Cố Chấp Trong Lòng Anh

Cố Chấp Trong Lòng Anh – Chương 53: Mối tình đầu của em là anh, nụ hôn đầu cũng là với anh



Suốt thời gian ấy Hứa Kỳ lúc nào cũng trông gà hoá cuốc, đi trên đường mà cứ sợ sệt mãi.

Biên Biên hỏi Hứa Kỳ đã xảy ra chuyện gì, Hứa Kỳ rối rắm mãi, cuối cùng kể hết một năm một mười chuyện mình chống đối lại Cố Hoài Bích ngày trước cho Biên Biên nghe.

“Tộc chúng tớ có quy định, không được xúc phạm Vương, nhưng tớ… tớ đã biến sang hình dạng chiến đấu muốn tấn công ngài!”

“Cậu liế.m Lục Diễn!”

“Tớ xong đời rồi, một là chết, hai là bị trục xuất, hu hu.”

“Cậu liế.m anh ấy thật á?!”

Hứa Kỳ buồn rầu ôm đầu: “Tớ có cảm giác mấy hôm nữa sẽ có trưởng bối trong tộc đưa mình đi, hu hu, con xin lỗi cha mę.”

“Miệng Lục Diễn có ngon không?

Hứa Kỳ nổi điên lên: “Cậu đừng có chú ý đến chuyện tớ liế.m miệng của anh Lục Diễn được hay không?”

Biện Biên chớp chớp mắt, ghé sát vào Hứa Kỳ, gằn từng chữ: “Cậu – liế.m – Lục – Diễn!”

Hứa Kỳ sụp đổ: “Tại anh ấy bảo tớ cứ yêu cầu cái gì mình muốn, tớ nói gì anh ấy cũng sẽ đáp ứng hết, nên tớ… tớ…”

“Anh ấy bảo cậu cứ yêu cầu cái gì mình muốn, chính là muốn tặng quà cho cậu thôi chứ không phải muốn tặng bản thân cho cậu đâu!”

“Xin cậu đó cậu đừng nói nữa, tớ cảm thấy xấu hổ quá.”

Biện Biên vỗ vai Hứa Kỳ: “Quên đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, liế.m thì liế.m, trong trường có biết bao cô gái muốn li.ếm

Lục Diễn kìa.”

“Tớ, tớ không phải người như vậy, tớ… tớ đối với anh ấy không phải kiểu đó…”

Biên Biên xua tay: “Tớ không muốn nghe cậu giải thích nữa.”

Hứa Kỳ nhớ lại ngày hôm đó, hận không thể tự tát mình.

Lúc gặp lại Lục Diễn trong lớp học lâm sàng, Hứa Kỳ không dám nhìn hay nói chuyện với cậu ta mà trốn mãi ở sau lưng Biên Biên, giống như con mèo con đang sợ hãi.

Lục Diễn hơi ngượng, chỉ nói chuyện với Biên Biên chứ không nhìn Hứa Kỳ.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, câu lạc bộ sói tổ chức hoạt động câu lạc bộ đầu tiên, câu lạc bộ tổ chức đi thám hiểm dã ngoại vào ngày nghỉ 1 tháng 10.

Buổi sáng ngày xuất phát, Biện Biên và Hứa Kỳ ngủ quên, lúc vội vã chạy tới trạm xe buýt ở cổng trường thì Tôn Gia Bình đang đứng chờ ở phía xa khó xử nói với các cô: “Xe hết chỗ rồi.”

Hứa Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Sao hết chỗ được, không phải là số người đăng ký chưa đầy à?”

Tôn Gia Bình bất đắc dĩ nói: “Có bạn học rủ bạn cùng phòng tới, chúng tớ cũng không thể đuổi người ta đi.”

Thạch Tuấn ngồi xổm ở ngã tư giống như một chú chó, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh, nói với Hứa Kỳ: “Thấy chiếc Jeep ở đối diện không, chiếc xe đó là của một người bạn học đi đến núi Thương Vân với chúng ta đó, các cậu qua đó hỏi thử chút xem có thể đi nhờ hay không đi.”

Biên Biên tò mò hỏi: “Đó là ai vậy?”

“Qua đó hỏi chẳng phải sẽ biết à?”

