Cố Chấp - Mộng Tiêu Nhị

Cố Chấp – Mộng Tiêu Nhị – Chương 51: Sinh nhật anh



Khoảnh khắc anh ngồi xuống bên cạnh cô, không những mang đến hơi thở quen thuộc, còn có cả tất cả những kỷ niệm đã từng ở bên nhau. 

Tất cả ập về tự như dời núi lấp sông. 

Mẫn Hy không khống chế được lòng mình đang sông cuộn biển gầm, chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì vẻ bình thản tự nhiên trên mặt. 

Nghiêm Hạ Vũ không xen vào, lúc này anh ta ẩn thân rất đúng lúc, lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm một người nào đó để nói chuyện phiếm, ra vẻ rất bận rộn. 

Mẫn Hy không nhìn Phó Ngôn Châu, mà nhìn các loại ly rượu nhỏ trước mặt anh, chủ động tán gẫu: “Gần đây anh bận gì à?” 

Phó Ngôn Châu không kiêng dè ánh mắt, từ khi ngồi xuống ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô. 

Anh suy nghĩ ý tứ trong câu hỏi này, ba tháng qua, cứ đến cuối tuần anh đều sắp xếp lịch trình của tuần tới rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy. 

Cô cố ý hỏi như vậy, hẳn là muốn nói cho anh biết, cô đã chặn vòng bạn bè của anh, sau này không cần báo cáo lịch trình nữa, cô sẽ không xem. 

Phó Ngôn Châu vẫn nói: “Không khác gì trên lịch trình, chênh lệch không lớn.” 

Mẫn Hy đành phải nói rõ: “Em không xem. Chưa xem lần nào cả.” 

Giọng điệu của cô bình thản: “Sống với nhau lâu như vậy…Chắc chắn sẽ có rất nhiều thói quen khó mà thay đổi ngay được, cứ từ từ thay đổi dần, em cũng đang thay đổi, đang thích ứng.” 

Thích nghi với những ngày không có anh, không thể tiếp tục thích anh, lúc đầu rất khó khăn, nhưng cũng đã vượt qua ba tháng khó khăn nhất, sau này sẽ dễ dàng hơn. 

Cô nói, “Sau này anh cũng đừng gửi nữa.” 

Phó Ngôn Châu gật đầu, đồng ý với cô. 

Bất cứ điều gì khiến cho cô cảm thấy khó xử, anh sẽ không làm. Tháng 10 là cô có thể kết thúc dự án xe hơi Thịnh Thời, tính ra chỉ còn hơn hai tháng nữa. 

Cuộc trò chuyện giữa họ thỉnh thoảng lại rơi vào trầm mặc, nói nhiều lại sợ nói sai. 

Mẫn Hy còn có chuyện muốn nói trước cho anh biết, cô hơi nghiêng mặt, tầm nhìn chỉ đủ thấy sống mũi anh tuấn của anh, không nhìn lên nữa. 

“Bây giờ em đã điều chỉnh được tốt trạng thái, chuyện dự án anh không cần phải áy náy tự trách mình. Bước tiếp theo, em sẽ xóa Wechat. Một ngày nào đó nếu anh đột nhiên có việc tìm mà phát hiện tin nhắn không gửi đi được, không cần cảm thấy kỳ lạ, cũng không cần lo lắng có phải em nghĩ không thông hay không, em sẽ không như vậy.” 

Lúc ly hôn không xóa là bởi vẫn muốn chờ một ngày nào đó có thể bình tĩnh rồi mới xóa. 

Từ nhỏ đã quen biết, sống chung một khu đại viện, lại thích anh nhiều năm như vậy, cô muốn lưu lại cho mình một hồi ức không quá khó xử. Chờ đến khi tâm trạng đủ bình tĩnh, sau đó xóa phương thức liên lạc của đối phương, dần dần mõi thứ sẽ chậm rãi phai nhạt, trở thành người xa lạ không còn liên lạc nữa. 

“Đừng xóa Wechat, anh sẽ không quấy rầy em.” Khớp ngón tay Phó Ngôn Châu cầm ly nước không tự giác mà dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, trong lòng như bị cắt khoét từng chút, từng chút một. 

“Hy Hy, cho dù đã ly hôn, chúng ta vẫn còn có mối quan hệ khác, quen biết nhiều năm như vậy.” 

