Đừng Có Học Hư

Chương 9: A vẫn nên lui giới thôi



Hỏi han ân cần thì kiểu gì cũng thêm mắm dặm muối.

Lộ Thức Thanh hoàn toàn không biết phải thu dọn tàn cuộc thế nào, đầu óc trống
rỗng, tuyệt không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Dung Tự.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà như đã qua mấy thế kỷ, đến khi bối rối về tới
phòng, Lộ Thức Thanh mới hoàn hồn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai
vọt về phòng nhào lên giường, hận không thể đâm đầu vào gối chết quách
cho xong.

A a a!

Tận thế hãy tới đi!

Năn nỉ luôn đó!

Châu Phó biết cậu da mặt mỏng, hiếm được một lần thấy chột dạ nên rót ly nước, khẽ đi vào phòng.

“Thức Thanh ơi.”

Lộ Thức Thanh còn đang lăn lộn trên giường, bộ này mà không lộn mười mấy vòng là không thể nào bình ổn tâm trạng lại được.

“Khụ.” Châu Phó bật đèn, làm ra vẻ bình tĩnh, “Xóa bỏ hiểu lầm là việc tốt mà… Đừng lăn nữa, không chóng mặt hả?”

Lộ Thức Thanh rồi bù tóc tai, cậu chơi xấu ngẩng đầu lên khỏi gối, hốc mắt đỏ hoe mà nhìn anh ta. Một người lạnh lùng hiếm khi lộ ra tư thế yếu
đuối như vậy, có thể gọi là sát thủ.

Châu Phó đã quen nhìn mỹ
nhan của giới giải trí thế mà cũng có chút không đỡ nổi: “Đừng giận nữa, lần sau anh cứu vãn lại cho cậu.”

Cái Lộ Thức Thanh để ý không
phải là mất mặt, cậu nghẹn cả ngày trời mới lí nhí: “Anh nói với Dung Tự phòng khách nhà em dán poster của người ta còn không đồng nghĩa với
việc nói cho anh ta hay em là fan tư sinh của người ta à?”

Châu Phó không hiểu mạch não của cậu: “Thì sao?”

Trông Lộ Thức Thanh có vẻ khổ sở, cứ nắm tua rua của chiếc gối, rầu rĩ không
vui: “Anh ta ghét nhất là fan tư sinh đó, có thể anh ta sẽ cảm thấy
trước đó là em cố ý tiếp cận đấy.”

Châu Phó cũng từng nghe ít
chuyện biến thái mà fan tư sinh của Dung Tự làm ra, thế mới hiểu sao cậu lại phản ứng tới vậy: “Sao có thể chứ, mới nãy anh thấy Dung Tự cười
vui lắm kìa.”

Lộ Thức Thanh ngây ra.

Lộ Thức Thanh tốt
tính lại mềm lòng, còn rất dễ dỗ, nghe vậy mới chịu ngừng quay như lồng
giặt, cậu đội mái tóc rối như ổ gà ngồi dậy: “Thật, thật hả?”

“Thật mà.” Châu Phó nói, “Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.”

Lộ Thức Thanh theo đuổi thần tượng rất có chừng mực, dù đã vào giới giải
trí cũng không hề nghĩ tới việc lợi dụng Tạ Hành Lan để tiếp cận Dung
Tự, còn chẳng thể xem như fan cuồng nhiệt nữa là nói chi đến mức fan tư
sinh.

Lộ Thức Thanh thoáng yên lòng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, chỉ hận không thể đâm đầu vào tường.

Châu Phó để mặc cậu lăn thêm mấy vòng nữa, thấy cũng sắp đến giờ mới nửa dụ
nữa kéo, khoác chiếc áo ngoài thật dày cho cậu rồi xuống lầu, đi đến nhà hàng gần khách sạn.

Phần đông những người hay tới ủng hộ nhà
hàng đều là diễn viên bên phim trường, tính riêng tư của nhà hàng không
tệ. Lộ Thức Thanh đeo khẩu trang, được dẫn thẳng vào phòng riêng.

Đạo diễn Triệu với phó đạo diễn đều đã đợi ở đấy.

Hai người đi vào, đạo diễn Triệu thân thiết đứng ra đón tiếp.

“Tiểu Lộ tới rồi, vừa gọi món xong, cháu xem còn gì muốn ăn hay không ăn món gì đi.”

