Hãy Yêu Anh Khi Mùa Đông Đến

Chương 10: Đăng Kí Kết Hôn



Chúc Thời Vũ quay về đúng lúc là giờ cơm trưa, vừa mở cửa đã ngửi mùi thức ăn, Chu Trân đang đảo rau từ phòng bếp đi ra.

“con về rồi.” Tinh thần cô có chút mệt mỏi, cúi đầu thay giày.

“về đúng lúc ăn cơm.” Chúc An Viễn cầm bát vẫy tay với cô.

“con không ăn nữa đâu.” Chúc Thời Vũ không có khẩu vị, nhìn xung quanh một lượt thì không thấy Mạnh Tư Ý đâu, không nhịn được hỏi:

“Mạnh Tư Ý đâu ạ?”

“bệnh viện có chút việc, nhận cuộc điện thoại sau đó đi rồi.”

“ồ.” Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết, cầm theo túi xách đi vào phòng, bộ dạng mệt mỏi.

“con hơi mệt, về phòng nghỉ trước đã, mọi người ăn trước đi ạ.”

Chúc Thời Vũ ở trong phòng cho đến chiều mới ra, cô mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trong lòng cô cầm một chiếc hộp giấy rất to.

Đúng lúc Chúc An Viễn đang xem tivi ở phòng khách, thấy vậy gọi cô: “Tiểu Vũ, con đi đâu đấy?”

“xuống lầu vứt ít đồ ạ.” Chúc Thời Vũ cầm tay nắm cửa, cũng không quay đầu lại mà trả lời.

Nhiều năm như vậy, đồ vật liên quan đến Lục Qua rất nhiều.

Hai người biết nhau từ thời thiếu niên, thời gian đằng đẵng cho đến bây giờ, dấu vết còn lưu lại chiếm một khoảng khá dài trong lòng cô.

Từ những tập đề đi mượn hồi cấp 3, những bài vở, quyển sách có chi chít nét chữ của hắn, quà sinh nhật hàng năm, còn có những món quà vào những lúc không nhân dịp gì cả… Áp phích có chữ ký của những ngôi sao bóng đá trên tường, chậu cây nhỏ bên bậu cửa sổ, chuông gió treo trên khung cửa sổ, những thứ như này rất nhiều, vé xe của những năm hai người còn yêu xa, … Chúc Thời Vũ cũng vẫn còn giữ lại.

Bình thường không phát hiện nhưng khi dọn dẹp lại thì hóa ra lại đầy cả một hộp, Chúc Thời Vũ ôm ra ngoài, nhìn thấy thùng rác chất đầy những thứ linh tinh.

Cô đúng bên cạnh yên lặng quan sát vài giây, cuối cùng hạ tay, nhẹ nhàng để hộp giấy đang ôm trong lòng đặt bên cạnh thùng rác.

Chúc Thời Vũ đứng yên nhìn một lúc rồi mới xoay người rời đi.

Tiểu khu yên lặng trống trải, khung cảnh của 3h 4h chiều, ít người qua lại.

Chúc Thời Vũ vô thức đi đến khu vực vui chơi của trẻ nhỏ trong tiểu khu, hai chiếc xích đu màu vàng đung đưa nhẹ giữa không trung.

Cô đi qua, ngồi lên một chiếc, cúi đầu, những ngón chân chà xát vào lớp cát bên dưới.

Lúc Mạnh Tư Ý đến thì thấy được một cảnh như vậy.

Cô ra ngoài đến điện thoại cũng không mang theo, anh dường như đã vòng đi cả nửa tiểu khu mới tìm thấy cô ở góc này.

Bốn bề yên tĩnh, Mạnh Tư Ý yên lặng đứng bên cạnh một lúc mới đi qua, từ trên cao nhìn xuống cái đầu đang cúi thấp của cô.

“em ở đây làm gì vậy?”

Giọng nói rất nhẹ, gió thổi liền biến mất bên tai.

Chúc Thời Vũ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là anh, đôi đồng tử đen dần dần có lại tiêu cự.

“Mạnh Tư Ý…?” cô lẩm bẩm, có hơi ngạc nhiên.

Mạnh Tư Ý không đáp, chỉ im lặng ngồi vào chiếc xích đu còn lại bên cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía trước, không thể hiện cảm xúc gì.

“sao anh lại đến?” Chúc Thời Vũ nghĩ đến các khả năng về việc này.

“bố mẹ em bảo anh đến tìm em sao?”

“xin lỗi, em ra ngoài không mang theo điện thoại, vốn dĩ định vứt rác xong sẽ về luôn.”

“ừ.” Mạnh Tư Ý đáp vu vơ, chốc lát sau, lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu.

“anh ra ngoài tìm em.”

Chúc Thời Vũ lờ mờ nhận ra cảm xúc của anh đang không vui, lại cúi thấp đầu, không nói gì nữa.

Mạnh Tư Ý cũng không rời đi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô. Chân anh dài, dễ dàng chạm đất, hai xích đu song song cạnh nhau, một cái yên lặng không động.

Lâu sau, thời gian yên ắng, vừa kéo dài lại vừa nhanh chóng trôi đi.

Chúc Thời Vũ chỉ là không muốn về nhà, cũng không muốn làm bất cứ việc gì, vào thời khắc này, cô chỉ muốn ngồi ở đây mà không có mục đích gì, thả lỏng bản thân.

“buồn như vậy sao?” đột nhiên một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẫm không gợn cảm xúc của Mạnh Tư Ý.

Chúc Thời Vũ ngỡ ngàng, trong đầu theo bản năng nghĩ đến cảnh sáng nay khi cô rời đi, Lục Qua ngồi ở đó đã khóc.

