Hạ Xưa

Chương 2



Thời tiết tháng sáu oi bức, tâm trạng cũng nóng nảy theo.

Ngoài nhà hát, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chuông xe đạp đua nhau kêu vang, tiếng rao hàng cũng không ngớt, ai cũng hò hét muốn nổ cả phổi, cả đất Thượng Hải hỗn loạn, phu kéo xe mồ hôi đầm đìa, mấy đứa trẻ bán báo uể oải, chó sủa ve kêu, thế giới bên ngoài dường như là địa ngục trần gian.

Bên trong nhà hát lại là một thế giới khác.

Trên dưới nhà hát đều đặt rất nhiều đá viên, ngay cả trà của các vị khách cũng được thêm đá. Dưa quả trong ngày đều tươi, giúp giải khát và hạ nhiệt. Vị trí trên tầng hai đặc biệt bố trí một phần nước ô mai lạnh nhằm giải nhiệt cho các vị chức sắc cùng phu nhân.

Hôm nay là ngày diễn “Hồng lâu mộng”. Nhân vật chính Bảo Ngọc do Tô Châu đảm nhận.

So với hóa trang Lương Sơn Bá, tạo hình Bảo Ngọc của Tô Châu dịu dàng hơn một chút nhưng lại nhiều hơn một phần trí thức của một tiểu sinh mặt trắng*. Vở kịch này được diễn rất hay, dưới lầu thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay, âm thanh của các vị quan lớn gầm lên như sấm, nhưng chúng lại khiến sắc mặt của Tô Châu dịu đi.

*白面小生: Nam nhân trẻ tuổi trong sáng, thuần khiết

Đỗ phu nhân ngồi trên lầu hai, bên cạnh là Đỗ đại tiểu thư.

Tai Đỗ Như Mộng chỉ lọt tiếng hát của Tô Châu, trong mắt chỉ thấy dáng vẻ đầu cúi thâm tình của Tô Châu, tựa như chẳng còn ai khác ở đó. Nàng thậm chí còn không nghe Đỗ phu nhân nói chuyện với mình, như người mất hồn.

Khoảnh khắc Tô Châu quay đầu chạm mắt với nàng, mí mắt giật giật rồi quay mặt đi không nhìn nữa.

Cuộc sống Anh Quốc của Đỗ Như Mộng đã khiến nàng quen thuộc với sự cởi mở của nước ngoài, ánh mắt không chút do dự dán chặt vào thân hình mảnh khảnh trên sân khấu, bên tai rõ ràng vẫn là giai điệu cũ nàng vẫn thường nghe, nhưng giờ lại có một cảm giác không thể lột tả. Nàng cảm thấy giọng hát nhẹ nhàng của Tô Châu đang rót vào tai, điệu hát dễ nghe của Ngô ngữ*, giọng nói ôn hòa mà vững vàng khiến trái tim Đỗ đại tiểu thư tan chảy.

*吴侬娇语: thường được sử dụng để mô tả phương ngữ Ngô ở Tô Châu, vì cách nói tương đối nhẹ nhàng và khéo léo

Miệng nàng có chút khô khốc, bưng tách lên nhấp một ngụm trà thảo mộc, dòng nước mát xoa dịu trái tim đập loạn. Nàng cắn môi dưới, không rõ muốn cái gì.

“… Như Mộng, con thấy sao?” Đỗ phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay Đỗ đại tiểu thư.

Đỗ Như Mộng phục hồi tinh thần, khẽ mỉm cười: “Rất hay.”

Đỗ phu nhân rất cao hứng, mặt mày rạng rỡ, hài lòng trước nữ nhi khôn khéo.

Đỗ đại tiểu thư nói rằng có hẹn với bạn rồi rời đi, Đỗ phu nhân không để bụng, để nàng đi.

Hậu trường.

Lương Tiểu Nguyệt vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với Tô Châu.

“… Đỗ tiểu thư không nói gì thêm sao?” Tô Châu nhận lấy chiếc hộp, hỏi hắn.

Người đàn ông lắc đầu rồi rời đi.

Đợi người đàn ông đi, ánh mắt của Lương Tiểu Nguyệt rơi vào chiếc hộp trên tay cô.

Tô Châu về chỗ chỗ ngồi, mở hộp ra, bên trong vẫn là một quả lê giống như mấy ngày trước.

Không rõ Đỗ đại tiểu thư có ý gì, ngày nào cũng có người giao lê cho cô, từ đêm đó đến nay đã là quả thứ năm rồi.