Lộ Thức Thanh bị sự nhiệt tình của ông ta dọa nhảy dựng, còn chưa kịp nghĩ phải tránh ra, Châu Phó lão luyện sải bước tới, cười nói với đạo diễn:
“Đạo diễn Triệu khách sáo thế… Dạ dày Thức Thanh không tốt, trừ không
thể uống rượu ra thì ăn được cả, cậu ấy không kén chọn đâu.”

Đạo diễn cười ha ha: “Sáng mai còn quay phim mà, có rượu cũng không được uống, làm lỡ việc.”

Mấy người ngồi vào bàn chuyện trò rôm rả.

Lộ Thức Thanh tháo khẩu trang ra, ngồi xuống cạnh Châu Phó, lông mi thật
dày che đi con ngươi nhạt màu, từ đầu tới cuối chẳng chút để ý tới cảnh
chuyện trò khí thế quanh mình.

Cậu có chút quá mức lạnh lùng, khi lặng im không lên tiếng lại sinh ra cảm giác xa lạ cực kỳ dọa người. Dù là người giao tế có thâm niên như đạo diễn Triệu cũng có ảo giác “tìm
cậu bắt chuyện chắc chắn sẽ không được đáp lại, chỉ có thể tự mình thấy
xấu hổ”.

Bàn ăn lục tục lên món, không có món nào cay hết. Lộ
Thức Thanh chậm rãi gắp thức ăn, ăn duyên dáng chẳng phát ra chút âm
thanh nào cả.

Đạo diễn Triệu nhìn cử chỉ của Lộ Thức Thanh thì
lờ mờ đoán được gia thế cậu hẳn không tệ, khéo còn còn có họ hàng với Tạ Hành Lan cơ.

Nước ở giới giải trí rất sâu, đương nhiên đạo diễn
Triệu cũng từng liên tưởng đến loại quan hệ không ra làm sao cả. Song
chỉ xem một cảnh diễn, ông tin chắc dù không được nâng đỡ thì với diễn
xuất của Lộ Thức Thanh, sau này cậu cũng sẽ được như Dung Tự, tiền đồ vô lượng.

Nghĩ quá đê hèn có hơi xúc phạm đến kĩ năng diễn xuất linh động.

Muốn xây dựng quan hệ với Lộ Thức Thanh, mấy lần đạo diễn Triệu đưa đẩy đề
tài sang cậu, lần nào cũng bị Châu Phó khéo léo chặn lại.

Đạo diễn Triệu và phó đạo diễn trộm nhìn nhau, đều đưa ra kết luận.

Nói không chừng Lộ Thức Thanh còn đang tức giận vì bị lạnh nhạt hai ngày trời.

Đạo diễn Triệu càng nghĩ càng thấy quả là hai ngày qua mình bị váng đầu, thậm chí còn có chút hối hận.

Lỡ đâu Lộ Thức Thanh đi mách lại với Tạ Hành Lan thì sao…

Đạo diễn Triệu rùng mình, nở nụ cười khô khốc rồi nhấp ngụm trà dằn lại nỗi bất an, tiếp tục chuyện trò với Châu Phó.

“Ban đầu định hẹn Dung Tự đi ăn cùng, nhưng cậu ấy bên đoàn phim bận quá,
không thoát ra được. Phim dân quốc 3 năm không bạo nổi 2 bộ, xưa nay
Dung Tự nhìn kịch bản rất chuẩn, lần này…”

Còn chưa nói xong, Lộ Thức Thanh lúc nào trông cũng có vẻ sa sút tinh thần chợt ngẩng lên nhìn đạo diễn.

Đạo diễn Triệu sửng sốt.

Châu Phó thấy đạo diễn Triệu nắm được “mật mã qua cửa” thì hùa theo đón lời: “Kịch bản đó tôi có xem rồi, quốc gia tình hoài, chủ đề đúng là không
tệ. Ài, nhân vật của Dung Tự tên gì ấy nhỉ?”

Đạo diễn Triệu vừa định trả lời thì Lộ Thức Thanh đã buông đũa nói nhỏ: “Trương Thần Dạ.”

Đạo diễn Triệu chớp mắt, lại muộn màng nhận ra cái câu quan hệ với Lộ Thức
Thanh không tệ của Dung Tự không phải là lời nói đẩy đưa khách sáo.

Đúng là hai người có mối giao tình.

Vậy còn không phải ổn rồi sao.

