Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Em Có Thể Nuôi Anh Không? – Chương 41



Editor: Ê Đê Ban Mê

Reup: Mèo Tai Cụp

Lúc trượt chân, Dụ Dao thật sự bị dọa sợ rồi, cô quen thuộc với nước, nhất là khi còn bé đã ngoài ý muốn rơi xuống nước một lần, trong tiềm thức liền có chút cảm giác sợ hãi đối với mặt nước diện tích lớn, bình thường thưởng thức hồ nước hay sông biển các thức đều không có vấn đề gì nhưng ở quá gần thì sẽ cảm thấy sợ.

Cô vừa đi vào nhìn thấy bể bơi thì đã cố ý giữ vững chút khoảng cách, nhưng người đàn ông đầy tin đồn xấu này vừa đi qua, bắt đầu cầm ảnh của Nặc Nặc đe dọa cô, lại vượt ranh giới mà trực tiếp ra tay, cô đã sớm không để ý tới việc bể bơi ở đâu, càng đừng nói đến né tránh.

Trong khoảnh khắc mất cân bằng, Dụ Dao bị gạch đá bên bể bơi đụng vào cổ chân, cùng lúc với sự đau đớn bén nhọn truyền đến, cô rơi vào vùng nước sâu, thân thể hoàn toàn mất khống chế.

Nhiệt độ nước quá thấp, gân mạch trêи đùi cô co lại.

Càng giãy giụa càng chìm sâu, cô hiểu được đạo lý này nhưng khi thân thể và cảm xúc chịu sự kϊƈɦ thích mạnh, bản năng sẽ vùng vẫy, cô hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ xem là đúng hay không đúng.

Tốc độ chìm xuống của người ở trong nước rất nhanh, vài giây ngắn ngủi mà thôi, cô liền không có cách nào chạm đến mặt nước nữa.

Vào lúc sự sợ hãi trong tâm lý tăng vọt, cô không thể hít thở, yết hầu và phổi khó chịu đau đớn đến mức sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, ánh mắt mơ hồ không thấy rõ người trêи bờ, cô lạnh cả người, không nhịn được mà mở miệng thở dốc, nước tràn vào liên tục không ngừng, ép cô đến đường cùng.

Dụ Dao bị sự tuyệt vọng bao phủ.

Cô không biết là do nước hay nước mắt mà đôi mắt bị kϊƈɦ thích vô cùng đau buốt, trong khoảnh khắc ý thức được mình không giãy giụa được, người cô nghĩ tới chỉ có Nặc Nặc, có phải anh còn đang ở trong phòng khách sạn tiêu tốn sức lực mà làm bánh gato cho cô hay không, chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới, nếu như cô có thể trở về đúng giờ thì thứ chờ đợi cô sẽ là cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt.

Có được người mà cô muốn rồi, cô lại sắp chết trong làn nước này.

Nặc Nặc chỉ có một mình cô, nhưng cô đi mà không từ biệt, còn chưa chính miệng nói bản thân mình rốt cuộc quan tâm anh đến mức nào, cũng chưa nói với anh, cô nhận tình cảm sâu đậm của anh, bị anh mê hoặc, nguyện ý cùng anh hoàn toàn giao phó cho đối phương, chỉ muốn có thêm một chút thời gian và sự chuẩn bị.

Thứ anh muốn, cô cũng muốn.

Thứ mà anh yêu cầu không kịp chờ đợi cũng là thứ mà lòng cô hướng tới.

Giữa cô và Nặc Nặc, từ ban đầu đến bây giờ hoàn toàn không phải là sự cứu rỗi và khát vọng từ một phía, vẫn luôn là từ hai phía, anh đối với cô như thế nào, từ trước đến nay chẳng kiêng nể, thật ra cô cũng như vậy, chỉ là cô giấu giếm không chịu nói.

Nhưng bây giờ thì không kịp làm gì nữa.

Trong tai Dụ Dao vù vù, đầu nặng đến mức không mở mắt được, cô dùng sức lực còn sót lại mà chới với lên phía trêи, cho rằng sẽ một lần nữa thất bại, cô lại mơ hồ cảm nhận được có người nhảy xuống nước, giống như phát điên mà phóng về phía cô, nắm chặt tay cô, ôm cô đỡ ra khỏi mặt nước.