Hứa Kỳ kéo Biên Biên đi qua chỗ chiếc Jeep, đứng trước cửa xe màu đen đóng kín, Hứa Kỳ lịch sự cười hỏi: “Bạn ơi, xe của bọn tớ hết chỗ rồi các cậu có thể cho hai đứa bọn tớ đi nhờ không? Làm ơn đi mà.”

Biên Biên nhìn của xe đen như mực, không biết đây là bạn học nào mà tự lái xe đi cắm trại luôn.

“Bạn ơi, có thể cho bọn tớ đi nhờ không?”

Cửa xe mở khóa, cốp xe cũng mở ra hẳn là đồng ý cho các cô lên xe.

Thế là Biên Biên vòng ra sau xe, bỏ vali vào cốp xe.

Hứa Kỳ mở cửa ghế phụ ra, nhìn thấy Lawrence nghiêng đầu nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên

“Cô bé lại, lại gặp nhau rồi.”

Hứa Kỳ mở to mắt hết cỡ muốn xoay người chạy.

Mấy ngày nay Hứa Kỳ vẫn luôn trốn tránh các trưởng bối trong tộc, sợ bọn họ xét xử mình.

Tuy Lawrence còn trẻ tuổi nhưng là người luôn theo sát bên cạnh Vương nên địa vị rất cao, cậu ta còn chứng kiến hết mọi chuyện ngày hôm đó, liệu có thể tha cô ấy sao?

“à chuyện là… bỗng nhiên tôi nhớ ra mình chưa dọn quần áo trong phòng, tôi phải trở về dọn quần áo…”

Hứa Kỳ còn chưa dứt lời, Lawrence đã nghiêng người kéo cô vào trong xe, đóng cửa xe lại: “Ít nói nhảm.”

Hứa Kỳ cài dây an toàn trong thấp thỏm.

Nhiệt độ trong xe rất thấp, khiến Hứa Kỳ không khỏi rùng mình.

Lawrence ở đây, không cần nhìn cũng biết người ngồi ở sau là ai.

Biên Biên cất vali vào cốp xe xong xuôi, cô xoay người quay lại xe mở cửa sau ra, lúc cửa mở ra Biên Biên giật cả mình.

Ở ghế sau, Cố Hoài Bích đang dựa vào ghế.

Cố Hoài Bích mặc áo sơ mi trắng, để mở vài cúc áo lộ ra cả cổ.

Tim Biên Biên đập thình thịch, cô lui lại mấy bước: “Sao lại là anh?”

Cố Hoài Bích hất nhẹ cằm, hỏi lại: “Sao không thể là anh.”

“Làm phiền rồi.”

Biên Biên nói xong thì đi ngay, Lawrence khóa cốp xe lại quay đầu mỉm cười nói với Biên Biên: “Bạn Biện Biên cứ thế mà bỏ lại bạn mình sao?”

Hứa Kỳ run rẩy nói: “Trần Biên Biên, đừng, đừng bỏ tớ lại mà.”

Biên Biên do dự một lát, cuối cùng bất đắc dĩ lên xe ngồi cách Cố Hoài Bích một khoảng đủ một người ngồi.

Cố Hoài Bích nghe thấy tiếng tim Biên Biên đập, cậu thì thầm: “Đã tới thì yên tâm ở lại”

Biên Biên nói trong lòng, cô ổn mà, cô không sợ đâu.

Qua kính chiếu hậu Biên Biên thấy Hứa Kỳ căng thẳng đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Biên Biên lo Hứa Kỳ sẽ ngất mất.

Lát sau, xe Jeep lăn bánh ra khỏi cổng trường. Cố Hoài Bích vẫn còn khá nghiêm chỉnh, không có làm gì cả.

Rất nhanh xe đã đến vùng ngoại thành.

Biện Biên muốn mở cửa sổ xe ra ngắm cảnh, nhưng trên cửa xe có quá trời nút nên cô không biết phải ấn nút nào cho nên

không dám nhấn bậy.

Lawrence hỏi: “Muốn mở cửa sổ?”

“Vâng.”

Lawrence mỉm cười nói: “Hỏi người bên cạnh cô ấy.”

Biên Biên len lén liếc sang Cố Hoài Bích, đúng lúc Cố Hoài Bích cũng đang nhìn cô, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Xin hỏi, tôi có thể mở cửa sổ không?”

“Có thể.”

“Tôi phải ấn nút nào thế?”

Biên Biên còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên Cố Hoài Bích nghiêng người qua, vòng tay qua eo cô giống như tư thể ôm lấy Biên Biên.

