Gả Ăn Chơi Trác Táng

Gả Ăn Chơi Trác Táng – Chương 137



Khi Cố Cửu Tư rời khỏi phủ nha, trong lòng hắn đều là sự trấn định. Hắn cảm giác được chuyện này có gì đó không đúng, thời gian này hắn vẫn luôn ở trong tối điều tra quan viên trên dưới Huỳnh Dương, đặc biệt là Vương Tư Viễn cùng Phó Bảo Nguyên. Vương Tư Viễn làm việc đều luôn dùng Vương Hậu Thuần làm tấm gỗ, không chạm đến nhân vật trung tâm, căn bản là không gặp được Vương Tư Viễn, mà Phó Bảo Nguyên bất quá là một tên quan lục phẩm nhỏ như hạt mè, tra xét thật lâu, cũng không tra được bằng chứng phạm tội của ông ta.
 

Phạm tội thì đúng là ông ta có phạm, đút lót nhận hối lộ, nhưng số lượng cũng không đến mức quá lớn, thứ hai là……danh tiếng của Phó Bảo Nguyên cũng không kém, ấn tượng của dân chúng đối với Phó Bảo Nguyên, trên cơ bản vẫn còn ở khi ông ta mới nhận chức nhiều năm trước, tuy rằng không có công, nhưng cũng không tệ quá.
 
Cố Cửu Tư trầm tư đi về nhà, Lạc Tử Thương đã đi lên sông trông coi, Liễu Ngọc Như thì mới từ bến tàu trở về.
 
Từ sau đợt hàng hoá đầu tiên được đưa đến Đông Đô, thương đội liền bắt đầu đi vào vận chuyển bình thường. Giá cả của bọn họ thấp, tốc độ lại nhanh, có tính an toàn cao nên rất nhiều tiểu thương vì bớt đi phí tổn mà đều giao hàng hóa cho Liễu thông thương đội, để cho bọn họ phụ trách vận chuyển. Hiện giờ mới khai trương chỉ có nửa tháng nhưng thanh danh đã truyền khắp trời nam đất bắc, có thể nói là sinh ý thịnh vượng.
 
Bởi vì vận chuyển dễ dàng, hơn nữa tài chính bắt đầu chảy trở về, nên Oánh Oánh cùng Diệp Vận đều đưa ra đề nghị khuếch trương kinh doanh với Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như không dám ở ngay tại lúc này mà tùy tiện mở cửa hàng, nhưng vẫn cho các nàng lên kế hoạch tốt như cũ, sau đó mới bắt đầu quy hoạch chuẩn bị tiền.
 
Diệp Vận cùng Oánh Oánh hiện giờ đều bồi dưỡng một nhóm người ở trong cửa hàng mình quản lý, hiện tại việc kinh doanh đã dần dần biến thành Liễu Ngọc Như phụ trách gom góp tài chính, quyết định nước đi của dòng tiền, còn Diệp Vận cùng Oánh Oánh thì chỉ phụ trách hình thức kinh doanh. Oánh Oánh ở Hoa Dung đã dần dần tích lũy được kinh nghiệm, bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu quy hoạch từ đồ vật nữ tử dùng hằng ngày, từng bước khuếch trương đến buôn bán bồ kết, lược, ăn mặc thậm chí một ít nội thất tinh xảo, vân vân. Mà Diệp Vận thì tuy rằng mới lên làm chủ sự của Thần Tiên Hương không lâu nhưng cũng bắt đầu bởi vì chuyện Thần Tiên Hương không đủ hàng để bán mà suy tư mua thêm đất trồng trọt để hạ xuống phí tổn, mở rộng doanh thu.
 
Liễu Ngọc Như cũng không phủ quyết đề nghị của các nàng, nàng một mặt dẫn đường thương đội đi vào quỹ đạo, một mặt suy tư tiếp theo nên đi chỗ nào kinh doanh.
 
