Dẫn Lửa

Dẫn Lửa – Chương 55: Tâm Nguyện vạn năng



Nếu như thời gian có thể đảo ngược về ba phút trước.

Cho dù có cắn lưỡi tự sát, Hạ Nam Chi cũng không dám nói mấy lời ba hoa như bộ âu phục kia là hàng hiếm của cửa hàng.

Bầu không khí vô cùng xấu hổ, cô có thể cảm nhận rõ ngón tay sau gáy mình đang chầm chậm cong lên, sức lực lúc nặng lúc nhẹ rất có quy luật, một chốc sau đôi môi mỏng kia mới lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Uống phải thuốc câm rồi à?”

“Cũng tại anh hôn làm miệng em tê dại.” Hạ Nam Chi áp sát vào cửa sổ xe, đốt ngón tay thoáng run rẩy, không còn hình tượng nữ minh tinh cao quý lạnh lùng trước đây nữa, trong đôi mắt hiện lên vẻ đáng thương, nhẹ nhàng thở ra rồi nói: “Cậu cả nhà họ Tạ tâm địa từ bi, anh để cho em vào xe uống ngụm nước trước được không? Nếu không tối nay em chắc chắn không nói thêm được lời nào nữa.”

Cô ước gì Tạ Thầm Ngạn không cho cô uống nước, để cô có thể giả câm luôn cho xong.

Ai ngờ.

Một giây sau cửa xe chậm rãi mở ra.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông nửa ẩn trong bóng tối, bộ âu phục màu đen trên người có vẻ khá trang trọng, chỉ là do vừa hôn cô nên hơi xộc xệch. Anh chậm rãi cởi cà vạt ra rồi dùng nó quấn quanh ngón tay thon dài.

Hạ Nam Chi nhấc váy lên xe, vừa ngước mắt thì bắt gặp cảnh này, có loại dự cảm xấu khó thoát khỏi một kiếp nạn.

Cô hắng giọng, giả vờ đi lấy nước uống.

Trong lúc đó đầu óc vẫn đang điên cuồng xoay chuyển, sau đó lắp bắp nói: “Chuyện tặng cùng một kiểu này, rất phức tạp, đúng không? Hạ Tư Phạm là đang hưởng ké chút hào quang của anh ——”

“Tiếp tục.”

“Em muốn tặng anh một bộ âu phục theo mùa mới, trùng hợp cũng hứa tặng cà vạt cho Hạ Tư Phạm, vì vậy lúc trả tiền em đã nghĩ, mua cũng mua rồi, vì sao không mua thêm một bộ, chồng sắp cưới là người nhà yêu dấu của em, mà anh trai cũng vậy.”

Hạ Nam Chi cố lấy can đảm liếc nhìn đôi mắt ngọc trai kia một giây, lại cúi xuống lẩm bẩm một câu: “Rất không thuyết phục sao?”

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh tiếp lời: “Chờ đến lúc em tới trước mặt Hạ Tư Phạm, lời thoại có phải sẽ biến thành là em đến trung tâm thương mại để mua cà vạt cho anh ta, đi dạo được một nửa thì phát hiện một bộ âu phục rất hợp với anh ta, sau đó đã mua nguyên bộ, lúc trả tiền lại nghĩ, mua cũng mua rồi, sao không mua thêm một bộ?”

Mẹ kiếp!

Tại sao đều là con người ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, vậy mà anh lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác???

Hạ Nam Chi vô thức sờ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình, im lặng giây lát rồi chột dạ ngồi thẳng sống lưng, nói: “Sao anh cứ thích châm ngòi ly gián thế nhỉ. Phạm Phạm nhà em chỉ một lòng quan tâm đến sản nghiệp của cả gia tộc Hạ thị, làm sao rảnh rỗi tính toán chi li chút chuyện đụng hàng áo quần này với em.”

Có điều trở lại chủ đề chính.

Sự kiện đụng hàng quần áo này dù sao cũng là cô vô tình ‘gây sự’ trước.