Dụ Dao cố hết sức mở mắt ra, trông thấy gương mặt ướt sũng của Nặc Nặc gần trong gang tấc, cô tưởng rằng mình sắp chết nên xuất hiện ảo giác, đưa tay phủ lên khuôn mặt nhỏ nước của anh trượt đến mũi, cuối cùng cũng xác nhận là anh thật sự tồn tại.

Nước mắt cô im ắng chảy ra ngoài, cô muốn nói chuyện nhưng ý thức lại hơi mê man, cô bất lực ho khan, bên môi sặc nước rồi nghiêng lệch trêи vai Nặc Nặc.

Giang Hoài và Nguyên Lạc đứng bên bể bơi, trong khoảnh mắt nhìn thấy khuôn mặt Nặc Nặc, thân thể họ đã hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí tay chân vẫn còn đang duy trì hành động chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người rồi không động đậy nữa.

Trêи thân hai người chợt nóng chợt lạnh, mồ hôi liên tục không ngừng ứa ra từ trong từng lỗ chân lông, giống như nặng ngàn cân, trĩu xuống làm hai người đàn ông cao hơn một mét tám mươi sắp ngã quỳ xuống.

Nguyên Lạc muốn gọi một tiếng anh, giọng nói gắt gao kẹt trong cổ họng, hốc mắt đỏ lên giống như con thỏ.

Giang Hoài đóng vai làm Dung Dã, là người vừa rồi muốn đưa tay lấy dây chuyền của Dụ Dao, anh ta còn đang khoác chiếc áo cũ thuộc về Dung Dã, hiện tại ánh mắt Nặc Nặc đặt trêи đầu anh ta, cảm giác áp bách quen thuộc có thể tùng xẻo khoét tim người ta khiến anh ta không thở nổi, nhưng so với sợ thì anh ta càng muốn gào khóc hơn.

Nặc Nặc dùng hai tay che chở Dụ Dao, mười ngón tay gần như hãm vào trong thân thể ướt lạnh của cô, anh đi từng bước một hướng về phía Giang Hoài, Giang Hoài không động đậy được, bờ môi run rẩy, một tiếng gọi mắt thấy sắp được bật thốt ra, Nặc Nặc trực tiếp đá một cái vào đầu gối anh ta, Giang Hoài kêu một tiếng đau đớn, ngã “Ùm” vào trong bể bơi.

Nguyên Lạc bị dọa cho ngây ngốc, cũng nhận ra được sự bất thường, cậu ta nắm bắt cơ hội mà nhìn chăm chú vẻ mặt và phản ứng của Nặc Nặc, bắt đầu lo lắng, không cần Nặc Nặc ra tay, cậu ta chủ động quỳ xuống ngồi nghiêng đầu dứt khoát đổ vào trong bể bơi.

Ý thức của Dụ Dao không tỉnh táo lắm, cô còn đang không ngừng ho khan, khó chịu cuộn tròn người lại, Nặc Nặc cố hết sức để cô hít thở suôn sẻ, anh thuận tay bắt lấy chiếc áo trêи ghế dựa rồi bọc lấy Dụ Dao, không để ý tới toàn thân mình ướt đẫm, bước nhanh chạy về phía con đường lúc anh đến.

Phải đưa Dao Dao đến bệnh viện.

Nhất định phải lập tức, để cho người ta cứu cô!

Nguyên Lạc và Giang Hoài chật vật bò lên, hai người đã cộng tác nhiều năm nên đủ ăn ý, liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, họ đều hiểu được ngay sau đó nên làm gì.

“Anh không nhận ra chúng ta, vẫn chưa khôi phục! Nhanh nắm bắt thời gian!”

Nguyên Lạc lập tức gọi điện thoại cho bên ngoài, dùng tốc độ nói cực nhanh mà dặn dò theo thứ tự, Giang Hoài thì không ngừng không nghỉ mà đi vào bên trong, lấy ra một liều thuốc tiêm đã bí mật cất giấu rất lâu.

