Chó Hoang Và Xương

Chó Hoang Và Xương – Chương 62: Em là nhà (4) (Trần Dị mini copy 100%.)



Bình thường Cam Cam sẽ được giao cho Pereira chăm sóc, Miêu Tĩnh và Trần Dị chủ yếu giúp một tay. Không biết vì sống trong hoàn cảnh nói song ngữ hay thế nào mà em biết nói tương đối muộn, một thời gian rất dài mãi chỉ giậm chân ở mức mama và papa

Những em bé bằng tuổi nói tiếng Tây Ban Nha khác đã bập bẹ được kha khá mấy từ con con. Nhưng Cam Cam thuộc hệ chậm mà chắc, mắt nhìn thẳng tắp, trỏ ngón tay ú nần, dẫu chẳng lên tiếng song ai cũng hiểu ý em đang muốn biểu đạt. 

Bên đây hiếm khi gặp em bé Trung Quốc tóc đen mắt đen, trong sân chơi cho trẻ em thì gặp nhiều em bé da trắng hoặc con lai, nên khi ngồi lẫn giữa các bạn trông Cam Cam cứ nổi bần bật. Các bạn hết khen em cute lại dặn em ngồi yên trong lâu đài cát để làm nàng công chúa Trung Quốc cần được giải cứu. Có điều Cam Cam thích chạy theo các anh chị lớn, còn thích nhất là đến văn phòng của bố, chỗ đấy thú vị hơn nhiều. 

Trần Dị giữ vững nguyên tắc im lặng làm giàu, văn phòng của anh vẫn chưa được chuyển tới vị trí tốt hơn trong khi cộng đồng người Hoa ở Bogota tập trung hết tại thương hội mậu dịch, mỗi người có một địa bàn riêng và mâu thuẫn nội bộ thì vô vàn. Anh không ham dính dáng gì tới hội nhóm ấy, mà thực ra công việc kinh doanh của anh chẳng phải đao to búa lớn gì, có ở đâu chăng nữa cũng nhàng nhàng không đáng chú ý, nhìn vào thì tạm được xếp vào hàng giàu vừa phải đã là ấm thân

Ở nhà phân chia tiền ai người nấy giữ, Miêu Tĩnh vẫn còn bốn chục vạn lúc trước hai người cầm ra nước ngoài, cộng thêm tiền lương thì cũng có thể coi như là một khoản thu nhập hết sức ổn định. Tình hình tài chính của Trần Dị lại phức tạp khôn lường hơn, anh mở công ty không theo một chiến lược bài bản nào, về sau Miêu Tĩnh mới biết tiền mua nhà và quà cho Cam Cam cơ bản đã ngốn trọn một hào sau chót của công ty anh. Anh lại đến phòng bida lượn lờ, vài ngày sau đã xách một túi tiền mặt về công ty phát tiền hàng. 

Hai năm nay anh kết giao được với rất nhiều bạn bè thuộc mọi hạng người, từ công an ngân hàng trung ương cho đến dân khu ổ chuột. Đôi bữa xã giao Trần Dị cũng sẽ cho Cam Cam theo bố đi bàn công chuyện, bé con ôm em búp bê vải của mình ngồi im trên đùi bố ăn bánh quy cho tuổi mọc răng. 

Lâu lâu lại có chị đẹp gái dắt em đi chơi đó đây, tìm đủ thứ đồ chơi hay hay chọc Cam Cam vui, xong lại lăn lộn trên sô pha hoặc uống món nước trái cây ngọt lịm, tán dóc và kể đủ chuyện cho em nghe. Tuy Cam Cam nói chưa quá rành rọt nhưng em sẽ gật đầu hoặc lắc đầu mỗi khi nghe hiểu, rồi thì toét miệng cười và làm trăm biểu cảm kỳ cục lạ lùng. 

Ra khỏi phòng họp, Trần Dị thấy Cam Cam làm tổ trên sô pha xem sách tô màu với các kiểu phong cảnh du lịch khác nhau, em bé này mê mẩn mấy thứ nhiều màu nhiều sắc, cũng thích đọc sách về những thể loại quen thuộc như rừng cây, hoa tươi, xe hơi, động vật nhỏ.  

