Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn – Chương 83: Yêu xa



BBS lại náo nhiệt.

【 Chia sẻ về cẩu lương cao cấp mà các bạn được ăn trong hiện thực đi 】

Bình luận đứng đầu:

【 Tư Dật học viện y với Cố Dật Nhĩ ngành tài chính, hai người họ đi cùng nhau tui cũng thấy là cẩu lương 】

【Đồng ý với lầu trên, ăn từ năm nhất đến năm tư, tuyệt 】

【 Nhớ tới hai năm trước lúc sắp thi cuối kỳ tôi ở quán cà phê 3W nhìn thấy bọn họ làm đề chuyên ngành của đối phương …】

【 Mỗi tuần đều có thể thấy họ đến rạp chiếu phim của trường xem phim 】

【 Có thời gian còn nhìn thấy bọn họ cùng đến phòng tập thể thao, cái này làm một người mập mạp như tui sao mà chịu nổi 】

【 Cùng tòa nhà với Cố Dật Nhĩ, từ học viện y tới nơi này mất nửa tiếng mà Tư Dật mỗi ngày lôi đả bất động đều đến dưới lầu chờ bạn gái, hâm mộ phát khóc 】

【 Mấy cái này tính là gì? Tuần trước tôi thấy bọn họ lén hôn nhau trong đình nhỏ đấy 】

【 Lầu trên nghiêm túc chứ? Tôi còn tưởng thần tiên như bọn họ chỉ giao lưu tinh thần thôi 】

【 Lầu trên cũng quá ngây thơ rồi, năm ấy mới năm nhất mà Tư Dật đã ở dưới lầu ký túc xá nữ hôn Cố Dật Nhĩ trước mặt bao nhiêu người, ảnh chụp còn bị người chụp up lên diễn đàn treo vài ngày cơ mà 】

【 Trong tối còn không biết ân ái thế nào đâu, những gì chúng ta thấy chỉ là mặt ngoài thôi 】

【 Thật sự quá thích ăn loại cẩu lương thần tiên này, siêu cấp đẹp mắt, đáng tiếc Cố Dật Nhĩ sắp tốt nghiệp rồi, nếu không thì lại có thể ăn thêm mấy năm 】

【 Tôi tò mò không biết họ có cãi nhau không nhỉ 】

【 Rep lầu trên, có cãi nhau, bọn họ lúc còn nhậm chức ở hội học sinh thường xuyên vì công việc mà cãi nhau. Tui năm nhất vừa vào hội học sinh thì bọn họ một người là chủ nhiệm văn phòng một người là tổ trưởng tổ tổ chức, thường xuyên vì tổ chức hoạt động trong trường mà một lời không hợp là cãi nhau, sau đó tới năm hai, hai người bọn họ thăng lên thành chủ tịch và thư ký, vẫn thường xuyên choảng nhau, đôi khi vừa họp đã cãi, nhưng họp xong lại bình thường, lúc dỗi đoàn ủy thì ăn ý lắm 】

【 Cố Dật Nhĩ muốn xuất ngoại học thạc sĩ à? Hay là trực tiếp đi làm? 】

【 Học tài chính nhất định là muốn xuất ngoại mạ vàng 】

【 Cô ấy thì cần gì mạ vàng, liên tục ba năm giải thưởng quốc gia, còn có nhiều giấy chứng nhận vinh dự như vậy nữa cơ mà 】

【 Người ưu tú sẽ không bao giờ cảm thấy mình đã đủ ưu tú mà không cần nỗ lực, phàm nhân không đú được đâu 】

【 Vậy bọn họ sẽ chia tay sao? Tư Dật còn phải ở trường học thạc sĩ tiến sĩ chứ nhỉ? 】

【 Yêu xa đều khó nói, huống chi còn khác nước 】

【 Học y khóc mù mắt, trơ mắt nhìn các ông năm tư tốt nghiệp, nhưng mà chúng tôi còn có năm năm, năm sáu……】

【 Lầu trên, không phải có mình ông học y, còn có tôi kiến trúc cẩu đây, cùng nỗ lực 】

Trên thảm cỏ trước hồ Vô Danh trong trường có một đám sinh viên tốt nghiệp mặc trang phục cử nhân đang lưu luyến chụp ảnh chung.