Ban đầu trước kia biến cố kia xảy ra, Dung Dã đã dự đoán được cục diện có thể gặp phải, anh đã sớm giao liều thuốc này cho Giang Hoài, nếu như Dung Dã không có gì bất ngờ mà mất tích thì nên sớm tiêm vào, không nghĩ tới một lần kéo dài chính là lâu như vậy.

Khi đó Dung Dã đã thông báo, mặc kệ anh có trạng thái gì, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng tiêm liều thuốc này vào.

Ngày đó không thể bị trì hoãn được nữa, buổi tối hôm nay, hai người bọn họ phải làm được.

Nặc Nặc ôm Dụ Dao chạy về phía cửa lớn, khàn giọng dỗ dành an ủi: “Dao Dao không sợ, tôi ở đây, chúng ta đi bệnh viện, sau đó về nhà, về nhà đón sinh nhật cho bà xã…”

Trong đầu anh bị mũi dao vô hình rạch lên, có quá nhiều khói đen anh không muốn gánh chịu đang ý đồ cướp đoạt ý thức của anh.

Nặc Nặc không ngừng chống lại, anh đi thẳng một mạch ra ngoài, không gian đen kịt khi anh đến dần dần có đèn sáng lên, không biết Trình Hoài Sâm được sắp xếp đi đâu mà đã không còn ở cửa ra vào nữa, thứ đang chờ đợi chính là chiếc xe anh thuê tới từ đoàn làm phim.

Tài xế vốn mang theo khẩu trang, Nặc Nặc chưa từng nhọc lòng nhìn khuôn mặt anh ta, giờ phút này chỗ ghế lái đã đổi chủ, anh càng không rảnh để ý đến.

Ai lái xe, vì sao chiếc xe xuất hiện ở chỗ này, những thứ đó hoàn toàn không tồn tại ý nghĩa khiến anh phí thời gian do dự, trong mắt anh chỉ có Dụ Dao.

Nặc Nặc lên xe rồi điều chỉnh tư thế tương đối dễ chịu cho Dụ Dao, anh khàn giọng nói: “Đi bệnh viện!”

Rời khỏi khu cư xá này thì gần nhất chính là một bệnh viện tư nhân cao cấp, xe của đoàn làm phim đi nhanh qua đó chỉ tốn ba phút.

Đêm khuya lạnh lẽo, bệnh viện yên tĩnh, quần áo lạnh lẽo của Nặc Nặc dán vào người, anh ôm lấy Dụ Dao xông vào, có một nhóm bác sĩ y tá nhìn giống như là đúng lúc đi ngang qua, họ lập tức sắp xếp trị liệu cho Dụ Dao.

Lúc ra khỏi bể bơi, nước tràn vào đã bị Dụ Dao nôn ra không ít, cô ngâm nước trong thời gian ngắn, hơn nữa nước bể bơi tư nhân sạch sẽ, tình huống không được tính là nghiêm trọng, nhiều hơn là co giật do sự sợ hãi trong lòng tạo thành.

Đợi đến khi xử lý khẩn cấp xong, tình trạng của cô rất nhanh đã ổn định lại, sau khi quay về phòng quan sát, cô cơ bản đã tỉnh lại, đôi mắt vô cùng đỏ bởi vì sống sót sau tai nạn và khó chịu.

Dụ Dao rất ít khi yếu ớt như vậy trước mặt Nặc Nặc.

Nặc Nặc nửa quỳ bên giường cô, môi mím lại trắng bệch, không nói ra được điều gì, một mực ra sức siết cô vào trong lòng.

Ý tá bước nhẹ nhàng đi vào, dịu dàng giải thích: “Vết thương trêи chân bệnh nhân không nghiêm trọng, gân cốt không có việc gì, sưng lên thôi, cần nghỉ ngơi hai ngày, cho điều vẫn phải tiêm một mũi kháng sinh, phòng ngừa lây nhiễm.”

Cô ấy rất tự nhiên mà quay đầu nhìn Nặc Nặc rồi lại nói với Dụ Dao: “Bạn trai cô tốt nhất là cũng tiêm một mũi dự phòng cảm lạnh, tôi thấy quần áo anh ấy ướt đẫm, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh.”

