Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều

Em Chỉ Mình Anh Nuông Chiều – Chương 83: Mật ngọt (1)



Ôn Thư Du gửi từ Anh về không ít hành lý, đa số đều là những món đồ yêu thích mà cô đã tìm được trong những năm tháng du học. Có quần áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện và trang sức, còn có đĩa nhạc than cô thích cùng các loại dụng cụ và đồ trang trí.

Bên trong còn có không ít đồ độc và cổ. Cô vẫn luôn không thể chống cự được trước những món “đồ cổ” mang đậm chất thời đại.

Sau khi đồ đạc được chuyển tới, người giúp việc dọn dẹp một lúc lâu, cuối cùng cẩn thận cất những món đồ vào phòng trưng bày chuyên dụng của cô ở tầng hầm biệt thự.

Cô đi tới đi lui trong phòng trưng bày, cả người giống như đang ở trong không gian mà thời gian lùi lại mấy chục năm, ánh mắt lưu luyến trên những chiếc tủ kính cao từ sàn đến trần hai bên trái phải.

Nhìn vào đó, suy nghĩ như lững lờ trôi.

Sản nghiệp của Ôn thị cũng không cần cô quan tâm, người trong nhà cho cô tự do lớn nhất để lên kế hoạch cho tương lai, ví dụ như không ép buộc cô vào công ty, mà chỉ cần nhận cổ tức cố định theo số cổ phần cô nắm giữ.

Cô luôn ý thức được sở thích của bản thân, cho nên mặc dù bố mẹ và hai anh trai không thúc giục và hỏi han thì cô cũng đã có một số dự định cho tương lai.

“Cô chủ”. Thím Trương gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của cô: “Lương tiên sinh đến”.

“Nhanh vậy à!”. Ôn Thư Du hồi phục tinh thần, bước chân vội vàng đi ra ngoài.

Hai ngày trước Lương Yến Tân nói muốn đưa cô đi ăn cơm với mấy người bạn. Hôm nay chính là ngày hẹn, cho nên sáng sớm cô đã thức dậy chọn lựa trong phòng thay đồ.

Nhưng vừa rồi thấy người giúp việc sắp xếp đống đồ sưu tầm này lại khiến cô trì hoãn chút thời gian.

“Anh ấy không vào à?”.

“Lương tiên sinh chờ cô ở bên ngoài”.

Ôn Thư Du lên tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu trở về phòng thay quần áo đã chuẩn bị sẵn.

Mọi người trong nhà đều có việc bận hoặc ra ngoài gặp bạn bè, lúc này tất cả đều không có ở nhà, vì thế anh không vào, cô cũng không kiên quyết để người giúp việc gọi anh vào chờ.

Cô thu dọn xong xách túi xách vội vàng đi xuống cầu thang. Khi đến gần cửa, cô cố ý đi chậm lại, sửa lại tóc mai, lộ ra vẻ thoải mái và bình tĩnh.

Từ xa, cô nhìn thấy người đàn ông đứng dựa vào xe hơi.

Ôn Thư Du bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ trước kia anh vần vò hộp thuốc lá, có vài phần bất cần đời, nhưng gần đây hình như anh rất ít khi hút thuốc.

Lúc này anh đứng thẳng dậy, nhếch môi cười nhìn cô đến gần, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người cô.

Nhìn anh có vẻ như vừa mới kết thúc công việc hoặc gặp gỡ đối tác, cà vạt ở cổ áo được cởi ra theo thói quen, cúc áo trên cùng mở bung, vẻ mặt hơi thả lỏng thoáng chút mệt mỏi.

Cô đưa tay cầm túi xách ra phía sau lưng, khóe môi không nhịn được cong lên, cất bước chậm rãi đến gần.

“Lương tiên sinh đang ở đây chờ ai vậy?”.

“Định chờ bạn gái, nhưng giờ anh đổi ý rồi”. Lương Yến Tân cười khẽ hùa theo với cô, vừa nói chuyện vừa nghiêng người khom lưng mở cửa xe: “Ôn tiểu thư, lên xe nói chuyện nhé?”.

