Hóa Bướm

Hóa Bướm – Chương 56: Gọi chồng nào: Marry me



Hạ Diên Điệp không thể không thừa nhận rằng Du Liệt quả thực có một chút biế.n thái.

Trên phương diện “kiên nhẫn” cũng thế.

Điều mà ban đầu cô nghĩ là không thể tránh khỏi đã may mắn thoát được sau khi người nào đó cau mày kiểm tra giờ làm việc của Cục Dân chính là vào tám giờ sáng.

Buổi tối lúc 19:58, cô vừa mới rửa mặt xong, chưa kịp mở laptop ra làm việc thì Du Liệt đã bế cô về phòng ngủ qua lớp áo choàng tắm…

Vén chăn lên nhét hồ ly vào, tắt đèn đi ngủ.

Liền mạch lưu loát.

Lúc Hạ Diên Điệp sửng sốt tỉnh lại thì đã bị Du Liệt nằm cạnh ôm vào lòng và khóa chặt cô trong vòng tay: “Đi ngủ thôi.”

Người nào đó nói xong còn cố tình dụi dụi vào cổ cô nữa.

Hạ Diên Điệp không thể tin nổi: “… Còn chưa đến 8 giờ mà anh đã ngủ được ư?”

“Ngày mai phải dậy sớm tới Cục Dân chính.”

“8 giờ mới mở cửa mà.”

“Phải xếp hàng từ sớm.” Du Liệt nói thẳng thừng: “Anh đã hỏi rồi, ngày mai trời đẹp nên có rất nhiều người tới đăng ký, chúng mình phải tới trước hai tiếng để xếp hàng mới được.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Cứu mạng!

Có ai mà xếp hàng ở Cục Dân chính lúc sáu giờ sáng không?!

Sự thật chứng minh là… Có.

Mà không phải chỉ một hai đôi.

Sau khi xuống xe, bước vào sương mù buổi sáng của thành phố Bắc lúc sáu giờ sáng vẫn còn mờ mịt, cơn ngáp dài của Hạ Diên Điệp chưa dứt đã phải dừng lại.

Cách đó không xa.

Bên ngoài Cục Dân chính, cạnh cột đèn đường có khoảng mười cặp đôi đang đứng xếp hàng.

Nếu không phải có sắc trời là bằng chứng thì chưa biết chừng Hạ Diên Điệp cũng phải giơ cổ tay lên xem đồng hồ… Rốt cuộc đây có phải là sáu giờ sáng mùa đông ở thành phố Bắc không vậy?

Trong lúc mà Hạ Diên Điệp còn đang nghi ngờ nhân sinh thì Du Liệt đã đỗ xe xong và bước tới chỗ cô. Đêm qua tuyết rơi dày đặc, dưới tán cây có những hạt tuyết trắng đọng lại, ánh đèn đường chiếu lên người họ như cát bạc. Thành phố ban ngày không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn và bụi bặm của thành phố, toát lên sự sạch sẽ và lung linh.

Người đàn ông bước tới mặc một chiếc áo khoác dài thẳng tắp và một chiếc khăn quàng cổ dài màu nâu nhạt. Mái tóc rối che một phần trán, nhưng đôi mắt sáng rực rỡ như sao còn mê hồn hơn cả sắc tuyết.

Đến khi Du Liệt dừng trước mặt cô, Hạ Diên Điệp mới chợt hoàn hồn.

Hồ ly nhỏ có chút ngượng ngùng, đang định mở mắt.

Nghe thấy Du Liệt mỉm cười nói đùa: “Hồ ly nhỏ nhà ai đây, chưa lấy giấy đăng ký kết hôn mà dám đứng ở ngoài đường nhìn đàn ông lạ mặt?”

“?”

Hạ Diên Điệp ngước đôi mắt đang muốn buông xuống, ánh mắt hồ ly vừa quyến rũ vừa khiêu khích: “Không phải của nhà anh à?”

Du Liệt khựng lại.

Đã không trêu được còn bị trêu lại nữa.

Cậu cả nhà họ Du không hề căng thẳng dù chỉ một giây, khóe mắt nhếch lên ý cười. Anh rút tay từ trong túi áo khoác và kéo thẳng cô gái trước mặt vào trong lòng không chút khách khí, hơi cúi người ôm lấy cô.

“Đúng vậy, là của nhà anh.” Du Liệt nghiêng mặt qua hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói anh dịu dàng đến mức gần như chạm đến trái tim cô, anh nhẹ nhàng lặp lại: “Hồ ly nhỏ nhà anh.”

Lồng ngực cô tràn ngập cảm xúc nghẹn ngào khi nghe thấy Du Liệt nói vậy. Hạ Diên Điệp thấy hơi xấu hổ và mất tự nhiên, vừa rời mắt khỏi vai anh, cô thoáng thấy chiếc khăn quàng cổ đeo trước áo sơ mi trong áo khoác của anh.