Cố Cửu Tư ngồi ở trong viện, trong sân có một cái chiếc xích đu, ngày thường có nhiều cô nương tới đây chơi đùa, hôm nay trong lòng Cố Cửu Tư khó chịu nên liền một mình một người ngồi ở trên đu dây, một chân co lên còn một chân chạm đất, nhẹ nhàng lắc lư ở trên xích đu, không ngừng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay ở Hoàng Hà.
 
Liễu Ngọc Như trở về từ bên ngoài, lúc nàng bước lên hành lang dài thì Ấn Hồng lại đột nhiên kéo nàng một cái, chỉ về phía bên sân, thấp giọng cười nói: “Phu nhân, người xem.”

 
Liễu Ngọc Như nhìn qua phương hướng mà Ấn Hồng chỉ, liền thấy Cố Cửu Ta đang ngửa đầu, ngây ngốc nhìn không trung.
 
Hắn đã thay sang một bộ quần áo bình thường màu đỏ mặc trong nhà, hắn từ trước tới nay vẫn luôn thích màu sắc minh diễm như vậy, tóc búi kim quan, ngồi ở trên bàn đu dây, một đôi mắt trong sáng lẳng lặng nhìn không trung. Liễu Ngọc Như nhịn không được mà mím môi cười, nàng cảm thấy ánh sáng mặt trời kia dừng ở trên người hắn, phảng phất giống như đang chiếu ở trong lòng nàng. Hắn phơi mình ở dưới ánh nắng ấm áp đó, tựa hồ như đang báo cho nàng, nàng xem đi, tất cả đều chưa hề thay đổi.
 
Chẳng sợ đã trôi qua lâu như vậy rồi, người này vẫn còn giữ nguyên trái tim khi niên thiếu.
 
Liễu Ngọc Như cất bước đi qua, nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh hành lang dài, khuỷu tay đặt lên trên hàng rào, cao giọng kêu một tiếng: “Cố công tử.”
 
Cố Cửu Tư nghe ra thanh âm của Liễu Ngọc Như, lại cảm thấy có chút kỳ quái, Liễu Ngọc Như vì sao lại gọi hắn là Cố công tử? Hắn có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, nghênh diện liền thấy một tấm khăn tay từ chỗ cao rơi xuống, Cố Cửu Tư theo bản năng giơ tay cầm lấy tấm khăn lụa kia, sau đó hắn giương mắt lên nhìn liền thấy cô nương ngồi ở trên chỗ cao đang nở nụ cười xán lạn.
 
Khuôn mặt nàng thật sinh động, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ tựa như một viên đá quý, sáng lên lấp lánh rực rỡ.
 
Cũng không biết từ khi nào mà hai người đã bỏ đi phần khách sáo trước kia, trong tươi cười còn mơ hồ ẩn dấu vài phần kiêu ngạo tự mãn, Liễu Ngọc Như cười nói: “Cố công tử đang làm cái gì vậy?”
 

Cố Cửu Tư nghe được lời này liền nhịn không được nở nụ cười, cất cao giọng nói: “Đang nghĩ chuyện.”
 
“Nghĩ cái gì?”
 
Liễu Ngọc Như chống cằm nói chuyện phiếm với hắn, nàng hỏi câu này xong, lại thấy Cố Cửu Tư cầm khăn lụa của nàng đặt ở bên sườn mặt, lông mày khẽ nhếch, cặp mắt hoa đào lập tức nhiều thêm mấy phần phong lưu xuân sắc, hắn nhìn thẳng nàng, đóng mở răng môi, chậm rãi nói ra hai chữ.
 
Hai chữ kia không có nói thành tiếng, nhưng Liễu Ngọc Như lại lập tức nhìn ra được.
 
Hắn nói —— nghĩ nàng.
 
Kỳ thật hai chữ này vốn cũng không có gì, nhưng Cố Cửu Tư vừa nói như vậy xong, nàng liền cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh lên, một cơn nóng vô duyên vô cớ xông thẳng trên mặt, nàng thấp giọng nói: “Càn rỡ!”
 
