Dịu Dàng Dành Riêng Em

Dịu Dàng Dành Riêng Em – Chương 55: Tiệc từ thiện



“Chậc, chậc, chậc, Nghê Hạ, cô thấy chưa, tôi đã bảo Hoắc Thiệu Hàng không phải ngữ tử tế gì rồi mà.”, không biết Ôn Đạc xuất hiện từ lúc nào, cậu ta đứng cạnh Nghê Hạ, nhìn hai người trong phòng rồi nhỏ giọng nói.

Nghê Hạ quay đầu liếc cậu ta, cái liếc mắt này thoáng vẻ lạnh lùng khiến Ôn Đạc bất giác lùi lại, im miệng không nói nữa. Nghê Hạ thấy cậu ta yên lặng rồi mới nghiêm túc nhìn vào trong phòng nghỉ.

Lúc này, trong phòng nghỉ chỉ có Hoắc Thiệu Hàng và Thẩm Tòng Ngưng. Lấy kịch bản xong, thấy Thẩm Tòng Ngưng cũng đến, Hoắc Thiệu Hàng gật đầu với cô ta rồi xoay người định đi luôn.

“Thiệu Hàng.”, Thẩm Tòng Ngưng vội vàng kéo anh lại.

Hoắc Thiệu Hàng dừng bước, “Có việc gì à?”

“Không có việc gì thì chúng ta không thể nói chuyện được sao?”, khóe miệng Thẩm Tòng Ngưng tràn ra một nụ cười khổ, “Tốt xấu gì thì chúng ta cũng quen nhau nhiều năm rồi, không phải sao?”

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô ta, không luận ra nổi ý vị trong mắt, “Anh còn phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.”

“Anh với em thành ra thế này, là vì Nghê Hạ đúng không?”, Thẩm Tòng Ngưng không quan tâm Hoắc Thiệu Hàng nói gì, cô ta ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Hoắc Thiệu Hàng nhíu mày, “Anh và em, không tồn tại cái gì để gọi là biến thành thế nào cả, hơn nữa, chuyện này không liên quan đến Nghê Hạ.”

“Chẳng lẽ không phải là anh thích cô ta sao? Chẳng lẽ chúng ta thành ra như thế này không phải vì sự xuất hiện của cô ta à? Thiệu Hàng, em thích anh, tất cả mọi người đều biết!”, trong mắt Thẩm Tòng Ngưng hiện rõ vẻ không cam lòng, cuối cùng cô ta cũng nói ra lời thích anh, nhưng lại trong tình huống như thế này.

Hoắc Thiệu Hàng kéo tay cô ta ra, giọng điệu từ tốn, “Tòng Ngưng, anh chưa từng có tình cảm với em, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”

“Em không tin! Đều là tại vì Nghê Hạ nên anh mới thay đổi tâm ý với em! Em quen anh trước cô ta, ở bên cạnh anh trước cô ta, rốt cuộc cô ta có gì hơn em?”, Thẩm Tòng Ngưng tóm chặt cánh tay anh, hốc mắt dần đỏ lên.

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô ta, ánh mắt vẫn luôn hờ hững chợt thoáng dịu lại, “Em rất tốt, nhưng chuyện tình cảm không thể so sánh được. Hơn nữa, anh với cô ấy quen nhau còn sớm hơn em nghĩ nhiều… Đúng là anh thích cô, từ rất lâu rồi.”

Thẩm Tòng Ngưng mở to hai mắt với vẻ khó tin, nước mắt cũng lăn xuống. Cô ta chưa bao giờ biết, thì ra Hoắc Thiệu Hàng lại có thể nhắc đến một cô gái với biểu cảm như vậy, vẻ dịu dàng đó hệt như một cây châm đâm nát tim cô ta.

Thẩm Tòng Ngưng chậm rãi buông tay, cái nhìn chằm chằm của cô ta có chút đáng sợ, “Nhưng Nghê Hạ thích anh không? Bên cạnh cô ta đổi tới đổi lui bao nhiêu người, anh nói anh thích cô ta từ lâu rồi, nhưng chẳng phải lúc trước cô ta yêu Lâm Ngộ Thành sao, còn bây giờ, ngày nào Ôn Đạc cũng đến tìm cô ta, cô ta không xứng với anh! Cũng không xứng đáng được anh thích!”

