Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật – Chương 111: Em là của anh



Edit: hanthy915

Cố Sanh Sanh giải thích trong vô vọng, biệt danh đó là Tịch Tuyết Nhi bắt cô đổi, không phải ý tưởng của cô. Cuối cùng vẫn bị Thẩm Vọng ôm vào lòng, hung hăng dạy dỗ một trận.

Kết quả là Cố Sanh Sanh phải đổi lại biệt danh trước sự giám sát của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng nhấn vào điện thoại.

Wechat của Cố Sanh Sanh gửi thông báo: “Thẩm Vọng đã vỗ cái bụng nhỏ của bạn và nói dưa hấu chín rồi.”

Cố Sanh Sanh chấm nước mắt trong tủi nhục.

Thẩm Vọng hài lòng mỉm cười: “Em vỗ anh đi.”

Cố Sanh Sanh vỗ bạch bạch lên ngực Thẩm Vọng, còn tranh thủ nhéo một cái.

Thẩm Vọng nhàn nhã hưởng thụ, sau đó bóp gáy cô: “Vỗ trong điện thoại nữa.”

Cố Sanh Sanh liếc nhìn khuôn mặt không biến sắc của Thẩm Vọng, dù biết chắc anh đang bày trò nhưng vẫn vỗ một cái.

“Bạn đã vỗ cơ bụng tám múi của Thẩm Vọng và nói anh trai cứng lắm.”

Cố Sanh Sanh tức tối nói: “Giỏi khôn vặt!”

Thẩm Vọng đáp lễ: “Thế mới bằng em.”

Cố Sanh Sanh lớn tiếng đáp: “Em thích thế đấy!”

Cố Sanh Sanh hoàn toàn không phụ với danh xưng khôn vặt, bám lấy Thẩm Vọng đòi anh hủy tăng ca, theo cô về nhà.

Đã lâu lắm rồi hai người không ăn cơm tối ở nhà, cả đám người làm đều bị kích động bởi chuyện này, căn biệt thự giữa núi thắp đèn sáng rực, náo nhiệt vô cùng.

Cố Sanh Sanh đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn, tất cả đều là hải sản mà Thẩm Vọng thích, khiến anh phải ở trong phòng tập thể hình một tiếng đồng hồ mới ra ngoài được.

Về phòng tắm rửa xong xuôi, Cố Sanh Sanh lại lôi bánh hạnh nhân và bánh bông lan cuộn kem dâu tây ra. Cô mặc váy ngủ ngồi trên thảm, ngoắc tay với Thẩm Vọng: “Xem phim nào xem phim nào!”

Máy chiếu bị bỏ xó cuối cùng cũng được phát huy tác dụng của nó, hai người bắt đầu chọn phim để xem. Cố Sanh Sanh lười biếng gối đầu trên chân Thẩm Vọng, thấy bộ (Dreaming in the garden) liền cao hứng nói: “Anh xem này, bây giờ vẫn còn người nghe hí kịch hả?”

Thẩm Vọng chỉ cười không đáp.

Đến khi phim được chiếu lên, Cố Sanh Sanh mới biết đây không phải hí kịch mà là một bộ phim điện ảnh thời xưa. Mở đầu là một cảnh quay từ xa, một chiếc áo choàng màu đen cực kỳ lộng lẫy tung bay.

“Hôm nay trời đẹp như vậy, không biết có nhà ai có chuyện hỷ không nhỉ? Triêu phi mộ quyển, vân hà thúy hiên, yên ba họa thuyền, ôi cái tuổi xuân này thật rẻ rúng biết bao!”

Tiêu hồn thực cốt*, rất thích hợp cho một đêm xuân triền miên.

*Tiêu hồn thực cốt: có thể hiểu làm cảm giác mãn nguyện suиɠ sướиɠ khi xyz. (Tham khảo từ https://tudandieunhi.wordpress.com)

Cố Sanh Sanh xem phim rất chú tâm, Thẩm Vọng nhìn cô chằm chằm, bàn tay luồn sâu vào tóc cô vuốt ve chậm rãi, sau đó sờ đến khuôn mặt non nớt của cô.

Ngón tay Thẩm Vọng thô ráp, da thịt mềm mại bị cọ qua có chút ngứa, nhưng cũng không bằng cảm giác tê dại, cứ như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể vậy.

Viêm dương khí trên người Thẩm Vọng bốc ra hừng hực, Cố Sanh Sanh bị anh ôm trong lòng, thoải mái đến thả lỏng toàn thân. Cô nắm ngón tay Thẩm Vọng, thầm thì: “Bánh.”

