Đế Hoàng Thư

Đế Hoàng Thư – Chương 51: Chỉ mong chân tướng thật sự giống như lời ngươi nói.



Edit: Gấu Gầy

Chương 51

Làn gió mùa thu ập đến, thổi bay những cánh hoa héo rũ trên cây, rơi trên vạt áo hai người.

Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc, ánh mắt sáng rực hiện lên sự thất vọng không thể che giấu.

“An Lạc, lúc ở Thương Sơn ta đã nói muốn cùng ngươi sát cánh trên triều đình, làm nên công trạng, ta coi ngươi là bạn, chẳng lẽ ngay cả một câu nói thật ngươi cũng không thể nói với ta?”

Nhậm An Lạc thản nhiên giương mắt, lướt qua khuôn mặt tuấn tú của y: “Điện hạ, chỉ là một vài quyền cước công phu mà thôi, cho dù thứ ta học được chính là công pháp bất truyền của Vĩnh Ninh quốc tự thì đã làm sao?”

Nàng rũ mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén: “Chẳng lẽ chỉ vì công phu của ta quá mức quỷ dị, cho nên Nhậm An Lạc không còn là Nhậm An Lạc nữa, tình nghĩa ở Mộc Thiên phủ, lời hứa trên đỉnh Thương Sơn đều là giả hay sao?”

Hàn Diệp nhíu mày, y biết ẩn ý trong lời nói của Nhậm An Lạc, mỗi người đều có chuyện cất giấu trong lòng không muốn nói ra, y là Thái tử một triều, cần gì phải hùng hổ bức bách người khác.

Không đợi Hàn Diệp lên tiếng, Nhậm An Lạc đã ngẩng đầu lên, từ từ nói: “Điện hạ muốn biết cũng không có gì đáng ngại, lúc nhỏ ta bị cảm mạo, chỉ còn lại một hơi thoi thóp, trưởng bối trong nhà dẫn ta đến Vĩnh Ninh tự cực khổ cầu xin mấy ngày, mới được Tịnh Huyền đại sư xuất quan dùng Bàn Nhược tâm pháp kéo dài mạng sống cho ta, chẳng qua có duyên gặp gỡ lúc nhỏ, nói ra cũng không có gì thú vị, e rằng không thể khiến cho Điện hạ vui lòng. Đêm đã khuya, thần là một ngoại thần, không tiện ở lâu trong Đông cung, cáo từ.”

Nhậm An Lạc nói xong, đứng dậy đi ra ngoài viện, bước đi lạnh thấu xương, không hề dừng lại, váy dài rộng tay màu xanh đậm trong đêm tối càng thêm thâm trầm.

Thấy nàng đi xa, Hàn Diệp rũ mắt mỉm cười, cầm lại quyển sách đặt trên bàn đá, lần nữa lật ra xem.

Trưởng bối trong nhà cầu được Tịnh Huyền đại sư xuất quan, nếu Nhậm gia có trưởng bối có thể khiến Tịnh Huyền đại sư từ bỏ bế quan, sao còn cần nàng phải đem ba vạn thủy quân quy hàng triều đình, ngàn dặm xa xôi đổi lấy một vị trí võ tướng?

Nhậm An Lạc vừa rời đi, ngoài viện có người vội vàng bước vào, đến trước mặt Hàn Diệp, trên mặt có vẻ chần chờ: “Điện hạ…”

“Triệu Nham, đã điều tra ra được người phóng hỏa ở phố Ngũ Liễu chưa?”

Thấy hắn tiến vào, Hàn Diệp lạnh giọng hỏi.

Triệu Nham lắc đầu, cung kính trả lời: “Điện hạ, điều tra vẫn như trước, không có bất kỳ manh mối nào, chỉ là… thần cảm thấy người xóa bỏ chứng cứ có lẽ không phải là người phóng hỏa.”

“Hửm? Sao ngươi nghĩ vậy?”

Hàn Diệp buông sách xuống hỏi.

Vụ án hành thích trong hoàng cung và hỏa hoạn ở phố Ngũ Liễu xảy ra cùng một ngày tuyệt đối không phải trùng hợp, y chỉ lo lắng người kia cố ý đẩy Ôn Sóc vào chỗ chết là bởi vì biết được thân phận của Ôn Sóc.