Hoắc Thiệu Hàng không hề có chút dao động nào vì lời nói của cô ta, thế nhưng, Thẩm Tòng Ngưng lại như nhìn thấy vẻ buồn cười và bất đắc dĩ trên gương mặt anh, biểu cảm của cô ta dần cứng lại.

Hoắc Thiệu Hàng hơi nhếch khóe môi, anh chậm rãi nói, “Cô ấy có thích anh không đâu có gì quan trọng, quan trọng là, cô ấy đáng được anh yêu.”

“…”

Hoắc Thiệu Hàng nói xong liền đi ra cửa. Nghê Hạ khựng lại, vội vàng vòng qua chỗ ngoặt, nhân thể lôi cả Ôn Đạc đi. Hoắc Thiệu Hàng đi về phía phim trường, từ trong phòng nghỉ liền truyền ra tiếng khóc nức nở. Phải một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dừng lại, và Nghê Hạ mới thấy Thẩm Tòng Ngưng đi ra.

Cô dựa vào tường, lúc này, trái tim cô như đang được ngâm trong một ly rượu vang đỏ, từ từ lên men, dần dần lịm đi vì say.

“Quay về thôi.”, đột nhiên Nghê Hạ rất muốn nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng, đột nhiên cảm thấy mình được gặp lại anh là chuyện thật sự quá hạnh phúc.

Đi một hai bước không thấy Ôn Đạc đuổi theo, Nghê Hạ quay đầu nhìn cậu ta, “Không đi à?”

Ôn Đạc ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy sụp và ấm ức, “Nghê Hạ, có phải tôi thua rồi không?”

“Hả?”

“Thì ra tên kia lại thích cô như vậy, quan trọng là, lại còn biết nói lời âu yếm như thế nữa chứ!”

Nghê Hạ, “…”

Nghê Hạ trở lại phim trường, đúng lúc phải quay. Cô nhìn Hoắc Thiệu Hàng đứng giữa đám nhân viên của đoàn đến ngây người.

Đường Kỳ tiến lại gần, “Chị Nghê Hạ? Chị Nghê Hạ?”

“Hả?”

“Tổng giám đốc Ôn đâu?”

“Về rồi.”

“Dạ? Trước giờ anh ta cứ chờ đến khi chị quay xong mới chịu về cơ mà, sao hôm nay lại về sớm thế?”

“À… Chắc là bị đả kích quá.”

“Đả kích á? Anh ta mà bị đả kích á? Em còn tưởng nội tâm tổng giám đốc Ôn cực kỳ rắn rỏi cơ.”, nói xong, Đường Kỳ lại nhìn Nghê Hạ, chỉ thấy cô cứ ngơ ngác nhìn về phía Hoắc Thiệu Hàng. Cô nàng cười cười, “Chị Nghê Hạ, chị đừng có nhìn lộ liễu như thế chứ.”

Nghê Hạ khựng lại, vội thu ánh mắt, “Đâu có đâu.”

“Hi hi, em thấy hết rồi, đừng chối.”, Đường Kỳ đắc ý nói.

“Đang chán, nhất thời thất thần chút thôi.”

“À, thế thì chị nghe nhạc đi.”, Đường Kỳ không trêu cô nữa. “À phải rồi, em bảo này, dạo này đang có bài tên là “R”, chị nghe chưa? Hay lắm ấy, giọng hát nghe trong trẻo cực.”

“Thế à, chị chưa nghe.”

“Người sáng tác là nhạc sĩ thiên tài Nam Dịch đấy, mấy năm trước, bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng nhờ anh ấy viết nhạc cho, nhưng mà hình như sau này anh ấy ra nước ngoài mai danh ẩn tích. Có điều, mấy hôm trước, công ty anh ấy lại tung ra một bài hát mới, hay lắm lắm luôn, bạn em đứa nào cũng khen hết đấy… Nhưng mà lạ cái là, chỉ có MV, không xuất hiện ca sĩ, cũng chẳng biết là ai hát. Nam Dịch siêu thật, tìm ra được một giọng ca quá xuất sắc. Mà sao lại không cho lộ mặt nhỉ? Định làm trò gì thần bí hay sao? Chị Nghê Hạ, chị nghe thử đi đã.”