Thẩm Vọng cầm miếng bánh cuộn kem dâu tây đưa đến trước miệng cô, Cố Sanh Sanh cắn một phát, đôi môi hồng hào lập tức được kem bơ trắng muốt bao phủ. Cố Sanh Sanh thè lưỡi liếm sạch, còn quen đường định liếm luôn ngón tay của Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng chợt hít sâu một hơi. Anh rút tay về, Cố Sanh Sanh nghiêng đầu nói: “Ngọt quá.”
Thẩm Vọng chỉ miệng cô: “Bẩn quá.”

Cố Sanh Sanh liếm khóe môi, đầu lưỡi đỏ tươi lại thò ra: “Bẩn chỗ nào?”

Ngón tay Thẩm Vọng quét qua vết kem bơ trên khóe môi Cố Sanh Sanh khiến nó lan ra càng rộng: “Chỗ này, mèo mướp ạ.”

Cố Sanh Sanh liếm môi, giương mắt nhìn anh: “Còn không?”

Giọng Thẩm Vọng khàn khàn: “Còn.”

Cố Sanh Sanh muốn đưa tay lên lau, nhưng hai tay đều bị Thẩm Vọng giữ chặt, anh cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng dội xuống mi mắt cô: “Anh lau giúp em.”

Hơi thở của Thẩm Vọng rất sạch sẽ, chỉ pha chút mùi thuốc bắc đăng đắng, hoàn toàn đối lập với hương vị ngọt ngào trong miệng Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh không thích mùi đó nên vươn lưỡi chống lại Thẩm Vọng, phát ra tiếng ưm ưm kháng nghị. Thẩm Vọng giữ sau gáy cô, lưỡi anh dây dưa quấn quýt, tia chống cự yếu ớt kia của Cố Sanh Sanh nhanh chóng biến thành nghênh đón, hai tay cũng vòng qua ôm lấy Thẩm Vọng.
Không biết hôn đã được bao lâu, một trận gió lạnh thổi đến, Cố Sanh Sanh sợ run cả người, lúc đó mới lấy lại tinh thần.

Cửa sổ trong phòng bị gió quật kêu lạch cạch, màn hình chiếu cũng lắc lư theo.

Cố Sanh Sanh tựa cả người vào lồng ngực săn chắc của Thẩm Vọng, hơi thở dồn dập. Thẩm Vọng vùi đầu vào hõm vai cô, liên tục dán những nụ hôn nóng bỏng lên đó.

Cố Sanh Sanh ngửa đầu ra sau, né tránh môi anh: “Lạnh quá, em… em đi đóng cửa sổ.”

Thẩm Vọng bày ra vẻ mặt không vui, ngực anh nhấp nhô, bàn tay to lớn bám chặt eo Cố Sanh Sanh không buông.

Cố Sanh Sanh nhỏ giọng nói: “Em lạnh.”

Thẩm Vọng khẽ cắn môi thả Cố Sanh Sanh ra.

Cố Sanh Sanh kéo cổ áo ngủ lại, chạy chân trần đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Trời sắp mưa rồi.”

Vừa nói xong, tiếng mưa ào ào vang lên, nước mưa bắn cả vào phòng, rơi xuống trên chiếc thảm đắt đỏ, cũng rớt trên bờ vai trần như ngọc của Cố Sanh Sanh.
Thẩm Vọng nói: “Đóng cửa lại đi, đừng để bị cảm.”

“Em muốn hóng chút nữa, mát quá.” Cố Sanh Sanh nhích người tì lên khung cửa sổ.

Người Thẩm Vọng quá nóng, Cố Sanh Sanh nằm trong lòng anh cũng chảy mồ hôi theo, cô phải hóng gió, để nước mưa làm hạ nhiệt khuôn mặt nóng hổi này.

Ngoài cửa sổ có một gốc cây Ngọc lan, những nụ hoa khổng lồ trắng muốt hút no nước mưa đang tỏa ra hương thơm không gì sánh bằng.

Hương hoa và hơi nước thấm vào tâm can, Cố Sanh Sanh hít thật sâu một hơi rồi ngửa đầu ra để nước mưa rơi xuống mặt.

Ánh đèn trong vườn hoa dưới cơn mưa trở nên mờ mờ ảo ảo, hắt lên chiếc cằm nhọn cùng đôi môi đỏ mọng của Cố Sanh Sanh, váy ngủ màu trắng bị gió thổi dính chặt vào cơ thể, khu vực bị nước mưa thấm ướt nhanh chóng trong suốt dần, đường cong duyên dáng thấp thoáng hiện ra.
Thẩm Vọng nhìn Cố Sanh Sanh không chớp mắt, anh nói: “Đến đây.”

Ngữ khí của Thẩm Vọng có điểm khác thường, dường như còn mang theo chút uy hiếp mơ hồ.