“Buồn ngủ không con?” Trần Dị vân vê bím tóc con gái, “Đi tìm mẹ nhé?” 

Cam Cam gật gật đầu. 

Trần Dị ẵm cho con ngồi lên cánh tay mình, hai cánh tay bé con béo lẳn như củ sen quàng lấy cổ bố, há miệng ngáp một cái – mặc dù người bố cứng như sắt nhưng cả vai lẫn lưng đều rất rộng, rất hợp làm gối kê đầu ngủ. 

“Bố.” 

“Hử?” 

“Hử hử hử…”

“Hử hử hử nghĩa là sao hử? Không được túm áo bố, không được quệt nước dãi vào áo bố, em bé thì không được ăn nhiều kẹo mút kẻo hỏng hết cả răng lợi, con sâu sẽ chui xuống bụng, rồi mẹ sẽ lại nhiếc móc bố, bố bị mắng có phải là khổ ơi là khổ không. Mẹ chỉ thơm Cam Cam không thơm bố, cũng chẳng ôm bố, Cam nghĩ có thấy bố tội nghiệp ơi là tội nghiệp chưa.” 

Đấy chính là cách mà ông bố này dỗ con. Nhét Cam Cam vào chỗ ngồi cho em bé xong, anh lái xe đi tìm Miêu Tĩnh – vì Tư Nam định sẽ trở về nước sinh sống sau sáu năm trời đằng đẵng ở Colombia, nên Miêu Tĩnh bèn làm một chuyến dạo quanh Bogota cùng cô nàng xem như lời tạm biệt cuối cùng. 

Miêu Tĩnh và Tư Nam ngồi chuyện trò trong quán cà phê gần Plaza de Bolivar, chợt bắt gặp ngoài ô cửa sổ kính một cặp bố con đang đi tới: cô bé con trắng bóc như cục bột diện bộ váy yếm trắng và đôi bốt nhỏ nép mình trong vòng tay bố, miệng ngậm cây kẹo mút vị trái cây, tay ôm mấy đóa hoa tươi; bố thì lại khoe trọn dáng vóc cao thon với sơ mi đen và quần tây đen thẳng thớm. 

“Hai bố con đến rồi kìa.” Tư Nam nhìn sang, “Bố mặc màu đen, Cam Cam mặc màu trắng, đen trắng kết hợp nhìn đã con mắt.” 

Miêu Tĩnh thấy buồn cười: “Hôm nay anh ấy đi gặp khách hàng, mấy cái sơ mi sáng màu khác không bị Cam Cam đổ nước trái cây lên thì cũng dính đầy sữa với nước dãi, nên thôi mặc nguyên cây đen luôn cho khỏe.” 

“Bao năm qua ngó đi ngó lại vẫn thấy hai người là hạnh phúc nhất, ngày nào cũng ngọt ngào ngất ngây chết mất thôi. Mới đó mà Cam Cam đã lớn thế kia, người khác nhìn vào ngưỡng mộ không để đâu cho hết.”  

Ngay đến Tư Nam cũng sinh đôi phần bùi ngùi cảm khái, những năm nay cô cũng quen với vài ba anh bạn trai, có người Trung Quốc lẫn người ngoại quốc, song lại chưa mối tình nào đạt được tới mức hạnh phúc như tình yêu của Miêu Tĩnh – kể từ ngày đầu tiên quen biết là Tư Nam đã thấy bên cạnh Miêu Tĩnh luôn luôn có thêm một Trần Dị đi theo đồng hành, hai người gắn bó bền chặt như hình với bóng, mỗi một khung hình cả hai tạo ra đều đẹp đến nỗi khiến người ngoài cũng phải rung động.

“Về nước rồi, có lẽ cô cũng sẽ tìm được một nửa kia ưng ý sớm thôi.” Miêu Tĩnh an ủi cô nàng, bỗng nhớ ra điều gì rồi cười cười, “Cô luôn miệng nói ngưỡng mộ tôi, thực ra đâu có gì hay mà phải ngưỡng mộ. Vì cô chưa từng thấy cảnh Trần Dị nạt nộ, ức hiếp tôi ngày xưa đấy thôi, cũng chưa từng thấy tôi và anh ấy cãi nhau chí chóe ỏm tỏi, lại còn cảnh anh ấy và bạn gái cũ, tôi và bạn trai cũ ngồi tụ một chỗ với nhau… Kết cục của câu chuyện chỉ là một phần rất nhỏ của cả một câu chuyện…” 

Chưa nói hết câu mà Cam Cam đã vào trong quán, vẫy vẫy tay với Miêu Tĩnh: “Mama.” 