Màu sắc quen thuộc này…

Ngoài ra còn có kiểu thiết cũ quen thuộc…

Mấy giây trôi qua.

Trong tuyết, cô gái nhẹ nhàng kéo lấy đuôi khăn quàng cổ rồi ngơ ngác ngẩng đầu: “Cái này, liệu không phải là chiếc khăn quàng cổ mà em đang nghĩ tới đấy chứ?”

Du Liệt rũ mắt, miễn cưỡng bước đi: “Ừm.”

Anh nắm lấy tay Hạ Diên Điệp, dẫn cô đến xếp hàng bên ngoài Cục Dân chính cách đó không xa, giọng điệu hời hợt nói: “Chính là cái khăn đã trói em lên trên ghế sofa trong căn hộ ở Los Angeles, California.”

Hạ Diên Điệp: “…?”

Cô không hoàn toàn đồng ý với cách định nghĩa này.

Nhưng bây giờ rõ ràng đây không phải vấn đề.

Hạ Diên Điệp bị anh dắt bên cạnh, tò mò ngoái đầu nhìn thêm: “Lâu thế rồi mà không bị rút chỉ, anh vẫn đeo được sao?”

“Vẫn được.” Du Liệt bình tĩnh gật đầu: “Mang thêm bảy mươi năm nữa.”

Hạ Diên Điệp mỉm cười, mười ngón tay của cô và Du Liệt đan xen lẫn nhau giơ lên, đặt tay trái của đối phương dưới tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng mở cổ tay áo khoác của anh.

Nhìn theo động tác loay hoay của cô, Du Liệt rũ mắt khó hiểu: “Em tìm gì thế?”

“Quả nhiên…” Hạ Diên Điệp kéo nhẹ áo sơ mi trong ống tay áo khoác của anh, lộ ra chiếc khuy măng sét hình cánh bướm nửa cánh tỏa sáng trong ánh sáng: “Bạn Du Liệt này, bạn định sau này sẽ mặc hết đồ mà mình đưa cho bạn đấy à?”

Đáy mắt Du Liệt lóe lên nụ cười mang ánh sáng yếu ớt: “Anh ở rể mà, em quên rồi à?”

“?” Hạ Diên Điệp thắc mắc: “Chuyện này thì có liên quan gì chứ.”

“Nếu đã ở rể thì tất cả tài sản sau hôn nhân đều sẽ đưa cho em quản lý.” Du Liệt nhẹ giọng nói bên tai cô: “Để bà xã đại nhân toàn quyền quyết định. Em mua gì, anh mặc đó.”

“!”

Không kịp cảnh giác bị trêu nên cô vội quay đi.

Hồ ly nhỏ chôn vùi mặt trong cổ áo khoác, hai má từ từ đỏ ửng lên.

Hạ Diên Điệp nhận ra là dù hoàn cảnh có gian nan hay tàn khốc đến đâu thì chỉ cần ở cạnh Du Liệt, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh chóng.

Ví dụ như bên ngoài Cục Dân chính, ban đầu cô còn tưởng sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ.

Dường như chỉ dựa vào anh nói chuyện linh tinh mấy câu mà đã có nhân viên ra mở cửa, chào hỏi mọi người rồi gọi theo thứ tự vào trong.

Đứng ngoài sảnh chờ hơi lạnh nhưng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Hạ Diên Điệp nhìn đồng hồ, 7:57.

Công việc còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả nhân viên phía sau mỗi cửa sổ cũng chưa vào chỗ, những người mới đến ở sảnh nhận số thứ tự rồi mới quay lại khu vực chờ chuẩn bị.

Không biết cặp vợ chồng mới cưới nào thích buôn chuyện đến vậy, chỉ mấy phút thôi mà không ngồi yên được, cứ ngó nghiêng bốn phía trên dưới trái phải để hỏi thăm mọi người xung quanh.

Đề tài cũng rất đơn giản, là câu “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Những cặp đôi mới cưới đang lo lắng hoặc hào hứng cũng tiếp chuyện lại.

Còn chưa bắt đầu làm thủ tục, phòng khách nhất thời nhìn như bãi huấn luyện quân sự đếm số: 

“Hơn một năm, hai người thì sao?”

“Chúng tôi ba năm rồi.”

“Ha ha, tôi với bà xã là bạn từ thời đại học, được sáu năm rồi.”

“…”

Chủ đề giữa các cặp đôi mới cưới đã trôi qua nửa vòng, nhưng có vẻ như nghe những đôi kia quen nhau lâu nên những cặp còn lại có thời gian quen nhau ngắn hơn hơn rõ ràng là đang kìm chế và giữ im lặng.

Con người luôn có khuynh hướng kỳ lạ là ganh đua so sánh.

Nhưng mà Hạ Diên Điệp cũng không nhịn được mà theo chủ đề này, cô quay đầu lại và nhỏ giọng nói trước mặt Du Liệt: “Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi”.