Nặc Nặc rúc vào bên người Dụ Dao, tay nắm chặt lấy cô, đối với việc của bản thân thì giống như không nghe thấy, Dụ Dao ấn lấy phần gáy lạnh đến thấu xương của anh, khàn giọng nói: “Nhất định phải tiêm.”

Y tá lại chu đáo nhắc nhở: “Giữa người yêu mà nếu thật sự bị cảm thì sẽ lây cho đối phương.”

Lúc này Nặc Nặc mới khó khăn nâng người dậy.

Y tá rút nước thuốc màu đỏ nhạt trong bình thuốc ra, Dụ Dao chống người dậy, xắn ống tay áo cho Nặc Nặc, để lộ ra cánh tay với vân da căng cứng, cô nhẹ nhàng xoa nắn giúp anh thả lỏng, tận mắt nhìn mũi kim được đâm vào.

Nguyên Lạc và Giang Hoài ở ngoài cửa phòng quan sát, trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi lạnh, họ hãi hùng khϊế͙p͙ vía mà nhìn chằm chằm liều thuốc kia được tiêm vào người Nặc Nặc.

Bọn họ nắm chắc được hiệu quả của thuốc, chậm nhất là ngày mai, anh sẽ hoàn toàn khôi phục lại.

Nhưng phản ứng sau khi tiêm xong, trong quá trình có khó chịu hay không thì chỉ có bản thân Dung Dã hiểu rõ, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, vả lại trong thời điểm thế này mà còn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện can thiệp, cho dù có gấp muốn chết thì cũng chỉ có thể bí mật chờ đợi.

Bọn họ không dám nói rốt cuộc anh có ý gì với Dụ Dao, thân phận có thể bị lộ hay không, cho nên họ chỉ có thể tận lực làm ra vẻ thế giới thái bình, tạm thời xóa bỏ lòng nghi ngờ của Dụ Dao, ít nhất thì kiên trì đến khi anh tỉnh lại mới có thể biết được tiếp theo đó nên làm gì.

Bước sai một bước cũng có thể xong đời.

Nguyên Lạc là người đưa Dụ Dao đi vào nhà riêng, ra mặt là thích hợp nhất, cậu ta cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, đi đến cửa phòng quan sát, nói với khuôn mặt không chút thay đổi: “Cô Dụ, chúng tôi không cố ý làm tổn thương đến cô, hẹn cô tới cũng chỉ là nói chuyện bình thường, việc rơi xuống nước hoàn toàn là ngoài ý muốn, bạn trai cô nhân lúc cửa bên ngoài không đóng kỹ mà xông vào nhà đưa cô đi, chúng tôi không truy cứu, cũng coi như là hai bên hòa nhau.”

“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện tiền chữa trị, nếu hôm nay cô đã không còn thích hợp để nói chuyện, vậy thì dừng ở đây, lần sau chúng ta sẽ gặp lại.”

“Cút! Bảo Dung Dã cùng cút đi!”

Giọng nói của Dụ Dao rất khàn.

Là cô quên mất chuyện đã cầm nhầm điện thoại, có phần mềm có thể định vị được, Nặc Nặc không thể nào tin tưởng lý do thoái thác của ông ngoại, anh sẽ biết được vị trí của cô, cố chấp đuổi tới tìm cô!

Cô nắm chặt cổ tay Nặc Nặc, không cho phép anh quay đầu đối mặt với Nguyên Lạc, sợ anh lại nổi lên xung đột thì sẽ nguy hiểm.

Nguyên Lạc nói mấy câu mà giống như đang lên pháp trường, cậu ta nhanh chóng biểu diễn xong, nhân lúc Nặc Nặc còn chưa động đậy mà vội vã biến mất, kéo Giang Hoài tránh đi.

Bác sĩ nên lên sân khấu kịp thời đi vào phòng quan sát, ấm giọng dặn dò: “Được rồi, hai người đều không có việc lớn gì, tối nay đã tiêm rồi thì có thể sẽ không dễ chịu lắm, nếu như nhà không ở gần đây thì hai người chọn nằm viện hoặc là ở khách sạn bên cạnh đều được, tốt nhất là đừng đi quá xa, đợi đến ngày mai tốt lên rồi đi.”

