Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 263: Ứng Mộng Phạm



Chu Hằng đương nhiên không
có Vạn Lý Nhất Thuấn Phù, hắn kỳ thật chỉ là một tư thái, kỳ thật là
tiến vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.

Đợi sau khi đám người cơ bản tán đi, hắn lặng yên từ trong bảo tháp ra ngoài.

Tuy rằng tất cả mọi người đều vì hắn có thể “đối kháng” Ứng Thừa Ân mà
chấn kinh đến chết lặng, nhưng chính Chu Hằng lại cũng không hề có vẻ
đắc ý.

Hắn cũng không có thực lực cường đại như vậy!

Lúc trước có thể thoát thân dưới công kích của Ứng Thừa Ân đó là bởi vì thật sự quá khéo, Ứng Thừa Ân dùng là huyết mạch lực.

Tuy là linh lực hệ kim trong thiên địa ngưng tụ thành, nhưng dù sao mang theo một chữ kim. Là kim loại là có thể bị hắn cắn nuốt, chỉ là linh
lực hệ kim cũng không thể tăng cường thể chất của hắn, sau khi cắn nuốt
chỉ có thể trực tiếp bài xích ra ngoài.

Nếu Ứng Thừa Ân dùng là một loại công kích khác, hắn cũng chỉ có thể một mực nấp trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng ai bảo Ứng Thừa Ân khăng
khăng dùng huyết mạch lực mà hắn có thể khắc chế?

Ngược lại gây nên một màn Chu Hằng cường thế đánh ra, rung động người đời!

Tuy nhiên, tuy rằng trong mắt mọi người Chu Hằng đã đủ uy phong, khiến
Ứng Thừa Ân không còn mặt mũi mà về, nhưng đối với Chu Hằng mà nói trong lòng lại nghẹn đầy lửa giận!

Rõ ràng là thứ nhất của hắn lại bị Ứng Thừa Ân mạnh mẽ ép xuống.

Ỷ thế hiếp người!

Ứng Thừa Ân có thể phớt lờ quy tắc là bởi vì lực lượng của hắn quá mạnh, ngự trị ở trên quy tắc, có thể chế định ra quy tắc của chính mình!

Chu Hằng hận nhất chính là cái này!

Trò chơi phải là công bình, nếu không còn chơi cái gì!

Nếu ngươi không tuân thủ quy định, như vậy ta cũng có thể chơi ngầm!

Chu Hằng cười lạnh trong lòng, hắn cũng không trở về Triệu gia mà là chuyển hướng vào hang hổ, đi tới phía trước Ứng gia.

Lúc trước bởi vì Triệu gia cố kỵ, hắn cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm
vào trên người Ứng Thừa Ân, tính toán trong vòng ba năm hết sức vọt tới
Kết Thai Cảnh, tự tay đả bại thiên tài không ai bì nổi này.

Nhưng Ứng Thừa Ân không tuân quy tắc trò chơi, hắn cần gì phải khách khí chứ?

Hắn hiện tại quả thật không phải đối thủ của Ứng Thừa Ân, nhưng ghê tởm đối phương một chút lại hoàn toàn có thể làm được!

Hắn muốn cướp sạch nội tình của Ứng Thừa Ân!

Tên kia quả thật chính là phúc tinh đồng tử. Ra cửa liền có bảo vật đưa
tới tận cửa, chắc là cất giữ vô số thứ tốt. Nếu có thể cướp đoạt vào
tay, tự nhiên có thể phát một khoản tiền lớn!

Đáng tiếc con lừa đê tiện không có mặt, nếu không gọi vị đại hành gia
trộm gà bắt chó này, Ứng Thừa Ân kia cho dù giấu một cây kim đều có thể
tìm ra!

Hiện tại cũng không sao, dù sao hắn có thể nấp trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có rất nhiều thời gian đem phòng ở của Ứng Thừa Ân lục soát lật
tung lên trời!