“Nhưng dù có quen biết bao nhiêu năm, mối quan hệ vợ chồng cũ giữa chúng ta vẫn không thể thay đổi được. Giữ thông tin liên lạc là không phù hợp.”

Mẫn Hy lại nhìn anh một cái, vẫn không thấy rõ như cũ, chỉ nhìn qua dáng vẻ thâm trầm. 

Muốn giải thích thêm vài câu nữa, lại cảm thấy không cần thiết. 

Cô nói với anh chỉ để thông báo, không phải để hỏi ý kiến của anh. 

Phó Ngôn Châu quay mặt lại một lần nữa, bình tĩnh nhìn cô: “Em là người liên lạc đầu tiên trong Wechat của anh, đã quên làm thế nào mà thêm Wechat rồi sao?” 

Ký ức năm xưa mãnh liệt ùa về như muốn cắn nuốt cô, Mẫn Hy ngẩng đầu giả vờ nhìn lên sân khấu, không đáp lại anh. 

Phó Ngôn Châu muốn nói lại thôi, cũng nhìn về phía khán đài. Anh gần như là nhóm người dùng đầu tiên sau khi Wechat ra mắt, lúc đó đang trong kỳ nghỉ đông, năm đó Mẫn Hy lên lớp 11. 

Cô chú ý đến tin tức liên quan, gọi điện thoại cho từng người một, bảo họ đừng vội vàng thêm phương thức liên lạc, cô muốn trở thành người bạn đầu tiên trong danh bạ của tất cả mọi người. 

Ngoại trừ cô tỏ ra tích cực nhất thì không có ai nghiêm túc với chuyện này, họ ít chú ý đến các công cụ nhắn tin thời mới ra mắt. 

Cô coi việc tải Wechat là đại sự hàng đầu trong kỳ nghỉ đông, trước tiên cô đến nhà Nghiêm Hạ Vũ để tải về cho anh em bọn họ, rồi thêm vào danh bạ. 

Lúc gõ cửa nhà bọn họ, đã là buổi chiều cùng ngày. Nghe nói cả một buổi sáng trôi qua, cô đã giúp hơn mười người trong khu biệt thự tải về dùng, cũng thành công trở thành người bạn đầu tiên trong danh bạ của mọi người. 

Có người hỏi Mẫn Đình: Có phải Hy Hy đang giúp ai hoàn thành nhiệm vụ tải app không? Nhìn cô ấy rất tích cực. 

Mẫn Đình trả lời: Lấy đâu ra nhiệm vụ. Tuổi dậy thì nên hoocmon các loại cảm xúc k/ích thích tiết ra quá nhiều. Đừng bận tâm đến con bé. 

Mẫn Hy đến nhà anh sau cùng, lúc ấy anh ngủ trưa vừa dậy, giống như những người khác, anh cũng không nhiệt tình với công cụ trò chuyện mới này, tuỳ tiện đưa điện thoại di động cho cô để cô tự nghịch. 

Anh hỏi cô: “Bài tập nghỉ đông của em đã hoàn thành rồi sao?”

Cô trợn mắt với anh, xoay người ngồi quay lưng lại, không để ý tới anh. 

Một lát sau, cô quay lại, nhấc mí mắt lên hỏi anh: “Anh đã yêu đương chưa?” Giọng điệu kia không khác gì cậu anh. 

“Sao chuyện gì em cũng quan tâm thế, về nhà quản Mẫn Đình đi.” 

“Vấn đề này mỗi người em đều sẽ hỏi một lần, nếu anh đang yêu đương, có bạn gái, em sẽ thêm bạn gái của anh vào danh sách bạn bè đầu tiên.” 

“Không có.” 

Cô không chỉ giúp anh tải xuống, mà còn chịu trách nhiệm tạo id và avatar. Sau đó anh có thay đổi ảnh đại diện, nhưng nhiều năm như vậy id ấy vẫn không thay đổi, vẫn là cái lúc trước cô tùy ý đặt cho. 

Mười mấy năm chớp mắt đã trôi qua. 

Phó Ngôn Châu thu hồi suy nghĩ, tính cách cô cứng rắn, đã quyết định chuyện này thì về cơ bản không có khả năng khuyên ngăn được, chỉ có thể lấy lý do tình cảm: “Sau khi ly hôn, em cần phải thoát ra, anh cũng cần thời gian. Hy Hy, anh biết em khó chịu, anh cũng không tốt hơn em là bao. Nếu em cứ khăng khăng muốn xóa,” Anh tranh thủ thời gian: “Vậy để nửa năm sau hẵng xóa.” 

