Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ – Chương 80



Khúc Kim Tích bưng ly cà phê đã pha xong qua, mở miệng nói: “Anh Thẩm, tôi đã pha xong rồi.”

Thuận tiện liếc mắt nhìn tập văn kiện Thẩm Thính đang xử lý, chữ nghĩa chằng chịt, tất cả đều được viết bằng tiếng anh, dường như có rất nhiều danh từ riêng. Thấy Thẩm Thính ngẩng đầu lên, Khúc Kim Tích lập tức thu hồi ánh mắt.

Ngón tay thon dài cầm ly cà phê dùng thìa khuấy nhẹ, Thẩm Thính cúi đầu ngửi một cái, khuôn mặt giãn ra, chợt nhấp một ngụm.

“Tạm được.” Anh đánh giá.

“Anh thích là tốt rồi.” Hừ, rõ ràng là rất thích, đồ dối trá.

“Đọc hiểu không?” Thẩm Thính đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dừng trên mặt cô, đẩy tập văn kiện bằng tiếng anh về phía cô.

Khúc Kim Tích  khiêm tốn trả lại câu ‘bình phẩm’ vừa rồi lại cho anh: “Tạm được.”

Thẩm Thính tiện tay đưa văn kiện cho cô: “Vậy đi phiên dịch ngay đi.”

“?”

Trong mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên, khóe miệng Thẩm Thỉnh bất chợt hiện lên một độ cong thờ ơ, chậm rãi nói: “Mỗi ngày đến công ty đúng giờ, cũng không ngồi ở chỗ của mình, bỏ bê công việc hai ngày, hiện tại cho em chút chuyện làm cũng không vui?”

Khúc Kim Tích cảm thấy anh đang bóp méo sự thật, cô đâu có bỏ bê công việc!

“Tôi ở phòng làm việc của chị Thu để đọc kịch bản mà.” Cô giải thích.

“Phải không?” Thẩm Tính từ chối cho ý kiến: “Nói như vậy là em không muốn phiên dịch?”

Khúc Kim Tích bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại, trong nháy mắt liền trở nên lúng túng, ngoan ngoãn cầm lấy văn kiện: “Tôi không phải có ý như vậy… Nhưng mà đã lâu tôi không dùng đến tiếng anh, cũng không hay phiên dịch, chỉ sợ phiên dịch không chính xác, làm hỏng công việc của anh.”

Những văn kiện này hình như đều là hợp đồng.

Lại là “anh.”

Ngón tay của Thẩm Thính đặt trên mặt bàn gõ nhẹ, phát ra âm thanh tiết tấu cốc cốc, anh cứ như vậy mà nhìn cô, không nói một lời nào.

Khúc Kim Tích: “…”

“Tôi đi làm ngay đây.”

Cô xoay người bước đi, vừa đi được hai bước lại hít một hơi thật sâu rồi quay người lại, trên mặt là nụ cười: “Vừa rồi cô Mao Y Xảo nhắn tin cho tôi, nói sẽ đưa tôi đi gặp đạo diễn Minh Ngọc Sênh.”

Thẩm Thính cười như không cười: “Cho nên?”

“Là anh làm đúng không?” Khúc Kim Tích hỏi: “Còn nữa, toàn bộ hợp đồng đã ký với Từ Nam Nam đều bị chấm dứt, fan hâm mộ cô ta cũng không chút phản kích, trên mạng đều là những bình luận chửi rủa cô ta, tất cả đều do anh làm đúng không?”

Cô cũng không phải kẻ ngốc.

Trước kia, Từ Nam Nam xây dựng hình ảnh tốt như vậy, tất cả mọi chuyện đều khoe lên trên mạng, người hâm mộ lại nhiều, sao đột nhiên lại bị tai tiếng bay đầy trời, đến mức cô ta bị cư dận mạng mắng điên cuồng giống như cô lúc trước.

Đoàn đội của cô ta muốn cứu vãn mọi chuyện nhưng dường như không có tác dụng, làn sóng tẩy chay đã nhấn chìm Từ Nam Nam.