Hắn cũng không phải người quân tử báo thù ba năm không muộn, mà là ngươi đánh ta một quyền ta lập tức trả ngươi một bạt tai!

Vù!

Thân hình hắn xẹt đi, hướng về phía Ứng gia bắn nhanh mà đi. Ẩn Tức Phù
cộng thêm tốc độ của Tấn Vân Lưu Quang Bộ, căn bản kong có thể phát hiện hành tung của hắn, cho dù là thật sự bị người phát hiện dấu vết để lại, hắn còn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mà!

Khó cũng không phải là che giấu tung tích mà là biết Ứng Thừa Ân ở chỗ nào.

Hắn bắt một người tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, sau khi hỏi rõ phân bố đại khái Ứng gia, đánh ngất tiếp tục để lại trong tháp chờ sau khi
rời khỏi Ứng gia mới xử lý.

Sau hơn nửa này hắn đi tới cạnh một hồ nước lớn.

Giữa hồ có hòn đảo nhỏ, Ứng Thừa Ân ở tại chỗ này. Không được sự cho
phép của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đến gần, nếu không mặc ngươi là ai giết không tha!

Không ai dám đem lời của vị này thành gió thoảng bên tai, bởi vậy nơi
này gần như có thể nói là hoang vắng, đưa mắt nhìn qua không thấy một
bóng người.

Chu Hằng đạp sóng mà đi, một chút lực nổi đủ để nâng hắn lên, chỉ mấy lần lên xuống hắn liền lên tới đảo nhỏ.

Đảo rất nhỏ, nhưng kiến trúc trên đảo lại vô cùng lớn, gần như chiếm cứ
cả hòn đảo. Nhưng rất không hài hòa chính là, nơi này không có một chút
tiếng người.

Ứng Thừa Ân dường như có sở thích quái dị, đối với thanh tĩnh yêu cầu cao đến biến thái.

Chu Hằng nghênh ngang đi vào. Khi hắn một đường đi tới, ngẫu nhiên nghe
tôi tớ nói chuyện, biết Ứng Thừa Ân có việc rời đi, ít nhất chừng mười
ngày là không có khả năng quay về.

Bởi vậy, hắn đem nơi này lật tung lên trời cũng không phải vội!

Núi giả đình đài, hành lang thủy tạ, u tĩnh khiến người trong lòng phát
lạnh. Dường như nơi này cất giấu một con ác thú, bất cứ lúc nào có thể
nhào ra đánh lén, phát động một đòn trí mạng.

Chu Hằng cẩn thận tìm tòi, nhưng sau một vòng lại không tìm thấy gì cả.

Không đúng, khẳng định là có bí thất!

Tuy rằng võ giả cấp bậc này khẳng định đều có pháp khí không gian, nhưng pháp khí không gian lại không phải có thể vô hạn bỏ thêm, tuyệt đối
không thể đem toàn bộ tài sản nhét vào trong pháp khí không gian tùy
thân mang theo.

Nếu không cũng sẽ không có nhiều động phủ của cao nhân thượng cổ lưu truyền lại, cần phải sao?

Ứng Thừa Ân cũng không “Nghèo rớt dái” như Chu Hằng, hắn vâng chịu khí
vận thiên địa, bảo vật chỉ thiếu tự mình chạy tới, cất chứa của hắn
khẳng định cực kỳ phong phú.

Chu Hằng lại tìm một vòng, tìm kiếm mật thất, cơ quan khả năng sẽ có.
Hắn căn bản không hề cố kỵ, từng luồng ám kình phát ra, tường gạch mặt
đất phân giải trong im hơi lặng tiếng, từ bên ngoài nhìn không có gì
khác thường nhưng chỉ cần đi tới là có thể phát hiện khu nhà cấp cao này chỉ còn lại bộ khung.

Dưới loại tìm tòi như trải thảm này, 9 ngày sau hắn rốt cục phát hiện lối vào một địa đạo.