Ôn Thư Du bị mấy chữ đơn giản của anh làm nóng mặt, đang muốn ngồi vào ghế phụ lại bỗng nhiên lùi về phía sau hai bước xoay người, kiễng chân hôn lên cằm anh.

Lông mày của Lương Yến Tân khẽ giật, năm ngón tay đặt bên cạnh cửa xe hơi siết chặt.

Đôi môi của người trước mặt có màu anh đào đậm, váy lam tóc đen, hai bên tai đeo khuyên ngọc trai, nước da trắng như tuyết.

Khuôn mặt cô đã được trang điểm tinh tế, đôi mắt giống như mắt mèo rất cuốn hút.

Có thể nói, cả người xinh đẹp đến lóa mắt.

Hàm dưới chỉ thoáng qua chút ấm áp trong chốc lát, cô nhanh chóng lui lại, mỉm cười với đôi mày cong và đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái sau khi thành công.

Khi cô ngồi vào trong xe, mỗi lần những viên ngọc dưới vành tai cô dao động là một lần nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh.

Lương Yến Tân đưa tay lên sờ cằm, chậm rãi liếc nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Ngón tay dính chút màu đỏ nhạt.

Anh đưa tay lên miết nhẹ xóa dấu vết, sau đó vòng sang ngồi vào ghế lái bên cạnh.

Ôn Thư Du vừa thắt dây an toàn xong, người đàn ông đã yên vị ngồi vào trong xe. Giây sau, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm cô, khiến cô theo quay đầu qua nương theo lực kéo.

Bờ môi nóng bỏng, quai hàm đột nhiên căng chặt.

Ghế trước không thể so sánh với ghế sau, hơn nữa trên người cô còn có dây an toàn nên nụ hôn của người đàn ông bị hạn chế. Cô cho rằng chỉ cần trốn về phía sau là có khiến anh lướt qua, nhưng không ngờ Lương Yến Tân lại dùng ngón tay đang nắm cằm của cô chuyển qua giữ chặt gáy cô.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng “Cạch”, dây an toàn của cô bị anh bật mở.

Không còn sự trói buộc, anh đưa tay đặt bên hông cô, bàn tay đặt sau gáy cô hung hăng xoa nắn giống như đối xử với một con mèo không chịu nghe lời.

Anh buộc cô phải mở miệng, nhẹ nhàng làm cho cô liên tiếp chịu thất bại.

“Son môi… đã…”. Cô chật vật lùi lại một chút, nhẹ giọng phàn nàn.

Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi như trái chín của cô gái, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn đưa ngón tay đặt lên, dùng sức vuốt ve qua lại.

“Đi gặp mấy người đó ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt”.

“Anh thì biết gì chứ”. Ôn Thư Du tức giận đẩy anh, chính là vì gặp mặt bạn của anh nên cô mới ăn mặc cẩn thận như vậy: “Son môi bị anh làm trôi hết rồi”.

Lùi lại phía sau một chút, cô đang muốn cúi đầu lấy gương tô lại son môi, nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại trên môi anh.

Đôi môi của người đàn ông hơi mỏng, khóe môi dưới dính chút màu đỏ nhạt, thoạt nhìn có chút phong lưu thêm phần nhẹ nhàng.

“Cười gì vậy?”. Đầu ngón tay Lương Yến Tân khẽ chạm vào viên ngọc trai trên vành tai cô, biết rõ cô đang nhìn gì nhưng vẫn cố ý giả vờ như không biết.

“Không cười gì cả”. Cô nhóc ngước đôi mắt hạnh vô tội nhìn anh.

“Cô bé lừa đảo”. Anh mỉm cười, cúi đầu lại gần: “Giúp anh lau sạch đi”.

Ôn Thư Du bĩu môi, muốn xoay người rút khăn giấy, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tay.