Bọn họ không có sức đi trị những người đó, mỗi ngày đều phải nghĩ cách dẹp tin tức lan truyền trên mạng xuống, có thể nói sứt đầu mẻ trán.

Ai lại có khả năng đối phó với Từ Nam Nam như vậy?

Bản thân Từ Nam Nam quen biết rộng như vậy, có mối quan hệ tốt với nhiều lão làng trong giới, lại là người có tiền, nhưng vẫn không có biện pháp dẹp yên chuyện này, chỉ có thể nằm im chịu đựng.

Khúc Kim Tích đoán rằng ảnh hậu họ Từ này có lẽ ngày ngày ở nhà gọi chửi người muốn nát điện thoại luôn quá.

Loại bỏ khả năng là chồng trước của Từ Nam Nam – Hướng Quan Vũ, bởi vì nếu như chồng trước còn muốn chỉnh Từ Nam Nam thì lúc ly hôn cũng sẽ không bình yên đến như vậy, Từ Nam Nam càng không thể quay lại sự nghiệp, tạo dựng hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ được.

Ngẫm lại thấy mình bỗng nhiên được Mao Y Xảo chủ động gửi lời mời kết bạn, sau đó còn muốn dẫn cô đến gặp Minh Ngọc Sênh, kết hợp với sự kiện trên mạng của Từ Nam Nam, không có để nhìn ra là S&T giúp Mao Y Xảo.

S&T là công ty của Thẩm Thính, mà hiện lại người được lợi nhất chính là cô, cho nên…

Trừ phi Khúc Kim Tích thật sự là con heo ngu ngốc thì mới không hiểu được ngọn nguồn trong chuyện này.

Đối mặt với câu hỏi của Khúc Kim Tích, Thẩm Thính vốn dĩ cũng đã đoán được cô sẽ hỏi như vậy, cho nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.

Anh thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào sô pha, không nhanh không chậm nói: “”Lần trước ông nội đến, lúc ở trong thang máy đã chạm mặt Từ Nam Nam, nghe được cô ta nói những lời không tốt. Ông cụ thương em, trách tôi bảo vệ em không tốt.”

“Hả?” Ánh mắt Khúc Kim Tích tròn xoe: “Buổi tối hôm đó ông nội mắng anh vì chuyện này sao?”

Cho nên Thẩm Thính vì mệnh lệnh của ông nội nên mới ra tay với Từ Nam Nam?

Lúc đó Thẩm Thính muốn cô bồi thường cho anh, cô còn tưởng là chuyện tảo mộ.

Thẩm Thính nói tiếp, giọng điệu thong thả, du dương: “Hơn nữa kế hoạch nuôi heo của tôi còn chưa kết thúc, em là người mà tôi nuôi, bị người khác ăn hiếp, tốt xấu gì tôi cũng nên giúp em xả giận.”

Ngụ ý nói anh ra tay với Từ Nam Nam vừa vì mệnh lệnh của ông cụ Thẩm vừa vì mặt mũi của chính anh.

Không liên quan gì đến Khúc Kim Tích.

Sự chú ý của Khúc Kim Tích nằm ở câu kế hoạch nuôi heo của Thẩm Thính, những lời nói sau đó không chui vào đầu cô.

Không ngờ đến tận bây giờ người giám hộ vẫn thực hiện kế hoạch nuôi heo với cô? Khó trách lúc nào rảnh lại cho cô ăn một chút!

Lúc Thẩm Thính nói chuyện, Khúc Kim Tích lặng lẽ đưa tay bóp eo mình một cái, cũng may khoảng thời gian này luôn có công ăn việc làm, ăn nhiều tiêu hao cũng nhiều.

Cô không những không béo, mà một cân rưỡi tăng lên lúc trước cũng giảm đi.

Có phải bởi vì cô không mập cho nên Thẩm Thính mới không kết thúc kế hoạch nuôi heo của anh không?

“…”

Khúc Kim Tích không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành “Ồ” lên một tiếng.