Một chốc sau, cô quan sát vẻ mặt Tạ Thầm Ngạn, đồng thời lại giống như một con cá chép gấm lặng lẽ trượt về phía anh, đầu ngón tay chậm chậm điểm nhẹ lên nốt ruồi đỏ trên hổ khẩu của anh: “Đổi một phần quà tặng cho anh, được không?”

Màn đêm càng lúc càng nồng đậm, trong chiếc xe hơi sang trọng đóng kín, quan hệ vợ chồng chưa cưới hợp pháp vì câu nói kia của cô nháy mắt lại nhuốm đầy hơi thở mập mờ nào đó.

Ánh mắt tĩnh lặng của Tạ Thầm Ngạn dừng lại trên sườn cổ thon dài của Hạ Nam Chi, dường như còn loáng thoáng nhìn thấy dấu vết đỏ nhạt do đầu ngón tay người đàn ông làm ra, đi xuống chút nữa là thân hình mảnh khảnh của cô đang cuộn tròn trong góc, lộ ra vẻ phòng bị của trẻ con: “Ánh mắt này của anh là sao? Không phải cho rằng em muốn lấy thân báo đáp chứ?”

Tạ Thầm Ngạn không có ý động vào cô, hỏi gì đáp đó: “Chẳng lẽ cô Hạ đang định thực hiện một trò ảo thuật?”

Hạ Nam Chi ra ngoài cũng không mang theo túi xách, chỉ cầm một chiếc di động đã hết pin, cho dù muốn xuống xe dọc đường đi mua cho anh một phần gà rán mười đồng cũng không làm được. Nói đổi một phần quà khác, nhìn lại, quả thật ngoại trừ hiến thân ra thì không có quà tặng nào tốt hơn.

Đôi mắt lấp lánh của cô khẽ chuyển động, bàn tay trắng nõn hướng lên trên: “Bút với giấy.”

Lúc Tạ Thầm Ngạn tùy ý xé một tờ giấy cho cô, lại đưa bút máy màu vàng đen lên.

Hạ Nam Chi rũ mi run rẩy, nghĩ thầm người đàn ông keo kiệt này suốt đêm chạy tới Lịch Thành tìm cô tính sổ, ngay cả giấy tài liệu cũng có thể xé cho cô, xem ra là không thể qua loa cho xong. Thế là ngòi bút dừng lại nửa giây, tinh tế viết xuống ba hàng chữ.

[Phiếu không chiến tranh lạnh, nhận được một Tiểu Lý Nhi tâm lý hiểu chuyện.]

[Phiếu tâm nguyện vạn năng, nhận được sự phục vụ ngọt ngào trong vòng 24 tiếng của Tiểu Lý Nhi.]

[Phiếu làm ấm giường, mùa đông sắp đến rồi, sẽ được ngủ cùng một Tiểu Lý Nhi xinh đẹp gây điên đảo chúng sinh.]

….

Hạ Nam Chi thu bút rồi đưa cho anh, khuôn mặt chưa trang điểm tràn ngập thành ý: “Với số phiếu này, anh có thể đổi thẻ bất kỳ lúc nào trong vòng ba tháng sắp tới.”

Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh đọc từng chữ, thấy không có lỗi chính tả, lại lạnh nhạt chỉ ra: “Ký tên vào.”

Đúng là nhà tư bản, rất nghiêm túc!!!

Hạ Nam Chi hừ khẽ một tiếng, đầu ngón tay tháo nắp bút xuống rồi ký tên dứt khoát vào cuối trang.

“Chuyện đụng hàng quần áo không được nhắc lại nữa đấy.”

Tạ Thầm Ngạn nhận lấy ba tấm phiếu đổi này, nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi lại đưa tấm phiếu tâm nguyện vạn năng qua.

“Anh không tiết kiệm chút được sao?”

“Thời hạn chỉ có hiệu lực ba tháng, anh giữ lại làm bảo vật gia truyền à?”

Dù sao vừa mới đưa phiếu đổi cho anh, nếu từ chối không làm thì chẳng khác nào vả mặt.

Đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Nam Chi nhận lấy, sau đó hắng giọng, thay đổi tư thế ngồi cực kỳ tao nhã, lông mi cong nhẹ rủ xuống, lộ ra một nụ cười dịu dàng như nước: “Tâm nguyện vạn năng bắt đầu có hiệu lực, anh Tạ thân mến, anh có tâm nguyện gì nào?”

Tạ Thầm Ngạn tựa lưng vào ghế, dường như không còn lười biếng tùy ý như trước nữa.

Nghe cô nói xong, anh trầm ngâm vài giây: “Hát một khúc hí khúc nghe thử.”

Hạ Nam Chi khẽ nhếch môi, đang muốn hát.

Tạ Thầm Ngạn lại thấp giọng nói: “Nghe không như vậy thì không thú vị.”

Hạ Nam Chi như bị mắc kẹt, đồng tử xinh đẹp khẽ run lên.

Không thú vị???

Đây là cách sử dụng phiếu trao đổi sao?

Chẳng lẽ anh còn muốn có thêm chút kích thích, kêu cô ngồi lên đùi anh rồi bắt đầu biểu diễn một đoạn hí khúc hay gì??

Giây tiếp theo.

Tạ Thầm Ngạn chậm rãi hạ cửa sổ xe màu mực bên cạnh cô xuống, gió đêm đột ngột len vào, thổi bay mái tóc đen nhánh trên má cô, bầu không khí mập mờ gì đó cũng biến mất theo, đầu óc đang suy nghĩ lung tung cũng tỉnh táo lại.

“Anh dẫn em đến chỗ này hát.”

Nửa tiếng sau.

Hạ Nam Chi đi theo Tạ Thầm Ngạn tới trước một sân viện kiểu Trung Quốc cổ, bên ngoài vách tường bò đầy hoa tường vi, chiếc đèn lồng màu vàng ấm áp thắp sáng màn đêm, trước cửa viện còn treo tấm bảng gỗ có dòng chữ “Biệt Chi Phường” được viết bằng mực đậm.

Giày cao gót dưới chân cô hơi dừng lại, không nhịn được hỏi: “Đây không phải là cửa hàng sườn xám của chị anh sao?”

Tạ Thầm Ngạn biết mật mã trước cửa khóa, bình tĩnh mở cửa rồi dẫn cô vào.

Hạ Nam Chi còn đang hỏi: “Tới đây làm gì?”

Đêm khuya, Biệt Chi Phường đã quá giờ làm việc từ lâu, đương nhiên cũng không còn người.

Mà Tạ Thầm Ngạn cũng không phải đến ôn chuyện, lời ít ý nhiều nói ra mục đích: “Đến lấy trang phục diễn có sẵn.”

“Trang phục diễn?”

Thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đi thẳng về phòng làm việc sườn xám ở tầng hai, Hạ Nam Chi kinh ngạc vài giây, lại bước từng bước nhỏ đuổi theo: “Tạ Thầm Ngạn, chị anh có biết chúng ta lén xông vào không? Em nhớ mỗi chiếc sườn xám ở đây đều là hàng độc nhất không bán ra ngoài mà?”

Lúc này Tạ Thầm Ngạn đã đẩy cánh cửa yên tĩnh ra, ánh trăng như tuyết rơi đầy đất.

Bên trong cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, trên bàn gỗ lê hoa ngoại trừ bản thiết kế nháp thì còn một bán thành phẩm chất liệu tơ lụa màu ngọc bích, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, phần đuôi gần như sắp chạm xuống sàn nhà.

Hạ Nam Chi không bước vào, chỉ ở cạnh cửa ngửi mùi hoa tường vi nhàn nhạt trong không khí, sau đó, cô nhìn thấy Tạ Thầm Ngạn đi tới trước một dãy váy rực rỡ muôn màu, ngón tay thon dài xẹt qua vài giây, cầm lấy một cái từ trong số đó ra, xoay người hỏi: “Thích không?”

Hạ Nam Chi cảnh giác nói: “Ngày mai chị anh có báo cảnh sát nói cửa hàng bị trộm không?”