Dụ Dao khẽ nói: “Tôi không muốn ở bệnh viện.”

Chưa được một tiếng nữa là đến mười hai giờ, sinh nhật của cô sắp tới rồi, cô không muốn cùng Nặc Nặc đón ở trong phòng bệnh.

Cô muốn ở một nơi yên tĩnh, không có bất kỳ ai can thiệp mà ôm chặt anh.

Nặc Nặc bọc quần áo kỹ càng cho Dụ Dao rồi lại mượn thêm hai chiếc áo khoác từ bác sĩ, khoác hết lên người cô rồi ôm cô xuống giường: “Chúng tôi không ở bệnh viện.”

Cách bệnh viện tư nhân mấy chục mét chính là một khách sạn năm sao, cũng may mà từ trước đến nay Dụ Dao thích mang theo thẻ căn cước, mà từ khi có thẻ căn cước, mỗi ngày Nặc Nặc đều xem nó như bảo bối mà đặt bên mình.

Đêm đã khuya, con đường lớn trước khách sạn trống trải yên tĩnh, lễ tân tiếp đãi giao thẻ phòng, là căn phòng ở trêи tầng lầu không có những người khác.

Bước chân Nặc Nặc rối loạn mà đi vào phòng, trong khoảnh khắc đóng cửa lại, đồng hồ treo tường kiểu Trung Hoa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt ở trêи tường đang chỉ mười một giờ năm mươi phút, chỉ còn lại mười phút nữa là đến không giờ.

Dụ Dao bọc nhiều áo, lúc chống lưng lên cánh cửa, lớp áo bên ngoài cùng liền trượt xuống rơi trêи mặt thảm.

Trong không khí nổi lên mùi gỗ rất nhạt, có chút giống với mùi trêи người Nặc Nặc, nếu là lúc bình thường thì có thể khiến cô an tâm, nhưng đêm nay mọi thứ giống như là bị đảo lộn, cô ngửi được mùi này mà chỉ cảm thấy rung động muốn khóc, trái tim ở trong lồng ngực mạnh mẽ rung động, không có cách nào lắng lại được.

Bàn tay Dụ Dao vẫn lạnh lẽo, đang run rẩy rất nhỏ.

Cho dù là ở hiện trường hỏa hoạn thì cũng không cảm thấy rõ ràng giống như lúc ngâm nước.

Cô chỉ cách cái chết, cách lúc rời khỏi Nặc Nặc một bước.

Anh luôn đến bảo vệ cô vào lúc cuối cùng, bất kể cô ở chỗ nào, anh đều sẽ không tiếc mọi thứ mà tìm lại cô, từng lần từng lần một đưa cô thoát khỏi, không thèm để ý đến việc cô kiềm chế tình yêu, khống chế tiết tấu qua lại thế nào, không cho phép nhanh, không cho phép gấp, không cho phép vi phạm, không cho phép có được thứ anh khát vọng, cô khống chế phương hướng trong mỗi một bước đi của anh, mà anh thì mãi mãi không có lời oán giận, cố chấp mà đuổi theo cô.

Dụ Dao kéo lấy áo Nặc Nặc, nước đều đã khô, lạnh giống như đã kết một tầng băng.

Đồng hồ đang không ngừng chạy, Nặc Nặc ép cô về phía cánh cửa, ôm cả eo cô, không cho bên chân trái sưng đau của cô đặt xuống đất.

Anh cúi đầu xuống, khàn giọng nói từng câu từng chữ đến mức không lưu loát: “Bà xã… anh xin lỗi, tôi phát hiện trễ, chạy… quá chậm, anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em, ở trong phòng khách sạn, anh làm bánh gato, nhưng vừa rồi mới phết kem nền xong, vẫn chưa làm ra hoa…”

Dụ Dao không nghe nổi những lời này, cô ôm lấy lưng anh, tay dùng sức đặt trêи khớp xương gầy gò của anh, có thứ gì đó như thiêu như đốt từ đáy lòng giống như nổ tung mà lan tràn, thiêu đốt khắp toàn thân.