“Lão Vương với Tư Dật đến muộn thế.” Từ Dĩnh nôn nóng nhìn di động, “Mặt trời sắp xuống núi, sắp không bắt được ánh sáng đẹp rồi mà còn chưa tới.”

“Cậu gửi cho lão Vương nhà cậu cái WeChat thúc giục chút đi.” Tứ muội đề nghị.

“Vô dụng thôi, không rep.” Từ Dĩnh nhún vai, “Có lẽ là giáo sư tóm anh ấy răn dạy rồi, lão ấy oán giận với tớ suốt, giáo sư Hứa của khoa nội lúc nào cũng thích lấy anh ấy làm một ví dụ phản diện.”

“Dật Nhĩ, nếu không cậu giục Tư Dật đi”

Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu, chỉ chỉ di động: “Giục rồi, anh ấy đang đợi lão Vương.”

“Tớ biết mà.” Từ Dĩnh đỡ trán, “Cùng một phòng ngủ với nhau mà sao Tư Dật với lão Vương lại khác nhau nhiều thế.”

Chung quanh khắp nơi đều là người chụp ảnh, nhị tỷ lấy di động ra đề nghị: “Nếu không bốn chúng ta tự chụp trước đi?”

“Điều kiện đầu tiên là, không được dùng cam thường, phải dùng app đấy nhé.”

“Yên tâm đi, lại cho cậu thêm hiệu ứng tai mèo nữa.”

Bốn nữ sinh trang điểm tinh xảo bắt đầu cùng nhau tự sướng giết thời gian.

Bốn khuôn mặt tươi cười trong ống kính là tiêu chí đẹp nhất của tháng tốt nghiệp này.

Ước chừng qua hơn hai mươi phút thì trên mặt cỏ truyền đến một loạt tiếng lao xao nhỏ.

Từ Dĩnh nghe nhạc hiệu đoán chương trình: “Tới rồi tới rồi.”

Quả nhiên, Tư Dật và lão Vương đang đi về phía các cô.

Hai người vẫn còn mặc áo blouse trắng, nhìn qua anh tuấn đĩnh đạc dẫn tới không ít người quay đầu lại nhìn chăm chú.

Từ Dĩnh chạy tới oán trách Vương Vũ Ninh: “Sao các anh mặc áo blouse tới?”

“Không kịp thay, giáo sư Hứa thật quá có thể nói, nếu không phải Tư Dật ở bên cạnh chờ thì có lẽ báo cáo lâm sàng một ngàn chữ kia thầy ấy có thể nói anh cả một buổi tối.” Vương Vũ Ninh thở phì phò oán giận.

Từ Dĩnh trừng cậu ta: “Vì chờ cậu mà làm chậm trễ thời gian của mọi người đấy.”

“Thực xin lỗi thực xin lỗi,” Vương Vũ Ninh ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Bảo bối em đừng trách anh, mau chụp ảnh đi.”

“Hừ.”

Bọn họ dựa theo người quay phim phân phó đứng thành một hàng, Tư Dật định cởi áo blouse trắng bị Cố Dật Nhĩ duỗi tay ngăn lại.

“Không cởi sao?”

Hai mắt Cố Dật Nhĩ tỏa sáng: “Mặc đi, đẹp.”

Tư Dật bật cười: “Mặc cái này chụp ảnh tốt nghiệp cùng em à?”

“Vừa lúc Hắc Bạch Song Sát.” Cố Dật Nhĩ ngửa đầu nhìn anh, “Mắt kính cũng đừng tháo, đeo chụp.”

Tư Dật híp mắt, trong lòng nghĩ sao đam mê cổ quái của cô nhiều năm như vậy không biến mất chút nào mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Từ mấy năm trước anh vì làm thực nghiệm quá chuyên tâm mà quên thời gian hẹn với cô, đến áo thực nghiệm còn chưa kịp thay đã chạy đến, vốn dĩ cho rằng cô sẽ tức giận, nào ngờ cô vừa nhìn thấy anh hai mắt đã tỏa sáng, đến tức giận cũng quên mất.