Nói xong, nàng liền đứng dậy, chạy nhanh đi vào trong phòng.
 
Cố Cửu Tư ngẩn người, vội vàng đứng dậy đuổi theo đi, hắn lớn tiếng nói: “Ngọc Như, nàng đừng nóng giận, đừng đi mà.”
 
Liễu Ngọc Như nào dám vào lúc này phản ứng hắn, nàng một đường vội vàng chạy về phòng, đôi chân của Cố Cửu Tư dài nên chạy nhanh, sau khi Liễu Ngọc Như vừa bước vào cửa phòng một bước thì hắn cũng đã đuổi tới kịp, Liễu Ngọc Như đang muốn đóng cửa phòng liền bị Cố Cửu Tư chen vào gần nửa người, hắn vừa dùng tay chống vừa nói: “Đừng đừng đừng, để ta đi vào, đừng nóng giận.”
 
Liễu Ngọc Như không để ý tới hắn, chỉ muốn đóng cửa thôi, Cố Cửu Tư lại dùng tay chặn cửa, hắn nhìn chằm chằm nàng một lát rồi lại là cười.
 
“Chàng cười cái gì?”
 
Liễu Ngọc Như giương mắt nhìn hắn, Cố Cửu Tư mím môi, cúi đầu tới ghé vào bên tai nàng, thấp giọng nói: “Hoá ra tiểu nương tử không phải là buồn bực, mà là xấu hổ nha?”
 
“Chàng đi ra ngoài!”
 
Liễu Ngọc Như lập tức trở nên kích động, nàng duỗi tay muốn đi đẩy hắn nhưng lại bị Cố Cửu Tư cầm lấy tay luôn, hắn thuận thế chen vào trong phòng, dùng chân đá cửa đóng lại rồi ôm chầm nàng vào trong lồng ngực.
 
Hắn cúi đầu cười nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như lập tức cảm thấy bản thân yếu thế đi rất nhiều, lại giận dỗi hắn nữa thì có vẻ giống như là đang ve vãn đánh yêu, nàng nhất thời cứng đờ lại, nhìn qua còn có mấy phần ngoan ngoãn.
 
Cố Cửu Tư thấy nàng chân tay luống cuống, trong lòng liền trở nên cao hứng, hắn cúi đầu hôn một cái vô cùng vang ở trên mặt Liễu Ngọc Như, vui vẻ nói: “Nàng mà thích nhìn ta thì ta sẽ vui vẻ.”
 
Liễu Ngọc Như nói không nên lời, nàng nghiêng đi mặt, giống như là có vài phần không phục. Cố Cửu Tư nắm tay nàng đặt ở bên môi, vừa hôn nhẹ lên tay nàng vừa nói: “Nhưng có thể nuôi ra vài phần kiêu căng như vậy, ta còn thấy vui vẻ hơn nữa.”
 
Lời này chỉ đích danh những hành động nũng nịu của Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như nhất thời cứng ngắc lại, nàng nhịn không được mà có vài phần xấu hổ. Cũng không biết chính mình bị làm sao, ở trước mặt Cố Cửu Tư cứ không biết tiến lùi như thế. Cố Cửu Tư biết nàng lại bắt đầu tự kiểm điểm rồi, hắn dùng lực ôm lấy eo nàng, nhanh chóng nói: “Nương tử tốt của ta, nàng ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều, chuyện giữa nam nữ lại không giống như chuyện trên thương trường, triều đình, lễ nghĩa gì đó đều không thể tính được, nàng như thế này, nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy nàng làm ra vẻ, nhưng nếu là phu thê với nhau thì sẽ thấy nàng thật đáng yêu.”
 