Miêu Tĩnh cười tươi rói, mở rộng vòng ôm chờ con gái. 

Trần Dị đặt con vào tay Miêu Tĩnh. Ban nãy khi ngang qua sạp hoa Cam Cam lại vặn vẹo đòi mua mấy cành hoa tươi, em muốn mua hoa hướng dương, còn muốn thêm một cành hoa hồng nhiều cánh cho Miêu Tĩnh, và tặng cô Tư Nam một đóa cẩm chướng xinh. 

“Cam Cam ngọt ngào quá.” 

Bữa tối Trần Dị mời Tư Nam cùng đi ăn chung với họ. Nhóm người di chuyển đến một quán ăn Tứ Xuyên, ngồi tại bàn nói tới chuyện về nước, về công việc và cuộc sống trong nước, rồi ẩm thực và giải trí các loại, hẹn rằng nếu mai sau hai vợ chồng về thì chắc chắn phải lên ngày tụ họp với nhau. 

“Hai người có kế hoạch về nước không?” 

“Ít nhất chưa phải bây giờ.” Miêu Tĩnh mỉm cười, đảo mắt qua Trần Dị, “Mà chưa biết chừng sau này sẽ có.” 

Chí ít là mỗi năm Tư Nam đều sẽ về nước thăm người thân, nhưng Trần Dị và Miêu Tĩnh sau khi xuất ngoại lại chưa về một lần nào, hai người đã đi thăm thú gần hết các đất nước của châu Nam Mĩ, đâm ra hiện tại thực sự thấy hơi xa lạ với cuộc sống ở Trung Quốc. 

Tuy vậy Miêu Tĩnh đi đâu thì Trần Dị sẽ theo tới đó, cô không bảo về nước, anh cũng sẽ chẳng nghĩ đến chuyện quay về. 

Ăn cơm tối xong, trời dần chuyển mưa, Cam Cam đã ngủ thiếp đi trong lòng Trần Dị. Nhóm người chia tay ngoài cửa quán ăn. Xe của Trần Dị vẫn đang đậu chỗ gần quán cà phê, Tư Nam đành đặt Uber về trước. Khi hạ cánh tay vẫy chào, nhìn qua khung cửa sổ xe, đập vào mắt là hình ảnh Miêu Tĩnh cởi áo khoác bọc người Cam Cam lại, sau đó bung chiếc ô hoa nhí che qua vai Trần Dị; cô kiễng chân gạt đi giọt nước mưa đọng giữa trán anh, anh ôm vòng người cô bằng bên cánh tay còn lại, nói câu gì đó rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Chiếc ô thoắt đã giấu khuất đi nụ hôn ấy, chỉ còn thấy mỗi hai đóa hoa nằm trong túi Miêu Tĩnh, cành hướng dương và nụ hồng ló ra phía ngoài tán ô, những cánh hoa hứng trọn trận mưa dầm rả rích.  

Nói ra thì từ lúc Cam Cam hiểu được những chuyện diễn ra xung quanh, là mỗi khi hôn nhau hai vợ chồng cứ phải thậm thà thậm thụt như thể làm mật vụ, phải đặc biệt chú ý thời gian và địa điểm cũng như tâm trạng của em bé Cam Cam. 

Cam Cam không thích bố hôn mẹ, cũng không thích mẹ hôn bố, nhưng thích bố mẹ cùng hôn em. Có buổi tối nọ em lén lẻn vào buồng ngủ chính, thấy hai bố mẹ đang chơi trò hôn nhau, thậm chí chẳng hề ngó ngàng gì đến sự có mặt của em, lần ấy em đã khóc một trận ra trò. Sau cùng Trần Dị phải ôm chăn lết ra sô pha ngủ trong bộ dạng hết sức thảm hại. 