Chu Hằng vươn tay chém ra một chưởng, nơi ý niệm tới, lửa tím đốt trời,
cửa đá của địa đạo vô cùng chắc chắn kia lập tức bị tan chảy, hiện ra
một lỗ thủng đủ để cho người rảo bước tiến vào.

Cửa này quả thật vô cùng chắc chắn, nếu không phải tìm được cơ quan, đổi một tên Sơn Hà Cảnh tới cũng chỉ có giương mắt mà nhìn. Nhưng ở trước
mặt lửa tím sau khi biến dị, đây cũng chỉ là thoáng chế tạo một chút
phiền toái mà thôi.

Hắn rảo bước tiến vào.

Tuy là địa đạo nhưng nơi này không hề có vẻ u ám, trên địa đạo cao hai
người điểm xuyết vô số minh châu, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không phải
rất sáng lại đủ để người nhìn rõ ràng.

Sau khi đi qua con đường này, phía trước đột nhiên hiện ra một gian nhà đá thật lớn, ánh mắt Chu Hằng lập tức ngưng lại.

Nhà đá này bố trí phi thường có khí son phấn, cách điệu màu hồng phấn,
tỏa ra không khí mập mờ, mà vị trí chính giữa không ngờ bày một cái
giường lớn.

Ứng Thừa Ân đầu óc có bệnh sao? Thích ngủ ở trong mật thất?

Không phải!

Ánh mắt Chu Hằng tập trung nhìn vào một thiếu nữ nằm trên giường, tóc
đen kiều diễm, trên người mặc một chiếc váy trắng không tay, vải thật
mỏng dán sát trên thân thể lung linh của nàng, lộ ra đường cong quyến rũ mê người.

Vẻn vẹn chỉ là một mặt bên liền khiến cho người ta suy nghĩ miên man.

Mật thất tàng kiều?

Vì sao?

Với địa vị, thực lực của Ứng Thừa Ân, hắn muốn nữ nhân như thế nào mà
không thể có được? Ngay cả phu nhân gia chủ đều có thể cường bạo đến
chết, như vậy còn có cái gì không dám, há cần tốn nhiều công sức như
vậy, chuyên môn thành lập một mật thất!

Nữ nhân này… Đến tột cùng có lai lịch gì?

Chu Hằng trong lòng suy tư, cố ý đặt chân nặng một chút, phát ra một tiếng nặng nề.

Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nữ nhân mặc váy trên giường kia lập
tức giật mình tỉnh lại, bò nhanh dậy, phát ra tiếng leng keng. Nàng cũng không dám nhìn Chu Hằng mà nằm đưa lưng về phía hắn, đem mông xinh tròn xoe vểnh cao lên nói:

– Đừng đánh ta! Ta rất ngoan, thật sự rất ngoan!

Thanh âm tràn ngập sợ hãi, lại dễ nghe nói không nên lời. Hơi có vẻ khàn khàn, từ tính mười phần, mức độ gợi cảm còn cao hơn cả Tiêu Họa Thủy!

Vải thật mỏng bó sát mông to của nàng, mông như mật đào gần như là trần
trụi, mượt mà, đầy đặn, tỏa ra hơi thở mê hoặc của sự thành thục, mê
người giống như thuốc kích dục.

Nói là đừng đánh lại đem mông vểnh cao lên, mà từ trong thanh âm sợ hãi
của nàng có thể phán đoán, nàng cũng không phải lạt mềm buộc chặt mà là
quá sợ, phản xạ có điều kiện liền làm ra động tác.

Bộ dạng này giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi.

Trong lòng Chu Hằng đột nhiên dâng lên một luồng lửa nóng, dục vọng cháy mạnh – nữ nhân này dĩ nhiên là thân thể Huyền Âm!

