Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại

Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại – Chương 80: 80: Canh Ba 4



Ôn Từ vừa ngước mắt đã đụng phải hàm dưới sắc bén của anh, nhịp tim bỗng tăng tốc, đập thình thịch mấy cái…
“Cũng được đấy.” Phó Tư Bạch thản nhiên bình luận: “Lấy cái này đi.”
“À…”
Ôn Từ nhìn Phó Tư Bạch quẹt thẻ trả tiền, vốn dĩ cô còn định mặc cả giúp anh, nhưng không biết vì sao mà tự nhiên đầu óc có chút chậm chạp, miệng cũng không thể mở ra nói một lời.

Ngơ ngác đi ra khỏi Thành phố Số, lúc này cô mới nhớ tới việc trả lại chiếc máy ảnh Leica treo trên cổ cho anh.

Phó Tư Bạch cầm lấy máy ảnh, thuận miệng nói: “Mời em ăn cơm, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
“Tôi cũng không làm được gì cả.” Ôn Từ khẽ nhún vai, cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trên tay anh: “Tôi thấy ống lens này vẫn hơi đắt, thật ra có thể mặc cả xuống thấp hơn.”
“Thế sao em không mặc cả giúp tôi?”
“Tôi…!quên mất.”
Phó Tư Bạch nhìn ánh đèn được bật sáng ở đầu đường, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn: “Muốn ăn gì?”
“Phở ở bờ sông đi.”
“Lại ăn phở ở bờ sông à?”

“Ừ.”
“Tôi mời em đi ăn Michelin, phía bên kia quảng trường âm nhạc có một nhà hàng, là đầu bếp ba sao chính thống đấy.”
Ôn Từ vội vàng lắc đầu: “Thôi không đi đâu.”
Cô sẽ không đi ăn với anh trong một nhà hàng quá đắt tiền.
Phó Tư Bạch nhận ra suy nghĩ của cô nên cũng không miễn cưỡng nữa, đi cùng cô về phía bờ sông.
“Vẫn quán đó à?”
“Ừ.”
Tầm mắt anh dừng lại trên cần cổ trắng nõn thon nhỏ của cô, ra vẻ thờ ơ hỏi: “Dây chuyền đâu rồi?”
“Gì cơ?”
“Ngọc tỳ hưu đen ấy.”
“À cái đó à?” Ôn Từ nói: “Tôi để nó trên tủ đầu giường nhà anh rồi.”
“?”
“Mấy ngày nay anh không về nhà à? Hôm đó trước khi tôi rời đi đã cất nó vào tủ đầu giường trong phòng ngủ của anh.”
“…”
Thảo nào…!thảo nào trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó.

“Tôi còn đang không hiểu, bình thường thấy anh vẫn luôn đeo chiếc dây chuyền đó, sao tự nhiên nó lại xuất hiện trên cổ tôi?” Ôn Từ hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện xảy ra trong quán bar đêm đó: “Anh đưa cho tôi à?”
“Em cướp đấy.” Phó Tư Bạch nói lời trái với lòng.

“Sao có thể như vậy được?”
“Người say rượu thì có chuyện gì là không thể?”
Ôn Từ thực sự không thể nhớ nổi những chuyện đêm đó, có lẽ cô đã làm ra mấy chuyện kỳ lạ thật rồi: “Thế trừ việc cướp đồ của anh, tôi không làm gì khác nữa chứ?”
“Tại sao không?” Phó Tư Bạch cũng không biết xấu hổ, tiếp tục bịa chuyện: “Em sàm sỡ tôi, còn cưỡng hôn tôi nữa.”
“Anh bịa đặt.” Hai má Ôn Từ đỏ bừng lên, biện bạch: “Tôi sẽ không làm chuyện này với anh.”
“Em chắc không?”
“Chắc chắn 100%.”
Phó Tư Bạch lại nghĩ đến câu nói kia của Ôn Từ, “ai cũng được, chỉ có anh là không được”…
Sắc mặt ngày càng lạnh đi,
“Dù sao thì cũng trả lại đồ cho anh rồi.” Cô không chú ý tới sự thay đổi trên mặt anh: “Bao giờ về anh nhìn qua một cái, chắc là ở trên tủ đầu giường ấy, bước vào phòng là nhìn thấy ngay.”
“Tôi không dùng đồ đạc đã bị người khác động vào, em không cần thì vứt đi.” Phó Tư Bạch lạnh lùng nói xong câu này thì xoay người, đầu cũng không thèm quay lại, quả quyết rời đi.
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, Ôn Từ nói với theo: “Anh không mời tôi ăn cơm nữa à?”
Cô hơi bực vì thái độ thay đổi thất thường của anh, nhưng cũng rất khó hiểu.

Buổi tối, Ôn Từ đến bệnh viện, thấy mẹ đang xoa bóp cánh tay cho ba thì vội vàng chạy đến giúp một tay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.