Mẫn Hy không đáp lại. 

Nhưng cũng không từ chối. 

Lợi ích của hai nhà đến nay vẫn chưa được huỷ bỏ, chuyện tiếp theo không phải một hai ngày là có thể kết thúc. 

Nửa năm sau, khi đó bọn họ đều có thể bình tĩnh tiếp nhận, bình tĩnh đối mặt, cũng sẽ không nghĩ đến việc liên lạc với đối phương nữa, cho dù xóa đi cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều. 

Cô cũng hy vọng tất cả sẽ thuận theo tự nhiên mà quên đi, không muốn anh trở thành chấp niệm của cô, vì điều này mà không thoải mái. 

“Phó tổng, xin chào.” Có người khác đến bắt chuyện với anh trong buổi tiệc. 

Phó Ngôn Châu gật đầu với người nọ, mệt mỏi mà ứng phó. 

Nghiêm Hạ Vũ ngồi ở bên kia Mẫn Hy đã đứng dậy, hàn huyên với người vừa tới hai câu, anh đứng sau ghế Phó Ngôn Châu, thay Phó Ngôn Châu cản lại tất cả những người muốn tới chào hỏi. 

Còn chưa đến giờ tổ chức hôn lễ, trên sân khấu không có gì để thưởng thức, Mẫn Hy thu hồi tầm mắt, theo thói quen cầm ly nước bên tay phải uống một ngụm, nhưng trong ly trống rỗng, còn chưa chạm tới chiếc ly, bàn tay đã kịp thời rút về. 

Phó Ngôn Châu đặt ly nước kia tới trước mặt cô: “Anh còn chưa uống.” 

Nhiệt độ nước vừa phải, có thể chưa đến 40 độ. 

Trong lúc Mẫn Hy vô tình cúi đầu, thoáng nhìn thấy làn váy của mình đang xoè ra, cô vội thu làn váy lại rồi đè xuống chân, cố gắng không chạm vào anh. 

Động tác của cô rất nhỏ, nhưng đều rơi vào mắt Phó Ngôn Châu. Anh nhớ lại tháng 11 năm trước, lúc cô đột nhiên xin nghỉ phép năm, chạy đến sân bay để cho anh một bất ngờ, khi đó cô vẫn theo thói quen, cố tình đặt chân váy lên quần anh. 

Vậy mà giờ đây, dù làn váy của cô căn bản không thể chạm tới anh, nhưng cô vẫn cố gắng thu gọn lại. 

Nghi thức trong lễ cưới kéo dài, có phần cầu hôn, thổ lộ của Chử Dật. 

Toàn bộ quá trình Mẫn Hy đều xem nghiêm túc, nhưng cũng không có cách nào tránh khỏi việc thỉnh thoảng thất thần, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh trở lại. 

Khi tiệc cưới kết thúc, cô là người đầu tiên đứng dậy. 

Chân vẫn hơi khom, chưa kịp đứng thẳng dậy. 

Cô xoay người, muốn dịch ghế về phía sau, Phó Ngôn Châu đã đi trước cô một bước, kéo ghế của cô ra phía sau nửa mét. 

“Buổi tối em có rảnh không?” Phó Ngôn Châu lại nói: “Cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày mai sinh nhật anh.” 

Bất kỳ một ngày hơi đặc biệt nào cũng có thể chạm đến hồi ức của cô. Cảnh tượng lúc trước anh chạy từ Giang Thành đến Thượng Hải tổ chức sinh nhật với cô vào ngày mưa bão, giờ đây vẫn còn ở trước mắt, dường như mới trôi qua chưa được bao lâu. 

Tuy nhiên, nó đã là hai năm trước đây. 

Mẫn Hy cười nhạt từ chối: “Không đi được, buổi tối em còn phải tăng ca.” 

Cuối cùng, cô vẫn nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Phó Ngôn Châu không trả lời, mà hỏi cô: “Năm trước lúc ở trên máy bay đến Melbourne, em muốn chơi trò chơi, anh đã chọn đại mạo hiểm, có nhớ không?” 

Làm sao có thể quên được. 