Đường Kỳ đưa một đầu tai nghe, Nghê Hạ đang định nhận thì có người gọi cô.

“Nghê Hạ, cô lại đây, có cảnh cần quay bổ sung.”

“Dạ được.”, Nghê Hạ đứng dậy, “Để nghe sau nhé, chị đi đây.”

“À… vâng.”

“Hỏi anh chuyện này nhé?”, kết thúc công việc, Nghê Hạ lén nhảy lên xe bảo mẫu của Hoắc Thiệu Hàng.

“Bảo Cảnh Tố là sang chỗ anh chưa?”, Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô một cái, sau đó bảo tài xế lái xe đi.

“Bảo rồi.”, Nghê Hạ sán lại gần anh, “Em muốn hỏi, chuyện của Dương Văn.”

“Em biết rồi à?”

“Nghe nói vụ quay trộm là do cô ta làm. Anh điều tra à?”

“Trước lúc thầy Hạ về Pháp có dặn lại chuyện này, trên thực tế, bản thân anh cũng muốn điều tra, để loại người này quanh quẩn cạnh em, không an toàn.”

“Ừm… Nghe nói dạo này cô ta thảm lắm.”

“Trong cái giới này, động vào người không nên động thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Sao thế, không nhìn nổi à?”

Nghê Hạ cười cười, “Người ta không làm gì em, em cũng chẳng làm gì người ta, nhưng nếu người ta đã động vào em thì… Cô ta bị như vậy là tự làm tự chịu, em không xin hộ đâu.”

Hoắc Thiệu Hàng vuốt tóc cô, “Ừ, anh cũng đoán thế.”

“Hừ… nói như là em máu lạnh lắm không bằng.”

Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, “Với người khác, em máu lạnh thế nào cũng được.”

Trong giới có một nhà từ thiện nổi tiếng tên Tống Nguyên, địa vị của ông ta trong làng giải trí còn cao hơn cả Hạ Tông Nguyên. Mấy năm gần đây, ông ta không đóng phim nữa mà chuyển về sau màn ảnh, hằng năm đều tổ chức tiệc đấu giá, các ngôi sao nổi tiếng sẽ tới quyên góp đồ để bán, toàn bộ số tiền sau đó sẽ được chuyển đi làm từ thiện.

Tống Nguyên rất được mọi người kính phục, các mối quan hệ trong xã hội cũng rất tốt, thế nên mỗi lần tổ chức tiệc đều có rất đông người nổi tiếng đến dự, cả người trong lẫn ngoài ngành.

Lúc nhận được lời mời, Nghê Hạ rất ngạc nhiên. Cô còn nhớ, mấy hôm trước Hoắc Thiệu Hàng có nhắc đến chuyện này lúc còn ở phim trường, có điều, cô không biết rằng mình được mời.

Trời chập tối, Nghê Hạ đến địa điểm tổ chức đấu giá. Quả nhiên, có rất nhiều người nổi tiếng tới góp mặt. Nghê Hạ nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng và Quý Thư Bạch đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Đúng lúc quay đầu thì Quý Thư Bạch nhìn thấy cô, anh vội vàng gọi cô lại, “Nghê Hạ, ở đây.”

Hoắc Thiệu Hàng và người đàn ông kia cũng nghe thấy. Ánh mắt anh dịu lại hẳn, thấy cô đến, anh liền nhẹ giọng nói, “Mặc ít thế này, đang bị cảm đấy.”

Mấy hôm trước bị cảm lạnh, Nghê Hạ vẫn cứ ho khan suốt.

Nghê Hạ lắc đầu, “Đỡ rồi, với lại trước lúc vào đây em vẫn mặc áo khoác mà.”

“Cẩn thận một chút, nặng lên thì làm sao?”

“Em biết rồi.”, Nghê Hạ mím môi, sau đó mới nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Quý Thư Bạch, “Đây là…”

“À, để anh giới thiệu nhé, đây là Nam Dịch, chắc là em từng nghe nói đến rồi. Nam Dịch, cô ấy là Nghê Hạ.”, Quý Thư Bạch nói.