Cô biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Dù sao nếu có người nào đó chưa xin phép đã mở rương bảo vật của cô ra, chọn lựa rồi lấy đi một số đá quý bên trong, cô mà không tống người ta vào tù mười tám năm thì sau này đến lúc nằm vào quan tài rồi Hạ Nam Chi cũng không nhắm mắt được.

Cho nên, không tùy tiện đụng vào đồ yêu thích của người khác là nguyên tắc làm người tối thiểu.

Tạ Thầm Ngạn lúc này lại xem cô như búp bê mà chọn đồ ăn diện cho cô, anh vừa nói vừa lấy bộ trang phục màu đỏ ra, lại thuận tay cầm một bộ màu xanh nhạt, nhìn thấy chiếc sườn xám Tô Châu màu trắng bên cạnh giá áo cũng vui vẻ cầm lấy.

Nếu điện thoại di động còn pin.

Hạ Nam Chi rất muốn tra Baidu xem thử đột nhập cướp bóc sẽ bị phán ngồi tù mấy năm.

Tạ Thầm Ngạn đi thẳng tới trước mặt cô, cánh tay trái vắt đầy quần áo màu sắc rực rỡ, dường như rất đối lập với hình tượng lãnh đạm nghiêm túc của anh, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, thế nhưng giọng nói thốt ra lại tràn đầy mê hoặc: “Nam Chi, anh muốn nhìn thấy em mặc trang phục diễn bước lên sân khấu.”

Hạ Nam Chi sững sờ một lúc lâu, nhịp tim như mất đi tần suất đập bình thường.

Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cạo lên khung cửa, hoàn toàn không biết mình đang nói gì: “Vậy, vậy cũng đâu cần lấy nhiều như thế…”

“Mấy bộ này, bộ nào em mặc nhìn cũng đẹp.”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Thầm Ngạn vang lên dưới ánh trăng, trực tiếp khiến người ta mất đi sức kháng cự.

Vành tai Hạ Nam Chi hơi ửng đỏ, môi tựa như nỉ non: “Ồ, được rồi.”

Nể tình anh biết nói chuyện như vậy, nếu có bị bắt vì tội đột nhập nhà dân bất hợp pháp rồi đi tù chung thì cô cũng chịu.

Thậm chí là.

Khi nâng cổ tay trắng như tuyết lên nhận lấy mấy bộ váy thêu cực kỳ tinh xảo kia, cô đã nghĩ đến việc lấy đá quý trong rương báu vật ra bồi thường tiền.

*

Ra khỏi Biệt Chi Phường.

“Chị gái anh, thích đá quý màu gì?”

“Sao cơ?”

“Một bộ quần áo một viên đá quý, chị anh liệu có thể tha thứ cho hành vi thổ phỉ của chúng ta không?”

Tạ Thầm Ngạn chầm chậm cất bước, quay sang nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của cô vài giây, cảm thấy khá là thú vị, môi mỏng lặng lẽ cong lên: “Đây là quà chị ấy tặng cho em dâu ruột, sẽ không báo cảnh sát đâu.”

Lỗ tai Hạ Nam Chi lại đỏ lên, váy vóc đang cầm trong tay bỗng có cảm giác nóng rẫy: “Em dâu gì chứ, em vẫn còn là thiếu nữ chưa lập gia đình.”

Cô nhỏ giọng nói thầm, ngược lại đã nhắc nhở Tạ Thầm Ngạn, ngữ điệu nhàn nhạt bổ sung: “Đương nhiên, nếu như người nào đó hủy hôn thì vẫn bị xử lý như vụ án đột nhập vào nhà người dân bình thường.”

….

Muốn tìm một sân khấu kịch ở ngõ Thanh Thạch Vũ rất đơn giản, Đắc Nguyệt Đài cũng có sân khấu đã dựng sẵn.

Tạ Thầm Ngạn dựa vào quan hệ thân thích như trở về địa bàn nhà mình, quán trà đóng cửa yên tĩnh bị mở ra một cánh cửa, ban ngày cô vừa tới đây thu hình cho chương trình, giờ lại đi vào, bốn bề không có người, chỉ có những chiếc đèn hoa đăng hai bên sân khấu kịch thắp lên ánh sáng rực rỡ.