Hình phạt đại mạo hiểm mà cô đưa ra cho anh là muốn anh tỏ tình với cô cho đến khi cô cảm động mới thôi. Mỗi từ anh nói ngày hôm đó, bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. 

Mẫn Hy hỏi ngược lại: “Có chuyện gì sao?” 

Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Đó là lời thật lòng của anh.” 

“Cám ơn.” 

Cô cảm ơn sau hai giây bỗng ngây người, giọng nói có chút khàn khàn. 

Mẫn Hy cố gắng ổn định lại tâm trạng, lại cùng Nghiêm Hạ Vũ chào hỏi, rồi rời đi trước. 

Bước ra khỏi phòng tiệc, cô thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ chuyện quản lý nét mặt. 

Nếu như không có chuyện của Thực phẩm Lạc Mông, không phát hiện ra sự ân ái đầy giả dối của bố mẹ, nếu biết anh cũng có chút tình cảm với cô, mặc dù còn chưa được gọi tình yêu, nhưng thế cũng đủ giúp cô chống đỡ mà đi cùng anh cả đời. 

Nhưng cuộc sống luôn không được như ý muốn, một số đả kích luôn đến một cách thật bất ngờ. 

Sau khi Mẫn Hy rời đi, Nghiêm Hạ Vũ di chuyển đến ghế của cô ngồi, trong ly còn có rượu, anh cùng Phó Ngôn Châu cạn ly, giờ có nói cái gì cũng trở nên dư thừa, nên họ uống cạn ly rượu trắng. 

— 

Ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, Phó Ngôn Châu gặp Lữ Trăn. 

Lữ Trăn đang từ trong thang máy khác đi ra, hôm nay cô tới tham gia tiệc đầy tháng của con trai một khách hàng lớn, buổi chiều còn có việc nên rời đi sớm. 

Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. 

Lần trước cô và Phó Ngôn Châu gặp mặt là thời điểm khoa học kỹ thuật Thịnh Thời mở họp báo, từ đó về sau không có bất kỳ liên lạc nào nữa. Tuy rằng cô cũng tò mò về nguyên nhân anh và Mẫn Hy ly hôn, nhưng hiện tại đã cùng Mẫn Hy hợp tác, lại là người từng đuổi theo anh, cô cũng không tiện nói chuyện với anh nhiều. 

Dù sao anh có độc thân hay không, cô và anh cũng không thể. 

“Phó tổng, trùng hợp quá, có tiệc xã giao ở đây à?” 

Cô chào hỏi một cách đơn giản. 

Phó Ngôn Châu: “Bạn học kết hôn.” 

Điện thoại di động của Lữ Trăn lúc này vang lên, là điện thoại của bạn học Tiểu Thường. 

Hôm nay Tiểu Thường đến Bắc Kinh, hẹn cô gặp mặt, muốn nghe phản hồi và đánh giá của cô về các sản phẩm dầu gội kiềm dầu, chờ thứ hai sau khi đi làm sẽ đến Gia Thần thăm Mẫn Hy. 

Lữ Trăn tạm thời ấn nút im lặng, áy náy với Phó Ngôn Châu nói: “Phó tổng, anh bận đi, tôi còn có việc.” 

Hai người đều không có ý định nói chuyện nhiều, lên xe của mình và rời đi. 

Phó Ngôn Châu từ chối ý tốt muốn tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật của bạn bè dành cho anh vào tối nay, ngay cả Nghiêm Hạ Vũ anh cũng từ chối, từ khách sạn đi thẳng về nhà cũ. 

Mẹ anh còn đặc biệt nghỉ phép, trở về nấu ăn tổ chức sinh nhật cho con trai. 

Sau khi ly hôn, anh nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ hơn cả so với ba mươi năm trước cộng lại. Anh đã nói với bố mẹ nhiều lần rằng mình không sao, nhưng bố mẹ anh lại không nghe. 

Buổi trưa uống hai ly rượu trắng, đến xe, Phó Ngôn Châu tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, cho đến khi xe lăn qua dải giảm tốc thật dài, anh mới mở mắt nhìn ra ngoài xe. 

Vành đai giảm tốc dài, rõ ràng như vậy thì chỉ có ở khu biệt thự. 

Chiếc xe đi không đúng hướng, nhà anh ở bên phải, bây giờ người lái xe lại rẽ vào con đường bên trái. 

Rẽ trái là hướng về phía nhà của Mẫn Hy. 