“Đúng đúng đúng, là Trương Thần Dạ. Nghe nói cuối tháng cũng đóng máy.” Đạo
diễn Triệu cười hớn hở, “Dung Tự với Tiểu Lộ quan hệ tốt như vậy, xem
xem tới tiệc đóng máy sang đấy chung vui.”

Lộ Thức Thanh lại cầm đũa gắp viên đậu Hà Lan, nghe vậy thì run tay, viên đậu lăn cạch cạch đi mất.

Quan hệ… tốt.

Đạo diễn Triệu nắm chặt cơ hội, chính thức nói lời xin lỗi với Lộ Thức
Thanh: “Ài, chuyện hai ngày qua đúng là chú làm sai, Tiểu Lộ đừng để
trong lòng, nếu không phải Dung Tự sang chỉ cho thì chắc giờ này chú còn đang bận chui vào sừng trâu đấy.”

Chui vào sừng trâu: Càng chui càng hẹp, ý chỉ người không biết tiến thoái, tự đưa mình vào ngõ cụt

Châu Phó cười như không cười mà liếc đạo diễn Triệu.

Con cáo già.

Rõ ràng là tin hắc của nam phụ nắm thóp lão, lão thì hay rồi, đường đường chính chính đẩy lý do sang chỗ Dung Tự.

Châu Phó nhìn rõ bàn tính của đạo diễn Triệu nhưng Lộ Thức Thanh có biết đâu, cậu mờ mịt ngước lên.

“A… Dung Tự… tìm chú à?”

Rốt cục Lộ Thức Thanh cũng chủ động nói chuyện. Thấy thế, cuối cùng con tim của đạo diễn Triệu cũng có thể thả xuống, ông ta tiếp tục thêm mắm dặm
muối vào: “Đúng vậy, trời lạnh thế này vậy mà nó không khoác áo ngoài đã chạy sang, không khen công khai thì cũng khen kin kín, không phải cố ý
đến tìm cháu thì chả nhẽ chỉ đơn giản là tới đoàn phim coi chú quay à?”

Lộ Thức Thanh siết chặt bàn tay cầm đũa.

Châu Phó thấy phản ứng này của Lộ Thức Thanh thì biết ngay đạo diễn Triệu đã nói trúng chuyện trong lòng cậu.

“À đúng rồi, lúc cháu quay cảnh đó, Dung Tự cũng ở đấy xem đó.”

Đạo diễn Triệu còn đang tung chiêu, hết cú này đến cú khác, bất thình thình đánh Lộ Thức Thanh ngu người: “Xem tới nỗi quên uống nước luôn nhé, kêu cả buổi trời mới tỉnh lại. Coi bộ Dung ảnh đế cũng bị diễn xuất của
Tiểu Lộ thuyết phục rồi đấy, ha ha ha.”

Lộ Thức Thanh: “???”

Lộ Thức Thanh háo hức truy hỏi: “Thật…”

Châu Phó thấy đứa trẻ ngốc tưởng mấy lời đưa đẩy này là thật mất rồi thì vội tiếp lời: “Thức Thanh nhà chúng tôi không phải dân chính quy, lại là
lần đầu đóng phim, sau này còn phải phiền đạo diễn Triệu quan tâm nhiều
hơn.”

Đạo diễn Triệu cả kinh: “Lần đầu đóng phim?”

Thấy
Lộ Thức Thanh tuổi cũng không lớn, đạo diễn Triệu còn tưởng là sinh viên xuất sắc ở học viện điện ảnh nào đấy, thế mà lại không qua trường lớp
đào tạo ư?

Thiên tài.

Đề tài bị dời đi, Lộ Thức Thanh
ngồi đó, mặt mày lạnh lùng, cơ mà đôi chân dưới bàn đã khẽ vắt chéo.
Dung Tự cố ý qua đây nói giúp mình, lại… lại còn cảm thấy diễn xuất của
mình tốt.

“… Tiểu Lộ diễn xuất tốt như vậy, đất diễn nửa tháng
chắc chắn sẽ đóng máy trước.” Đạo diễn Triệu đang nói thì khó hiểu:
“Tiểu Lộ ăn cay à, sao mặt đỏ thế? Ồ, cũng đâu có gọi món cay, nhà hàng
này làm ăn thế nào vậy?”

Lộ Thức Thanh và Châu Phó: “…”

Mấy cái này thì nhanh lắm.

Bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, đến cả Lộ Thức Thanh xưa nay không thích tiếp đãi người lạ cũng rất hài lòng, sau khi lên ghế sau ngồi thì lại lăn lộn.

Châu Phó trợn trắng, lái xe tới cửa khách sạn.

Thấy bãi xe đã kín chỗ, Châu Phó bảo Lộ Thức Thanh xuống xe về phòng trước, mình lái sang kế bên đỗ lại.

Sau khi về phòng, Lộ Thức Thanh lại nghĩ tới lời đạo diễn Triệu nói, càng
nghĩ càng thấy phấn chấn. Ngồi trên sô pha cầm di động không ngừng nhún
nhảy, đến cả vụ “poster” quê độ cũng vứt ra sau gáy.

Giới giải trí thật hay, đáng ra mình phải tới chơi từ trước rồi.

Wechat ting một tiếng, tin nhắn tới, là quản lý hội hậu viện của Dung Tự.

Tiểu tỷ tỷ quản lý suy sụp gửi sang vài tấm ảnh: [Từ lão sư, bọn này đã liên hệ xong, cuối tuần này sẽ tới đoàn phim tham ban, cậu đi không? (Mèo
nhỏ wink)]

“Từ lão sư” là fan phú hào của Dung Tự, thường chỉ tham gia hoạt động tiếp
ứng quy mô lớn, hơn nữa chỉ thầm vung tiền chứ không lộ mặt, hết sức bí
ẩn.

Lộ Thức Thanh trả lời: [Khỏi đi, các cậu đi chơi đi]

Tiểu tỷ tỷ lại gửi meme khóc rống: [Lần này Từ lão sư lại tốn kém, còn định mời cậu bánh kem nhỏ nà!]

Lộ Thức Thanh đang vui vẻ trả lời tin nhắn, ngoài cửa thoáng có tiếng nói truyền tới.

Chắc Châu Phó đỗ xe về rồi.

Dù sao Châu Phó cũng có thẻ phòng, Lộ Thức Thanh cũng chẳng đi ra mở cửa, tiếp tục lưu meme dễ thương của tiểu tỷ tỷ quản lý.

Bận lâu thế mà Châu Phó còn chưa vào, nghe tiếng thì chắc đang nói điện thoại ngoài cửa.

Lộ Thức Thanh nghi hoặc, cậu chạy ra định mở cửa thì chợt màn hình camera
giám sát bên tường sáng lên, tiếng thông báo của trí tuệ nhân tạo thoáng vang vọng.

“Trước cửa có người dừng lại thời gian dài.”

Lộ Thức Thanh: “?”

Lộ Thức Thanh bối rối nhìn cảnh tượng trên màn hình giám sát thì thấy Châu Phó đang đứng trước cửa phòng, cau mày gọi điện thoại.

Chuông cửa thông minh vẫn còn kêu inh ỏi: “Trước cửa có người dừng lại thời gian dài.”

Lộ Thức Thanh mịt mờ.

Chuông cửa khách sạn có cả chức năng này sao?

Vậy hôm qua mình đưa thuốc cho Dung Tự…

“Tít” một tiếng, Châu Phó gọi điện thoại xong thì quét thẻ vào phòng, vừa
ngước mắt nhìn đã thấy Lộ Thức Thanh ngồi trên chiếc ghế dựa kế bên, mặt mày đờ đẫn mang theo chút rối mù.

Châu Phó khó hiểu: “Sao thế?”

Nhãn châu khó khăn xoay chuyển, Lộ Thức Thanh khô khốc hỏi: “Cái… chuông cửa video, màn hình giám sát, là chỉ mỗi phòng em mới có, hay là cả khách
sạn đều có vậy?”

“Có hết chứ.” Châu Phó nói, “Để đảm bảo sự riêng tư của minh tinh, thường thì khách sạn ở phim trường đều có lắp chuông
cửa video… Thức Thanh? Thức Thanh!”

Trước mắt tối sầm, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng cả lên, Lộ Thức Thanh “hức” một tiếng, vọt vào phòng như chiếc xe lửa tí hon.

Giới giải trí không hay chút nào hết á!

Vẫn nên lui giới thôi!

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Thức Thanh ra vào giới giải trí như chốn không người

Fan tư sinh: fan cuồng quá mức

Dân chính quy (dân đào tạo chính quy): ở đây là có tham gia học tập, đào tạo ở trường lớp chuyên ngành

Fan phú hào: Fan giàu có, chi tiền mạnh bạo


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.