Khoảng Trời Của Gió

Chương 23: Andrew xuất hiện



Từ sau sự vụ hôm đấy, giữa Hải Quỳnh và Phong Linh như có một bức tường
vô hình ngăn cách giữa cả hai, không ai nói tới ai. Hải Quỳnh luôn tỏ ra thờ ơ thì Phong Linh cũng chả ngại ngùng mà tham gia cuộc chiến tranh
lạnh, khiến cho căn phòng ký túc xá thường ngày nói nói cười cười, bây
giờ trở nên ảm đạm vô cùng.

Căn phòng có bốn người mà chia làm ba phe. Phe vì yêu mà đâm đầu – Trần Phong Linh cùng đồng bọn Diệp Ngọc
Kim Chi, Lê Hải Quỳnh – phe cực đoan ác cảm với bạn trai Phong Linh cùng đồng bọn của hắn, cuối cùng là Vũ Thiên An – phe trung lập không thích
xía vào chuyện của người khác.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Hải Quỳnh cũng tìm được việc làm thêm ở một quán ăn ở gần trường, sau giờ
học thì đi làm đến tối, nên trừ những lúc gặp nhau trên lớp ra thì cô
gần như không tiếp xúc với những cô bạn cùng phòng.

“Cậu ấy là tự cô lập!” Diệp Chi phán.

Hai cô gái còn lại chỉ nghe mà không nói thêm lời nào. An Vũ vốn ít nói còn Phong Linh cũng chả còn giận dỗi gì bạn, nhưng thấy đối phương không có thiện chí làm hòa thì cô cũng mặc kệ luôn.

Một sự kiện chấn động khác đã xảy ra.

Cô giáo chủ nhiệm chính thức bị thuyên chuyển công tác về trường khác một
cách đột ngột. Bất ngờ hơn là mọi người biết tin khi mọi chuyện đã rồi
và cô ta cũng rời đi mà không kịp tạm biệt mọi người.

Lớp 12A6 rơi vào tình trạng không có giáo viên chủ nhiệm như rắn mất đầu.

Nhưng cũng chả để lớp phải đợi lâu, chỉ qua ba ngày sau, lớp trưởng Thiên
Minh đứng trước lớp tuyên bố lớp sắp có chủ nhiệm mới, là một thầy giáo
trẻ vừa từ Mỹ về.

Cả đám con gái nghe đến thầy giáo – trẻ thì
nháo nhào cả lên. Phong Linh cũng không nén nổi tò mò, quay xuống định
tám với mọi người thì bắt gặp gương mặt thờ ơ của Hải Quỳnh, nhìn xa một chút là gương mặt không cảm xúc của An Vũ, nhích sang trái là gương mặt ghét bỏ của Rita, dường như nó không hề thích thú khi nghe thông tin
này.

Cô “bỏ cuộc”, bèn quay lên lại, thấy Diệp Chi thường ngày tíu tít, nay lại ngồi im re, tay ôm lấy bụng có vẻ không hề thoải mái.

“Chi! Cậu sao vậy?”

“Mình.. đau bụng quá. Hình như mình bị rớt dâu rồi.”

Phong Linh vội vàng đứng dậy, đề nghị:

“Để mình đưa cậu lên phòng y tế.”

Và rồi sau đó hai cô gái đã về ký túc xá luôn sau khi được cô giáo ở phòng y tế đồng ý. Hiếm khi có lý do chính đáng để cúp học, Diệp Ngọc Kim Chi không thể nào bỏ qua, nhưng không thể ngờ được bản thân mình lại bỏ lỡ
một việc mà bản thân đã mong đợi rất lâu.

* * *

“Chào cả
lớp! Tôi là Trịnh Quang Anh, phụ trách bộ môn Toán, cũng là chủ nhiệm
của các em trong năm học này thay cho cô Lan đã chuyển công tác.” Thầy
giáo mới đứng trước lớp, dõng dạc giới thiệu.

Mấy đứa con gái
không uổng công nháo nhào từ đầu buổi, vì “anh” thầy mới này thật sự đẹp trai, vóc dáng cao lớn, gương mặt khi không cười trông khá nghiêm nghị, nhưng chỉ cần cười nhẹ thôi là trông gần gũi vô cùng, có đứa còn ví von phô trương kiểu thầy vừa đến như mang theo một làn gió xuân phơi phới
đến lớp.

Sau một hồi tự giới thiệu giữa thầy và lớp, có một đứa con gái mạnh dạn đứng dậy hỏi lớn:

“Thầy có bạn gái chưa ạ?”

Sau đó là một đám con gái ồ lên hưởng ứng.

Nhỏ Rita cười khẩy khinh bỉ, nó chỉ muốn bước ra khỏi cái lớp này ngay và
liền. Nhưng vô tình chạm phải ánh nhìn của An Vũ, nó không ngần ngại
trừng mắt nhìn lại, còn hỏi nhỏ bằng cái giọng rít qua kẽ răng:

“Cậu đã biết trước đúng không?”

Hải Quỳnh thì lại vô cùng bất ngờ khi nhận ra đây là người thanh niên đã
bảo lãnh mình khi bị cảnh sát bắt lần trước. Nếu như vậy thì anh ta, à
là thầy Quang Anh có quen biết với An Vũ. Cô định quay xuống hỏi thì bắt gặp Rita cùng An Vũ đang đấu mắt với nhau, cuối cùng chỉ thở dài lẳng
lặng quay lên.

“Đó không phải là vấn đề các em cần tò mò đâu.” Trịnh Quang Anh cười cười đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại.

Mấy đứa con gái lại cười khúc khích.