Ánh mắt Thẩm Thính lóe lên: “Có vấn đề gì không?”

“Không có.”

Thẩm Thính lại bổ sung thêm một câu, nghe giống như là đang giải thích: “<Mưu trang> sẽ được chiếu vào tết nguyên đán, Từ Nam Nam là diễn viên chính, nhưng dựa vào tình hình hiện tại của cô ta, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lượng người xem phim. Trước tiên dạy cho cô ta một bài học, những chuyện khác nói sau.”

Khúc Kim Tích hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.

Đúng rồi, “Mưu trang” chính là bộ phim bọn họ vất vả khổ cực mới quay xong, đạo cụ chuẩn bị rất kỳ công, nhân viên hậu cần ở phim trường đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, thậm chí là máu. Theo hiểu biết của cô, bộ phim này đang gấp rút tranh giải thưởng.

Tuy cô thì không có hy vọng, nhưng cô lại hy vọng Thẩm Thính có thể nhận được giải thưởng.

Nếu chỉ vì vấn đề của Từ Nam Nam mà làm cho thành tích của cả đoàn phim không tốt, người xem không công nhận thì toàn bộ đoàn làm phim không phải đã bỏ công vô ích rồi sao?

Đến lúc đó không chỉ có mình Thẩm Thính bị liên lụy!

Khúc Kim Tích lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Chúng ta có nên gửi cho Từ Nam Nam một số lời khen để cứu vãn hình tượng của cô ta hay không?”

Đáy mắt Thẩm Thính hiện lên ý cười: “Lo lắng sẽ ảnh hưởng tới em?”

Anh vừa muốn nói thêm vài câu để cho Khúc Kim Tích không cần lo lắng, anh sẽ ra tay chừng mực với Từ Nam Nam, nhưng lại nghe Khúc Kim Tích nói: “Tôi không sao, dù gì tôi cũng chỉ là nữ phụ mà thôi, đất diễn cũng không nhiều, cũng không diễn nhiều với cô ta. Nhưng mà anh có nhiều cảnh tình cảm với cô ta, đến lúc đó liên lụy anh thì phải làm sao.”

“Còn có đạo diễn Hà, anh ta cũng vì “Mưu trang” mà bỏ ra nhiều công sức như vậy, lúc ở đoàn phim thường xuyên bất chấp bệnh tật đi đến chỉ đạo, nếu hiện tại bị Từ Nam Nam ảnh hưởng thì thật sự không tốt.”

Thẩm Thính ngẩn người.

Nhìn thấy trong mắt cô chứa đựng sự lo lắng và phiền não, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, năm ngón tay thon dài của anh không khống chế được mà siết chặt lại.

Trái tim bỗng đập lệch vài nhịp.

“Tôi tự có chừng mực.” Qua vài giây, Thẩm Thính thản nhiên mở miệng: “Đi phiên dịch đi.”

Cho đến khi Khúc Kim Tích ngồi lại vị trí của mình, bắt đầu nghiêm túc phiên dịch tập văn kiện thì Thẩm Thính mới âm thầm thu hồi ánh mắt.

Chẳng qua là văn kiện còn lại trên bàn, nội dung bên trong làm thế nào cũng không chui vào đầu được.

Anh dường như nhớ lại cảm giác mềm mại của con heo nhỏ và con Corgi.

Nghĩ đến đây, anh quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích nghĩ Thẩm Thính nói anh tự có chừng mực cho nên cô cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Cho dù cô có nghĩ như thế nào thì Thẩm Thính nhất định sẽ xử lý thích hợp hơn cô, điểm ấy cô hiểu rất rõ ràng.

Cô bắt đầu tập trung vào phiên dịch văn kiện.

Cho dù là Thẩm Thính nghe theo mệnh lệnh của ông nội cũng được, lấy lại mặt mũi cho anh cũng được, anh ra tay với Từ Nam Nam khiến cho Từ Nam Nam ăn quả đắng cô ta tự trồng, còn cô thì người ngồi yên cũng nhận được chỗ tốt.

