Đừng Rung Động Vì Anh

Đừng Rung Động Vì Anh – Chương 49



Một giây trước, Nhạc Thiên Linh vẫn đang suy nghĩ bằng cái não sôi sục này xem nên trả lời thế nào cho tròn câu.

Nhưng khi Cố Tầm thốt ra hai chữ kia, còn kéo dài âm cuối, quét qua màng nhĩ, Nhạc Thiên Linh từ bỏ sự giãy giụa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, dường như bật thốt lên: “Vậy chứ cậu muốn quyến rũ ai?”

Nhạc Thiên Linh hỏi xong nhưng chỉ thấy đôi mắt anh hơi âm trầm, lúc này mới ngớ ra là mình vừa nói gì. Thế là cô ngại ngùng quay mặt đi, định gỡ rối bầu không khí, nói sang chuyện khác, lại còn nói rất nhanh: “Cậu qua đây để hỏi vậy thôi hả? Hỏi xong rồi thì tôi đi ăn cơm đây.”

Nói xong là cô đóng cửa ngay, vừa vội vừa ngượng, động tác còn hơi nóng nảy, không muốn cho Cố Tầm cơ hội phản kích. Ai ngờ anh thấy cô sắp đóng cửa thì dùng tay kéo lại.

Sức mạnh của hai người khác xa đến mức Cố Tầm chẳng hề sợ cô đóng cửa làm tay mình bị thương, anh chỉ kéo cửa về phía mình, Nhạc Thiên Linh cũng lảo đảo theo. Nhưng sau khi kịp phản ứng, cô kinh ngạc trợn to hai mắt: “Cậu điên à? Cậu có muốn tay bị phế không hả?”

Cửa đã mở ra rồi, Cố Tầm buông tay, không trả lời mà trực tiếp hỏi: “Đi ra ngoài với tôi một lát nhé?”

Nhạc Thiên Linh chưa hồi hồn, cô nhìn tay anh một lúc sau đó mới chuyển lên nhìn mặt, “Làm gì?”

Cố Tầm cười, hất cằm: “Quyến rũ cậu một chút.”

“…”

Tới bây giờ Nhạc Thiên Linh mới phát hiện, thì ra Cố Tầm cũng biết rõ ưu thế của mình. Giống như bây giờ vậy nè, anh đang lợi dụng sắc đẹp sáng ngời của mình để cám dỗ người khác. Vậy mà cô lại còn bị lôi vào.

Nhạc Thiên Linh cứ như bị nhiễm từ anh, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Quyến rũ thế nào?”

Cố Tầm không ngờ cô lại hùa theo câu chuyện, anh ngước mắt nhìn ánh đèn trên đầu, làm bộ suy nghĩ, nói: “Ăn cơm trước đã, quyến rũ thế nào thì phải coi tình hình.”

Nhạc Thiên Linh nheo mắt nhìn, không lên tiếng, xoay thẳng người đi vào nhà. Năm phút sau, cô thay một bộ đầm trắng rồi đi ra.

Lúc bước vào thang máy, cô chợt thấy hối hận, sự hối hận muốn xông thẳng lên não khi phát hiện mình cứ bị anh nhìn mãi.

Sao lại không biết kiềm nén gì hết vậy nè. Người ta bảo đi ăn cơm, thế là mình lại chạy về thay váy. Có trời mới biết bao lâu rồi cô chưa mặc váy. Vậy thì lộ liễu quá rồi còn gì!

Nhạc Thiên Linh muốn tát mình một cái cho rồi, cô âm thầm quay đầu chỗ khác, tự bấu tay mình.

Lúc này cô chợt nghe anh lên tiếng.

“Thiên Linh.”

“Hả?”

Nhạc Thiên Linh lập tức bày ra bộ dạng không sợ hãi, “Sao thế?”

Cố Tầm cúi đầu nhìn qua, ánh mắt rơi vào bộ váy của cô.

“Chiêu này của cậu là… học kỹ năng đặc biệt của rợ để trị rợ?”

“…”

Máu dồn hết lên trên mặt, Nhạc Thiên Linh cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên rõ ràng, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng như đốt.