Cô mở bức thư hôm nay ra, trong đó vẫn chỉ có một câu: “Em thích giọng hát của chị.”

Cô lưỡng lự một lúc rồi cất lá thư đi, định bụng tặng lê cho tiểu nha đầu trong đoàn.

Lương Tiểu Nguyệt thấy cô không hề để ý đến mình, trong mắt dần mất đi ánh sáng. Cô ta được mẹ đỡ đầu đón về nhà, còn Tô Châu vẫn sống trong đoàn, mà gần đây Tô Châu luôn tránh mặt cô ta, mỗi lần lên diễn xong tẩy trang, Tô Châu đều rời đi, không còn nán lại chờ cô ta như trước.

Trước đây, khi chưa đặt quan hệ với Đường Kiệt, để bảo vệ cô khỏi bị Đường Kiệt quấy rối, Tô Châu mỗi lần hạ đài nhất định sẽ đợi cô ta cùng về. Cho dù hôm đó không diễn, cô cũng sẽ đích thân tới đón. Cô ta không tin Tô Châu không có tình cảm với mình.

Tô Châu yêu cô ta, vậy lý do gì cô ta lại không yêu Tô Châu? Mỗi lần đối diện với Tô Châu, thâm tình trong ánh mắt cô chắc chắn không chỉ là diễn kịch. Cô yêu cô ta, vậy mà…

Cô ta không sai khi lựa chọn Đường Kiệt. Ban đầu Đường Kiệt để ý Tô Châu, nhưng tính tình Tô Châu cứng rắn. Theo đuổi một thời gian, Tô Châu nổi giận, khiến Đường Kiệt vô cùng xấu hổ, đành phải chuyển mục tiêu sang cô ta. Đường Kiệt là giám đốc nhà hát này, cô ta là diễn viên kịch, lại không may mắn như Tô Châu, mấy người mẹ đỡ đầu của Tô Châu đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm. Sau khi Đường Kiệt say mèm ép buộc, cô ta bất đắc dĩ giao mình cho hắn.

Một tay Đường Kiệt giúp cô ta nổi danh, phong cô ta làm nữ hoàng Việt kịch để có thể sát cánh cùng Tô Châu. Nhưng cô ta vẫn còn yêu Tô Châu.

Tô Châu không nhìn thèm nhìn cô ta một cái, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Lương Tiểu Nguyệt khuôn mặt tái nhợt dõi theo.

Khi đi ngang qua Lương Tiểu Nguyệt, cô cố tình chậm lại.

Lương Tiểu Nguyệt nhìn cô đi ra ngoài, bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt.

Tô Châu cụp mắt, giấu đi bi thương trong đó.

Đỗ đại tiểu thư vội vàng rời đi, nhưng ra đến ngoài nhà hát thì lại chậm rãi từng bước.

Nàng bước đến cổng, trời nắng như đổ lửa. Mở chiếc dù trong tay ra, đứng dưới gốc cây cách đó không xa, đợi Tô Châu trở về ngự viên.

Một lúc sau, bóng hình mà nàng đang ngóng trông cuối cùng cũng xuất hiện ở cánh cổng, mắt sáng lên, đi tới đón cô.

“Chị.” Nàng gọi Tô Châu, cô đang định về thì thấy nàng, liền xoay người chặn đường Tô Châu. “Chị không muốn gặp em sao?”

Tô Châu suýt nữa cắn phải lưỡi. Vị Đỗ đại tiểu thư này là âm hồn bất tán, lên diễn cũng thấy mà xuống đài cũng gặp.

Tuy rằng Đỗ đại tiểu thư chưa một lần hành xử khiếm nhã với cô nhưng mỗi khi đối diện với Đỗ Như Mộng, cô luôn có ảo giác rằng bản thân như bị yêu tinh chiếm hữu. Cô đã diễn qua vô số vở kịch nhưng chưa từng thấy đầu bài* nào… thiếu đứng đắn như Đỗ Như Mộng.

*头牌: Ngày xưa trong diễn kịch, tên các diễn viên được viết trên biển và treo lên, biển hiệu của diễn viên chính được treo ở phía trước, gọi là “đầu bài”, cũng có ý chỉ diễn viên chính.

Mỗi lần gặp gỡ, dung mạo câu hồn kia sẽ tự động biến thành keo mà dán chặt lên thân thể cô, khiến cô hoảng loạn muốn chạy trốn.