Như vậy dịch cho đại lão một văn kiện thì có gì không được?

Khúc Kim Tích ôm suy nghĩ “Trả ơn” mà chăm chỉ phiên dịch cho anh.

Việc biết tiếng anh còn phải cảm ơn chuyện trước kia cô từng trải qua công việc sửa xe ô tô. Phụ nữ làm ở xưởng sửa xe ô tô vô cùng bất tiện, một là khách hàng không quá tin tưởng năng lực của phụ nữ, hai là thân thể có nhiều hạn chế, công việc đó khiến Khúc Kim Tích vô cùng mệt mỏi, hơn nữa tiền lương lại ít.

Nhưng cô không muốn làm cũng không được.

Tình cờ nghe được một người bạn cũ nói đang làm phiên dịch với một mức thu nhập khá cao, trong lòng cô liền rung động. Sau một thời gian cố gắng ôn lại kiến thức Tiếng Anh, cô bắt đầu làm công việc phiên dịch.

Bây giờ đúng lúc có dịp thể hiện.

Khúc Kim Tích phiên dịch xong văn kiện, phát hiện đây là một phần hợp đồng ký kết của Thẩm Thính với Hollywood.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thính vô cùng bận rộn việc công ty, hơn nữa còn đẩy nhanh kế hoạch quảng cáo phim ảnh, Khúc Kim Tích cũng không có hỏi anh kế hoạch tiếp theo là gì, không ngờ anh lại có thể hợp tác với Hollywood.

Cô nhớ trước kia Thẩm Thính từng hợp tác với Hollywood, đóng vai nam hai trong một bộ phim điện ảnh.

Khúc Kim Tích có từng xem qua bộ điện ảnh này, hai năm trước diễn viên chính của bộ phim này đều là diễn viên có tiếng ở nước ngoài, Thẩm Thính dựa vào bộ phim này mà đánh vào quốc tế.

Tuy nhiên sau đó không biết vì nguyên nhân gì anh không phát triển ở Hollywood mà tiếp tục cắm rễ ở trong nước.

Khúc Kim Tích lật mặt sau của bản hợp đồng, thấy được số tiền thanh toán, khi nhìn thấy rõ những con số phía trên, trong lòng cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Vài giây sau, Khúc Kim Tích ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thính, trong mắt tràn đầy ký hiệu $ màu vàng.

Cô đã sớm biết thù lao của Thẩm Thính cao nhưng không ngờ rằng lại cao đến mức như vậy, người nước ngoài đầu tư lớn như vậy sao?

Khúc Kim Tích chảy xuống giọt nước mắt hâm mộ ghen tỵ chứ không dám hận.

Nhìn tiền thù lao của người ta rồi lại nhìn của mình, bởi vì bữa tiệc từ thiện còn dồn hết tất cả gia sản ra quyên góp.

Từ đã…

Nhớ tới gia sản, Khúc Kim Tích bỗng nhiên giật mình, tiền trong thẻ của cô hình như vẫn chưa bị trừ!

Cô không nhận được thông báo trừ tiền.

Chẳng lẽ ngân hàng bị lỗi?

Hoặc là nhân viên làm việc của buổi từ thiện hôm đó kiểm tra sai?

Khúc Kim Tích lâm vào rối rắm, cắn đầu bút tính toán: Cô nên giữ im lặng? Hay là đi tìm chị Thu để giải quyết?

Ôi.

Một triệu mốt của cô.

Cuối cùng, cảm giác áy náy trong lòng khiến cô phải chủ động lên tiếng hỏi. Vì thế cô bèn lên trên mạng tìm kiếm từ đơn, rốt cuộc cũng phiên dịch xong, cô đưa cho Thẩm Thính.

Sau khi nói một câu “Tôi có chuyện gấp muốn tìm chị Thu”, âm cuối vừa phát ra, cả người cô đã nhanh chóng chạy khỏi văn phòng.