Cảm giác cùng với của Hàn Diệc Dao, Hàn Vũ Liên mang đến cho hắn là
giống y hệt, cái loại lửa dục từ trên thân thể hấp dẫn hắn không quan hệ tới dung mạo, dáng người, cho dù đối với xấu đến đâu đều có thể hấp dẫn hắn mãnh liệt.

Trong mật thất của Ứng Thừa Ân giam cầm một thân thể Huyền Âm, nếu nói
Ứng Thừa Ân không biết tình huống không khỏi cũng quá khéo chứ?

Nhưng nếu hắn biết nữ nhân này là thân thể Huyền Âm, vì sao không hạ… thủ chứ?

Chu Hằng khẽ nhíu mày. Nữ nhân này cũng không ẩn giấu tu vi, hơi thở Sơn Hà Cảnh mơ hồ mà động, tuyệt đối không thấp! Có thể tu luyện tới mức
này, làm sao lại giống như một đứa trẻ?

Không phải là tính trẻ con trong tính cách mà là thật sự giống như một đứa trẻ.

– Ngươi tên là gì?

Chu Hằng dịu dàng nói.

Nữ nhân váy trắng ngẩn ra, xoay đầu lại nói:

– Tên là cái gì?

Tóc đen rẽ ra, hiện ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thật sự là
trăng thu làm môi, phù dung làm mặt, mắt mũi miệng đều đẹp đến cực hạn!
Đây mới là nhân gian tuyệt sắc chân chính, cho dù là Mai Di Hương, Hàn
Diệc Dao, Bạch Phỉ Phỉ ba đại mỹ nữ đế đô ở trước mặt nàng đều ảm đạm
thất sắc, trở thành lá xanh.

Ứng Mộng Phạm!

Không biết từ đâu trong lòng Chu Hằng nhảy ra một cái tên. Vị đệ nhất mỹ nữ của đế đô trước ba nàng Mai Di Hương, ép cho không có một ai xinh
đẹp có thể đánh đồng với nàng, cho dù là mất tích mười mấy năm vẫn bị vô số người nhớ mãi không quên.

Nếu nàng thật sự là Ứng Mộng Phạm, ngược lại có thể nói thông rất nhiều chuyện.

Tỷ như, vì sao nàng mất tích mười mấy năm lại không ai có thể biết rõ
tung tích. Bị nhốt ở chỗ này, cho dù là người của Ứng gia lại há dám đến điều tra? Không phải dám hay không, căn bản không thể nghĩ đến!

Vì sao Ứng Thừa Ân không xuống tay? Bởi vì nàng là Ứng Mộng Phạm, chị ruột của hắn!

Không, không chỉ là như thế, Ứng Thừa Ân ngay cả phu nhân gia chủ đều
dám cường bạo hiển nhiên cũng không đem luân thường đạo lý để ở trong
lòng. Hắn sở dĩ không có xuống tay là bởi vì Ứng Mộng Phạm là thân thể
Huyền Âm, động vào sẽ chết!

Không sai, nam nhân mặt ngoài nhìn như Thần minh này, lại là một tên biến thái yêu chị!

Khẳng định bởi vì như thế, Ứng Mộng Phạm bị kích thích thật lớn, tâm
linh khóa lại bên trong tạo thành nhân cách thứ hai trí lực chỉ bốn năm
tuổi!

– Ngươi… không phải người xấu!

Ứng Mộng Phạm chớp đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ như trút gánh nặng, nhưng lập tức lại trở nên khẩn trương hỏi:

– Ngươi có đánh ta hay không?

Nhìn nàng vẫn vểnh mông thật cao, Chu Hằng không tự chủ nuốt nước miếng. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn là thân thể Huyền Âm, đối với thân thể Kim Dương Thảo Vương của hắn tràn ngập mê hoặc vô
cùng mãnh liệt!

Chiếm hữu nàng đi, dù sao chính là tỷ tỷ của Ứng Thừa Ân!

Một thanh âm tà ác không ngừng vang lên trong lòng Chu Hằng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.