“Điện hạ, lúc trước khi chúng ta điều tra vụ án này, chứng cứ thu được hầu như đem tất cả thế gia ở kinh thành cuốn vào, cũng bởi vì như thế, Bệ hạ và ngài mới bỏ qua chuyện này, chỉ khiển trách các nhà Hầu phủ. Bây giờ nghĩ lại, các phủ hẳn là đều bị vu oan mới đúng, người làm việc này suy tính cẩn thận, không hề để lộ sơ hở, nếu thật sự người phóng hỏa phố Ngũ Liễu là hắn, với dã tâm gϊếŧ người như vậy sao lại để Ôn Sóc trốn thoát?”

Hàn Diệp hơi trầm ngâm, chậm rãi nói: “Hành động của người này không phải nhắm vào Ôn Sóc, mà là các chư hầu triều đình.”

Triệu Nham giật mình: “Điện hạ, ý ngài là…?”

“Huân quý cả triều đều bị cuốn vào vụ án hành thích và phóng hỏa, phụ hoàng mặc dù biết bọn họ oan uổng, cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ, xa lánh thế tộc, làm quyền lợi trong tay bọn họ bị suy yếu.”

“Điện hạ, thần không hiểu, hành động này đối với người này có lợi ích gì? Nếu hắn là người trong thế tộc, chắc chắn sẽ bị liên lụy, còn nếu không phải, Bệ hạ cũng chưa chắc sẽ trọng dụng hắn.”

Hàn Diệp nghe Triệu Nham thắc mắc, ngẩng đầu gõ nhẹ lên ghế gỗ, một lúc lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng.

“Đại Tĩnh thành lập mới mấy chục năm, huân quý vinh hưởng trong kinh thành đa phần đều lập được đại công khi lập quốc, quyền hành rất lớn, lần này phụ hoàng áp chế chư hầu, mặc dù không gây ra trở ngại đối với sự an ổn của triều đình, nhưng sẽ làm cho bọn họ và phụ hoàng nội bộ lục đục, dẫn đến quyền lực của hoàng thất bị ảnh hưởng.

Triệu Nham bị lời này hù dọa đến sửng sốt, trái tim nhỏ bé nhất thời lạnh lẽo, lời này nghe…

“Điện hạ, ý ngài nói… có người đang gây bất lợi cho Hoàng gia?”

Hàn Diệp trầm mặc: “Tạm gác chuyện này lại, Triệu Nham, ta có một chuyện giao cho ngươi đi điều tra.”

Triệu Nham tập trung tinh thần, vội vàng nói: “Xin điện hạ phân phó.”

“Ngươi phái người đi Tấn Nam một chuyến, điều tra An Lạc trại và Nhậm An Lạc…”

Triệu Nham ngẩn ra: “Điện hạ đang hoài nghi Nhậm đại nhân?”

Hàn Diệp lắc đầu: “Không liên quan gì đến chuyện này, ngươi đi điều tra cuộc đời của Nhậm An Lạc và trưởng bối trong nhà cho ta.”

Sắc mặt Triệu Nham kỳ quái, điều tra trưởng bối trong nhà Tướng quân, Điện hạ, không phải ngài muốn đưa sính lễ tới Tấn Nam đó chứ?

“Còn nữa, phái người đi Thái Sơn một chuyến, hỏi chủ trì một câu, Tịnh Huyền đại sư mấy năm nay có xuất quan không.”

Triệu Nham bị hai việc không liên quan làm cho bối rối, nhưng vẫn đáp ứng lui xuống.

Trong sân an tĩnh lại, Hàn Diệp cầm sách lên lật mấy trang lại buông xuống, xoa xoa lông mày, thoáng nhìn hộp gỗ lẳng lặng đặt dưới tán cây, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Nhậm An Lạc, ‘an chi nhược phúc, nhạc chi như tố’.

Cái tên này rõ ràng khác xa với nữ tử kia, nhưng vô tình lại cực kỳ phù hợp.