Thẩm Thính: “…”

Thu hồi ánh mắt, anh cầm lấy tập văn kiện, hợp đồng bằng tiếng anh đã được Khúc Kim Tích dùng bút mực ghi chú rõ ràng, chữ viết tinh tế, bản còn lại là hợp đồng được dịch ra tiếng trung.

Anh đọc qua một cách nhanh chóng, không có một chỗ sai nào.

“Đúng là một bảo bối.” Anh thấp giọng lẩm bẩm.

– ————–

“Cô không biết?” Lúc Khúc Kim Tích hỏi vì sao số tiền trong tài khoản không bị trừ đi thì Ngũ Lập Thu nhíu mày, nhìn Khúc Kim Tích bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Tôi nên biết điều gì?” Khúc Kim Tích bị phản ứng của chị ấy dọa cho sợ, cẩn thận nói: “Chẳng lẽ số tiền quyên góp chính là của công ty?”

Ngũ Lập Thu coi như là đã hiểu ra, tên nhóc Thẩm Thính thật là chuyện gì cũng không nói cho cô biết.

“Chuyện này cô đi hỏi Thẩm Thính đi.”

Khúc Kim Tích nhíu mày, cầm tay Ngũ Lập Thu nói: “Chị Thu đối với em là tốt nhất, chị có thể nói cho em biết được không?”

“Sao? Không dám hỏi?”

Thật ra Ngũ Lập Thu đã phát hiện hai người này có vấn đề.

Thẩm Thính giống như con sói, thèm con cừu non là Khúc Kim Tích đến nhỏ dãi, nhưng con sói này lại cố tình không ra tay, chỉ âm thầm nhỏ dãi, nhe răng hết lần này đến lần khác, bảo sao cừu non không sợ.

Nhưng mà…

“Ở chung còn không dám hỏi, thật sự khiến cho giới phụ nữ xấu hổ thay cô!” Ngũ Lập Thu quyết định dạy dỗ Khúc Kim Tích một trận: “Sao phải sợ anh ta? Chẳng lẽ anh ta lại ăn thịt cô. Phụ nữ phải biết lúc nào nên cứng lúc nào nên mềm, đừng có lúc nào cũng chiều ý đàn ông, nếu không bọn họ sẽ được nước lấn tới, hiểu không?”

Khúc Kim Tích: “…”

Những gì chị nói không phù hợp với em.

Thấy biểu cảm trên mặt cô vẫn không thay đổi, Ngũ Lập Thu hít sâu một hơi, vươn đầu ngón tay ấn vào trán Khúc Kim Tích, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đổi một phương thức khác, có biết làm nũng không?”

“Cái này em biết!” Đôi mắt Khúc Kim Tích sáng lên.

Cuối cùng Ngũ Lập Thu cũng hít thở thông thuận hơn một chút, nhịn không được nói thêm một câu: “Cô muốn hỏi vấn đề gì, trong lòng lại sợ hãi không biết phải làm thế nào, trước hết cứ làm nũng.”

Vì thế Khúc Kim Tích bị Ngũ Lập Thu tẩy não, một lần nữa nghe theo chị ấy trở lại văn phòng của Thẩm Thính.

Sau đó, cô đột nhiên tỉnh táo.

Không đúng, cô chỉ muốn hỏi xem số tiền một triệu mốt cô ủng hộ sao lại không bị trừ vào tài khoản mà, tại sao lại bị người đại diện lừa đến gặp Thẩm Thính, thậm chí còn làm nũng để hỏi về vấn đề này?

Làm nũng với Thẩm Thính?

Khúc Kim Tích rùng mình một cái.

“Đứng như trời trồng không nói gì, là muốn tôi báo cáo công việc với em sao?” Thấy Khúc Kim Tích cứ đứng im lặng không nói, người đàn ông không nhịn được mà mở miệng trước.

Khúc Kim Tích vừa nghe những lời này, cuống quít xua tay, lấy đại một lý do: “Không phải, không phải, chính là…  Tóc của anh hình như bị bết ha ha ha.”

“…”

Trong nháy mắt, Thẩm Thính ngứa tay, muốn biến người phụ nữ này thành một cả bóng để đá đi thật xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.