Biên Biên hoảng hốt nhìn cậu, cô nín thở, ngả đầu ra sau tránh vì sợ đụng phải mặt Cố Hoài Bích.

Cố Hoài Bích là sự hoàn hảo của tạo hóa. Đôi lông mày rậm ấy, mỗi một tấc da trắng nõn và lạnh lẽo giống như băng tuyết ngưng kết thành của cậu và cả đôi môi dày vừa phải còn ưng ửng đỏ suýt nữa chạm lướt qua cô.

“Cộp” một tiếng, cửa sổ xe mở ra một khe hở nhỏ, gió lùa vào trong xe thổi loạn tóc mái trên trán Biên Biên.

Cố Hoài Bích cong môi lên hỏi: “Được chưa?”

Biên Biên liên tục gật đầu, hồi hộp đến tim đập thình thịch không ngừng.

Biên Biên nói nhỏ: “Thật ra ngài có thể chỉ cho tôi nút nào để mở, không cần phiền ngài phải mở”

Do suốt ngày Hứa Kỳ lải nhải ở bên tai cô cái gì mà gây chuyện với Vua Sói cao quý là chuyện khủng khiếp đến cỡ nào, thành ra Biên Biên bị nhiễm dùng kính ngữ và sợ cậu một cách khó hiểu.

Cố Hoài Bích không nghe lọt tai, duỗi tay véo mặt cô rất tự nhiên: “Em nói điên khùng gì thế.”

Biện Biên giãy giụa: “Ui, đau, anh làm tôi đau.”

Lúc sau Cố Hoài Bích bỏ tay ra, sau lại không cầm lòng được mà dùng lòng bàn tay xoa mặt cô nói: “Em đã quên mất rất nhiều chuyện nhưng không sao rồi sẽ nhớ ra thôi.”

Biên Biên sờ mặt mình, bĩu môi khó chịu.

Mặc dù Cổ Hoài Bích làm như thế với Biên Biên là rất bất lịch sự nhưng không khí dịu đi không ít, ngay cả Hứa Kỳ cũng không còn lo lắng nữa, Hứa kỳ nhìn qua kính chiếu hậu trộm đánh giá Cổ Hoài Bích.

“Tôi có quen anh thật à?” Biên Biên ngờ vực nói: “Tôi cảm thấy anh rất quen nhưng lại không nhớ ra.”

“Vậy thì làm quen lại một lần nữa, Cố Hoài Bích.” Cậu đưa ra tay trước mặt Biên Biên: “Hoài Bích trong Hoài Bích kỳ tội”

“Trần Biện Biên, Trần của Nhĩ và Đông, Biên của bên đường. Biên Biên lịch sự bắt tay với Cố Hoài Bích, lòng bàn tay cậu mềm mại, nắm rất thoải mái.”

“Trước đây chúng ta từng quen nhau à?”

“Ừ rất thân thiết. Mối tình đầu của em là anh, nụ hôn đầu của em cũng là anh.”

“Phụt” Hứa Kỳ không nhịn được bật cười, ngay sau đó lập tức nghiêm túc lại, tự giác đeo tai nghe vào.

Cố Hoài Bích vén tay áo của Biên Biên lên đến chỗ dấu răng nhàn nhạt: “Em biết chuyện về tộc sói, hẳn rõ đây là cái gì?

Biên Biên gật đầu trong lo lắng, cô biết, đây khế ước máu, là khế ước trọn đời của người và sói.

Cố Hoài Bích hơi nheo mắt, ngón tay cậu nhẹ nhàng v.uốt ve ấn ký, dịu dàng nói: “Em là là người phụ nữ mà anh đã đánh dấu.”

Biện Biên cảm giác lồng ng.ực mình giống như lon coca được mở trào ra những bọt nước mát lạnh, đó chắc chắn là cảm giác của tình đầu, người đàn ông này có khuôn mặt của tình đầu, vẻ ngoài chân thành đầy tình cảm khiến cho người ta không thể từ chối.

“Thật… là anh thật ư?”

“Có muốn anh lấy lại ký ức giúp em không?”

Cố Hoài Bích nói xong, nhích người đến gần Biện Biên, nâng cằm cô lên muốn hôn. Biên Biên vội vàng che miệng lại, môi của Cố Hoài Bích vừa vặn dừng trên mu bàn tay của Biên Biên.