Cho đến khi cô đi đã rất xa, khi không kìm nổi mà quay đầu lại nhìn vẫn có thể thấy bóng hình đó.

Tại vị trí gần cửa sổ nhà hàng, vài tia nắng còn vương vãi, Lục Qua chỉ ngồi yên đó, trước mắt là thiệp đỏ của cô.

Hắn nhìn, đôi vai run nhẹ, cũng không nói lời nào.

Cô cũng không muốn bận lòng nữa..

Nhưng khoảnh khắc trút bỏ tất cả tình cảm của bản thân mà rời đi, nỗi buồn đâu thể nào tránh được mà ập đến.

Hoặc có thể việc cô thấy buồn bã không phải do việc mất đi đoạn tình cảm này, mà là chính thức kết thúc thanh xuân của mình, thời gian không thể thay thế cho cô và hắn, đến cả những hồi ức từng chớp nhoáng qua cũng đều bị phủ lên một lớp bụi, đã không còn sắc màu gì.

Có lẽ là cô tiếc nuối những điều này.

“một chút.” Chúc Thời Vũ thu chân lại, cúi đầu không nhìn anh.

“thực ra người bạn mà hôm nay em đi gặp, là bạn trai cũ. Vài tháng trước bọn em đã chia tay rồi, lần này gặp mặt là để nói rõ ràng với anh ấy.” Cô kể lại câu chuyện này một cách rất bình thường.

“lúc quay về, em dọn được một hộp lớn đồ đạc.” Chúc Thời Vũ xòe tay so sánh, “em mới phát hiện, thế mà bọn em đã quen biết được lâu như vậy.”

“so với thất tình, thì càng giống như em mất đi một người bạn đã quen biết rất lâu.”

Cô nghĩ, nghiêm túc nói: “buổi chiều đi vứt hộp đồ đó, em khẳng định sẽ có hơi buồn, nhưng cũng chỉ là trong buổi chiều nay mà thôi.”

Mạnh Tư Ý cũng mãi mãi ghi nhớ buổi chiều này.

Hôm đó, Chúc Thời Vũ và Lục Qua kết thúc triệt để, cô bỏ đi tất cả những thứ liên quan đến hai người.

Cô còn thích hắn nữa hay không là một vấn đề không có đáp án.

Nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ câu nói cuối cùng của Chúc Thời Vũ hôm đó.

“giống như bây giờ anh ngồi bên cạnh em, em cũng không còn buồn đến thế nữa.”

Đáp án có lẽ không còn quan trọng nữa.

Sau Tết không lâu, nhiệt độ dần tăng lên.

Tuyết của ngày đông đã tan, trong gió đã mang theo sự ấm áp của mùa xuân.

Vừa hết Tết, Chu Trân đã tính xong ngày lành, giục hai người đi đăng ký kết hôn.

Chuyện này được nhắc đến đúng lúc dùng cơm. Sau tết, lần đầu tiên Mạnh Tư Ý đến nhà thăm hỏi cũng vừa đúng lúc gia đình đón Tết nguyên tiêu.

Chúc Thời Vũ nghe xong không nói gì, nhưng đôi đũa trong tay đột nhiên dừng lại, mất đi khẩu vị.

Đây là lần thứ 3 trong nửa tháng qua bà nhắc đến chuyện này, cho dù Chúc Thời Vũ sớm đã chấp nhận chuyện kết hôn, những thái độ bức thiết của Chu Trân vẫn khiến cô không thoải mái như trước.

Cô im lặng, không khí xung quanh cũng rơi vào yên lặng, Chúc An Viễn quan sát tình hình mấy người, đang chuẩn bị mở lời hòa giải không khí thì Mạnh Tư Ý bên cạnh lại đột nhiên cất lời.

“cô à, cháu với Thời Vũ thảo luận một chút, đến lúc đó sẽ báo lại cô ạ.”

“không cần đâu.” Chúc Thời Vũ nhìn thẳng vào Chu Trân.

“theo ý của mẹ đi.”

Tầm mắt của cô thay đổi, quay sang nhìn Mạnh Tư Ý, không rõ cô tham khảo ý kiến của anh hay khẳng định.

“hôm đó chúng con sẽ đi đăng ký.”

Bữa cơm này có thể coi là kết thúc trong không vui. Khi trời tối, Chúc Thời Vũ tiễn Mạnh Tư Ý xuống lầu. Đêm nay vẫn là một đêm tối lạnh lẽo.

Vừa đi xuống chưa được bao xa, Mạnh Tư Ý đã bảo cô dừng bước.

Đúng lúc hai người đứng dưới ánh đèn đường, một quả cầu nhỏ sáng mờ ảo quấn quanh con đường, lá cây xung quanh xanh ngát, khiến đêm tối càng thêm tịch mịch.

“thật xin lỗi chuyện lúc đang ăn, là thái độ của em không tốt, không phải đối nghịch lại anh…”

“anh hỏi em một lần cuối.”

Tiếng của hai người đồng thời vang lên cùng lúc.

Chúc Thời Vũ đứng ở phía trước, Mạnh Tư Ý cụp mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm.

“em thật sự chắc chắn quyết định kết hôn với anh chưa?”

“Chúc Thời Vũ, đây là cơ hội cuối cùng để em thay đổi.”

Anh ở trước mặt cô lúc này dường như không giống anh của trước đây.

Chúc Thời Vũ ngẩn người giây lát, yết hầu vô thức chuyển động nhưng lại vẫn gật đầu trả lời.

“em muốn kết hôn cùng anh.” Mặc dù cô có chút không hiểu, nhưng vẫn rất nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng.

Mạnh Tư Ý nhẹ gật đầu: “được.”

“vậy chúng ta đi đăng ký.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.