Cuồng Phi Sủng Vương

Cuồng Phi Sủng Vương – Chương 78: Chương 78



Tiêu Vũ Hiên không khách khí trừng mắt nhìn qua: “Này, cô coi ta là người chết đấy à?”
“Dô, Tiểu Hiên Hiên ghen rồi sao, nào nào nào, để bổn tiểu thư yêu thương ngươi”.

Tiêu Vũ Hiên thô lỗ hất tay Cố Thanh Hy ra, tức giận nói với Diệp Phong: “Tốt xấu gì ngươi cũng là một sĩ tử đọc sách, ngồi uống rượu cùng với một nữ nhân thì ra thể thống gì, còn không mau rời đi”.

Diệp Phong tài hoa như vậy, sao có thể giống một tiểu nhị bình thường, bị Tiêu Vũ Hiên mắng mỏ sỉ nhục trước đám đông như thế, ai cũng nghĩ Diệp Phong sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn ta chỉ đứng dậy, ôn tồn lễ độ chắp hai tay hành lễ rồi quay lưng bỏ đi, để lại một bóng lưng đầy kiêu hãnh.

“Này, đừng đi mà, ta còn chưa uống với ngươi được mấy chén”.

“Xú nha đầu, cô có phải là nữ nhân không vậy?”
“Tiểu Hiên Hiên, ta thấy ngươi càng ngày càng không đáng yêu nữa rồi”.

Tiêu Vũ Hiên cố gắng kiềm chế vuốt vuốt ngực, đỡ phải bị Cố Thanh Hy chọc tức chết.

Sau khi trải qua chuyện của Thượng Quan Sở và Diệp Phong, hắn ta xem như là hiểu rõ rồi, nữ nhân này chính là một nha đầu háo sắc.

Nhìn thấy người nào có tướng mạo anh tuấn, thiếu chút nữa thì bỏ bao vác về nhà.

“Tiểu thư, người việc gì phải sỉ nhục Diệp sĩ tử chứ?”
“Ngươi thì biết cái gì”.

Cố Thanh Hy nhìn về phía Diệp Phong bỏ đi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Từ không có tên tuổi gì lại có thể tiến vào vòng chung kết.

Rõ ràng nổi danh thiên hạ, có cả danh lẫn lợi, rồi lại làm một tiểu nhị ở một quán rượu nhỏ bé.

Thú vị.

Người này chắc là có rất nhiều câu chuyện đây.

“Lão đại, đồ mà cô dặn chúng ta đã mua cả rồi, tốn mất 20 vạn lượng bạc, nhưng dược liệu đều là hàng thượng phẩm”.

Liễu Nguyệt và Vu Huy bưng một cái hộp, vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy đầy một bàn cao lương mỹ vị lẫn rượu ngon thì sáng cả mắt, vội vàng cầm đũa gắp lấy gắp để.

“Nhiều đồ ăn ngon thế này chắc phải tốn không ít tiền nhỉ, đồ nhậu ở Vân Túy Lầu không rẻ đâu”.

Cố Thanh Hy mở cái hộp ra, đếm một lượt dược liệu rồi cười nói: “Tốt lắm, đúng là dược liệu mà ta cần”.

Thu Nhi xót ruột đến đỏ cả mắt: “Tiểu thư, người tiêu nhiều tiền như vậy để mua chỗ dược liệu này làm gì? Bây giờ kiếm tiền không dễ đâu, chúng ta phải tiết kiệm chút”.

“Ta nói này Thu Nhi, ngươi lại bắt đầu lèm bèm rồi, ăn gì cứ ăn, uống gì cứ uống, ăn uống no say rồi chúng ta về nhà”.

Thu Nhi buồn bực.

Nghĩ tới sau khi về phủ Thừa Tướng, lão gia và Ngũ di nương đều sẽ gây phiền phức cho tiểu thư là nàng ta không thể nuốt nổi, trong đầu nàng ta toàn là nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với lão gia, thế mà tiểu thư của nàng ta thì lại cứ vừa ăn vừa uống với đám Tiêu công tử, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả.

Mãi đến giờ hợi, Cố Thanh Hy mới chịu về phủ Thừa Tướng.

Trên đường đi Thu Nhi sốt ruột tới nỗi cứ đi qua đi lại.

“Tiểu thư, tại sao người lại đuổi đám Tiêu công tử đi, có lẽ có bọn họ thì lão gia sẽ không xử lý thẳng thừng người trước mặt người ngoài đâu”.

“Đợi bọn họ đi rồi, những gì xảy ra không phải vẫn thế sao?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.