Cô cố gắng dẹp loạn tâm tình, lịch sự cười: “Sao lại thế được. Cô tìm tôi có việc gì?”

Đại tiểu thư Đỗ gia suýt chút nữa bị nụ cười ấm áp trong gió xuân mê hoặc liền định thần lại, gương mặt càng nhìn càng giống hồ li cũng nặn ra nụ cười con gái nhà lành: “Mẹ bảo em mời chị đến Dật Tiên lầu ăn tối. Mẹ đã hẹn Mã phu nhân tối nay chơi bài, muốn chị tới bồi.”

Tô Châu suy nghĩ một lát. Đỗ phu nhân không thường xuyên tới Dật Tiên lầu, hôm nay đột nhiên lại muốn đến đó, có lẽ không đơn giản chỉ là một bữa ăn. Cô chậm rãi nói: “Được.”

Nụ cười con gái nhà lành của Đỗ Như Mộng càng rạng rỡ hơn. Tô Châu cảm thấy nụ cười thanh thuần kia không hợp với khuôn mặt thiếu thanh thuần của người nọ chút nào.

Hai người sóng vai nhau ra khỏi vườn. Tài xế Đỗ gia đang hút thuốc gần đó, thấy đại tiểu thư đi đến liền vội vàng dập thuốc, xuống xe mở cửa sau, khom lưng: “Tô tiểu thư, đại tiểu thư.”

Hai người cùng nhau ngồi vào ghế sau. Tài xế nhanh nhẹn mở cửa, ngồi vào rồi khởi động xe. Ngữ khí cung kính nói: “Không biết nhị vị tiểu thư muốn về ngự viên trước hay về phủ?”

“Buổi trưa không về phủ, mẹ tôi muốn chơi bài với Mã phu nhân, chúng tôi đi Dật Tiên lầu ăn tối.” Đỗ Như Mộng đoan trang đáp.

Người lái xe tận tình đưa hai vị tiểu thư đến Dật Tiên lầu.

Sự trầm mặc trên đường khiến Tô Châu lần đầu bị giày vò suốt hành trình. Đỗ Như Mộng quang minh chính đại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực đến mức Tô Châu không thể né tránh, cô không nhịn được mà hỏi nàng: “Cô đang nhìn gì vậy?”

Đỗ Như Mộng quyến luyến mà thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng nghiêng sang bên cạnh như người không xương, lười biếng trả lời: “Em nhìn chị.”

“Nhìn tôi làm gì?” Cả người Tô Châu sững lại.

“Chị xinh đẹp, tiện thì em ngắm thôi.” Câu trả lời của Đỗ đại tiểu thư lúc nào cũng tựa lẽ đương nhiên như vậy.

Nàng cảm thấy câu trả lời của mình chưa đủ thuyết phục Tô Châu liền quay qua nói với tài xế: “Chú Đoan, chú thấy đúng không?”

Tài xế cười hề hề: “Quan hệ giữa đại tiểu thư và Tô tiểu thư thật sự rất tốt. Đại tiểu thư nói không sai, Tô tiểu thư quả thực là mỹ nhân được công nhận ở Thượng Hải.”

Dù không biết người tài xế nhìn thế nào mà ra cô và Đỗ Như Mộng có quan hệ tốt, nhưng trước lời nói thẳng thắn của Đỗ Như Mộng, mặt Tô Châu phiếm hồng.

Được tài xế hỗ trợ, Đỗ Như Mộng lại càng to gan lộ liễu hơn: “Người xinh đẹp như vậy, chỉ ước được ôm vào lòng mà nâng niu. Chú Đoan, nếu chị ấy được gả vào Đỗ gia ta, có biết bao người sẽ đau lòng chứ?”

Tô Châu nghe hiểu, biểu cảm thay đổi rõ rệt. Người cô cứng đờ, cúi đầu, thấp giọng nói: “Tô Châu chỉ là một con hát thấp hèn, người ta đều nói chúng tôi là hạng kỹ nữ vô tình, ‘vưu vật*’ giống chúng tôi chỉ đáng làm thú cưng của các vị quan chức, quý nhân mà thôi.”

*尤物: ý chỉ người đẹp, ở đây mang sắc thái xúc phạm

Nhất thời, trong xe im lặng như tờ.

Đỗ Như Mộng nheo mắt, tư thế nửa nằm nửa ngồi lười biếng.