“Đừng…… Đừng nói nữa.” Liễu Ngọc Như mở miệng nói chuyện có chút lắp bắp, dáng vẻ ngượng ngùng, Cố Cửu Tư thấy nàng vậy liền thấp giọng cười, Liễu Ngọc Như dựa vào ngực hắn liền có thể cảm giác được lồng ngực hắn ông ông, sau một lúc lâu, hắn mới than nhẹ thành tiếng, trong thanh âm bất đắc dĩ lại mang theo vài phần sủng nịch mà nói: “Nàng nha.”
 
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền nghe thấy giọng nói nôn nóng của Thẩm Minh: “Cửu ca? Cửu ca có ở nhà không?”
 
Cố Cửu Tư nghe được là Thẩm Minh liền cảm thấy có chút đau đầu, hắn giơ tay đỡ trán, thở dài. Liễu Ngọc Như đẩy đẩy hắn, mím môi nói: “Gọi chàng kìa.”
 
“Không phải lúc.”
 
Cố Cửu Tư nhỏ giọng nói thầm, nghĩ một hồi rồi lại cúi xuống hôn Liễu Ngọc Như một cái, bị Liễu Ngọc Như giận dữ liếc mắt một cái thì hắn mới vừa lòng buông người ra, sau đó sửa sang lại quần áo của mình rồi mở cửa đi ra ngoài, đôi tay giao vào nhau ở trong ống tay áo, Cố Cửu Tư nhìn Thẩm Minh, tức giận mà nói: “Làm sao? Không biết cho người làm thông báo trước à?”
 
“Đệ gặp huynh cũng cần phải thông báo?”
 
Thẩm Minh có chút ngốc: “Không phải là đệ giúp người ta thông báo cho huynh sao?”
 
Lúc trước thì thật là như vậy, câu này hỏi làm cho Cố Cửu Tư nghẹn họng, hắn càng không vui hơn nữa, hừ lạnh một tiếng nói: “Nhanh nói đi.”
 
“Người gì mà kỳ quái.”
 
Thẩm Minh trực tiếp khịa hắn, Cố Cửu Tư đang muốn đánh trả lại thì liền nghe Thẩm Minh nói: “Không tìm thấy Tần Nam.”
 
Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn lập tức nói: “Cái gì gọi là tìm không thấy?!”
 
“Ông ấy làm việc gì cũng cực kỳ có quy luật” Thẩm Minh lập tức nói “Thời gian gần đây ta ở chung với Tần Nam cũng không tệ lắm, bình thường có chuyện gì ông ấy đều sẽ thông báo với ta một tiếng. Hôm nay ông ta đi huyện nha làm công giống như mọi ngày, sau đó thì về nhà, trong tay ta còn có chút chuyện muốn đi điều tra nên liền rời đi trước, chờ đến lúc ta tới nhà tìm ông ta thì ngay cả người của Tần phủ cũng không thấy.”
 
“Hay là ông ta đi ra ngoài rồi?”
 
Cố Cửu Tư nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Thẩm Minh lắc lắc đầu: “Không phải ra ngoài, ngay từ đầu đệ cũng nghĩ là ông ta đi ra ngoài. Nhưng gần đây, nếu Tần Nam phải đi ra ngoài, bởi vì ông ta biết buổi chiều nào ta cũng sẽ đi tìm ông ta nên đều nói với ta một tiếng, hoặc là để lại một lời nhắn cho ta. Thứ hai là ta trèo tường vào trong nhà, phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn, ngay cả trong nồi còn có gạo chưa nấu xong, có thể thấy được một nhà này là vội vã rời đi. Thậm chí có thể là còn chưa có chuẩn bị trước liền rời đi.”
 
“Vì sao lại là rời đi?”
 
Cố Cửu Tư truy vấn cách dùng từ: “Gạo ở trong nồi mà người không thấy, không phải là bị bắt đi sao?”

 
“Đồ đáng giá trong nhà đều không thấy. Còn có một ít quần áo mặc hằng ngày cũng vậy.”
 