Cam Cam càng lớn càng báo đời, giờ em đã biết chạy biết nhảy, thường xuyên gây hàng tá rắc rối trong lặng thầm, là một em bé vô cùng tinh ranh và ma quái. Em ăn trận đòn đầu đời vì cái tội nghịch dao kéo trong bếp và rồi cắt phứt một nhúm tóc của bà Meggis. Hậu quả là bị bố Trần Dị tét đít, mẹ Miêu Tĩnh ở bên chỉ khoanh tay đứng nhìn, mẹ giận đến nỗi phớt lờ em nguyên cả một ngày. Một mình em chơi đồ chơi trong buồng, sau cuối khi phát hiện bố mẹ ra ngoài hò hẹn ăn uống sau lưng mình, em mới được nếm trải cảm giác bị phản bội sâu sắc. 

Rào chắn trẻ em trong văn phòng bố nay đã không thể nào ngăn nổi bước chân em. Em bắt đầu công cuộc phá đám khắp nơi: cầm cốc của bố đi tưới hoa, thả sôcôla vào nước trà của khách, ôm khư khư cánh tay Gino đòi đi chơi. 

Một khoảng thời gian Trần Dị và Miêu Tĩnh không định cho Cam Cam tới công ty nữa vì trong khu có rất nhiều trẻ con để em chơi cùng, em chơi ở nhà cũng vui biết là bao nhiêu. Mà Cam Cam dù vẫn đang ở độ tuổi em bé song đã có chính kiến của riêng bản thân mình, đi hay không đi thì quyền quyết định không nằm ở Trần Dị, em cứ muốn tới văn phòng chơi, bám lấy đùi bố như một chú koala, bôi hết nước mắt nước mũi ra quần, nhìn bố tím mặt cau mày cũng chẳng thèm sợ. 

Chỗ chơi của con nít làm sao vui bằng ở cạnh bên bố. Ở với bố em sẽ được gặp đủ kiểu người, lúc là ông chú râu ria xồm xoàm cùng cây súng trong tay, khi là cụ già đeo kính râm hút xì gà; em còn được đến xem kho hàng siêu to khổng lồ, hay nhà xưởng chứa muôn vàn những món đồ kỳ quái; bố sẽ mua kem cho em ăn, và cả kẹo với đủ loại vị phong phú.  

Giá phải trả cho cuộc trao đổi cuối cùng là cái gật đầu của Trần Dị, nhưng từ ấy trở đi buổi tối Cam Cam chỉ có thể ngủ với Pereira, chưa được cho phép thì cấm tùy tiện ló mặt vào buồng của bố mẹ. 

Cuộc sống hạnh phúc đại khái là vậy đấy. Gia đình ba người lên đường đi biển Caribe nghỉ mát, Trần Dị và Miêu Tĩnh đưa Cam Cam đến đảo San Andres, ở lại khách sạn ban đầu cả hai từng ở. 

Hễ ra ngoài là Cam Cam sẽ luôn được bố ẵm bồng nhằm giữ cho đôi chân em sạch sẽ không phải giẫm lên một hạt cát nào, em níu chặt cổ bố sống chết không chịu xuống đất, hai chân giạng một đường thẳng băng gần thành chữ mã (马). Miêu Tĩnh cười nắc nẻ, lấy điện thoại ra chộp lại khoảnh khắc gương mặt với muôn vẻ đặc sắc của hai bố con. Xong hai người lại ôm Cam Cam xuống làn nước biển xanh trong như pha lê, thân mình tí hon nổi bồng bềnh trên vai Trần Dị. Cam Cam khoái chí la lên vài câu tiếng Trung cảm thán chơi vui ơi là vui. 

Quay về phòng sau ngày chơi thấm mệt, bé con ngủ lăn quay trên giường để đôi vợ chồng ôm nhau nằm ngoài sân thượng tán gẫu. Hôm ấy thực ra là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Miêu Tĩnh, Trần Dị cũng sắp sửa đón tuổi ba mươi của mình vào đêm bình an, họ đã quen biết nhau tròn hai mươi năm trời. 