“Vì sao chị lại tự coi thường mình cơ chứ? Đã là chị gái của Như Mộng thì không giống với những kẻ khác. Em…”

Xe bỗng nhiên dừng lại, thì ra đã tới Dật Tiên lầu. Đỗ Như Mộng nuốt lại mấy lời không thích hợp kia, mỉm cười xuống xe.

Có lẽ Tô Châu đang tức giận, nhưng Đỗ Như Mộng thân phận là đại tiểu thư Đỗ gia nên cô không vội rời đi, không để ý Đỗ Như Mộng nữa.

Đỗ Như Mộng trong thâm tâm hối hận vì không kìm lại được mấy câu mồm năm miệng mười, nghĩ gì nói đó lúc trên xe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền bỏ qua cảm giác ăn năn, những lời kia cùng lắm chỉ là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ*, sẽ khiến cô tức giận, nếu biết nàng đối với cô không chỉ dừng lại trong suy nghĩ mà còn muốn thực hiện, nhất định sẽ không biết trở mặt ra làm sao. Lần này chỉ là để thử nghiệm giới hạn của cô mà thôi.

*司马昭之心路人皆知: ý nói suy nghĩ, dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

Tô Châu nào biết âm mưu trong lòng Đỗ Như Mộng, cô tức giận vì Đỗ Như Mộng không kiêng kỵ gì mà kiên quyết khiêu khích mình. Rốt cuộc cô đắc tội gì với vị oan gia kia mà lại nói cô như thế? Có chỗ nào giống đại tiểu thư Đỗ gia đường hoàng? Lại còn là lưu học sinh? Thật là… thật là… đồi phong bại tục!

Vậy là Tô Châu vốn vẫn có chút thiện cảm với văn hóa phương Tây, nay đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về nước Anh.

Trên bàn ăn có thể cho thấy một người có cư xử ưu nhã hay không.

Mã phu nhân và Đỗ phu nhân vốn là tiểu thư khuê các, về nhà chồng rồi khí chất lại càng thêm phú quý. Những người có tiền luôn coi trọng việc ăn uống. Mà Đỗ Như Mộng xuất thân thượng lưu đã quen thuộc với dao dĩa, bít tết, gan ngỗng trong ẩm thực Tây phương, lễ nghĩa học ở trường quý tộc lại đầy đủ. So với ba người họ, Tô Châu đương nhiên kém hơn.

Nhưng làm diễn viên kịch, cô vẫn là một diễn viên vinh quang tột đỉnh, Tô Châu cũng thường xuất hiện trong các vũ hội và tiệc rượu của giới thượng lưu, lễ nghi học được cũng tương tự bảy tám phần.

Dật Tiên lầu tuy là nhà hàng Trung Quốc nhưng cũng phục vụ món Tây. Bọn họ mở menu gọi món, Mã phu nhân giao cho Đỗ phu nhân, Đỗ phu nhân lại không quen thuộc những món ăn nước ngoài này liền để cho Tô Châu gọi món. Tô Châu liếc nhìn thực đơn rồi đưa cho Đỗ đại tiểu thư.

Đôi mày hẹp dài của Đỗ đại tiểu thư hơi nhướng lên vẻ kinh ngạc, trong lòng biết chắc Tô Châu không muốn tiếp tục mâu thuẫn với mình vì có sự hiện diện của Mã phu nhân và Đỗ phu nhân, nàng gọi món cho mọi người. Gọi món xong, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Tô Châu nói: “Buổi tối chị bồi mẹ chơi bài, lát nữa em nhờ chú Đoan báo cho đoàn trưởng của chị rằng đêm nay chị không về nhé?”

Tô Châu giật giật khóe miệng, lạnh lùng từ chối: “Không cần, cảm ơn đại tiểu thư quan tâm.”

“Chị đang nói gì vậy? Em gái quan tâm chị gái không phải là đạo lý hiển nhiên sao?”

“Tôi không có thói quen qua đêm bên ngoài.”

Đỗ Như Mộng nói: “Làm sao có thể tính là bên ngoài? Chị ở lại Đỗ phủ chính là ở lại nhà mình, sao lại gọi là bên ngoài?”

Bà Mã lấy khăn tay che miệng cười: “Hai đứa nhỏ này thật tình cảm. Đáng tiếc ta không có con gái. Nhìn hai chị em, thích biết bao.” Nói đoạn, bà tiu nghỉu thở dài.