Giữa hàm răng Nặc Nặc tràn đầy mùi máu nhàn nhạt, anh đã đau đến mức tóc mái ướt đẫm.

Bắt đầu từ khi kim được đâm vào người anh, hoặc là sớm hơn, từ lúc anh đuổi tới ngoài cửa lớn khu cư xá kia, nói ra biển số nhà và họ, anh liền giống như bị xé thành hai nửa.

Một nửa là màu trắng, anh biết mình là ai, biết được vào đêm mưa to ấy anh thoi thóp cuộn tròn ở ven đường, kéo lấy mép váy của Dao Doa như thế nào, biết anh là cún con, là Hứa Nặc, là người yêu đơn giản sạch sẽ nhất của Dụ Dao.

Một nửa khác là mà đỏ đậm đen, điên cuồng cắn nuốt, chiếm đoạt ý thức của anh, anh vẫn không đủ rõ ràng thân phận của mình, tên là gì, đã trải qua bao nhiêu việc, chỉ biết là anh đang dùng hết khả năng để bài xích và kháng cự, muốn giữ lại màu trắng xóa mà anh nương nhờ sinh tồn.

Sắp mất đi rồi.

Rõ ràng là người trong lòng anh ôm chặt như vậy, lại giống như đang từng chút một kéo ra khỏi anh.

Ký ức hô hình đang hỗn loạn dung hòa, dính dáng đến mỗi một dây thần kinh nhỏ nhặt không đáng kể, theo nước thuốc chảy khắp toàn thân, anh lạnh đến phát run, đầu đau đến mức thống khổ không chịu nổi nhưng lại cực kỳ tỉnh táo.

Trong đầu tràn đầy đến mức căng nứt, lại giống như trống rỗng đến mức không có gì.

Cái gì cũng là sự hỗn loạn khô khốc mơ hồ, tạo thành vô số mũi kim thép đâm vào anh, nhưng chỉ có một việc rõ ràng khắc cốt ghi tâm mà đâm vào trong mỗi một tấc ý thức của anh.

Dao Dao của anh.

Làm Hứa Nặc, những tình cảm không kiềm chế được kia đã sớm bộc phát, làm một người khác đang cắn nuốt lấy anh, có tình yêu đè nén cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn đang điên cuồng phá tan lý trí của anh.

“Anh… anh đã đặt đèn nhỏ màu vàng trêи giường và cửa, muốn cho em nhìn, anh bán tượng gỗ kiếm được rất nhiều tiền, thẻ ở ngay phía dưới gối của em, bà xã, anh muốn mua nhà cho em…”

Đôi mắt đen nhánh của Nặc Nặc bình tĩnh nhìn qua Dụ Dao, giọt nước trong suốt từ bên trong lăn xuống một cách vô thức, chảy xuống khuôn mặt mềm mại của cô, xuôi theo cằm của cô làm ướt cổ áo.

“Anh vẫn không mua nổi nhà quá lớn, có thể mua nhà nhỏ hơn một chút trước không, anh không cần gì cả, chỉ cần nửa cái giường là đủ rồi, anh mua áo cưới cho Dao Dao, mua nhẫn kim cương, chờ lần sau, lần sau lúc anh cầu hôn, Dao Dao có thể đồng ý với anh…”

Bàn tay Dụ Dao đè lấy phần gáy của anh, ngón tay xuyên vào trong mái tóc ngắn của anh, mi mắt mang theo nước mắt, cô ngửa đầu hôn môi anh.

Quá lạnh, anh đang run rẩy.

Dụ Dao ʍút̼ môi anh, chống mở hàm răng hơi khép lại của anh, nếm được mùi máu tươi khiến cô tan vỡ hơn.

“Vì sao lại cắn bản thân?” Cô nghênh đón sự cướp đoạt ngày một sâu thêm của anh, mùi sắt nhàn nhạt kia từ trong miệng anh vượt qua chạm đến đầu lưỡi của cô, dần dần không phân biệt rõ được là hòa vào nhau hay là mình cũng bị anh cắn rách trong lúc dây dưa: “Đừng tự cắn mình.”

Cắn em.

Anh có thể cắn em.