Du Liệt nhẹ nhướng mày, cúi đầu nhìn cô, đang định nói gì đó.

“Này, hai người thì sao?” Bên cạnh bỗng có người quay sang hỏi chuyện.

“…”

Có một sự im lặng ngắn ngủi trong sảnh.

Sau đó mọi ánh mắt tò mò của những người mới cưới đột nhiên đổ dồn vào.

Cặp đôi Du Liệt và Hạ Diên Điệp rất chói mắt trong những đôi mới cưới.

Ngay từ đầu, bên cạnh tuyết trước tòa nhà, bóng của những chiếc ô tô lướt qua trong ánh đèn đường cho đến hai người mang ngoại hình nổi bật có thể đi chụp tạp chí ngay lập tức, và cả người nào đó mang khí chất trời sinh khó giấu, lúc giơ tay nhấc chân đều mang phong thái kiêu ngạo cao quý. Tất cả những người mới cưới đều lặng lẽ bàn tán một hồi lâu lúc còn đứng ở ngoài.

Tâm trạng của Du Liệt hôm nay có lẽ là ngày nắng chói chang nhất trong cuộc đời anh tính đến thời điểm hiện tại.

Vì vậ,y cho dù có một đôi vợ chồng mới cưới lén lút chụp ảnh hai người như người nổi tiếng hay người mẫu trong làng giải trí, anh cũng không hề soi xét, trong mắt vẫn còn có chút hưng phấn.

Mà giờ phút này, thế giới hai người giữa anh và hồ ly nhỏ bị chen ngang tạm thời khiến cảm xúc người nào đó hơi khựng lại, hơi liếc mắt nhìn về phía người đang nói.

“Hai người thì sao?” Du Liệt lạnh nhạt hỏi lại.

Người đàn ông bật cười đắc ý: “Hai bọn tôi là bạn bè từ nhỏ, quen nhau từ tận hồi lớp năm lớp sáu, phải hơn mười năm rồi”.

Du Liệt: “…”

Thua rồi.

Hạ Diên Điệp có nhịn cười, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt có chút gợn sóng của Du Liệt.

Cô hơi ngừng lại.

Bình thường mà nói, khi ánh mắt của người nào đó trở nên như này thì cũng có nghĩa là anh đang muốn làm gì đấy.

Da đầu Hạ Diên Điệp tê rần, cô đưa tay muốn bịt miệng anh lại.

Đáng tiếc là đã muộn.

Sau khi Du Liệt nhìn cô với ánh mắt ám chỉ, anh bình tĩnh quay đầu lại nói: “Cô ấy là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà tôi. Trước khi ra đời đã được tôi đặt trước rồi.”

Toàn bộ phòng khách: “…?”

“?”

“…”

Hạ Diên Điệp đưa tay che trán và đôi mắt mình lại.

Trong lúc chấn động này, một nhân viên Cục Dân chính đi ngang qua đã đi tới và dừng lại cách đó không xa.

Nhìn thấy chị gái khoảng ba mươi bốn mươi tuổi đang cầm cốc giữ nhiệt, cô ấy do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Hạ Diên Điệp rồi nhìn cô: “Cô gái nhỏ, em đừng nghe lời người nhà sắp đặt hôn nhân nữa. Thời đại nào rồi mà còn ép duyên nữa chứ!”

Hạ Diên Điệp: “…”

Hồ ly nhỏ đỏ mặt đờ đẫn ngẩng đầu, Du Liệt ngồi cạnh thậm chí còn mỉm cười nhìn cô.

Nếu có một vết nứt trên mặt đất vào lúc này.

Thì nhất định cô sẽ không chui vào.

Cô sẽ coi Du Liệt là một cái đinh và đóng vào mặt đất.

Hồ ly nhỏ còn chưa kịp ý thức về tội lỗi của mình, Du Liệt cuối cùng cũng buồn cười quay đầu lại, anh nhìn người nhân viên có lòng tốt kia và cười nói: “Tôi trêu cô ấy thôi, chị đừng để ý.”

Chị gái ấy vẫn không yên tâm lắm: “Thế rốt cuộc hai người quen nhau bao lâu rồi.”

“Ngày 14 tháng 9 năm 2014, vào lúc 3 giờ 47 phút chiều.”

“Hả?” Chị gái sửng sốt.

Du Liệt lại ngước mắt, nhìn Hạ Diên Điệp ngồi cạnh cũng đang mờ mịt, giọng nói anh mang phần lưu luyến: “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.”

“…”

Hạ Diên Điệp bị đôi mắt sâu như vực thẳm, biển cả và thiên hà của anh làm cho choáng váng.

“…”

Xung quanh có một cảm giác như nín thở hoặc hít sâu.

