Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70: Gia Đình Cực Phẩm – Chương 152: C152: Chủ nhiệm xưởng may



Nông trường Hoa Trung cách xa như vậy, ông đến đây bằng cách nào?

Úc Thừa cũng nhăn mặt, rõ ràng cũng không nghĩ là cậu mình sẽ đến đây, nhưng vẫn đứng dậy ra ngoài.

“Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài xem sao.” Giang Trường Hải kéo vợ và con gái đi theo phía sau. Phòng hai với phòng ba cũng từ trong phòng đi ra, cũng muốn đến góp vui.

Nhân lúc ngắn ngủi này, Trương Quế Hoa đang cùng người đàn ông kia lôi kéo quan hệ, mặt đầy tươi cười hỏi: “Đồng chí, không biết nên xưng hô với cậu như thế nào?”

Người đàn ông nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng nói: “Tôi họ Chu, là chủ nhiệm xưởng may ở huyện chúng ta, các người gọi tôi một tiếng chủ nhiệm là được rồi.”

Mấy người ở trong thôn chưa bao giờ nhìn thấy việc đời, cũng không có tư cách gọi tên của ông ta.

Nghe vậy, miệng Trương Quế Hoa nháy mắt kinh ngạc thành hình chữ O: “Cậu là lãnh đạo của xưởng may à?!”

Vẻ mặt người xung quanh cũng khiếp sợ: Trời ạ, ông ta vậy mà lại là chủ nhiệm xưởng may!

Trong mắt người dân ở quê, có thể trở thành công nhân của nhà máy cũng đã rất giỏi rồi, không nghĩ tới bây giờ lại có thể gặp được chủ nhiệm quản lí công nhân nữa cơ đấy!

Hơn nữa lại còn là lãnh đạo trong huyện nữa chứ.

Một đám người vừa vinh hạnh vừa kích động, đám nhỏ của bọn họ sau này nếu muốn đến xưởng may làm công nhân, có phải chỉ cần tìm tới ông ta là được đúng không?

Vì thế một đám người đều gào lớn “Chào chủ nhiệm Chu”, “Chào chủ nhiệm Chu”.

Người đàn ông vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người sùng bái này, cằm cũng sắp vênh tới trời rồi.

Lúc này, Úc Thừa đi tới lạnh lùng nói: “Cháu không biết người này.”

“Cái gì? Cậu ta không phải cậu của cháu ư?” Trương Quế Hoa vừa nghe chủ nhiệm Chu không phải cậu của Úc Thừa, lập tức đau lòng nhìn về phía đống đồ trong tay ông ta.

Nếu chủ nhiệm Chu không phải cậu của Úc Thừa, mấy thứ này chẳng phải là cũng không phải đem tới cho nhà mình ư?!

“Cậu chính là Úc Thừa?” Chủ nhiệm Chu nhìn Úc Thừa lắp bắp kinh hãi, sao lại cao như vậy chứ? Nghe chị họ nói năm nay Úc Thừa mới mười hai tuổi, ông ta còn cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ dễ bắt nạt nữa kìa.

Không ngờ lại lại một thiếu niên cao lớn thế này, khí thể lại còn mạnh mẽ như vậy, khiến ông ta mơ hồ có cảm giác áp lực mà chỉ khi đối diện với cấp trên của mình mới có.

Thấy ông ta không quen Úc Thừa, Giang Trường Hải lập tức nói lớn:”Tôi đã từng gặp cậu của Úc Thừa, anh chắc chắn không phải cậu của nó!” Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía chủ nhiệm Chu bỗng chốc trở nên nghi ngờ, tại sao người này lại mạo danh cậu của người khác?

Chủ nhiệm Chu vội vàng nói: “Tôi thật sự là cậu của cậu ấy mà!”

Giang Trường Hải hợp tình hợp lí nói: “Làm gì có người cậu nào lại không quen cháu bên ngoại của mình, tôi thấy anh chính là kẻ lừa đảo thì có.”

Giang Miên Miên vừa nghe nói đối phương có thể là người xấu, vô thức nhìn tới Úc Thừa đang chặn trước mặt: “Chú có chứng cứ gì chứng minh mình là cậu của anh Úc không?”

Cô hoàn toàn quên mất rằng mình chỉ là một đứa nhóc tám tuổi, mới chỉ cao hơn đôi chân của Úc Thừa một chút mà thôi.

Nhưng Úc Thừa nhìn dáng vẻ xù lông của cô, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác vô cùng ấm áp.

“Được lắm, vậy mà dám đến thôn chúng ta bắt người! Mau cút đi, nếu không sẽ đánh chết tên lừa đảo nhà anh!”

Chủ nhiệm Chu lập tức gấp gáp: “Cậu thật sự là cậu của cháu, cậu là em họ của Chu Yến mẹ kế cháu đây, là chị ấy kêu cậu đến cảm ơn người đã cứu cháu mà.”

Giang Miên Miên và cha mẹ cô: Thì ra là họ hàng bên kia của Úc Thừa, chẳng trách mang một dáng vẻ mặt người dạ thú, vẻ ngoài khiến người khác chán ghét.

Những người khác trong nhà họ Giang càng nghe càng mờ mịt, gì mà mẹ kế với chả mẹ ruột cơ chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.