

Phó Thành Lẫm nhìn đôi mắt của cô, “Giữa anh và em không phải tình đơn phương.”

Lê Tranh cười, “Đúng, không phải tình đơn phương, mà là tính chiếm hữu của anh, còn có sự dung túng của em đối với anh.”

Cô còn muốn uống tiếp, lại cảm thấy không cần thiết phải tổn hại sức khỏe vì một tên đàn ông không tốt với mình, “Phó Thành Lẫm, từ tối nay trở đi đừng có đến tìm em, kể cả tin nhắn riêng.”

Cô đặt ly rượu xuống, cất bước định đi.

Nhưng Phó Thành Lẫm giang tay ôm chặt eo cô, ôm cô trước người. Thân anh còn lo chưa xong, giờ chẳng quan tâm tình hình nhà họ Tưởng như thế nào, cũng chẳng lo nổi Lê Tân Hòa và Tưởng Mộ Quân có cãi nhau hay không.

“Sau này sẽ không để em phải đợi nữa. Chỉ cần anh không đi công tác, anh đều sẽ đến thăm em mỗi ngày. Trả lại cổ phần GR cho em, đợi em đến kí tên. Chẳng phải em luôn muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao, cho em làm.”

Lê Tranh ngẩng đầu, muốn đẩy anh.

Phó Thành Lẫm siết chặt eo cô, phủ đôi môi xuống.

Bỗng dưng Lê Tranh cảm thấy trước mắt tối một mảng, không thể nhìn thấy gì.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô đã bị anh tháo ra lúc nào không hay.

Lúc Phó Thành Lẫm còn muốn tiếp tục hôn cô, tự dưng đầu hơi lạnh, hai ly rượu vang đỏ đổ xuống trước mặt.

Phản ứng của anh khi bị hắt rượu chính là vội vã đẩy Lê Tranh ra, lùi về sau vài bước, sợ rằng rượu sẽ bám trên bộ váy của cô, “Có làm bẩn váy của em không?”

Không tìm thấy khăn giấy, anh lấy tay áo lau mặt, cuối cùng đã có thể nhìn rõ.

“Keng keng”, hai tiếng nối tiếp nhau. Ly rượu đặt không vững lăn lông lốc từ trên bục xuống sàn nhà.

Lê Tranh đã rời khỏi phòng.

Vạt áo sơ mi trước của Phó Thành Lẫm đã bị rượu nhuộm đỏ, không thể ra ngoài gặp người khác nữa, Lê Tranh vẫn đang tức giận cũng sẽ không gặp anh.

Anh gọi điện thoại cho Tưởng Thành Duật, nhờ anh ấy chăm sóc cho Lê Tranh.

Trong đêm đó, Phó Thành Lẫm nhận được tin tức của Lê Tân Hòa, đây là cuộc nói chuyện thẳng mặt đầu tiên giữa anh và Lê Tân Hòa bởi vì Lê Tranh.

[Bảy giờ sáng mai, em đến nhà cũ, gọi thêm Tưởng Thành Duật.]

Trong đêm nay, bất kể là ai cũng đều rất giày vò.

Phó Thành Lẫm chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ rồi dậy vội đi đến nhà cũ của nhà họ Tưởng.

Trên đường, anh muốn gửi tin nhắn [98] cho Lê Tranh, nhưng số vừa gõ lại bị xóa đi.

Đợi hôm nay ngả bài rồi thì cũng không cần phải gửi cái này nữa.

Lê Tân Hòa và Tưởng Mộ Quân đã đến từ sớm, Tưởng Thành Duật cũng đến sớm hơn anh.

Vào biệt thự, ông nội Tưởng vẫn khách sáo mời anh vào ngồi như trước kia.

Sắc mặt của mỗi người không tốt lắm, tối hôm qua cả nhà đều mất ngủ.

Trước mặt Lê Tân Hòa có vài tờ giấy, vài chữ lớn phía trên nhất nổi bật lạ thường, là “thỏa thuận ly hôn”.

Bà không thích vòng vo, nhìn Phó Thành Lẫm vào thẳng vấn đề: “Thành Lẫm, em và Tranh Tranh không hợp nhau, chị đã nhờ Thành Duật chuyển lời từ lâu, chị nghĩ chú ấy cũng đã nói rồi.”

Phó Thành Lẫm: “Đã nói với em, là em cố chấp liên lạc với Tranh Tranh.”