Sau đó, câu hỏi chết người “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi nào?” vang lên từ mọi ngóc ngách. Những người đàn ông trong các cặp đôi mới cưới đều không thể trả lời được, tất cả đều hướng ánh mắt phẫn nộ về phía người đàn ông là kẻ thù chung này.

Nhưng Du Liệt chỉ cầm tay Hạ Diên Điệp và đùa nghịch trong lòng bàn tay, anh không nhìn về phía bên cạnh một lần nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cửa sổ với vẻ hưng phấn không thể khống chế, dường như đang có ý giục giã.

Ngược lại là Hạ Diên Điệp lấy lại tinh thần từ những ánh mắt ai oán đó, cô nhếch môi rồi khẽ cười khúc khích: “Có phải anh buột miệng nói không thế?”

“Hửm?” Ánh mắt của Du Liệt dời từ phòng khách sang cô.

“Em thấy là dù đúng ngày đi nữa, nhưng còn thời gian…” Hạ Diên Điệp hơi nheo đôi mắt hồ ly quyến rũ: “Sao anh có thể nhớ được rõ ràng như thế hả?”

Du Liệt ngắm nhìn cô, khàn giọng cười.

Hạ Diên Điệp: “? Anh bị em bắt được rồi đúng không, vậy mà anh lại bịa chuyện lừa gạt người khác?”

“Anh cười em vì em vô tâm đó.”

Du Liệt càng cười lớn giọng lại càng khàn hơn, anh cúi người ôm cô gái vào lòng rồi chậm rãi tựa vào vai cô, nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ.

Giọng nói ẩn trong mái tóc dài trầm thấp và lưu luyến: “Tất nhiên là anh nhớ, hồ ly à.” Anh giơ tay lên và gõ nhẹ vào trán bằng ngón trỏ thon dài trắng nõn: “Mọi thứ về em đều được khắc vào đây, chưa từng biến mất.”

Gương mặt Hạ Diên Điệp ửng đỏ: “Vậy anh nói đi, tại sao lại là 3:47?”

Du Liệt mang theo ý cười, giống như đang kể lại chuyện xưa, anh cất giọng dịu dàng êm tai.

“Hôm đó là thứ 7 và là giờ giải lao. Trước vài giây khi chuông vang lên vào tiết học thứ ba buổi chiều, anh vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy một con hồ ly nhỏ đang làm tổ bên cửa sổ, nhìn về phía những đám mây bên ngoài tòa nhà rồi dùng sức duỗi móng vuốt nhỏ mảnh khảnh của mình.”

“…”

Hạ Diên Điệp từ từ đỏ mặt, cô nghiêng đầu sang chỗ khác rồi khẽ lẩm bẩm: “Anh mới là móng vuốt nhỏ ấy.”

“Hôm đó tâm trạng của anh lúc ấy khá tệ.”

“Nhớ rồi.” Hồ ly nhỏ cố ý dùng giọng điệu nham hiểm nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí khiến hai má cô đỏ bừng, càng ngày càng nóng như có thể lập tức luộc trứng được: “Người bạn đầu tiên em gặp được khi vào Tân Đức là một cậu ấm tính tình như chó vậy.”

Du Liệt kề sát cổ cô cười nhẹ, giọng nói khàn khàn đầy cảm xúc như muốn trêu người: “Có thể là vì lúc nhìn thấy em kiễng chân ra ngoài cửa sổ mà tâm trạng của anh bỗng dưng tốt lên nhiều.”

“?”

Những mảnh vỡ mờ nhạt trong ký ức chợt ùa về.

Hạ Diên Điệp quay lại nhìn anh, cô hơi do dự: “Sao em nhớ là anh còn cười nhạo em mà, về sau còn hung dữ với em nữa.”

“Hồ ly độc ác cáo trạng trước.” Du Liệt than nhẹ rồi đứng dậy: “Vừa quay người lại thì chính em đã hất viên đá ra khỏi tay anh, nó rơi thẳng xuống từ khe nứt của cầu thang.”

“… À.”

Lúc này Hạ Diên Điệp mới giật mình nhớ ra: “Thì ra lúc đó anh chính là người xuống nhà nhặt viên đá đó hả.” Sau khi kịp phản ứng, hồ ly nhỏ hơi xấu hổ: “Em không biết món đồ đó là dì để lại cho anh… Em chỉ thấy tính cách anh giống cậu ấm quá, vì thế nên mãi một thời gian sau ấn tượng của em với anh, ừm, không được tốt lắm.”

Du Liệt cụp mắt xuống, nhìn đôi mắt đỏ rực có chút nhắm lại của Hạ Diên Điệp, không nhịn được cúi đầu cúi xuống hôn nhẹ.

“Không sao.” Anh nói với giọng cười khàn: “Cho dù ấn tượng ban đầu của em về anh có tệ đến đâu thì từ giờ em vẫn sẽ là hồ ly nhỏ của anh.”

Gương mặt Hạ Diên Điệp càng thêm ửng đỏ: “… Chưa phải đâu nhé.”