Cho dù như thế Cố Hoài Bích vẫn nhắm mắt lại hôn tay cô rất tình cảm.

Môi cậu môi lạnh lạnh, mềm mềm.

Trong không gian chật hẹp, Biên Biên không thể lùi lại để tránh đành phải đẩy cậu ra —

“Đừng làm vậy.”

Ánh mắt cháy bỏng của Cố Hoài Bích dần lạnh đi, cậu quay người lại đá mạnh vào ghế phía trước, Lawrence ngồi phía trước giật hết cả mình.

Lúc trước, là Lawrence xóa ký ức của Trần Biên Biên vì vậy mà Cố Hoài Bích hành cậu ta không ít, mấy tháng đầu suýt nữa cậu ta còn chết dưới tay của Cố Hoài Bích.

“Bạn Biên Biên, nếu không nhớ ra cũng không sao.”

Lawrence cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình: “Cô nhìn Vương của bọn tôi đi, nhìn rất chín chắn, vậy nên cô nghĩ sao về việc bắt đầu lại một lần nữa, dù sao thì bây giờ cô cũng đang còn độc thân, đừng bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của mình.”

Biên Biên nhíu mày nói: “Mấy người gọi anh ấy như vậy làm cho tôi có cảm giác anh ấy giống trưởng bối của tôi.”

Biên biên vừa dứt lời, cơn giận dữ trong xe lập tức đông cứng mười giây.

Cố Hoài Bích lại đá vào ghế của Lawrence. Với mong muốn được sống sót Lawrence vội mở WeChat của nhóm sói ra: “Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ con sói nào ngang hàng với Vương thống nhất đối “ngài” thành đại ca, còn sói trưởng bối thì gọi thẳng tên riêng.”

[Tổ Ấm Nhỏ Của Sói 1] chốc lát tin tức đã bùng nổ.

“Này này này… còn ra thể thống gì nữa!”

“Tuy Vương của chúng ta còn nhỏ tuổi nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc!”

“Đúng vậy, thế này là không biết lớn nhỏ!”

“Có cảm giác của trùm xã hội ghê”

“Dù có xưng hô như thế nào thì Boss vẫn là Boss, đại ca cũng vẫn là đại ca. ( ngoan ngoãn.jpg)”

Lawrence bỏ điện thoại xuống, nhìn Cố Hoài Bích qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt cực kỳ nịnh nọt, Cố Hoài Bích vừa lòng gật đầu.

Hứa Kỳ nhìn thông báo trên màn hình điện thoại của Lawrence, tò mò hỏi: “Anh Law hình như bọn tôi chưa được thêm vào nhóm (Tổ Ấm Nhỏ Của Sói 10) thì phải?”

“Nhóm 2 và 3 đủ người rồi.”

Hứa Kỳ Dao Dao lắc lắc điện thoại: “Thế có nhóm 4, 5, 6 gì không? Tôi muốn vào.”

“Đồ phản bội như cô mà còn muốn vào nhóm?” Lawrence ghét bỏ nói: “Boss không trục xuất cô đã là may rồi.”

Hứa Kỳ tủi thân, nói nhỏ: “Nhóm của tộc tôi chưa vào nhóm nào cả.”

Lawrence mở cửa sổ ra, châm điếu thuốc, nhìn Hứa Kỳ nói: “Sao nào, Hứa gia không nhận cô?”

“Nhận, nhưng không thêm tôi vào nhóm, chuyện trong tộc cũng ít khi nói cho tôi biết, ngay cả ngài ấy… à không, ngay cả chuyện đại ca trở về cũng là do tôi nghe con sói khác nói.”

“Không trách được, tộc sói xem trọng huyết thống, cô lai tạp nửa người nửa sói, họ không xem cô là người một nhà cũng rất bình thường”

Hứa Kỳ bĩu môi, nắm chặt nắm tay thành quyền nói: “Một ngày nào đó, tôi khiến cho tất cả mọi người trong tộc sói tự hào về tôi!”

“Tiền đề là cô không được qua lại với huyết tộc nữa.”

Người nói câu này là Cố hoài Bích, người im lặng nãy giờ.

Cố Hoài Bích dịu dàng vén tóc bay tán loạn trên trán của Biên Biên, dặn dò: “Cả hai người nên tránh xa người huyết tộc, bọn

họ rất nguy hiểm.”