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô sửng sốt, khuôn mặt dần dần nóng lên.

“Còn muốn anh dạy em à?”. Đột nhiên, anh mỉm cười.

Ôn Thư Du mím môi, đôi mi khép hờ run rẩy. Loay hoay vài giây, cuối cùng cô chậm rãi khẽ nhếch môi tiến lại gần.

Không khí dường như nóng lên, cô gần như nín thở, không biết có phải do nhiệt độ hai má nóng lên vì sự quấn quýt của hai người hay không, đầu óc cô trở nên trống rỗng đồng thời cảm nhận rõ ràng cảm giác máu dồn lên não.

Cô hơi lùi lại một chút, như gần như xa lấy hết can đảm chạm vào, thăm dò nhẹ nhàng liếm từng chút một.

Dường như có một sợi dây vô hình giữa hai người đang căng lên dữ dội.

Giây tiếp theo, Lương Yến Tân đưa tay vững vàng giữ chặt sau đầu cô, hơi thở gấp gáp tấn công trực tiếp qua hai cánh môi đỏ mọng.

Kích thích tố cuộn trào trong không gian xe chật chội, cả người Ôn Thư Du mềm nhũn Ôn, hai má trắng hồng càng làm cho viên ngọc trai trở nên trắng bóng nổi bật trên vành tai.

Nửa giờ sau, hai người lái xe đến điểm hẹn.

Lúc xuống xe, khuôn mặt Ôn Thư Du đã hạ nhiệt, son môi cũng đã được chỉnh trang lại một lần nữa, không nhìn ra trong xe đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Khi còn ở trên xe, điện thoại của Lương Yên Tân vang lên một lúc lâu, nụ hôn kết thúc anh mới hờ hững mất kiên nhẫn liếc nhìn một cái.

“Ai gọi tới vậy?”.

“Không cần quan tâm đến bọn họ”.

Vì thế Ôn Thư Du mới biết là mấy người bạn của anh gọi tới.

Điểm hẹn là dinh thự Sơn Môn, mọi người đều đã đến đông đủ. Lúc cửa phòng được mở ra, bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía cửa.

Đây là lần thứ hai Ôn Thư Du gặp nhóm bạn thân của anh, còn có một hai gương mặt mới cô chưa từng gặp.

Bình thường cô không phải là người rụt rè, bởi vậy dù trong lòng có chút lo lắng và ngại ngùng, nhưng cô không thể hiện ra ngoài, ngược lại còn mỉm cười với mọi người.

Nụ cười này khiến tất cả đều ngây ngẩn.

Cô gái nhỏ đứng ngoài cửa mặc một chiếc váy màu xanh lam chiết eo, làn da trắng phát sáng, khuôn mặt thanh tú, lông mày, đôi mắt và đôi môi rất đẹp tựa như búp bê sứ mỏng manh. Cô gái trẻ đứng ở đó vô tình tạo nên một bức tranh cổ điển thu hút mọi sự chú ý.

Sau vài ánh nhìn, sống lưng mọi người chợt gai lạnh, vừa giương mắt quả nhiên đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lương Yến Tân, ai nấy đành quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.

“Tới rồi à?”. Lộ Kinh Trì mỉm cười.

Những người xung quanh bỏ gậy bi a xuống, cười nói: “Nào, em gái Ôn lại đây ngồi đi, muốn ăn chút gì không?”.

Lương Yến Tân đưa ngồi xuống sô pha, trừng mắt cười lạnh: “Gọi bậy bạ gì thế hả?”.

“Do lần trước cậu không đến nên không biết rồi”. Có người lên tiếng, giả bộ nói với người vừa rồi lỡ gọi “em gái Ôn”: “Không được gọi là em gái, nên gọi là chị dâu”.

“Không phải chứ, nhỏ hơn mình nhiều như vậy, sao gọi thế được”. Đối phương dùng giọng điệu khoa trương, vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

“Một tiếng “chị dâu” mà cậu còn không gọi được, vậy mà người nào đó còn xuống tay được cơ đấy”.