Thẩm Minh phân tích nói: “Ấn quan của Tần Nam, còn có đồ vật ngày thường ông ta thích, thậm chí còn có bài vị của phu nhân, đồ gì quan trọng với ông ấy, cần mang đi thì đều mang đi cả, bởi vì mấy thứ này hoàn toàn tương xứng với thói quen sinh hoạt của Tần Nam, trừ phi là chính bản thân ông ấy, hoặc là người cực kỳ quen thuộc với Tần Nam, nếu không, liền coi như là muốn giả tạo chuyện ông ấy rời đi thì cũng không thể làm được đến mức đồ vật bị lấy đi đều chính xác như vậy. Hơn nữa, nếu đã quyết định giả tạo chuyện bọn họ rời đi thì cũng không cần phải bỏ gạo ở trong nồi để cho người khác nghi ngờ.”
 
“Đệ không ở đó, vậy người giám thị bọn họ đâu?”
 
“Không có.” Thẩm Minh trầm giọng nói “Lúc ta đến cũng phát hiện được dấu vết đánh nhau ở ngoài cửa nhà ông ấy không xa,, người trông coi Tần Nam cũng không thấy tung tích.”
 
Cố Cửu Tư không nói gì, Thẩm Minh nói tiếp: “Cho nên, khả năng lớn nhất bây giờ chính là ông ta gặp chuyện gì rồi nên mới lâm thời quyết định chuyển nhà rời đi. Người của chúng ta là bị người của ông ta động tay, hoặc là bị nhóm người lúc trước chúng ta phát hiện động tay.”
 
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn lẳng lặng suy tư, Thẩm Minh bắt đầu có chút lo âu: “Cửu ca, làm sao bây giờ?”
 
“Tần Nam vẫn còn mẹ già, còn có nhiều người hầu như vậy, hẳn là sẽ chia nhau ra mà rời đi.”
 
Cố Cửu Tư chậm rãi nói: “Mẫu thân của ông ta tuổi đã già, nhất thời đi không được, phỏng chừng là còn ở trong thành. Còn Tần Nam thì hẳn là đã ra khỏi thành Huỳnh Dương, đệ chạy theo hướng tây về Đông Đô, cùng với hướng nam đi Ích Châu.”
 
“Dạ.”
 
Thẩm Minh lĩnh mệnh lệnh, lập tức gấp gáp chạy đi ra ngoài. Cố Cửu Tư đứng ở cửa, Liễu Ngọc Như từ trong phòng đi ra, có chút nghi hoặc mà hỏi: “Tần đại nhân là có chuyện gì?”
 
Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, nói tiếp: “Nàng đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm vài người.”
 
Cố Cửu Tư nói xong liền chạy tới chỗ đê.
 
Lạc Tử Thương đang ở trên đê trông coi, thấy Cố Cửu Tư tới, Lạc Tử Thương cười nói: “Cố đại nhân.”
 
“Không thấy Tần đại nhân.”
 
Cố Cửu Tư đi thẳng vào vấn đề, hắn quan sát biểu tình của Lạc Tử Thương, Lạc Tử Thương lại ngẩn người, sau đó liền nói: “Cái gì gọi là không thấy?”
 
Nghe một câu như thế, Cố Cửu Tư quan sát thần sắc của Lạc Tử Thương liền biết Lạc Tử Thương hẳn là thật sự không biết việc này.
 
Hắn xoay người đi mất, sau đó chạy tới phủ nha, tìm được Lý Ngọc Xương rồi nói với Lý Ngọc Xương nói: “Lý đại nhân, không thấy Tần đại nhân nữa, tại hạ muốn gặp Phó đại nhân.”
 
Nghe được lời này, Lý Ngọc Xương nhíu mày: “Thê tử của ngươi có liên quan tới vụ án này, ngươi không có phương tiện gặp ông ta.”
 
“Lý đại nhân” Cố Cửu Tư giương mắt nhìn về phía Lý Ngọc Xương “Tần đại nhân xảy ra chuyện có thể liên quan tới Phó đại nhân, ngài để ta gặp ông ta một chút, ít nhất để ta biết rõ ràng vì sao Tần đại nhân lại không thấy. Lý đại nhân, ngài phá án theo lẽ công bằng chính trực, thị phi rõ ràng, sẽ không bao giờ mà mơ hồ mà xét xử vụ án.”
 