Biên Biên bỏ tay cậu ra, nhún vai nói: “Tôi không sao cả.”

Dù sao thì người thích Lục Diễn lại không phải cô.

Hứa Kỳ chột dạ nói: “Anh Lục không phải người xấu, lần trước anh ấy còn cứu tôi…”

Chợt Lawrence phanh gấp: “what the f*ck! Cô để cậu ta cứu mình á! Tộc nói chúng ta yếu đuối đến nỗi để huyết tộc cứu thật là nhục nhã mà!”

Tất cả mọi người trên xe đều giật người về phía trước, Cố Hoài Bích xoa mày: “Tập trung lái xe.”

“sorry! sorry!”

“Chính anh nói tôi chỉ là nửa sói nên không thể biến thân.”

“Coi như cô còn biết mình chỉ là nửa sói, thế mà hôm đó dám chống đối lại đại ca…”

“Ôi trời, có thể quên chuyện đó đi không! Dù sao..” Hứa Kỳ hạ giọng nói: “Anh Lục Diễn cũng không quan tâm đến tôi.”

“Đơn phương? Dựa vào cái gì mà cô, cô, cô còn bị huyết tộc ghét nữa, ôi trời!”

Lawrence hận sắt không thành thép, siết chặt tay lái: “Đại ca, chúng ta có thể trục xuất cô ta không?”

“Mẹ nó, cậu lái xe đàng hoàng vào” Cuối cùng Cố Hoài Bích cũng không chịu nổi cái kỹ thuật lái xe lởm của Lawrence nữa, giận dữ nói: “Ông đây trục xuất cậu trước được chưa?”

Biện Biên thấy bọn cậu cãi nhau cảm thấy khá buồn cười, bất giác mỉm cười khoe ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

Cố Hoài Bích vô tình nhìn lướt qua Biện Biên, cô ngừng cười, giả vờ nghiêm túc.

Tay của Cố Hoài Bích không nghe lời mà chạm vào tay Biên Biên, cậu gãi lòng bàn của cô, Biên Biên lập tức rụt tay về không cho cậu đụng vào.

Cố Hoài Bích cũng không miễn cưỡng, sửa lại ống tay áo mình: “Đừng căng thẳng, lúc trước khi bọn mình ở bên nhau, em gần như cưỡi lên đầu anh, ông đây cũng không nói gì nữa là.”

Hiện tại thì Biện Biên nào dám cưỡi trên đầu cậu, dù có là Boss lớn đi nữa cô cũng không dám có suy nghĩ này.

Thế là suốt đoạn đường còn lại Hứa Kỳ bị Lawrence giáo dục tư tưởng Hứa Kỳ từ trong ra ngoài, từ thể xác đến linh hồn, bảo Hứa Kỳ phải tự phê bình kiểm điểm: “Là

một con sói kiêu hãnh, tại sao lại làm chó chứ, liế.m người khác thì không nói thế mà còn quỳ liế.m huyết tộc, đúng là không thể tưởng tượng được!”

Hứa Kỳ bị Lawrence mắng cả buổi sáng, cả người héo hắt luôn.

Giữa trưa xe dừng lại ở sâu trong núi rừng, gió thổi nhè nhẹ làm cho lá cây kêu xào xạc, dòng suối nhỏ sóng gợn lăn tăn và trong vắt đến nhìn thấy đáy.

Ngọn núi này chưa được khai phá nên còn hoang sơ, nhưng rất an toàn vì vùng này thuộc lãnh địa của tộc sói, mặc dù có các loài động vật hoang khác nó cũng sẽ không có lá gan xâm phạm vào đâu.

“Wow, chỗ này đẹp thật!”

Các sinh viên xuống xe tản ra xung quanh: “Chỗ này hoàn toàn không có dấu vết được khai phá, làm sao các cậu tìm được nơi này thế?”

Thạch Tuấn kiêu ngạo nói: “Bởi vậy giờ biết những lợi ích khi tham gia câu lạc bộ sói của bọn tôi rồi đúng không? Mấy ngày này cứ chơi cho đã đi sau đó giới thiệu câu lạc bộ sói cho nhiều bạn học biết đấy.”

“Không thành vấn đề chủ tịch!”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Tôn Gia Bình leo lên cây dang tay xem hướng gió, cậu ta chọn một mảnh đất trống bên cạnh con suối để dựng lều.