Cố Sanh Sanh cài chốt cửa, chậm chạp đi qua, chưa kịp yên vị đã bị Thẩm Vọng giữ eo, kéo thẳng vào trong lòng.

“Sao… sao thế?” Cố Sanh Sanh luống cuống, “Thả em ra, anh ôm chặt quá, em thở không được…”

Thẩm Vọng lại lần nữa vùi sâu vào vai cô, hít lấy hít để: “Không cho phép em để người khác nhìn thấy dáng vẻ này.”

Anh nói rất quả quyết, giống hệt con mèo bị xâm phạm lãnh thổ.

Cố Sanh Sanh cười: “Không có ai thấy hết, chỉ có bóng đèn thôi.”

Thẩm Vọng gầm lên: “Bóng đèn cũng không được. Em là của anh.”

Thấy dáng vẻ quấn quýt si mê này của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh không khỏi bật cười, vừa định chọc Thẩm Vọng vài câu thì đối diện với ánh mắt anh, chỉ thấy trong đó toàn là nghiêm túc và ngang ngược.
Thẩm Vọng lặp lại, hai con mắt sáng rực giấu không nổi lòng ham muốn chiếm hữu cố chấp: “Em là của anh.”

Cố Sanh Sanh chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh: “Em là của anh. Thẩm Vọng, em là của anh.”

(Truyện chỉ được edit và đăng tải tại truyenwiki1.com @hanthy915 và micasacua3dua.wordpress.com)

Ngoài cửa sổ, chớp lại lóe lên, tiếng sấm ầm ầm, trời mưa càng lúc càng lớn.

“Lại có chớp!” Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng nhận ra sự khác thường của Thẩm Vọng từ đâu mà có.

Mỗi đêm giông tố, Thẩm Vọng sẽ trở nên nóng nảy khó chịu. Giờ có Cố Sanh Sanh ở bên cạnh trấn an, tình hình của anh đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chỉ là cảm xúc vẫn không ổn định, vẫn mạnh mẽ bày tỏ ham muốn chiếm hữu ngây thơ như xưa.

Mà sau khi bị tai nạn, không chỗ nào trên người anh là không bị tổn thương, đến ngày mưa chắc chắn sẽ rất đau nhức. Thẩm Vọng chưa từng thể hiện ra ngoài, nhưng làm sao có thể qua mắt được Cố Sanh Sanh chung chăn chung gối với anh chứ.
Trước giờ Thẩm Vọng luôn là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy, chỉ có duy nhất lúc này, Cố Sanh Sanh thật hận không thể biến anh thành một chú mèo để ôm vào lòng che chở. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thẩm Vọng, từ từ chuyển vận linh khí, giúp anh giảm bớt đau đớn.

Cố Sanh Sanh không ngừng hôn anh, hấp thụ linh khí trên người rồi chuyển lại xuống chân. Tay cô đè lên đầu gối Thẩm Vọng, vừa định đưa xuống dưới thì bị anh giữ chặt.

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, cánh môi đỏ tươi ẩm ướt: “Hửm, sao thế anh?”

Trán Thẩm Vọng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt u ám cô nhìn chòng chọc.

Cố Sanh Sanh thấy giữa mày anh nhíu lại liền đau lòng: “Đau lắm hả? Để em đi lấy thuốc bóp chân cho anh.”

Thẩm Vọng khóa eo Cố Sanh Sanh, úp mặt vào ngực cô: “Không được đi.”

Đối với kiểu dính người này của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh không có cách nào cưỡng lại được, cô vuốt ve tóc mai dính mồ hôi của anh, nói: “Nhưng chân anh sẽ bị đau đó… Để em đi đi, không thì để em xoa bóp chân cho anh, nhé?”
Hai con mắt đen nhánh của Thẩm Vọng vẫn nhìn Cố Sanh Sanh không rời, tựa như đang tự hỏi về đề nghị của cô.

“Thẩm Vọng nghe lời nhất.” Cố Sanh Sanh dịu giọng dỗ dành Thẩm Vọng, một bên cẩn thận gỡ tay anh thoát ra ngoài.

Cố Sanh Sanh thoáng lùi ra sau, trong lòng vui vẻ, đang muốn đứng dậy, Thẩm Vọng lại kéo cô về, Cố Sanh Sanh nhào thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Á! Đau…”

Cố Sanh Sanh ôm mũi, cặp mắt ngấn nước mở to trừng anh.

Thẩm Vọng nhìn hàng mi lấp lánh của cô, trên đó còn dính một ít nước mắt. Anh nhích người tới liếm sạch giọt nước kia: “Không đau, đừng khóc.”