Mười năm đầu phải đối mặt với cách trở và chia lìa, cả hai đều cho rằng từ đây sẽ không còn ngày ngoảnh đầu lại nữa. 

Mười năm thứ hai khi đã có Cam Cam, một lần nữa họ lại cùng làm sống dậy giấc mộng cũ ở miền biển cả lung linh này. 

“Cam Cam nói mớ kìa.” Miêu Tĩnh ngoái đầu lắng nghe thanh âm trong phòng, “Con có vẻ mê nghịch nước lắm, cả ngày hôm nay chơi không biết chán.” 

Trần Dị nghe hiểu luôn Cam Cam đang mớ gì: “Con khen cá ở đây đẹp vô địch.” 

“Trần Dị, mình làm bố mẹ cũng đâu kém cỏi chứ nhỉ.” Cô ôm lấy vai anh, “Anh biết không, lúc bầu con thỉnh thoảng em lại gặp ác mộng, em sợ con sinh ra là con trai, nghịch ngợm quá anh lại đánh đập nó, sinh con gái em lại sợ em sẽ bỏ rơi con vì một khó khăn nào đó không ai lường trước được. Ai cũng nói gen sẽ di truyền, có một số thứ đã ăn sẵn vào xương, may là… may là…” 

“Vậy em có từng nghe câu nói này hay chưa.” Anh vỗ vỗ đầu cô, “Mệnh ta do ta đâu do trời.” 

Năm ấy vận may như bủa vây Trần Dị, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, trong đó cũng có phần công lao của Cam Cam. Vì nghe con và các bạn nhỏ khác trong khu chơi với nhau rất vui vẻ hòa thuận nên Trần Dị đã bỏ tiền mua rất nhiều loại đồ chơi mới lạ từ Trung Quốc, vừa hay gặp được một điểm bán lẻ, anh bèn cho xuất luôn một lô hàng lớn trước thềm Giáng sinh. 

Nắm bắt cơ hội đó, Trần Dị mở ngay thêm một công ty mậu dịch, công ty này nằm tại địa chỉ sát bên cạnh tòa công ty của Miêu Tĩnh, cửa sổ văn phòng đối diện khu vực ăn uống trong công ty cô. 

Dăm ba lần Miêu Tĩnh đi ngang khu ăn uống lại nhìn thấy Trần Dị ẵm Cam Cam đứng bên cửa sổ vẫy tay với mình. Cam Cam hân hoan ngồi trên vai bố, vòng tay làm một hình trái tim thật to tặng mẹ. 

Người ta yêu kề cạnh trong gang tấc. 

Suy cho cùng cô vẫn thật may mắn khi đã có được những điều mà mình luôn hằng mong. 

Trong tay Trần Dị nắm giữ hai công ty và còn một vài sản nghiệp khác nữa thuộc quyền mình, vì trong sinh hoạt không phát sinh thêm khoản chi nào khác nên thực sự sống ở Bogota hai người không phải chi tiêu nhiều, tất cả tiền mặt đều được giữ lại cho việc đầu tư. Thực ra anh có ý muốn gọi Ba Tử rời Trung Quốc sang đây trợ giúp, nhưng Ba Tử không nỡ xa gia đình, chỉ hỏi khi nào Trần Dị về nước, về rồi cậu ta sẽ tiếp tục theo chân anh Dị. 

Một cuối tuần nọ Meggis và Pereira về nhà mình nghỉ ngơi, ở nhà chỉ còn mỗi ba người, Trần Dị chơi đồ chơi với Cam Cam, Miêu Tĩnh nấu cơm trong bếp, bấy giờ điện thoại bỗng reo vang. 

Là Chu Khang An gọi tới. 

Giờ ở Trung Quốc đang là nửa đêm, mà gọi điện thoại vào giờ này thì hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. 

Trần Dị đứng dậy, hạ giọng gọi tiếng “cảnh sát Chu”. Nghe tiếng anh nói chuyện, Miêu Tĩnh bèn dừng tay.