Từ đó anh mơ hồ cảm thấy có lẽ Cố Dật Nhĩ có đam mê đặc biệt với áo blouse.

Sau lại vì việc học càng ngày càng áp lực, bệnh cận thị của anh nghiêm trọng hơn một chút, ngày thường ngoại trừ lúc ra cửa hẹn hò thì hầu như lúc đi học hay làm thực nghiệm đều đeo kính.

Sau lại có hôm đi xem phim, anh đeo kính ra cửa, từ đó Cố Dật Nhĩ bắt đầu yêu cầu anh đeo kính.

Tư Dật cảm thấy cô không chỉ đam mê áo blouse mà khả năng còn mê muội cả mắt kính.

Lại có một lần đi thuê phòng, Cố Dật Nhĩ ngượng ngùng xoắn xít nói mua cho anh một món quà, Tư Dật vốn còn đang kích động, trong lòng thầm đoán là tai nghe hay là giày, kết quả cô từ sau lưng lấy ra một cái áo blouse và một cái ống nghe.

……

Trong phòng theo chủ đề, Tư Dật mặc áo blouse trắng, đỡ đỡ mắt kính, đặt ống nghe ở trước ngự cô.

Miệng nói lời kịch theo ý cô.

Đừng nhúc nhích, để tôi khám cho cô.

Kỳ thật loại sắm vai nhân vật khinh nhờn nghề nghiệp bác sĩ này là anh kháng cự từ đáy lòng, nhưng mà một đêm kia, Cố Dật Nhĩ cực kỳ nhiệt tình, lúc làm tình còn sẽ lặng lẽ mở mắt ra nhìn lén anh, chờ anh ngủ rồi còn hôn trộm lên môi anh.

Sau đó buổi sáng còn không cự tuyệt hứng thú của anh.

Loại đãi ngộ này đúng là vạn năm khó gặp.

Nội tâm được thỏa mãn, Tư Dật nháy mắt ném hết nguyên tắc sau đầu.

Đạo cụ tình thú của người ta đều là cái gì mà roi gia, ngọn nến, bọn họ chính là áo blouse trắng, mắt kính, ống nghe khám bệnh.

Chỉ cần anh dùng khẩu khí của bác sĩ mê hoặc cô thì cô cái gì cũng quên sạch, chỉ nhớ được bác sĩ Tư vừa cấm dục lại mê người trước mắt.

Tư Dật thuận theo ý cô, đeo mắt kính mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh cô.

Sáu người chụp ảnh xong thì cùng nhau đến một nhà hàng ăn cơm.

Vương Vũ Ninh và Tư Dật phải đi về thay quần áo nên để bốn nữ sinh đi trước gọi món ăn, bọn họ một lúc sau sẽ đến.

“Lão đại, chị dâu tốt nghiệp xong thì tính thế nào?”

Ngữ khí của Tư Dật bình tĩnh: “Cô ấy đã nhận được offer của Wharton, sáu tháng cuối năm sẽ qua bên đó học thạc sĩ.”

“Hai người thật sự phải yêu xa à?” Vương Vũ Ninh có chút kinh ngạc, “Trước đó chị dâu trực tiếp học thạc sĩ của trường không phải là tốt sao, hoặc không thì đi Nhân Đại cũng được, như vậy thì hai người không cần tách ra nữa.”

(Nhân Đại: Trường đại học Nhân Dân Trung Quốc)

“So với đứng đầu trong nước thì cô ấy càng muốn đến trường tài chính đứng đầu thế giới, tôi sao có thể vì bản thân mình mà can thiệp vào lý tưởng của cô ấy.”

Ngữ khí của Vương Vũ Ninh có chút sùng bái: “Lão đại, cậu vĩ đại quá, không sợ tình cảm xảy ra chuyện gì sao?”