Lê Tân Hòa: “Trước đó niệm tình mối quan hệ giữa em và Thành Duật, chị không nói thẳng, nếu đã như vậy, giờ chị sẽ nói trắng ra. Chị không thể đồng ý em và Tranh Tranh quen nhau, những chuyện em làm trước kia không cần chị liệt kê ra lại từng cái chứ? Chị cũng không muốn nhắc lại, dù sao thì con gái bảo bối của chị chịu nhiều ấm ức như vậy, nước mắt đều do em ép ra, em lợi hại thật đấy.”

“Hiện tại chị đã biết hết tất cả mọi chuyện, đứng trên góc độ là sếp, chị có thể lý giải, chuyện gì cũng cần có sự suy xét. Đứng trên góc độ một người mẹ, chị không thể đồng ý để con gái qua lại với em. Tranh Tranh quá coi trọng em, còn em quá lắm cũng chỉ là thích nó, đâu đến mức yêu. Không bằng nhau thì những ngày tháng đau khổ sau này sẽ theo sau nó.”

“Những chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Em đối với Tranh Tranh…”

Không đợi Phó Thành Lẫm nói xong, Lê Tân Hòa đã đưa tay tỏ ý ngừng lại, “Không phải không tin em, em có thể làm ông chủ của GR, quản lý tài sản của nhiều người như vậy, năng lực của em là điều không thể nghi ngờ.”

Bà chuyển hướng, “Nhưng làm ăn là làm ăn, tình yêu là tình yêu, Tranh Tranh đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của em.”

Sợ Phó Thành Lẫm không hiểu bà đang nói gì, Lê Tân Hòa bèn giải thích, “Trong mười năm từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, những thất bại, ngăn trở và rèn luyện mà em gặp phải, Tranh Tranh đều đã bỏ lỡ nó. Người nó gặp là em khi em đã mạnh mẽ và không gì không thể làm, thay đổi như chong chóng, hô mưa gọi gió thị trường tư bản. Sự ái mộ nó dành cho em vừa kiên định lại chẳng hề có quy tắc. Nó luôn dễ dàng tha thứ cho em, bởi vì em quá ưu tú. Người đàn ông như vậy chỉ cần đối tốt với phụ nữ nào đó một chút, đều sẽ khiến người phụ nữ đó cảm kích đến phát khóc, Tranh Tranh không ngoại lệ.”

Phó Thành Lẫm vốn muốn chen lời bỗng dưng im bặt.

Anh chưa từng xem xét vấn đề này, và cũng chưa từng nghĩ đến.

Tưởng Mộ Quân rót một cốc nước ấm cho vợ, bảo bà uống một chút, Lê Tân Hòa chẳng để tâm.

Bà tiếp tục nói: “Em sẽ vô thức áp đặt Tranh Tranh dựa trên những tiêu chuẩn giới tính ưu tú của giới tài chính mà bản thân mình hoặc bên cạnh tiếp xúc được, cảm thấy nó phải thế này thế nọ từ trong tiềm thức.”

Vừa nói, Lê Tân Hòa vừa thở dài.

“Nhưng Tranh Tranh chưa được hai mươi hai tuổi, thế giới mà nó nhìn thấy đều là mặt tươi đẹp nhẹ nhàng. Nếu nó biết có mặt nào đó đen tối, nó thậm chí còn mơ tưởng kéo người ở trong bóng tối đó ra ngoài chỗ có ánh nắng.”

“Cách nghĩ của nó hoàn toàn không giống em.”

Trong lúc đó, ông nội Tưởng yên tĩnh uống trà, nghe hết những lời của con dâu.

Lê Tân Hòa: “Em muốn Tranh Tranh hiểu cho cách làm của em, còn nó hy vọng em hiểu nó, ủng hộ công việc của nó. Nhưng người cuối cùng thỏa hiệp lại chính là nó.”

Điều bà buồn thay cho con gái là, “Còn em thì sao? Chỉ có day dứt một chút, có lẽ lần sau gặp phải chuyện tương tự như Thiên Hướng, em vẫn không thể hiểu được, tại sau nó lại ương bướng như thế.”

“Giống như phụ huynh kèm còn cái làm bài tập, tại sao cứ luôn phải la hét, tại sao lại phải tức tối làm gì?”