Cá nóc Cố Sanh Sanh lập tức xì hơi, mềm nhũn nằm trong lòng Thẩm Vọng, tiếng nói như sắp khóc: “Sao mà không đau được! Người anh nhiều vết thương như thế, chắc chắn sẽ rất đau cho mà xem.”

Thẩm Vọng chỉ ôm Cố Sanh Sanh, chóp mũi cao thẳng cọ lên gò má cô, hơi thở gấp gáp.
Cố Sanh Sanh cảm nhận được vết thương trên xương sườn của Thẩm Vọng, cô từ từ chuyển linh lực sang, giúp anh xua tan đau đớn. Nhưng hô hấp Thẩm Vọng mỗi lúc một nhanh, mi tâm nhíu chặt, giống như đang nhịn đau vậy.

Chợt anh nắm tay cô, không cho cô sờ nữa.

Cố Sanh Sanh lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Vẫn đau lắm hả anh?”

“…” Thẩm Vọng mím chặt môi bóp nắn tay Cố Sanh Sanh, khiến cho cánh tay mảnh khảnh đỏ bừng lên.

Cố Sanh Sanh cố chịu không rút tay về, bất thình lình bị anh kéo cả người theo.

“!!!” Cố Sanh Sanh hất tay ra, “Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện này!”

Thẩm Vọng bị từ chối nhắm mắt lại như người vừa tỉnh mộng, chỉ hít thở sâu chứ không nói gì.

“Không được ra vẻ tủi thân. Là tự anh nói muốn chờ đến lúc chân được chữa khỏi… không phải em nói.” Cố Sanh Sanh cố gắng nghiêm mặt, sóng mắt rung động, nhỏ giọng nói tiếp: “Nếu, nếu anh muốn…”
Chưa nói xong mà hai má cô đã nóng như bị sốt rồi. Kể từ lần đó ở văn phòng, tối nào hai người cũng lăn lộn chung một chỗ. Đối với chuyện vợ chồng này, Cố Sanh Sanh đã không cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại còn có chút chờ mong.

Bỗng Thẩm Vọng kéo tay Cố Sanh Sanh nói gì đó.

Cố Sanh Sanh phải chú tâm lắm mới nghe được: “Anh muốn nhìn em… Cho anh hôn chút nữa…”

Giọng Thẩm Vọng khản đặc, từng chữ quyến luyến bên tai, Cố Sanh Sanh nghe xong liền nghiêng đầu tránh ra, nhưng thấy vầng trán đầy mồ hôi của anh là lại không nỡ, bèn đưa tay lau đi: “Anh… thế này là hết đau được sao?”

“Ừ.” Thẩm Vọng đáp rất dứt khoát.

Cố Sanh Sanh nghi hoặc, chăm chú dò hỏi Thẩm Vọng: “Anh không giả vờ đúng không? Rốt cuộc hiện tại có đau không vậy?”

Thẩm Vọng không nói gì, chân mày anh xoắn lại, mi tâm như chứa đựng một nỗi lo lắng không yên.
Cố Sanh Sanh lập tức cởi bỏ áo giáp.

Một hồi lâu sau, Cố Sanh Sanh mới nói: “Thôi được, anh thả em ra đi… Em hứa sẽ không chạy.”

Nghe lời cam đoan của cô, Thẩm Vọng liền buông lỏng lực tay.

Cố Sanh Sanh xoay người ngồi dậy, đẩy Thẩm Vọng ngã ra thảm, dạng chân bước qua.

Đôi mắt lấp lánh, cánh môi đỏ tươi, sợi tóc đen rối tung trên vai, rơi xuống trên ngực Thẩm Vọng.

Nháy mắt, Thẩm Vọng thở gấp một tiếng, giữ chặt eo cô lại.

Cố Sanh Sanh chặn tay trước miệng anh: “Chờ chút.”

Thẩm Vọng nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

Mặt Cố Sanh Sanh vẫn còn hơi nóng, cô vươn tay quết một ít kem rồi lắc lắc trước mặt Thẩm Vọng: “Em… em chỉ có thể làm được thế này thôi.”

Nói rồi bôi kem bơ lên xương quai xanh của mình.

Kem đã trắng, da Cố Sanh Sanh còn trắng hơn, dưới ánh sáng chập chờn của phim điện ảnh càng thêm phần bóng bẩy.
Hai ngọn lửa bùng cháy lên trong mắt Thẩm Vọng.

……

Bộ phim cũ không có người xem dần đi đến hồi hết, máy hát cất lên lời ca vô cùng hợp với hoàn cảnh: “Anh sẽ để em cởi nút áo, nới lỏng thắt lưng, cắn chặt vào cổ tay anh. Nhẫn nại một chút rồi ngủ em nhé…”

=====

Hẹn mấy người 2 ngày nữa nha hê hê hê  =)))))))))

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.