“Bên kia… Này, mấy đôi mới cưới đừng dính vào nhau nữa, không mau qua đây làm thủ tục đi?” Phía sau quầy phục vụ ở đối diện bên kia, chị gái mỉm cười gõ nhẹ vào cốc giữ nhiệt của mình.

“Đến đây.”

Hạ Diên Điệp vội vàng đứng lên, thuận tay nắm tay Du Liệt.

“Cùng lắm là hai mươi phút thôi.” Trước khi đi qua, Du Liệt nghiêng người khẽ cười khúc khích bên tai cô: “Trong vòng hai mươi phút em phải gọi ông xã.”

“!”

Khi Du Liệt và Hạ Diên Điệp mang theo sổ đỏ đóng dấu nhỏ rời khỏi Cục Dân chính, người tài xế cũng đã đợi ở bên ngoài rất lâu.

Sự thay đổi đột ngột về thân phận và mối quan hệ khiến Hạ Diên Điệp nhất thời không thể bình tĩnh được.

Đến nỗi khi người tài xế đeo găng tay trắng nhìn thấy hai người đến gần, anh ta khôn ngoan đổi từ “Ngài” và “Bà”, gọi tới nỗi Hạ Diên Điệp phải khựng lại trước xe.

Du Liệt nhận ra thì không khỏi nghiêng người, đôi mắt hơi rũ xuống mang theo ý cười: “Sao thế?”

“Hơi, kỳ lạ.”

Hạ Diên Điệp nói chuyện mặt hơi đỏ lên, cô không nhịn được mà giấu mặt vào bờ vai rộng của Du Liệt, cuối cùng vùi vào sau vai anh.

Giọng nói hồ ly thẹn thùng đầy xấu hổ: “Cái đó… Em chưa thể gọi được, đợi em làm quen đã.”

“Được, anh chờ.” Du Liệt cười đỡ cô vào, cuối cùng trước khi rời đi còn cố ý cọ qua tai cô: “Vợ à.”

“…”

Mới hạ được tí nhiệt, giờ mặt hồ ly lại đang nóng lên.

Nhưng tên cậu ấm đáng ghét nào đó đã vòng qua thân xe, đi vào từ một bên khác.

Hạ Diên Điệp muốn nhấc hộp kê tay lên, lại bị Du Liệt đẩy tay xuống.

“Anh đang làm gì vậy?” Hồ ly đỏ mặt, có lẽ là vì đã xấu hổ rồi nên cô cũng không kiêng dè giương mắt nhìn nữa: “Vợ của anh không thể ôm một cái à?”

“Có thể chứ.”

Du Liệt khàn giọng bật cười, nhẹ nâng cằm cô lên: “Gọi chồng ơi là được.”

“…”

Hồ ly nhỏ sợ hãi trong giây lát.

Vội rụt móng vuốt đang bị đè dưới hộp kê tay về rồi nép sang một bên như thể không có gì xảy ra.

Tài xế bước lên xe và lái xe ra ngoài.

Sau khi Du Liệt lên xe, anh cố ý ấn lên tấm ngăn giữa hàng ghế trước và sau xe lại.

Hạ Diên Điệp ngắm nhìn ven đường, cô hơi bất ngờ: “Chúng mình không về nhà sao?”

“Tối nay không ở nhà.” Du Liệt nhẹ nhàng nói rồi khẽ nhấc tay cô lên, nhéo mấy cái thân mật: “Chúng ta tới vùng ngoại ô. Bên đó có một khu nghỉ dưỡng thuộc khối tài sản của Du Hoài Cẩn. Anh thuê của ông ta một thời gian.”

Hạ Diên Điệp bỗng thấy cảnh giác.

Lỗ tai hồ ly nhỏ sắp dựng đứng lên tới nơi: “Ở mấy đêm… À không, ở mấy ngày vậy?”

Du Liệt nhìn cô rồi cười: “Em muốn ở mấy ngày?”

“Em là người đứng đắn có công ăn việc làm đàng hoàng.” Hạ Diên Điệp muốn rút tay về: “Hơn nữa hôn lễ còn chưa tổ chức nên hiện tại không thể nói chuyện nghỉ cưới được phải không?”

“Ừm, tính sau vậy.”

“Tính sau là tính sau thế nào?” Hạ Diên Điệp càng bất an hơn.

Du Liệt siết chặt tay cô không cho trốn thoát, sau đó anh ép người vào tay vịn, giọng nói khàn khàn mê người: “Chúc mừng đăng ký kết hôn, nghỉ cưới, hưởng tuần trăng mật, tất cả đều sẽ tính từng cái một.”

Hạ Diên Điệp: “…?”

Hồ ly nhỏ đỏ mặt, cố gắng di chuyển sang bên kia: “Cho em xuống xe…”

“Muộn rồi.”