Cô nghĩ, chắc bữa cơm này ăn không ngon được rồi. Sự thật chứng minh, khả năng suy đoán của cô hoàn toàn chính xác. Bữa cơm này ăn không được, nhưng chủ yếu là vì đang ăn, Cố Tầm nhận được điện thoại của tiểu Mạch.

Nhạc Thiên Linh không biết bọn họ nói gì, cô chỉ cảm thấy luồng không khí vây xung quanh anh trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Tầm nhìn cô với vẻ áy náy.

“Có chuyện gì hả?” Nhạc Thiên Linh hỏi.

“Ừ, tiểu Mạch gọi tới.”

Anh vẫn cầm điện thoại, nhìn dòng xe chạy chạy qua không ngớt ven đường, “Cậu ấy nói ba tôi té cầu thang, bây giờ đang ở bệnh viện.”

Thật ra tiểu Mạch còn miêu tả tình huống lúc đó nữa, mọi người nghe thấy tiếng động chạy ra thì đã thấy mặt ba anh bê bết máu.

Nhưng Cố Tầm không nói cô nghe mấy chuyện này. Cho dù thế, Nhạc Thiên Linh cũng thấy cả người ảm đạm khó hiểu.

Cố Tầm không nói nữa, chỉ gọi lại cho ai đó. Đầu kia không ai bắt máy, chân mày anh càng nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm điện thoại, không biết đang nghĩ gì.

Nhạc Thiên Linh chẳng biết sự kích động từ đâu tới, cô đột nhiên nhướng người, đưa tay sờ hàng chân mày của anh, muốn vuốt cho nó bớt nặng nề đi.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, Cố Tầm bỗng đờ ra. Tối qua, anh còn nghĩ là do cô vô tình chạm vào nên mình mới kích động như thế. Nhưng bây giờ, khi cô chủ động đưa tay sờ vào hàng chân mày này, anh không hề kích động mà lại còn bình tĩnh lạ thường. Nhưng Nhạc Thiên Linh chỉ chạm nhẹ vào rồi ngại ngùng thu tay về.

“Vậy cậu định làm thế nào?”

Cố Tầm ảm đạm, suy nghĩ rồi nói: “Tôi phải về một chuyến thôi.”

Nhạc Thiên Linh gật đầu: “Ừ, vậy cậu đi mau đi.”

Lúc ấy cô chẳng hề nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ “về một chuyến” theo lời anh là mất mấy tiếng chạy xe. Nhưng không ngờ Cố Tầm lại mở app đặt vé.

Bây giờ đã mười hai giờ trưa rồi, cũng may anh mua được vé máy bay lúc 3 giờ chiều nay, khoảng 6 giờ rưỡi là đến.

Hai người vội vàng ăn cơm trưa, lúc đó anh cũng chẳng nói câu nào, ăn xong thì lên đường ra sân bay ngay.

Lên máy bay không có sóng, anh không liên lạc được với ai cả, không thể nào biết ba mình bây giờ thế nào, chỉ có thể nhìn mây ngoài cửa sổ, đếm từng giây trôi qua.

Nhưng có vẻ như ông trời muốn đối nghịch anh, lúc sắp đáp xuống sân bay thì trời lại có sương mù, phải loanh quanh trên không nửa tiếng.

Bảy giờ, những đám mây dày đặc đè lên bầu trời, cả thành phố chìm vào màn sương mù.

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống đất, anh mở điện thoại, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ tiểu Mạch, thế là lòng càng gấp gáp hơn. Cố Tầm lập tức gọi cho ba mình nhưng không có ai bắt máy.

Lúc này cửa khoang máy bay đã mở, hành khách đang xếp hàng chờ xuống máy bay.

Anh không mang hành lý gì, đi tay không chen ra ngoài, vừa đi vừa gọi lại cho tiểu Mạch. Mấy giây sau, tiểu Mạch bắt máy.

Cậu ta nghe thấy bên này hơi ồn nên hỏi: “Cậu đang ở đâu thế? Sao lúc nãy gọi mà cậu không nghe?”

“Ở trên máy bay.”

Trong lúc nói chuyện, Cố Tầm đã ra khỏi sân bay, đang bước đi trên đường lót gạch, “Ba tôi sao rồi?”