Cuộc gọi đem đến một tin tốt rằng Trạch Phong Mậu đã chết, và lại còn chết ở Tam Giác Vàng, căn nguyên do những cuộc đấu đá giữa các băng đảng. Trạch Phong Mậu lẩn trốn rồi ẩn biệt mấy năm, muốn thay hình đổi dạng hòng được ngày trở lại đánh trả, song lại bị một thế lực băng đảng khác của Tam Giác Vàng nổ súng bắn ngay vào đầu, công an đã tiến hành xác nhận thi thể. 

Cái chết của Trạch Phong Mậu chính thức khép lại những bản án cũ. 

Chu Khang An cũng gửi cho một bài báo đề cập về việc công ty cổ phần tập đoàn của Trạch Phong Mậu trên cơ bản đã bị chia tách và đổi tên, loại bỏ triệt để. 

“Cảm ơn anh, đội trưởng Chu.” 

Cúp máy, Trần Dị lặng im ngồi thất thần trên ghế. Chạm phải ánh nhìn Miêu Tĩnh lia sang, anh nhếch môi nở một nụ cười nhạt thếch. 

Anh thuật lại lời Chu Khang An cho Miêu Tĩnh nghe. 

Hai người đã ra nước ngoài được năm năm, Cam Cam cũng đã được hai tuổi, những năm qua chưa lần nào họ quay về nước. Chu Khang An dặn Trần Dị trong điện thoại rằng nhất thiết phải nói chuyện này với Miêu Tĩnh, không thì Miêu Tĩnh sẽ hoài canh cánh về chuyện năm xưa, giận Chu Khang An khi ấy đã dối gạt. 

“Về không em?” 

Miêu Tĩnh nghĩ mãi rồi mới hỏi câu này. 

“Anh nghĩ sao?” 

“Anh muốn về thì mình đưa Cam Cam về.” Miêu Tĩnh không có ý kiến gì, “Sao cũng được.” 

Trần Dị bước qua cầm lấy bát đ ĩa trong tay cô, ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô: “Chuyện này em nghĩ đi, em thấy nước ngoài được thì mình ở lại đây, mà muốn về nước thì anh sẽ theo em về. Công việc của em, bạn bè của em, nghĩ xem đường tương lai sẽ đi thế nào.” 

“Sao lại là em?” Cô buồn cười, “Bao giờ anh mới tự quyết được hả?” 

“Việc nhỏ anh xử, việc lớn vợ chỉ định.” Anh bình thản ấn môi hôn vào bên cổ cô, “Vợ anh thông minh sáng dạ, anh nghe vợ anh hết.” 

Cô nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của anh: “Để em nghĩ đã…” 

Giữa bãi đồ chơi ngoài phòng khách, chứng kiến hành vi của hai người lớn, Cam Cam bỗng bật phắt người dậy, dựng thẳng nắm đấm nhỏ biểu thị sự phản đối: “Bố, không được, mẹ!” 

Cam Cam chạy bình bịch vào bếp, giơ bàn tay bụ tròn tách hai người khỏi nhau, gắng sức chen vào từ kẽ hở, kéo theo cả cơn thịnh nộ của một em bé: “No!” 

Trần Dị nhướng mày, duỗi tay xách chú kỳ đà con này lên bàn đảo, thở dài đánh thượt. 

“Này nhóc, khi nào mới nói yes được đây hả, mẹ là của bố, bố muốn hôn kiểu gì thì hôn.” 

“Mẹ là của con.” 

“Của bố.” 

“Dừng cãi dừng cãi.” Miêu Tĩnh xua hai bố con ra ngoài, “Bố con xuống dưới kia chơi đi, nửa tiếng sau hẵng về ăn cơm.” 

Chuyện về nước vẫn chưa vội quyết ngay. Miêu Tĩnh nhiều lần nộp đơn xin cư trú tại nước ngoài và văn phòng ở Bogota cũng đã có hướng phụ trách cố định; công ty và sự nghiệp của Trần Dị trước mắt vẫn vận hành tốt đẹp trôi chảy, không có lý do gì để mà lập tức buông tay. 

Về nước ư? Về Đằng Thành hay một thành phố khác? Rồi cả hai lại đi tìm công việc mới, trở về vạch xuất phát? 