Du Liệt bắt lấy cánh tay hồ ly nhỏ rồi khẽ hôn lên, cố tình trêu tức cô: “Tối nay làm món hồ ly kho tàu.”

“!!!”

Vài giờ sau, chiếc ô tô dài lên dốc dọc theo con đường sườn núi, tiến vào cánh cửa bằng kim loại được gắn vào giữa bức tường vòm cao mười mét đang từ từ mở ra.

Khu nghỉ dưỡng này là tài sản của Du Hoài Cẩn và có lẽ là nơi thích hợp nhất để tổ chức một lễ cưới hoành tráng nhất thành phố Bắc.

Mặc dù có mâu thuẫn với Du Hoài Cẩn nhưng Du Liệt cũng đã có ý tưởng về nơi này – anh từng có ý định mua nó và đặt dưới tên công ty bất động sản mà anh thực sự nắm giữ cổ phần nhưng lại đụng phải Du Hoài Cẩn.

Du Hoài Cẩn đã bị thua lỗ trong vòng đầu tư lần trước, bởi vì đây là chiến trường chính của người khác, nếu không thì khó có thể giành được chiến thắng hoàn toàn từ Du Hoài Cẩn.

Du Liệt không có đủ kiên nhẫn để đấu với ông ta nên đã đồng ý với điều kiện cho ông ta tham gia lễ cưới, vì thế anh mới lấy được quyền sử dụng khu nghỉ dưỡng.

Kế hoạch ngày đầu tiên vốn phải là…

Du Liệt quay đầu nhìn lại, thấy hồ ly nhỏ đang ngủ say trên chiếc ghế da màu nâu sậm bên cạnh.

Khóe môi cong lên một bên khuôn mặt đang say ngủ, Du Liệt mỉm cười đầy bất lực.

… Không biết là vì hưng phấn hay là khẩn trương, mặc dù đêm qua Hạ Diên Điệp bị anh đưa đi ngủ từ sớm nhưng cô cứ trằn trọc mãi mới ngủ được, chắc phải ba bốn giờ sáng cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ được một lát.

Trước khi khởi hành lúc năm giờ sáng, Du Liệt thương cô buồn ngủ nên đổi ý hỏi có muốn chuyển sang buổi chiều không.

Không biết còn phải chống lại cơn buồn ngủ đến bao giờ, hồ ly nhỏ bực bội không nhịn nổi nhe răng.

Vì vậy kế hoạch được giữ nguyên.

“Cậu Du.” Quản gia khu nghỉ dưỡng do dự đứng cạnh xe: “Vậy đội tổ chức đám cưới mà chúng ta mời thì sao ạ?”

“Để bọn họ nghỉ ngơi một ngày ở khu nghỉ dưỡng đi, thử đồ và đo dáng đổi sang ngày mai.” Du Liệt hạ giọng nói.

“Được.”

Du Liệt ngồi trong xe đợi một lúc, chắc chắn hồ ly nhỏ sẽ ngủ say thêm một lúc nữa nên anh bèn xuống xe, bế hồ ly nhỏ ngủ say từ trong xe ra.

Dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng khi bế cô ra khỏi xe, Hạ Diên Điệp vẫn mơ màng tỉnh lại.

Cô gái bị đánh thức một lần nữa dường như rất bực bội.

Hồ ly nhỏ gầm gừ và muốn cắn anh. Nhưng trước khi cô kịp cắn thì đã dựa vào vai anh và choàng tay qua cổ anh mà chìm vào giấc ngủ.

Hạ Diên Điệp không biết mình được bế lên tầng mấy, cô cũng không biết mình vào căn phòng nào, lại càng không biết mình đã ngủ được bao lâu…

Sau khi tỉnh ngủ, sắc trời ngoài cửa cũng dần tối mịt.

Hạ Diên Điệp hoảng hốt, giật mình ở giữa giường.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác hoảng sợ và trống rỗng khó tả, không kịp suy nghĩ, cô xoay người sờ sang một bên: “Du Liệt!”

Trong ánh đèn lờ mờ trong phòng, người đàn ông đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha bỗng mở mắt.

“Anh đây.”

Không chút suy nghĩ, Du Liệt đứng dậy và đi thẳng vào giường.

Vừa lúc cô giơ tay lên, anh cũng đưa tay ra ôm lấy, sau đó Du Liệt ôm lấy cô gái vào trong lòng.

Hạ Diên Điệp ôm anh rất chặt, chặt đến mức gần như run rẩy.

Sau vài giây yên lặng ủ rũ, Du Liệt vỗ nhẹ bờ vai thon gầy của cô gái rồi cúi đầu nhẹ nhàng dụi vào cổ cô, cười nói: “Em gặp ác mộng à?”

“… Không.”

Hạ Diên Điệp vẫn cảm thấy hơi mất mặt, nhưng cô không nhịn được ôm Du Liệt thật chặt, không chịu buông tay.