Đa số sinh viên đều không biết dựng lều vì thế mấy con sói bắt tay dạy bọn họ.

Mặc dù Vân Cảnh là sói, có điều cậu ta chỉ là một con sói đẹp, chẳng biết gì ngoài đứng thoa kem chống trắng lên lưng nhau với các bạn nữ, còn đội cả mũ che nắng.

Thạch Tuần hét lên với Vân Cảnh: “Vân Cảnh, lại đây giúp với, đó làm gì vậy!”

Vân Cảnh cao quý liếc cậu ta: “Tớ không biết làm”

“Không biết thì lại đây học!”

Vân Cảnh nói như đây là điều đương nhiên: “Cậu giúp tớ làm đi.”

Thạch Tuấn ném bật lửa trong tay đi: “Tớ thiếu nợ cậu chắc! Cậu nhìn kìa đến đại ca còn tự mình làm, cậu không biết xấu hổ chẳng chịu làm gì?”

Ở cách đó không xa, Cố Hoài Bích và Lawrence đã bắt đầu nhóm lửa.

Trong tộc, Vua Sói nắm quyền lực tối cao, vừa là thủ lĩnh vừa là gương tốt, việc mà ngài có thể tự mình làm mà các con sói khác không làm thì hết sức bất kính.

Vân Cảnh không thể không làm đành phải ngồi xuống giúp Thạch Tuấn dọn củi, dọn được một lúc, Vân Cảnh chê Thạch Tuấn làm việc thô tụ.c quá, làm được giữa chừng đã chạy đến nhóm của Biên Biên và Hứa Kỳ.

Biện Biên và Hứa Kỳ cùng dựng một cái lều, những việc Biên Biên không biết làm cho nên Hứa Kỳ giúp cô làm hết tất cả.

Tuy hầu hết các tộc nhân đều sống trong các tòa nhà cao tầng ở thành phố nhưng bọn họ bản chất bọn họ gắn liền với hoang dã vậy nên sinh tồn nơi hoang dã đối với bọn họ mà nói vô cùng dễ dàng.

Cố Hoài Bích một bên dựng lều một bên nhìn phía đối diện.

Chỉ thấy Hứa Kỳ một tay khiêng lều một tay xách củi, động tác thuần thục không tốn nhiều sức chút nào, gần như làm hết mọi việc.

Biên Biên rảnh rỗi đứng ở bên cạnh Hứa Kỳ, Cố Hoài Bích muốn giúp Biên Biên nhưng chẳng có sân diễn.

Cố hoài Bích lườm Lawrence: “Cậu không thể sắp xếp cho cô ấy một bạn học ngu ngốc chút à.”

Lawrence thấy Cố Hoài Bích không có sân diễn, nói đùa: “Đại ca, cậu mở to con mắt u mê nhìn xem xung quanh có biết bao cô gái muốn cậu giúp kia kìa, đừng có nhìn chằm chằm Trần Biên Biên mãi.”

Đúng là có rất nhiều cô gái đang nhìn Cố Hoài Bích.

Có cô gái táo bạo chạy đến chỗ Cố Hoài Bích, rụt rè hỏi: “Anh ơi, anh có thể giúp bọn em đánh lửa không, bọn em đánh mãi chẳng được.”

Cố Hoài Bích thuận tay xách một con sói đi ngang qua ném cho cô gái ấy: “Đi giúp đi.”

Sau đây có thêm vài cô gái đi tới nhờ giúp, cậu đều dùng cách trên từ chối.

May mắn là câu lạc bộ sói có khá nhiều thằng nhóc, hầu như tất cả đều bị cậu mang ra chặn đào hoa.

Thạch Tuấn thấy mọi người đều dựng lều xong xuôi, vì thế cầm loa hộ: “Đồ ăn dự trữ tôi mang không nhiều lắm cho nên ba bữa cơm các bạn phải tự giải quyết thôi, trong suối có cá, trong rừng có con thỏ và tất nhiên với thị lực và tốc độ của con người bị hạn chế, câu lạc bộ sói đã chuẩn bị cho các bạn cần câu và bẫy thỏ”

Mọi người ở phía dưới đều cười cho rằng đây là một chủ tịch hài hước.

“Dĩ nhiên là chỉ có thỏ và cá là có thể bắt, còn những động vật hoang khác được bảo tồn thì không thể bắt.”