Mấy tháng nay anh thường xuyên đi qua xem tình hình của Mẫn Hy, tài xế cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần là cơ hội có thể gặp được Mẫn Hy, đều phải thử xem. 

Đi ngang qua cửa nhà Mẫn Hy, xe của cô đang đậu ở chỗ đậu xe, xe của bố vợ cũng vậy. 

Hôm nay Mẫn Hy vui buồn đan xen, từ hôn lễ trở về, đau khổ đến nửa đường, trên đường nhận được điện thoại của Mẫn Đình, nói hôm nay bố mẹ đều về nhà, bảo cô buổi tối trở về ăn cơm. 

Niềm vui khi nhìn thấy mẹ đã giúp phai nhạt đi nỗi buồn một nửa. 

Khi cô trở về nhà, bố cô đã ép nước ép dưa hấu cho con gái. 

Mẫn Hy nhìn thấy bố, câu đầu tiên cô đã hỏi: “Khi nào thì mẹ con về?”

Mẫn Cương Nguyên không rõ lắm: “Bố gọi điện thoại thì thấy thư ký của mẹ con nhận, thư ký cũng không biết khi nào bà ấy sẽ kết thúc cuộc họp, nhưng tối nay chắc chắn sẽ về.” 

Thư ký trả lời điện thoại, nghe thấy giọng nói của ông, bởi vì lo lắng nên có hơi lắp bắp.

Ông cũng không làm khó thư ký, cúp máy trước. 

Mẫn Hy dựa lưng vào bàn ăn, bố cô đang bổ dưa hấu, cô lấy một miếng ăn. 

“Bố, bố có nhớ bố và mẹ đã bao lâu rồi không gặp mặt không?” 

Mẫn Cương Nguyên cầm thìa trên tay, tiếp tục xúc, nói: “Hơn bốn tháng.” Đúng hơn là tháng tư năm nay, ông đi họp ở thành phố nơi vợ công tác, buổi tối có gặp mặt một lần. 

Bây giờ họ làm công việc đặc thù, không còn có thể đi lại tự do như khi còn trẻ nữa, thêm lịch trình sẽ làm tăng khối lượng công việc cho quá nhiều người. 

Hơn nữa lịch trình làm việc của ông cũng dày đặc, căn bản không dành được thời gian bay đến một nơi khác. Hơn nữa vợ cũng không muốn gặp mặt ông, cho nên cơ hội gặp nhau càng thêm khó khăn. 

Mẫn Hy đưa tay đang định xúc một miếng dưa hấu nữa, di động vang lên, cô rút khăn giấy lau tay, lấy điện thoại, là mẹ gọi đến. 

“Alo, mẹ ạ.” 

Mẫn Cương Nguyên nghe được cách xưng hô, đột nhiên xoay mặt nhìn về phía con gái. 

Giang Nhuế hiện đang ở sân bay, vừa nhận được thông báo, bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ, về phần khi nào có thể cất cánh, trong đài phát thanh không nói. 

“Hy Hy, mẹ ở bên này có mưa to, máy bay không thể cất cánh, buổi tối có lẽ không kịp cùng con ăn cơm.” 

“Không sao, dù trễ thế nào bọn con cũng sẽ chờ mẹ về.” 

“Mọi người cứ ăn trước, lỡ đâu nửa đêm mới về đến nhà.” 

“Vậy thì chờ mẹ đến nửa đêm.” Mẫn Hy dập tan nỗi lo lắng của mẹ: “Ngày mai con và anh không phải đi làm, bố cũng được nghỉ, đi ngủ sớm như vậy cũng không ngủ được, tối nay con ở lại nhà.” 

Tâm tình cô ngóng trông mẹ về giống như hồi còn bé, lúc nhỏ mỗi lần nghe trong điện thoại thấy mẹ nói sẽ về, cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ nhà ông nội, hận không thể đẩy cây kim đồng hồ chạy nhanh hơn. 

“Hy Hy, giờ con đang ở nhà sao?”

“Vâng, mọi người đều ở nhà ạ.” 

Bây giờ Mẫn Hy gọi điện thoại cho mẹ không nhắc đến bố nữa, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ thêm vào câu là bố đang ép nước dưa hấu cho cô. 

Trò chuyện với mẹ hơn hai mươi phút rồi mới cúp máy. 

Mẫn Cương Nguyên chờ con gái đặt điện thoại từ bên tai xuống, lúc này ông mới cắm điện máy ép trái cây. 