“Ờ, chú Lâm bình thường không có chuyện gì hết.”

Tiểu Mạch tưởng anh đang đi công tác hay là du lịch gì đó, không hề nghĩ anh đã về nên giọng khá thả lỏng, “Lúc sơ ý té lộn mèo, đầu mũi có đập xuống, chú ấy đưa tay sờ nên máu dây đầy mặt, bọn tôi còn tưởng chú ấy bị gì nữa.”

“Ba cậu bị trật mắt cá chân, có xoa thuốc rồi, còn đâu vẫn ổn cả, chỉ có bị trầy da do mùa hè ăn mặc mát mẻ. Cậu đừng lo, chú về nhà rồi, không có bị sao hết.”

Lúc tiểu Mạch còn đang nói chuyện, Cố Tầm đã bước chậm lại. Anh đứng ngoài cửa của khu nhà, thở ra một hơi thật nặng nề.

Tám giờ tối, màn đêm buông xuống.

Cũng có ngày anh trở về khu nhà cũ đã vắng bóng nhiều năm. Tính toán thử thì cũng đã gần năm năm Cố Tầm không về đây từ lúc anh đi theo Cố Vận Bình.

Anh cầm chiếc chìa khóa đã cũ kỹ, bước chân nặng nề leo lên lầu.

Mấy năm nay, số lần hai ba con gặp nhau chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thời gian ngồi nói chuyện đàng hoàng càng ít hơn. Bình thường hai người cũng không liên lạc gì nhiều, Cố Tầm chỉ biết tình hình của ba mình qua những cuộc tán gẫu giữa tiểu Mạch và Lạc Đà. Sau khi ly hôn, ông hoàn toàn không còn bị trói buộc, cuộc sống tự do hơn trước kia nhiều.

Đột nhiên trở về nhà, Cố Tầm chợt nảy sinh cảm giác hồi hộp khi về quê, không biết lát nữa nên nói gì.

Thậm chí anh còn không biết mấy năm nay ba mình có thay ổ khóa không, liệu anh có mở được cánh cửa này không.

Dù nghĩ thế nhưng Cố Tầm vẫn leo lên lầu bốn.

Chìa khóa đút vào ổ trơn tru, trong giây phút ổ khóa chuyển động, anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, khi cửa mở ra và nhìn thấy cảnh trước mắt, anh vừa bước một bước vào thì cũng khựng lại.

Đèn trong phòng khách cái nào cũng bật mở, tiếng mạt chược va vào nhau tạo ra thanh âm trong trẻo vang dội. Lâm Hoành Nghĩa đang đưa lưng về phía cửa, vây xung quanh ông là ba người bạn, ông ngậm một điếu thuốc, khí thế sục sôi ngất trời, tiếng cười tiếng mắng không ngừng, chẳng hề để ý thấy có người đứng ngoài cửa.

Mãi cho đến khi một người phụ nữ trung niên tô son trét phấn ngồi đối diện ông ngả bài, ngửa đầu cười thì mới nhìn thấy Cố Tầm.

Người kia nghiêng đầu, kinh ngạc, “ô” một tiếng, hô lớn: “Ôi dào! Tiểu Tầm về rồi à?”

Lâm Hoành Nghĩa nghe vậy thì cũng quay đầu, tay vẫn còn cầm một quân mạt chược giơ lên giữa không trung.

“Sao tự nhiên con về đây thế?”

Trên trán ông quấn vải thưa, trên mũi có một vết đỏ, chân phải gác lên ghế, mắt cá chân còn bị quấn như bánh chưng. Dù thế này rồi ông cũng không quên bàn mạt chược.

Cố Tầm mím chặt môi, quay đầu đi như vừa thấy cái gì dơ bẩn lắm vậy.

Mà Lâm Hoành Nghĩa chẳng đợi anh trả lời đã ngả cây bài ra bàn, xong mới quay đầu hỏi: “Con đứng ở đó làm gì? Trường cho nghỉ học hả? Sao tự nhiên về hôm nay?”