Nam Dịch, cô nhớ mấy hôm trước Đường Kỳ có nhắc đến tên anh ta, cô nàng nói, người này là nhạc sĩ thiên tài, rất nhiều ca sĩ muốn được hát ca khúc anh ta sáng tác.

Nghê Hạ gật đầu với anh ta, cùng lúc giơ tay ra, “Anh Nam, chào anh.”

Nam Dịch có gương mặt rất bắt mắt, mũi thẳng, ánh nhìn sâu, nhang nhác giống con lai, mà chính vì vẻ Tây phương đó nên trông anh ta hơi lạnh lùng, lạnh đến mức… Nghê Hạ giơ tay một lúc lâu mà anh ta vẫn không có ý đáp lại. Ánh mắt đó, quả thực như muốn đóng băng cô ngay lập tức vậy.

“Nam Dịch?”, mấy năm trước, Quý Thư Bạch và Nam Dịch có qua lại, xem như là bạn bè. Tính tình Nam Dịch tuy cổ quái nhưng cách cư xử vẫn rất tốt, không bao giờ tỏ ra mất lịch sự. Nhưng hiện giờ, anh ta lạnh lùng nhìn Nghê Hạ, còn không chịu bắt tay cô, điểm này mới thật sự lạ lùng.

Nghê Hạ hoài nghi thu tay lại, cô nhìn Hoắc Thiệu Hàng, ánh mắt hiện rõ vẻ vô tội và ý cầu cứu.

Mà cái nhìn này, lại khiến sắc mặt Nam Dịch càng lạnh hơn.

“Nghê Hạ ư?”, Nam Dịch chậm rãi lên tiếng, giọng nói rất êm tai, nhưng phát âm tiếng phổ thông hơi gượng gạo.

“Vâng.”, Nghê Hạ lại nhìn anh ta, người kia hơi nheo mắt, biểu cảm khó hiểu.

Điều này khiến ngay cả Hoắc Thiệu Hàng cũng cảm thấy lạ, “Nghê Hạ, em quen Nam Dịch sao?”

“Không quen mà.”, Nghê Hạ nói đúng sự thật.

Nam Dịch nghe xong, ánh mắt càng tối hơn.

Đúng lúc này, giọng nói vui sướng của người nào đó vang lên, “Nghê Hạ, tôi biết ngay là cô ở đây mà.”

Ôn Đạc bước nhanh đến, tới khi nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đứng cạnh cô thì nụ cười cứng lại ngay lập tức, “Haiz, đáng nhẽ nên nghĩ ra là anh cũng ở đây chứ.”

Hoắc Thiệu Hàng hờ hững liếc cậu ta.

Ôn Đạc tiến đến bên cạnh Nghê Hạ, “Nghê Hạ, chúng ta qua bên kia xem đi, hôm nay có nhiều thứ hay lắm. Phải rồi, lúc đấu giá, nếu có thứ gì cô thích thì cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ mua cho cô.”

“Không cần.”

“Đừng khách sáo với tôi.”, Ôn Đạc cố ý liếc Hoắc Thiệu Hàng, “Thứ người nào đó có thể mua cho cô, tôi cũng có thể.”

Nghê Hạ và Hoắc Thiệu Hàng liếc nhau, ánh mắt thoáng vẻ “không còn gì để nói”.

“Các vị khách quý, bữa tiệc của chúng ta sắp bắt đầu, mời quý vị an tọa.”, đúng lúc này, người dẫn chương trình lên tiếng.

“Đi thôi, ngồi xuống trước đã.”, Hoắc Thiệu Hàng nói với Nghê Hạ.

Ôn Đạc lập tức nói, “Nghê Hạ, tôi ngồi cạnh cô.”

Quý Thư Bạch sờ sờ chóp mũi, Ôn Đạc này đúng là thú vị thật.

Thấy ba người đã đi về phía trước, Quý Thư Bạch quay đầu lại nhìn Nam Dịch, lại thấy ánh mắt anh ta vẫn cứ dán vào Nghê Hạ. Anh ngẩn người, vỗ bả vai anh ta, “Sao thế?”

Nam Dịch thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh lùng, “Không sao.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.