Ánh mắt dưới hàng mi cong cong của Hạ Nam cất giấu gợn sóng, nhìn sân khấu kịch yên tĩnh kia.

Chẳng biết từ lúc nào Tạ Thầm Ngạn đã đi tới bên cạnh cô, giọng nói trần đầy vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Nơi này chỉ có chúng ta.”

Ngón tay thon dài của anh phủ lên đầu vai cô, chậm rãi khoác thêm cho cô bộ trang phục màu hồng phấn, giữa lúc ngừng lại, anh nhẹ giọng nói: “Nam Chi, đừng sợ, anh sẽ ở dưới sân khấu nhìn em.”

Điều mà Hạ Nam Chi đang do dự trong lòng giống như tấm gương sáng loáng, phản chiếu rất rõ ràng.

Cô có thể thuận miệng ngâm nga hí khúc, có thể mặc trang phục diễn đi một vòng trên sân khấu.

Duy chỉ có mở giọng là không dám.

Im lặng vài giây, cô nhìn vào đôi mắt như ngọc đen của Tạ Thầm Ngạn, đôi môi đỏ mọng mở ra: “Em có thể không?”

“Thử đi.”

Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô bước lên sân khấu, từng ngọn đèn hoa đăng đã tắt, chỉ có ánh trăng trong trẻo tràn vào từ ô cửa sổ chạm trổ trong sân.

Hạ Nam Chi bị thói quen ăn sâu vào cốt tủy chi phối, dáng đứng đoan chính như ngày thường vẫn luyện tập, vai lưng thẳng tắp cực đẹp, giống như tuyết đỏ nhảy múa trong đêm tối, khuôn mặt không trang điểm khẽ nâng lên, mái tóc đen dài cũng rủ xuống thắt lưng.

Cho dù thế nào, cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ như lúc vừa nổi tiếng.

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt như sóng nước của cô: “Hình như em thiếu nhạc đệm rồi.”

Hạ Nam Chi khó nén sự căng thẳng, đôi môi đỏ mọng vô thức muốn cong lên: “Tạ Thầm Ngạn, đừng bảo là anh đoán trước được rồi mời sẵn một đoàn đội đến tấu nhạc chứ?”

Tạ Thầm Ngạn không đáp lại.

Hạ Nam Chi vươn đầu ngón tay mềm mại dưới ống tay áo chọc nhẹ vào mu bàn tay anh một cái: “Tâm nguyện này khiến anh phải nhọc lòng rồi.”

Lời còn chưa dứt.

Khóe mắt cô đột nhiên run rẩy, để ý thấy trên bàn trà gỗ trầm ở giữa đại sảnh dưới sân khấu có đặt một chiếc đàn cổ, nhưng ban ngày cô không hề thấy.

Cô nhìn đi nhìn lại, chắc chắn rằng tầm mắt không bị mờ vì nước mắt.

Cho đến khi trở lại khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn, đáy lòng vô cớ có suy đoán nào đó, lại cảm thấy như là đang nằm mơ.

Người thừa kế được nhà họ Tạ bồi dưỡng kỹ lưỡng đương nhiên phải là người toàn năng. Trong ấn tượng của cô, những khuôn mẫu lễ nghi cứng nhắc mà anh phải học e là còn dày cộm hơn những đứa trẻ nhà giàu bình thường.

Có điều, Hạ Nam Chi nhớ Tạ Thầm Ngạn thời niên thiếu biết đánh đàn dương cầm, còn từng đoạt giải thưởng quốc tế, nhưng chưa từng thấy anh học qua đàn cổ.

Yên tĩnh một lúc lâu.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh học từ khi nào?”

“Năm đó ở Luân Đôn rảnh rỗi, tình cờ gặp được một lưu học sinh dạy đàn cổ nên theo học vài lần.” Ngữ điệu của Tạ Thầm Ngạn thoạt nghe rất hời hợt, tựa như không có gì đặc biệt, chỉ là tránh đi đôi mắt trong veo của cô. Ngón tay thon dài của anh nới lỏng khuy măng sét kim cương trên cổ tay áo, để lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng lạnh, chưa xong, anh còn thấp giọng nói với cô: “Chỉ mới học được chút ít, để anh thử đệm nhạc cho em.”