Tô Châu: “…”

Đỗ phu nhân nói: “Châu nhi là đứa trẻ ngoan, trước khi Như Mộng về, con bé luôn ở bên bồi tôi. Tiên sinh nhà tôi bận rộn nên thỉnh thoảng lại qua, không để tôi buồn chán, đúng thật là đứa trẻ ngoan.”

Đồ ăn được mang lên, bốn người ngừng tán gẫu. Bọn họ đều gọi bít-tết thịt vai mềm và súp kem nấm. Hai vị phu nhân cầm dao và dĩa lên, bắt đầu tao nhã mà cắt thịt.

Đỗ Như Mộng nói với Tô Châu: “Chị đợi đã.”

Sau đó, nàng cắt phần thịt trước mặt thành từng miếng nhỏ rồi đổi lấy phần bít-tết nguyên trạng của Tô Châu.

Các phu nhân vui mừng. Đỗ phu nhân nói: “Con gái tôi đối xử với Châu nhi còn tốt hơn nhiều so với tôi”.

Mã phu nhân gật đầu cười: “Con gái du học ở Anh về thì khác thôi.”

Tô Châu ngại ngùng: “…”

Đỗ Như Mộng chống cằm, gương mặt hồ ly hiện lên nụ cười mê hoặc: “Tại sao chị không ăn? Trước kia chị pha trà cho em, hôm nay em cắt thịt cho chị, có gì không đúng sao?”

“Cảm ơn.” Mi mắt Tô Châu giật giật, chầm chậm gật đầu, thốt ra hai chữ.

Bữa ăn này khiến Tô Châu rất phiền lòng.

Theo lẽ thường, đại tiểu thư hạ mình cắt thịt cho một đào hát thấp hèn như cô, đúng ra phải cảm động rơi nước mắt mới phải. Nhưng cô không những không cảm động mà ngược lại toàn thân cảm thấy không thích hợp. Cảm giác như chuột bỗng nhiên được mèo nhớ thương vậy.

Cô suy nghĩ rồi kết luận.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

*无事献殷勤,非奸即盗: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Đại tiểu thư Đỗ gia này quả thực không phải là người tốt.

Ăn xong, hai vị phu nhân uống trà súc miệng, lôi kéo hai cô con gái tán gẫu.

“Gần đây tiên sinh nhà tôi nói Nhật Bản không an phận cho lắm.” Trên mặt Mã phu nhân có nét ưu sầu, “Cũng không biết Đỗ tam gia nói chuyện với Đại sứ Anh Quốc ra sao rồi.”

Đỗ tam gia chính là chồng Đỗ phu nhân và là cha Đỗ đại tiểu thư. Người ta gọi Đỗ tiên sinh là Đỗ tam gia không phải vì ông là người con thứ ba trong nhà, mà vì thiên lão đại, địa lão nhị, Đỗ tiên sinh là tam gia. Điều này thể hiện quyền thế của Đỗ tiên sinh.

Đỗ phu nhân cũng lo lắng: “Thời cuộc hỗn loạn, Như Mộng lại từ Anh trở về, thật xui xẻo.”

Đỗ Như Mộng đương sự lại liếc nhìn Tô Châu, trong mắt lấp lánh: “Sao lại xui xẻo? Nếu con không về nước, làm sao có thể gặp được chị?”

“Đúng vậy, ta còn lo con và Châu nhi bất hòa, không ngờ vừa gặp mặt đã thân thiết như tỷ muội. Quả là duyên phận ý trời.”

“Con cũng cảm thấy con và chị là duyên phận. Mấy ngày nay con vẫn luôn thấy chị trong mộng, nếu không phải kiếp trước có duyên phận thì đời này làm sao có thể gặp được nhau?” Đỗ Như Mộng táo bạo ngang ngược nói.

Hôm nay nàng đã đọc nguyên tác về Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc từng nói với Lâm Đại Ngọc “Trong lúc ngủ, trong mộng, ta cũng không quên được nàng.” Tô Châu làm sao không hiểu, nhưng lại giả vờ mờ hồ, nhẹ nhàng đáp: “Đại tiểu thư đã quen với cuộc sống nước ngoài, cách nói chuyện rất khác.”

Lời nói của cô ẩn chút châm biếm, Đỗ Như Mộng đã quá phận rồi, ăn nói bỉ ổi như vậy, khác nào loại đàn ông như Đường Kiệt.