Chỉ mong chân tướng thật sự giống như lời ngươi nói, mây trôi nước chảy, không có tì vết sóng gió gì.

Nếu không, An Lạc, ngươi cam tâm bước vào Triều đình Đại Tĩnh đầy biến động, rốt cuộc là vì cái gì?

Bên ngoài Đông cung có một chiếc xe ngựa đã lắc lư mấy canh giờ, nếu không phải thị vệ Thạch Sùng nhận ra đó là xe ngựa trong phủ An Ninh công chúa, thì đã không kiên nhẫn đuổi đi rồi.

Xe ngựa đi loanh quanh bên ngoài Đông cung, gã sai vặt đánh xe chịu không nổi suốt nửa ngày chỉ đối diện với mấy thị vệ mặt như người chết đứng trước Đông cung, mới vén rèm vải lên, nhìn An Ninh đang suy nghĩ viễn vong, ân cần gọi một tiếng: “Công chúa…”

An Ninh quay mặt lại, sắc mặt không thay đổi nhìn hắn.

Gã sai vặt nuốt nước miếng, khuôn mặt cười tươi như hoa cúc: “Người muốn đi đâu gϊếŧ thời gian? Linh Tương Lâu? Hay là phủ Thi tướng quân?”

An Ninh liếc hắn một cái: “Ở đây.”

Ai da, Công chúa lại trưng ra bộ dáng lĩnh quân Tây Bắc doạ người rồi, gã sai vặt đụng phải đinh cứng, thở dài, rụt đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm thị vệ tựa như cọc gỗ trước cửa Đông cung.

An Ninh ngồi xếp bằng trong xe ngựa, lông mày nhướng lên.

Không ổn, sau yến tiệc này, nàng cảm thấy không ổn, một khi rời khỏi Đông cung lại càng không ổn.

‘Lòng ta đối với Điện hạ vẫn như lúc trước’, câu nói này giống như ma chú xoay vòng trong đầu An Ninh.

Cho dù Tử Nguyên không còn ghi hận Hoàng gia nữa, nàng cũng sẽ không nói ra những lời này, người ngoài có lẽ cho rằng tiểu thư Đế gia từ nhỏ đã được Thái tổ tứ hôn, nhất định sẽ coi Thái tử là người gắn bó cả đời, nhưng năm đó nàng rõ ràng đã hỏi Tử Nguyên…

“Tử Nguyên, Triệu Phúc nói ngươi là Hoàng hậu tương lai của triều đình Đại Tĩnh chúng ta, hoàng huynh ta tài mạo song toàn, ai cũng khen ngợi, sao ngươi lại may mắn như vậy?”

Khi đó An Ninh mới bảy tám tuổi, theo nàng thấy, Đế Tử Nguyên có thể gả cho Hàn Diệp là một chuyện vô cùng vinh quang.

“An Ninh, ngươi gấp cái gì, ta mới có mấy tuổi, hoàng huynh ngươi hiện giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, đợi khi nào hắn có một nửa anh dũng của phụ thân ta, lúc đó đến Tấn Nam đưa sính lễ cũng không muộn!”

Lúc Đế Tử Nguyên nói lời này, nàng đang cưỡi ngựa hãn huyết do Tây Vực tiến cống ở bãi săn Tây Giao, một thân kỵ trang đỏ lửa, kiêu ngạo đường hoàng, tươi cười rực rỡ.

Người như vậy, làm sao có thể sau mười năm cấm túc nói ra với nàng, ‘Lòng ta đối với hoàng huynh của ngươi vẫn như lúc trước’!

An Ninh chợt mở mắt, vén rèm vải lên, nhìn về phía ánh đèn rực rỡ trong Đông cung, một lúc lâu không nói gì.

Nhậm An Lạc ra khỏi tiểu viện lập tức đi thẳng về phía trước điện, Uyển Cầm và Uyển Thư đợi nàng ở Ngự hoa viên, thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, đều thu lại thái độ cười đùa đi theo sau nàng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Cửa Đông cung, Uyển Thư đánh xe ngựa tới, Nhậm An Lạc xua tay nói: “Uyển Thư, ngươi trở về trước đi.”