Có bạn học giơ tay lên: “Chủ tịch, trong rừng còn có động vật khác sao?”

“Rừng ở đây chưa được khai phá nên cái gì cũng có.”

“Vậy có sói không?”

Nghe vậy Thạch Tuấn và Tôn Gia Bình nhìn nhau: “Đương nhiên là có rất nhiều.”

“Thế nó có tấn công con người không?”

“Tấn công con người hả, no! no! Loài sói rất thân thiện.” Thạch Tuấn nở nụ cười nghề nghiệp đầy giả tạo: “Gặp nguy hiểm thì hét to lên, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn, được rồi giải tán đi.”

Các bạn học lập tức giải tán, các bạn nam cảm thấy bắt cá bắt thỏ rất vui nên một số cởi giày nhảy vào trong suối, một số mừng rỡ chạy ào vào trong rừng. Còn các bạn nữ thì ngồi bên suối tạo dáng chụp ảnh.

Hứa Kỳ “Hú” một tiếng, chạy như bay vào trong rừng bắt thỏ.

Biên Biên định đi với Hứa Kỳ nhưng không theo kịp cô ấy, bình thường con thỏ chạy trốn cực nhanh, Hứa Kỳ còn nhanh hơn cả thỏ, Biên Biên là một cô gái bình thường, chạy theo mấy chục mét là đã không nhìn thấy bóng Hứa Kỳ đâu.

Biên Biên đành phải quay về chỗ dựng lều, một đống nam sinh cầm lưới bắt cá bắt cá dưới suối, tiếng hoan hô không ngừng.

Biên Biên không muốn xuống nước nên cầm một cái cần câu đi đến thượng nguồn yên tĩnh câu cá.

Trùng hợp, Cố Hoài Bích cũng ở đây.

Dưới ánh mặt trời, người cậu như được phủ một tầng ánh sáng nhạt, tựa thần minh.

Anh thần minh ung dung ngồi trên một cục đá to, cánh tay dài vung lên, dây câu rơi xuống nước.

“Đừng đi lên trên nữa, phía trên nước chảy xiết không có cá đâu.”

Biên Biên cúi đầu nhìn dòng suối nhỏ, đúng thật là chỉ có đoạn cậu chọn này là nước chảy khá êm và có thể nhìn thấy cá dưới nước.

Biên Biên ngồi xuống bên cạnh cậu, loay hoay lấy cần câu, dây câu ra, treo mồi lên.

Lúc trước cô hay cùng Trần Văn Quân ra ngoài câu cá, nên học được một ít kỹ năng, có điều cô vẫn là người mới nên ngồi nửa tiếng rồi mà chẳng cầu được một con cá nào.

Về phần Cố Hoài Bích thì thu hoạch được rất nhiều, một phút câu được một con cá, mấy con cá lớn còn giãy đành đạch, nếu câu được cá nhỏ cậu đều thả đi.

Qua trời trưa một tí xô của Cố Hoài Bích đã đầy.

Biên Biên cực kỳ hâm mộ.

Trước khi đi Cố Hoài Bích đổ hết cá trong xô của mình vào xô của Biên Biên.

“Ối?” Biên Biên ngạc nhiên hỏi: “Cho tôi hết à?”

“Ừ.”

Biên Biên nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu, đứng dậy hét: “Cảm ơn”

Lúc chiều tối, Vân Cảnh đang nằm nghỉ ngơi trên tấm trải dã ngoại thì ngửi được mùi cá từ xa bay tới, cậu ta tháo kính râm xuống nói: “Giỏi đấy, phụ nữ con người mà cũng có thể bắt được nhiều cá ghê.”

Biên Biên cười nói: “Là Cố Hoài Bích cho tôi.”

Vân Cảnh ngồi xuống bên cạnh xô cá, nghe vậy ngẩng đầu:”Đại ca cho cậu?”

“Ừa.”

Vân Cảnh đi đến nhặt củi bên cạnh Biên Biên, ngồi xuống vỗ bả vai cô, giống như người bạn gái thân thiết sâu xa nói

“Cậu có biết trong trường hợp nào loài sói bọn tớ mới nhường đồ ăn không?”

Biên Biên xắn tay áo lên, ngơ ngác lắc đầu.

Vân Cảnh nhướng mày mỉm cười nói: “Lúc động d.ục, tìm bạn đời”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.