Lý Ngọc Xương trầm mặc một lát, sau một hồi, rốt cuộc hắn mới nói: “Ta đi hỏi.”
 
Cố Cửu Tư nhất thời có chút bực mình tên đầu đá này, nhưng hắn cũng biết, đây cũng là chỗ đáng quý của Lý Ngọc Xương. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nói: “Mời ngài.”
 
Lý Ngọc Xương gật gật đầu, dẫn người đi tìm Phó Bảo Nguyên.
 
Cố Cửu Tư đi theo Lý Ngọc Xương đi nhà tù, hắn ở cửa đợi trong chốc lát, sau khi Lý Ngọc Xương tiến vào không lâu liền thấy hắn đi ra, bình tĩnh nói với Cố Cửu Tư: “Ông ta nói ông ta không biết.”
 
“Không biết?”
 
Cố Cửu Tư ngẩn người, Lý Ngọc Xương gật gật đầu: “Không chịu nói.”
 
Nghe lời này, Cố Cửu Tư liền rõ ràng, Lý Ngọc Xương phỏng chừng là không hỏi ra được, hắn lập tức đi vào bên trong nói: “Ta đi xem.”
 
Lý Ngọc Xương giơ tay ngăn cản hắn, Cố Cửu Tư bị cản lại như vậy, lập tức bực mình, hắn cả giận nói: “Ta nói đầu óc người là bị rót chì sao?! Khi nào rồi, cách gì có thể cạy miệng ông ta đều phải thử xem. Tần Nam vì sao lại chạy? Còn không phải là bởi vì trong tay ông ta nắm giữ đồ vật quan trọng nên mới chạy sao? Ngươi hiện tại ngăn cản ta, lỡ nhất Tần Nam bị người giết chết ở trên đường, vậy thì vụ án này phải làm sao bây giờ?!”
 
Lý Ngọc Xương bị mắng một hồi như thế, vậy mà lại thật không nói gì, chờ Cố Cửu Tư lại vọt đi vào thì hắn cũng không ngăn cản.
 
Cố Cửu Tư một đường vọt vào trong nhà lao liền nhìn thấy Phó Bảo Nguyên nằm ở trên giường, ông ta vẫn là bộ dáng vui tươi hớn hở như thường ngày kia, một tay chống đầu, một tay cầm chiếc đũa, thản nhiên tự đắc gõ chén, ngâm nga giai điệu, so sánh với bộ dáng lấy lòng bình thường còn nhiều hơn vài phần ý vị tiêu sái.
 
Cố Cửu Tư nhìn Phó Bảo Nguyên rồi nói: “Chuyện Tần Nam bỏ chạy, ông biết rồi đi.”
 
Phó Bảo Nguyên không phản ứng hắn, tiếp tục ngâm nga. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn mím môi, nói tiếp: “Một lần trước, lúc người của ta đi bắt người, có phải là được người của ông cho bảng phân công phiên trực đúng không?”
 
“Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, tiện thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện.” (*)
 
“Phó đại nhân!” Cố Cửu Tư nhấc cao giọng “Hiện tại ngài không nói Tần đại nhân ở đâu thì không chừng sẽ muộn đấy!”
 

Nghe được lời này, Phó Bảo Nguyên cười khẽ một tiếng, ông ta xoay người, đưa lưng về phía Cố Cửu Tư, không nói lời nào.
 
Cố Cửu Tư thấy bộ dáng ông ta như vậy, hắn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Ta không biết ông là thiện hay là ác, ta cũng không biết Tần đại nhân tính toán làm cái gì. Ta không rõ ông vì sao lại muốn ngăn cản ta tu sửa Hoàng Hà, nhưng mà ta chỉ muốn làm tốt chuyện này.”
 