Uyển Thư bình thường tùy tiện, lúc này lại rất hiểu chuyện, ném cho Uyển Cầm ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’ rồi đánh xe ngựa lắc lư rời khỏi.

“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”

Uyển Thư thấp giọng hỏi.

Sau khi vào Đông Cung một chuyến, bên trong hoa quý trang nghiêm làm cho cả người khó chịu, Nhậm An Lạc cau mày, một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói: “Mộ vô danh ở Đông Giao*, ngươi có biết đường không?”

Uyển Cầm sửng sốt, nhỏ giọng trả lời: “Sau khi vào kinh có đi qua một lần, ta nghĩ tiểu thư có lẽ tương lai muốn đến…”

Nhâm An Nhạc xua tay: “Đi trước dẫn đường đi.”

Lúc Nhậm An Lạc nói lời này, trong âm thanh mang theo mệt mỏi nặng nề không thể che giấu, Uyển Cầm ở trong lòng thở dài, đi lên phía trước.

Xe ngựa An Ninh không nghiêng lệch dừng ngay dưới một cây cổ thụ trăm năm tuổi bên ngoài Đông cung, nàng đau khổ nhìn Đông cung nửa ngày, thấy Nhậm An Lạc theo thị nữ rời đi, đột nhiên vui mừng, từ cửa sổ xe ngựa nhảy xuống, lặng lẽ đuổi theo.

Gã cầm roi ngựa nhìn chằm chằm thị vệ Đông cung đến mức trở thành một pho tượng đá, không hề phát giác chuyện gì cả.

Đã đến đêm khuya, kinh thành phồn hoa dần dần thưa thớt, Uyển Cầm dẫn đường đi về hướng Đông Giao, càng đi càng hoang vu vắng vẻ.

Đi qua hoàng thành, đến vùng hoang dã, Nhậm An Lạc dường như tan biến vào trong đêm đen tối tăm, giống một con báo đơn độc.

An Ninh theo sau các nàng, giống như ăn trộm, đáy lòng thấp thỏm khác thường, dần dần đôi mắt nàng chỉ nhìn vào bóng dáng đơn bạc của Nhậm An Lạc, không thể dời đi chỗ khác.

Bóng dáng này quá cô độc cố chấp, mặc dù cách xa mấy thước, cũng có thể cảm giác được trên người nàng có một sự trầm mặc lạnh lẽo khó giải thích.

Đột nhiên, Nhậm An Lạc dừng lại, An Ninh bất ngờ không kịp chuẩn bị dừng lại bước chân, sau đó theo thân ảnh kia, nhìn về phía trước.

Đây là một mộ phần rất lớn, đất vàng tối tăm, cỏ hoang mọc um tùm, âm lãnh quỷ mị, vô số cọc gỗ bị cắm ngang trong đó, có lẽ một cọc gỗ trống tượng trưng cho một người chết lặng ở đây, cũng có lẽ chỉ là bị người tiện tay vứt bỏ ở đây, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Mặc dù An Ninh sống ở Tây Bắc, sinh ra trong Hoàng gia, nhưng nàng cũng biết nơi này.

Đây là bãi tha ma ở kinh thành, có người đặt cho nó một cái tên rất chuẩn xác, gọi là mộ vô danh.

Trên đời này đã có ánh sáng, tất nhiên cũng sẽ sinh ra bóng tối, dưới phồn hoa thịnh thế cũng có sự lạnh lẽo thê lương không thể nào che giấu, Đông Giao vô danh mộ chính là một nơi như vậy.

Phàm là người không có thân nhân, bệnh nặng mà chết, người phản quốc bất trung, đại gian đại ác, sau khi chết đều đem chôn ở nơi này, không có người thờ cúng, xương cốt hoang tàn.

Nhìn thân ảnh dừng lại cách đó không xa, thần sắc An Ninh nghi hoặc, một đôi chủ tớ vào nửa đêm thế này, đi đến mộ vô danh làm cái gì?

Nhâm An Nhạc lớn lên ở Tấn Nam, chẳng lẽ còn có thân quyến vong ở kinh thành sao?

———

Chú thích:

*Đông Giao: vùng ngoại ô phía Đông.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.