“Bởi vì họ đứng ở góc độ cao hơn rồi mới quay đầu nhìn những câu hỏi của tiểu học, quá đơn giản đi, bọn họ sẽ nghiễm nhiên cảm thấy, câu hỏi dễ ợt như vậy, tại sao nó lại có thể không hiểu nhỉ! Em có bao giờ thấy phụ huynh nào kèm cặp con cái đề toán Olympic cấp ba chưa, họ có mắng có chửi con cái ngốc không, đó là bởi vì chính họ cũng không biết.”

Lê Tân Hòa uống một ngụm trà nhuận giọng, “Người lớn không thích con của mình hay sao? Đánh con cũng tự trách, ngẫm lại lần sau kèm con sẽ không mắng nữa, nhưng không thể nhịn được, vô dụng thôi. Em và Tranh Tranh sẽ gặp tình huống như vậy sau này, độ cao của em con bé không thể với tới, còn em, làm thế nào cũng không thể trở về lại nơi thấp được.”

“Sự mâu thuẫn không có lối giải này, đợi con cái lớn lên sẽ ổn, nhưng cần phải chịu đựng những đau khổ vài năm trong thời gian ấy.”

“Chắc em cũng đã nói với Tranh Tranh, em là bất đắc dĩ, em cũng không thể làm theo những gì mình muốn. Nó ấm ức thành toàn cho em. Bởi vì hai người không bình đẳng, em rất mạnh mẽ.”

Lê Tân Hòa nhấn mạnh: “Thành Lẫm, em không cần phải hối hận về những chuyện đã làm trước kia, cho dù là thái độ đối với Tranh Tranh, với công việc của nó, với những việc của Hướng Thư, thật ra nếu làm lại lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vì cách tư duy và xử lý của em đã quyết định kết quả như thế. Đó là sự vô thức, là bản năng.”

“Chị biết, em không cố ý tổn thương Tranh Tranh, nhưng lần nào nó cũng thế, bị em xếp ở cuối cùng. Nó vĩnh viễn không thể trở thành điểm xúc động của em. Vì thế nó không thể có được tình yêu không màng tất cả của em.”

Lê Tân Hòa xoa đầu, vẻ mặt ảm đạm.

“Không phải chị nói em không tốt, chỉ là em không hợp với Tranh Tranh. Nếu như nó là một cô gái không có niềm đam mê, hai người sẽ rất êm đềm, nhưng nó một mực yêu tin tức của nó.”

“Thời gian lâu dần, vì cách nghĩ không đồng điệu nên sẽ càng ngày càng đau khổ. Nó không nỡ từ bỏ em, cuối cùng nó đã đánh mất bản thân mình.”

“Còn như Cận Phong, nó chưa trưởng thành, còn rất bốc đồng. Nó đánh nhau hai lần vì Tranh Tranh.”

Tưởng Mộ Quân không biết việc này, ông ngạc nhiên nhìn vợ.

Lê Tân Hòa tiếp tục nói về Cận Phong, “Nó có thể hiểu Tranh Tranh, là sự thấu hiểu triệt để, hai đứa chúng nó đều chưa trưởng thành, chúng nó sẽ lớn lên cùng nhau. Đến khi Cận Phong có được sự chín muồi của em, nó sẽ không còn dung túng Tranh Tranh nữa, Tranh Tranh cũng đã sắp ba mươi rồi, nó cũng đã qua độ tuổi ngây thơ, thậm chí có chút ấu trĩ đó.”

“Tuổi hai mươi hai đẹp biết bao, chị sẽ không để con gái chị bị ép phải có được sự thành thục của tuổi ba mươi hai trong khi nó vẫn đang trong độ tuổi mộng mơ.”

Ánh mắt của bà rơi trên người Phó Thành Lẫm lần nữa, “Thật sự em không hợp với Tranh Tranh trên toàn bộ phương diện, nó vô hình chung bị em ảnh hưởng, cho dù trong lòng có buồn hơn nữa, đến cả làm nũng không cho em và Hướng Thư qua lại với nhau cũng không dám nói ra miệng một cách dễ dàng, sợ em sẽ nói nó không hiểu chuyện, không trưởng thành.”

Lê Tân Hòa không hề giấu diếm suy nghĩ của mình, “Chị bảo vệ con gái mình, chị có điều kiện để cho con gái chị sống tốt, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ ai, không cần phải ngậm bồ hòn làm ngọt.”