“Thế thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Trịnh Quang Anh không trả lời câu hỏi mà chỉ mỉm cười, nói nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét đánh bên tai mấy cô gái mới lớn:

“Để có hướng giảng dạy phù hợp, thầy sẽ đánh giá năng lực của lớp mình, tiết sau chúng ta làm bài kiểm tra nhé!”

Lần này lại nháo nhào một phen, nhưng theo một hướng khác. Con bé vừa mới
trêu thầy giờ đang bị cả lớp “nguyền rủa”, mặt đứa nào đứa nấy nhăn như
khỉ ăn ớt, lại bắt đầu cái trò năn nỉ, nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu của thầy giáo trẻ.

Xem ra trông thầy đẹp trai nhưng cũng không dễ trêu chút nào.

Trước khi ra khỏi lớp, Quang Anh còn cười vô tội:

“À thầy hai mươi chín tuổi. Lớp ôn bài đi nhé!”

Rita nhìn bóng lưng của thầy rời đi, nó mím chặt môi.

* * *

“Nghe tụi nó bảo thầy Quang Anh đẹp trai lắm.”

Diệp Chi vừa đắp mặt nạ, vừa buôn chuyện. Mà thật ra là tự nói một mình, ai
muốn trả lời thì trả lời, cái phòng có bốn đứa mà lạnh lẽo xa cách đến
bực mình.

“Nhưng thầy ấy quen biết như thế nào với cậu vậy An?”
Hải Quỳnh đang làm bài, vì tò mò mà ngừng bút, ngẩng đầu lên hỏi, có lẽ
đã lâu rồi cô không chủ động bắt chuyện thế này.

“Bố của anh ấy quen với chồng của mẹ mình.” Câu trả lời của An Vũ khiến cả ba đứa con gái trong phòng quay lại nhìn.

Diệp Chi không khỏi nhiều chuyện:

“Chồng của mẹ cậu không phải là bố cậu à?”

“Bố là bố. Chồng của mẹ là chồng của mẹ.”

Lúc này Diệp Chi mới cảm nhận được mình đã hỏi một câu không nên hỏi, hóa
ra mẹ của An Vũ đã lấy chồng khác, và ông ta không phải là bố của cậu
ấy.

Hải Quỳnh vẫn không muốn bỏ qua:

“Nhưng cậu thân với thầy Quang Anh cũng hay nhỉ? Tính ra cũng không quá gần gũi.”

An Vũ gập mạnh quyển sách đang đọc lại, ngẩng đầu lên nhìn mấy gương mặt hiếu kỳ đang hướng về mình, nhướng mày:

“Chắc các cậu không biết, Trịnh Quang Anh là anh trai của Rita – Trịnh Quỳnh Anh đấy.”

“Cái gì?” Cả ba cô gái trong phòng cùng đồng thanh. Cũng không khó để hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như vậy.

Thế quái nào thầy chủ nhiệm mới lại là anh trai của con nhỏ mỏ hỗn đấy,
trước đây cô chủ nhiệm đã không quản nó, giờ chủ nhiệm mới lại là anh
trai nó..

Vô lý hết sức!

“Có còn thiên lý không cơ cứ? Thế quái nào lại là anh em nhà nó thế? Nhà trường bị làm sao vậy?”

Diệp Chi bức xúc trong khi Hải Quỳnh chỉ im lặng, hóa ra em gái thì bắt nạt mình, còn anh trai thì cứu mình, để chuộc lỗi chắc?

“Con em đã hư hỏng như thế, đủ hiểu nhà nó giáo dục như thế nào rồi. Liệu
anh ta có đủ tư cách để làm giáo viên không vậy?” Diệp Chi vẫn tiếp tục
mắng.

“Cậu còn chưa gặp thầy ấy mà.” Phong Linh nhỏ giọng góp ý, cô cũng không dám ý kiến gì.

“Thầy cái con khỉ á!”

Diệp Chi buột miệng:

“Để mai xem mặt mũi anh ta như thế nào?”

“Thôi khuya rồi, ngủ đi!” Phong Linh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Một lúc sau cả phòng giải tán, ai về giường nấy với những suy nghĩ khác nhau trong đầu.

Diệp Chi mang một bụng bực bội về giường, lôi điện thoại ra lướt, chả hiểu
trông thấy gì mà nhỏ hét toáng lên, tháo luôn cái mask trên mặt xuống,
mắt chữ A mồm chữ O:

“Anh Andrew của mình, sao lại ở trên page trường thế?”

Rồi cô nàng lại phóng xuống giường, dí màn hình điện thoại vào mặt Phong Linh:

“Cậu thấy không? Đúng anh Andrew mà, anh ấy có biến thành khói mình cũng nhận ra.”

“Đúng rồi.” Phong Linh đang nhắm mắt định ngủ thì bị lôi dậy, ngơ ngác khẳng định.

“Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?” Cô nàng vừa cười vừa nói vừa muốn ôm cái điện
thoại vào lòng. Tự nhiên crush mất tích bao lâu bỗng nhiên xuất hiện,
không mừng sao được.

Cô nàng họ Diệp như con sóc nhỏ vui mừng chạy khắp phòng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, An Vũ lạnh lùng đi đến giật lấy điện thoại, nhìn vào màn hình rồi cười khẩy một cái:

“Anh Andrew mà cậu tìm bấy lâu nay đây à?”

“Thì sao?” Diệp Chi lấy lại điện thoại, nhìn thái độ của nhỏ bạn tự nhiên khiến cô nàng thấy hơi bất an.

“Cậu vừa mắng anh ta xối xả lúc nãy đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.