Nhưng hai người không có ý sẽ định cư lâu dài ở nước ngoài, mà điều họ muốn hơn cả là sẽ nuôi dưỡng trong Cam Cam một tình yêu dành cho ẩm thực và văn hóa Trung Quốc, để con nói bằng tiếng Trung, viết bằng chữ Hán. 

Rồi sẽ có thời điểm thích hợp để về thôi. 

Tới khoảng ba tuổi Cam Cam mới bước vào thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ – trình độ bắn tiếng Trung lẫn tiếng Tây Ban Nha tăng vọt đến mức đáng kinh ngạc, cứ như thể đang trút một hơi ra hết tất tần tật những câu những lời ngủ yên khi trước, thành một em bé hay chuyện ríu rít, nói chuyện nào chuyện nấy cũng có đầu đuôi hoàn chỉnh. 

Vì Cam Cam vẫn chưa qua tuổi đời em bé, thành thử Trần Dị và Miêu Tĩnh cứ thích mua cho con đủ các kiểu áo quần và váy vóc đáng yêu. Đến lúc đã trang bị đầy đủ cho mình khả năng diễn đạt, Cam Cam bắt đầu tự tay chọn quần bò, áo sơ mi in hình ô tô, áo phông khủng long, còn đòi đeo kính đen và xỏ bốt da, xây hình tượng cô em gái chất chơi ngầu lòi. 

Giây phút thấy Cam Cam miệng ngậm kẹo que, hai tay đút túi quần bò, trán nhễ nhại mồ hôi, mặt mũi nhem nhuốc bụi đen, biếng nhác ngả lưng ra ghế nằm phơi nắng, lòng Miêu Tĩnh đúng là sụp đổ rối bời. 

Trần Dị mini copy 100% đây rồi. 

Cứu! Con nhóc mới có ba tuổi! 

Làm sao cô quên được cái tác phong ngạo ngược bố đời của Trần Dị hồi bé, sự ngay thẳng đứng đắn bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi lấp trên cái vô lại thiếu đòn, bộ mặt ba lăng nhăng anh phô bày những khi chỉ có riêng hai người với nhau thật chẳng lệch ly nào so với thời ấy. 

Vào một độ trời sâm sẩm tối nọ, em bé Cam Cam ở tuổi lên ba đã biết lừa một bạn nam sạch sẽ sáng láng, mắt xanh da trắng tóc vàng về nhà. Cam Cam phóng như bay sang chỗ Miêu Tĩnh: “Mẹ ơi, bạn ấy là người nước ngoài đến từ chỗ nào xa lắm, trông bạn ấy y như là búp bê Barbie nhỉ mẹ nhỉ.” 

Cậu nhóc không biết nói tiếng Tây Ban Nha, nghe có vẻ như đang nói tiếng Đức hay một thứ tiếng nào đấy, nói chuyện với Cam Cam không khác gì ông nói gà còn bà nói vịt, cũng không giao tiếp được với Miêu Tĩnh nốt. Thấy thằng bé đi mỗi một mình mà không có cô bảo mẫu nào theo sau, Miêu Tĩnh đành ngắc ngứ hỏi nhà con ở đâu, người nhà đâu hết rồi. Nhóc xinh trai này lại lắc đầu, hồ hởi chui vào khu vui chơi riêng của Cam Cam. 

Chẳng đợi Miêu Tĩnh kéo hai đứa trẻ xuống dưới nhà thì người nhà của cậu nhóc đã dẫn cảnh sát tới gõ cửa. Mọi người ai cũng cạn lời, lúng túng nhìn hai nhóc tỳ đang mải mê chơi hết mình. 

“Anh có dạy dỗ con đàng hoàng được không đây hả?” Miêu Tĩnh chĩa đại bác về phía Trần Dị, “Hai năm nay anh cho con theo anh, giờ anh coi nó kìa… sắp sửa lên cầm đầu đám trẻ con luôn rồi đấy, cứ năm ba bữa là lại dụ bạn về nhà chơi.” 

“Thế tốt quá còn gì?” Mặt Trần Dị hơn hớn, “Đây mới là giống nòi nhà ông!” 

Con gái đương nhiên phải làm Trần Dị phiên bản nhí, phải thật láu cá sừng sỏ, có vậy mới không bị đứa nào hiếp đáp. 

(còn tiếp) 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.