Hạ Nam Chi đứng im bất động.

Yên lặng nhìn anh chậm rãi xuống sân khấu, đi tới trước đàn cổ.

Tạ Thầm Ngạn là một người đàn ông có chỉ số IQ cao, học cái gì cũng nhanh như có thiên phú, chẳng qua là truyền thống khiêm tốn của nhà họ Tạ khắc sâu vào xương tủy khiến anh không thích phô trương chói mắt. Lúc một đoạn độc tấu uyển chuyển vang lên, cô nhắm mắt lại, biết không hề thuận tiện học vài bữa như anh thuận miệng nói.

Giờ phút này, chỉ có hai người.

Giọng hát của Hạ Nam Chi không theo kịp, tiếng đàn cổ cũng không ngừng vang vọng xung quanh, như đang chờ cô lấy hết can đảm.

Hai giây, ba giây.

Mười giây.

Thậm chí thời gian còn trôi chậm hơn.

Trong đầu Hạ Nam Chi đều là hình ảnh người đàn ông tuấn tú đánh đàn cổ, tầm mắt rơi vào hai bàn tay tinh tế như ngọc của anh, ánh trăng mờ nhạt len qua cửa sổ bên cạnh chiếu vào trong, nhưng lại có một vệt sáng rất rõ ràng, giống như tuyết mỏng trôi nổi trên dây đàn.

Trong khoảnh khắc, dường như trong mắt cô đã dần hình thành một bức tranh.

….

“Thỉnh thoảng trong lòng như lưu luyến, bên nhành mai,

Hoa cỏ được người yêu thích, sống chết cũng tùy tay người….”

Hạ Nam Chi ngồi bên cạnh sân khấu, âm sắc trong trẻo tùy ý ngâm nga ca khúc Mẫu Đơn Đình. Ánh trăng giống như dòng chảy ngân hà, chiếu sáng những hoa văn thêu thùa trên đầu vai cô, ánh sáng nhạt màu còn phản chiếu lên sườn mặt trắng như tuyết, lúc cô cụp mắt xuống, đuôi mắt như nhuộm một chút son nhạt.

Cô cũng không biết mình đã hát bao lâu, ngay cả thanh âm trong cổ họng cũng có chút khàn khàn.

Đứng hát mệt rồi.

Cô lại thoải mái ngồi xuống bậc sân khấu, ngón tay khẽ cong lên hiện ra màu trắng nhợt, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông dưới sân khấu.

Tạ Thầm Ngạn đã không còn đệm nhạc nữa, so với việc cô tùy ý thoải mái hơn, anh cũng lười biếng tựa vào ghế gỗ trầm giống như một quý ông bảnh bao. Trong ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, xung quanh quán trà u tối tựa như muốn làm cho người khác không thấy được vạn vật.

Chỉ thấy được mỗi anh, vẫn luôn trầm mặc ít nói đứng tại chỗ chờ đợi cô.

……

Lúc sắc trời dần sáng.

Hạ Nam Chi không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của Đắc Nguyệt Đài nên ôm trang phục diễn cùng Tạ Thầm Ngạn rời khỏi quán trà.

Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, cô đi chưa được hai bước nhỏ, trong lòng lại như có con nai đang nhảy nhót, nhìn lén người đàn ông bên cạnh: “Trông em có giống con mèo vằn không?”

Âm sắc trong trẻo lại triền miên có chút khàn khàn, lại khó có thể che dấu sự vui vẻ.

Tầm mắt Tạ Thầm Ngạn thoáng dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, môi mỏng bỗng dưng gợi lên hình cung nhạt: “Hình như khá giống.”

“Anh lừa em.” Hạ Nam Chi không vươn tay sờ thử mà cố ý cọ vào âu phục của anh.