Đỗ phu nhân vội đổi chủ đề. Mã phu nhân càng nhìn lại càng hợp mắt Tô Châu, cư xử tự nhiên, bị vinh nhục cũng không kinh động, tuy là đào hát, nhưng cuối cùng vẫn khiến người ta yên tâm. Chi bằng nhận cô làm con gái đỡ đầu thì tốt hơn.

Mã phu nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng ngại nói ra, dù sao mẹ đỡ đầu của Tô Châu vẫn đang cười cười nói nói với bà bà nội trợ Tô Châu vẫn đang trò chuyện cười đùa với bà, ngoảnh lại đã tranh giành con gái với Đỗ phu nhân, như vậy không tốt lắm.

Bà vã Mã cục trưởng chỉ có một người con trai, lớn lên lại không được như kỳ vọng. Bà nghĩ thà rằng từ đầu có con gái còn hài lòng hơn.

Buổi tối đánh bài, Đỗ Như Mộng và Tô Châu ngồi cạnh nhau, Tô Châu nghiêm túc chơi, gương mặt trắng nõn dường như dịu dàng hơn dưới ánh đèn điện.

Đỗ Như Mộng thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi cụp mắt nhìn những quân bài trong tay.

Tô Châu đang mò mẫm bài trên tay thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay chạm đến cạnh chân mình. Sau khi tẩy trang, cô mặc một bộ sườn xám hoa mận trắng trơn, bên đùi có xẻ tà, giữa hè nóng nực, bàn tay kia lại ấm áp rất dễ nhận thấy, khi chạm vào làn da của cô, cô lập tức rùng mình.

Sắc mặt cô hơi thay đổi, nhìn Đỗ Như Mộng.

Đỗ Như Mộng điềm nhiên như không, thu tay lại, lòng bàn tay để lộ một lá bài: “Sao vậy?” Cô vô tội nhìn Tô Châu.

Tô Châu nhìn nàng một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: “Không có gì.”

Đỗ phu nhân thắng, vui vẻ xào bài, nói nói cười cười với Mã phu nhân.

Bàn tay nọ lại chạm vào đùi Tô Châu, lần này càng mạnh dạn dùng đầu ngón tay vuốt ve nước da cô, từ từ di chuyển lên trên.

Mày Tô Châu nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Cô tóm lấy bàn tay không đứng đắn kia, trong mắt mang theo vẻ cảnh cáo mạnh mẽ.

Đỗ Như Mộng nhướng mày cười, đứng lên nói: “Mẹ ngồi đó vẫn liên tục thắng tiền, hẳn là chỗ đó vận khí tốt, con muốn đổi chỗ.”

Nàng rút tay khỏi tay Tô Châu, đổi chỗ cho Đỗ phu nhân, ngồi phía đối diện cô.

Tô Châu không chịu nổi sự cợt nhả của nàng, vốn muốn xin ra về, không ngờ Đỗ đại tiểu thư lại ngoan ngoãn đổi chỗ, mi tâm đã giãn ra nhiều, cũng không xin về nữa.

Chơi bài xong đã là một giờ sáng. Mã phu nhân và Đỗ phu nhân vẫn còn muốn trò chuyện nên ở cùng nhau, Đỗ phu nhân bảo Tô Châu dùng phòng thứ ba trên lầu hai, sát vách Đỗ Như Mộng.

Đỗ đại tiểu thư an phận chúc Tô Châu ngủ ngon rồi ngoan ngoãn về phòng ngủ.

Tô Châu cuối cùng cũng được buông bỏ cảnh giác. Nhưng đề phòng Đỗ đại tiểu thư nửa đêm lẻn vào phòng giở trò lưu manh, cô khóa cửa lại.

Đỗ Như Mộng muốn giở trò lưu manh, nhưng theo ý kiến của nàng, hành vi của nàng không thể coi là lưu manh. Khi còn ở Anh, thích ai đều có quyền theo đuổi, phương thức theo đuổi của bọn họ còn nồng nhiệt hơn nàng, chừng này có là gì. Chỉ là quân tử phải luôn biết đối xử với nữ thần có chừng mực, bởi hành động táo bạo, nhiệt huyết sẽ bị nữ thần phản đối mà coi là thiếu tôn trọng, như vậy phải dùng cách khác.

Nàng quyết định, bắt đầu từ mai, sẽ dùng cách thức văn minh hơn theo đuổi người con gái xinh đẹp này.

Còn về cách thức như thế nào…

Nàng cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

– ————————————————————–

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực với!:3

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.