Tiếng ngâm nga của Phó Bảo Nguyên chợt ngừng, Cố Cửu Tư nắm chặt nắm tay: “Ta muốn tu sửa Hoàng Hà cho xong, ta cũng muốn chỉnh lại Vĩnh Châu cho tốt. Trong lúc đó, ta sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ xấu nào, nhưng ta cũng sẽ không oan uổng một người tốt nào. Phó đại nhân, nếu ông có oan khuất thì có thể nói ra, ông không cần quanh co để cho Tần đại nhân đi mạo hiểm như vậy, ông có thể tin ta.”
 
“Ngươi chỉ là một người trẻ tuổi” Phó Bảo Nguyên mở to mắt nhìn bức tường ở trước mặt, bình tĩnh nói “Tới Vĩnh Châu trộn lẫn cái gì? Tùy tiện làm bộ một cái, lấy được cái chiến tích, vớt một số tiền rồi về Đông Đô là được. Ngươi tuổi còn trẻ, chính tam phẩm Hộ Bộ Thượng Thư, tương lai chỉ cần không đi nhầm đường, ngày nào đó, sớm muộn gì cũng sẽ chạy lên được vị trí mà ngươi muốn, hà tất gì phải tham công liều lĩnh, sốt ruột như thế?”
 
“Bởi vì ta là quan.”
 
Cố Cửu Tư nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng: “Ta ở cái vị trí này, ta ăn chính là lương thực mà bá tánh trồng trọt cung cấp, ta nhận chính là bổng lộc mà bá tánh cho. Ta làm sao có thể ngồi không ăn bám, chỉ cầu tiền đồ? Bệ hạ nếu kêu ta tới tu sửa Hoàng Hà, ta liền phải tu sửa Hoàng Hà cho tốt, ta không thể để cho nhiều tiền của Dương Châu cứ như vậy mà hoang phí đổ vào, ta cũng không muốn mỗi một năm, từ năm này sang năm khác triều đình lại nhận được tin tức Hoàng Hà lũ lụt. Chỗ này vốn là mảnh đất phì nhiêu, bá tánh nơi này vốn nên an cư lạc nghiệp, nếu ta có thể làm được, vì sao ta lại không làm?”
 
“Cố đại nhân” Phó Bảo Nguyên than nhẹ “Bá tánh ở Vĩnh Châu này, ngay cả quan của Vĩnh Châu cũng mặc kệ không quan tâm đến, ngươi……”
 
“Ta quan tâm.”
 
Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, từng chữ leng keng: “Đại hạ có Cố Cửu Tư ta, ta sống một ngày, liền muốn xen vào chuyện của bá tánh một ngày.”
 
Phó Bảo Nguyên không nói chuyện, ông ta nhìn mặt tường đen như mực kia của nhà tù, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cố Cửu Tư thấy ông ta không lên tiếng, tiếp tục nói: “Phó đại nhân, ta biết ngài không tin ta. Nhưng mà liền coi như ngài không tin ta thì ngài cũng phải ngẫm lại một nhà già trẻ của ngài. Ta biết ngài đều đã an bài xong, trong lòng ngài không sợ,nhưng ngài không sợ, bọn họ cũng không sợ sao?”
 
“Ngài hiện tại là trông cậy vào Tần đại nhân vì ngài làm chút gì đó, nhưng nếu ngài không phải oan khuất thì Tần đại nhân cứu không được ngài. Nếu ngài thật sự bị hàm oan, ông liền để cho ông ta một người núi cao sông dài đi giải oan thay ông, ông không sợ Tần đại nhân xảy ra chuyện sao?”
 
“Lúc trước” Cố Cửu Tư hít sâu một hơi “Đã có người theo dõi ông, ta để cho Thẩm Minh canh giữ, hiện giờ ông ta đi rồi, chúng ta bảo vệ không được ông ta, ông để cho một người quan văn như Tần đại nhân, làm sao bảo vệ chính mình?”
 