Thấy không có máu, cô đắc ý nói: “Lần trước quay phim, trước khi lên sân khấu biểu diễn em uống nhầm rượu giả nên mới chảy máu mũi nhiều như thế. Giờ anh xem đi, em đã khá hơn nhiều rồi. Tạ Thầm Ngạn, về sau anh muốn nghe em hát khúc thì cứ nói một tiếng, niệm tình đêm nay anh tự mình đệm nhạc, em sẽ hát miễn phí cho anh nghe đến lúc nào ngấy thì thôi.”

Tạ Thầm Ngạn không vạch trần chuyện lúc cô lên sân khấu vẫn còn chút hoảng loạn và không tự tin.

Nghe vậy.

Anh vươn ngón tay hất sợi tóc đen nhánh dính trên má cô ra, môi mỏng khẽ mở: “Lần sau em lên sân khấu thì cứ tìm anh đệm nhạc, giảm giá cho em mười phần trăm.”

“Chúng ta thân thiết như thế mà chỉ giảm mười phần trăm thôi à?” Đôi môi đỏ nhạt của Hạ Nam Chi cong lên, lại ra vẻ đứng đắn giở trò làm nũng vô cùng nhuần nhuyễn, mềm giọng nói: “Miễn phí đi.”

“Thực hiện tâm nguyện của anh mà như vậy sao?”

Hạ Nam Chi vô tội chớp mắt, cũng may biệt thự cổ mà tổ chương trình sắp xếp đã ở ngay phía trước, cô sợ Tạ Thầm Ngạn muốn truy cứu tối nay rốt cuộc là hoàn thành tâm nguyện của ai, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại, chủ động kéo ống tay áo âu phục của anh, nói: “Suỵt, đến nơi rồi, mau thừa dịp mọi người vẫn chưa thức dậy theo em lên lầu đi, thân phận nhà đầu tư tôn quý của anh không thể dễ dàng bại lộ trước mặt người khác được.”

Vừa bước lên bậc thang.

Cô cố trốn người khác nên không chút nghĩ ngợi đẩy cánh cửa nặng nề đi vào.

Giây tiếp theo.

Ở trong đình viện ngoài trời, đập vào mắt cô là một vóc dáng cao gầy đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, được đèn sàn nhàn nhạt bao phủ, vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy rất quen thuộc, bỗng dưng cô giật mình giây lát, sau đó hoảng hồn xoay người đi ra ngoài: “Lạ thật, chẳng lẽ em gặp ma?”

“Hạ Nam Chi!”

Theo giọng nói lạnh lùng của Hạ Tư Phạm vang lên.

Dù sao thân là anh trai, thỉnh thoảng làm mặt lạnh vẫn cực kỳ đáng sợ, tấm lưng mảnh mai của cô lập tức cứng ngắc, biểu cảm đáng thương nhìn về phía Tạ Thầm Ngạn vẫn vô cùng bình tĩnh bên cạnh.

Nếu không phải lo lắng sẽ quấy nhiễu người khác.

Ngay lúc này.

Hạ Nam Chi vô cùng muốn kêu lên: “A a a a a!”

Đụng hàng có bộ quần áo mà muốn tuyên án tử hình cô rồi sao?

Tạ Thầm Ngạn đến thì thôi.

Tại sao Hạ Tư Phạm cũng suốt đêm tới đây xử tử cô ngay tại chỗ!!!

Loại đãi ngộ cấp bậc địa ngục này thật sự khiến người ta không chịu nổi, Hạ Nam Chi đợi một lát, thấy Tạ Thầm Ngạn có ý định thấy chết mà không cứu, cô đành phải chậm rãi xoay người lại.

Nhìn Hạ Tư Phạm cầm điếu thuốc giải tỏa mệt mỏi, nói: “Anh, anh có đói không? Em tự bỏ tiền túi mời anh với Tạ Thầm Ngạn ăn bữa sáng đặc sắc của địa phương nhé.”

Hạ Tư Phạm cười khẩy.

Ánh mắt Hạ Nam Chi tràn đầy vẻ vô tội, lại chân thành nói: “Ăn no mới có sức mắng em chứ.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.