“Trong tình yêu, phải hiểu chuyện như thế làm gì, chuyện gì cũng nói lý lẽ, thế còn gọi gì là tình yêu? Con gái tốt đẹp như vậy không phải là cái đám đàn ông các người dạy dỗ.”

Tưởng Mộ Quân thều thào nói: “Anh chưa từng dạy dỗ em.”

Lê Tân Hòa tặng cho ông một ánh mắt thâm sâu, “Anh chột dạ cái gì?”

Bà nói tiếp về con gái: “Tranh Tranh quá xem trọng em, không phải là nó không nên đối tốt với em, vì cái sự thích của nó không nhận được sự hồi đáp tương tự từ em. Theo những gì chị thấy được cho đến hiện tại, những thứ em có thể cho nó đều trên tiền đề không ảnh hưởng đến lợi ích, chỉ là dành chút thời gian và tiền bạc mà thôi, không còn gì khác.”

“Sau khi hai người ở bên nhau, nó vĩnh viễn sẽ ở thế yếu.”

Những điều cần nói đều đã nói kha khá, Lê Tân Hòa tỏ rõ thái độ thêm lần nữa: “Trước kia chị nói không đồng ý không phải là chuyện đùa. Sau khi kết thúc với em, nhiều nhất Tranh Tranh chỉ đau khổ một khoảng thời gian, 60-70 năm còn lại đều hạnh phúc. Nếu như thái độ của chị không kiến quyết, nó chỉ hạnh phúc tối đa vài tháng, nhiều nhất một năm, thời gian còn lại đều là những ngày tháng nó âm thầm lau nước mắt. Nó cần phải trưởng thành, nhưng em đã trải qua giai đoạn đó từ lâu, và cũng không thể kiên nhẫn trưởng thành cùng nó.”

Lê Tân Hòa lấy một cây bút ra từ trong túi, đưa cho Tưởng Mộ Quân.

Tưởng Mộ Quân nhận thì không phải, không nhận thì không dám.

Lê Tân Hòa nhét thẳng vào tay ông, thay ông gập ngón tay lại để cẩm chặt bút.

“Hôm nay em dừng ở đây, nếu như các người cảm nói thấy ra mọi chuyện với Tranh Tranh có thể giúp các người tranh thủ, vậy thì sai rồi, nếu không sợ gà chó không yên thì tùy. Dù sao Tranh Tranh cũng chỉ có một lựa chọn, là em hoặc là Phó Thành Lẫm.”

Lê Tân Hòa hất cằm về tờ giấy thỏa thuận ly hôn, “Không ký tên cũng vô dụng, em có thể tùy ý ra nước ngoài, còn anh không thể xuất ngoại nếu không phải việc công, đến lúc đó tách ra sống hai năm, anh đi theo trình tự của tòa án. Em chỉ có một đứa con gái, nếu em không còn lý trí sẽ làm hại con bé.”

Ông nội Tưởng biết hết, một khi Lê Tân Hòa trở nên nghiêm túc thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Tưởng Thành Duật mở miệng, “Chị dâu, chị xem…”

Anh ta lại bị Lê Tân Hòa dùng tay ngắt lời, “Các em lăn lộn ngoài thị trường nhiều năm như vậy, nói chuyện chắc chắn có trình độ, vì thế không cần nói nữa, chị biết các em muốn nói gì. Có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của chị.”

Lê Tân Hòa lại nói với hai vị bề trên nhà họ Tưởng: “Bố mẹ, hai người cũng không cần khuyên con, vì Tranh Tranh, dù có nói gì cũng vô ích.”

Tượng Mộ Quân bị ép đến mức hết cách, trì hoãn mãi không hạ bút.

Những người khác đều nhìn Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm chưa từng nghĩ rằng không còn đường quay lại. Lê Tân Hòa buộc Tưởng Mộ Quân kí tên là để ép anh từ bỏ theo đuổi Lê Tranh. Trước đó mấy người nhà họ Tưởng đều giúp anh, Lê Tân Hòa đã nổi giận rồi.

Lê Tân Hòa lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra, nói với Tưởng Mộ Quân: “Anh không kí, em đi. Cho anh một phút.”

Hai mươi phút Phó Thành Lẫm ở đây dài tựa hai mươi năm. Hai bàn tay anh bấu chặt vào nhau, “Anh à, anh không cần phải kí.”

Anh đổi lại cách xưng hô ban đầu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.