Cố Tầm đứng cạnh cửa, nhìn thấy màn này thì đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Nghỉ học? Thì ra ngay cả chuyện năm nay anh đã tốt nghiệp mà ông cũng không biết. Khóe môi anh cong lên, nở nụ cười giễu cợt, cụp mắt, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã không có biểu cảm.

“Con về lấy đồ.”

Nói xong, anh băng qua làn khói mù lượn lờ, đi về phía phòng mình.

Lâm Hoành Nghĩa không hiểu, cũng mấy năm rồi Cố Tầm không về đây ở, đồ đạc cũng dọn đi hết từ lâu, sao tự nhiên lại về lấy đồ. Thế là ông vừa xào bài vừa gọi với vào trong phòng: “Con còn bỏ lại gì ở đây à?”

Trong tiếng xào bài ồn ào, Cố Tầm đóng cửa phòng lại.

Căn phòng dường như không thay đổi gì sau mấy năm, đồ trong phòng không có dấu hiệu bị xê dịch, chỉ mất lớp drap trải giường và thêm một đống thùng đựng đồ lặt vặt lớn nhỏ. Bàn học cũng chất một mớ túi để bừa bộn, phía trên bám đầy mạng nhện.

Anh đứng trong phòng một hồi, mấy phút sau đi tay không ra.

“Con bỏ quên thứ gì hả?”

Lâm Hoành Nghĩa thấy anh đi ra thì nhìn theo, tay vẫn không quên xếp bài, “Tìm được chưa?”

Cố Tầm bỏ lại một câu “không tìm được”, chẳng nhìn ông cái nào mà đã đi về phía cửa chính.

“Ơ con đi ngay à?”

Lâm Hoành Nghĩa cảm thấy không hiểu tự nhiên đứa con trai đã lâu không gặp này lại về nhà làm gì, muốn đứng dậy nhưng lại bị vết thương cản lại. Lúc ông đứng dậy bằng một chân, Cố Tầm đã trở tay đóng cửa.

“Ôi dào, con cái lớn rồi thì tính nết cũng khác, nhìn cái kiểu lạnh mặt của nó kìa.”

“Con trai vậy cả đấy, chứ không sao bây giờ nhà người ta lại toàn thích con gái chứ, tri kỷ biết bao.”

“Tiểu Tầm ở Giang Thành mà đúng không? Sao tự nhiên về đây hôm nay? Chuyện gì đây?”

Lâm Hoành Nghĩa lại ngồi xuống trong tiếng nói chuyện xì xào của mấy người bạn. Ông xếp bài, ngậm thuốc lá, lầm bầm không rõ: “Thôi khỏi cần quan tâm làm gì, từ hồi nhỏ nó đã thế, tôi quen cả rồi.”

*********

Hơn chín giờ tối, bản phác thảo của cô bắt đầu thành hình.

Cô xem đồng hồ, không biết có phải lúc này Cố Tầm vẫn đang trong bệnh viện, ba anh có bị gì nghiêm trọng không.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi một câu.

Dường như giữa hai người có tâm linh tương thông, cô vừa cầm điện thoại lên thì tin nhắn WeChat từ Cố Tầm đã nhảy ra.

Hotboy Trường: Cậu ngủ chưa?

Bánh Quai Chèo: Chưa, ba cậu sao rồi?

Hotboy Trường: Không nghiêm trọng lắm.

Bánh Quai Chèo: Vậy thì tốt rồi.

Ngón tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung, đang nghĩ xem nên nói gì nữa. Nhưng cô chưa kịp gõ chữ thì tin nhắn lại tới.

Hotboy Trường: Tối nay ở Giang Thành có trăng không?

Bánh Quai Chèo: Không có, tối nay trời mưa.

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì anh cũng đã gọi tới. Nhạc Thiên Linh không chần chừ, lập tức nghe máy. Ngay sau đó, giọng nói hơi trầm của Cố Tầm đã truyền qua từ đầu bên kia.

“Không có trăng thì nghe giọng cậu cũng được.”

Mắt cô chợt lóe lên, nhìn chằm chằm cái avatar trên điện thoại, hỏi nhỏ: “Cậu sao rồi?”

“Chẳng sao cả.”

“Chỉ là…” anh âm trầm nói, “nhớ cậu thôi.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.