Cô ngừng một lát rồi khẽ nói: “Bởi vì vừa dậy nên hơi sợ hãi, không nhớ đây là đâu, cũng không biết đây là mấy giờ nên em bỗng thấy rất sợ, cho rằng một năm nay đều là giấc mơ mà thôi…”

Hạ Diên Điệp nói, giọng nói của cô trở nên khàn khàn, hai tay cô siết chặt sau vai anh, tủi thân vùi vào trong quần áo anh: “May là không phải.”

“Tất nhiên là không rồi.”

Cổ họng Du Liệt nghẹn lại trước giọng nói tủi thân của hồ ly nhỏ, anh mỉm cười thở dài: “Đừng sợ, hồ điệp nhỏ. Cho dù hai chúng ta không liên quan thì em chỉ cần biết rằng, em là người duy nhất không thể thay thế được trong cuộc đời anh.”

“Bất kể sớm hay muộn, bất kể em ở đâu, dù con đường có dài tới mức nào, anh nhất định cũng sẽ tìm thấy và đi về phía em.”

“Đây là kết cục đã định của chúng ta.”

“… Được.”

Cô gái tựa vào bên tai anh, nhẹ giọng như đang nỉ non: “Em yêu anh nhiều lắm, Du Liệt.”

Trái cổ Du Liệt hơi lăn, hàng mi anh hơi cụp xuống, vẻ mặt có phần xấu hổ: “Không được phạm quy, hồ ly nhỏ. Lời tỏ tình phải gác lại tới buổi tối mới được nói.”

“…”

Trong hơi thở và giọng nói quen thuộc thân mật của Du Liệt, nhịp tim căng thẳng của Hạ Diên Điệp cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.

Khi hơi thở của cô gái trong vòng tay anh dần bình tĩnh lại, Du Liệt hơi buông tay ra, giơ đồng hồ lên nhìn thời gian, hơi nhướng mày: “Em đúng là người biết chọn thời điểm để tỉnh đấy nhỉ.”

“Hả?” Hồ ly nhỏ buồn bực cất giọng rồi đứng dậy.

Còn chưa kịp nói xong, Du Liệt đã bế cô lên và nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước thôi, em không cảm thấy mình đang hành hạ dạ dày của mình sao?”

“Ngủ đủ rồi.” Hạ Diên Điệp đá bắp chân: “Thả em xuống, em muốn tự đi.”

“Không có dép lê.”

Phản kháng không có hiệu quả, Hạ Diên Điệp bị ôm ra khỏi phòng ngủ. Xuyên qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của một hành lang dài có khung cảnh tuyệt đẹp, trong đêm, những chiếc đèn giấu trong bồn hoa tầng dưới phản chiếu ánh sáng lốm đốm, những vườn hoa rộng lớn tuyệt đẹp tựa như một bức tranh nổi tiếng dưới ánh trăng.

Hạ Diên Điệp ngơ ngác nhìn một lúc, khi cô tỉnh lại, Du Liệt đã đặt cô ngồi trên chiếc ghế lưng cao trong nhà hàng cạnh cửa sổ sát đất.

Du Liệt ngồi xuống đối diện cô, tiện tay gõ lên chiếc chuông nhỏ màu vàng bên cạnh bàn: “Ăn tối thôi.”

Anh vừa bất lực vừa buồn cười nhìn cô: “Em đã ngủ qua gần hết kế hoạch anh chuẩn bị hôm nay rồi, bây giờ chỉ còn hai món quà cuối cùng thôi.”

“Hả? Là gì vậy?”

Hạ Diên Điệp hơi tò mò.

Du Liệt khẽ gõ vào đồng hồ: “Đến giờ thì em sẽ biết.”

“…”

Như Du Liệt đã nói.

7 giờ 12 phút tối.

Hai người còn chưa dùng cơm tối xong, Du Liệt đột nhiên đặt dĩa xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ sát đấy bên cạnh: “Đến rồi.”

“?”

Hạ Diên Điệp vô thức nhìn theo ánh mắt anh ra phía ngoài cửa sổ.

Những ngọn núi xanh nhấp nhô ẩn hiện trong màn đêm dày đặc, vùng ngoại ô thành phố Bắc không ồn ào như khu đô thị, khu nghỉ dưỡng được xây dựng giữa núi này càng yên tĩnh và không bị quấy rầy.

Tuy nhiên, trong màn đêm trước mặt cô, dường như có một tia lửa xanh bắn lên trời.

Tiếp theo đó là âm thanh của pháo hoa bay lên bầu trời…

“Bùm.”

Pháo hoa rực rỡ, hoành tráng nở rộ trên bầu trời.