Dứt lời, có người muốn cười ra tiếng, nhưng sau đó lại nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng để che giấu.

Sau bữa tiệc sinh nhật nửa năm trước, Lương thiếu nổi tiếng bình tĩnh lại ra tay “chơi” anh em tốt một vố, bắt cóc em gái của người ta. Tin tức trâu già gặm cỏ non cứ như vậy bị truyền ra ngoài. Mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc trước hai anh em nhà họ Ôn không hòa hợp với Lương Yến Tân.

Cho đến bây giờ, vẫn có người cảm thấy khó có thể tin được chuyện Lương Yến Tân lại bị một cô nhóc tóm được, thậm chí còn suy đoán rằng cô gái nhỏ khẳng định đã bị cáo già ăn thịt.

Dù sao thì bọn họ ít nhiều cũng từng chứng kiến thủ đoạn của Lương Yến Tân, cũng biết Ôn Thư Du là viên ngọc quý trên tay nhà họ Ôn, một bông hoa kiều diễm được nuôi trong nhà kính.

Ôn Thư Du ngồi trên sô pha, da mặt nóng bừng khi nghe đến hai chữ “chị dâu”, không kiềm chế được cảm thấy xấu hổ.

Tình huống gì đây chứ…

“Này, các cậu có biết vì sao cậu ấy lại chọn tụ tập ở đây không?”. Một người trong số họ liếc nhìn khuôn mặt u ám của Lương Yến Tân, cố nhịn cười giành nói trước khi bị phản công lại.

“Cậu biết à?”.

“Đoán thôi. Cậu có nhớ chuyện xảy ra sáu năm trước không? Tôi nhớ chúng ta có mấy người cũng ở đây lúc đó”.

Nói xong người nọ quay đầu lại, ôm cổ họng hô: “Chú Lương…”.

Trong không gian yên tĩnh, tất cả mọi người cùng cười ồ lên.

“Mẹ kiếp, tôi nhớ ra rồi, lúc đó cậu ấy còn bị người ta gọi là chú!”.

Hai mươi sáu tuổi bị một cô nhóc mười sáu tuổi gọi là chú, chuyện này đã trở thành trò cười của bọn họ trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn bị lôi ra trêu chọc không phải một hai lần trên bàn rượu.

Lương Yến Tân nheo mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của mấy người họ, dáng vẻ gượng cười khiến người ta sợ hãi: “Buồn cười lắm à?”.

Dứt lời, mọi người cũng nín cười, có người còn giơ tay ra hiệu đầu hàng.

Ôn Thư Du cũng bối rối theo, chờ đến lúc mọi người cười nói vui vẻ bỏ qua đề tài này, cô không nhịn được lặng lẽ túm lấy ống tay áo của người đàn ông.

Ánh mắt Lương Yến Tân dừng lại, bình tĩnh kiềm chế cơn giận, rủ mắt nhìn cô: “Sao vậy?”.

“Chú Lương”. Cô ghé sát vào tai anh, vừa dùng đầu ngón tay gãi lòng bàn tay anh, vừa mềm giọng nhẹ nhàng nói: “Đừng tức giận”.

Mấy người đang nói chuyện cười đùa bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được.

Cô gái nhỏ ngồi trên sô pha đối diện ngẩng mặt lên không biết nói gì với người đàn ông bên cạnh.

Có vẻ như… ai bị ai ăn khó mà nói được.

Yết hầu Lương Yến Tân khẽ nhúc nhích, ánh mắt tối sầm lại.

Tiếng xưng hô kia khiến trong lòng anh vừa có cảm giác mềm mại, vừa cảm thấy ngứa ngáy.

Anh nắm lấy tay cô, năm ngón tay hơi siết chặt vuốt ve nhẹ nhàng, động tác có phần dồn dập.

Giây tiếp theo, trước mặt mọi người, anh nắm tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.