“Cậu cảm thấy tôi cần lo lắng sao?” Tư Dật cong môi, hỏi lại anh.

Nhìn lão đại trước mắt càng ngày càng thêm anh tuấn thành thục, Vương Vũ Ninh nuốt nuốt nước miếng: “Không cần.”

Quả nhiên người ưu tú đối với tình cảm lúc nào cũng có tự tin.

“Cậu thì sao? Cậu với Từ Dĩnh tính thế nào?” Tư Dật lại hỏi anh.

“Cô ấy nhận được thông báo trúng tuyển của công ty chứng khoán mà cô ấy vẫn luôn muốn đi nên ở lại Bắc Kinh.” Vương Vũ Ninh nhếch miệng cười, “Tôi không có tự tin như cậu, không yêu xa mới tốt.”

“Được đấy.” Tư Dật nhẹ nhàng cười.

***

Trong bóng đêm, sau khi cơm nước xong, Tư Dật và Cố Dật Nhĩ hai người đơn độc tản bộ vòng quanh trường học để tiêu thực.

Con đường nhỏ này bọn họ không biết đã đi qua bao nhiêu lần, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều đã có thể khắc vào trong đầu.

Tư Dật nắm tay cô ngồi xuống đình nhỏ để cô ngồi xuống đùi mình, anh cố ý vô tình chơi đùa với ngón tay cô.

Cô làm móng tay, càng khiến đôi tay trở nên tinh xảo xinh đẹp.

“Nhĩ Đóa, em phải chung thủy với anh, không được di tình biệt luyến.” Tư Dật dặn dò cô.

Cố Dật Nhĩ ôm cổ anh: “Yên tâm đi.”

“Có rảnh thì gọi điện thoại cho anh.”

“Lệch múi giờ.”

“Mặc kệ, em rảnh thì gọi cho anh.” Tư Dật nhíu mày, “Đến việc nhỏ như lệch múi giờ mà còn phải chú ý thì có còn tính yêu nữa hay không?”

“Ừm, em biết rồi.” Cố Dật Nhĩ cười nói, “Mỗi ngày em sẽ quấy rầy anh.”

“Cầu mà không được.” Tư Dật chọc chọc cái mũi cô.

Sau đó cô chôn ở trước ngực anh, nghịch nghịch mấy cái cúc áo của anh.

Tư Dật có chút khó nhịn, kéo cằm cô hôn môi cô.

Khi môi còn chưa chạm môi, mắt kính lạnh lẽo đã làm cô run rẩy một chút, Tư Dật không kiên nhẫn tháo mắt kính xuống: “Vướng quá, đều tại em lần nào cũng bắt anh đeo kính.”

“Anh đeo kính đẹp trai mà.” Cố Dật Nhĩ đỡ bờ vai anh, lời lẽ chính đáng, “Siêu đẹp trai!”

Tư Dật bị lấy lòng, bĩu môi: “Không đeo thì không đẹp?”

“Cũng đẹp, đẹp trai vô địch vũ trụ!” Cố Dật Nhĩ khen lấy khen để.

“Hừ.” Tư Dật duỗi tay lau son môi cô, “Miệng ngọt như vậy, để anh nếm thử xem.”

Cố Dật Nhĩ có chút bất mãn: “Son môi em vừa mới mua, anh cứ như vậy mà lau đi à.”

“Anh không ngại ăn, nhưng lúc hôn sẽ dính ngoài miệng anh.” Tư Dật có chút bất đắc dĩ, “Anh không muốn lại bị bạn cùng phòng cười đâu.”

Cố Dật Nhĩ híp mắt, đột nhiên hôn một cái lên mặt anh.

Cô đắc ý cong cong môi.

Tuổi có nhiều hơn, trang điểm trên mặt cũng càng ngày càng tinh xảo, chỉ là cái tính thích chơi xấu này một chút cũng không thay đổi.

“Tiểu quỷ.” Giọng nói của anh dần dần tiêu tán giữa môi lưỡi giao hòa.

Yêu xa hai nước, không sợ.

Dù sao bọn họ còn có cả đời.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.