Từ Đông sang Tây, bao quanh một vùng đất không thể tính toán được…

Theo như Hạ Diên Điệp có thể nhìn thấy, từng đợt pháo hoa bay vào màn đêm ở một khoảng cách không xác định. Chúng biến thành những con bướm xanh vô cùng xinh đẹp và rung động, bay lên bầu trời tối tăm vào giữa đêm, thắp sáng vô số khung cảnh giống như ngôi sao ở nơi sâu nhất của bầu trời đầy sao, như thể chúng sắp đảo lộn toàn bộ màn đêm ngoại ô, biến thành màu xanh của ánh sáng ban ngày.

Mà cuối cùng, những con bướm màu xanh dừng lại trong màn đêm và đợt pháo hoa cuối cùng cũng lớn nhất và bay đến chính giữa.

“Bùm!”

Pháo hoa đỏ rực bay thẳng lên trời.

Biến thành một con bướm và hai chữ…

“Marry me.”

Bức màn pháo hoa cuối cùng đã rơi xuống.

Hạ Diên Điệp quay lại từ cửa sổ, chẳng biết Du Liệt đã vòng qua bàn và quỳ một gối bên cạnh cô từ bao giờ.

Thấy Hạ Diên Điệp quay đầu nhìn, anh cười nói: “Anh quỳ đến sắp tê cả chân rồi đây, hồ ly nhỏ.”

“…”

Hạ Diên Điệp cắn môi, trong đôi mắt có chút ẩm ướt hiện lên ý cười.

“Không phải chúng ta đăng ký kết hôn rồi sao?”

“Sao chỉ để em cầu hôn được chứ?” Du Liệt giơ tay lên, đeo một chiếc nhẫn vào giữa các ngón tay. Chiếc nhẫn thiết kế hình con bướm, ở giữa là một viên ngọc bích màu xanh hoa xa cúc lam.

… Giống y hệt hình xăm bươm bướm trên ngực anh lúc trước.

“Nể tình anh quỳ dưới đất ba phút.” Du Liệt nói đùa, nhấc đầu ngón tay cô lên: “Em có đồng ý gả cho anh không, cô Hạ Diên Điệp?”

Hạ Diên Điệp thở dài: “Em không cần nhẫn, cần anh thôi được không?”

“Em có thể gọi một câu chồng ơi thử xem.”

“…”

Trong lúc gò má hồ ly ửng đỏ, Du Liệt mỉm cười đeo nhẫn lên ngón áp út cho cô. Làn da cô rất trắng, viên ngọc bích màu xanh càng làm cho làn da thêm trắng.

Anh nhìn nó hai giây rồi đặt lòng bàn tay cô lên ngực mình.

“Hồ điệp của anh đã vào ở rồi.”

“…”

Hàng mi Hạ Diên Điệp nhẹ rung.

Không đợi Du Liệt ngước mắt nhìn thấy, cô đã kéo anh đứng dậy rồi nói: “Vậy nên đây là món quà thứ hai trong tối nay của anh hả?”

Hạ Diên Điệp nhẹ giơ ngón tay lên.

“Không phải.”

“Hả?” Hạ Diên Điệp bất ngờ giật mình.

Ánh mắt Du Liệt khẽ chớp: “Món quà thứ hai là cho em, mà cũng là cho anh.”

“?”

Hạ Diên Điệp chưa kịp phản ứng thì Du Liệt đột nhiên cúi người bế cô lên khỏi ghế. Anh đưa cô đi theo hướng khác tới dãy phòng.

Trên đó không có ngọn đèn lớn nào, chỉ có ánh đèn mặt đất yếu ớt như đom đóm dẫn đường về phía trước.

Du Liệt dẫn Hạ Diên Điệp xuyên qua cánh cửa bám đầy sương mù, Hạ Diên Điệp nghe được âm thanh giọt nước nhỏ giọt, đầu ngón tay chạm vào không khí dường như cũng ẩm ướt.

Những ngón chân của hồ ly cảnh giác căng ra: “Em, em chợt nhớ ra còn chưa ăn xong…”

“Suỵt.”

Du Liệt đặt cô lên một phiến đá ấm áp.

Hạ Diên Điệp siết chặt đầu ngón tay cứng ngác, nhưng trong bóng tối lại không thể chạm vào mép tường, cô chỉ có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp thấm vào váy ngủ, chậm rãi bao phủ làn da của mình.

Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh sao mờ nhạt xuyên qua cửa sổ.

Hạ Diên Điệp nhìn thấy bóng dáng cao ráo tối mịt khuỵu gối xuống trước mặt cô một lần nữa.

“Du Liệt, anh…” Hạ Diên Điệp theo bản năng cắn môi: “Anh muốn làm gì?”

Du Liệt khẽ cười.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối trắng ngần phía trước váy ngủ của cô, đôi mắt đen như một con thú ngủ say đầy mê hoặc và chết chóc, từ từ hạ xuống trong tầm mắt cô.

“Một trò chơi mới, nhỏ thôi.”

Giọng nói của anh lười biếng và ung dung.

“Trong vòng 20 phút.” Đôi môi mỏng của anh hé mở: “Chơi đến khi nào em gọi chồng ơi mới thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.