Điện thoại của ông ở phía bên kia bàn bếp, ông đến lấy, đặt xuống trước mắt. 

Hai ly nước ép dưa hấu đã được ép xong, điện thoại của ông cũng vẫn không cuộc gọi nào gọi tới. 

Hôm nay Bắc Kinh cũng nhiều mây, dự báo có mưa lớn, trời u ám nhưng không mưa. 

Bởi vì nhiều mây nên trời tối sớm, còn chưa tới sáu giờ rưỡi, hoàng hôn đã phủ xuống. 

Mẹ đã gửi tin nhắn cho cô, máy bay vẫn chưa cất cánh, chưa chắc đã bay được vào ngày hôm nay. 

[Trước khi cất cánh, mẹ hãy nhắn trước để con và anh đến đón nhed.]

Giang Nhuế ngoài miệng thì đồng ý với con gái: [Được rồi.] 

Mẹ không thể về, họ bèn ăn tối trước, bố nấu mì cho họ. 

Cô và anh trai thích ăn bánh bao hơn, còn mẹ cô mới là người thích mì. 

Bữa tối còn chưa ăn xong, bên ngoài gió đã nổi lên, sau đó mưa to rơi xuống, Mẫn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, lo lắng chuyến bay của mẹ có thể sẽ bị huỷ. 

Sau bữa ăn tối, bố cô đi lên lầu lấy kính rồi xem tài liệu trong phòng khách. Mẫn Đình cũng mang máy tính đến phòng khách, vừa cùng cô tán gẫu vừa xử lý văn kiện. 

Hôm nay cô cho mình một ngày nghỉ ngơi, không muốn xem bất cứ điều gì liên quan đến công việc. 

Cả tối cô là người rảnh rỗi nhất, dựa vào sofa uống soda. 

Mẫn Cương Nguyên nhắn tin hỏi vợ: [Bên em thế nào rồi?] 

Giang Nhuế trả lời cứng ngắc: [Có thể về, nhưng rất trễ, đang xếp hàng chờ cất cánh.]

Ngay sau đó, bà lại gửi một tin nhắn khác: [Cứ nói với Hy Hy là em chưa cất cánh, nếu biết con bé lại muốn ra sân bay đón.]

10:30 tối, mẹ gửi tới tin nhắn: [Hy Hy, mẹ vừa xuống máy bay, sẽ về đến nhà vào lúc nửa đêm, con cứ ngủ trước đi.]

Mẫn Hy nhanh chóng trả lời mẹ: [Sao bố nói mẹ còn chưa bay!]

Giang Nhuế cười, không muốn ngày mưa con gái lại chạy tới chạy lui: [Mẹ bảo bố con nói dối đấy. Mẹ có tài xế riêng, không cần đi đón đâu.] 

“Mẹ xuống máy bay rồi.” Mẫn Hy nói với bố và anh một tiếng. 

Mẫn Cương Nguyên “Ừ” một tiếng, đọc xong một trang tài liệu thì đặt lại trên bàn trà, cất kính đi vào phòng bếp. 

23:55, điện thoại di động của Mẫn Đình rung lên, là chuông báo thức. 

Anh tắt báo thức, mở vòng tròn bạn bè lên, chỉnh sửa rồi đăng một trạng thái. 

Vừa chỉnh sửa xong, trong sân có xe đi vào, mẹ đã trở về, Mẫn Hy đi dép lê bước nhanh ra cửa. 

23 giờ 59 phút, Mẫn Đình đăng một bài viết lên vòng bạn bè, nội dung bài đăng chỉ có một nhãn dán hình chiếc bánh ngọt, không có bất kỳ lời nào khác, cùng với đó là sáu bức ảnh chụp bánh kem, mỗi loại bánh kem đều khác nhau, hình dáng bánh kem từ xấu đến không vừa mắt rồi cuối cùng là thanh nhã tinh xảo. 

Anh để lại một bình luận trong khu vực bình luận: Hy Hy làm cho tôi. 

Trong nháy mắt đã có mấy chục lượt thích. 

Nghiêm Hạ Vũ để lại bình luận: Anh thế này là đang giết người không dao đấy. 

Vừa mới bình luận, đồng hồ nhảy đến 0 giờ, chuyển sang ngày 9 tháng 8, sinh nhật Phó Ngôn Châu đã đến.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.