Phó Bảo Nguyên nghe Cố Cửu Tư nói, sau một hồi, ông ta thở dài, một lát sau ông ta mới chậm rãi nói: “Không phải ta không muốn, là hắn không muốn. Ngươi nếu đã đoán được hắn muốn làm cái gì thì đi tìm đi.”
 
Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn liền hiểu được, Phó Bảo Nguyên là nói ra hướng đi của Tần Nam, Cố Cửu Tư đang muốn nói chuyện thì lại nghe Phó Bảo Nguyên nói tiếp: “Hắn không leo núi được.”
 
Tần Nam không leo núi được, lại muốn hướng về Đông Đô, đường đi hướng Đông Đô, ngoại trừ đường lớn ra thì đều cần phải leo núi, cho nên Tần Nam tất nhiên là đi đường lớn. Mà ông ta vì bỏ lại người theo đuôi, nhất định là sẽ cải trang để rời đi……
 
Cố Cửu Tư tính toán, Phó Bảo Nguyên nhìn hắn suy tư, ông ta lại chua xót cười cười: “Lúc ngươi đi rồi, cho người tới đưa cho ta một vò rượu.”
 
Cố Cửu Tư đồng ý, hắn cất bước định rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn lại đột nhiên nghe được Phó Bảo Nguyên nói: “Lúc ta tới Huỳnh Dương, cũng là bằng tuổi ngươi bây giờ.”
 
Cố Cửu Tư dừng lại bước chân, rồi sau đó hắn nghe được Phó Bảo Nguyên cười nói: “Chỉ chớp mắt, đã là một bộ xương già. Ta không nhìn thấy ngươi liền kém chút cũng quên mất bộ dáng của mình khi trẻ tuổi là như thế nào.”
 
Cố Cửu Tư nghe Phó Bảo Nguyên nói, hắn quay đầu lại liền thấy Phó Bảo Nguyên đang ngồi xếp bằng ngồi trên giường đá, ông ta ăn mặc quan phủ, trên khuôn mặt mượt mà mang theo ý cười tang thương.
 
Trong nháy mắt đó, Cố Cửu Tư có loại ảo giác, hắn phảng phất như nhìn thấy hình ảnh Phó Bảo Nguyên khi hơn hai mươi tuổi, niên thiếu khí phách hăng hái, ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn, thần sắc kiên định lại nghiêm túc, giống như bộ dáng của hắn bây giờ, trong lòng mang ý tưởng tế thế cứu dân, trong xương cốt, trong lòng, đều tràn đầy nhiệt huyết.
 
Ông ta từng thề với trời, từng uống máu ăn thề, từng hứa tuyệt đối sẽ không cô phụ bá tánh trong thiên hạ, từng cho núi sông ở đây thấy hào hùng cao vạn trượng.
 
Những chuyện mà mấy thiếu niên này làm, ông cũng đều đã làm rồi.
 
Nhưng băng tuyết làm máu lạnh, gió rét đông lại xương.
 
Cuộc sống là lưỡi dao tàn khốc nhất, âm thầm lặng lẽ làm người ta thay đổi nghiêng trời lệch đất.
 
Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn Phó Bảo Nguyên, Phó Bảo Nguyên tựa hồ như nhìn thấu lòng hắn, ông ta giống như một vị trưởng giả, phất phất tay nói với hắn: “Đi đi, ta chờ rượu của ngươi.”

 
(*)“Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, tiện thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện.”: Câu này nằm trong tác phẩm “Đình Mẫu Đơn”, nghĩa là cảnh sắc duyên dáng, khoảnh khắc tươi đẹp làm cho người không biết đối diện làm sao như thế, vậy cảnh tượng làm cho người ta vui vẻ lại đang diễn ra ở trong nhà ai? Ngụ ý tán thưởng khung cảnh tươi đẹp nhưng lại nghĩ tới sầu lo trong lòng mình không có chỗ giải bày nên mới không biết là chuyện vui vẻ đang diễn ra ở nhà ai.
 
 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.