Chiếc áo khoác thứ hai của Dụ Dao cũng rơi xuống, cô dựa vào cửa, lại va vào trong ngực anh, bàn tay có thể thiêu đốt người ta đi từ xương bướm đến bên hông, một chiếc áo cuối cùng cũng bị cởi ra bởi vì cái ôm hôn càng ngày càng mãnh liệt, chỉ còn lại chiếc áo trong hơi mỏng dán vào người.

Lòng bàn tay cuối cùng cũng vượt qua lớp vải này.

Trong mắt Dụ Dao tràn ra hơi nước, cô ngửa đầu hít thở, môi lưỡi hơi mở ra lại bị anh không biết thỏa mãn mà bao trùm, cô nghe thấy anh nói: “Dao Dao, hôm nay anh không mang quà, anh chỉ mang theo bản thân mình….”

Anh tới tay không, tất cả những gì anh dâng lên cũng chỉ có bản thân anh mà thôi.

Dụ Dao dùng ngón tay bóp cằm anh, cưỡng ép anh lùi lại một chút, hai người chỉ cách nhau chưa tới khoảng cách nửa cánh tay, trong phòng chỉ có chiếc đèn tự động đặt dưới đất ở góc tường là sáng lên, ánh sáng vàng đậm chiếu tới nơi này chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt.

Vệt nhàn nhạt này rơi trêи mặt Nặc Nặc, giống như bôi phấn vàng lên bức tranh nổi tiếng truyền đời, Dụ Dao nhìn lông mi dài của anh có chút hợp lại, đôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên đỏ bừng đến mê người, trong mắt ẩm ướt tươi đẹp, lại giống như hai đầm sâu không đáy mà cô nhìn không hiểu.

Anh chân thành nồng nhiệt như trước kia, mỗi một cái giương mắt thở gấp đều đang chà đạp sự nhẫn nại của cô, nhưng trong giây phút đối mặt, anh lại trong trẻo lạnh lùng chói mắt trong bóng đêm, giống như biến thành một người xa lạ mà cô chưa từng hiểu rõ và thân mật, lại ôm lấy cô liều chết trầm luân.

Người đàn ông vào thời điểm như thế này ngay cả khí chất cũng thay đổi sao.

Dụ Dao không muốn suy nghĩ.

Cô chỉ biết người trước mắt là Nặc Nặc của cô.

Đồng hồ trêи tường chuyển tới không giờ.

Dưới lớp vải bị kéo loạn, ngực Dụ Dao không ngừng chập trùng, cô gật đầu với Nặc Nặc: “Mang theo bản thân là đủ, em muốn…”

Mái tóc dài ấm áp thơm ngát của cô rũ xuống cánh tay anh, đôi môi đỏ no đủ dán lên tai anh, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, bện lại mài đi những thống khổ và già vò bộc phát trong thân thể anh.

“Có phải anh vẫn không biết ngủ có ý gì không? Bà xã dạy anh.”

“Bà dì kết thúc rồi, hôm nay không uống rượu, anh tỉnh táo, em cũng không có lúc nào lý trí hơn bây giờ.”

“Nặc Nặc, chân em còn đau, anh nhớ kỹ… phải bắt lấy cổ chân em, hoặc là, để chân em vòng lên trêи lưng anh, đừng để nó rơi xuống…”

“Dùng chính anh, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Cô chưa nói xong chữ cuối, bờ môi liền bị người ta nặng nề thở gấp hung ác cướp đoạt, hai chân cô cách mặt đất, ngã vào chăn mền êm dày, khí oxi bị xâm chiếm không còn dư lại một chút nào.

Dụ Dao bị kéo rơi vào biển sâu sôi trào, mãi mãi rơi xuống không có điểm dừng, cả thế giới chỉ còn lại ngọn lửa dập không tắt và nhịp tim cuồng loạn, cùng với tiếng kêu vỡ vụn nghẹn ngào, không kiềm chế được của cô.

Anh hoàn toàn mất khống chế, cùng lúc không còn chút kiêng kỵ, anh cúi người cắn vành tai đỏ bừng nóng hổi của cô, như khóc như dỗ mà hỏi: “Dao Dao, anh di chuyển như vậy, em thích không?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.